anker

Song long Đại Đường - Hồi 509

Tiêu diêu sách khí

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1542617 lượt xem

Chúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói:
- Vợ chồng Kim Hoàn Chân cũng có thể đã cảm ứng được vị trí phương hướng của Xá Lợi, do thời gian trùng hợp, người của Đại Minh tôn giáo lại tưởng rằng ta vì cảm ứng được Xá Lợi mới chạy ra ngoài thành, vì vậy mới bất chấp mọi hậu quả, huy động toàn bộ cao thủ dùng hết tốc lực đuổi tới đây, ý đồ ngư ông thủ lợi. Bọn ta cứ để cho bọn xuẩn ngốc đó đánh trận đầu trước đi, các ngươi có ý kiến gì không?
Khấu Trọng đáp:
- Mọi việc nghe theo lão nhân gia người phân phó đi.
Chúc Ngọc Nghiên than:
- Ài! Tạo hóa trêu người, ai có thể ngờ được Chúc Ngọc Nghiên này lại cùng với đồ nhi của Phạm Thanh Huệ hợp tác đối phó Thạch Chi Hiên chứ!
Nói xong bước ra khỏi rừng, đi trước dẫn đường.
Ba người nhanh chóng đuổi theo sau.
Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi sát vai nhau, Sư Phi Huyên hơi lùi lại một chút. Khấu Trọng hích nhẹ Từ Tử Lăng một cái, đánh mắt gợi ý, Từ Tử Lăng hơi nhẹ gật đầu, biểu lộ mình cũng cảm ứng thấy sự tồn tại của Xá Lợi.
Đồi núi chạy vùn vụt về phía sau bốn người, không quá nửa khắc sau họ đã xuyên qua khu rừng, đến bờ phía Đông Bắc của hồ Kính Bạc, ánh đèn phía doanh trại của Mã Cát ở bên tay phải, mặt nước hồ phảng phất giống như một bức gương lớn hình thù kỳ lạ ngay bên người bọn họ.
Ngoài hai con thuyền của Mã Cát, không thấy một chiếc nào khác. Tuy vậy có rất nhiều nhánh sông nhỏ dẫn đến hồ Kính Bạc, bốn bờ cây cối um tùm, đem thuyền giấu vào chỗ kín đáo nào đó cũng rất dễ dàng.
Chúc Ngọc Nghiên như một bóng u linh đứng sát dưới một tán cây, ba người không dám làm phiền, lặng im đứng đằng sau bà ta.
Chúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nói:
- Thạch Chi Hiên đang đợi ta!
Tiếp đó lại nhè nhẹ thở dài:
- Một đời ta chỉ động chân tình với hai nam nhân, cuối cùng đều tìm cách tiêu diệt họ, vận mệnh sao lại muốn trêu đùa người ta như vậy chứ?
Khấu Trọng lần đầu tiên thấy bà ta cũng có thất tình lục dục và tình cảm như những người bình thường khác, không khỏi nảy sinh thương cảm, gã nói:
- Chúc Tông chủ thân phận đặc biệt, chuyện gì cũng không thể không đặt giáo phái làm trọng, vì thế không thể như nhi nữ thường tình hưởng thụ tình yêu nam nữ được.
Chúc Ngọc Nghiên như biến thành một tiểu nữ tử đa sầu đa cảm, nhẹ nhàng nói:
- Tình yêu nam nữ có thể coi là một sự hưởng thụ được không?
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Dám hỏi trong những nam nhân khiến Tông chủ động chân tình đó, ngoài Thạch Chi Hiên còn có người nào nữa?
Chúc Ngọc Nghiên ngửa mặt lên nhìn trời, cười khổ đáp:
- Chắc ta biết rõ mình sẽ chết, vì thế mới không kìm được mà thổ lộ chân tình như thế này.
Nghe đến bốn chữ “Thổ lộ chân tình”, Từ Tử Lăng không kìm được quay lại nhìn Sư Phi Huyên bên cạnh. Vị tiên tử này ngọc dung vẫn bình tĩnh, đôi mắt đẹp vẫn ẩn hiện vẻ thanh khiết và trí tuệ, có điều lại không dám đón tiếp ánh mắt của gã.
Trong lòng Từ Tử Lăng lập tức sinh ra cảm giác thất bại! Gã vội gạt hết những tình tự vướng bận đó ra khỏi tâm trí. Đại chiến trước mặt, gã phải ở trạng thái tập trung cao nhất mới có thể đối phó với Thạch Chi Hiên.
Thanh âm Chúc Ngọc Nghiên chuyển thành ôn nhu, bà ta nói tiếp:
- Người kia là Lỗ Diệu Tử! Ài, hắn là người quá cao ngạo.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu đáng tiếc, nếu trước khi Lỗ Diệu Tử chết mà biết được chuyện này, khẳng định lão sẽ có tâm trạng khác hẳn.
Chúc Ngọc Nghiên hồi phục vẻ bình tĩnh, làm như những chuyện vừa nói không hề liên quan đến bà ta, chuyển qua bàn chuyện chính:
- Điểm lợi hại nhất trong Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên là bất kỳ loại chân khí nào tiến nhập vào kinh mạch của lão đều bị lão hóa giải rồi sử dụng. Phi Huyên đã từng đọc qua Ấn Quyển, đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?
Sư Phi Huyên đáp:
- Tâm pháp của tệ Trai và ma công của Thạch Chi Hiên vốn tương khắc, tuy Thạch Chi Hiên thân kiêm cả kỳ công Phật môn, nhưng chỉ cần Phi Huyên đem chân khí tập trung đến cực hạn vào kiếm phong, cố gắng đả thương yếu huyệt gân cốt lão, đối với lão cũng có sức uy hiếp nhất định.
Chúc Ngọc Nghiên nói:
- Đó cũng là một phương pháp khả dĩ, có điều phải cẩn thận lão dùng Huyễn Ma Thân Pháp mà phản kích ngược lại, khiến ngươi khó tiếp tục kéo dài chiến thuật đã định. Còn hai ngươi thì thế nào?
Khấu Trọng đáp:
- Bọn ta đã cùng lão giao thủ hai lần, hiểu qua được sự lợi hại của lão, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Tông chủ có gì chỉ điểm không?
Đại địch ở phía trước, bọn họ bỏ qua mọi ân oán từng có trước kia, chân thành hợp tác để trừ khử Thạch Chi Hiên.
Chúc Ngọc Nghiên chậm rãi nói:
- Ta sẽ lợi dụng tâm lý muốn giết ta của Thạch Chi Hiên, trước hết sẽ cùng lão đơn đả độc đấu. Đến khi ta toàn diện triển khai Thiên Ma Đại Pháp sẽ hình thành một vùng kình khí vậy chặt lấy lão. Chỉ cần ta thu hẹp vùng kình khí đó đến một phạm vi nhất định là có thể phá đi Bất Tử Ấn Pháp, rồi cùng lão đồng quy ư tận.
Sư Phi Huyên hỏi:
- Thạch Chi Hiên có biết Âm Hậu có bí kỹ cùng địch hủy diệt này không?
Chúc Ngọc Nghiên ngưng thần nhìn ánh trăng ẩn hiện phản chiếu trên mặt hồ Kính Bạc, trầm giọng trả lời:
- Nếu Thạch Chi Hiên không sợ chiêu Ngọc Thạch Câu Phần này, Âm Quý Phái đã sớm thần phục dưới uy vọng của lão rồi.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Nói vậy Thạch Chi Hiên sẽ không để Tông chủ phát triển Thiên Ma Đại Pháp đến ngưỡng ngọc đá cùng tan nát đâu.
Nỗi lo sợ của gã không phải là không có lý do. Nghe ngữ khí của Chúc Ngọc Nghiên là hiểu, tuy bà ta là Ma Môn đệ nhất nhân Âm Hậu, nhưng tự đáy lòng cũng đã thừa nhận không hơn được Thạch Chi Hiên, tất cả là nhờ tuyệt chiêu Ngọc Thạch Câu Phần khiến lão không dám vọng động, miễn cưỡng bảo trụ cái ghế thủ tịch trong “Tà đạo bát đại cao thủ”.
Chúc Ngọc Nghiên đáp:
- Vì thế ta mới cần các người ở bên hiệp trợ. Khi lão cố gắng phá hủy vùng kình khí của ta, các ngươi phải lập tức toàn lực xuất thủ khiến lão phải ứng phó không ngừng, việc này là quan trọng nhất. Vì vậy nếu như lão biết được ta và các ngươi liên thủ, khẳng định sẽ chạy trốn ngay. Đợi đến khi luyện thành thánh khí của Xá Lợi xong lão mới xuất thế, lúc đó thì kể cả thiên hạ tam đại tông sư liên thủ sợ cũng khó có thể dồn lão vào chỗ chết.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Khi Tông chủ thi triển Thiên Ma Đại Pháp, liệu có ảnh hưởng gì đến bọn ta không?
Chúc Ngọc Nghiên lắc đầu:
- Thiên Ma Đại Pháp của ta chỉ đối phó với một mình Thạch Chi Hiên thôi. Bất quá khi chân khí của các ngươi và của lão tiếp xúc, nói không chừng lão có thể lợi dụng vùng kình khí đó đối phó các ngươi, đó chính là điểm đáng sợ nhất của Bất Tử Ấn Pháp, căn bản không sợ bị vây công.
Bỗng nhiên mục quang bà ta quay về phía đỉnh núi phía trái khu rừng, miệng thốt lên:
- Bọn người Đại Minh tôn giáo trúng kế lộ diện rồi!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mình so với Chúc Ngọc Nghiên còn kém một bậc. Bởi vì sau khi bọn gã nghe Chúc Ngọc Nghiên nói như vậy mới tỉnh ra, vội vàng vận công lên nghe mới miễn cưỡng nghe thấy tiếng áo bay trong gió ở phía đằng xa truyền lại.
Sư Phi Huyên vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh mê người, không vui không buồn, khiến bọn gã nghĩ đây có lẽ là cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh chăng.
---o0o---
Thạch Chi Hiên uy nghi như quân lâm thiên hạ chắp tay sau lưng đứng ở trên vùng đất bằng phẳng giữa hai ngọn núi, kỳ lạ là y phục không hề có vẻ gì ẩm ướt, nhưng trên lưng đeo một túi da mà nhìn qua có vẻ như mới lấy dưới nước lên. Thần sắc của lão lộ vẻ lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để ý địch nhân đang tiến lại từ bốn hướng, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười khinh thường và vô cùng tàn khốc.
Chúc Ngọc Nghiên và ba người ẩn mình vạt rừng trên sườn núi phía tay trái Thạch Chi Hiên, từ xa quan chiến.
Phía Đại Minh tôn giáo đến đây có ba mươi hai người, do ba tên trong Ngũ Ma bao gồm “Nùng Vụ” Cưu Lệnh Trí, “Tức Hỏa” Khoát Yết, “Ác Phong” Dương Mạt suất lĩnh. Cả bọn vây chặt lấy Thạch Chi Hiên, tuy nhiên vẫn chưa hề động thủ.
Thủ hạ của tam Ma toàn là nhất lưu hảo thủ, thực lực như vậy hoàn toàn có thể giữ chân Thạch Chi Hiên, đáng tiếc là lão có Bất Tử Ấn Pháp phối hợp với Huyễn Ma Thân Pháp, tuyệt đối không hề sợ quần chiến.
Nùng Vụ Cưu Lệnh Trí thân hình cao lêu nghêu, hai mắt thỉnh thoảng lộ ra toàn lòng trắng, vẻ ngoài phảng phất có điểm giống ma chết treo. Vũ khí của hắn là một cây thiết trượng nặng nề, xem ra ít nhất nặng hơn trăm cân.
Tức Hỏa Khoái Yết dáng người tầm thước, vai rộng và ngang, dung mạo hung ác xấu xí, trên chiếc mũi sư tử lại điểm đầy những nốt đỏ. Hắn sử dụng song đao, cước bộ trầm nặng, chắc là một tay hãn tướng quen dùng cường công.
Ác Phong Dương Mạc là tên nhìn thuận mắt nhất trong tam Ma, mặt mũi trắng trẻo, tuy ánh mắt hơi lờ đờ nhưng tóm lại cũng có vài phần văn tú, trường kiếm vẫn đeo trên lưng chứ chưa rút ra khỏi vỏ.
Nhìn hình dáng bên ngoài, niên kỷ tam ma khoảng ba bốn mươi tuổi, bất quá những người luyện khí có thể ẩn giấu đi tuổi thật của mình. Những hạng cao thủ như Thạch Chi Hiên và Chúc Ngọc Nghiên, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy không quá ba mươi tuổi, nhưng sự thật đã là bậc cao thủ tiền bối đã thành danh gần một giáp rồi.
Ánh mắt Thạch Chi Hiên quét qua tam Ma, rồi nhíu mày nói:
- Sao còn chưa động thủ?
Đúng lúc này một tràng cười lanh lảnh ở phía sườn núi đối diện với nơi ẩn thân của nhóm Khấu Trọng vang lên. Một vị phu nhân đầy vẻ kiều mị tuổi cỡ trung niên nhưng trông vẫn còn rất hấp dẫn từ từ đi xuống, sau lưng là khoảng bảy đến tám người. Bà ta nhẹ nhàng nói bằng tiếng Hán:
- Không phải Thạch lão ca vừa gặp lại người cũ hay sao? Tại sao lại chỉ có một thân một mình như vậy?
Thạch Chi Hiên cười lạnh đáp lời:
- Thì ra là Thiện Mẫu Toa Phương pháp giá thân lâm, vì cớ gì lại không có Đại Tôn ở bên cạnh vậy?
Gương mặt Thiện Mẫu Toa Phương như ánh trăng rằm, thân hình đầy đặn mê người, khí chất cao quý. Mái tóc kết thành nhiều búi, mình mặc áo màu tím thêu phượng hoàng, bên ngoài khoác khăn choàng lông điêu, váy đào thêu hoàng kim, đuôi váy dài tha thướt quét đất, hai dây lưng màu hồng và vàng, chân đi giày gấm, khiến người ta có cảm giác phiêu dật linh xảo hết sức kỳ quái.
Trên tay Thiện Mẫu ẩn hiện vật dài khoảng hai xích ánh lên những tia sáng màu bạc, nhìn giống như một thứ để trang sức hơn là một cái ngân bổng. Bà ta đang nở một nụ cười mê người với Thạch Chi Hiên, dường như là có tình cảm thành thực sâu sắc với lão vậy.
Chúc Ngọc Nghiên lặng lẽ quan sát rồi nói:
- Ngân bổng trên tay Toa Phương có tên gọi Ngọc Tiêu Diêu. Tiêu Diêu Sách của ả gồm có hai mươi tám thức biến hóa vô cùng, đến Thạch Chi Hiên cũng không dám xem thường. Không ngờ ả đích thân xuất mã, có thể thấy đối với Xá Lợi vô cùng trọng thị.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm nghĩ Toa Phương càng lợi hại càng tốt, hay nhất là mụ cùng với Thạch Chi Hiên lưỡng bại câu thương, bọn gã có thể chiếm được không ít tiện nghi.
Bất quá nếu Chúc Ngọc Nghiên không cần phải đồng quy ư tận với Thạch Chi Hiên, lúc đó Xá Lợi nên để ai giữ, sẽ là một vấn đề khiến người ta đau đầu.
Đi theo hầu Thiện Mẫu có năm nam và hai nữ, trang phục giống như chiến binh Hồi Hột. Tất cả được trang bị kình cung cường tiễn, sát khí đằng đằng.
Toa Phương uy nghi bước đến bên ngoài phạm vi bao vây, những chiến binh đang vây quanh Thạch Chi Hiên dạt sang hai bên, để bà ta có thể đối thoại với lão mà không bị cản trở tầm nhìn.
Toa Phương thu vẻ tươi cười lại, nghiêm sắc mặt nói:
- Toa Phương trân trọng gửi lời thỉnh an của Đại Tôn tới Tà Vương. Nếu như Tà Vương chịu đưa ra Thánh Xá Lợi, bảo điển Bà Bố La Kiền của Đại Minh tôn giáo bọn ta sẽ có thể đưa cho người xem qua.
Bộ dạng Thạch Chi Hiên vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thấy Thái Sơn sụp xuống vẫn không biến sắc, lạnh lùng đáp:
- Nói lời thừa! Thạch Chi Hiên ta sáng tạo ra Bất Tử Ấn Pháp khoáng tuyệt cổ kim, nếu như không tin, Thiện Mẫu ngươi cứ đem Tiêu Diêu Sách trong Bà La Bố Kiền ra thử xem.
Bên Đại Minh tôn giáo bao vây Thạch Chi Hiên cũng có nhiều cao thủ, nhưng không có ai phát ra tiếng nào, hiển nhiên bị khí thế của lão chấn nhiếp.
Thiện Mẫu Toa Phương chợt phát xuất một tràng cười ngân vang như chuông, đoạn nói:
- Hào khí của Tà Vương vẫn hệt như xưa. Ài! Mọi người suy cho cùng vẫn là đồng đạo, tự tàn sát lẫn nhau thì quá ngốc nghếch! Toa Phương có một đề nghị, trận này chỉ do ta với Tà Vương lĩnh giáo quá chiêu, dám mong Tà Vương rộng lòng chấp nhận cho.
Bọn Khấu Trọng trong lòng thầm khen Toa Phương thật cao minh. Bà ta phát giác tình thế đã thay đổi, Chúc Ngọc Nghiên chưa cùng Thạch Chi Hiên đối đầu, lập tức cải biến sách lược, đổi quần chiến vây công thành đơn đả độc đấu. Biểu hiện bề ngoài giống như đường hoàng, nhưng thực chất là nghĩ cho chính mình và thủ hạ, vừa có thể không cho Thạch Chi Hiên mượn chân khí của thủ hạ mà đánh lại bà ta, vừa có thể khiến lão không thể đột vây đào tẩu.
Bất qua bà ta dám cả gan khiêu chiến Thạch Chi Hiên, quả thực cũng là người có đảm sắc phi thường.
Thạch Chi Hiên ngửa cổ cười một tràng dài:
- Nếu Thiện Mẫu đồng ý đơn đả độc đấu một trận, Thạch Chi Hiên ta cầu còn không được, làm sao dám cự tuyệt.
Thiện Mẫu Toa Phương lại nở nụ cười mê người nói:
- Tà Vương quả thật là người nhanh nhẹn. Vậy thì lấy hai mươi tám chiêu của Tiêu Diêu Sách làm giới hạn, nếu Toa Phương này vẫn không phá được Bất Tử Ấn Pháp của Tà Vương, từ nay về sau vĩnh viễn không hỏi đến chuyện Thánh Xá Lợi nữa!
Thạch Chi Hiên điềm đạm đáp:
- Nhất ngôn vi định! Trước khi xem hết nhị thập bát sách của Thiện Mẫu, tuyệt không rút lui.
Song mục Toa Phương sát khí đại thịnh, giọng nói lạnh băng:
- Ngài cũng có thể trong hai mươi tám chiêu lấy mạng Toa Phương ta mà! Toàn bộ lui lại bên cạnh ta đi!
Câu cuối cùng là hướng đến chúng thủ hạ của bà ta mà nói. Tam Ma tới giờ vẫn không nói nửa lời, nhanh nhẹn nghe lệnh, toàn bộ lui về phía sau cách Toa Phương khoảng hai trượng. Bảy thuộc hạ bên cạnh Toa Phương cũng vội lui lại.
Không khí lập tức khẩn trương.
Hai đại cao thủ đứng đầu ma đạo, từ xa đối diện nhau.
Hoa phục và dây lưng trên mình Toa Phương không thấy gió mà bỗng nhiên tung bay, bà ta cười hỏi:
- Trên lưng Tà Vương có phải là Thánh Xá Lợi?
Thạch Chi Hiên trở tay vỗ một cái lên chiếc túi đeo sau lưng, cười nhạt:
- Chính thị! Giết được Thạch Chi Hiên ta thì nó là của ngươi đó.
Chúc Ngọc Nghiên bỗng trầm giọng:
- Đó chính là một Thạch Chi Hiên không hề có điểm yếu, giống như Thạch Chi Hiên trước khi gặp Bích Tú Tâm.
Từ Tử Lăng nghĩ lại lần gặp gỡ Thạch Chi Hiên ở Trường An chắc là lúc lão còn chỗ sơ hở, vì chỉ cần đề cập đến chuyện Thạch Thanh Tuyền là lập tức sinh ra ảnh hưởng đối với lão, cuối cùng còn sinh ra nhân cách phân liệt có tính chất hoàn toàn tương phản. Hiện giờ muốn dùng lại cách này với lão, chỉ sợ khó mà có tác dụng gì.
Khấu Trọng nói:
- Đúng ra ta phải mong muốn Thạch Chi Hiên giết được Toa Phương, nhưng thật ra ta lại có chút lo lắng cho bà ta, đó có phải là tâm lí đồng cảm với kẻ yếu không?
Chúc Ngọc Nghiên đáp:
- Toa Phương tuyệt không hề yếu! Thạch Chi Hiên đang sử dụng thuật công tâm, khiến cho Toa Phương không dám hết sức, từ đó có thể thấy được lão không phải không e ngại Toa Phương.
Kể cả Sư Phi Huyên ở đó, nghe xong mà trong lòng đều bội phục. Cả ba thầm nghĩ Chúc Ngọc Nghiên không hổ là nhân vật vào hàng tông sư, kiến giải quả là cao minh.
Toa Phương bỗng nhiên tiến về phía trước, do cái váy dài quét đất che đi động tác của hai chân, khiến bà ta có điểm giống như u linh lướt trên mặt đất, phiêu phiêu tiến về phía Thạch Chi Hiên.
Chỉ thấy loáng lên một cái, Thạch Chi Hiên hốt nhiên hiện ra ở phía bên trái Toa Phương, thủ chưởng chặt vào cổ bà ta.
Động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái đẹp mắt.
Toa Phương hừ lạnh một tiếng, khẽ xoay mình, từ tay bà ta vô số ngân quang lấp lánh đón lấy một chưởng đang tới của Thạch Chi Hiên.
Hai đại tông sư võ học, cuối cùng đã chính diện giao phong.
“Bình!”
Chưởng bổng giao kích!
Từ điểm chính giữa hai người, cuồng phong bạo phát xoáy ra bên ngoài với khí thế cực điểm kinh nhân, cả hai cùng lùi lại.
Cảm thụ sâu sắc nhất chính là Từ Tử Lăng, bởi gã đã nhiều lần cùng Thạch Chi Hiên giao thủ, hiểu rõ sự lợi hại thâm sâu của lão. Toa Phương có thể gắng đỡ được chiêu này mà như không hề có vấn đề gì, bản lĩnh của bà ta ít nhất cũng hơn gã khi còn ở Trường An.
Sư Phi Huyên khẽ thở dài nói:
- Kế hoạch của bọn ta tối nay thất bại rồi!
Chúc Ngọc Nghiên cũng lộ ra thần sắc trầm tư suy nghĩ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên, nhìn nhau, Sư Phi Huyên dựa vào đâu mà biết trước kết quả?
Tiếng cười lanh lảnh của Toa Phương truyền tới:
- Sau khi Toa Phương sáng tạo ra Nhị Thập Bát Sách, chưa từng có đối thủ nào xem từ đầu đến cuối hai mươi tám chiêu, có lẽ Tà Vương là ngoại lệ duy nhất chăng?
Chân đạp kì bộ, Ngọc Tiêu Diêu trên tay bà ta vẽ ra vô số vệt sáng huyền ảo, linh xảo đến mức khiến người ta khó mà tin, nhưng bọn Khấu Trọng cũng nhìn ra thực sự bà ta đang sử dụng một thủ pháp quỷ dị với tốc độ rất nhanh, từ các góc độ khác nhau điểm mười lăm lượt về phía Thạch Chi Hiên trước khi lão kịp công kích, phát xuất mười lăm đạo kình khí lăng lệ, một số trực tiếp công kích điểm yếu hại của Thạch Chi Hiên, một số đạo khác như đánh vào khoảng không, nhưng thực ra là để khóa chặt các biến hóa của Thạch Chi Hiên.
Mười lăm đạo kình khí giống như mười lăm mũi tên vây bủa Tà Vương Thạch Chi Hiên vào bên trong.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng không ngờ Ngọc Tiêu Diêu của Toa Phương lại thần kì đến vậy, trong lòng thầm nghĩ giả như mình thế vào chỗ Thạch Chi Hiên, tất nhiên là khốn khó vô cùng.
Nếu như chân khí của Toa Phương có thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn bảo trì sự cường đại hiện giờ, thì trên thiên hạ không có ai có thể đỡ được Tiêu Diêu Sách của bà ta. Đương nhiên là không có khả năng đó, nhưng muốn chi trì đến thời khắc chân khí của bà ta khô kiệt, khẳng định cũng vô cùng khó khăn.
Thạch Chi Hiên cười dài một tiếng, thân thể di chuyển như quỷ mị trong phạm vi nhỏ hẹp! Hai tay hóa thành vạn bóng chưởng ảnh, chính là lấy nhanh đánh nhanh, nghênh đón kình khí của Toa Phương.
Nhất thời tiếng kình khí va chạm liên tục phát ra, giống như tiếng pháo nổ trong Thái Cực Cung ở Trường An.
“Oành!”
Hai người ngạnh tiếp một chưởng rồi phân khai về hai phía.
Chúc Ngọc Nghiên gật đầu nói:
- Phi Huyên nói rất đúng! Thạch Chi Hiên có gắng lắm cũng chỉ mượn được nửa phần chân khí trên người Toa Phương, vì thế muốn thắng cũng phải tổn hao một lượng lớn chân nguyên. Trong tình huống như vậy, tối nay lão tuyệt không chịu mạo hiểm cùng ta quyết chiến sinh tử đâu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đột nhiên đại ngộ, thầm khen Sư Phi Huyên lan tâm ý chất, nhãn lực đúng là cao minh. Hai người kia mới giao thủ có một chiêu, nàng ta đã nhìn ra Thạch Chi Hiên có thể giết chết Toa Phương, nhưng muốn làm được điều đó cũng phải gian nan khó khăn vô cùng. Có điều sau đó, trong tình huống không còn dư lực ứng phó Chúc Ngọc Nghiên, lão chỉ có cách trốn đi thật xa.
Với Huyễn Ma Thân Pháp của lão, căn bản không ai có thể đuổi kịp, vì thế Sư Phi Huyên mới kết luận hành động tối nay chính thức thất bại.
Toa Phương sau khi lui lại liền xoay mình một cái, giống như biến thành Thiên Thủ Quan Âm đem Ngọc Tiêu Diêu huyễn hóa xuất ra trăm nghìn sách ảnh hư hư thực thực, ngân quang bao trùm lấy thân thể của bà ta, toàn lực chủ động công kích.
Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, một quyền kích ra, động tác tựa hồ rất chậm chạp, nhưng thực ra tốc độ kinh người không hề kém Toa Phương. Khi Ngọc Tiêu Diêu của Toa Phương mới xuất ra được tám tia kình khí, quyền đầu cứng rắn của lão đã đánh trúng Tiêu Diêu sách trong hàng vạn huyễn ảnh hư thật đó.
“Ầm!”
Quyền sách tiếp tục giao kích.
Toa Phương thân hình chấn động, lui nhanh về phía sau, khẳng định đã nắm phần thua thiệt. Bọn thủ hạ của tam Ma tất cả đều trợn mắt há miệng. Toa Phương biết rõ trước đó ít nhất ba đạo tiễn khí của bà ta đã đánh trúng yếu huyệt của Thạch Chi Hiên nhưng lão chẳng những tỏ ra không hề hấn gì, lại còn có thể phản kích cực kỳ lăng lệ như vậy.
Chúc Ngọc Nghiên và ba người đương nhiên phát hiện ra Thạch Chi Hiên tuy không thể lợi dụng được sách khí tập trung cao độ của Toa Phương, nhưng với Bất Tử Ấn Pháp của lão thì việc hóa giải không quá khó khăn.
Thạch Chi Hiên cười dài một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Toa Phương, từ phòng thủ chuyển sang toàn lực phản công, bất luận quyền cước chỉ điểm, chưởng cước khuỷu tay, mỗi một động tác đều phân minh rõ ràng, giống như vụng về mà thực ra lại xảo diệu. Toa Phương không còn cách nào phát ra sách khí, chỉ có thể lấy chiêu đối chiêu, tuy chưa lộ ra bại thế, nhưng ứng phó cũng vô cùng gian khổ.
Bất quá với Thạch Chi Hiên mà nói, phương pháp này thật vô cùng tốn sức phí lực.
“Bịch!”
Chỉ của Thạch Chi Hiên điểm đúng vào mũi của Ngọc Tiêu Diêu. Toa Phương rõ ràng không địch lại được chỉ kình này của lão, lảo đảo lùi lại.
Thạch Chi Hiên chẳng buồn thừa thắng truy kích, thu hai tay về chắp sau lưng, ngạo nghễ hỏi:
- Thiện Mẫu còn muốn đánh nữa không?
Toa Phương đứng yên, ánh mắt bộc phát những tia chết chóc. Bà ta hung ác nhìn Thạch Chi Hiên, nói chậm từng chữ:
- Bất Tử Ấn Pháp đúng là danh bất hư truyền. Từ giờ khắc này, Đại Minh tôn giáo ta tuyệt không hỏi đến chuyện Thánh Xá Lợi nữa. Đi thôi!
Thạch Chi Hiên cười dài một tràng, đột nhiên di chuyển sang ngang, như quỷ mị tiến ra ngoài hơn mười trượng, rồi tung mình mấy cái chạy về phía khu rừng phụ cận, trong nháy mắt vô ảnh vô tung.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau