tiki

Song long Đại Đường - Hồi 501

Cách tường hữu nhĩ

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1541263 lượt xem

Nam tử có mỹ nữ đi kèm hai bên tả hữu kia, không phải ai khác mà chính là Đoạn Ngọc Thành, một thủ hạ lâu nay bặt vô âm tín không rõ sống chết ra sao của hai gã.
Năm đó, không lâu sau khi lập ra Song Long bang, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tinh tuyển từ chúng huynh đệ trong bang ra được Đoạn Ngọc Thành, Bao Chí Phục, Thạch Giới và Ma Quý bốn người để cùng tham gia vận chuyển muối lên phía Bắc. Trên đường nhiều biến cố đột ngột xảy ra, cuối cùng Bao Chí Phục, Thạch Giới, Ma Quý bị Thượng Quan Long hại chết, Đoạn Ngọc Thành đột vây chạy thoát, từ đó không còn tin tức gì nữa. Hai gã không ngờ ở mảnh đất kỳ dị xa xôi ngoài lãnh thổ của người Hán này lại gặp được hắn.
Khấu Trọng vừa định tiến lên cùng Đoạn Ngọc Thành nhận mặt, Từ Tử Lăng đã vội vàng kéo gã lui lại bên lề đường. Bên tai Khấu Trọng, thanh âm của Từ Tử Lăng vang lên:
- Hai ả Hồi Hột này thật là tà môn, chớ nên khinh cử vọng động.
Khấu Trọng để ý hai nữ tử Hồi Hột trẻ trung bên cạnh Đoạn Ngọc Thành, chỉ thấy họ mặt hoa da phấn, trên người đeo đầy ngọc ngà châu báu, ánh mắt đầy vẻ phong tình. Quả như lời của Từ Tử Lăng, hai mỹ nhân này tuyệt không phải là con gái nhà lành, thậm chí có thể còn là võ lâm cao thủ hạng nhất lưu.
Người khác nhìn hai ả chằm chắm, bọn ả cũng nhìn lại người ta, chẳng những không sợ ánh mắt hau háu của nam nhân, mà còn ở trên lưng ngựa chụm đầu ghé tai, có vẻ như đang bình phẩm về những nam tử hai ả thấy trên đường. May mắn là bọn chúng không hề nhìn về phía hai gã.
Khấu Trọng ngây người nhìn Đoạn Ngọc Thành cưỡi ngựa đi qua trước mắt mình, miệng lắp bắp:
- Ôi mẹ ôi, chuyện này là như thế nào vậy? Chúng ta có phải đang nằm mơ không?
Từ Tử Lăng vẫn tập trung dõi theo bóng dáng hiên ngang của Đoạn Ngọc Thành phía xa, đoạn hạ giọng nói nhỏ:
- Ngươi đi tìm Quản Bình, còn ta đi xem Ngọc Thành ở lại nơi nào, sau đó quay lại đây thương lượng kế hoạch hành động, được không?
Khấu Trọng thở ra một hơi nói:
- Cẩn thận đó ! Nếu như ta đoán không sai, hai ả đó chính là người của Đại Minh tôn giáo. Chúc Ngọc Nghiên không phải từng nói Thượng Quan Long là người của Đại Minh tôn giáo sao? Hy vọng Ngọc Thành chưa phản bội chúng ta. Ài ! Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Từ Tử Lăng vỗ vỗ nhẹ vào vai gã an ủi, rồi nhanh chóng ra con đường nhỏ, đuổi theo tam mã của bọn Đoạn Ngọc Thành.
Khấu Trọng rời đi theo chiều ngược lại của con đường.
o0o
Khấu Trọng đến Ngoại Tân quán, đang định vượt tường sau âm thầm đi vào thì thấy Quản Bình theo cửa sau đi ra. Nhìn sắc mặt hắn trắng xanh rất khó coi, bộ dạng như người mất hồn, xem chừng vẫn chưa hồi phục lại sau khi bị Bạt Phong Hàn dùng thủ pháp bức cung, bất giác gã cười khổ trong lòng. Có lẽ cũng phải tha cho Quản Bình, chứ nếu cứ đem hắn ra dụng hình liên tục, nói không chừng nhỡ hắn chịu không nổi cái mạng ô hô ai tai thì có phải là Khấu Trọng gã tội nghiệt trầm trọng hay sao? Nghĩ đến đây tự nhiên Khấu Trọng lại thấy tò mò, tên tiểu tử kia trong tình huống thân thể hư nhược như thế không hiểu sẽ chạy được đến chỗ nào đây?
Quản Bình rõ ràng sợ bị người ta theo dõi, liên tục ngó phải liếc trái. Khấu Trọng vội nấp phía sau một cây đại thụ, đợi Quản Bình ra đường lớn rồi đi lẫn vào dòng người và xe ngựa, gã mới đi theo phía sau, thỉnh thoảng cũng bắt chước Quản Bình quan sát xem có người theo dõi gã không.
Từ khi hiểu chuyện đến nay, Khấu Trọng và Từ tử Lăng giống như không ngừng luẩn quẩn trong trò chơi tìm kiếm bảo vật. Lúc còn là những tên lưu manh ăn cắp vặt, bảo vật tìm được chính là ngân lượng trong túi của người ta. Sau này khi trở thành những thanh niên cao thủ xuất quần bạt tụy thì bọn họ lại tìm được là Hòa Thị Bích và Dương Công bảo khố, những bảo vật được đánh giá là quan trọng không kém gì ngai vàng của hoàng đế.
Hiện tại đuổi theo phía sau Quản Bình, gã tự nhiên có cảm giác như đang tầm bảo, không hiểu tên này muốn đi tìm ai? Liệu có phải là “Thiên Trúc Cuồng Tăng” Phục Nan Đà?
Chỉ xem thủ pháp phong bế huyệt đạo mà Bạt Phong Hàn cố ý lưu lại để khiêu chiến đã bị người này dễ dàng phá giải, có thể thấy lão tuyệt đối không phải hạng tầm thường, khẳng định là không dễ đối phó.
Quản Bình đột nhiên chui vào một cửa hàng tạp hóa ở phía đông của Chu Tước đại nhai.
Khấu Trọng cười đắc ý, vận công tụ lên hai tai, lập tức tập trung vào tiếng bước chân của Quản Bình. Những tạp âm khác trên đường đều bị cách ly, không ảnh hưởng chút nào đến thính giác tập trung cao độ của gã.
Tiếng bước chân của Quản Bình như được linh giác của gã bao bọc lấy, giống như trong muôn vạn huyễn ảnh mà tìm ra vị trí kiếm phong của địch nhân.
Quản Bình đi xuyên từ cửa sau gian hàng ra ngoài.
Khấu Trọng thầm chửi hắn giảo hoạt, vội vàng rẽ vào một ngách ngang rồi đi vào một con đường song song với Chu Tước đại nhai. Bóng dáng của Quản Bình đã ở trước mặt, bất chợt hắn lại rẽ vào một gian thực điếm khác, Khấu Trọng suýt chút nữa đã lỡ mất một cơ hội.
Khấu Trọng trong lòng kêu tuyệt, nếu như một người nào đó muốn theo dõi hắn bằng cách cũng đi xuyên qua gian hàng vừa nãy, khả năng lớn là sẽ bị Quản Bình cắt đuôi
Khấu Trọng đi đến bên ngoài thực điếm, thấy có hai người đang ngồi một bên cửa chơi cờ, xung quanh có nhiều người bu lại chỉ trỏ. Gã cũng giả vờ đứng đó xem cờ, thực chất đang thầm vận nhĩ lực nghe ngóng xem Quản Bình bên trong thực điếm có động tĩnh gì.
Chỉ thấy một giọng nói già nua vang lên:
- Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?
Khấu Trọng trong lòng chấn động, tại sao âm thanh này nghe lại quen như thế, có điều nhất thời gã không tài nào nhớ ra đó là giọng của ai.
o0o
Từ Tử Lăng ngồi ở một quán trà ven đường chính của Đông thị, ngưng thần nhìn theo Đoạn Ngọc Thành và hai ả Hồi Hột đang đi vào một gian hàng bán da dê ở phía bên kia đường.
Long Tuyền chỉ có Đông thị, không có Tây thị, nhưng chợ cũng rất nhiệt náo, có thể so sánh với Trường An. Trên đường chính thấy toàn người là người. Xe trâu, xe bò rồi xe ngựa đi lại không dứt, huyên náo ồn ào, tràn trề sinh khí.
Bỗng nhiên gã có cảm giác bị người ta nhìn chằm chặp, ngay lúc đó phía sau có người đi tới gần, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt Từ Tử Lăng vẫn nhìn sang bên kia đường, gã nhẹ nhàng hỏi:
- Chúc tông chủ từ lần gặp trước tới nay vẫn khỏe chứ?
Thanh âm kiều mị của Chúc Ngọc Nghiên vang lên đầy vẻ ngạc nhiên:
- Tử Lăng vẫn không quay đầu nhìn lại. Trong suốt lộ tuyến lúc ta đi tới, thấy song mục ngươi không hề liếc về phía này, tại sao lại biết là ta?
Từ Tử Lăng đáp:
- Mỗi cá nhân đều có khí tức đặc biệt của mình, vì thế vãn bối mới biết là Chúc tông chủ.
Chúc Ngọc Nghiên điềm đạm nói:
- Ta đã sớm vận công thu liễm toàn bộ lỗ chân lông không cho khí tức tiết ra, ngươi giải thích như vậy rõ ràng là bừa bãi đó.
Từ Tử Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chúc Ngọc Nghiên đã hồi phục Hán trang, nhưng mặt vẫn che mạng kín. Tuy giữa ban ngày ban mặt, lại ngồi cùng bàn với nhau, nhưng gã vẫn có thể cảm thấy quỷ dị thần bí đặc biệt của bà ta. Người đi đường ai cũng nhìn Chúc Ngọc Nghiên với ánh mắt tò mò, nhưng bà ta không thèm để ý.
Từ Tử Lăng nhìu mày đáp:
- Nếu nói thế thì chắc là tại hạ nảy sinh cảm ứng tâm linh với Chúc tông chủ, giống như khi nhìn món ăn ngon ở đằng xa, tuy không thể trực tiếp ngửi thấy hương khí, do kí ức mà giống như ngửi được hương thơm của nó.
Chúc Ngọc Nghiên ngưng thần nhìn gã qua lớp mạng che mặt, như đang dò xét đánh giá khả năng tâm linh thiên bẩm kỳ dị hơn người của gã, một lúc sau nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đúng là người thẳng thắn, ta thích những người vui vẻ thẳng thắn.
Từ Tử Lăng đương nhiên không hề nghĩ rằng bà ta nói về tình cảm nam nữ. Chúc Ngọc Nghiên tuy có thuật trụ nhan duy trì được vẻ đẹp thanh xuân ở bên ngoài, nhưng thực tế bà ta là người cùng thời với Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên, Nhạc Sơn. Tình đời đã trải, tang thương cũng nhiều, tuổi tác của bà ta có thể nói làm tổ mẫu của gã vẫn còn dư.
Mục quang lại hướng về cửa hàng da dê, gã hít một hơi dài rồi hỏi:
- Tại hạ có thể thỉnh giáo Chúc tông chủ một vấn đề không?
Chúc Ngọc Nhiên gật đầu nhu nhã đáp:
- Hỏi đi, chúng ta vẫn đang là chiến hữu, phải không?
Từ Tử Lăng gật đầu rồi nói:
- Tại sao Chúc tông chủ lại tham gia vào việc tranh đoạt thiên hạ này?
Chúc Ngọc Nghiên buồn bã than:
- Tử Lăng đã đem vấn đề tương tự hỏi Sư Phi Huyên chưa?
Từ Tử Lăng quay đầu nhìn bà ta, nhún vai trả lời:
- Bởi vì ta đã biết tại sao nàng ta làm vậy, nàng ấy không hề giấu giếm.
Chúc Ngọc Nghiên cất giọng điềm đạm:
- Tốt! Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Đối với người trong Ma Môn, vô luận lưỡng phái hay lục đạo, thứ mà tất cả đều truy cầu chính là mười quyển Thiên Ma Sách. Chỉ cần đem mười quyển hợp lại làm một thì sẽ có khả năng tiến vào Ma Đạo Chi Cực, từ đó có thể tu thành đại pháp tối cao là Đạo Tâm Chủng Ma.
Từ Tử Lăng động dung nói:
- Vãn bối đã hiểu rồi ! Chúc tông chủ tranh đoạt thiên hạ, mục đích là thống nhất ma đạo, đem mười quyển Thiên Ma Sách hợp nhất, hoàn thành khát vọng của Ma Môn.
Chúc Ngọc Nghiên trầm giọng:
- Vì tranh thiên hạ nên bọn ta phải cùng võ lâm do Từ Hàng Tịnh Trai đứng đầu chính diện giao phong. Mỗi khi một phe chiếm được ưu thế thì phe kia phải lẩn trốn, trở thành ngoại đạo. Từ thời Hán đến nay, trong cuộc đấu tranh này chúng ta toàn rơi vào thế hạ phong. Hiện giờ ngươi đã hiểu tại sao Thạch Chi Hiên lại hủy diệt Đại Tùy rồi đấy!
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Chúc tông chủ đã từng nghĩ đến vạn dân chưa?
Chúc Ngọc Nghiên nói vẻ khinh thường:
- Đó không phải là người trí giả tính nghìn điều, vẫn có điểm sai lầm sao? Bất luận là kẻ nào ngồi lên ngôi vua đều không thể không nghĩ đến hạnh phúc của trăm họ, nếu không cái ngai vàng của hắn cũng không được yên, điều này lịch sử sớm đã khẳng định. Ngươi nghĩ cứ là người của Ma Môn lên ngôi hoàng đế thì chắc chắn sẽ phải tàn bạo bất nhân sao? Suy nghĩ như vậy thật là ấu trĩ. Ma Môn chúng ta quan trọng nhất là chân tình chân tính, không giống như những kẻ ngụy quân tử hễ mở miệng là phun ra những thứ nhân nghĩa đạo đức, lời nào cũng tuân theo Khổng Mạnh Phật Đạo. May mắn là Tử Lăng không phải loại người đó, nếu không ta tuyệt không phí lời nói nhiều với ngươi như thế.
Từ Tử Lăng không biết ứng phó thế nào đành phải miễn cưỡng nói:
- Đa tạ Chúc tông chủ chỉ điểm, bất quá những người ở tầng lớp như Lý Thế Dân, rõ ràng bản chất có điểm khác biệt khá lớn so với các vị.
Chúc Ngọc Nghiên phì cười hỏi vặn:
- Khác ư? Khác ở điểm nào? Hắn giết người ít hơn chúng ta sao? Một ngày kia không chừng Lý tiểu tử còn phải quay mũi thương đối phó với cả cha anh của mình mới mong ngồi lên được ngai vàng. Đối với những kẻ tranh đoạt thiên hạ, ai thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ thời Hán Vũ đến nay, chúng ta chịu đủ trăm nghìn cay đắng, nếu không có thủ đoạn phi thường, sao có thể sinh tồn đến bây giờ?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Vãn bối đã hiểu rồi!
Chúc Ngọc Nghiên vui vẻ nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ngươi khẳng khái nói ra những lời này, ta thấy thật vô cùng dễ nghe!
Từ Tử Lăng lại quay qua nhìn vào cửa hàng đồ da, rồi từ tốn hỏi:
- Tiền bối có quan hệ thế nào với Đại Minh tôn giáo?
Chúc Ngọc Nghiên trả lời:
- Cho đến giờ vẫn là quan hệ hợp tác thôi, bất quá đôi bên hoàn toàn dựa trên cơ sở lợi ích là trên hết. Năm đó ta cứu Thượng Quan Long trên tay các ngươi, bản chất chính là hành động theo tinh thần này.
Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi tiếp:
- Vinh Giảo Giảo có phải người của Đại Minh tôn giáo không?
Chúc Ngọc Nghiên cười yêu kiều đáp:
- Coi như ngươi đoán đúng đi.
Từ Tử Lăng cũng không ngờ Chúc Ngọc Nghiên lại dễ dàng cho gã một đáp án như thế. Quay đầu nhìn sang tuyệt thế ngọc dung ẩn hiện sau tấm mạng che mặt, gã tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Chúc tông chủ có phải là muốn từ nay không cùng Đại Minh Tôn Giáo hợp tác nữa?
Giọng Chúc Ngọc Nghiên chợt trở nên lạnh lẽo, bà ta từ từ nói:
- Trước mắt, chuyện ta quan tâm nhất chính là giết chết Thạch Chi Hiên, còn lại đều là thứ yếu.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Phải chăng Đại Minh tôn giáo và Thạch Chi Hiên có quan hệ gì?
Chúc Ngọc Nghiên đáp:
- Không có quan hệ gì! Nhưng nếu Đại Minh tôn giáo có thể bám rễ sinh sôi, tuyên dương giáo nghĩa ở Trung Thổ thì cuối cùng cũng có ngày trở thành đại hoạ đối với lưỡng phái lục đạo chúng ta. Sự thật là bọn chúng đã sớm có mặt ở Trung Nguyên, chỉ có điều chưa bị phát giác mà thôi.
Từ Tử Lăng nhớ lại chuyện Tao Nương tử và Liệt Hà, biết những gì Chúc Ngọc Nghiên nói tuyệt không phải giả dối, thuận miệng hỏi luôn:
- Đại Minh tôn giáo có nhân vật nào lợi hại không?
Chúc Ngọc Nghiên đáp:
- Đại Minh tôn giáo do Đại Tôn, Thiện Mẫu và Ngũ Minh Tử lãnh đạo. Ta chỉ có duyên gặp Thiện Mẫu Toa Phương một lần. Người này tinh tu Dược Vương kinh và Quang Minh kinh trong trấn giáo bí điển Sa Bố La Can, võ công không hề kém ta, lại còn tinh thông dụng độc. Chỉ một người này thôi ngươi cũng khó mà đối phó nổi.
Từ Tử Lăng hít vào một hơi khí lạnh, với thân phận và địa vị của Chúc Ngọc Nghiên, ai dám nghĩ bà ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Bên trên Thiện Mẫu còn có Đại Tôn, nếu vậy võ công người này không phải có thể cùng Tống Khuyết, Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền xếp cùng một bậc hay sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này thật chính xác.
Chúc Ngọc Nghiên nói tiếp:
- Các ngươi ở Trung Thổ phá hỏng hảo sự của Đại Minh tôn giáo, bọn chúng khẳng định không bỏ qua cho đâu, ngươi và Khấu Trọng phải cẩn thận đề phòng.
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Đa tạ Tông chủ chỉ điểm! Thạch Chi Hiên giờ đang ở Long Tuyền phải không?
Chúc Ngọc Nghiên không trả lời mà nói:
- Thủy Sá nữ và Hỏa Sá nữ ra rồi kìa!
Từ Tử Lăng quay đầu nhìn sang, liền thấy Đoạn Ngọc Thành và hai ả Hồi Hột mỹ nữ đi ra khỏi cửa hàng da dê, lên ngựa tiếp tục hành trình.
o0o
Một đám đông thiếu nữ Mạt Hạt trong Hán phục đang nô đùa cười nói đi đến, thấy thân hình cao lớn hiên ngang và mị lực sung mãn đến mê người của Khấu Trọng, cô nào mắt cũng sáng lên, chẳng hề hổ thẹn nhìn gã đăm đắm. Khấu Trọng tuy hai tai không nghe thấy gì, nhưng vẫn có thời gian nở một nụ cười rạng rỡ với cô nàng xinh đẹp nhất trong đám.
Lúc này, bằng vào những thanh âm ở bên trong truyền tới, lập tức Khấu Trọng hình dung ra hình ảnh Quản Bình ngồi trên ghế, nặng nhẹ nhanh chậm thế nào, cứ như chính mắt gã nhìn thấy vậy.
Chỉ tiếc một điều là y phục mê người của đám nữ tử đó, Khấu Trọng gã thật sự không còn tâm trí nào mà hưởng thụ.
Quản Bình thở ra một hơi nặng nhọc, lão già có vẻ không còn kiên nhẫn nữa hỏi:
- Cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì?
Quản Bình cất giọng than thở:
- Chuyện đêm qua thật là kỳ quái. Ta chỉ nhớ vừa bước chân ra khỏi đại môn của Ngoại Tân quán, bỗng nhiên mất đi tri giác. Sau khi tỉnh lại thì thấy đang ở trong cung, hai bên là Bái Tử Đình và Phục Nan Đà. Nghe bọn họ nói lại, ta bị người nào đó phong bế huyệt đạo, nằm bất tỉnh ở bên ngoài cửa.
Lão già trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ nói:
- Chuyện này đúng là quái dị phi thường, bọn chúng còn nói gì nữa không?
Khấu Trọng đến thời khắc này càng thêm phần chắc chắn đã từng nghe qua thanh âm lão già này ở đâu rồi, chút nữa thì không kìm được thò đầu vào bên trong để xem xem là ai.
Quản Bình trả lời:
- Bọn họ không nói gì thêm. Chỉ có Phục Nan Đà cứ liên tục hỏi ta, trước khi bị điểm huyệt có thấy người nào mặc đại hoàng bào không? Ài! Tại sao ta thực sự không nhớ một chút nào thế này?
Lão già trầm ngâm nói:
- Từ câu hỏi này mà suy ra, có khả năng Phục Nan Đà qua thủ pháp phong bế huyệt đạo đã biết đối phương là ai. Vấn đề là nơi này có bao nhiêu người như vậy, tại sao lại chọn trúng ngươi? Chuyện này ta phải lập tức bẩm lên phu nhân.
Vừa nghe thấy hai tiếng “phu nhân”, Khấu Trọng toàn thân chấn động, cuối cùng cũng nhớ ra lão già kia là ai.
Phu nhân mà lão nói chính là Mỹ Diễm, lão già trong điếm kia còn ai khác ngoài Hữu trưởng lão của ả. Hôm đó tại Thống Vạn thành, lão này nói ra không đến năm câu, vì thế Khấu Trọng nhất thời không nhận ra ngay được.
Bất giác trong lòng mừng rỡ, chỉ cần theo sát sau lưng Hữu trưởng lão, không chừng gã có thể tìm ra nơi ở của mỹ nữ giảo hoạt này.
Vừa mới nghĩ được đến điểm này, trong tâm gã tự nhiên sinh ý cảnh giác, lập tức nhìn sang phía bên kia đường.
Một nữ tử phong tư xinh xắn, áo trắng như tuyết, đầu đội nón lá, đeo khăn che mặt, đang hướng tới hắn mà vẫy tay.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, không còn lựa chọn nào khác đành phải lập tức tiến lại. Tuy không nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng dù có đem đối phương hóa ra tro, gã vẫn có thể nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng chính là Phó Quân Tường.
Tiểu sư di đã tuyên triệu, gã làm sao dám không tuân mệnh.
o0o
Chúc Ngọc Nghiên nói:
- Không cần đuổi theo! Nơi bọn chúng tá túc là một tiểu viện của người Hồi ở gần Nam Tuyền kiều phía Nam thành. Nếu ngươi đuổi theo, sớm muộn gì cũng bị chúng phát giác.
Từ Tử Lăng nói giọng cảm kích:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm!
Chúc Ngọc Nghiên trầm giọng:
- Nếu ngươi khinh thị Đại Minh tôn giáo, nói không chừng anh danh một đời toàn bộ chôn vùi ở đây đó.
Từ Tử Lăng nhìn lên thấy nhãn thần lăng lệ của bà ta qua tấm sa che mặt, thầm hít một hơi rồi nói:
- Vãn bối đã minh bạch! Bọn vãn bối tại Hoa Lâm đã gặp qua Liệt Hà, người đứng đầu Ngũ Minh Tử, đúng là không phải kẻ đơn giản.
Chúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một lúc, lạnh lùng hỏi:
- Hiện giờ các ngươi ở tại nơi nào?
Từ Tử Lăng đem vị trí của Tứ Hợp viện nói ra rồi nhíu mày thắc mắc:
- Chúc tông chủ vẫn chưa hồi đáp câu hỏi trước đó của vãn bối.
Chúc Ngọc Nghiên nói:
- Thạch Chi Hiên chắc chắn đang ở nơi này, không chừng đã biết ta và các ngươi liên lạc với nhau rồi. Người trong mộng của ngươi đến rồi kìa!
Dứt lời, bà ta nhanh chóng nói ra phương pháp liên lạc, sau đó rời thân đi mất.
o0o
Khấu Trọng lầm lũi đi theo phía sau Phó Quân Tường, cả hai xuyên qua một con đường nhỏ, đã thấy dòng Ôn Tuyền ở trước mặt, hai bờ nhà cửa san sát. Phó Quân Tường bước lên thạch kiều bắc qua sông, chợt dừng chân quay người lại, thanh âm trong trẻo rất đáng yêu cất lên:
- Ban nãy tên đần ngươi đứng đó làm gì vậy?
Khấu Trọng thầm than thế là mất toi cơ hội truy ra Mỹ Diễm phu nhân, nhưng nghe vậy nào dám không đáp, thần sắc làm ra vẻ tôn kính đáp:
- Tiểu điệt chỉ đang xem người ta chơi cờ thôi.
Phó Quân Tường tức giận lên nhưng vẫn rất đáng yêu:
- Nói láo!
Khấu Trọng nhăn nhó cười:
- Tiểu sư di thật tinh minh, tiểu điệt đúng là nói láo! Sự thực là tiểu điệt ở đó nghe lỏm hai tên trong quán kia nói chuyện.
Phó Quân Tường nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói:
- Ngươi còn gọi ta một tiếng tiểu sư di nữa, ta chặt cái đầu thối của ngươi xuống ngay.
Khấu Trọng kinh hãi nói:
- Không gọi nữa! Không gọi nữa! Chỉ cần sư … hắc! Chỉ mong đại nữ hiệp hiểu rằng, chuyện Vũ Văn Hóa Cốt hôm đó chỉ là hiểu nhầm. Tiểu điệt chuyển sang gọi là đại nữ hiệp như thế, người có vừa tai không ạ?
Ngoài dự liệu của Khấu Trọng, Phó Quân Tường phì cười rồi nói:
- Hiểu nhầm ư ? Không ngờ ngươi còn dám nói ra miệng những lời như thế.
Một tiếng hừ lạnh lùng, từ phía sau truyền lại. Rồi có giọng ai đó cất lên:
- Thiếu soái dạo này khỏe không?
Khấu Trọng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam nhân ung dung từ từ bước lên cầu, phong bế lộ tuyến phía sau. Một trong bọn họ chính là kẻ trước đây đã giao thủ với gã trên biển(1), thủ tịch võ sĩ Kim Chính Tông của Cao Ly Vương.
Nam nhân kia cao hơn Kim Chính Tông một chút, toàn thân vận thanh y, trên lưng đeo đoản kích dài cỡ ba xích, niên kỷ khoảng ba mươi, thân hình to lớn thô hào, ý thái phong lưu, khí độ phi phàm.
Người đó vừa tới đã cười nhẹ nói:
- Hàn Triều An ở Cao Ly xin thỉnh an Thiếu soái!
Khấu Trọng trong lòng thầm lo lắng. Gã hiểu rằng mình đã trúng kế của Phó Quân Tường, lâm vào liệt cảnh trước sau thụ địch.
Bất cứ ai trong ba người này cũng đủ để ứng phó với gã, huống chi là cả bọn liên thủ.
Phó Quân Tường lại nở nụ cười mê hồn:
- Thật đúng như câu nói của Hán nhân các người, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn lại tiến vào là cớ làm sao?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau