note8

Song long Đại Đường - Hồi 523

Song long Đại Đường - Hồi 523

860evo

Oan gia lộ hẹp

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1527566 lượt xem

vina

Mặc trời mưa, Khấu Trọng theo Chu Tước đại nhai, tiến thẳng về hướng Ngoại Tân quán. Trên đường người bộ hành đã giảm nhiều, đồ che mưa cũng rất phong phú, những người trú mưa chen chúc nhau dưới mái hiên, tửu quán thực điếm đều chật ních thực khách, âu cũng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Miệng vết thương trên ngực Khấu Trọng vẫn âm ỉ đau, may sao kinh mạch thương tổn trong cơ thể sau khi điều tức đã phục hồi rất nhanh chóng. Đột nhiên gã nhớ ra một chuyện, bất giác lấy tay gạt những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán.
Đỗ Hưng mang trong mình một nửa dòng máu của người Khiết Đan, Hồ Diên Kim cũng là người Khiết Đan, chắc hẳn đôi bên phải có quan hệ mật thiết. Hô Diên Kim lại biết được quan hệ của bọn gã với Việt Khắc Bồng, vì thế nếu cứ hình dạng thế này mà đi tìm y, rất có khả năng không qua được tai mắt của Đỗ Hưng.
Vừa rồi nửa câu gã cũng không nhắc tới Việt Khắc Bồng, Đỗ Hưng hẳn đã sinh nghi. Nếu như bây giờ Khấu Trọng gã lại vội vàng đi tìm Việt Khắc Bồng, Đỗ Hưng chắc chắn sẽ nghĩ ra gã đang có mưu đồ khác, như vậy kế trung chi kế đêm nay sẽ không thể hiệu nghiệm.
Nghĩ tới đây, gã liền rẽ sang con đường ngang trước mặt.
Đỗ Hưng có ngàn vạn lý do để giết gã và Từ Tử Lăng. Trước tiên nếu tám vạn tấm da dê đúng là do hắn và Hứa Khai Sơn cướp đi, vì sợ hai người truy cứu, thế nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Sau nữa, quan trọng hơn chính là Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn sợ hai người giúp đỡ Kinh Kháng trong việc tranh giành Sơn Hải quan giữa đôi bên.
Giả như Từ Tử Lăng đoán không sai, Đỗ Hưng không hề biết thân phận của Hứa Khai Sơn tại Đại Minh tôn giáo, vậy Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn mỗi tên đều có những ý đồ mờ ám riêng. Thảm án An Lạc hẳn là Hứa Khai Sơn ra tay mà giấu không cho Đỗ Hưng biết, đích xác vì hắn bị bang chủ An Lạc bang phát hiện ra thân phận tại Đại Minh tôn giáo.
Sau một hồi suy đoán, suy nghĩ của bọn gã tuy lệch hẳn sang một hướng khác nhưng cuối cùng vẫn quay lại với kết luận ban đầu.
Chỉ có dưới sự bao che của Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn, bọn lang đạo mới dám tung hoành ngang dọc, cũng như không để lại bất kỳ tung tích nào như vậy. Cũng chỉ những người có thế lực tiền tài như Hứa Khai Sơn thì mới có thể thu nạp phó bang chủ Thư Đình Thái của An Lạc bang. Người này bị Tao Nương tử sát nhân giệt khẩu tại Ẩm Mã dịch, cũng chỉ vì y biết được Hứa Khai Sơn chính là kẻ chủ mưu phía sau vụ thảm án này.
Biết được một chuyện mới vỡ lẽ ra được nhiều chuyện khác, không ngờ cùng Đỗ Hưng nói chuyện một lát lại hữu dụng như vậy.
Có điều đây vẫn là một canh bạc lớn.
Hai gã không có chứng cứ xác thực nào khẳng định đêm nay Đỗ Hưng sẽ cùng Hô Diên Kim cấu kết nhằm hãm hại bọn mình. Nếu như hai gã nhận định sai lầm, thực tế là họ Đỗ vô tội, vậy thì đêm nay không chỉ giết không được Thâm Mạt Hoàn mà còn đắc tội với Đỗ Hưng và Khả Đạt Chí.
Nhìn rõ xung quanh không có người, Khấu Trọng lấy chiếc mặt nạ “thần y Mạc Nhất Tâm” trong bọc ra đeo lên mặt, sau đó tiến vào một tiệm quần áo, khi đi ra gã đã hoàn toàn biến thành người khác.
o0o
Phòng nội thiền tại Thánh Quang Tự yên tĩnh bình hòa, cách biệt với thế nhân.
Mưa vẫn xối xả, những hạt mưa rớt lên mái ngói tạo thành vô số các dòng chảy nhỏ, rồi tí tách rớt xuống những chỗ trũng ngoài hiên.
Mặc dù có ô che, Từ Tử Lăng vẫn ướt cả nửa người, lại vừa bị trọng thương, nên trông gã có vẻ rất xơ xác tàn tạ. Thế nhưng đối diện với tiên dung của Sư Phi Huyên, tất cả những điều này đều biến thành không quan trọng.
Ngày hôm nay, từ lúc thức giấc đến giờ, đây là lần thứ ba gã được gặp vị tiên tử này.
Sư Phi Huyên ngồi xuống bên cạnh, nhìn sắc mặt gã, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Tử Lăng bị thương phải không?
Từ Tử Lăng gật đầu trả lời:
- Xém chút đã mất mạng!
Gã ngắn gọn kể lại chuyện bị phục kích ban sáng.
Sư Phi Huyên kêu gã đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch cổ tay của gã. Từ Tử Lăng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô hạn. Sư Phi Huyên kinh hãi nói:
- Thương thế của huynh rất trầm trọng, trong thời gian này không được động thủ đâu đấy.
Đoạn nàng nhíu mày nói tiếp:
- Khấu Trọng đi đâu rồi? Huynh cùng ta đi kiếm gã ngay, nếu không lỡ địch nhân biết được hai người bị thương nặng thế này sẽ vô cùng nguy hiểm.
Từ Tử Lăng rất muốn nói nếu Khấu Trọng bị giết, Lý Thế Dân không phải bớt đi một đại kình địch sao? Thế nhưng trong bối cảnh này gã đương nhiên không thể nói những lời mất hứng như vậy. Từ Tử Lăng thầm cảm kích sự quan tâm của Sư Phi Huyên đối với huynh đệ bọn gã, bèn mỉm cười đáp:
- Bọn ta bấy lâu vẫn chơi trò hư hư thực thực, dĩ đảm bác đảm đó thôi. Ít nhất tới thời điểm này vẫn đang thành công, vì thế giờ mới có thể an lành ngồi đây.
Sư Phi Huyên giận dỗi liếc nhìn gã, chân khí tinh thuần theo ngón tay truyền vào, giúp gã hành khí trị thương. Ngữ khí của nàng trở lại bình thường, điềm đạm nói:
- Nếu thương thế của Khấu Trọng cũng giống như huynh, hai người căn bản không có tư cách chơi trò du hý. Khấu Trọng muốn sính cường, huynh nên khuyên bảo chứ không phải vào hùa với gã.
Từ Tử Lăng đáp:
- Đây gọi là đi vào tử địa rồi hồi sinh. Chúng ta đêm nay có hai mục tiêu, cho dù gian nan thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành, đó là hạ sát Thâm Mạt Hoàn và Thạch Chi Hiên.
Sư Phi Huyên không vui nói:
- Việc hai người nên làm nhất lúc này là tìm chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Vấn đề của Thạch Chi Hiên do Phi Huyên cùng Chúc Hậu lo.
Từ Tử Lăng lắc đầu kiên quyết:
- Phi Huyên yên tâm, thụ thương có phương pháp của thụ thương. Bọn ta phải xuất thủ một lần mà khiến Thạch Chi Hiên chạy không nổi, nếu không chỉ là lãng phí tâm cơ, còn vĩnh viễn đánh mất cơ hội vây bắt lão.
Sư Phi Huyên kinh ngạc nói:
- Người ta thực không hiểu! Với tình trạng hiện tại của hai người, làm sao ứng phó nổi cao thủ ma công cái thế như Thạch Chi Hiên?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Thời gian không cho phép ta giải thích tường tận. Nói đơn giản thì ta và Khấu Trọng có kỳ thuật liên thủ tự sáng tạo ra, trọng thương thế này vẫn có khả năng uy hiếp Thạch Chi Hiên. Ta muốn thỉnh Phi Huyên đi liên lạc với Chúc Ngọc Nghiên, nói cho bà ấy biết tình hình đêm nay, để mọi người có thể phối hợp tương trợ lẫn nhau. Đại sự khẩn yếu, Phi Huyên hãy tin ở bọn ta!
Sư Phi Huyên thở dài:
- Các người toàn thích làm những việc ngoài ý liệu của người khác. Tốt thôi, đêm nay có tình huống gì nào?
Từ Tử Lăng không giấu giếm kể ra việc của bọn người Đỗ Hưng, Khả Đạt Chí, Hô Diên Kim, Thâm Mạt Hoàn, Hàn Triêu An, Phục Nan Đà, bao gồm tiền nhân hậu quả, phán đoán của gã và Khấu Trọng, sau đó nói:
- Đêm nay ngay cả khi bọn ta không trừ khử được Thâm Mạt Hoàn, thì ít nhất cũng có thể làm sáng tỏ được Đỗ Hưng rốt cuộc là loại người nào.
Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nói:
- Nếu như địch nhân tiến hành ám sát trước khi các người đi dự yến, không chỉ diệu kế của hai người thành công cốc, mà còn phải bồi thường cả tính mệnh.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Bọn ta đúng là hồ đồ, chưa từng nghĩ tới khả năng này.
Sư Phi Huyên cười nhẹ:
- Người ngoài nhìn rõ hơn mà. Ài! Con người huynh đó, thật khiến người ta lo lắng.
Từ Tử Lăng cảm nhận được chân khí của nàng không ngừng truyền từ cổ tay gã vào nội thể, khiến gã toàn thân thư thái. Sự sau đớn của vết thương giảm đi nhiều, các đại huyệt trong cơ thể cũng được kích phát tiềm lực, lại được nghe thanh âm thánh thiện đầy quan tâm và giận dỗi của nàng bên tai, khiến gã bất giác cảm thấy nghi ngờ bản thân mình đang lạc vào một thế giới khác, nhất thời tâm thần ngây ngất nói:
- Ta lúc này đầu óc tựa hồ không được sáng suốt lắm, Phi Huyên nàng nói bọn ta nên làm thế nào đây?
Phi Huyên đáp:
- Cái đó phải xem Đỗ Hưng có thật cùng bọn người Hô Diên Kim bí mật cấu kết hay không. Nếu tình huống đúng là như vậy, trừ phi bọn chúng hoàn toàn chắc chắn có thể bày bố phục kích lúc hai người tiến vào cung môn, còn không bọn chúng tương kế tựu kế mới là thượng sách.
Từ Tử Lăng gật đầu biểu thị đã hiểu. Ý định tương kế tựu kế của Đỗ Hưng là cho người giả mạo Thâm Mạt Hoàn dùng Phi Vân Cung xạ tiễn, dụ Khả Đạt Chí vào mê trận, sau đó Đỗ Hưng với vai trò liên lạc trung gian sẽ lần nữa dụ hai gã vào tuyệt địa, bố trí một màn sát tử khéo léo. Vì thương thế của hai gã chưa hồi phục, lại bị bất ngờ, cho nên chắc chắn khó mà thoát được.
Sư Phi Huyên nói tiếp:
- Chỉ cần khi hai người đi dự yến lộ ra trạng thái cảnh giới phòng bị, ví dụ như phân chia mà đi, khi đó địch nhân sẽ không bỏ dễ chọn khó, tạo ra mạo hiểm không cần thiết. Vì thế Phi Huyên tịnh không lo lắng nhiều về phương diện này. Điều khiến người ta suy nghĩ chính là kế trung kế của hai người hoàn toàn lập ra trên giả thuyết, nếu như trong đó có bất kỳ giả thuyết nào không xảy ra, thì ắt sẽ làm nảy sinh chuyện lớn.
Từ Tử Lăng trìu mến quan sát vẻ đáng yêu của nàng khi đang chú tâm suy nghĩ, rồi gượng cười nói:
- Vì thế ta phải tới thỉnh Phi Huyên phá lệ nhúng tay vào đấu trường thù oán của chốn bụi trần này.
Sư Phi Huyên thở nhẹ nói:
- Phi Huyên không thể không đặt thêm một giả thuyết nữa. Đó là Khả Đạt Chí phụng mật lệnh của Hiệt Lợi, mượn cớ tiếp cận hai người, nhưng sự thật thì lại phối hợp cùng Đỗ Hưng nhằm đưa hai người vào tử địa, sau đó đổ lỗi lên bè lũ Thâm Mạt Hoàn, khiến Đột Lợi không thể truy cứu Hiệt Lợi. Nếu là như vậy thì cho dù người ta xuất thủ cũng chỉ là vô ích, bởi vì địch nhân sẽ còn có những cao thủ như Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc. Đôi bên địch và ta thực lực thật quá chênh lệch. Đương nhiên, vấn đề vẫn là ở thương thế nghiêm trọng của hai người, một khi bị bao vây sẽ khó có khả năng đột vây đào tẩu.
Từ Tử Lăng nói một cách chắc chắn:
- Khả Đạt Chí không phải là loại người đê tiện như vậy. Hơn nữa tối qua bọn ta nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa bọn Triệu Đức Ngôn và phu phụ Chu Lão Thán. Chính xác là Hiệt Lợi tạm thời không có ý đối phó bọn ta, vì thế bức bách Mã Cát tìm cách đòi lại tám vạn tấm da dê từ Bái Tử Đình để trả lại Đại tiểu thư.
Sư Phi Huyên liếc gã rồi nói:
- Lăng thiếu gia chưa nói với Phi Huyên về việc này!
Thần thái giận hờn của Sư Phi Huyên quyến rũ đến cực điểm. Trong lòng Từ Tử Lăng lại trỗi dậy mong muốn được ôm lấy nàng, chỉ là không dám đường đột với giai nhân, nên đành đè nén ý nghĩ đó xuống, đoạn mỉm cười đáp:
- Thật có lỗi, đúng là sơ sót của tiểu đệ. Hà! Phi Huyên đột nhiên gọi ta là Lăng thiếu gia, nghe vừa mới mẻ vừa kích thích.
Sư Phi Huyên nở một nụ cười đáng yêu, lại liếc nhìn gã một cái, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Biết không? Từ Tử Lăng huynh biết không? Giới tâm của người ta đối với huynh mỗi ngày một yếu đi!
Tim Từ Tử Lăng như có ai đó bóp nghẹt, gã ngạc nhiên hỏi:
- Phi Huyên cho tới lúc này vẫn luôn có giới tâm đối với tiểu đệ sao?
Sư Phi Huyên lấy lại vẻ bình lặng như mặt hồ, nhẹ nhún bờ vai nhỏ nhắn rồi trả lời:
- Người ta làm sao biết được huynh liệu có nói một đằng, làm một nẻo không? Quay lại chuyện chính, huynh muốn Phi Huyên giúp đỡ ở phương diện nào? Ài! Việc này phải thương lượng kỹ với Chúc Hậu, xem phối hợp thế nào để không bỏ lỡ cơ hội trừ khử Thạch Chi Hiên.
Từ Tử Lăng cười khẽ:
- Trước tiên ta muốn hiểu rõ lời chỉ trích “nói một đằng, làm một nẻo”. Trong lòng Phi Huyên, không lẽ ta là người như vậy sao?
Sư Phi Huyên nở nụ cười yêu kiều đáp:
- Lăng thiếu gia đừng giận! Người ta chỉ là đang tìm cách đỡ lời mà thôi, còn việc lúc nào cũng phải cảnh giác với người khác là điều đương nhiên rồi. Trong ngày hôm nay, đây là lần thứ ba huynh đến tìm Phi Huyên, người ta không phải là nên phát sinh giới tâm sao? Phi Huyên thật rất vui khi được gặp huynh, cùng huynh nhàn nhã nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng chỉ sợ không giữ nổi chính tâm, khiến sự khổ tu nhiều năm trôi theo dòng nước. Phi Huyên đã đạt tới cảnh giới Tâm Hữu Linh Tê được ghi lại trong Từ Hàng Kiếm Điển, nên rất nhạy cảm đối với cảm giác của người khác, nhưng nếu quyến luyến một người, thì bản thân sẽ đặc biệt nguy hiểm. Phi Huyên sở dĩ nói rất thẳng thắn, là bởi vì không thể lừa dối huynh, cũng vì rất tin huynh, hy vọng huynh có thể hiểu cho cảm nghĩ và tình cảnh của người ta.
Sau đó nàng thở dài một hơi, rồi nói tiếp:
- Phi Huyên tuyệt không thể đi theo vết xe đổ của Tú Tâm sư thúc, bị bức bách thoát ly sư môn. Điều này đối với tệ trai sẽ là đả kích tối nghiêm trọng, lại còn phụ lại kỳ vọng của sư tôn đối với Phi Huyên. Tử Lăng huynh minh bạch chưa?
Từ Tử Lăng cảm động nói:
- Ta rất cảm kích Phi Huyên đã nói ra những lời vừa rồi, suốt cuộc đời này ta sẽ nhớ mãi. Phi Huyên hãy yên tâm, ta tuyệt không phải loại người nói một đằng làm một nẻo. Nhưng rốt cuộc thế nào là cảnh giới của Kiếm Tâm Thông Minh? Vì sao không thể cùng tồn tại với tình yêu nam nữ?
Sư Phi Huyên thần sắc tĩnh lặng như nước, ôn nhu đáp:
- Đó là nắm hiểu, hai từ khẩu quyết. Trong kiếm thuật, không chỉ có thể nắm hiểu được địch nhân, còn có thể nắm hiểu bản thân mình, không bỏ sót điều gì, ung dung tự tại; trong tu hành, thì là nắm hiểu sinh mệnh và tất cả sự vật từ dáng vẻ bên ngoài cho đến bản chất của nó. Đó là loại cảnh giới gì? Tới được tầng lớp nào, khi nào tới sẽ tự biết. Phi Huyên vẫn chưa thể nhìn nắm hiểu được sự hoan hỷ quyến luyến của bản thân đối với Tử Lăng huynh, cho nên tự biết vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh, cũng khiến người ta biết được mình đang dấn thân tới bờ vực nguy hiểm của tình cảm, nếu như có một chút sai lầm nào, công sức trước kia sẽ đều bỏ đi hết.
Từ Tử Lăng bất giác nhớ lại tình cảnh tại Hoa Lâm, dưới sự uy hiếp sinh tử của rất nhiều cung tiễn từ phía bọn người Quật Ca, gã thực sự đã đạt tới kỳ cảnh Tỉnh Trung Nguyệt, cảm nhận được tình hình địch nhân một cách vô cùng rõ ràng, có điều không giữ lâu được cảnh giới kỳ diệu đó. Đặc biệt khi tới Long Tuyền, sau nhiều lần gặp Sư Phi Huyên, nảy sinh tình cảm mà không biết có được gọi là yêu nồng cháy hay không, trong lòng gã cứ thấp thỏm khó giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí còn không bằng được như trước đây. Theo kinh nghiệm của mình, gã thấy những lời nói này của Sư Phi Huyên thật chính xác, vì vậy nàng đã đặt chuyện tình cảm nam nữ vào vị trí cần phải nắm hiểu, thực sự không phải là dùng để cự tuyệt mà sự thật vốn là như vậy.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:
- Mong nàng hãy cất bỏ lòng giới tâm đối với tiểu đệ, để tình cảm của hai ta được thăng hoa, từ đó tiến vào cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh. Ta không biết sự tình sẽ như thế nào, nhưng cảm giác là có thể làm được.
Sư Phi Huyên gắng gượng nở một nụ cười héo hắt, đoạn cất giọng ôn nhu:
- Tử Lăng nên biết tuy huynh không cố ý nhưng ánh mắt của huynh bộ lộ rõ tâm tư tình cảm của huynh, thậm chí cả thâm tình và khát vọng trong lòng, tất cả đều khiến Phi Huyên cảm ứng lại, tạo thành mâu thuẫn bên trong nội tâm. Người ta trách huynh nói một đằng làm một nẻo tịnh không phải không có căn cứ.
Từ Tử Lăng bật cười:
- Tiểu đệ biết tội! Ta nào biết Tâm Hữu Linh Tê của nàng lại lợi hại đến thế.
Sư Phi Huyên tròn mắt ngạc nhiên, ngưng thần nhìn gã rồi nói:
- Huynh đúng là người cổ quái, mới nghe Phi Huyên dốc lòng thổ lộ như vậy mà suy nghĩ trong lòng đã như bay ra khỏi chốn bụi trần này. Bây giờ người ta có thể tín nhiệm huynh được rồi.
Từ Tử Lăng dụng thần trầm tư, sau một lát thì chuyển đề tài:
- Thời gian không nhiều, Phi Huyên có thể đóng giả thành cao thủ thần bí, ở bên cạnh ám trợ bọn ta giết địch, phá địch. Bởi vì sẽ có nhiều biến hóa, cho nên nếu lên kế hoạch sớm quá nhiều khi lại thành ra bị câu thúc. Dựa vào tài trí của Phi Huyên, gặp thời tùy cơ ứng biến, đấy mới là hành động khôn ngoan.
Gã lôi từ trong bọc ra chiếc mặt nạ lấy được từ Dương Công bảo khố, đưa cho Sư Phi Huyên.
Nàng nhấc bàn tay ngọc ngà vốn đang đặt trên cổ tay của gã ra cầm lấy mặt nạ, đoạn tỏ vẻ không hiểu hỏi:
- Tử Lăng không cần Phi Huyên theo sát Thâm Mạt Hoàn phải không?
Trong đầu Từ Tử Lăng chợt hiện lên dáng vẻ cô độc của Âm Hiên Hạc, gã liền trả lời:
- Về phương diện đó ta đã có nhân tuyển khác. Bọn ta chủ yếu cần Phi Huyên... hà … cần sự bảo vệ của Phi Huyên.
Tiếp đó gã kể cho nàng nghe về hai người có thể trợ giúp được là Âm Hiển Hạc và Việt Khắc Bồng để tránh phát sinh những hiểu lầm không đáng có.
Sư Phi Huyên nói:
- Trước khi các người vào cung người ta sẽ tới gặp hai người, trao đổi những tin tức mới nhất.
Từ Tử Lăng bèn cáo từ, đi tìm Âm Hiển Hạc.
[center]o0o[center]
Khấu Trọng vận công cải biến thể hình, biến thành Mạc Nhất Tâm - một nhân vật không gây sự chú ý của người khác, rồi mở ô theo hướng Ngoại Tân quán đi tìm Việt Khắc Bồng.
Gã và Từ Tử Lăng đã trở thành chuyên gia ngụy trang, không chỉ có khả năng cải biến nhãn thần, thần thái và tư thế đi đứng cũng không chút nào lộ sơ hở.
Khi gã còn chút nữa thì tới đại môn của Ngoại Tân quán, đột nhiên trong lòng phát sinh cảnh giác, cảm nhận được một ánh mắt sắc bén từ phía bên kia đường đang quan sát mình.
Bất giác Khấu Trọng cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng nhẽ mình cũng đã biến thành người tinh minh như Từ Tử Lăng, có thể cảm nhận được với những ánh mắt âm thầm theo dõi của người khác sao?
Gã vừa định quay đầu nhìn, nhưng liền lập tức dừng lại, trong lòng thầm kêu hiểm thật.
Đây chắc chắn là quỷ kế của kẻ theo dõi. Chẳng phải gã đột nhiên có được linh giác giống Từ Tử Lăng, mà là địch nhân cố ý bày ra, hai mắt ngưng thần chăm chú nhìn vào mặt Khấu Trọng, khiến gã phát sinh cảm ứng tất có của một cao thủ. Nếu như gã trúng kế nhìn lại, sẽ thể hiện gã là cao thủ, từ đó đối phương có thể đoán ra Mạc Nhất Tâm gã là do Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng ngụy trang.
Tự nhiên gã cảm thấy sợ hãi ở trong lòng.
Trước tiên là kẻ theo dõi này hẳn không đơn giản, có thể bằng loại phương pháp cao minh như vậy để điều tra thân phận của gã là thật hay giả. Sau đó là Đỗ Hưng rất có thể đã cấu kết với Hô Diên Kim, chỉ vậy mới biết mà phái người giám thị bọn gã xem có liên lạc với Việt Khắc Bồng không.
Nếu đối phương khẳng định kẻ mang lốt Mạc Nhất Tâm là Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng, nói không chừng khi gã rời khỏi Ngoại Tân quán, sẽ bị đối phương lôi đình vạn quân đột kích, bởi vì đối phương có đủ thời gian tập trung nhân thủ nhằm kích sát gã.
Lúc này thân tại Long Tuyền, đúng là nguy cơ tứ bề.
Khấu Trọng thầm hạ quyết định, đi ngang qua cổng chứ không vào, đổi hướng về phía Ngoại Tân quán của người Cao Ly, bởi vì gã không có tư cách để mạo hiểm. Thêm nữa là nếu gã lén lén lút lút cố ý hạ giọng nói chuyện với chiến sĩ Xa Sư giữ cổng, thì sẽ chỉ càng khiến người ta nghi ngờ.
Khi Ngoại Tân quán của người Xa Sư lùi dần về phía sau lưng gã, cảm giác về ánh mắt đang chăm chú quan sát gã cũng lập tức biến mất. Khấu Trọng hiểu rằng mình đã đoán không sai.
Ài! Không ngờ một việc giản đơn như tìm gặp Việt Khắc Bồng mà đi ba lần vẫn không thành công.
Hiện tại toàn bộ Ngoại Tân quán nơi Việt Khắc Bồng ở đang bị địch nhân theo dõi nghiêm mật, đường hoàng hay bí mật tới đều không qua được mắt của chúng.
Tìm Tống Sư Đạo chắc cũng như vậy. Nghĩ tới đây, Khấu Trọng thầm hít một hơi, vượt qua đường xe ngựa, nhằm vỉa hè phía đối diện đi tới.
Gã muốn xem nhân vật theo dõi ngoài cửa Ngoại Tân quán rốt cuộc lợi hại thế nào.
Mưa vẫn không ngớt! Có nhiều người trú mưa dưới mái hiên bên ngoài lữ điếm, muốn tìm ra kẻ theo dõi tịnh không dễ dàng, bất quá Khấu Trọng tự có biện pháp của gã.
Tại đoạn đường lớn tiếp cận kinh thành này, một bên là hơn mười nhà Ngoại tân quán, một bên là đủ các loại cửa tiệm.
Bên ngoài Ngoại Tân quán do không có nơi tránh mưa cho nên người qua lại rất ít, vì thế chỉ cần có người thể hình giống như gã hay Từ Tử Lăng đi qua Ngoại Tân quán, khi kẻ theo dõi cao minh kia dở lại kế cũ thì tất sẽ không qua được cảm giác của gã.
o0o
Từ Tử Lăng quay trở về Tứ Hợp viện, cơn mưa lớn cuối cùng cũng ngừng.
Khẩu Trọng đang ngâm nước nóng, thấy gã liền vui vẻ nói:
- Ta vẫn chưa tìm Việt Khắc Bồng, cũng chưa tìm Tống Sư Đạo, nhưng lại có một phát hiện thú vị, ngươi nói xem là gì nào?
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh hồ nước nói, cười đáp:
- Nói đi! Vẫn còn muốn phí thời gian ư?
Khấu Trọng kinh ngạc hỏi:
- Sắc mặt ngươi có sự chuyển biến rất tốt, phải chăng tiên tử thân dùng tiên pháp vì người yêu trị thương?
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui:
- Bọn ta phải nhanh chóng lên đường vào cung, ngươi vẫn còn nói lắm lời thừa được sao?
Khấu Trọng vội nghiêm nét mặt, trầm giọng nói:
- Có lẽ ta vừa gặp Thôi Vọng!
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì? Ngươi có thể biết được ai là Thôi Vọng sao?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau