iphone

Song long Đại Đường - Hồi 494

Song long Đại Đường - Hồi 494

Thủ lĩnh Minh tử

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1683135 lượt xem

shopee

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ kê bên bờ sông của một tửu quán kiêm buôn bán da thú. Quán này quay mặt ra con đường lớn ở Hoa Lâm. Cả bọn vừa uống rượu vừa ngắm cảnh sông nước thanh bình trước mặt.
Bạt Phong Hàn tán thưởng:
- Liệt huynh nói tiếng Hán còn tốt hơn cả ta, phải chăng huynh đã từng sống tại Trung Thổ một thời gian rồi?
Theo như những gì Liệt Hà nói thì quán này do người Hồi Hột dựng lên. Bề ngoài quan hệ giữa hắn với chủ quán dường như chỉ là sự quan tâm đặc biệt của người trong tộc với nhau. Có điều cả ba người bọn Khấu Trọng đều có chung một cảm nhận, rằng thái độ tôn kính của chủ tiệm Khách Lặc Đạt Minh với hắn không chỉ đơn giản như những mối quan hệ đồng tộc thông thường khác.
Cả ba gã đều nhận thấy tên Liệt Hà này cao thâm khó lường. Tuy ngay từ đầu hắn nói năng khá đàng hoàng, đối xử với bọn họ cũng rất tôn trọng khách khí, nhưng rốt cục vẫn để lộ ra rằng hắn đang ngấm ngầm có một mưu đồ khác, chứ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Vì thế Bạt Phong Hàn lập tức mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi khéo hắn như vậy.
Liệt Hà đang rót thêm rượu cho ba người, nghe thấy thế liền mỉm cười đáp:
- Kẻ ngu muội này chưa từng đến Trung Thổ lần nào nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ văn hóa nơi đó, vì vậy đã cố học Hán ngữ để sau này đến Trung Thổ sẽ không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ.
Từ Tử Lăng vẫn mải miết ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trải dài ngút tầm mắt bên kia bờ Tùng Hoa. Một vài cánh rừng mọc xen giữa các thảm cỏ, thấp thoáng mấy bóng người du mục với những chiếc mũ nhỏ đủ màu sắc đang lùa hàng đàn gia súc lớn chậm rãi đi xa dần. Nhìn về phía Tây Bắc có thể thấy vài ngư phu đang đứng trên những chiếc bè gỗ thong thả giăng lưới. Tất cả tất cả đều mang một ý vị tràn đầy sức sống, bất chợt lòng gã lại dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Các tộc người ở Tái Ngoại càng lúc càng lún sâu vào những cuộc đấu tranh khốc liệt, lẽ nào có một ngày cảnh thanh bình trước mắt sẽ không còn nữa.
Giọng Liệt Hà vẫn tiếp tục vang lên:
- Khách Lặc Đạt Minh sẽ sai người chế biến mấy món cá tươi bọc đất sét nướng cho ba vị thưởng thức.
Không khí bên kia đường lúc này đang náo nhiệt vô cùng, tiếng người ngựa gia súc huyên náo không ngớt, thế nhưng bờ sông nơi họ ngồi lại như thuộc về một thế giới khác, khiến ba người vẫn cảm nhận được vẻ yên bình của cảnh vật bên dòng Tùng Hoa. Ba con ngựa được thả ở hậu viện của tửu quán đang thong thả gặm cỏ, chúng được an toàn tuyệt đối vì nằm trong tầm mắt của bọn họ.
Khấu Trọng vừa nâng cốc vừa nói:
- Lần này bọn ta bất ngờ được Liệt huynh đặc biệt quan tâm, phải chăng lại có sự hiểu lầm nào rồi?
Sáng nay Liệt Hà đột nhiên xuất hiện trêu chọc công chúa Thi Lệ của Đại Thất Vi, nếu không phải hiểu lầm thì sự gặp gỡ này quá trùng hợp, vì thế Khấu Trọng mới phải hỏi như vậy.
Liệt Hà cười vang đáp:
- Đương nhiên là không có chuyện hiểu lầm gì rồi. Kẻ ngu muội này chỉ là nghe danh mà đến, nói là đến đây để cung hầu ba vị đại huynh cũng không sai.
Ba gã không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy, nhất thời đều cảm thấy ngạc nhiên.
Bạt Phong Hàn nhíu mày thắc mắc:
- Tin tức linh thông của Liệt huynh khiến người ta kinh ngạc, không biết dựa vào điều gì mà huynh đoán được bọn ta sẽ đến Hoa Lâm?
Liệt Hà điềm đạm nói:
- Từ Yến Nguyên tập nếu muốn đến Long Tuyền tất phải đi qua Hoa Lâm này. Theo như tác phong xưa nay của các vị, đương nhiên sẽ không co đầu rụt cổ trốn tránh vòng vèo, đúng không nào?
Từ Tử Lăng nãy giờ vẫn ngắm nhìn về phía bờ sông, lúc này chợt quay sang quan sát Liệt Hà. Họ Liệt dường như mang trên mình khí chất tà môn yêu dị bẩm sinh, nhưng điều đó lại tạo cho hắn một thứ mỵ lực rất đặc biệt.
Khấu Trọng đưa ánh mắt sắc bén thăm dò đối phương rồi nói:
- Liệt huynh nếu không thẳng thắn nói ra mục đích của lần gặp gỡ này, bọn ta sẽ lập tức rũ áo bỏ đi.
Liệt Hà cười dài đáp:
- Thiếu soái nói vậy là hơi nặng lời rồi! Kẻ ngu muội này đến đây trước hết là muốn được nhắm cá thưởng rượu cùng ba vị đại anh hùng, nhưng nguyên nhân chính là để cảnh báo rằng, những cao thủ lợi hại nhất của Khiết Đan, Mạt Hạt và Thất Vi đã quyết định bất chấp mối quan hệ giữa các vị với Đột Lợi, không những muốn ngăn cản việc đưa Ngũ Thải thạch đến Long Tuyền, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để triệt hạ ba vị bằng bất cứ giá nào. Tối độc phụ nhân tâm, các huynh đã trúng độc kế của con tiện nhân Mỹ Diễm kia rồi.
Bạt Phong Hàn cất giọng lạnh lùng và khô khốc:
- Bọn ta và Liệt huynh không thù oán cũng chẳng hề thân thích, hà cớ gì mà huynh phải mạo hiểm đắc tội với thế lực của ba phe như vậy?
Liệt Hà vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Bởi vì căn bản ta không hề sợ bọn chúng, hơn nữa ta lại thành tâm kính phục các vị.
Khấu Trọng cười nói:
- Liệt huynh đây quả là một bậc hào khí hơn người. Không biết họ là những nhân vật nào, Liệt huynh có thể kể ra vài cái tên được không?
Liệt Hà vui vẻ trả lời:
- Phe Khiết Đan đương nhiên là do đại tù trưởng của các bộ tộc A Bảo Giáp làm chủ. Phe Mạt Hạt thì cầm đầu chính là Hầu cân Thiết Phất Do của Hắc Thủy bộ, kẻ vốn xung khắc như nước với lửa với Bái Tử Đình. Còn phía Thất Vi là đôi phu thê ác tặc Thâm Mạt Hoàn và Mộc Linh. Để không quá mạo phạm đến Đột Lợi, họ đều phái những cao thủ hàng đầu đi để có thể trừ khử các người một cách nhanh gọn sạch sẽ. Vì vậy, giả sử ba vị rơi vào ổ phục kích tất sẽ bị tấn công như vũ bão. Nếu các vị sơ tâm bất cẩn, nói không chừng sẽ thất bại thê thảm.
Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:
- Huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Đài của Mông Ngột Thất Vi không có trong đó chứ?
Liệt Hà lắc đầu:
- Hai người này võ công cái thế, xưa nay đơn đả độc đấu cũng chưa từng có đối thủ, sao chấp nhận hạ mình mà liên thủ với kẻ khác để lấy đông hiếp yếu. Việc này không cần lo lắng, họ sẽ không tham gia vào loại ngụy kế như vậy đâu.
Từ Tử Lăng lạnh lùng nói:
- Liệt huynh nắm bắt thông tin quả thực nhanh nhạy và chính xác hơn người thường rất nhiều, nhưng làm sao chứng minh được rằng Liệt huynh đây không phải là một cao thủ được ba phe cử đến?
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cũng đang nảy sinh tâm trạng hoài nghi như vậy. Hai cặp mắt lấp loáng sát khí, chỉ cần Liệt Hà một lời không thông thì bọn gã lập tức toàn lực ra tay trừ khử để tránh hậu hoạn, bởi vì cả võ công lẫn tài trí của hắn đều khiến người ta e ngại và cố kỵ.
Liệt Hà đột nhiên kéo rộng cổ áo để lộ ra khuôn ngực cường tráng. Một hình xăm hoa văn cổ quái hai màu vàng đỏ lẫn lộn hiện ra, thoạt nhìn giống như đầu một quái thú, nhưng lại có nét giống như hình một tượng người mặt mũi nanh ác kỳ dị.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên thốt lên:
- Đại Minh tôn giáo!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau. Trên ngực Liệt Hà là hình xăm biểu tượng của Đại Minh tôn giáo, khác hẳn với vết xăm trên người bọn lang tặc. Lẽ nào lang tặc và giáo phái này thực sự không hề có liên quan gì đến nhau?
Liệt Hà trịnh trọng nói:
- Kẻ ngu muội này chính là Diệu Không Minh Tử, thủ lĩnh của Ngũ Minh Tử dưới trướng Đại Tôn giả và Thiện mẫu. Giờ thì chư vị chắc là đã hiểu tại sao ta lại có tin tức linh thông, cũng như không sợ bất kỳ kẻ nào rồi chứ?
Khấu Trọng gãi đầu bối rối:
- Chẳng lẽ không phải là Liệt huynh đang đối đầu với bọn ta sao?
Liệt Hà ngạc nhiên hỏi:
- Giữa chúng ta có thù oán từ bao giờ vậy?
Từ Tử Lăng nhìn hắn chằm chằm nói:
- Tao Nương tử ở Sơn Hải quan không phải là người của giáo phái các người sao?
Liệt Hà không nhịn được cười lớn:
- Hóa ra giữa chúng ta lại có sự hiểu lầm như vậy sao? Tao Nương tử từng là người trong bổn giáo, nhưng sau khi phản bội ả đã chạy trốn đến Trung Thổ. Thiện mẫu niệm tình ả ta từng theo hầu nhiều năm nên đã quyết định tha cho ả một mạng, không truy cứu thêm nữa.
Khấu Trọng cười nói:
- Trước khi chết ả vẫn còn niệm Kinh văn của Đại Minh tôn giáo bọn ngươi, xem ra ả ta cũng chưa phải là phản bội hoàn toàn đâu.
Liệt Hà vui vẻ nói:
- Minh Tôn phù hộ! Tao Nương tử trước lúc lâm chung còn nhờ được chút linh quang để ăn năn hối lỗi, sau khi chết ắt hẳn có thể rời bỏ chỗ tối tìm được đường sáng, vào được chốn Quang Minh Phúc Địa vĩnh hằng.
Liệt Hà phủi sạch mọi chuyện một cách gọn ghẽ, ba người muốn ép hắn cũng chẳng có cách nào.
Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:
- Việc Bồ Tát bị trục xuất khỏi Hồi Hột lẽ nào cũng không có liên quan gì đến quý giáo?
Liệt Hà gượng cười đáp:
- Đây lại càng là một hiểu lầm lớn. Kẻ ngu muội này vốn là người Hồi Hột, đương nhiên hy vọng có một anh hùng hào kiệt như Bồ Tát để chấn hưng bộ tộc của mình. Nước lên thuyền cũng lên theo, khi đó bọn ta có thể dựa vào quốc thế để truyền bá giáo lý. Việc Bồ Tát bị trục xuất thực ra là do Hiệt Lợi gây áp lực với Hầu cân Thời Kiện, giờ Thời Kiện lại đổ trách nhiệm lên đầu bọn ta, thực là oan uổng vô cùng.
Từ Tử Lăng nói:
- Liệt huynh đa ngôn như vậy nhưng rốt cục vẫn chưa nói rõ lý do quý giáo muốn giúp bọn ta là gì.
Liệt Hà khẽ cười:
- Chúng ta hy vọng ba vị có thể đưa Ngũ Thải thạch đến tay Bái Tử Đình.
Bạt Phong Hàn giật mình bừng tỉnh:
- Hóa ra Liệt huynh cùng phe với y!
Liệt Hà vẫn cười và nói:
- Phi dã phi dã! Thực ra thì bọn ta và Mỹ Diễm đều không hề có hảo tâm. Một khi Ngũ Thải thạch được chuyển đến tay Bái Tử Đình, về mặt tinh thần hắn sẽ trở thành quân chủ của toàn Mạt Hạt tộc. Khi đó đến Thiết Phất Do cũng phải úy kỵ, thậm chí còn phải thần phục Bái Tử Đình dưới áp lực của sáu bộ tộc Mạt Hạt còn lại. Bất quá trong phúc có họa, viên Ngũ Thải thạch này đối với ngoại tộc hoàn toàn không có tác dụng, chỉ khiến người ngoài liên thủ với Đột Lợi, bất chấp thủ đoạn hòng cướp lấy mà thôi. Bái Tử Đình đương nhiên hiểu rất rõ điều này nên sẽ tuyệt không cảm kích với việc các vị đưa Ngũ Thải thạch đến tay hắn đâu. Đáng thương thay cho hắn, lễ vật này nhận cũng không được mà chối cũng chẳng xong. Các vị thấy có đúng không?
Ba gã nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, nào ai ngờ được một viên Ngũ Thải thạch lại kéo theo nhiều chuyện rắc rối phức tạp đến vậy. Chẳng trách sau khi Đột Lợi biết được bọn họ phải đem Ngũ Thải thạch cho Bái Tử Đình liền lập tức bãi bỏ việc truy kích Hiệt Lợi.
Liệt Hà nói tiếp:
- Kẻ mà bọn ta nhắm vào không phải Bái Tử Đình mà là tên Cuồng Tăng Phục Nan Đà. Từ khi được Bái Tử Đình tôn lên làm Quốc sư, hắn đã lập tức cấm mọi tôn giáo, nhẫn tâm giết hại biết bao huynh đệ trong bổn giáo, độc tôn cái gọi là Thiên Trúc tà giáo. Vì vậy, Đại Minh Tôn đã coi Bột Hải quốc là một vương quốc hắc ám, chỉ có trừ ma diệt yêu thì mới có thể giúp Quang Minh chiến thắng Hắc Ám.
Bạt Phong Hàn thở dài:
- Đa tạ Liệt huynh đã thẳng thắn cảnh báo. Còn về việc bọn ta có quyết định trao Ngũ Thải thạch cho Bái Tử Đình hay không thì còn phải xem xét lại.
Liệt Hà nói:
- Điều này đương nhiên là do các vị quyết định rồi. Ngũ Thải thạch rơi vào tay Bái Tử Đình hay người khác thì với hắn cũng chẳng lợi lộc gì cả. Nhưng kẻ ngu muội này lại phải nhắc nhở ba vị, Thôi Vọng kỳ thực chính là người của Bái Tử Đình, đối với các vị chỉ có thể là địch chứ không thể là bạn.
Cả ba gã cùng thất vọng trước sự thật đó.
Liệt Hà ngay từ khi xuất hiện đã luôn là người dẫn dắt, hoàn toàn nắm thế chủ động.
Khấu Trọng hít dài một hơi:
- Ngươi thực biết rất rõ chuyện của bọn ta.
Liệt Hà đáp:
- Thế lực nào mà chẳng bố trí tai mắt ở Sơn Hải quan? Trong bối cảnh các bộ tộc lân cận đều lớn mạnh, nếu không bằng lừa lọc cướp bóc thì Bái Tử Đình dựa vào cái gì để có được quốc thế mạnh lên hằng ngày, các công trình được xây dựng khắp nơi, biến Long Tuyền trở thành một tiểu Trường An? Nếu ba vị đồng ý hợp tác, kẻ ngu muội này bảo đảm các vị không những có thể lấy lại được tám vạn tấm da dê mà còn giết được Thôi Vọng trừ hại cho dân.
Ngưng một lát, hắn lại tiếp tục:
- Chỉ một viên Ngũ Thải Thạch nho nhỏ có thể lật ngược tình thế mọi phương trên đại thảo nguyên này. Hiệt Lợi mặc dù ủng hộ Bái Tử Đình lập quốc để kiềm chế A Bảo Giáp và Đột Lợi, nhưng hắn lại không cam tâm nhìn Bái Tử Đình thống nhất Mạt Hạt, trở thành kình địch về sau. Vì vậy, hắn đã ngầm đồng ý cho Thâm Mạt Hoàn tham gia vào việc đoạt thạch. Nực cười nhất là sự kiện Hiệt Lợi vì một kẻ trầm mê văn hóa Trung Thổ như Bái Tử Đình, mất bao công sức mới mời được Trung Thổ đệ nhất tài nữ Thượng Tú Phương đến biểu diễn trong đại lễ lập quốc, nhưng theo diễn biến hiện tại thì nàng ấy chỉ có thể hát được những khúc nhạc vong quốc mà thôi. Thật tiện thay, kẻ ngu muội này cũng là một người ngưỡng mộ Thượng tài nữ.
Khấu Trọng thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Bất giác Khấu Trọng nhớ đến lần gã đến chào tạm biệt Thượng Tú Phương ở Trường An, nhưng vì Khả Đạt Chí và nàng ta bế môn đối tửu nên gã phải đợi cả canh giờ, cuối cùng không đủ kiên nhẫn đành phải bỏ đi, hóa ra sự việc xẩy ra hôm đó chính là vì chuyện này.
Từ Tử Lăng thấy Liệt Hà khi nhắc đến Thượng Tú Phương hai mắt lập tức ánh lên nỗi khát vọng say mê, bèn quay sang hỏi Khấu Trọng:
- Sao nàng ta lại có thể đồng ý lặn lội đường sá xa xôi đến đây nhỉ?
Liệt Hà gục gặc đầu vẻ rất thích thú:
- Thượng tài nữ đó vốn vô cùng ham mê nghệ thuật của các tộc ở Tái Ngoại. Hiệt Lợi đã bảo đảm sẽ giúp nàng đạt được sở nguyện đó, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Ta hận là mình không có đôi cánh để lập tức bay đến bên nàng, để nhìn thấy tiên dung, để nghe được tiên âm, nếu được nàng tiếp kiến một lần thì dù có chết cũng mãn nguyện.
Ba người ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói gì, thầm nghĩ bụng đây có lẽ là một Đa Tình công tử khác của Tái Ngoại, chỉ có điều vẻ yêu dị đáng sợ thì hơn nhiều.
Khấu Trọng không biết có nên coi vị cao thủ Hồi Hột cao thâm mạc trắc này là "tình địch" hay không, chỉ biết những điều hắn nói không phải là giả dối. Phần vì gã nhớ lại trước đây trong một buổi tiệc tại Lạc Dương, Thượng Tú Phương quả thực từng tán tụng hết lời về vũ nhạc sống động mới mẻ của Tái Ngoại. Gã cũng nhớ đến mỹ nhân thám tử Linh Lung Kiều và vương quốc Quy Tư với những điệu vũ nhạc lừng danh Tái Ngoại, sau này nếu có cơ hội gã nhất định sẽ phải đến đó xem thử. Nhưng rốt cuộc ngay cả Quy Tư quốc ở phương nào thì đến bây giờ gã vẫn còn chưa biết.
Liệt Hà đột nhiên như bừng tỉnh lại, lạnh lùng cất tiếng:
- Việc Đột Lợi và Hiệt Lợi chia rẽ làm cho tình thế ở Đông Bắc thay đổi nhanh chóng. Ngoài Mạt Hạt ra, A Bảo Giáp và Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ đều muốn thống nhất Khiết Đan cũng như Thất Vi. Kẻ nào có thể nhân cơ hội này quật khởi thì kẻ đó có thể khuếch trương thế lực, an trong đánh ngoài, bởi vậy chẳng có ai lại cam tâm nhìn nước láng giềng lớn mạnh. Đây chẳng phải là một trường đua tranh xem kẻ nào thống nhất nhanh hơn hay sao? Lâu lắm rồi mới có một màn náo nhiệt như thế này.
Bạt Phong Hàn nhận xét:
- Như vậy Bái Tử Đình sẽ trở thành mục tiêu chung của nhiều phe, tình thế của hắn thực không hay cho lắm.
Liệt Hà lắc đầu nói:
- Bái Tử Đình thực sự là thủ lĩnh hùng tài đại lược và có tầm nhìn xa nhất ở vùng Đông Bắc. Hắn làm ra vẻ vì ngưỡng mộ văn hóa Trung Thổ nên đã dựng nên một tiểu Trường An, thực chất là để đối phó với thuật kỵ chiến của các lân quốc, lấy thủ thành thay thế phương thức chiến tranh trên bình nguyên. Quân Khiết Đan đã từng ba lần tấn công Long Tuyền nhưng đều tay trắng quay về. Có thể phòng thủ thì sau mới có thể tấn công. Huống hồ sau lưng Bái Tử Đình còn có vua Cao Ly toàn lực giúp đỡ, nếu không hà cớ gì các lân quốc lại phải tốn sức liên kết lại tấn công hắn.
Khấu Trọng nén những phiền muộn lo suy nghĩ về Thượng Tú Phương vào trong lòng, gã nói:
- Đề nghị hợp tác của Liệt huynh bọn ta phải suy nghĩ thêm.
Liệt Hà mỉm cười:
- Điều này là đương nhiên! Xin mời ba vị hãy nghỉ ngơi ở đây, nếu có yêu cầu gì cứ sai bảo Khách Lặc Đạt Minh. Nhưng việc này không tiện suy nghĩ quá lâu, phải nắm thế chủ động, tiên hạ thủ vi cường, lần lượt tiến công kẻ địch nhân lúc chúng còn chưa liên kết được với nhau. Ưu điểm lớn nhất của kẻ ngu muội này là tai mắt có ở khắp nơi, nắm tình hình của địch nhân rõ như lòng bàn tay vậy.
Khấu Trọng không kìm được hỏi:
- Thượng tài nữ phải chăng là đã đến tiểu Trường An?
Ánh mắt Liệt Hà lại sáng lên:
- Có lẽ vẫn đang trên đường đi. Nàng ấy được Khả Đạt Chí dẫn theo cao thủ hộ giá, trước tiên sẽ đến thăm các nước vùng Thổ Lỗ Phồn ở Tây Vực. Nơi đó có sự kết hợp giữa văn hóa Quy Tư với nhiều nền văn hóa khác như văn hóa của người Hán, đại thảo nguyên, Ba Tư và Thiên Trúc. Vũ nhạc ở đấy có thể nói là độc nhất vô nhị, là xứ sở mà Thượng tài nữ chắc chắn sẽ phải đến thăm.
Tuy chỉ là tiện miệng nói ra, nhưng qua đó có thể thấy rõ kiến thức rộng rãi của Liệt Hà, quả thực hắn khác hẳn với người phàm.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ tại miền Tái Ngoại này lại có thể hội ngộ được với một nhân vật như vậy, càng không ngờ đó lại là thủ lĩnh ngũ Minh Tử của Đại Minh tôn giáo.
Bạt Phong Hàn chợt hỏi:
- Mỹ Diễm phu nhân rốt cuộc là người như thế nào? Ngũ Thải thạch bằng cách nào lại rơi vào tay thị?
Liệt Hà có vẻ khó nghĩ:
- Bọn ta đến giờ vẫn hoàn toàn không rõ ả là người thế nào và có mục đích gì. Ngũ Thải thạch vốn được cất giữ ở trong nha trướng của A Bảo Giáp. Năm năm trước nó đột nhiên biến mất không chút dấu vết, đến gần đây mới nghe đồn là nằm trong tay Mỹ Diễm. Mãi đến khi ả giao nó cho ba vị trước mặt tất cả mọi người tại Thống Vạn thành thì mới lại gây sự chú ý và tạo nên một trường sóng gió.
Từ Tử Lăng vốn không muốn hợp tác với người này, liền thừa cơ hỏi:
- Liệt huynh chưa biết rõ về thị, vậy tại sao lại nói đến thị với vẻ căm ghét như vậy?
Liệt Hà gượng cười trả lời:
- Thật sự không giấu gì các vị, kẻ ngu muội này xưa nay rất có hứng thú với nữ nhân, tuy không thể nói là chưa bao giờ thất bại, nhưng tóm lại cũng thu hoạch được ít nhiều. Chỉ có khi gặp phải ả, liên tiếp bị đùa giỡn khiến ta tức giận đến nỗi mất bình tĩnh. Xin ba vị chớ vội hiểu lầm, ta từ trước đến giờ không hề dùng sức mạnh đối với nữ nhân, phải miễn cưỡng thì cuộc tình còn gì là thú vị nữa chứ. Hà hà! Càng nói càng xa chuyện chính rồi!
Bạt Phong Hàn nâng cốc nói:
- Thẳng thắn mà nói, đến giây phút này Bạt mỗ vẫn chưa biết rõ Liệt Huynh là bạn hay là thù, nhưng bất luận như thế nào, xin kính Liệt huynh một chén trước, bởi vì nếu là địch thì sẽ chắc chắn sẽ là một địch thủ khó đối phó.
Liệt Hà cũng nâng cốc, hắn cười lớn:
- Bạt huynh thật đúng là con người sảng khoái lời cũng sảng khoái. Hiện tại kẻ ngu muội này có cảm giác vô cùng vui vẻ thoải mái, mọi người hãy cùng cạn ly, tối nay sẽ không phải là một buổi tối bình thường. Xin chúc ba vị lão huynh kỳ khai đắc thắng, uy chấn đại thảo nguyên!
Khấu Trọng và Tư Tử Lăng hào tình nổi lên, cả hai đồng loạt nâng cốc.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, sau đó rất nhiều chiến binh xuất hiện ở hậu viện của quán rồi ùa về phía cả bọn đang ngồi.
Bốn người không hề bận tâm mà vẫn vui vẻ chạm cốc.
Hàng chục chiến binh Khiết Đan đang ồ ạt xông ra từ cổng hậu viện, lần lượt chiếm lấy các vị trí thuận lợi cách bọn họ chỉ khoảng hơn hai trượng. Chúng phối hợp đứng thành hình vòng cung, đồng loạt giương sẵn cung tên nhắm thẳng về phía bốn người.
Bạt Phong Hàn thuận tay thả cốc rượu xuống đất, tay kia quệt những giọt rượu còn dính trên mép, hắn cười ầm lên:
- Hà tất phải đợi đến tối, mới hoàng hôn mà đã hứng thú vô cùng rồi.
Từ Tử Lăng chẳng buồn để ý đến sự uy hiếp của hàng chục cây cường cung đang chờ lệnh phóng tên. Gã điềm nhiên nhìn về phía vầng thái dương đang khuất dần phía chân trời, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều dồn hết về viên Ngũ thải thạch đang nằm trong túi.
Bảo vật này rốt cục có nên đưa hay không đây?
Nếu quả thực Bái Tử Đình có liên quan đến lang tặc thì chết cũng không đáng tiếc, chỉ có điều nếu gây hại cho dân lành thì gã không thể nhẫn tâm được.
Khấu Trọng mắt lộ sát khí nhìn về phía quân địch, gã từ từ đặt cốc rượu xuống rồi lớn giọng quát:
- Các ngươi là ai?
Các chiến binh Khiết Đan chợt tách ra hai bên, Quật Ca cùng với mười mấy cao thủ tùy tùng bước lên phía trước. Với ánh mắt ngập tràn thù hận, hắn gằn giọng:
- Khấu Trọng ngươi có bao giờ ngờ được mình sẽ có ngày hôm nay không?
Khấu Trọng cười lớn đáp:
- Đây phải là những lời tiểu đệ muốn nói với huynh mới đúng.
Liệt Hà quay người về phía Quật Ca cười nói:
- Vương Tử trước khi ra tay xin hãy nhìn về phía sau đã.
Quật Ca biến sắc quay lại nhìn ra phía sau, liền thấy trên nóc nhà của hậu viện xuất hiện hơn chục người Hồi Hột, dẫn đầu chính là Khách Lạc Đạt Minh, tất cả đều đang giương cung nhắm thẳng vào một mình hắn.
Lúc bọn chúng vừa mới ồ ạt xông lên, chỉ thấy người trong quán ai nấy xao xác như chim vỡ tổ. Hắn đâu ngờ những người này lại đột nhiên biến thành lực lượng uy hiếp nghiêm trọng với bọn chúng từ trên cao.
Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh của Liệt Hà vang lên trong bầu không khí căng thẳng:
- Vương tử làm sao sánh được với bốn vạn Kim Lang quân của Hiệt Lợi? Chi bằng hãy cùng ngồi xuống ăn cá nướng với bọn ta, oan gia nên giải không nên kết mà!
Sắc mặt của Quật Ca biến đổi nhanh chóng, vốn hắn đã khó coi, bây giờ lại nhìn càng chướng mắt hơn nhiều.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau