sendo

Song long Đại Đường - Hồi 482

Song long Đại Đường - Hồi 482

Dĩ quả kích chúng

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1639955 lượt xem

ton

Vốn là một tòa thành náo nhiệt, giờ đây tất cả mọi người đã đi hết, đến gia súc cũng chẳng còn, không gian yên tĩnh như quỷ vực. Trong ánh nắng chiều trải rộng trên đại thảo nguyên bất tận, tòa Thống Vạn thành sáng rực lên như một khối bạch ngọc khổng lồ.
Tại ngôi nhà của Thành Chân, ba người đang cho lũ ngựa ăn và chuẩn bị hành trang, đặc biệt là những túi da đựng nước. Lượng nước phải đủ để cung cấp cho người và ngựa trên đường rút chạy, nhưng cũng không thể để chúng chở quá nhiều vì lượng tên thu thập được đã rất nặng rồi. Nếu như họ không có bí pháp "nhân mã như nhất", với nhiều đồ mang theo như vậy, ba con tuấn mã kia cũng không thể chạy thoát được kỵ binh Kim Lang quân của Hiệt Lợi.
Bạt Phong Hàn vừa sửa soạn lại hành lý vừa gượng cười nói:
- Có người nói Hiệt Lợi có khoảng hơn vạn người, người khác lại nói khoảng ba bốn vạn, lại có kẻ còn cho rằng hắn đem theo mười vạn đại quân. Mỗi người nói một kiểu, nhưng theo ta nhìn thấy thì ngoài kia chỉ khoảng hai ngàn quân, đúng không?
Từ Tử Lăng lấy hơn trăm viên thiết đạn cho vào túi áo ngoài rồi đáp:
- Bọn họ lúc đầu nhìn thấy cả ngàn người kéo đến lại tưởng nhầm đó là đội tiên phong, nên mới đánh giá là còn có hàng vạn quân chủ lực theo sau, chứ không nghĩ là quân Hiệt Lợi tới đây lại chỉ có từng đó.
Khấu Trọng nhắc nhở:
- Lăng thiếu gia đừng có lấy Ngũ Thải thạch làm thiết đạn để bắn Kim Lang quân của Hiệt Lợi nhé!
Từ Tử Lăng cáu kỉnh đáp:
- Đã cất kỹ bảo thạch trong người rồi.
Bạt Phong Hàn nói:
- Mấy tên Hắc Thủy binh ta hỏi, không kẻ nào tận mắt gặp người của Hiệt Lợi. Tất cả tin tức đều là nghe lại từ những người dân chạy nạn từ thảo nguyên, đại loại là quân của Hiệt Lợi giết người phóng hỏa, đốt sạch lều trại, cưỡng bức và sát hại rất nhiều phụ nữ.
Hai mắt Khấu Trọng bùng lên sát khí, gã giận dữ nói:
- Nợ máu phải trả bằng máu, Hiệt Lợi ngươi hãy chờ đó!
Từ Tử Lăng trầm ngâm:
- Thiếu soái ngươi có nghĩ rằng thảm cảnh này là do tiểu tử Hương Ngọc Sơn hiến kế cho Hiệt Lợi không, bởi chỉ có hắn mới hiểu được ta và ngươi, nên đã dùng thủ đoạn đó bức bách chúng ta phải lưu lại quyết chiến?
Khấu Trọng thở dài:
- Điều này cũng rất có thể, Hương tiểu tử đúng là tâm phúc chi họa của chúng ta!
Đúng lúc này cả ba đồng thời nảy sinh cảnh giác, cùng nhau nhìn xuôi theo con đường.
Chúc Ngọc Nghiên như một bóng u linh từ nóc ngôi nhà bên kia đường nhảy xuống. Mụ khoác chiếc áo choàng bằng vải đay rộng, mặt che mạng. Chúc Ngọc Nghiên tiến đến trước mặt ba người, lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi muốn đi chết à?
Bạt Phong Hàn cười trả lời:
- Chúng ta không làm vậy thì hẳn tất cả người ở Thống Vạn thành này đều phải chết, hoặc là sống cũng không bằng chết.
Chúc Ngọc Nghiên nói giọng giễu cợt:
- Phế ngôn! Bạt Phong Hàn ngươi vốn không phải kẻ ngu xuẩn đến thế, chỉ là vì bị hai tên tiểu tử này ảnh hưởng nên mới đi làm cái điều ngu ngốc đó. Những chuyện như thế này, trên đại thảo nguyên từ xưa đến nay ngày nào cũng có, đâu đến lượt bọn ngươi quản.
Khấu Trọng nhún vai:
- Thực tế đó chúng ta chẳng cần quan tâm, nhưng hiện tại Hiệt Lợi vì bọn ta mà đến đây, bọn ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Chúc tông chủ có tin tức gì của Tà Vương chưa?
Chúc Ngọc Nghiên trầm mặc một lát rồi đáp:
- Ta đã tìm khắp cả trăm dặm quanh đây, nhưng đến giờ cũng không thấy bóng dáng của hắn.
Bạt Phong Hàn chậm rãi nói:
- Lão ta tối qua có đến đây, khiến chúng ta muốn ngủ ngon cũng không được.
Chúc Ngọc Nghiên kêu lên thất thanh:
- Cái gì?
Cho dù cách hai tầng sa che, nhưng ba người cũng cảm thấy ánh mắt mụ sáng rực. Khấu Trọng kể lại một lượt rồi nói:
- Chúc tông chủ không cảm ứng được Tà Vương, vì lão không mang theo Xá Lợi bên mình.
Chúc Ngọc Nghiên lạnh giọng:
- Hắn đã cướp lấy Xá Lợi rồi chuồn đi, các người rốt cuộc sẽ cùng ta truy bắt hắn hay vẫn muốn đi tìm cái chết? Trên đại thảo nguyên này, Hiệt Lợi đến nay chưa từng gặp đối thủ.
Từ Tử Lăng than dài:
- Nếu sau chuyện này chúng ta may mắn không chết, nhất định sẽ cùng Chúc tông chủ hợp tác trừ khử Thạch Chi Hiên.
Chúc Ngọc Nghiên cười lạnh:
- Ngươi có biết tìm ta ở đâu không?
Từ Tử Lăng ung dung đáp:
- Thật không dám giấu, chúng ta cũng có cách cảm ứng được Xá Lợi, nếu không thì đã chẳng đến Thống Vạn thành này.
Thân hình mềm mại của Chúc Ngọc Nghiên khẽ run lên, mụ nói:
- Không thể nào như vậy, chỉ có người trong Ma môn mới có khả năng hiểu được thuật này!
Khấu Trọng cười lớn:
- Sự thật là như thế, bọn ta chưa nói dối bao giờ. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, mời Tông chủ!
Bạt Phong Hàn đặt yên lên lưng ngựa rồi nói:
- Lão nhân gia tốt nhất hãy cẩn thận một chút, Thạch Chi Hiên tuyệt sẽ không để chúng ta có cơ hội bốn người liên thủ đối phó với lão đâu.
Chúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói:
- Ta còn đang hận không được quyết một trận tử chiến với hắn.
Dứt lời bà ta khẽ huýt sáo, từ đằng xa tiếng vó ngựa nổi lên, một con bạch mã trắng như tuyết từ đầu kia của con đường phi tới nhanh như một mũi tên. Tiếp đó vị Ma môn nhất đại cao thủ tung mình lên lưng ngựa, cười nói:
- Các ngươi tuy là những đứa ngu ngốc, nhưng đích thực là hảo hán tử, ta thật lòng bội phục!
Nói xong phi ngựa ra khỏi thành, bóng dáng nhanh chóng khuất xa dần.
Ba người đều có cảm giác kỳ quái, trước đây Chúc Ngọc Nghiên chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bọn họ.
Chờ cho đến khi tiếng vó ngựa mất hẳn, Khấu Trọng gượng cười hỏi:
- Chúng ta liệu có đúng là những kẻ đại ngốc không nhỉ?
Từ Tử Lăng cười lạnh:
- E rằng sau chuyện này mới biết được.
Ba người cười lớn rồi lên ngựa theo hướng Nam thẳng tiến.
o0o
Phía Đông Bắc chân trời hỏa quang sáng rực, ngọn lửa bừng bừng như hỏa long theo gió lan tràn khiến ai nhìn thấy không khỏi run sợ.
Ba ngươi dừng ngựa , họ đang ở phía bắc của Hách Liên bảo. Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Là chuyện gì đây?
Bạt Phong Hàn nói:
- Chỗ lửa bắt đầu cháy chắc là khu rừng rậm bên bờ tây sông Vô Định, một nhánh của Hắc Long Giang. Sau đó lửa theo gió lan sang bờ bên kia làm cho thủy lộ bị cắt đứt, khiến những chiến binh của các bộ tộc khác theo đường sông đến đây không còn nơi ẩn thân. Đây là thủ đoạn mà Hiệt Lợi vẫn dùng, vừa có thể dụ địch và nghi binh, vừa có tác dụng thực tế.
Từ Tử Lăng liền hỏi:
- Liệu có khả năng Hiệt Lợi cũng ở đó không?
Bạt Phong Hàn lắc đầu:
- Cái việc phóng hỏa đốt rừng cỏn con này hắn chỉ cần phái bừa đi mươi người là xong, việc gì phải lao sự động chúng đích thân đến đó
Khấu Trọng chỉ xuống phía Nam hỏi:
- Ở đó cũng có lửa cháy.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng nhìn theo, quả nhiên cuối tầm mắt quả nhiên có một điểm hồng quang đại thảo nguyên, chỉ là dưới ánh trăng sáng tỏ của bầu trời đêm đầy sao, có vẻ không nổi bật lắm.
Bạt Phong Hàn đáp:
- Ở đó chắc là không có rừng rậm như bên sông Vô Định. Chúng ta đến xem thử đi, ta đang rất muốn giết người đây.
Ba người thúc ngựa như bay dưới trăng sao, đến lúc cánh rừng đang bốc cháy bên sông Vô Định trờ thành một vệt hồng ở sau xa bên trái bọn họ, ba người đã có thể nhìn thấy rõ ràng đám lửa cháy rừng rực ngút trời phía trước mặt, khói đen cuồn cuộn không ngớt bốc lên khiến bầu trời trở nên đen kịt, ánh trăng cũng đã bị che khuất.
Khấu Trọng chợt hãm ngựa giảm tốc rồi kêu lên:
- Có địch nhân!
Chỉ thấy từ phía lửa cháy, hàng chục kỵ sĩ thúc ngựa phi nước đại lao đến. Từ Tử Lăng cho tay vào túi kẹp sẵn bốn viên thiết đạn. Đối với công phu ám khí, gã đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Hơn nữa gã lại có thể vận Loa Hoàn kình khi bắn ra khiến thiết đạn có thể bay vòng, kẻ địch dù có phòng bị cũng không thể tránh được.
Khấu Trọng rút Diệt Nhật cung ra, một tay lấy trên trong ống ở bên cạnh yên ngựa rồi đặt lên dây cung. Bạt Phong Hàn bỗng giơ tay cản lại nói:
- Là người của Hồi Hột tộc!
Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cùng nghĩ ngay đến Đại Minh tôn giáo.
Bảy tám kỵ sĩ đã phi ngựa đến gần ba gã, Khấu Trọng thu cung cất tên để biểu lộ hữu hảo. Tiếp theo sau nhóm đi đầu là hơn ba mươi kỵ sĩ, trên người ai cũng mang thương tích, chứng tỏ họ vừa trải qua một trận kịch chiến. Người dẫn đầu là một đại hán cao lớn, vai rộng vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, râu dài chừng vài tấc, khuôn mặt phong trần loang lổ máu và mồ hôi. Đôi lông mày rất đậm, mũi và lưỡng quyền khá cao, thật không tương xứng lắm với một đôi mắt dài rất đẹp mà hắn sở hữu. Trên người hắn khoác một bộ chiến phục thấm đầy máu và bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định và tỉnh táo, bình tĩnh. Người này khoảng hai nhăm hai sáu tuổi, vẻ bề ngoài khiến mọi người nhớ đến pho tượng kim cương hộ pháp trong thần miếu.
Bạt Phong Hàn chợt giật mình, dùng tiếng Đột Quyết nói vọng qua:
- Đang đến có phải là con trai “Hầu Cân” Thời Kiện thuộc Dược La Tộc của Hồi Hột, anh hùng vô địch Bồ Tát danh tiếng lẫy lừng không?
Người kia lập tức dừng ngựa, đứng cách bọn họ chừng một trượng. Những kẻ theo sau cũng lần lượt dừng lại, nhìn động tác có thể thấy họ có kỵ thuật rất điêu luyện. Cách bọn họ khoảng năm sáu dặm, những đám lửa gần nhất cũng dần dần cũng tàn lụi.
Người kia nhìn chằm chằm vào ba người, đột nhiên kinh ngạc nói:
- Bạt Phong Hàn!
Bạt Phong Hàn vui mừng đáp:
- Chính là Bạt Phong Hàn. Còn đây là hai vị huynh đệ đến từ Trung Thổ của ta, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chẳng biết Bồ Tát huynh có nghe thấy bao giờ chưa?
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía hai người giới thiệu.
Bồ Tát ngẩng mặt cười nói:
- Trên đại thảo nguyên này kẻ nào không biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, kẻ đó chẳng thể là anh hùng hảo hán. Nhân tiện thông báo với các vị, Bồ Tát ta không còn là nhi tử của Thời Kiện nữa. Người đã để cho kẻ gian bịt mắt, trục xuất ta ra khỏi Hồi Hột tộc.
Bạt Phong Hàn ngẩn người hỏi:
- Có việc này à?
Khấu Trọng cũng giật mình hỏi luôn:
- Việc này có liên quan gì đến Đại Minh tôn giáo không?
Bồ Tát không nghĩ gã có thể nói được tiếng Đột Quyết, thần sắc ngạc nhiên đầy vẻ tán thưởng nói:
- Thiếu soái cũng đã nghe đến Đại Minh yêu giáo sao? Nhưng đã đoán đúng rồi đó!
Nói rồi hắn quay đầu nhìn lại đám lửa thở dài:
- Không còn nhiều thời gian nữa, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào uống rượu nói chuyện.
Bạt Phong Hàn chợt hỏi:
- Trận hỏa hoạn này có phải do người của Hiệt Lợi gây ra không?
Bố Tát hai mắt lộ sát khí, giận dữ trả lời:
- Đó chính là doanh trại của người Thổ Cốc Hồn. Khi chúng ta đến đó thấy người của Thổ Cốc Hồn già trẻ gái trai hơn bảy mươi người đã bị hạ độc thủ, bọn ta một hơi tiễn hơn năm mươi tên Kim Lang quân xuống địa phủ, đến khi một đội quân khoảng nghìn tên của chúng đuổi đến chúng ta mới chạy tới đây.
Khấu Trọng lạnh lùng nói:
- Sự tàn bạo của Hiệt Lợi trời đất không dung. Mời Bồ Tát huynh tiếp tục lên đường, bọn ta còn phải quyết một trận tử chiến với hắn.
Bồ Tát và các thủ hạ đồng thời ngạc nhiên, lộ ra thần sắc không thể tin nổi là bọn họ định dùng thực lực của ba người để chống lại thiên quân vạn mã vô địch thảo nguyên Kim Lang quân. Điều này khác nào châu chấu đá voi, tự tìm chỗ chết.
Bồ Tát nhíu mày hỏi:
- Ba vị không nói đùa đấy chứ?
Từ Tử Lăng vẻ mặt kiên quyết nói:
- Bọn ta không hề chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, mà xác định chắc chắn phải chặn quân Hiệt Lợi tại khu vực sông Vô Định. Nếu không thì vạn dân chạy nạn ở Thống Vạn thành chắc chắn sẽ có số phận giống như đám người của Thổ Cốc Hồn tộc.
Bồ Tát sinh lòng kính trọng, nói lớn:
- Hảo hán tử ! Đêm nay Bồ Tát ta kết giao với ba vị bằng hữu. Sự tích hôm nay của các ngươi sẽ được người trên thảo nguyên ngàn năm ca tụng.
Dứt lời hắn cùng tất cả thủ hạ trong bộ tộc đồng thời kính lễ, động tác chính tề đồng loạt, nhất thời khung cảnh tráng liệt gợi nhớ đến hai câu "Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn".
Bạt Phong Hàn không nhịn được cười:
- Bồ Tát huynh yên tâm, bọn ta tất có khả năng giữ mạng để còn cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm chứ. Xin mời!
Ba gã lừng lững phi ngựa lướt qua những chiến binh Hồi Hột, tiến thẳng đến nơi lửa đang tàn dần chỉ còn vài đốm lẻ tẻ.
o0o
Đại thảo nguyên tươi đẹp biến thành một bãi chết chóc, hơn mười khu lều chỉ còn tro, xác người và súc vật la liệt. Khung cảnh hoang tàn khiến không nỡ nhìn đến. Xa xa ánh lửa đuốc đang tiến lại gần, rõ ràng là Kim Lang quân đang kéo đến.
Bạt Phong Hàn chăm chú nhìn thi thể mất đầu của một tên Kim Lang quân, đoạn thở dài:
- Bất kể là kẻ đi xâm lược hay là nạn nhân, cái chết vẫn chỉ là cái chết, không có nửa điểm khác biệt. Đây là điều công bằng duy nhất của lão thiên gia.
Khấu Trọng quan sát địch nhân đang không ngừng tiến lại gần, cảm thấy có chút khó hiểu bèn hỏi:
- Hiệt Lợi và người của hắn không cần nghỉ ngơi à? Cho dù người có cố được thì ngựa cũng phải mệt chết chứ?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Đây là chiến lược danh chấn thảo nguyên của Hiệt Lợi. Mỗi khi đến sát chiến trường, hắn chia quân lính ra làm nhiều tổ, luân phiên tác chiến, luôn luôn duy trì thế công mạnh mẽ, không để cho địch nhân nghỉ ngơi một chút nào. Công hiệu của chiến thuật này tại những vùng bằng phẳng rất nổi trội, phối hợp với việc phái xuất nhiều tiểu đội gây nhiễu xung quanh, bọn này đi đến chỗ nào là cướp phá hết sạch lương thực tựa như châu chấu tàn phá mùa màng. Ta tuy là người Đột Quyết nhưng đối với chiến thuật tàn ác loại này của hắn cũng cảm thấy xấu hổ.
Từ Tử Lăng nhận xét:
- Chẳng trách Bồ Tát lại thống hận người Đột Quyết đến vậy.
Bạt Phong Hàn nói:
- Sau khi Xử La Khả hãn tập kích cướp bóc các bộ lạc Hồi Hột thì tộc người này mới không chịu làm chó giữ nhà cho Đông Đột Quyết nữa. Trước đó, Đột Quyết luôn thông qua người Hồi Hột khống chế một vùng rộng lớn ở phương Bắc.
Khấu Trọng hỏi:
- Nhưng như ta thấy thì Bồ Tát cũng là một hảo hán. Mà Hồi Hột thật ra là ở đâu vậy?
Bạt Phong Hàn chỉ về hướng Tây Bắc đáp:
- Hồi Hột chia làm hai chi, Vi Tuyệt phân bố ở phía bắc Lạc Hà, còn một chi là Điểu Hộ thì ở phía tây Y Ngô, đại khái tại vùng Đông Bắc dãy Thiên Sơn. Cả hai chi hợp lại có khoảng năm vạn chiến binh, một lực lượng có thể thay đổi cả đại cục. Hiện tại cả hai chi đang dưới quyền của “Hầu cân” Thời Kiện, Hầu cân tương đương với đại hãn. Theo ta thấy, Bồ Tát sở dĩ bị Thời Kiện trục xuất rất có thể liên quan đến lập trường chống đối Hiệt Lợi của y. Sau này, khi Hiệt Lợi có được lợi thế, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế để hòa hảo với Thời Kiện.
Lúc này Kim Lang quân đã đến phía xa xa, vó ngựa vang lên, bụi che lấp ánh sao đêm.
Khấu Trọng thở phào:
- Quả nhiên chỉ có mấy trăm người. Hiệt Lợi tính xấu khó đổi, hai ngàn quân được chia thành bốn tổ. Chúng ta nên dùng chiến thuật gì đây?
Bạt Phong Hàn trầm giọng:
- Tất nhiên khoái nhất là đánh luôn một trận, bất quá đấu với ba bốn trăm tên Kim Lang quân, cứ xem như không có cao thủ trợ trận, Khấu gia nghĩ có thể ứng phó được không?
Khấu Trọng gượng cười:
- Chúng ta thân như huynh đệ, ngươi lại còn trêu chọc ta. Nếu ta có thể địch được trăm tên thì đã không phải xin lão ca ngươi chỉ bảo rồi.
Bạt Phong Hàn rút Vong Nguyệt cung ra, cười lớn:
- Trước tiên chúng ta hãy lợi dụng khoảng cách xa này để so tài tiễn thuật với chúng, sau đó áp dụng chiến thuật vừa chạy vừa đánh, dẫn dụ chúng đuổi theo không ngừng. Đến lúc bọn chúng người ngựa đều mệt, chúng ta dùng chiêu hồi mã thương, đánh cho chúng trở tay không kịp.
Từ Tử Lăng nói:
- Tiểu đệ có kiến nghị, nếu như dụ được chúng đến Hách Liên bảo, đó chẳng phải chỗ chúng ta có thể ở thế bất bại hay sao?
Khấu Trọng cũng lấy ra Diệt Nhật cung, ha ha cười lớn:
- Để ta phong Lăng thiếu gia ngươi là quân sư, lão Bạt là tướng quân. Nếu như lấy được mạng Hiệt Lợi, trên đại thảo nguyên này có ai dám không cúng bái chúng ta như thần phật chứ.
Từ Tử Lăng tay trái cầm Thác Mộc cung, tay phải rút tên, lạnh lùng nói:
- Cút về Thiếu soái quốc của ngươi đi. Phong Hàn huynh nhìn kỹ xem có phải là Kim Lang quân không, tránh việc giết lầm người vô tội.
Bạt Phong Hàn vận công lên hai mắt, dụng kình kéo cung căng hết cỡ, nhẹ nhàng nói:
- Tại thảo nguyên này, tiểu đệ chưa từng nhận sai kẻ địch, Tử Lăng có thể yên tâm.
Tiếng tù và vang lên, địch quân dừng lại ở cách họ không đến nửa dặm, chỉnh đốn lại đội hình, xếp thành trận thế.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Bọn chúng định làm gì vậy?
Bạt Phong Hàn trả lời:
- Bọn chúng đã nhận ra chúng ta, tất nhiên không dám hành động khinh xuất rồi.
Từ Từ Lăng thắc mắc:
- Có phải chúng đang đợi những kẻ khác hay không?
Bạt Phong Hàn lắc đầu:
- Bọn chúng lập tức sẽ phát động thế công. Kim Lang quân của Hiệt Lợi là đội quân chỉ biết có tấn công, phát huy toàn bộ tính cơ động linh hoạt của kỵ binh, thủ đoạn quen dùng là đột kích từ xa, xuất kỳ chế thắng. Trung quân, đội quân tấn công chính diện tỏa ra hình vòng cung, trong công có thủ, còn sát chiêu thực sự là ở hai toán xung kích ở hai cánh, khiến cho chúng ta không thể tập trung kháng cự công thế của một hướng duy nhất.
Khấu Trọng tặc lưỡi ca cẩm:
- Loại chiến thuật thảo nguyên này thật không dễ ứng phó, khó có thể lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Huống hồ trong tình hình này quân địch đông gấp hàng trăm lần chúng ta.
Bạt Phong Hàn mỉm cười đầy tự tin:
- Nếu không có thuật “nhân mã như nhất”, chúng ta đêm nay chắc chết không sai, còn bây giờ có thể hy vọng một trận đại thắng. Huynh đệ, bọn chúng đến rồi.
Tiếng tù và vang lên khắp trận địa, tiếng vó ngựa rền vang, hơn một trăm tên địch xếp thành trận thế hình bán nguyệt xông tới như thủy triều, người người giương cung lắp tên, sẵn sàng bắn ra.
Sau khi toán trung quân của đối phương tiến lên khoảng một nghìn bộ, lại có tiếng tù và vang lên, hai trăm tên còn lại chia thành hai tổ, tiến vòng sang hai cánh. Khi công kích hai toán này sẽ biến thành hai gọng kìm công vào hai sườn, thậm chí là từ phía sau công tới. Như vậy dù cho bọn họ có chặn đánh được đội quân trước mặt thì cuối cùng vẫn rơi vào thế hỗn chiến. Ba nhóm địch quân không ngừng điều chỉnh tốc độ, phối hợp với nhau, chiến thuật tinh nhuệ, thật khiến người khác khâm phục.
Từ Tử Lăng nói:
- Cuối cùng Thiếu soái cũng được đích thân trải nghiệm uy lực của kỵ xạ chiến trên thảo nguyên rồi!
Bạt Phong Hàn hô lớn:
- Bắn người trước tiên phải bắn ngựa. Bắn!
Tên từ tay Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn bắn đi như mưa, kỵ binh trung quân người rơi ngựa ngã liên tiếp. Thác Mộc cung của Từ Tử Lăng có xạ trình ngắn hơn nên chỉ tìm những kẻ lọt qua được màn mưa tên của Khấu, Bạt để thăm hỏi. Trận chiến đã được triển khai ở phía chính diện.
Toán trung quân thay đổi chiến thuật, tản ra theo hiệu lệnh nhưng tốc độ tiến công không giảm chút nào. Hai đội địch quân ở hai cánh tiếp tục tiến lên, giống như hai đám mây đen lao về phía ba người. Chỉ trong chớp mắt gần ba mươi tên của toán trung quân đã ngã ngựa, nhưng vẫn còn hơn tám mươi tên vượt qua được màn mưa tên, giương cung phản kích.
Bạt Phong Hàn hét lên:
- Chạy!
Ba người quay ngựa vừa chạy vừa bắn tên phản kích.
Địch nhân vẫn giữ trận thế, chia thành ba nhóm đuổi sát nút phía sau.
Khấu Trọng đột nhiên kêu lên:
- Không ổn!
Hai người kia kinh ngạc nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước và hai bên thảo nguyên ánh lửa sáng rực, chỉ cần nhìn vào đó có thể đoán ra binh lực của địch nhân phải trên vạn người.
Bạt Phong Hàn biến sắc:
- Chúng ta trúng phục binh rồi!
Từ Tử Lăng bắn một mũi xuyên ngực một tên truy binh rồi nói to:
- Thừa lúc địch nhân chưa vây chặt, chúng ta phải chạy đến Hách Liên bảo.
Ba người vừa cố bắn giết truy binh, toàn lực triển khai thuật “nhân mã như nhất” chạy tới Hách Liên bảo, nơi duy nhất có thể giúp họ sống sót.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau