xiaomi

Song long Đại Đường - Hồi 511

Thu hoạch ngoài dự kiến

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1563950 lượt xem

ton

Chu Lão Phương vẻ mặt đờ đẫn xuất hiện trong Kính Bạc đình, chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá, mắt nhìn thẳng xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh ánh trăng không chớp.
Khấu Trọng nói nhỏ vào tai Từ Tử Lăng:
-Tên này quả là biết che giấu sắc mặt
Hai người đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía sau.
Sư Phi Huyên đến gần gốc cây, sau đó nhẹ nhàng không một tiếng động, như một đám mây đáp lên cành cây, ngồi xếp bằng bên cạnh Từ Tử Lăng. Vai nàng chỉ một chút nữa là chạm vào vai gã.
Đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng thân cận với Sư Phi Huyên như vậy, trong lòng chợt thấy ngọt ngào vô hạn.
Sư Phi Huyên chăm chú nhìn Chu Lão Phương, nhẹ nhàng hỏi:
-Sắc mặt của hắn sao cổ quái như vậy?
Từ Tử Lăng thở ra một hơi nói :
-Hắn vừa giết chết người anh em sinh đôi của mình, sắc mặt có lẽ vì thế mà hơi khác lạ.
Sư Phi Huyên kinh ngạc thốt lên:
- Cái gì?
Từ Tử Lăng quay đầu lại, đập vào mắt gã là một gương mặt với những đường nét thanh tú và ưu mỹ không gì sánh được, mái tóc đẹp che khuất nửa chiếc tai nhỏ nhắn trắng bóng thanh khiết, thoang thoảng mùi hương tóc quyến rũ. Nhất thời gã như rơi vào tiên cảnh, tự nhiên ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng giải thích sơ qua.
Sư Phi Huyên hơi khẽ chau mày, dường như có vẻ không chịu được sự tiếp xúc thân mật này, nhưng cũng không có phản ứng tránh ra.
Khấu Trọng bên kia ngạc nhiên hỏi:
- Phi Huyên không phải chuẩn bị đi gặp hắn sao? Nghe thử xem hắn có gian mưu gì cũng rất thú vị đó.
Từ Tử Lăng ngồi giữa Khấu Trọng và Sư Phi Huyên, bên trái là tiếng Khấu Trọng đang nói, bên phải là mùi hương đầy quyến rũ và sức sống của Sư Phi Huyên. Trong lòng gã chợt nảy sinh một cảm giác kỳ diệu, nghĩ tới đã trải qua bao nhiêu chuyện, ba người bọn họ lại có thể cùng trụ trên một cành cây, kề vai ứng chiến như vậy.
Quan hệ giữa gã và Sư Phi Huyên không hề thuận lợi, ngay từ đầu bọn họ đã đứng ở hai phía đối lập, điều kỳ diệu nhất là cho đến bây giờ tình huống đó vẫn không đổi.
Hòa Thị Bích là đoạn mở đầu khi hai người quen nhau, tiếp đó mọi việc phức tạp tới mức gã cảm thấy khó có thể nói hết. Tóm lại cũng giống như tình huống hiện tại, Từ Tử Lăng gã bị kẹp giữa hai người, trái phải gì cũng khó mà lựa chọn.
Một người là huynh đệ.
Một người là tiên tử hạ phàm mà gã tôn kính ngưỡng mộ.
Mẹ ơi! Quả là khó xử.
Cuối cùng Sư Phi Huyên cũng lên tiếng:
- Đây là Chu Lão Thán thực
Khấu Trọng kinh ngạc nói:
-Vậy người chết là Chu Lão Phương, điều này là không thể nào, Lăng thiếu gia thấy sao, sao ngươi tựa như không có phản ứng gì vậy?
Hai mắt Từ Tử Lăng sáng lên, ngưng thần nhìn bóng lưng Chu Lão Thán đang ngồi trong Kính Bạc đình, mỉm cười nói:
- Phi Huyên sao có thể nhìn sai được? Những thứ người phàm chúng ta không nhìn thấy, đương nhiên không thể qua được mắt nàng.
Khấu Trọng ngẩn người :
- Ta là lần đầu tiên nghe thấy ngươi gọi tên một nữ tử, cảm giác này thật kỳ quái.
Sư Phi Huyên tỏ vẻ không vui nói:
- Ta muốn cảnh cáo hai huynh đệ các ngươi, nói năng phải theo quy củ một chút!
Khấu Trọng kháng nghị:
- Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho huynh đệ của ta mà thôi. Thật là bất công quá, vì sao ta có thể gọi nàng là Phi Huyên mà huynh đệ Lăng thiếu gia của ta lại không thể?
Bọn họ dùng khí công kiềm chế thanh âm, tụ âm thành tuyến, không để cho Chu Lão Thán nghe thấy.
Sư Phi Huyên hơi chau mày, tỏ vẻ không vui liếc Khấu Trọng một cái khiến gã thiếu chút là rớt xuống đất:
- Ta không có ý chỉ cái đó, mà là cách hắn tự gọi mình là phàm nhân, hiểu chưa hả vị Khấu đại hiệp chuyên đi đòi lại công bằng kia?
Đây là lần đầu tiên Khấu Trọng nói chuyện với Sư Phi Huyên như bạn bè, lại càng thấy rõ bụng dạ nàng rộng rãi, minh bạch thị phi, không phải chỉ trách gã ngôn ngữ vô lễ. Lúc này gã chợt có cảm giác tâm hồn lâng lâng, thật muốn tiến thêm một bước thưởng thức thần thái nữ nhi của nàng, bèn nhẹ vỗ vào vai của Từ Tử Lăng nói:
- Sau này ngươi có thể hưởng đặc quyền như ta rồi.
Sư Phi Huyên lặng lẽ nói:
- Ta muốn xuống nói chuyện với hắn.
Khấu Trọng cố ý ra vẻ sợ sệt:
- Liệu đây có phải là oan hồn của Chu Lão Thán không? Vì chết không nhắm mắt, oan hồn không tiêu tan nên đến đây nhờ chúng ta báo thù. Ài! Mặt quỷ sầu khổ của hắn chắc là không có biểu lộ điều gì được.
Sư Phi Huyên không nhịn được nở nụ cười mê người rồi bằng một động tác hoàn mỹ vô khuyết, xoay người bay xuống Kính Bạc đình.
Chu Lão Thán vô cùng điềm tĩnh trầm giọng nói:
- Có phải là Sư cô nương của Tĩnh Trai đấy không?
Khấu Trọng nghe được lời hắn, nói nhỏ:
- Quả nhiên là Lão Thán thật. Mẹ ơi rốt cuộc là chuyện gì đây?
Sư Phi Huyên đứng bên ngoài đình, dáng người yểu điệu ung dung nói:
- Đúng là Sư Phi Huyên, Chu tiền bối có thể giải thích vì sao từ Chu Lão Phương biến thành Chu Lão Thán không?
Chu Lão Thán giật mình quay người lại, ngạc nhiên nói:
- Thì ra từ đầu Sư cô nương đã đoán ra tên súc sinh kia giả mạo.
Phía xa trên cây, Khấu Trọng nói nhỏ vào tai Từ Tử Lăng :
- Thật mất hứng! Nếu quả thực hắn là oan hồn thì thật thú vị biết bao.
Từ Tử Lăng không nói gì cả.
Sư Phi Huyên bình tĩnh nói:
- Tiền bối vẫn nợ ta một lời giải thích.
Chu Lão Thán sắc mặt hầm hầm, hung hãn nói:
- Ta đã giết tên súc sinh ấy, ta đích thân ra tay giết chết hắn. Hắn làm gì ta cũng không trách, nhưng lại dám tư thông với tẩu tẩu của hắn, ta tuyệt không thể bỏ qua cho tên súc sinh đáng chết đó.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, nghe khẩu khí thì hắn và Kim hoàn Chân không phải là tù nhân của Đại Minh tôn giáo.
Cách nghĩ của Sư Phi Huyên và bọn họ giống nhau, nàng hỏi:
- Các ngươi có phải ngay từ đầu đã lừa ta?
Hung quang trong mắt Chu Lão Thán nhạt đi, hắn nói:
- Ta không thể không hợp tác với Toa Phương, chỉ có bọn chúng mới có thể đối phó với Chúc Ngọc Nghiên. Ta và Hoàn Chân là hai người cuối cùng của Thiên Tà tông, không mượn thế lực bên ngoài làm sao có thể cướp Thánh Xá Lợi từ trong tay Thạch Chi Hiên về. Chỉ có Thánh Xá Lợi mới có thể chấn hưng Thiên Tà tông.
Sư Phi Huyên không hiểu hỏi:
- Đại Minh tôn giáo không phải muốn hại vợ chồng ngươi hay sao? Sao lại hợp tác với bọn chúng?
Chu Lão Thán trả lời:
- Đó là do Tích Trần giở trò. Cho dù hy vong mong manh như thế nào, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi thì Chu lão Thán ta cũng tuyệt không bỏ qua.
Sư Phi Huyên điềm nhiên như không, nói:
- Ta phải đi rồi.
Chu Lão Thán ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương muốn đi rồi sao? Ta còn có điều muốn nói với cô nương.
Khấu Từ lại càng không hiểu, lẽ ra Sư Phi Huyên nên tiếp tục hỏi hắn những câu như vì sao Chu Lão Thán sao lại dùng hai xác chết để che mắt? Sao khi không vô cớ lại tìm một tên Chu Lão Phương đến thế Chu Lão Thán? Đại Tôn và Nguyên Tử là ai?
Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nói:
-Vì ta không tin hai ngươi nữa rồi.
Nói xong nàng cất bước rời đi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng từ không hiểu, đều thầm kêu tuyệt. Sư Phi Huyên bỏ đi chẳng khác nào đem củ khoai nóng bỏng là Chu Lão Thán này bỏ vào tay hai gã.
Chu Lão Thán ngồi ngẩn ra trong đình, hai mắt không ngừng chuyển động như đang suy nghĩ về lời nói và hành động của Sư Phi Huyên, trong lòng rối loạn.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau lắc đầu, bản tính con người thật không thể thay đổi được, vợ chồng Chu Lão Thán chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Một lúc sau, tiếng gió nổi lên, Kim Hoàn Chân, người mà bọn gã lâu ngày không thấy hiện thân trong đình, mụ nói:
- Ả quả thực đã quay về thành rồi
Chu Lão Thán hừ một tiếng:
- Nha đầu đó quả lợi hại, biết rõ chúng ta muốn lợi dụng ả.
Kim Hoàn Chân yêu kiều cười nói:
- Phu quân đại nhân ơi, ta đã nói là không lừa được ả đâu, chỉ có ngươi mới nghĩ có thể làm được.
Nói xong rút hoả tập ra mồi lửa rồi phóng tín hiệu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tinh thần đại chấn, nhìn về phía Kính Bạc hồ rộng mênh mông.
Khấu Trọng nói nhỏ vào tai Từ Tử Lăng:
- Con bà nó là con gấu, bất luận là ai tới, bọn ta cũng phải xuống vận động gân cốt cho thống khoái một phen.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, Chu Lão Thán muốn đối phó Sư Phi Huyên nhưng nàng không trúng kế, bọn họ tất nhiên không cần khách khí với những tên lấy oán báo ân thế này.
Một chiếc thuyền với hai cánh buồm từ một chỗ khuất của bờ hồ xuất hiện , chầm chậm tiến đến, trên thuyền tắt hết đèn đuốc, dưới ánh trăng thấy có bóng người thấp thoáng.
Khấu Trọng lại nói:
- Nếu nhìn thấy tên tiểu tử Liệt Hà kia thì phải giết hắn trước rồi mới đến những kẻ khác.
Chiếc thuyền đi tới, chầm chậm cập bờ, bốn bóng người từ trên thuyền lướt ra, hạ xuống trước mặt Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân.
Trong bóng tối, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng. Mấy người kia không phải là người của Đại Minh Tôn Giáo mà là Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc, Khang Sao Lợi và Hương Ngọc Sơn.
Ai ngờ được bọn chúng cũng đến Long Tuyền, lại còn cùng với phu phụ Chu Lão Thán câu kết làm ác.
Hai người nhân đó nghĩ ra Triệu Đức Ngôn và Thiên Tà tông nhất định là có quan hệ mật thiết, nếu không trước đó hắn cũng không hợp tác với Vu Ô Quyển, hiện nay lại câu kết với vợ chồng Chu Lão Thán.
Triệu Đức Ngôn chau mày nói:
- Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, tiểu tiện nhân kia không trúng kế của ngươi sao?
Chu Lão Thán chán nản trả lời:
- Ả chỉ buông một lời không tin rồi trở về thành. Ài!
Đôn Dục Cốc cười lạnh lùng:
- Chỉ cần vẫn ở Long Tuyền, ả đừng mong trở về Trung Nguyên, hai tên tiểu tử kia có trúng kế không?
Chu Lão Thán nói:
- Điều này rất khó nói, vì Sư Phi Huyên biết có Chu Lão Phương. Nếu ả nói với hai tên tiểu tử kia, chỉ sợ bọn chúng sẽ không trúng kế.
Hương Ngọc Sơn gật đầu nói:
- Kế hoạch coi như thất bại.
Khấu Trọng đứng trong bóng tối rất bực tức nói với Từ Tử Lăng:
- Ta muốn giết quách hắn đi.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Thời gian còn dài, đừng nên mạo hiểm không đáng.
Chỉ cần hai đại cao thủ là Triệu Đức Ngôn và Đôn Dục Cốc cũng đủ khiến họ khó đối phó, lại thêm Khang Sao Lợi, Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán đều là những kẻ không dễ chơi.
Triệu Đức Ngôn đưa mắt nhìn quanh, tựa như đang tìm xem có ai theo dõi hay không, đoạn quả quyết nói :
- Lên thuyền rồi nói.
Cho đến khi thuyền rời bờ ,Khấu Trọng ôm đầu nói :
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sự tình càng ngày càng phức tạp.
Từ Tử Lăng trầm tĩnh nói:
- Ta trước nay vẫn không hiểu vì sao Đại Minh tôn giáo lại dám dụ Sư Phi Huyên đến thảo nguyên, vì nếu nàng có bất trắc, thì Ninh Đạo Kỳ và người của Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ kéo đến. Bây giờ thì ta hiểu rồi, Hiệt Lợi chính là muốn đối phó Lý Thế Dân. Nếu Lý tiểu tử mất đi sự giúp đỡ của Sư Phi Huyên thì sẽ không đấu nổi Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát với sự ủng hộ của Hiệt Lợi.
Khấu Trọng chau mày hỏi:
- Nhưng nếu Toa Phương không có Kim Hoàn Chân giúp đỡ thì làm sao tìm được Thạch Chi Hiên?
Từ Tử Lăng nói:
- Đây có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm, nói không chừng Đại Minh Tôn Giáo chỉ đơn thuần do truy đuổi Chúc Ngọc Nghiên nên mới vô tình gặp được Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta nghĩ tới đau cả đầu, chi bằng về nhà ngủ cho thoải mái được không?
Từ Tử Lăng nói:
- Xin lỗi! Có lẽ đêm nay ngươi sẽ không được ngủ đấy. Xem kìa!
Khấu Trọng nhìn theo, chỉ thấy một con thuyền từ trong địa bàn của Mã Cát giương buồm rời đi, song không có đèn đuốc gì cả, bộ dạng lén lén lút lút.
Khấu Trọng than:
- Hy vọng chuyện tìm cung tiễn sẽ dễ dàng hơn so với dò xét dưới biển.
Với công phu dưới nước vô địch thiên hạ, hai gã tiếp cận chiếc thuyền đang tiến đến từ chỗ Mã Cát, bám vào mạn thuyền, thò đầu lên khỏi mặt nước để dò xét. Với cảm quan linh mẫn của họ, dù cho có người nhìn ra thì họ vẫn có thể lặn xuống trước đó một cách dễ dàng.
Khấu Trọng nhỏ giọng:
- Có lẽ bọn họ không phải đi đón thuyền chở cung tiễn, nếu không sẽ không đi chậm như vậy mà chỉ giương có một cánh buồm.
Thuyền chầm chậm tiến vào bờ phía nam của Kính Bạc hồ.
Từ Tử Lăng nói :
- Bất kể nó đi tới đâu, chỉ cần thuận tiện bám theo thuyền được là tốt.
Khấu Trọng than:
- Loại thuyền này không ngồi cũng được, lát nữa vẫn phải đi bộ về Long Tuyền, thuận tiện gì cũng không bù lại được. Hắc! Tình yêu quả là có pháp lực vô biên, khiến cho bản chất tình thánh của tên tiểu tử nhà ngươi trỗi dậy, công lực dụ dỗ tiên tử còn hơn cả ta. Tiểu đệ có thể theo ngươi học chút bản lĩnh phòng thân được không ?
Từ Tử Lăng không vui nói:
- Ngươi im mồm đi, còn nói cái gì cả đời chỉ có hai huynh đệ mà lại đem ta ra trêu chọc.
Khấu Trọng ra vẻ ngiêm túc:
- Ta nói nghiêm túc đó, chỉ có điều vui thay cho ngươi, vui đến mức kích động quá nên mới có lời mạo phạm. Lăng thiếu gia độ lượng, xin đừng chấp kẻ hậu bối này. Hắc! Ta không ngờ Sư Phi Huyên lại có thể yểu điệu quyến rũ đến như vậy.
Thuyền của Triệu Đức Ngôn xuất hiện từ trong bóng tối của khu rừng ven bờ phía trước, con thuyền của Mã Cát lập tức tiến thẳng về phía đó.
Hai người lập tức lặn xuống, từ ngoại hô hấp chuyển sang nội hô hấp, ép sát đáy thuyền. Trừ khi có người dưới nước, còn không thì dù là Tất Huyền ở trên thuyền cũng khó phát hiện ra sự tồn tại của hai gã.
Thuyền của Mã Cát chầm chậm cập vào bờ, đỗ ở phía sau thuyền của Triệu Đức Ngôn
Hai người ngoi lên mặt nước tập trung lắng nghe.
Tiếng của Mã Cát vang lên. Hắn dùng tiếng Đột Quyết chào hỏi Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc và Khang Sao Lợi, đoạn nói:
- Các vị cuối cùng cũng tới rồi! Ta bị ba tên tiểu tử ấy làm cho phiền não không biết bao nhiêu mà nói.
Đôn Dục Cốc nói:
- Vào thuyền rồi hãy nói.
Hai người vội lặn xuống dưới nước, tiến sát tới thuyền của Triệu Đức Ngôn.
Nhĩ lực của hai người rất linh mẫn, dò theo tiếng bước chân của kẻ địch tiến vào trong khoang thuyền, trong lòng mừng thầm. Có thể nghe thấy cuộc đối thoại của chủ soái kẻ địch, còn có thu hoạch ngoài dự liệu nào trân quý hơn!
Bọn Triệu Đức Ngôn ngồi xuống, Khang Sao Lợi lên tiếng:
- Ba tên tiểu tử ấy làm phiền ngươi như thế nào?
Mã Cát than:
- Không biết bọn chúng lấy tin từ đâu, mà lại biết ta có số cung tên bán cho Bái Tử Đình. Ta đã dùng mọi cách để qua mắt bọn chúng nhưng ba tên này thần thông quảng đại, đáng sợ nhất là cuối cùng vẫn để cho chúng phát hiện.
Triệu Đức Ngôn trầm giọng hỏi:
- Ngươi có nói chuyện này cho Bái Tử Đình biết không ?
Mã Cát trả lời:
- Mã Cát không dám mạo hiểm như vậy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe lỏm mà cảm thấy ngạc nhiên mơ hồ, không biết vì sao báo cho Bái Tử Đình biết lại là mạo hiểm.
Khang Sao Lợi thản nhiên nói:
- Mã Cát ngươi không cần lo lắng về việc này nữa. Đại Hãn có lệnh lập tức huỷ bỏ lần mua bán này.
Mã Cát ngạc nhiên nói:
- Vậy ta làm sao ăn nói với Bái Tử Đình ?
Đôn Dục Cốc mỉm cười nói:
- Cần ăn nói gì đâu, ngươi kéo dài thêm ba ngày nữa rồi lặng lẽ bỏ đi, chuyện khác không cần để ý nữa.
Triệu Đức Ngôn nói tiếp:
- Nếu ba tên tiểu tử ấy còn đến làm phiền ngươi thì ngươi cứ tìm cách trả cho chúng tám vạn tấm da dê mà chúng cần, tiền bọn ta sẽ trả.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều giật mình, đoán được Đột Lợi và Hiệt Lợi đã có hòa ước, một trong các điều kiện đương nhiên là Đột Lợi đòi Hiệt Lợi phải tìm tám vạn tấm da dê đó về.
Mã Cát thất thanh nói:
- Cái gì?
Triệu Đức Ngôn có vẻ khó chịu nói:
- Đừng hỏi vì sao, ngươi chỉ cần làm theo lời Đại Hãn là được, có gì khó khăn sao?
Mã Cát nói:
- Quả có chút vấn đề. Đầu tiên là tám vạn tấm da dê đó nằm trong tay của Bái Tử Đình chứ không phải trong tay ta. Kế nữa là ba tên đó không những cần da dê mà muốn lấy lại cả số hàng mà Bái Tử Đình chiếm mất của bọn thương nhân Bình Diêu. Cuối cùng là dường như bọn chúng còn muốn ta giao nộp kẻ đã cướp hàng. Ài! Ba tên tiểu tử này quả là khinh người quá đáng.
Triệu Đức Ngôn âm độc nói:
- Nhất định cũng có ngày ta bắt chúng phải hối hận, nhưng không phải là hôm nay. Có giỏi thì bọn chúng tìm Bái Tử Đình và Phục nan Đà tính sổ đi. Ngươi chỉ cần lo xong việc tám vạn tấm da dê, còn chuyện khác không liên quan tới ngươi.
Giọng Mã Cát xìu xuống:
- Được rồi, với tác phong của Bái Tử Đình, hắn cỏ thể đưa ra một con số lớn đến mức khiến người ta giật mình, không chừng còn muốn ta trao đổi bằng cung tên cũng nên.
Đôn Dục Cốc cười nói:
- Mã Cát ngươi chắc không để bị người ta bắt nạt dễ dàng như vậy chứ. Cung tên tuyệt đối không thể giao cho Bái Tử Đình, nếu không ngươi chỉ có cách dâng đầu cho Đại Hãn để người tập bắn cung mà thôi. Hiểu chưa?
Mã Cát vội nói :
- Hiểu rõ!
Triệu Đức Ngôn nói:
- Số hàng đó giờ đang ở đâu ?
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng vội lắng nghe, không để lỡ nửa lời.
Mã Cát nói:
- Tối nay có thể tới chỗ giao nhau giữa Tiểu Tước Hà và dòng Kính Bạc, tối ngày kia sẽ tới nơi này.
Đôn Dục Cốc nói:
- Mau sai người đến Tiểu Tước Hà chặn bọn họ lại, chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ, không được sai sót.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dưới nước cùng giơ tay đập vào nhau một cái, lặng lẽ rời đi. Hai gã muốn lập tức đến nhờ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ xuất mã cướp số hàng đó lại. Lúc đó bọn họ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bái Tử Đình và Mã Cát đều bị bọn họ điều khiển trong lòng bàn tay, như vậy sinh mạng càng lúc càng trở nên thú vị hơn.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau