sendo

Song long Đại Đường - Hồi 521

Song long Đại Đường - Hồi 521

Thống nhất thảo nguyên

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1638183 lượt xem

ton

Hai gã lách mình vào bên trong, xe ngựa lập tức khởi hành.
Khả Đạt Chí cười nói:
- Tiểu đệ không thể không dùng thủ đoạn này, bởi vì xung quanh có quá nhiều tai mắt của địch nhân. Lũ thám tử của chúng lẫn lộn với người đi đường giám thị bọn ta, đến thần tiên cũng khó phát giác. Tiểu đệ đã dùng rất nhiều phương pháp để xóa sạch dấu vết, sau khi thấy an toàn tuyệt đối mới đi tìm gặp Đỗ đại ca.
Cả hai gã thầm kêu tà môn, vì sao mỗi lần định đi tìm Việt Khắc Bồng lại luôn phát sinh những tình huống khiến bọn gã phải hủy bỏ kế hoạch, ngay cả một chút thời gian để qua chào cũng không có, chẳng lẽ lại có quá nhiều điều trùng hợp đến thế.
Cỗ xe ngựa rẽ sang một con đường ngang.
Khấu Trọng vui vẻ đáp:
- Khả huynh đã làm việc, ta tất nhiên yên tâm. Ngươi đã nói với Đỗ Bá Vương nguyên nhân khiến bọn ta tìm tới y chưa? Y phản ứng thế nào?
Khả Đạt Chí cười nhăn nhó:
- Đỗ đại ca trước tiên chửi ta một trận toàn những lời thô thiển không kiềm chế cứ như hắt nước vào mặt, đại loại nói ta tin nhầm mấy lời tầm bậy nhằm ly gián tình huynh đệ kết bái giữa hai người bọn họ của các người. Có điều tiếp đó thấy sắc mặt trầm ngâm, lại tự lẩm bẩm một mình nói bọn ngươi không thể là loại tiểu nhân vô sỉ. Cuối cùng huynh ấy lại chửi “Con bà nó là con gấu, chỉ bằng vào sức của ba tên mà kháng cự lại hàng vạn Kim Lang quân của Hiệt Lợi, ở đâu ra cái thứ chuyện vô lý như vậy. Loại tiểu tử như Khấu Trọng ta gặp đã nhiều, giỏi nhất là chuyện bé xé to, chỉ lo thiên hạ không đủ loạn. Ngươi tìm gã về đây, để ta mặt đối mặt chửi cho gã một trận!”.
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt lên:
- Như vậy cũng có thể coi là tốt rồi, mẹ ơi!
Trong lúc Khả Đạt Chí thuật lại lời Đỗ Hưng, Từ Tử Lăng có thể mường tượng rõ trong đầu ngữ khí và thần thái của hắn khi ấy.
Cách Khả Đạt Chí kể chuyện quả thực rất rõ ràng sinh động.
Cỗ xe ngựa tiến vào một trạch viện, nhưng không dừng lại mà theo cửa sau đi thẳng ra.
Khả Đạt Chí nói:
- Đỗ đại ca chịu hạ mình gặp các người, điều này nói lên huynh ấy tịnh không phải không coi trọng lời hai vị. Đỗ đại ca là loại người tuy dễ nóng giận, lại ngang ngược bá đạo, nhưng đặc biệt tôn trọng những hảo hán tử có đảm lược, và cũng là người có tình nghĩa. Chỉ là các ngươi chưa nhìn ra mặt tốt của huynh ấy mà thôi!
Khấu Trọng nghĩ thầm “tình nghĩa của Đỗ Hưng chỉ là nhằm phục vụ cho bè lũ Hiệt Lợi, vì thế suýt chút nữa đã hại chết bọn ta”, ngoài miệng thì hỏi:
- Đã tra ra nơi ở của Mỹ Diễm phu nhân rồi chứ?
Khả Đạt Chí trả lời:
- Ta đã đem việc này giao lại cho Đỗ đại ca. Bằng vào thế lực của huynh ấy tại Long Tuyền, khẳng định sẽ dễ dàng có tin tức.
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Khả huynh cùng Hô Diên Kim có giao tình không?
Hai mắt Khả Đạt Chí lóe sáng, hắn lạnh lùng nói:
- Ta còn chưa từng gặp qua, chỉ biết tên này ngày càng cuồng vọng, có lẽ hắn đã chán sống rồi.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Đỗ Hưng không phải cùng hắn có giao tình sao? Y có nói đã từng mời Hô Diên Kim tới hợp tác để điều tra xem ai lấy của bọn ta tám vạn tấm da dê.
Đỗ Hưng mang cả dòng máu Đột Quyết lẫn Khiết Đan, vì thế hắn có quan hệ đồng tộc đối với người của hai dân tộc này.
Khả Đạt Chí liền giải thích:
- Ai lại có thể giao tình với loại mã tặc tiếng xấu đồn xa như Hô Diên Kim chứ? Nói cho cùng thì chẳng qua là quan hệ lợi dụng, hy vọng hắn không tới cướp hàng của mình hoặc ra tay với người mà mình bảo hộ. Sai lầm lớn nhất của Hô Diên Kim chính là cùng A Bảo Giáp kết minh. Tại đại thảo nguyên này, kẻ nào thế lực đột nhiên tăng nhanh, kẻ đó tất phải lãnh nhận hậu quả kèm theo. Bái Tử Đình chính là một minh họa sống động ngay trước mắt.
Cỗ xe ngựa tăng tốc, nghiêng trái ngả phải, nhưng hai gã vẫn biết rõ cả bọn đang chạy theo hướng Tây Bắc thành.
Khấu Trọng cười nói:
- Giờ Hô Diên Kim lại cùng với Thâm Mạt Hoàn kết minh, ngẫm ra đúng là một hành động sai lầm.
Khả Đạt Chí ngạc nhiên hỏi:
- Tin tức này từ đâu ra?
Khấu Trọng lơ đễnh đáp:
- Côn Trực Hoang, chiến hữu trước kia của Hô Diên Kim.
Khả Đạt Chí lộ rõ vẻ kinh ngạc, đoạn thở dài nói:
- A Bảo Giáp quả nhiên là người thông minh, hiểu rõ khi nào thì nên làm mưa làm gió, khi nào thì nên an phận thủ thường. Muốn sinh tồn trên đại thảo nguyên biến hóa khôn lường, tất phải có khả năng thích nghi cao độ nhằm tìm kiếm cơ hội, trước khi bị đào thải đã nhanh chóng thích ứng. Chà! Mưa rồi!
Mưa đột ngột đổ xuống, đập vào nóc xe vang lên thanh âm vang giòn, ban đầu lưa thưa rồi dần dần trở nên nặng hạt. Cuộc phục kích mà sáng nay hai ngươi gặp phải như được trận mưa gột sạch. Cỗ xe ngựa dường như đi lạc vào một thế giới toàn nước.
Từ Tử Lăng phát sinh cảm giác kỳ dị. Ai có thể ngờ lại có lúc ngồi cùng một xe, chung vai tác chiến với kình địch. Vì dã tâm của Hiệt Lợi cùng đặc tính xâm lược của tộc nhân du mục, bọn gã và Khả Đạt Chí vốn sinh ra đã là địch, cuối cùng một ngày sẽ phải quyết đấu sinh tử. Nhưng hiện tại song phương khôn ngoan nhìn nhận lẫn nhau, thể hiện lòng tin với đối phương, nói ra những lời thực lòng mà không sợ đối phương lợi dụng đả kích.
Bản chất của chiến tranh là tàn khốc vô tình, khiến bằng hữu cũng có lúc rút dao nhắm vào nhau. Đây phải chăng chính là tạo hóa trêu người?
Khấu Trọng lẩm bẩm nói:
- Sáng nay lúc tỉnh dậy ta đã quan sát bầu trời xem gió xem mây, nhưng lại không nhìn ra có trận mưa lớn, tức thì lòng tin vụt mất. Hồi tưởng lại, mới khi nãy biếng nhác nhìn trời lần nữa, thấy từng cụm mây như bông còn bay trên trời. Con bà nó! Giờ vài cụm cũng không còn, thế này là thế nào?
Ánh mắt Khả Đạt Chí tựa như biến thành đao phong sắc bén, tia tiếu ý như có như không nơi khóe miệng lan rộng tạo thành vẻ mặt vui tươi rạng rỡ. Hắn mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng như tuyết rồi hỏi:
- Hợp tác chứ?
Khấu Trọng sau khi nhìn hắn ngây ngốc một hồi lâu, chợt quay sang Từ Tử Lăng nói:
- Ta phát giác ra, cho dù là trên chiến trường hay trong tình trường, mình đều gặp phải đại kình địch.
Từ Tử Lăng không thể không thừa nhận Khả Đạt Chí quả là người có nhiều tính cách và mị lực, đương nhiên minh bạch ý tứ của Khấu Trọng.
Khả Đạt Chí nói với vẻ không vui:
- Trước mắt kình địch của bọn ta là Liệt Hà, giải quyết hắn xong hãy bàn đến chuyện giữa ta và ngươi.
Khấu Trọng trước tiên nhìn qua Từ Tử Lăng, rồi ghé lại gần Khả Đạt Chí hạ giọng hỏi:
- Ta và ngươi định dùng bạo lực để đối phó với tình địch chung, tính lấy nhiều lấn ít, như vậy còn gì là phong độ?
Khả Đạt Chí không nhịn nổi cười phá lên:
- Đó chính là nguyên nhân người Đột Quyết chúng ta thắng người Hán các ngươi. Bọn ta được sinh ra trên đại thảo nguyên, tại nơi đó chỉ có một chân lý, đó là cá lớn nuốt cá bé, một câu nói bao hàm hết đạo sinh tồn. Bọn ta hợp lại thì mạnh hơn các ngươi hợp lại, đã vô tình lại càng vô tình. Chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng tồn tại, kẻ yếu tất bị đào thải hoặc biến thành nô lệ.
Khấu Trọng bất giác nghĩ tới cảnh bầy sói tàn nhẫn đuổi giết con tuần lộc, bèn thở dài hỏi:
- Nếu các dân tộc trên đại thảo nguyên đều mạnh mẽ như vậy, vì sao từ người Hung Nô cường mãnh rồi đến người Đột Quyết các ngươi, cho tới tận hôm nay vẫn chưa có vó ngựa của một dân tộc nào có khả năng khiến bọn ta thần phục?
Khả Đạt Chí bình tĩnh đáp:
- Hỏi rất hay! Bọn ta cũng đã từng tự hỏi cùng một vấn đề như thế, đáp án cũng khác nhau. Có người nói vì Trung Thổ đất rộng người đông, địa thế lại phức tạp, có Trường Giang và Hoàng Hà hiểm trở, dễ thủ khó công. Cũng có người nói vì các ngươi văn hóa uyên nguyên thâm sâu, lực lượng tập trung mạnh. Nhưng ta lại nhận thấy những điều đó đều không phải là cốt lõi của vấn đề.
Từ Tử Lăng hỏi luôn:
- Vậy theo ngươi vấn đề ở đây là gì?
Hai mắt Khả Đạt Chí lóe lên tinh quang, gã nghiêm giọng chầm chậm đáp:
- Vấn đề cốt lõi là chưa một dân tộc Tái Ngoại nào có khả năng thống nhất đại thảo nguyên, từ đó hợp nhất các chủng tộc với nhau. Nếu tình huống này xuất hiện, một khi không còn gì phải lo lắng phía sau, bọn ta sẽ ở thế không gì chống nổi, dư sức nghiền nát Trung Thổ. Bất quá giấc mộng này chỉ có thể phát sinh trong một tình thế nhất định, còn không thì chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Tình thế nào?
Khả Đạt Chí cười đáp:
- Đó là trong đám đối thủ của bọn ta không có loại thiên tài quân sự như Thiếu soái ngươi. Trận chiến Bôn Lang Nguyên đã khiến Thiếu soái trở thành địch nhân được úy kỵ và tôn trọng nhất của bọn ta. Nếu không lúc này ta đã chẳng ngồi đây xưng huynh gọi đệ cùng ngươi. Tại Đột Quyết, chỉ có kẻ mạnh chân chính mới được tôn trọng.
Khấu Trọng cười khổ:
- Ngươi thật thẳng thắn! Đây có phải là lời ám chỉ rằng quý Đại hãn tuyệt không để ta còn sống mà trở về Trung Nguyên không? Ta nên mừng hay lo đây?
Cỗ xe ngựa lại tiến vào một trang viện, lần này thì đã dừng hẳn lại.
Tiếng bước chân vang lên, hai đại hán dương ô rồi vén rèm xe. Khả Đạt Chí dùng tiếng Đột Quyết quát:
- Các ngươi lui ra mau, bọn ta còn có chuyện quan trọng cần nói nốt.
Mấy đại hán theo lời lùi ra xa, người đánh xe cũng rời khỏi xe ngựa. Trong xe yên tĩnh, ba người sáu mắt nhìn nhau, không khí trầm lặng.
Khả Đạt Chí trước tiên nhìn Từ Tử Lăng, sau đó ánh mắt chuyển qua phía Khấu Trọng, đoạn thở dài nói:
- Tại thời khắc này, ta đối với các người thật sự là bằng hữu, chỉ nói lời thật việc thật. Sau khi Tất Huyền tự thân xuất thủ không thành công trở về, Đại hãn đã thay đổi suy nghĩ, vì thế cùng Đột Lợi hòa hảo, mặc các người quay lại Trung Nguyên cùng Lý Thế Dân tranh thiên hạ. Bọn ta sẽ tận dụng cơ hội này thống nhất thảo nguyên đại mạc, sau đó chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Bọn ta vì sao không thể đối xử hòa bình được?
Khả Đạt Chí cười lạnh nói:
- Các ngươi có thể sao? Thù hận tuyệt không thể một ngày mà kết thành hay bỏ đi. Hán nhân các ngươi, bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, mỗi khi quốc thế cường đại thì chính sách đối với các tộc dân đại thảo nguyên bọn ta lại là thuận thì sống, chống thì chết. Dương Quảng là ví dụ điển hình nhất, thực trạng cá lớn nuốt cá bé đó phá bỏ hết những chuẩn mực bốn cõi, chỉ có kẻ mạnh xưng hùng. Vì thế đối phó với loại gian nịnh tiểu nhân như Liệt Hà, cùng hắn nói chuyện nhân nghĩa đạo đức là điều không cần thiết. Hắn sẽ cùng các ngươi nói chuyện hòa bình đạo lý sao? Thiếu soái ngàn vạn lần không thể có cái tâm của đàn bà, nếu không khẳng định sẽ bại vào tay Lý Thế Dân. Y cũng giống như bọn ta, đối với bằng hữu rất có nghĩa khí, nhưng đối với địch nhân sẽ tuyệt đối vô tình.
Khấu Trọng nói:
- Ta cũng chẳng thích thú gì Liệt Hà, chỉ nghĩ sao không chuyển chiến trường vào tình trường, trong đó công bình mà quyết đấu. Hiện tại ta chợt thấy thích một số điều từ tên tiểu tử ngươi. Vậy nên cho dù sau này ngươi có trở thành kình địch, hiện tại ta vẫn có thể an nhiên mà ngủ ngon một giấc.
Khả Đạt Chí cười khổ:
- Có những việc ta không muốn nói ra, bởi vì chúng khiến cho lòng ta nhỏ máu. Hồi sáng khi Tú Phương tiểu thư tiễn Liệt Hà rời cung, hai người đầu mày cuối mắt thật phong tình, khiến ta phát sinh cảm giác vô cùng bất an, nếu không đã không phải tìm ngươi thương lượng kế sách ứng phó. Liệt Hà khẳng định không phải thiện nam tín nữ gì, một khi hắn đối phó với ngươi thì càng không nói chuyện phong độ. Thiếu soái nhanh hạ quyết tâm, nếu không hợp tác của bọn ta sẽ vì thế mà sụp đổ mất.
Khấu Trọng đưa tay vỗ lên đầu vai y, cười nói:
- Điều đó chỉ phá hỏng được trò trơi của con nít thôi. Mỗi người đều phải trả qua những thương đau thì mới trưởng thành mà! Bọn ta sẽ khiến bộ mặt thật của tên Liệt Hà bỉ ổi đó lộ rõ, trước tiên bắt đầu từ lão Hứa. Hắc! Đến lúc đi nghe Đỗ Bá Vương quát tháo rồi!
Mưa lớn vẫn không ngớt, khiến kẻ ở bên ngoài cảm nhận được sự ấm áp an toàn của người ở trong nhà, đúng là tư vị không thú vị gì.
oOo
Bốn người ngồi xuống chiếc bàn tròn lớn nơi góc sảnh, thị nữ dâng trà thơm xong lui ra bên ngoài.
Đỗ Hưng sau khi quét đôi mắt to như hai quả chuông nhìn khắp gương mặt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, liền trầm giọng nói:
- Nghe nói các ngươi hoài nghi huynh đệ Hứa Khai Sơn của ta không những là người của Đại Minh tôn giáo, mà còn là người đứng đằng sau bọn lang tặc. Tốt nhất các ngươi hãy đưa ra chứng cứ xác đáng, nếu không đừng trách Đỗ Hưng ta không khách khí.
Khấu Trọng bật cười trả lời:
- Nếu ta có bằng chứng cụ thể thì đã sớm đi tìm Hứa Khai Sơn đối chất, rồi cắt béng cặp trứng của hắn xuống, việc gì phải nghi nghi ngờ ngờ cùng ngươi gặp gỡ nói chuyện.
Gương mặt Đỗ Hưng biến sắc, chuẩn bị phát tác.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:
- Nếu như đôi bên có thể thật lòng trao đổi những điều mình biết, nói không chừng lại lần ra được manh mối để đi đến kết luận.
Khả Đạt Chí nói thêm:
- Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chịu tìm Đỗ đại ca trao đổi, điều này nói lên rằng bọn họ đối với huynh rất tính nhiệm và tôn trọng.
Nét mặt Đỗ Hưng đã giãn ra, nhưng ngữ khí vẫn còn lạnh lùng. Y hỏi:
- Có điều gì ta chưa biết sao?
Mưa vẫn tí tách rơi, hạt mưa đập lên nóc nhà, chóp mái và hai ô cửa sổ phía trên, thanh âm biến đổi thành nhiều cung bậc vô cùng phong phú.
Khấu Trọng lạnh giọng:
- Ngươi biết hay không biết một trong Ngũ Ma của Đại Minh tôn giáo chính là Chu Lão Phương, kẻ đã đóng giả thành huynh đệ song sinh Chu Lão Thán của mình, dẫn dụ Sư tiên tử của bọn ta tới Long Tuyền để cố gắng gia hại?
Đỗ Hưng mặt không đổi sắc hỏi lại:
- Điều đó liên quan gì đến huynh đệ kết bái Hứa Khai Sơn của ta?
Khấu Trọng cười đáp:
- Bá Vương lão huynh ngươi trí nhớ không được tốt, hay là cố ý quên đi? Ngươi không nhớ hai thi thể giả của phu phụ Chu Lão Thán được hắn mang về Sơn Hải quan sao?
Đỗ Hưng phẩy tay mỉm cười đáp:
- Trí nhớ của ta chưa hề giảm sút, không cần Thiếu soái quan tâm. Ta không phải không nhớ, chỉ là nghĩ vẫn không ra mối liên quan. Ngươi nói chuyện đó có vấn đề gì sao?
Khả Đạt Chí cảm thấy yên tâm khi biết được Đỗ Hưng có thành ý nghe cho rõ ràng, bởi cho tới lúc này y vẫn chưa phun ra nửa câu thô lỗ. Đối với chuyện này, bản thân Khả Đạt Chí đã gần như hoàn toàn tin vào Khấu Từ hai gã, vì hắn hiểu sâu sắc sự lợi hại của bọn họ, tại Trường An hắn đã được lĩnh giáo qua.
Khấu Trọng an nhàn ngả người về phía sau, cất giọng lơ đễnh nhẹ nhàng:
- Thực tế Hứa Khai Sơn đã làm hai việc. Một là mang về thi thể giả của phu phụ Chu Lão Thán. Hai là đem về thi thể thủ hạ của Mã Cát. Ba cái xác nói lên hai sự kiện bất đồng, nhưng tất cả đều là theo chỉ thị của Đỗ Bá Vương. Tiểu đệ nói đúng hay sai?
Hai mắt Đỗ Hưng lóe lên sáng rực, hiển thị khí công thâm sâu khó lường. Khóe miệng xuất hiện một tia tiếu ý, hắn bình tĩnh đáp:
- Ta bắt đầu có điểm minh bạch vì sao khi nãy Từ huynh nói rằng nên cởi mở nói thật với nhau. Tốt! Việc thủ hạ của Mã Cát thực sự là do Đỗ Hưng ta bố trí, nhằm dẫn dụ hai vị tới Yến Nguyên Tập tìm Mã Cát, đúng là không có ý tốt!
Khả Đạt Chí vỗ bàn nói lớn:
- Dám làm dám nhận, Đỗ đại ca đúng là người như vậy!
Khấu Trọng cũng vỗ tay nói:
- Sự tình mỗi lúc lại thêm lý thú! Ngươi chắc cũng biết, nếu không phải bọn lang tặc dụ ta và Lăng thiếu gia đuổi theo hướng Yến Nguyên tập, bọn ta tuyệt không thể rơi vào cạm bẫy ở đó. Chuyện này không có điểm nào là con bà nó tấu xảo chứ?
Đỗ Hưng không nhịn được phì cười:
- Đỗ Hưng ta đã dám làm, đương nhiên không sợ hậu quả. Con bà nó, chuyện ba tên ngốc các ngươi truy tung lang tặc giả đúng là do ta cùng Khai Sơn dàn dựng, không có gì ngẫu nhiên, căn bản là cố ý an bài.
Khấu Trọng đập bàn cười phá lên:
- Không ngờ bọn ta bị ngươi chơi đùa con bà nó một phen.
Từ Tử Lăng thu hồi lại sự chú ý tới cơn mưa ngoài trời, đoạn lơ đễnh nói:
- Còn một vấn đề quan trọng nhất. Phu phụ Chu Lão Thán là người của Triệu Đức Ngôn, chỉ có cặp vợ chồng này mới biết được thủ pháp và ám ký bí mật của Sư Phi Huyên. Xin hỏi Đỗ Bá Vương, liệu huynh đệ kết bái của ngươi có cơ hội nào trực tiếp hoặc gián tiếp lấy được tin tức bí mật này không?
Đỗ Hưng cuối cùng cũng biến sắc, trầm giọng đáp:
- Chu Lão Phương là thân huynh đệ của Chu Lão Thán, hắn có nhiều khả năng biết việc của Chu Lão Thán.
Thần sắc của Đỗ Hưng nói lên rằng Hứa Khai Sơn chắc chắn biết chuyện này.
Khấu Trọng cười nói:
- Chu Lão Thán tối qua đã lạnh lùng tiễn thân đệ của mình đi đời. Ngươi nói xem hai huynh đệ bọn chúng thân thiết đến mức nào?
Đỗ Hưng lắc đầu trả lời:
- Chỉ điều đó thì tuyệt không đủ. Quan hệ giữa người với người phức tạp vô cùng. Những ngày trước trong đầu ta lúc nào cũng nghĩ xem làm sao để có thể diệt trừ hai vị, hiện tại lại lấy tình bằng hữu nói chuyện. Không chừng sau vài ngày nữa mọi người lại động đao động búa, việc này lấy số mệnh mà lý giải sao? Theo ta thấy thì khả năng huynh đệ Chu Lão Thán bí mật hợp tác cũng rất lớn.
Khả Đạt Chí chợt xen vào:
- Về mặt này ta hiểu rõ hơn Đỗ đại ca. Huynh đệ Chu Lão Thán và Chu Lão Phương hơn hai mươi năm trước vì tranh đoạt Kim Hoàn Chân nên đã đối đầu, biến thành thế như nước với lửa. Chu Lão Phương từng bố trí phục kích Chu Lão Thán, khiến hắn thụ trọng thương. Nếu không phải được Ngôn Soái viện thủ, hắn sớm đã không giữ được tính mạng.
Đỗ Hưng gằn giọng:
- Đạt Chí ngươi hãy thẳng thắn mà nói, phải chăng ngươi đã hoài nghi huynh đệ kết bái Hứa Khai Sơn của ta?
Khả Đạt Chí gượng cười đáp:
- Tiểu đệ...chỉ là chiếu theo sự việc mà luận.
Đỗ Hưng giận giữ nói:
- Hãy thẳng thắn trả lời ta! Ngươi sao lại biến thành ấp a ấp úng như đàn bà vậy?
Hai mắt Khả Đạt Chí lóe lên sáng rực, hắn nhìn vào ánh mắt của Đỗ Hưng, giọng nói dứt khoát:
- Đúng vậy! Đệ hoài nghi vị huynh đệ Hứa Khai Sơn của huynh, bởi vì đệ khẳng định Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cả hai đều không phải loại người vô sỉ vu oan hãm hại kẻ khác. Đại ca đối với Hứa Khai Sơn hiểu rõ hơn bất cứ ai, kết luận cuối cùng đương nhiên là do huynh.
Đỗ Hưng nặng nề hít sâu một hơi, để lộ ra nội tâm kích động. Sau một khoảng thời gian, y bình tĩnh trở lại, liền quay sang Khấu Trọng hỏi:
- Vì sao các ngươi biết được phu phụ Chu Lão Thán hợp tác cùng bọn ta?
Khấu Trọng đáp:
- Tin tức đó đến một cách bất ngờ, gọi là trăm kín một hở. Chu Lão Thán định lừa bọn ta đi làm trò hề, cũng chính vì thế lại tự để lộ ra.
Đỗ Hưng lắc đầu:
- Khai Sơn không phải là loại người đó. Ài! Ta nhất định phải điều tra thêm.
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Rốt cuộc thì ai đã lấy đi tám vạn tấm da dê? Đỗ Bá Vương hiện tại chắc không cần phải che giấu cho Hô Diên Kim chứ?
Ánh mắt hai gã tập trung toàn bộ lên Đỗ Hưng, trong lòng đều có điểm khẩn trương chờ xem hắn hồi đáp ra sao. Nếu Đỗ Hưng thản nhiên thừa nhận chính hắn làm, bọn gã không thể không động thủ, vì Đại tiểu thư mà thu hồi nợ máu của huynh đệ. Trong tình huống hiện tại, đây là trường hợp xấu nhất, vì Khả Đạt Chí tuyệt sẽ không để bọn gã động tới Đỗ Hưng. Nhưng vấn đề là khả năng sự việc phát triển theo hướng này quá lớn.
Đỗ Hưng cười rồi hỏi ngược lại:
- Các ngươi hoài nghi ta?
Khả Đạt Chí nói:
- Ta có thể cam đoan chuyện này không phải Đỗ đại ca làm! Nếu không ta đã chẳng an bài cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Khấu Trọng liền hỏi:
- Vậy rốt cuộc thì là ai? Nếu không phải vì chỗ da dê đó, ta cùng Lăng thiếu gia lúc này khẳng định đã không ngồi ở đây.
Đỗ Hưng đáp:
- Nhìn bề ngoài thì việc này giống như do bọn ta bố trí. Thực tế thì khi Đại tiểu thư thụ thương quay về Sơn Hải quan ta mới biết chuyện, tất cả đều là bị lợi dụng. Nếu là Đỗ Hưng này làm, ta sợ gì mà không dám thừa nhận!
Khấu Trọng vẫn lặp lại một câu hỏi:
- Là ai?
Đỗ Hưng nhìn về phía Khả Đạt Chí. Họ Khả liền gật đầu đáp:
- So với vấn đề của Hứa Khai Sơn, đây chỉ là việc nhỏ. Đỗ đại ca và y quan hệ quá sâu, không thích hợp tự mình đều tra. Thiếu soái và Từ Tử Lăng đúng là nhân tuyển lý tưởng nhất. Đương nhiên, mọi việc nhất thiết do Đỗ đại ca quyết định sau cùng.
Đỗ Hưng khẽ gật đầu, trầm ngâm một khắc rồi nói:
- Tốt! Nói ra cũng không phải là trường hợp xấu nhất. Kẻ lấy chỗ da dê đó vốn không biết quan hệ giữa Đại tiểu thư và các ngươi, đến khi biết được thì họa đã gây rồi. Sau đó chỗ da dê lại rơi vào tay Mã Cát, sự việc không còn do hắn khống chế nữa, nhưng tất cả đúng là do bọn ta thao túng.
Hắn cười ha hả rồi nói tiếp:
- Là tiểu tử Hàn Triều An, không ngờ được phải không?
Hai người kêu lên thất thanh:
- Cái gì?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau