bitis

Song long Đại Đường - Hồi 499

Song long Đại Đường - Hồi 499

Bức chiến thư sống

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1660270 lượt xem

shopee

Ăn xong bữa tối ở Đạo Hương Lâu, La Ý và Âu Lương Tài thong thả về Ngoại Tân quán trước, còn ba gã quay trở về Tứ hợp viện ở phía Đông thành, khôi phục diện mạo y phục trước đây. Sau đó cả bọn mượn Thuật Văn một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến Ngoại Tân Quán, đứng ở góc đường kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này đang là thời điểm phố xá náo nhiệt, người ngựa đi lại tấp nập, nên chiếc xe của bọn họ cũng không làm cho người khác chú ý đến.
Bạt Phong Hàn mặc Hán phục, đội một chiếc mũ trùm đầu đang thịnh hành để che đi nửa khuôn mặt, ngồi ở vị trí đánh xe. Nếu không phải người quen của hắn, cho dù lưu tâm quan sát cũng khẳng định chẳng thể nhận ra được.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ẩn mình bên trong xe. Qua tấm mành che cửa, hai gã lén quan sát đại môn của Ngoại Tân quán nơi bọn La Ý đang ở.
Khấu Trọng thở dài nói:
- Thủ đoạn kiếm tiền của Bái Tử Đình thật bỉ ổi tàn nhẫn. Chẳng những hắn phái thủ hạ đi cướp sạch hàng hóa của hơn mười thương nhân người Hán, biến họ thành những kẻ trắng tay, mà còn bắt người ta lưu lại rồi cho vay tiền để họ thanh toán chi phí ăn ở với lãi cao. Người của Đại Đạo xã thì bị trục xuất về Trung Nguyên để xoay xở một khoảng tiền chuộc thân cực lớn cho những thương nhân bị giữ lại. Thủ pháp tuy có chút bất đồng, nhưng so với việc cướp tám vạn tấm da dê của đại tiểu thư rồi lại đòi kim tệ cũng cùng một kiểu. Sao lại có kẻ bỉ ổi như vậy chứ?!
Từ Tử Lăng hỏi:
- Liệu Kinh Kháng có phải là kẻ đồng lõa không?
Khấu Trọng trầm giọng đáp:
- Nếu Kinh Kháng là kẻ đồng loã thì Cao Khai Đạo sợ cũng có chút quan hệ. Con bà nó, càng nghĩ càng tức! Ta thật muốn cứ thế này mà xông vào trong cung, chặt béng đầu của hai tên Bái Tử Đình và Phục Nan Đà xuống, kết thúc mọi chuyện.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá như vậy thì cơ hội thành công không đủ mà khả năng thất bại lại có thừa. Chúng ta không phải đã thống nhất dùng lừa đảo để đối phó với lừa đảo hay sao? Sao không nghĩ lấy một kế để tặng cho Bái Tử Đình một vố?
Khấu Trọng hậm hực:
- Trước kia chúng ta vì tên vô lại Quản Bình võ công thấp kém nên mới không muốn dùng võ lực với hắn. Hiện tại đã hiểu được kẻ chủ sự sau lưng là Bái Tử Đình, còn quan tâm đến cái gì là lấy lừa lọc đối phó với lừa lọc nữa. Đối phó với loại này phải không từ thủ đoạn nào, khiến hắn chẳng những lập quốc không thành, mà từ nay về sau cũng không thể tiếp tục lừa đảo hại người nữa.
Từ Tử Lăng nói:
- Giống như cao thủ đối đầu, chúng ta trước tiên phải tìm hiểu tất cả nhược điểm của hắn, sau đó mới ra chiêu. Phải nhất cử phá địch, không để cho hắn có cơ hội xoay xở.
Khấu Trọng chợt kêu khẽ:
- Đến rồi!
Chỉ thấy tên Quản Bình đáng ghét đang thản nhiên đi ra khỏi Ngoại Tân quán, bước xuống bậc thềm lát bằng đá Huyền Vũ, rồi hòa vào dòng người đi lại trên đường. Hai gã vội vàng thông tri ra ngoài cho Bạt Phong Hàn, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Quản Bình chậm rãi nghênh ngang đi trên đường, vô tư chẳng biết sát tinh đã đến. Cuộc sống đầy đủ dựa trên hành vi lừa gạt người khác của hắn sắp thành quá khứ.
Nguyên nhân khiến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đối với tên này đặc biệt thống hận chính là vì hắn trợ giúp ngoại nhân đối phó với đồng bào. Tội đó không thể tha được.
Xe ngựa tăng tốc lướt qua Quản Bình rồi đột nhiên dừng lại. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong chớp mắt lách mình xuống xe, chặn ngang đường đi.
Quản Bình không hề có phòng bị, lúc nhận ra hai gã lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, thần sắc đại biến, chưa kịp có phản ứng gì thì Khấu Trọng đã cười lớn nói:
- Quản huynh từ khi chia tay vẫn khoẻ chứ? Giờ chúng ta đi uống rượu, không say không về!
Người đi đường cho rằng bọn họ là bằng hữu nên không để ý đến. Hai gã không chần chừ, tả hữu hai bên dễ dàng xốc hắn vào trong xe ngựa.
Quản Bình ngồi đó, sắc mặt tái nhợt như người chết, tuy đã gắng sức trấn tĩnh nhưng tay chân đều không thể kiểm soát, bắt đầu run rẩy.
Hai gã nhìn hắn cười tủm tỉm.
Khấu Trọng rỉ rả:
- Quản huynh hà tất phải bối rối, chúng ta chẳng phải cường đồ giết người cướp của, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn trả lời một số vấn đề, bọn ta thỉnh giáo xong lập tức thả người.
Quản Bình hít sâu một hơi, thần trí dần dần khôi phục lại. Hắn cười khổ nói:
- Ta và hai vị chỉ là một chút hiểu lầm, ngày đó vì tình thế bức bách, không thể không...Ôi, là ta không đúng!
Từ Tử Lăng lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi là Đoạn Trữ phải không?
Quản Bình đảo mắt một vòng rồi gật đầu đáp:
- Đó là tên thật của ta. Vì trót đắc tội với “Đại Bằng” Đào Quang Tổ của Hoàng Hà bang nên đành phải thay tên đổi họ rồi đến Bình Diêu sinh sống, làm người giúp việc dưới trướng Lý Công trong Uý Thịnh trường. Trước đó ta quả thực là người của Mỹ Diễm phu nhân, chuyên đến Trung Nguyên mua bán hàng hoá cho nàng. Ôi! Nguyên nhân chính là trong một lần giao dịch với Hoàng Hà bang đã xảy ra sự cố, sự tình mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Quản huynh tựa hồ thật sự không biết chúng ta là ai, nếu không sao dám mở miệng nói ra những lời hoang đường nực cười đến như vậy.
Quản Bình hai mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, hiển nhiên chẳng biết lời nói của bản thân sơ hở ở chỗ nào.
Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi:
- Mỹ Diễm phu nhân niên kỷ thế nào?
Quản Bình trả lời một cách trơn tru:
- Niên kỷ chân chính của nàng thì không ai biết, nhìn hình dáng thì chỉ khoảng ba mươi, vẻ bề ngoài mỹ miều như hoa, vạn nét phong tình.
Khấu Trọng cười ha hả nói:
- Lăng thiếu gia! Đưa vật đó ra cho lão ca này xem.
Từ Tử Lăng lấy Ngũ Thải thạch ra, đưa đến trước mặt hắn.
Quản Bình kịch chấn run giọng:
- Các ngươi là…
Đôi mắt Khấu Trọng bắn ra thần quang sắc bén lăng lệ, gã lạnh giọng nói:
- Ngươi rốt cục cũng biết được chúng ta là ai rồi!
Xe ngựa dừng lại ở sâu trong một ngõ ngang tối tăm, Bạt Phong Hàn chui vào trong xe, cười tươi tắn rồi nói xen vào:
- Nhìn hai người các ngươi chân tay lóng nga lóng ngóng, hoàn toàn chẳng giống người xử lý chính sự. Ác nhân phải gặp ác nhân. Để ta chăm sóc hắn, đảm bảo hắn không dám nói ra nửa lời hoang đường.
Khuôn mặt Quản Bình vốn đã trắng bệch giờ lại càng tái xanh tái xám không còn một chút huyết sắc, giọng nói run rẩy lập bập:
- Có...có chuyện gì...xin từ từ nói. A!
Bạt Phong Hàn ngồi bên cạnh Khấu Trọng, vung tay túm lấy cổ họng của hắn, năm ngón từ từ xiết chặt. Quản Bình không thở được, tay chân vùng vẫy. Tay kia của Bạt Phong Hàn rút ra một thanh chủy thủ, dí vào vùng hạ âm yếu hại của hắn, miệng cười tủm tỉm:
- Cho dù là mã tặc cường hãn nhất, tới giờ vẫn chưa có kẻ nào chịu nghiêm hình bách cung của Bạt Phong Hàn này mà không nói ra lời chân thực. Hai vị đừng xem thường biện pháp chẹn yết hầu này của ta. Kỳ thật đây là một loại thủ pháp thượng thừa, có thể giảm bớt lượng máu lưu thông lên não của đối phương, khiến hắn không thể tỉnh táo như lúc bình thường, đầu óc như bị kiến cắn, cho dù là thiết hán cũng phải biến thành sâu bọ.
Dứt lời năm ngón tay khẽ nới lỏng ra, tròng mắt vốn đã chuyển thành trắng bệch của Quản Bình lại hiện ra một chút thần sắc, nhưng gân xanh trên đầu nổi cộm lên, khuôn mặt méo mó lộ ra vẻ thống khổ khôn cùng.
Bạt Phong Hàn nghiêm mặt thong thả hỏi:
- Ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nói sai một chữ ta sẽ cắt trứng của ngươi xuống, hiểu chưa?
Quản Bình giọng thều thào:
- Tiểu nhân hiểu rồi!
Bạt Phong Hàn hỏi:
- Ngươi biết ta là ai không?
Quản Bình đáp vội:
- Ngài là Bạt Phong Hàn đại gia!
Khấu Trọng bật cười:
- Quả nhiên là lão Bạt ngươi có đạo hạnh, khiến cho Quản huynh đây đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Bạt Phong Hàn thần sắc chuyển thành hung dữ:
- Bây giờ ta cho ngươi một sinh cơ, đó là phải nói thật. Ta cam đoan không làm tổn hại đến ngươi nửa cọng lông. Ngược lại, ta sẽ cắt đôi trứng của ngươi xuống vất cho chó ăn. Ngươi nên biết rằng nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì ta vứt cái tên Bạt Phong Hàn đi cho xong.
Từ Tử Lăng tiện thể gài thêm:
- Trong mấy câu bọn ta hỏi ngươi, có nhiều việc đã sớm biết được đáp án. Cho nên ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút.
Quản Bình toàn thân run rẩy, cố nén cơn đau trên đầu, thực sự đã rơi vào ranh giới tinh thần tan rã, giọng hắn lập bập:
- Các vị hỏi...hỏi đi!
Khấu Trọng đe dọa:
- Tên này quen thói lừa gạt, sở trường là nói dối. Lão Bạt ngươi nếu thấy không ổn, thì cắt béng luôn trứng của hắn cho xong chuyện.
Thanh chủy thủ của Bạt Phong Hàn tỏa ra khí lạnh, Quản Bình kịch chấn nói:
- Không cần, tiểu nhân cái gì cũng sẽ nói ra hết.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói tiếp:
- Vậy mới ngoan ngoãn chứ! Hàng hóa Bái Tử Đình cướp về có phải đều do Tạng thủ Mã Cát mông má, sửa sang lại rồi mới bán ra hay không?
Câu hỏi này sắc bén phi thường, hé lộ rằng bọn họ nắm được rất nhiều nội tình, càng khiến cho Quản Bình không biết nói dối sao cho ổn. Người ta nói đâm lao phải theo lao, chỉ cần từ lúc bắt đầu đã khiến Quản Bình nói thật, lại là sự kiện mấu chốt nhất, những chuyện thứ yếu khác tự nhiên chẳng lo hắn không hé răng. Huống chi, chuyện hôm nay còn có quan hệ đến sự sống còn của hắn.
Ba cái tên Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ, ngay cả Hiệt Lợi cũng không được bọn họ để ở trong mắt. Cho dù Quản Bình có thể dối trá nhất thời, ngày sau để ba gã phát giác thì đừng hòng có thể tiếp tục sống, ai cũng không bảo vệ hắn được.
Quản Bình hai mắt lộ ra thần sắc hối hận muộn màng, vừa hiện ra chút do dự, chợt cảm thấy năm ngón tay của Bạt Phong Hàn từ từ xiết lại, hắn vội nói:
- Ta nói, ta nói. Ôi! Các người cái gì cũng biết, sao còn muốn hỏi ta. Ôi! Tiểu nhân nói đây! Bái Tử Đình nếu chẳng phải thông qua Mã Cát vơ vét của cải, sao có thể nuôi được đội quân khổng lồ như thế, lại càng không thể xây dựng một thành thị quy mô như Long Tuyền này. Mã Cát còn chính là người cung ứng đồ quân dụng chủ yếu nhất cho Bái Tử Đình. Không mấy người biết được bí mật này.
Khấu Trọng nhớ lại lời của Bồ Tát, lại từ chỗ Thuật Văn mà biết Mã Cát dựng doanh trại ở ngoài thành, bèn hỏi:
- Nghe nói lần này Mã Cát tới Long Tuyền, chính là để cùng Bái Tử Đình đàm phán vụ mua bán một lượng đồ quân dụng rất lớn, việc này có thực hay không?
Quản Bình vẻ mặt đau khổ đáp:
- Thiếu soái so với ta còn biết nhiều chuyện hơn nhiều. Mã Cát đích thực ở ngoài thành, nhưng những tin tức khác, tiểu nhân chẳng có tư cách biết đến.
Bạt Phong Hàn chợt hỏi:
- Ngươi làm cho Bái Tử Đình bao lâu rồi?
Quản Bình run rẩy trả lời:
- Được mười lăm năm, tiểu nhân vốn đợi đến đại điển lập quốc sẽ quay về Trung Nguyên dưỡng lão. Ôi!
Giọng Khấu Trọng lộ vẻ vui mừng:
- Vậy thì ngươi đối với Bái Tử Đình chắc phải quen thuộc phi thường. Từ giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu muốn bảo tồn cặp trứng, không được có nửa lời dối trá.
o0o
Bạt Phong Hàn buông tay ra, nhìn Quản Bình mềm oặt nằm trên ghế, y nhạt giọng nói:
- Ta đã dùng thủ pháp đặc biệt tác động vào tam mạch thất luân của hắn. Nếu như không có người giải cứu, nội trong ba ngày hắn đừng hòng tỉnh lại. Nhưng cho dù có tỉnh lại, đối với những sự việc xảy ra trước khi mất đi tri giác một thời gian ngắn sẽ trở nên mơ hồ không rõ, nói chính xác hơn là chẳng nhớ gì cả.
Khấu Trọng tỏ vẻ kinh hãi:
- Trong thiên hạ lại có thủ pháp phong huyệt lợi hại như thế sao? Lão Bạt ngươi có thể dạy cho ta không?
Bạt Phong Hàn lắc đầu vẻ không bằng lòng:
- Thủ pháp phong huyệt tuyệt không thể làm cho hắn trở nên như thế. Vừa rồi, thực chất là ta đã hạn chế khí huyết cấp lên não của hắn. Vì sao kết quả lại thành như vậy, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết phàm đã bị ta dùng thủ pháp này bức cung thì sẽ hôn mê, sau khi tỉnh lại sẽ có hiện tượng như thế.
Từ Tử Lăng đặt tay ra sau gáy của Quản Bình, rồi gật đầu nhận định:
- Thủ pháp phong bế tam mạch thất luân này khó giải phi thường, nếu không có một khoảng thời gian dài đồng thời hao tổn chân nguyên thì đừng mong hóa giải.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Lăng thiếu gia cũng nói như thế, thì kẻ không hiểu tam mạch thất luân lại càng không thể nào nhúng tay vào được.
Bạt Phong Hàn trầm giọng:
- Ngoài ba người chúng ta, ở Long Tuyền này chỉ có một người có thể cứu tỉnh Quản Bình trước thời hạn.
Khấu Trọng gật đầu đáp:
- Kẻ đó chính là “Thiên Trúc Cuồng Tăng” Phục Nan Đà.
Bạt Phong Hàn nói:
- Chúng ta cứ đem Quản Bình bỏ ngoài cổng Cung thành, xem như gửi cho Phục Nan Đà một chiến thư sống, khiến hắn nghi thần nghi quỷ, nói không chừng lại cho rằng cừu gia từ Thiên Trúc tìm đến nơi này rửa hận.
Khấu Trọng vỗ bàn hô lên:
- Thật là hảo kế!
Từ Tử Lăng hỏi:
- Bước tiếp theo nên làm thế nào?
Bạt Phong Hàn lên kế hoạch:
- Từ miệng của Quản Bình, chúng ta đã có được lượng tin tức tình báo rất quan trọng, chẳng còn là kẻ mù xem voi như trước kia. Đêm nay bọn ta trước tiên tìm đến lão bằng hữu Mã Cát uống rượu. Sáng mai mới tìm Việt Khắc Bồng rồi đến Đạo Hương quán uống trà, ý hai vị thế nào?
Khấu Trọng thở dài:
- Mã Cát à! Tám vạn tấm da dê của đại tiểu thư cũng như hàng hoá của thương nhân Bình Diêu, hoàn toàn trông vào lão ca ngươi đó!
o0o
Ba gã vượt thành mà ra, theo chỉ điểm của Thuật Văn đi đến doanh trại của Mã Cát bên Kính Bạc hồ ở phía nam Long Tuyền. Hơn ba mươi doanh trướng, mỗi chiếc đều treo một ngọn phong đăng ngoài cửa. Bốn phía doanh trại có bốn cây đuốc lớn, cộng với ánh sáng phản xạ từ hồ nước hắt lên, cảnh vật được chiếu sáng như ban ngày. Nhìn từ xa chỉ thấy người người đi lại, phòng bị nghiêm ngặt.
Ba gã ngang nhiên thẳng tiến đến bên ngoài doanh trại, lập tức có người dùng tiếng Đột Quyết quát dừng lại rồi hỏi xẵng:
- Người nào?
Bạt Phong Hàn vẫn không dừng bước, tiến thẳng đến hơn mười nam tử vừa từ trong doanh trại láo nháo đi ra, miệng quát lớn:
- Bản nhân Bạt Phong Hàn, Mã Cát ngươi xem nên ra mà nghênh đón, hay là muốn chúng ta đánh vào?
Nghe thấy ba chữ Bạt Phong Hàn, những kẻ vốn muốn xông lên chặn đường ra oai lập tức thối lui.
Một tràng cười mạnh mẽ đột ngột vang lên từ trong một lều trướng dựng sát bên hồ, tiếp theo có người nói:
- Thì ra là Bạt Phong Hàn huynh! Mã Cát ta chỉ là thương gia mua bán nhỏ lẻ, sao lại được Phong Hàn huynh đang đêm đến thăm thế này. Chẳng biết Thiếu soái và Tử Lăng huynh có đi cùng không?
Hán ngữ của hắn mang đặc khẩu âm Đột Quyết nặng nề, vô cùng khó nghe, nhưng ngược lại lời nói lại lưu loát phi thường.
Khấu Trọng cười ha hả đáp:
- Thì ra bản thân Mã Cát tiên sinh là một cao thủ, chẳng trách có thể tung hoành đắc ý trên đại thảo nguyên. Khấu Trọng bái kiến!
Toàn bộ thủ hạ của Mã Cát từ trong các doanh trướng ồ ạt kéo đến, nhân số đạt đến hai trăm tên. Chúng đều là những hảo thủ đến từ các bộ tộc trên thảo nguyên, một đội ngũ không thể xem thường.
Ba gã ngang nhiên đi xuyên qua bọn chiến binh đang dương mắt hổ gườm gườm, tiến về phía có thanh âm của Mã Cát.
Phía trước một doanh trướng rất lớn và hoa lệ dựng bên bờ hồ, bảy tám người đang đứng lố nhố. Ba gã vừa nhìn qua, liền như tìm được vàng trong cát, lập tức nhận ra Mã Cát.
Từ Tái Ngoại cho đến Trung Nguyên, bọn họ chưa từng gặp người nào ăn mặc hào hoa và đeo đầy châu ngọc như người này. Hán phục của hắn, vô luận là áo trong hay áo ngoài, chẳng những được cắt may cực kỳ vừa vặn, lại còn thêu hoa văn hình nhật nguyệt tinh vân, đường nét vô cùng tinh xảo, tạo thành vẻ rực rỡ, lộng lẫy xa hoa. Mã Cát trên đầu đội mũ, lưng đeo ngọc đái, tất cả đều đính đầy bảo thạch, lấp lánh rực rỡ và sống động dưới ánh lửa bập bùng, phàm chỗ nào có thể đeo hay đính đều không có may mắn được bỏ sót. Bọn Khấu Trọng nhìn vào chỉ cảm thấy vô cùng phiền toái, hắn thì lại có vẻ sung sướng đắc ý.
Tướng mạo của kẻ chuyên thu mua đồ ăn cướp dơ bẩn nổi tiếng nhất trên đại thảo nguyên này tuyệt không để cho kẻ khác một cơ hội để nịnh bợ. Hắn đã béo lại còn lùn, phía trước chình ình cái bụng õng đầy mỡ, khuôn mặt béo múp làm ngũ quan lệch lạc, mí mắt húp lên, toàn bộ cơ thể để lộ ra thói quen tửu sắc vô độ. Có điều từ ánh mắt ti hí như hai đường chỉ kia không ngừng lóe lên những tia sáng kỳ dị, chẳng những hiển lộ công lực thâm hậu khó lường, lại càng làm cho kẻ khác thấy con người này tinh minh lợi hại, cực kỳ sắc sảo khôn ngoan, chẳng dễ mà ăn thua với hắn.
Mã Cát tiến lên trước một bước, miệng cười lớn rồi nói:
- Có thể được ba vị đại giá quang lâm, chính là vinh hạnh của Mã Cát ta, có chuyện gì không thể thương lượng được chứ? Lại đây! Chúng ta cùng vào trướng uống rượu đàm đạo.
Ba gã thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một Hứa Khai Sơn khác. May mà bọn họ từ miệng Quản Bình đã nắm được con bài tẩy của Mã Cát, tuyệt sẽ không để hắn làm cho hồ đồ, bèn vui vẻ theo hắn vào trong trướng.
Gió từ xa thổi lại, mây đen che kín bầu trời, vẻ như một trận giông tố cuồng bạo đang từ từ tiến đến.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau