sendo

Song long Đại Đường - Hồi 525

Song long Đại Đường - Hồi 525

Long Tuyền nhai thượng

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1637306 lượt xem

ton

Hai gã rời khỏi Tứ Hợp viện, thấp tha thấp thỏm bước xuống con phố vừa mới lên đèn.
Khấu Trọng đưa tay về phía sau khép cổng lại, đoạn cười nói:
- Bởi vì hai tên tiểu tử bọn ta đã từng tá túc tại đây, ngươi đoán Tứ Hợp viện này tương lai có biến thành địa điểm hấp dẫn du khách tới tham quan nhất Long Tuyền không?
Từ Tử Lăng bật cười:
- Trừ phi có ba điều sau xẩy ra thì mới được như sở nguyện của ngươi. Trước tiên là bọn ta đêm nay không chết, kế đó là ngươi ngày sau sẽ trở thành hoàng đế, cuối cùng là thành Long Tuyền không bị gót sắt của đại quân Đột Quyết đạp thành từng mảnh vụn.
Khấu Trọng nói:
- Ta khác ngươi ở chỗ sống lạc quan hơn. Nhưng ngươi có cảm thấy kỳ quái không, sao chưa có người nào vào Tứ Hợp viện tìm bọn ta trút giận nhỉ?
Một nhóm thiếu nữ Hạt Mạt ăn mặc rất đẹp đang đi bên kia đường, nhìn thấy bọn gã cô nào cô nấy mắt sáng lên, chỉ trỏ bàn tán chẳng chút cố kỵ. Chắc họ biết được hai gã là Từ Tử Lăng và Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng đáp:
- Có lẽ đó là chỗ của huynh đệ Cổ Nạp Thai, cho nên không có người nào dám tới làm bậy.
Khấu Trọng không để ý tới ánh mắt của những người đi đường, gã phá lên cười rồi nói:
- Vẫn là ngươi luôn luôn khiêm tốn hơn! Tiểu đệ lại nghĩ là kẻ muốn hại bọn ta sợ Diệt Nhật cung của mình. Chỉ cần trốn trong nội sảnh là ta có thể bắn chết bất kỳ kẻ nào dám tiến vào Tứ Hợp viện. Chỉ có trên đường lớn người qua người lại, Diệt Nhật cung mới không có đất dụng võ.
Từ Tử Lăng đột nhiên cảm thấy mình như rời khỏi những huyên náo trên đường, giống như kinh nghiệm trân quý tại Hoa Lâm ngày đó, cảm giác rất rõ ràng đối với hoàn cảnh xung quanh. Gã hiểu được khi mình phải đối diện với áp lực của sinh tử tồn vong, cuối cùng cũng đúng như lời của Sư Phi Huyên, đã phá vỡ những rào cản, đạt tới cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt.
Lúc này nếu có người nào theo dõi, giám thị, thậm chí phục kích bọn gã, tất sẽ bị linh giác của gã phát hiện.
Từ Tử Lăng mỉm cười đáp:
- Ngươi quả thật tỉnh táo hơn ta, nhận xét rất đúng! Chẳng hạn như Thâm Mạt Hoàn vốn không ngại tìm tới huynh đệ Cổ Nạp Thai tính sổ mà cũng không thấy hắn tới mạo phạm? Thần cung của Thiếu Soái đã khiến vô số chiến binh Tái Ngoại ôm hận, đích thực cũng làm cho địch nhân kinh hồn táng đởm.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Lăng thiếu gia vì sao tâm tình tốt vậy? Lại còn vỗ mông ngựa tiểu đệ. Hắc! Nhân tiện hỏi thêm một vấn đề.
Sự chú ý của Từ Tử Lăng chợt tập trung vào một nam tử ngồi bên chiếc bàn kê ngoài cửa căn tửu điếm ở bên trái đường. Người này y phục bình thường, nhưng khuôn mặt hung dữ, ánh mắt lấp lánh có thần. Từ xa nhìn thấy hai gã hắn vội cúi mặt xuống, như sợ bọn họ để ý đến mình.
Khấu Trọng ghé lại gần bên tai Từ Tử Lăng hỏi khẽ:
- Ngươi có phải đang nhìn tên tiểu tử đó? Ta đoán hắn là thủ hạ của Hô Diên Kim. Đánh cược một phen xem ngươi là đổ tiên hay ta là đổ thánh không?
Từ Tử Lăng không nhịn được bật cười:
- Ngươi không phải là có vấn đề mới phải hạ mình hỏi tiểu đệ sao? Trừ phi ngươi muốn cố ý kéo dài thời gian, nếu không chắc chả rảnh mà quản tới bọn tiểu lâu la đó!
Khấu Trọng liền dùng tiếng Đột Quyết hướng tới người đó nói lớn:
- Huynh đệ, cho ta gửi lời hỏi thăm tới Hô Diên Kim!
Tên này tức thì biến sắc, chắc chắn là có tật giật mình. May mà bọn Khấu Trọng đã nhanh chóng bước đi.
Hai gã nhìn nhau cười, biểu hiện của tên tiểu tử đó chính là đáp án tốt nhất.
Khấu Trọng nói:
- Bọn ta đã bắt đầu có khả năng phân biệt các loại người Khiết Đan, Hạt Mạt. Trước kia chỉ có thể dựa vào y phục và trang điểm bên ngoài mà phán đoán. Vấn đề ta muốn hỏi kỳ thật có điểm đường đột, khiến ta hơi khó mở miệng. Mà thật sự thì cũng không phải chuyện quan trọng gì, không hỏi cũng không sao.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có loại vấn đề như vậy sao?
Ánh mắt của Khấu Trọng hướng về phía trước, nhìn vào một đại hán đang đi ngược lại, qua y phục thì hắn ắt là người của một chi trong bộ tộc Hạt Mạt. Thấy hai gã, người đó cung kính thi lễ từ xa.
Khấu Trọng vừa đáp lễ vừa nói:
- Ta và ngươi đều không phải người khát máu. Nói một cách chính xác, ta có phần nào hiếu chiến hơn ngươi. Vậy mà về việc Chúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận, ngươi lại tích cực hơn ta. Ta không có ý kiến gì về việc hạ sát Thạnh Chi Hiên, chỉ là có cảm giác Lăng thiếu gia ngươi dường như đối với việc liều chết của Chúc Ngọc Nghiên không có lấy nửa điểm đắn đo. Điều này trái ngược với tính cách không muốn thấy người ta bị thương vong của ngươi.
Từ Tử Lăng trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, đoạn nhẹ nhàng đáp:
- Còn nhớ ngày ở Nam Dương nơi tu đạo phát sinh thảm kịch đồ sát không? Khi đó Chúc Ngọc Nghiên đích thân dẫn thủ hạ tấn công, gặp người nào giết người nấy. Ngươi tấu xảo lúc đó lại ra ngoài, cho nên không tận mắt chứng kiến cảnh tượng nơi tu đạo bị biến thành một trường chết chóc. Nhưng riêng ta thì đến chết cũng không quên được! Hiện giờ ta chấp nhận cùng Chúc Ngọc Nghiên hợp tác chỉ là thỏa hiệp bất đắc dĩ, vì vậy đối với sinh tử của mụ tuyệt không có chút mủi lòng nào hết, hà huống có thể trợ giúp Sư tiên tử một tay, xem như là đền bù cho nhiều lần đắc tội với nàng.
Khấu Trọng liền nói:
- Hóa ra là như vậy! Ngươi nói đúng, vì tình thế không ngừng biến hóa nên nhẫn nhịn thỏa hiệp. Nhớ lại năm xưa, Loan Loan ngay trước mắt bọn ta đã giết chết Thương Bằng và Thương Hạc hai vị lão nhân gia đáng thương, ta lúc đó trong lòng lập thệ phải báo thù cho hai vị đó, đem ả băm ra làm vạn mảnh. Sau này lại vì tình thế bức bách mà buộc phải cùng nàng ta thỏa hiệp. Chuyện này cũng giống như Hiệt Lợi với chúng ta vốn thù sâu như biển, nhưng vẫn phải bức bách Mã Cát đem tám vạn tấm da dê hoàn trả lại cho bọn ta.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Nói tới tám vạn tấm da dê lại khiến ta nghĩ đến lão Bạt, sao lâu thế mà y vẫn chưa quay trở lại?
Khấu Trọng cười khổ:
- Thực sự thì ta cũng luôn lo lắng về việc này, chỉ là không dám nói ra.
Đúng lúc này một nam nhân từ con đường ngang đi ra, tiến lại gần hai gã.
Ánh mắt bọn họ lập tức như bốn đạo thiểm điện quét lên đối phương. Người này bị nhãn thần đầy khí thế của hai người chấn áp, thần hồn chấn động, hai tay vội buông thõng ám chỉ không có ác ý hoặc vũ khí. Hắn thi lễ rồi nói:
- Tệ thượng Hô Diên Kim muốn mời hai vị tới gặp mặt để nói vài câu chuyện.
Cả hai đều cảm thấy lạ lùng.
Hồ Diên Kim lại tới tìm bọn gã nói chuyện? Mặt trời có phải ngày mai sẽ mọc ở đằng Tây không đây?
Khấu Trọng chậm rãi chắp tay sau lưng, giọng nói lãnh đạm:
- Lão huynh không phải người Khiết Đan, mà là người Hán, bảo ta làm sao tin được ngươi chính là thủ hạ của Hô Diên Kim?
Người đó hồi phục thần sắc, tiến đến bên Khấu Trọng rồi hạ giọng:
- Tiểu nhân Lương Vĩnh, trước nay vẫn thay mặt Hô Diên đại gia phụ trách sinh ý tại Quan Nội. Đỗ gia và Hứa gia muốn liên lạc cùng tệ thượng cũng phải qua tiểu nhân làm người trung gian. Thỉnh Thiếu Soái minh xét!
Hắn ho khan một tiếng rồi nói tiếp:
- Tại Long Tuyền, ngược lại không có người nào nhận ra tiểu nhân, vì thế Hô Diên đại gia mới phái tiểu nhân tới chuyển lời. Thiếu Soái và Từ gia chỉ cần di dời đại giá theo tiểu nhân một đoạn, gặp được Kim gia sẽ biết ngay tiểu nhân có nói láo hay không.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Ngươi đúng là không nói láo, bởi vì làm thủ hạ của Hô Diên Kim tịnh không phải việc vẻ vang gì, nếu nói láo chắc đã tìm chuyện khác để nói.
Sắc mặt Lương Vĩnh hơi thay đổi, nhưng không dám phát tác.
Khấu Trọng nhún vai nói:
- Nói láo rồi làm sao, cùng lắm thì là cạm bẫy, còn chuyện gì mà Khấu Trọng ta chưa từng gặp qua. Vấn đề là hiện tại ta không có tâm tình gặp quý thượng, càng không nhàn hạ như vậy. Ngươi mau quay về báo lại với y, có chuyện gì sáng sớm mai hãy bàn.
Hai người xuất thân chợ búa, rất hiểu cách giao thiệp với nhân vật hắc đạo, vừa tiếp xúc đã dùng lời nói phủ đầu, khiến đối phương rơi vào thế bị động, không thể không lộ ra điểm có lợi cho bọn gã.
Quả nhiên Lương Vĩnh đáp:
- Hô Diên gia hôm nay phái tiểu nhân tới mời, đối với hai vị thật trăm lợi mà vô hại. Hai vị không phải vì số hàng hóa bị cướp của Đại tiểu thư mà đã vượt qua trăm sông ngàn núi tới đây sao? Hô Diên gia chính là muốn cùng hai vị thương lượng việc này, đồng thời làm rõ chút hiểu lầm nhỏ giữa hai bên.
Khấu Trọng lại bắt đầu thấy hồ đồ. Côn Trực Hoang không phải đã nói Hô Diên Kim và Thâm Mạt Hoàn liên thủ đối phó bọn gã sao? Cớ sao hiện tại Hô Diên Kim lại có vẻ như muốn giảng hòa?
Gã không tự chủ nhìn về phía Từ Tử Lăng cầu viện. Từ Tử Lăng khẽ lắc đầu, ý nói cũng không hiểu rõ việc là như thế nào.
Lương Vĩnh thấy Khấu Trọng không mảy may động dung, liền tiến thêm một bộ lại gần gã hơn, rồi nói khẽ:
- Tệ thượng còn có thể tặng thêm một cỗ đại lễ, chính là muốn đảm bảo Thiếu Soái có thể đòi lại công đạo cho cuộc tập kích sáng nay.
Cả hai gã trong lòng thầm chửi vô sỉ. Chỉ nghe câu này đã có thể biết Hô Diên Kim quả thực cùng Thâm Mạt Hoàn kết minh và đã định kế hoạch thích sát hai gã, vậy nên Hô Diên Kim giờ có thể tùy thời tặng lễ vật, đem bán đứng Thâm Mạt Hoàn và những kẻ liên quan trong việc này.
Khấu Trọng giả làm ra vẻ hứng thú và ngạc nhiên:
- Tặng phẩm?
Lương Vĩnh cười bồi nói:
- Thiếu Soái muốn biết cụ thể ra sao, chỉ cần cùng tệ thượng gặp mặt, người nhất định sẽ tường tận nói hết.
Bốn từ “tường tận nói hết” cuối cùng được gã nhấn mạnh với ý đồ thuyết phục Khấu Trọng.
Ba người lúc này rẽ sang đại lộ Chu Tước, cảnh vật nhiệt náo phồn hoa, tràn đầy không khí của ngày lễ đang tới gần.
Từ Tử Lăng không kìm được lại phát sinh cảm xúc. Bọn gã tuy cùng mọi người trên đường vai kề vai mà đi, giống như một phần tử trong bọn họ, nhưng thực tế lại vượt lên trên những người này, ở một khía cạnh nào đó đang khống chế vận mệnh của họ. Loại quyền lực vượt lên trên tất cả này chính là tham vọng bá nghiệp vương hầu mà từ xưa tới nay vẫn là mục tiêu người ta nỗ lực theo đuổi.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Hắn vì sao lại dễ dàng để phần tiện nghi cho ta như vậy? Có điều kiện gì không đây?
Lương Vĩnh cung kính đáp:
- Tệ thượng sớm đã nói rõ, người không có yêu cầu gì hết, chỉ là anh hùng trọng anh hùng, cùng hai vị tạo mối giao tình, kết giao bằng hữu.
Khấu Trọng đột nhiên dừng lại, gã quay đầu nhìn Lương Vĩnh, rồi cười nói:
- Quay về báo lại với Hô Diên Kim đi! Khấu Trọng ta…
(thiếu một đoạn, chưa tìm thấy ở đâu)
Từ Tử Lăng vốn phản đối việc nói cho Khả Đạt Chí những phán đoán không có bằng chứng của bọn họ, nhưng khi không có sự lựa chọn nào khác thì chỉ còn cách thay đổi ý định ban đầu.
Khấu Trọng đồng ý nói:
- Hiện tại chỉ cần tùy cơ hành sự, xem Khả Đạt Chí là rồng hay rắn, còn về phía Thạch Chi Hiên thì ra sao?
Từ Tử Lăng đáp:
- Cũng chỉ là bốn chữ “tùy cơ hành sự” đó mà thôi!
Nói tới đây, cả hai đều cảm thấy có người tiến lại gần từ phía sau.
Trên con đường nhiều người qua lại này, đương nhiên khách bộ hành ở phía sau gai gã không ít, nhưng phương thức di chuyển của kẻ này lại chẳng giống ai, khi nhanh khi chậm, vị trí thì lúc phải lúc trái, cho nên khiến hai gã phát sinh cảnh giác vì biết là có cao thủ đặc biệt tiếp cận bọn mình. Một khi tiến vào đúng cự ly và góc độ, hắn sẽ nhằm vào bọn gã đột ngột tấn công với sức mạnh như lôi đình vạn quân.
Khí thế của kẻ đang tiến tới nhanh chóng phong tỏa hai gã. Chỉ có loại cao thủ như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới không cần quay đầu lại mà vẫn có thể như nhìn thấy rõ ràng động tĩnh của người đang tới.
Nếu là lúc trước khi bị thương, bọn gã tất sẽ nhẹ nhàng ứng phó, thậm chí có thể chờ cho địch nhân xuất thủ rồi mới quyết định sử dụng phương pháp nào để phản kích.
Lúc này đương nhiên không thể nhởn nha như vậy.
Hai gã khẽ chạm đầu vai vào nhau.
Từ Tử Lăng chuyển hướng bước sang phía một khách điếm. Khấu Trọng nhận được chân khí mà Từ Tử Lăng truyền vào, vội khống chế cơ bắp cùng kinh mạch nơi miệng vết thương, toàn thân chợt quay tròn một vòng.
Đập vào mắt gã là Liệt Hà đang rảo bước đi tới. Chỉ thấy hai mắt hắn ánh lên vẻ tự mãn, sắc mặt phù phiếm cợt nhả. Hắn cười ha hả rồi nói:
- Hai vị đại ca khỏe chứ? Kẻ ngu muội này còn tưởng mình sẽ đến muộn, đắc tội với giai nhân, bây giờ gặp được hai vị mới có thể yên tâm. Tất cả huynh đệ kết bạn vì theo đuổi mỹ nhân. Thật tuyệt diệu! Thật tuyệt diệu!
Trong lòng hai gã chửi rủa ầm ĩ, không biết phải làm sao với cái tên Liệt Hà này, tuy vậy bọn gã cũng biết mình đã bị hắn dùng thủ pháp cao minh nhìn ra nội tình.
Nếu như vừa rồi có khả năng “dĩ bất biến ứng vạn biến”, cả hai vẫn có thể duy trì trạng thái cao thâm mạc trắc. Còn hiện tại, tuy hai gã không tỏ vẻ gì là yếu ớt, nhưng đã để lộ ra nội thương chưa lành, chẳng trách ánh mắt tên tiểu tử đáng ghét này lại hiện ra thần sắc đắc ý.
Khấu Trọng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, hỏi như không hề có chuyện gì:
- Liệt huynh phải chăng vừa gặp qua Đại Tôn cho nên mới chậm trễ vậy?
Liệt Hà có chút kinh ngạc, xem ra rất có khả năng bị nói trúng tâm sự. Hắn lập tức đi tới giữa hai người, đoạn cười nói:
- Thiếu Soái cứ đùa! Chỉ vì ta lo chuyện lễ vật nên mất thời gian, vừa rồi phải đuổi theo đến khổ. Các người xem!
Đoạn nhanh chóng lấy từ trong ống tay áo ra một hộp gấm dài chừng thước rưỡi.
Ánh mắt của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều nhìn vào vật này, nhưng trong lòng cả hai lại nghĩ tới một việc hoàn toàn khác.
Liệt Hà nhập bọn cùng đi với hai gã, nhìn bề ngoài thì giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hai người biết rõ bên trong tất có ẩn ý. Có nhiều khả năng là bọn Đỗ Hưng, Hứa Khai Sơn cùng với đám Thâm Mạt Hoàn, Hô Diên Kim, Hàn Triêu An mỗi bên đều có mục đích riêng, chí ít là trong cuộc phục kích bọn gã lần này.
Đạo lý thật vô cùng đơn giản, trên đoạn đường cuối cùng trước khi nhập cung này, nếu có Liệt Hà đồng hành, đám Thâm Mạt Hoàn sẽ không có cách gì phát động tập kích, chỉ còn cách đợi lúc hai gã xuất cung mới dám tiến hành.
Nếu như Liệt Hà biết được hai người có thể từ việc hắn đi cùng mà dẫn tới kết luận như vậy, hắn tất nhiên sẽ vô cùng hối hận.
Khấu Trọng thuận miệng nói:
- Đại lễ lần trước là “Thần Kỳ bí phổ”, lần này lại là đồ phổ con mẹ gì đây?
Liệt Hà vui vẻ đáp:
- Khi gặp được Tú Phương tiểu thư bí ẩn sẽ được giải đáp.
Hắn cười hi hi rồi thu hồi hộp gấm vào trong tay áo.
Cửa cung đã ở phía trước.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trao đổi một ánh mắt. Cả hai đều nhận ra người kia cũng có cảm giác như mình, rằng Chu Tước đại nhai giả này so với Chu Tước đại nhai thật của Trường An ở cách ngàn núi vạn sông còn khó đi hơn nhiều.
Đêm nay liệu có phải là đêm cuối cùng của bọn gã?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau