note8

Song long Đại Đường - Hồi 519

Song long Đại Đường - Hồi 519

860evo

Địch cũng là bạn

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1528798 lượt xem

vina

Hai gã bước qua cổng ra đường.
Bầu trời sau cơn mưa to u u ám ám, đường sá trơn ướt, nhiều chỗ trũng trên đường vẫn còn đọng nước, hiển nhiên hệ thống thoát nước của Long Tuyền, nơi giống với thành Trường An vẫn chưa hoàn thiện.
Từ Tử Lăng phát sinh cảm ứng, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhã. Thật ra, các vết thương lớn nhỏ trên mình gã vẫn còn đang rất đau, quả thật rất khó chịu. Gã nhỏ giọng nói:
- Có kẻ theo dõi. Trong đám khất cái lưu lãng bên kia đường, có kẻ vừa liếc qua bọn ta một cái rồi lập tức cúi đầu lẩn đi. Ngoài ra, còn có hai toán khác, toán thứ nhất đang ngồi ở bàn đầu tiên bên trái trong thực điếm đối diện, toán thứ hai ẩn trong xe ngựa bên đường phía trái, chỉ là không biết có bao nhiêu người.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Ngươi càng lúc càng lợi hại! Ta chỉ nhìn ra bọn ba tên khốn kiếp đang theo dõi chúng ta trong thực điếm. Đó chẳng phải là tiện nghi đưa tới trước mặt sao. Bọn ta hãy dùng toán thứ nhất để khai đao, trừng phạt chúng để thị uy và dọa khiếp toán thứ hai. Nếu không chỉ sợ không còn mạng mà đi gặp Ngọc Thành.
Từ Tử Lăng đặt tay lên bờ vai rộng của Khấu Trọng, theo gã qua đường đi về phía hán tử quần áo lam lũ đầu đội mũ kéo thấp xuống che kín mặt mày.
Khấu Trọng cười nói:
- Phải tìm phương pháp dụ Thâm Mạt Hoàn xuất hiện, sau đó dùng Diệt Nhật cung một tiễn đoạt lấy cẩu mệnh của hắn. Phi Vân cung khi đó sẽ thành của ngươi.
Từ Tử Lăng hơi xẵng giọng đáp:
- Phi Vân cung của hắn đã nhiễm bao nhiêu huyết tanh của những người vô tội, là vật bất tường. Tốt nhất trả lại cho Tiễn Đại sư để ông ta đem tới bên phần mộ của vong thê mà đốt đi bái tế là hay nhất.
Hai gã dừng lại trước mặt hán tử khất cái. Khấu Trọng lấy từ trong áo ra một đồng tiền bằng thiếc được dùng ở Long Tuyền như tiền đúc bằng đồng của Tùy triều ném ra. Đồng tiền quay tròn, rơi vào chiếc bát đất xin tiền của tên khất cát, nhưng vẫn còn chuyển động một lúc mới dừng lại, phát ra âm thanh rõ rệt khi chạm vào đáy bát.
Hán tử khất cái sợ bị khám phá ngụy trang, không dám ngửng đầu lên, đưa tay lấy đồng tiền, khàn giọng dùng tiếng Hán nói:
- Đa tạ hai vị nhân gia!
Khi đầu ngón tay tên khất cái vừa chạm vào đồng tiền, một cước như nhanh như chậm của Khấu Trọng cũng đưa ra hắn đạp xuống mu bàn tay hắn.
Từ Tử Lăng từ bàn tay đặt trên vai Khấu Trọng tống xuất chân khí vào, lấy đao mổ trâu dùng vào việc nhỏ, giúp gã chiếu cố đến vết thương nghiêm trọng trước ngực. Bằng không khi Khấu Trọng vọng động chân khí, miệng vết thương không vỡ ra mới là kỳ lạ.
Hán tử khất cái vốn nghĩ rụt tay về, nhưng lại phát giác khi chân khí của Khấu Trọng ập tới, bàn tay vốn linh hoạt của hắn như bị ngàn cân đá lớn đè lên, không thể di chuyển.
Hắn hồn phi phách tán, bàn tay bị Khấu Trọng giẫm chặt lên.
Tay còn lại của tên khất cái theo phản xạ tự nhiên đánh mạnh vào ống chân Khấu Trọng. Chân khí Khấu Trọng xuất ra, theo mạch chân thâm nhập vào cơ thể hắn làm cánh tay kia vừa đưa ra nửa chừng đã rũ xuống.
Người này ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa mang vẻ hung tàn lại vừa có nét kinh hoảng. Hắn vùng mạnh, nhưng không ngờ vẫn không thể thoát ra, đau như bị đâm tim xé phổi, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, xương bàn tay như muốn gãy nát.
Khấu Trọng không chỉ đối với sự thống khổ của hắn không có động tĩnh gì, thậm chí còn tỏ vẻ như hoàn toàn không biết được chân mình đang đạp lên bàn tay hắn. Gã như không có chuyện gì, nhìn vào nơi đầu vai, cười cười với Từ Tử Lăng:
- Người ta nói “thập chỉ thống liên tâm”°. Giả như bàn tay bị hủy đi, không phải là sự đau đớn thấu tận tim đó sẽ được giải quyết triệt để hay sao? Nhiều lắm thì “ngũ chỉ thống liên tâm” cũng không thảm bằng “thập chỉ”.
Từ Tử Lăng có điểm bất nhẫn, nhìn hán tử khất cái nói:
- Bọn ta hỏi ngươi mấy câu. Nếu như ngươi cứ theo sự thật mà đáp, bọn ta sẽ lập tức tha ngươi, bảo đảm tay chân ngươi vẫn vẹn toàn.
Hai gã bề ngoài thì như nói qua nói lại bình thường, nhưng thật ra đang đồng tâm thi triển chiến lược tâm lý, một xướng một hòa, tầng tầng lớp lớp áp đảo nhằm hủy ý chí đề kháng của đối phương.
Khấu Trọng làm như bây giờ mới thấy hán tử, ra vẻ định thần nhìn lại hắn rồi kêu lên:
- Côn Trực Hoang ở đây sao? Có dịp nhất định ta sẽ cùng hắn ngồi xuống thưởng thức mễ tửu, đàm luận tình thế hiện nay.
Hán tử kia thần hồn chấn động, hiện rõ sự kinh hãi khi bị Khấu Trọng nhìn rõ chân tướng.
Chỉ có Từ Tử Lăng là hiểu được Khấu Trọng tối đa cũng chỉ có năm phần chắc chắn chế địch, nhưng tên tiểu tử này giống như Tỉnh Trung Nguyệt của gã, đã rất khéo léo xuất kỳ chế thắng, đảm lược đến bất ngờ, lời nói ra như đã nắm chắc cả mười phần.
Trước tiên bọn gã bằng vào khẩu âm không thuần chánh của hán tử khất cái mà phát hiện ra hắn chính là người Khiết Đan. Kế đó, tiếp tục suy đoán chư tộc Khiết Đan không ai không sợ Đột Lợi, chỉ có A Bảo Giáp là dám bán đứng Đột Lợi, ở bên ngoài Hoa Lâm đã cùng Thâm Mạt Hoàn và Thiết Phất Do phục kích bọn gã. Côn Trực Hoang chính là tướng lĩnh thủ hạ của A Bảo Giáp phụ trách việc này. Người này do hắn phái tới dò thám bọn gã, là việc thuận theo lý lẽ.
Chân Khấu Trọng đang đạp trên bàn tay tên do thám người Khiết Đan hoàn toàn lơi lỏng. Người này bàn tay đã khôi phục tự do, nhưng lại không dám rút về, thần sắc sợ hãi từ song mục của hắn lộ ra, hiển thị khả năng tự khống chế và phòng vệ của hắn đã gần như sụp đổ.
Khấu Trọng cười lớn:
- Là hán tử thì chỉ cần đáp phải hay không phải, miễn sao là lời thẳng thắn, thay ta gửi lời hỏi thăm tới Côn Trực Hoang.
Người này càng không dám kéo bàn tay từ dưới chân Khấu Trọng về, chỉ gật đầu đáp:
- Phải!
Khấu Trọng nhấc chân, vỗ vỗ vào đầu vai của hắn rồi tiếp lời:
- Sớm nói thì có phải tốt hơn không?
----oOo----
Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng trở lại đại nhai, nhằm thẳng toán người nơi thực điếm đi tới. Gã nhỏ giọng nói:
- Ta cảm giác có đôi phần giống như trở lại khoảng thời gian khó quên ở Dương Châu, bản lĩnh chưa thành, chỉ đành dựa vào mấy trò trộm gà bắt chó để qua ngày.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Mấy trò trộm gà bắt chó đó với ta không có liên quan gì. Ta vốn chỉ là một thằng nhỏ ăn cắp.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Tự cho mình là thanh cao sợ đã biến thành căn bệnh lâu năm của ngươi. Ta là người thật thà, thấy sao nói vậy, chớ vì thế mà trách ta.
Từ Tử Lăng nhịn không nổi cười phá lên:
- Căn bệnh lâu năm tự cho mình là thanh cao? Nói cho cùng thì cũng chỉ vì ta không chịu giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ. Còn nói là huynh đệ! Mỗi người một chí, ta không đổ lỗi cho ngươi, bởi vì ta hiểu và tôn trọng chí hướng của người khác.
Khấu Trọng cười khoát đạt:
- Nhân có chút thời gian, chi bằng bọn ta đi kiếm Phi Huyên ở Thánh Quang tự, chỉ có trước mặt tiên tử nàng thì Lăng thiếu gia ngươi mới hiển lộ cái bản mặt thật.
Hai gã dừng lại bên ngoài thực điếm, nhìn vào bên trong. Ba tráng hán ngoại tộc ngồi ở bàn thứ nhất gần cửa bị khí thế tiến lại của bọn gã uy hiếp, tất cả đều lẩn tránh không dám nhìn thẳng vào mục quang Khấu Từ.
Từ Tử Lăng mục quang dừng lại nơi vết xăm trên mu bàn tay của một trong ba người, trong lòng thầm chấn động, hỏi:
- Thôi Vọng khỏe chứ?
Ba tráng hán đồng thời run lên, tuy là khẽ đến mức khó thấy được, nhưng cũng không thể qua mắt hai người bọn gã. Khấu Từ thầm kêu đáng tiếc, nhân vì nếu có thể ngầm theo gót bọn này, có nhiều khả năng tìm ra sào huyệt của Thôi Vọng. Hiện tại hai gã đúng là lực bất tòng tâm.
Một người trong bọn họ đáp:
- Từ gia chắc đã hiểu lầm. Bọn ta là thủ hạ của Liệt gia, ngày đó tại Hoa Lâm đã từ xa nhìn thấy hai vị đại gia.
Hai gã chẳng thể hoài nghi gì được, chỉ có nguời ở Trung Thổ lâu ngày, mới có thể nói Hán ngữ như người Hán được, vả lại giọng nói này còn mang khẩu âm vùng Đông Bắc.
Một hán tử Hồi Hột khác nói tiếp:
- Liệt gia kêu bọn ta đợi ở đây chờ phân phó của hai vị nhân gia.
Khấu Trọng cười nhẹ:
- Khỏi nói lời dư thừa, tam vị huynh đài, mời!
Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó như được hoàng ân đại xá, nhanh chóng lủi đi.
Khấu Trọng huých tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng nhìn trở lại phía đường lớn, nơi cỗ xe ngựa khả nghi đang rời đi. Khấu Trọng hồ hởi nói:
- Đây có thể nói là thu hoạch ngoài dự tính, ngươi có nghĩ vậy không?
Từ Tử Lăng trầm tư đáp:
- Thủ hạ của Thôi Vọng liệu có khả năng cũng là thủ hạ của Liệt Hà không? Bọn ta sau một hồi chuyển qua chuyển lại cuối cùng cũng quay về điểm bắt đầu, Hứa Khai Sơn chính là nhân vật trọng yếu của Đại Minh tôn giáo, là nhân vật giật dây ở phía sau bọn lang tặc.
Khấu Trọng hưng phấn nói:
- Chỉ cần chứng thật được Liệt Hà và bọn lang tặc có quan hệ, bọn ta có thể công nhiên tìm hắn để tế cờ. Hắc! Đúng là tính toán lấy tư làm công, bất quá cổ nhân nói rằng mọi việc đều lấy kết quả làm trọng, nói tóm lại thì vì thế trừ hại là xong.
Từ Tử Lăng cười cười nói tiếp:
- Vô luận ở Trung Thổ hay Tái Ngoại, tất cả đều phải nói lý lẽ. Một ngày ngươi còn chưa có tội chứng rõ rệt, nếu chỉ bằng những nghi ngờ thì sẽ khó mà hạch tội Liệt Hà.
Hai gã bước rẽ sang một đường ngang, hướng tới Chu Tước đại nhai ở phía trước.
Khấu Trọng nhỏ giọng hỏi:
- Còn có tên ngốc nào theo dõi nữa không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Ta không cảm ứng thấy.
Khấu Trọng trầm ngâm:
- Ta nghĩ ra một phương pháp sát tử Thâm Mạt Hoàn, nhưng không biết có khả năng thực hiện không.
Từ Tử Lăng từ từ đáp:
- Tiểu đệ rửa tai lắng nghe.
Khấu Trọng thản nhiên đáp:
- Có hai giả thiết mà nếu chúng là sự thật thì đại kế giết kẻ gian của ta sẽ có khả năng thi hành. Thứ nhất là Mỹ Diễm phu nhân bí mật bảo lưu Ngũ Thải thạch, không giao cho Phục Nan Đà hoặc Bái Tử Đình. Còn điều thứ hai là Thâm Mạt Hoàn muốn đến cướp Ngũ Thải thạch. Chỉ cần hai điều này, bọn ta có thể dùng Mỹ Diễm làm mồi, dụ Thâm Mạt Hoàn lộ diện, rồi dùng Diệt Nhật Cung ban cho hắn cái chết.
Từ Tử Lăng nhíu mày:
- Mỹ Diễm và bọn ta không phải thân thích, sao lại nghe theo phân phó của bọn ta? Vả lại bọn ta căn bản không biết ả đang tàng thân nơi nào. Lần theo Quản Bình cũng không hữu dụng, hắn tuyệt không trực tiếp tới tìm nàng ta.
----oOo----
Chỉ còn vượt qua hai lối rẽ nữa là tới Chu Tước đại nhai. Trên đường người xe qua lại đã nhiều hơn, không khí thật nhiệt náo.
Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng đi vào một trong hai ngõ đó, rồi dừng lại. Lúc này nếu như có kẻ theo dõi đuổi theo, khẳng định không thể qua nổi mắt bọn gã. Khấu Trọng cười nhẹ:
- Những chuyện khác ta sẽ tìm hiểu thật kỹ, ngươi trước tiên nói xem hai tình huống đó có khả năng xảy ra hay không?
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Rất khó nói, thật rất khó nói.
Khấu Trọng bật cười:
- Có gì mà khó nào? Tìm Mỹ Diễm hỏi cho minh bạch không phải là xong sao. Giả như Mỹ Diễm vẫn giữ Ngũ Thải thạch, điều đó thể hiện nàng tịnh không phải vì Bái Tử Đình hoặc Phục Nan Đà mà thu hồi vật này, và như vậy có nghĩa là vì chính bản thân nàng. Nếu thật tình như vậy, ta có bảy tám phần nắm chắc có thể thuyết phục nàng “câu cá lớn”.
Từ Tử Lăng nói:
- Tối nay còn có việc xuất hiện của Thạch Chi Hiên, đây chính là vấn đề khiến người ta đau đầu. Bọn ta ứng phó chuyện này còn chưa xong, hơn nữa tự thân khó giữ, ngươi lại còn muốn phân thân lo việc gần như không có khả năng. Tính ra không phải là quá hoang tưởng hoặc là không tự lượng sức sao.
Khấu Trọng phủ nhận:
- Ta chỉ là luôn mạnh mẽ nhìn về phía trước. Kẻ nào dám đả thương hảo huynh đệ Từ Tử Lăng, Khấu Trọng ta tuyệt sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa chính vì bọn Thâm Mạt Hoàn không thể tưởng tượng nổi bọn ta đang ở thế yếu lại chủ động phản công, rất hợp với đạo lý xuất kỳ chế thắng. Ngươi phải ủng hộ ta đó.
Từ Tử Lăng trong lòng cảm động, hiểu rõ việc bọn hắn bị thương nghiêm trọng đã khiến Khấu Trọng thật sự nổi giận, bất chấp tất cả tiến hành phản kích, bèn gật đầu nói:
- Được rồi! Ta sẽ tìm cách để giúp ngươi.
---oOo---
Chợt nghe tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa tiến lại. Một kỵ sĩ như gió vượt qua ngay đầu ngõ, nhưng ngay lập tức quay lại, vội vã xuống ngựa, thở ra nói:
- Cuối cùng cũng tìm được hai vị lão huynh.
Thì ra là Khả Đạt Chí, thanh niên cao thủ Đột Quyết tề danh cùng Bạt Phong Hàn.
Khấu Trọng cười nói:
- Người không phải vì nghe thấy bọn ta thân thụ trọng thương nên đuổi theo giết bọn ta đấy chứ!
Khả Đạt Chí dắt ngựa tiến lại trước mặt hai gã, đầu tiên hướng về phía Từ Tử Lăng chào một tiếng, rồi nhìn cả hai từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói:
- Nhìn bề ngoài thì không thể biết được, chỉ có màu da hơi tái. Bất quá Bái Tử Đình nói Thiếu Soái ngực trúng một kiếm, thiếu chút nữa đã bị đoạt mạng. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?
Khấu Trọng hắng giọng đáp:
- Là hảo sự của Thâm Mạt Hoàn và Hàn Triều An. Con bà nó, nổi hận này ta nuốt không nổi.
Khả Đạt Chí gật đầu:
- Ta nghe được việc hành thích hèn hạ vô sỉ như vậy cũng đoán ra đó là Thâm Mạt Hoàn, Thiếu Soái có chỗ nào sử dụng được tiểu đệ, xin cứ phân phó. Ta nhìn Hàn Triều An tiểu tử đó cũng không thuận mắt.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Vợ chồng Thâm Mạt Hoàn không phải luôn vì Đại hãn của các người hành sự sao, Khả huynh không sợ Đại hãn không cao hứng à?
Khả Đạt Chí hừ lạnh:
- Chỉ nhìn hắn tranh đoạt Ngũ Thải thạch, rồi lại cùng Hàn Triều An âm thầm cấu kết, hai vị chắc cũng hiểu được hắn là loại gì rồi.
Rồi hắn khẽ mỉm cười rồi tiếp:
- Chi bằng sớm thỏa thuận nhé? Tại Long Tuyền này bọn ta là bạn hữu kề vai tác chiến.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng người này liếc người kia, đúng là ngoài ý nghĩ của cả hai, đồng cảm giác kỳ quái bạn thù khó phân biệt.
Khấu Trọng đợi một nhóm ba người dân thường đi qua, đưa mắt nhìn người ngựa qua lại ngoài đại nhai, trầm giọng nói:
- Bọn ta quyết sát tử Thâm Mạt Hoàn, Khả huynh có thấy hứng thú không?
Khả Đạt Chí hồ hởi đáp:
- Không dám nói dối hai vị, tiểu đệ vừa mới tiếp được chỉ thị là không được để cho Thâm Mạt Hoàn còn mạng trở về Qua Bích, hai vị nói ta có cảm thấy hứng thú không?
Hai gã trong lòng đồng thời chấn động, sóng lòng nổi lên cuồn cuộn.
Giết chết Thâm Mạt Hoàn có thể là một trong những điều kiện hòa đàm của Đột Lợi, nhưng có nhiều khả năng là ý tứ của Hiệt Lợi, vì sự thật đây chính là thượng thượng chi sách “nhất thạch nhị điểu”.
Giá trị lợi dụng của phu phụ Thâm Mạt Hoàn, nếu như Hiệt Lợi và Đột Lợi hoà hảo trở lại, biến thành càng lúc càng thấp.
Chim hết thì bẻ cung, thỏ hết chó săn cũng thịt. Ác danh lang sói của phu phụ Thâm Mạt Hoàn khẳng định đối với Hiệt Lợi lợi bất cập hại, làm giảm uy tín của hắn tại đại thảo nguyên. Xử tử bọn chúng, không những có thể biểu lộ thành ý với Đột Lợi, lại có khả năng xây dựng lại uy tín trước chư tộc.
Lợi hại hơn hết là không để cho huynh đệ Cổ Nạp Thai, vốn càng lúc càng gần đến mục tiêu, độc chiếm lấy danh vọng sát tử Thâm Mạt Hoàn.
Nghĩ sâu thêm một chút, Hiệt Lợi sau thất bại tại Bôn Lang Nguyên, liền toàn diện cải biến sách lược, dụng kế “gần thân xa đánh”. Trước hết lão đoàn kết các lực lượng đang có trên đại thảo nguyên, sau đó tổ chức thành liên quân, toàn lực tiến về phía Nam xâm phạm Trung Nguyên, vừa giương khẩu hiệu đẹp đẽ là đánh Lý Thế Dân, lại có thể nói với Đột Lợi là có ý định “giúp huynh đệ Khấu Trọng của hắn đoạt thiên hạ”.
Có thể đưa ra quyết đoán thuận theo thời thế như vậy, chẳng trách Hiệt Lợi có khả năng trở thành bá chủ đại thảo nguyên.
Những ý niệm đó lướt nhanh qua trí não hai người, vừa tự nhiên vừa rõ ràng.
Khấu Trọng thầm hít một hơi, việc giết Thâm Mạt Hoàn đã ở vào thế tất thành, tạm thời phải bỏ qua tất cả, làm xong chuyện này mới tính đến những chuyện khác, gật đầu nói:
- Tốt! Khả huynh là người nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng ngươi.
Khả Đạt Chí nghiêm mặt:
- Khả Đạt Chí tuyệt không phụ lòng tin tưởng của Thiếu soái, việc này nên tiến hành như thế nào?
Khấu Trọng hỏi lại:
- Bái Tử Đình có hiểu được quan hệ hiện tại giữa bọn ta và Khả huynh không?
Khả Đạt Chí cười đáp:
- Chuyện bí mật khó có người tin nổi này, tiểu đệ làm sao dám tiết lộ. Mới vừa rồi lão kiếm ta nói chuyện, cố ý tiết lộ cho ta biết các người thụ trọng thương, là âm mưu mượn đao giết người.
Khấu Trọng chửi thầm trong bụng, đoán ra Bái Tử Đình đối với việc chú cháu Hiệt Lợi, Đột Lợi đã hòa hoãn vẫn còn chưa biết.
Gã chậm rãi hỏi tiếp:
- Bái Tử Đình có đề cập tới Ngũ Thải thạch không?
Khả Đạt Chí trả lời:
- Đó chính là vọng tưởng mà ngay cả trong mơ lão cũng nghĩ tới, sao có thể không đề cập tới. Đối với việc Thiếu Soái vừa rồi không lập tức đưa Ngũ Thải thạch tới, Bái Tử Đình rõ ràng không vừa ý, nhưng nói cho cùng thì lão cũng không hy vọng ta giết xong bọn ngươi rồi tự mình nuốt lấy Ngũ Thải thạch.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng một phen đổ mồ hôi lạnh, hiểu ra trước đây khi ở Tứ Hợp viện Bái Tử Đình thực đã có cái tâm giết người đoạt thạch, chỉ là không biết được hư thực của Khấu Trọng, lại còn cố kỵ đối với quan hệ giữa Đột Lợi và bọn gã, nên không dám khinh cử vọng động.
Từ Tử Lăng cũng nhập cuộc:
- Phục Nan Đà có phản ứng gì không?
Khả Đạt Chí lắc đầu:
- Từ khi tới Long Tuyền ta vẫn chưa gặp qua hắn.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lấy làm ngạc nhiên.
Khả Đạt Chí hạ thấp giọng nói:
- Phục Nan Đà hành sự luôn quỷ bí mạc trắc, Thiên Trúc Ma Công của hắn nghe nói đã đạt tới hóa cảnh đăng phong tạo cực, nếu không kẻ kiêu ngạo bất thuần như Bái Tử Đình đã chẳng tôn hắn làm quốc sư, nghe theo kế sách của hắn mà làm. Cái kế mọn dùng đao của ta để giết hai vị, rất có khả năng là do hắn nghĩ ra.
Khấu Trọng nói:
- Tin tức của Khả huynh thật rất có ích, ít nhất cũng giúp bọn ta biết được Ngũ Thải thạch hiện vẫn chưa lọt vào tay Bái Tử Đình. Đại kế giết Thâm Mạt Hoàn của bọn ta có khả năng y như đã định mà tiến hành.
Khả Đạt Chí ngẩn ra hỏi:
- Ngũ Thải thạch không ở trong tay các người sao?
Khấu Trọng giải thích một hồi, rồi nói:
- Mỹ Diễm chính là một nhân vật quan trọng trong việc bọn ta đối phó Thâm Mạt Hoàn với tên tiểu tử xấu xa Liệt Hà. Tạm thời hãy tha cho cái mạng chó của họ Liệt thêm vài ngày nữa. Khả huynh có cách nào tìm ra được Mỹ Diễm đang trú tại nơi nào không? Bọn ta thỏa thuận công việc xong sẽ ước định thời gian địa điểm gặp lại nhau.
Khả Đạt Chí ngang nhiên đáp:
- Chuyện ấy cứ giao cho ta, sự thật thì ta đối với nàng ta vẫn có lưu tâm, vì thế đây chỉ là việc dễ dàng như nhấc tay mà thôi.
Từ Tử Lăng đột nhiên hỏi:
- Khả huynh có phải rất thân với Đỗ Hưng không?
Khả Đạt Chí ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, như muốn từ sắc mặt của gã mà khám phá suy nghĩ bên trong, rồi gật đầu đáp:
- Có thể nói là như thế, ài! Ta đúng là có nửa điểm chưa nói thật! Ta và hắn giao tình quả sâu sắc, vì trước khi ta được như ngày hôm nay, hắn đã từng chiếu cố và cũng chính hắn đã tiến cử tiểu đệ với Đại hãn. Hắc! Không hiểu thế nào ta lại không muốn lừa gạt các người, xem ra ta thật thích tương giao với các người, đây chắc gọi là anh hùng trọng anh hùng.
Khấu Trọng cười khổ:
- Hy vọng bọn ta có thể vĩnh viễn là bằng hữu tốt, tuy nhiên mọi người đều hiểu chỉ khi còn ở Long Tuyền mới có những ngày tốt đẹp như thế này.
Khả Đạt Chí cười:
- Tương lai ai mà có thể lường trước được, chuyện của ngày mai ngày mai hãy biết đi.
Hắn nhìn sang phía Từ Tử Lăng nói:
- Từ huynh vì sao đột nhiên lại hỏi về Đỗ Hưng?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nhân vì bọn ta hoài nghi huynh đệ Hứa Khai Sơn của Đỗ Hưng chính là nhân vật trọng yếu của Đại Minh tôn giáo. Nếu như có thể giấu Hứa Khai Sơn mà ước định Đỗ Hưng ra rồi mọi người thành tâm đàm luận một lần, nói không chừng đối với sự tình sẽ có cơ hội trợ giúp.
Khả Đạt Chí thân hổ khẽ run lên, trầm ngâm một lát mới đáp:
- Ta sẽ thử tìm y rồi cùng đến gặp hai vị. Bất quá hai vị tốt nhất nên có chứng cứ rõ rệt, nếu không sợ rằng khó có thể thuyết phục được Đỗ Hưng.
Khấu Trọng lòng thầm kêu lợi hại, Từ Tử Lăng đích thực có cái nhìn cao minh. Gã nói:
- Bọn ta tuy không phải phán đoán vô căn cứ, nhưng quả thật chưa nắm được sơ hở gì của Hứa Khai Sơn. Bất quá, việc thương nghị đối với lão Đỗ cũng là hữu lợi vô hại, ngược lại sau này bị Hứa Khai Sơn liên lụy, thì thật không đáng.
Ba người ước định thời gian, địa điểm gặp lại, rồi Khả Đạt Chí lên ngựa rời đi.
Khấu Trọng hướng về phía Từ Tử Lăng cười khổ:
- Bọn ta đã một phen đoán sai. Thâm Mạt Hoàn không phải do Hiệt Lợi phái đi hành thích chúng ta.
Từ Tử Lăng nói:
- Thâm Mạt Hoàn trước là vì tư thù, thứ đến là vì Hàn Triều An. Hắn bản thân cũng vì mục đích thống nhất Thất Vi nên trước tiên cần trừ khử bọn ta, rồi sau đó sẽ toàn lực đối phó huynh đệ Cổ Nạp Thai. Chính vì hắn cũng có dã tâm, Hiệt Lợi mới không dùng con chó săn này nữa.
Khấu Trọng nhìn sắc trời rồi nói:
- Thời gian không còn nhiều, bọn ta đi gặp Ngọc Thành thôi chứ!?
Thập chỉ thống liên tâm: đau mười ngón tay đau thấu tận tim
(1) mễ tửu: có thể là rượu nấu từ gạo Hưởng Thuỷ/ rượu Hưởng Thuỷ)

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau