anker

Song long Đại Đường - Hồi 497

Thiên lý truy địch

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 1542601 lượt xem

Mộc Linh cũng đồng thời thúc ngựa xông đến hỗ trợ trượng phu. Trong lúc Từ Tử Lăng đang bận rộn đối phó với Xà Hình thương của Thâm Mạt Hoàn, thị từ bên trái bạt mạng lao tới, Tiêm Diệp thuẫn hình dáng như một chiếc lá, trên bằng dưới nhọn, hốt nhiên như một áng mây quét ngang vào cổ chiến mã Vạn Lý Ban của Từ Tử Lăng. Chiêu này của thị vô cùng ngoan lạt âm độc, thật khiến người ta khó có thể chống đỡ được.
Lợi hại nhất là thị lợi dụng tốc độ của ngựa lúc vọt đến để tăng cường sức mạnh tấn công, khiến đối thủ không những phải nắm được chiêu số biến hóa, mà còn phải tính toán tốc độ di chuyển của bốn chân ngựa. Phu thê bọn chúng phối hợp liền lạc, kín kẽ như áo trời không thấy đường may, hiểm độc hướng tới Từ Tử Lăng đánh đòn phủ đầu.
Với võ công và bản lĩnh xét đoán địch nhân của Từ Tử Lăng, cũng tự biết khó chống đỡ nổi nhất kích liên thủ từ trên lưng ngựa này của đôi phu thê ác đạo.
Thương thuật của Thâm Mạt Hoàn quả thật đã đến cảnh giới tông sư, đủ để thành gia lập phái. Nhìn qua thì một thương của hắn có vẻ đơn giản, sự thật biến hóa vô lường. Từ Tử Lăng vừa rồi đã dốc hết vốn liếng mới dùng Thác Mộc cung kích trúng được mũi thương, chỉ thấy chân khí của đối phương như ngàn vạn sợi tơ sắc bén công đến, khiến gã không thể không toàn lực ứng phó, miệng hô lớn:
- Phong Hàn bảo vệ ngựa, Thiếu soái sát địch!
Đây chính là chỗ cao minh của Từ Tử Lăng. Gã không trúng kế để bị phân tâm đối phó với một thuẫn kích tới của Mộc Linh, ngược lại vẫn toàn lực đối phó với Thâm Mạt Hoàn, khiến cho Khấu Trọng từ phía sau có cơ hội nhất cử diệt địch.
Mặc dù bốn phía tràn ngập địch nhân, tuy nhiên ba gã với cặp phu thê ác đạo lại là toàn lực cận chiến, chính diện giao phong, tạm thời những người khác không thể xen vào.
Nếu lúc này không thể hạ sát được Thâm Mạt Hoàn, chỉ trong chớp mắt cục diện sẽ biến thành quần chiến, bọn họ tuyệt không thể có cơ hội tốt như thế này nữa.
Phía bên trái Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn cười lên một tràng, vận chân lực truyền vào thân ngựa rồi thúc cho nó vọt lên. Không thèm để ý tới một thuẫn của Mộc Linh chém tới cổ con ngựa Từ Tử Lăng đang cưỡi, Bạt Phong Hàn hơi khom mình về phía trước, thanh trường kiếm Thâu Thiên uy trấn miền thảo nguyên thuận thế đâm thẳng tới, biến thành một luồng sáng màu hồng xẹt tới yết hầu Mộc Linh, kiếm khí theo thân kiếm đột nhiên bắn ra mạnh mẽ như cuồng phong, lăng lệ đến cực điểm.
Khấu Trọng lập tức thúc ngựa từ phía sau Từ Tử Lăng xông đến Thâm Mạt Hoàn, Tỉnh Trung Nguyệt từ trên cao chém thẳng xuống thân cây Xà Hình thương của hắn.
Động tác của hai bên đều nhanh như điện chớp, phát huy tinh hoa của kỹ thuật mã chiến đến mức lâm ly tận trí, quả thật không có chỗ cho may mắn hay ứng biến chậm chạp.
Mộc Linh hét lên một tiếng lanh lảnh, mã đao trên tay phải chém xéo vào Thâu Thiên kiếm, tay trái thu chiếc thuẫn đang công kích Vạn Lý Ban về bảo vệ cơ thể. Kiếm này của Bạt Phong Hàn vốn hàm chứa một thân công lực bình sinh của y, khiến thị không thể không dùng toàn lực đối phó.
Trong lần giao kích thứ hai giữa Thác Mộc cung và mũi Xà Hình thương, Thâm Mạt Hoàn kinh hãi phát giác một kích của Từ Tử Lăng bề ngoài có khí thế như lôi đình vạn quân, nhưng thật ra nhẹ như lông chim, phiêu hốt như không. Công phu kỳ lạ như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải, chỉ thấy kình khí của mình công ra như ném đá xuống bể, mất tăm mất tích, không hề ảnh hưởng đến đối phương.
Đúng lúc Thâm Mạt Hoàn thu hồi chân khí định chuyển thương thế, đột nhiên mộc cung của đối phương sinh ra một lực hút không thể cưỡng lại, kéo cả người lẫn ngựa của hắn về phía Khấu Trọng.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng chém thẳng lên thân Xà Hình thương nghe “choang” một tiếng, thanh trường thương chế bằng tinh cương của Thâm Mạt Hoàn gãy làm hai đoạn. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục lướt nhanh theo thân thương quét tới ngực hắn, đao pháp tinh diệu đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.
“Đang”!
Mã đao của Mộc Linh chém trúng Thâu Thiên kiếm, nhưng chỉ làm thân kiếm rung động một chút, thanh Thâu Thiên vẫn giữ nguyên lực đạo đâm thẳng lên Tiêm Diệp thuẫn. Thân hình kiều diễm của vị mỹ nữ mình mang khôi giáp này kịch chấn, cả người và ngựa bị kiếm kình đánh bật ra. Bản lĩnh của thị cũng không vừa, hai chân khống chế ngựa, khi bị dạt xéo qua thì Tiêm Diệp thuẫn cũng đã hóa giải hết kiếm kình của Bạt Phong Hàn. Trong chớp mắt ngựa của thị và họ Bạt đã vượt qua nhau.
Dưới sự phối hợp ăn ý đến mức không ai có thể tưởng tượng được của hai vị cao thủ trẻ tuổi đã đạt đến mức nhất đại tông sư là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Thâm Mạt Hoàn miệng thổ đầy máu, nhưng hắn lâm nguy bất loạn, trước khi một đao đoạt mệnh của Khấu Trọng chém tới, thân mình đã rời khỏi lưng ngựa bắn về phía sau, nửa đoạn Xà Hình thương còn lại rời tay bay về hướng Khấu Trọng, tiếp đó hắn lại lộn một vòng trong không trung rơi về phía đằng xa.
Khấu Trọng chỉ biết tiếc thầm trong bụng.
Bản lĩnh cao minh của cặp phu thê ác đạo này thực sự nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ. Ba người dốc toàn lực mà cũng chỉ khiến Thâm Mạt Hoàn thương gãy hộc máu.
Khi Tỉnh Trung Nguyệt chém gãy Xà Hình thương, kỵ binh của địch nhân cũng đã tràn đến.
Từ Tử Lăng thầm hiểu chỉ cần bị đám lính trước mặt níu chân giây lát, kiếp này đừng mong có cơ hội quay lại vào rừng. Lúc này đám kỵ binh đuổi theo sau lưng chỉ còn cách bọn họ khoảng chừng năm trăm bộ. Một khi địch nhân tiền hậu hợp kích, ba người sẽ như châu chấu bị bánh xe nghiền nát như tương.
Gã hét lên một tiếng, Thác Mộc cung quét văng một cây trường thương đâm tới trước mặt, tả thủ xuất Bảo Bình Ấn kích trúng ngực đối phương. Tên sa tặc vừa văng khỏi lưng ngựa về phía sau, Từ Tử Lăng đã thúc ngựa xông thẳng vào trận thế địch nhân.
Đối với Tạc Xuyên chiến thuật, cả bọn đã có kinh nghiệm phong phú sâu sắc. Từ Tử Lăng trở thành mũi nhọn của trận thế hình tam giác. Gã lợi dụng chiều dài của Thác Mộc cung đón đỡ binh khí địch nhân, tả thủ tập trung Bảo Bình Ấn đến mức cao độ cách không chế địch. Tuy điều này sẽ khiến chân khí hao tổn vô cùng nhanh chóng, nhưng may thay trước mặt lại chính là nơi địch nhân yếu kém bạc nhược nhất, vậy nên có thể nói đây chỉ là một hình thức hao tổn khác vì hỗn chiến với nơi địch tập trung binh lực còn tiêu hao nhiều hơn. Mọi việc chỉ là chờ xem bên nào có thể trụ lại được đến thời khắc cuối cùng.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng một đao một kiếm tả hữu hỗ trợ Từ Tử Lăng, vì vậy gã không cần lo lắng hai bên, chuyên tâm đối phó phía trước hòng phá địch đột vây.
Bọn họ không hề quan tâm đến tiếng vó ngựa cùng âm thanh hò reo chém giết man rợ từ phía sau đang tới rất gần, mà cũng không có thời gian để chú ý đến.
Sống hay chết tất cả được định đoạt trong thời khắc này.
Thâu Thiên kiếm của Bạt Phong Hoàn toàn lực thi triển, tìm đường sống trong đất chết. Với Hoán Nhật Đại Pháp, kiếm pháp của y nhờ có sự chuyển biến chân khí đã thoát thai hoán cốt thành một loại kiếm pháp mới. Thâu Thiên kiếm pháp không những vẫn giữ được sự hung hiểm, xảo diệu và sắc bén, mà biến hóa càng kỳ ảo tựa như thiên mã hành không. Đường kiếm ảo điệu đến mức không biết đâu mà lần, trong chậm có nhanh, trong nặng có nhẹ, ẩn chứa khí thế của bậc bá vương trong thiên hạ.
Sau mỗi lần giao kích với binh khí của đối phương, Thâu Thiên kiếm của y vẫn còn dư lực tái sinh biến hóa để rồi chế địch trong những tình huống tưởng như không thể. Sự biến hóa đó tựa như vô cùng vô tận, vượt ra khỏi giới hạn thông thường, quả thực có khí thế thâu thiên hoán nhật.
Bề ngoài có vẻ như y chỉ toàn dùng một kiếm chế địch, thật ra chiêu thức ẩn trong đó tinh vi huyền ảo đến mức không thể hình dung.
Khấu Trọng thì vẫn cứ quét ngang chém dọc, bá khí bức nhân, trông vụng mà xảo. Mỗi đao chém ra, bất luận là trúng binh khí hay thuẫn bài đối phương, đều với luồng chân khí dung hợp của ba đại kỳ công Trường Sinh Quyết, Hòa Thị Bích, Tà Đế Xá Lợi như cuồng phong loạn vũ quét tới xoáy tung tất cả, đánh cho địch nhân không chết cũng bị thương văng khỏi lưng ngựa.
Ba người đồng tâm đồng lòng, đều hiểu không thể ngừng nghỉ một giây khắc nào, mỗi chiêu mỗi thức đều toàn lực xuất thủ không hề nương tay. Bọn họ đi đến đâu, người rơi ngựa ngã đến đó, đội hình quân địch bị xé toạc.
Đột nhiên áp lực giảm hẳn, rừng rậm đã ở trước mắt, địch nhân đã hoàn toàn rớt lại ở phía sau, những kẻ bị chết hoặc bị thương lăn lóc khắp nơi.
Đến thời điểm này bọn họ cũng chẳng còn chút sức lực nào để thi triển thuật nhân mã như nhất, hoàn toàn dựa hẳn vào sức ngựa, hướng về khu rừng chỉ còn cách hơn hai trăm bộ trước mặt mà chạy.
Đám truy binh tựa như hổ sói bị kích động hung tính ào ạt tràn tới như hồng thủy, tên bắn tới tấp.
Ba gã người nhuộm đầy máu, chỉ biết liều mạng gắng gượng dùng đao, kiếm, cung, chưởng đỡ gạt tên. Nếu như phía trước là bình nguyên vô tận, khẳng định bọn họ chạy không quá nửa dặm đã không chống đỡ nổi, chết dưới loạn tiễn của địch nhân.
Từ Tử Lăng là người đầu tiên vào rừng. Tiếng Khấu Trọng hét lên đau đớn, vai gã đã bị trúng tên. May mà trong người Khấu Trọng tự nhiên sinh ra kháng kình, mũi tên chỉ đâm vào thịt được nửa thốn thì dừng lại, nhưng cũng làm gã đau đến méo cả mặt.
Đúng lúc này có tiếng tù và vang lên không xa, tiếp đó là tiếng vó ngựa rền vang, rung động toàn trường.
Quân chi viện của Biệt Lặc Cổ Nạp Thai cuối cùng cũng đã tới. Ba người tinh thần đại chấn, chỉ tiếc là không còn sức quay lại đánh ngay một trận nữa để ép địch nhân đang đuổi theo bật ra khỏi rừng. Giá được như vậy thì đôi phu thê ác đạo Thâm Mạt Hoàn phen này ắt lành ít dữ nhiều.
Thoáng chốc ba người đã thúc ngựa tiến sâu vào khu rừng, tên của đối phương không thể uy hiếp bọn họ được nữa.
Bên ngoài tiếng hò reo chém giết, tiếng rên la đau đớn vang vọng cả trời đất. Quả nhiên Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ không hề quá lời, chỉ với năm trăm quân có thể chống nổi ngàn người, trong khoảnh khắc liên quân của Thâm Mạt Hoàn đã bị xé nát, tứ phân ngũ liệt, không còn thành đội ngũ gì nữa.
Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã hơi hồi phục, lập tức quay ngựa phản công. Cả ba gặp đâu đánh đó, dễ dàng tựa như thái rau bổ dưa. Có điều địch nhân bỏ chạy tứ tán, khiến bọn họ cũng chẳng biết nên truy đuổi theo người nào. Trong cảnh binh tan mã loạn, muốn tìm ra phụ phụ Thâm Mạt Hoàn quả thực còn khó hơn mò kim đáy bể.
Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng bọn họ cũng đã đập tan được ba lực lượng cản trở lớn nhất trước khi đi đến Long Tuyền. Con đường bằng phẳng đã mở rộng trước mắt.
o0o
Năm người dừng ngựa trên một gò đất quan sát khung cảnh xung quanh. Sau lưng bọn họ là vùng rừng núi trập trùng trải dài đến vô tận, còn phía Đông trước mặt là đồng cỏ bao la, nơi sinh sống của cộng đồng dân du mục. Xa xa là sông hồ xen lẫn khắp nơi. Trong ánh tịch dương của buổi chiều tà, cảnh tượng thảo nguyên hoang sơ rộng lớn thực làm lòng người xao xuyến.
Sau nhiều ngày đêm truy tìm không hề ngơi nghỉ, bóng dáng của phu phụ Thâm Mạt Hoàn cùng với mười mấy cao thủ tùy tùng đã như tan biến vào không khí, vô ảnh vô tung không hề để lại một chút dấu vết.
Chợt hai thủ hạ của Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ phi ngựa lên gò, mỗi người bưng một bao đồ. Mở ra thì thấy đó là chiến giáp và mũ trụ của Thâm Mạt Hoàn và Mộc Linh.
Khấu Trọng cau mày hỏi:
- Bọn chúng giở trò quỷ gì đây?
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai trầm giọng đáp:
- Hai bản lĩnh nổi tiếng nhất của sa tặc là truy tung và ẩn tích. Việc tung tích bọn chúng đột nhiên biến mất không hề có gì bất ngờ. Ta chỉ lấy làm kỳ quái vì sao bọn chúng lại muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi khu vực rừng núi, cũng như để lại vật chứng để biểu thị bọn chúng đã cải trang thành thân phận khác, hiện đang đào tẩu về hướng Long Tuyền?
Biệt Cổ Nạp Đài lạnh lùng cất tiếng:
- Rõ ràng hắn muốn khiêu chiến chúng ta.
Bạt Phong Hàn mỉm cười:
- Có khả năng đây chỉ là trò nghi binh mà thôi. Thực tế có lẽ bọn chúng không hề chạy đến Long Tuyền mà đã trốn về sa mạc Qua Bích rồi. Lăng thiếu gia thấy sao?
Từ Tử Lăng tỉ mỉ xem xét chiến giáp và mũ trụ, đoạn nói:
- Ánh mắt của Thâm Mạt Hoàn rất đặc biệt. Ta có cảm giác hắn không những giảo hoạt mà trong lòng còn chứa đầy cừu hận đối với chúng ta. Đây là lần đầu tiên bọn ta đụng độ với hắn, việc thảm bại lần này càng làm cho lửa hận thêm dữ dội. Vậy nên có thể Thâm Mạt Hoàn sẽ bất chấp tất cả để mà báo thù, nói không chừng có lẽ hắn sẽ tìm được trợ thủ tại Long Tuyền rồi quật lại chúng ta.
Khấu Trọng nhún vai:
- Mười phần thì chắc chín là Bái Tử Đình rồi. Hà hà! Mấy câu này khó tin lắm, tiểu đệ có thể đánh cược với Lăng thiếu gia một ván.
Mọi người nghe vậy đều cười.
Trong trận chiến ngoài Hoa Lâm sớm hôm đó, huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai cùng với những chiến binh Mông tộc triển khai một trường đồ sát đối với đám sa tặc, để mặc cho hai phe Khiết Đan và Mạt Hạt đào tẩu, liên tục ba ngày ba đêm truy sát đám sa tặc thất trận bỏ chạy. Cuối cùng chỉ còn hơn chục tên có thể bám theo phu phụ Thâm Mạt Hoàn thoát khỏi vùng rừng núi đó. Mức độ thảm khốc của cuộc truy sát này ra sao không cần nghe cũng có thể tưởng tượng ra được.
Bạt Phong Hàn cười nói:
- Lăng thiếu gia đã xét đoán thì khó mà sai được. Bây giờ chúng ta làm gì đây?
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nói:
- Đương nhiên chúng ta không thể cả mấy trăm người cùng đến Long Tuyền như thế này. Ba vị không phải có cái gì kêu bằng Ngũ Thải thạch đó sao? Có thể đem cho Bái Tử Đình làm vật trang sức cho vương miện của hắn trong lễ đăng quang, còn hơn là các vị bán nó đi. Bọn ta sẽ tự tìm cách trà trộn vào thành. Sau khi gặp nhau sẽ nghĩ cách làm sao móc bọn Thâm Mạt Hoàn ra.
Khấu Trọng cười ha hả:
- Lần du hý này quả thật là càng lúc càng thú vị. Thâm Mạt Hoàn, Phục Nan Đà, Bái Tử Đình, Ngũ Thải thạch, tám vạn bộ da dê, tất cả đều có liên quan đến sự kiện lập quốc của Bột Hải vào mười mấy ngày tới. Con bà nó!
Câu cuối cùng của gã đương nhiên là nói bằng Hán ngữ.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai vui vẻ nói:
- Có thể cùng với ba vị kề vai tác chiến, đúng là một sự kiện thống khoái nhất trong đời. Thực lòng mà nói, xưa nay huynh đệ bọn ta vốn mục hạ vô nhân, lần này như từ trên mây rớt xuống đất, không thể không thừa nhận các vị quả thực đã ở cảnh giới siêu phàm.
Bất Cổ Nạp Thai cười khổ:
- Sau này nếu Thiếu soái lấy được thiên hạ, huynh đệ ta sẽ tuyệt đối không xâm phạm Trung Thổ. Không phải chỉ vì mọi người đều là huynh đệ, mà còn bởi có tiến cũng chẳng có cách nào để thắng được.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Các ngươi vốn có dự tính xâm nhập Trung Nguyên à?
Bạt Phong Hàn cao giọng trả lời thay:
- Mấy câu của Thiếu soái đúng là lời thừa! Có dân tộc nào trên đại thảo nguyên không có ý định làm chủ Trung Thổ? Vấn đề ở chỗ, điều kiện tiên quyết để làm được chuyện đó là phải thống nhất đại mạc, sau khi có cơ sở vững chắc mới có thể dốc sức Nam hạ.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe được đều rùng mình kinh sợ. Tái Ngoại không chỉ là nơi sản sinh ra vô số anh hùng, mà dân tộc nào ở đó cũng có binh lực hùng hậu, dù cho lấy đội quân tinh nhuệ nhà Đường của Lý Phiệt ra so cũng còn thua kém rõ ràng. Bọn chúng như một bầy sói đói đang chực chờ ngoài trang trại, đợi đến lúc xông vào để lựa chọn phân chia con mồi, nhưng người trong trang trại lại đánh sống đánh chết với nhau nội bộ phân liệt.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai lại nói:
- Chỉ cần Hiệt Lợi và Đột Lợi tiếp tục tranh đấu với nhau, quân Đột Quyết hung tàn quyết không thể đủ lực xâm phạm phía Nam được. Cuối cùng sẽ có một ngày các bộ tộc thảo nguyên nổi dậy thay thế bọn họ. Thời thế cũng thay đổi như sự biến chuyển của các mùa trong năm vậy.
Bạt Phong Hàn lắc đầu:
- Chừng nào còn có Tất Huyền, cuối cùng Hiệt Lợi và Đột Lợi chỉ có thể giảng hòa với nhau. Sự tranh đấu giữa bọn họ nổ ra là vì Hiệt Lợi không muốn nhìn thấy Đột Lợi mạnh lên, lại thêm việc Đột Lợi liên kết với phe Lý Thế Dân nữa. Sau lần thất bại ở Bôn Lang Nguyên, Hiệt Lợi cuối cùng cũng sẽ tỉnh ngộ rằng khó mà thu thập Đột Lợi, dù cho có được đi nữa ắt Đông Đột Quyết cũng đại tổn nguyên khí, không còn khả năng chế phục các bộ tộc khác. Trong thế giằng co này, Tất Huyền khẳng định sẽ xuất hiện để ổn định lại cục diện, thử hỏi có ai dám không nể mặt lão ta?
Tất Huyền ở Đông Đột Quyết được ngàn vạn binh sĩ kính ngưỡng và sùng bái như thần thánh, kể cả tướng sĩ của Đột Lợi. Lý do lần này Tất Huyền truy sát ba người chính là để thể hiện uy phong của lão.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai không nén nổi liền mở miệng hỏi:
- Có đúng như truyền ngôn là ngươi đã từng giao thủ với Tất Huyền phải không?
Bạt Phong Hàn hít mạnh một hơi, đưa mắt nhìn ráng chiều trên thảo nguyên xa xa, gật đầu đáp:
- Ta quả thực đã từng giao chiến với Tất Huyền một lần, kết cục thảm bại.
Hai huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai cùng động dung, đoạn nói:
- Tất Huyền chắc chắn không hạ thủ lưu tình với Bạt huynh, trận chiến đó càng không phải là để khảo nghiệm võ học gì, vì sao lại không hề thấy Bạt huynh thụ thương?
Khấu Trọng vội đỡ lời:
- Lão Bạt được bọn ta kịp thời cứu thoát ngay trong tay Tất Huyền đấy.
Câu này của gã là lời thật việc thật, nhưng lại rất khéo léo, khiến người ta hiểu là trước khi Tất Huyền kịp sát hại Bạt Phong Hàn đã bị bọn gã bức lui, nên Bạt Phong Hàn căn bản không hề thụ thương.
Bất Cổ Nạp Thai than thở:
- Ngay cả Tất Huyền và Hiệt Lợi cũng không làm khó được ba vị, trên thảo nguyên còn ai làm được chuyện đó nữa chứ!
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Có phương pháp gì có thể giúp chúng ta thần bất tri quỷ bất giác tiềm nhập Long Tuyền không?
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai trả lời:
- Bộ tộc của bọn ta có người buôn bán ở đó, có thể an bài cho ba vị nhập thành. Long Tuyền là địa phương mà tiếng Hán thịnh hành nhất trên thảo nguyên. Bất quá ngoại hình của ba vị khá đặc biệt, chỉ cần lộ mặt ra, thân phận tất sẽ bị khám phá ngay.
Khấu Trọng chăm chú quan sát Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, nhìn tới mức thiết hán này cũng thấy lúng túng, đoạn cười nói:
- Chỉ cần có vật dụng thích hợp, bọn ta có thể cải trang thành người Thất Vi như các ngươi. Đương nhiên là ngươi phải cung ứng y phục và đồ nghề rồi.
Bất Cổ Nạp Thai cả mừng thốt lên:
- Chỉ cần các người trong trên đường tới Long Tuyền năm ngày không cạo râu, lại xõa tóc, làm cho mặt mày đen đi một tý, sẽ có thể cải trang thành người luyện ngựa của chúng ta. Bọn ngươi đang đem chục thớt ngựa đến Long Tuyền giao dịch, dám chắc sẽ không hề có ai hoài nghi.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nói:
- Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục truy tìm Thâm Mạt Hoàn, xem thử hắn có ngầm chuồn về hướng Tây rồi không. Nhưng nhất định bọn ta sẽ theo đến nhập hội với ba vị ở Long Tuyền trước ngày đại điển lập quốc của Bột Hải quốc.
Từ Tử Lăng nhăn nhó cười:
- Bọn ta còn một sơ hở lớn, đó là không biết tiếng Thất Vi của các ngươi. Lỡ khi gặp phải người Thất Vi, ắt sẽ lòi đuôi lập tức.
Bất Cổ Nạp Đài đáp:
- Ngôn ngữ của mỗi tộc Thất Vi của chúng tôi đều có chỗ khác biệt, vì vậy vẫn quen dùng tiếng Đột Quyết để trao đổi với nhau, do đó việc này tuyệt không thành vấn đề. Chúng ta sẽ sai khoái mã thông tri với huynh đệ ở trong thành trước, họ sẽ xuất thành cung nghênh đại giá, ba vị xin cứ yên tâm.
Bạt Phong Hàn cười dài nói:
- Vậy nhất ngôn vi định! Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tạm chia ra hành sự, sau đó gặp lại nhau tại Long Tuyền.
Mọi người đều lên tiếng tán đồng.
Trên đại thảo nguyên, vùng đất của những anh hùng hào kiệt, của những hán tử nhiệt huyết tràn đầy thế này, rất dễ kết thành tử địch, lại càng dễ kết giao được với những bằng hữu can đảm tương chiếu, mới gặp mà như đã thân quen.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau