sendo

Song long Đại Đường - Hồi 531

Song long Đại Đường - Hồi 531

Thiên Trúc ma công

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1638808 lượt xem

ton

Các Ngoại Tân quán hiện đều đèn đuốc sáng trưng, người chạy đi kẻ chạy lại , cho thấy các sứ tiết đến từ các quốc gia do Bái Tử Đình hạ lệnh giới nghiêm đã có phản ứng, tạo thành một không khí khẩn trương như có điềm báo việc chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ riêng Ngoại Tân quán của Việt Khắc Bồng nước Xa Sư là không thấy người ngựa gì hoạt động, trong đại sảnh đường chỉ ẩn hiện một ánh đèn mờ mờ. Tình cảnh vô cùng quỷ dị khiến người ta lạnh mình.
Hai gã phục trên một nóc nhà cao cạnh đại sảnh đường của Ngoại Tân quán, tập trung quan sát động tĩnh bên trong.
Khấu Trọng nhìn quanh kiểm tra tứ phía một lượt rồi ghé sát tai Từ Tử Lăng hỏi:
- Vẫn còn người theo dấu bọn ta sao?
Ánh mắt Từ Tử Lăng vẫn không rời khỏi thính đường duy nhất có ánh đèn chiếu ra của Ngoại Tân quán, gã đáp:
- Lúc đầu thì có chút cảm giác, thế nhưng sau khi chúng ta chơi trò cút bắt chạy lòng vòng một phen thì đã thành công cắt đuôi kẻ theo dõi rồi.
Khấu Trọng gật đầu:
- Ta cũng có cảm giác như vậy. Ài! Thật là tà môn. Tóm lại là xảy ra chuyện gì vậy?
Trong đầu Khấu Trọng chợt hiện ra tình cảnh Thôi Vọng hóa thân thành Cung Kỳ ngồi ở chỗ đối diện với Tân quán để giám thị, lòng chợt có cảm giác bất an. Gã thầm nghĩ có khi nào Việt Khắc Bồng và hơn trăm huynh đệ toàn thể bị hại, hoặc bị Bái Tử Đình giam cầm rồi? Gã bèn hỏi:
- Có phải là cái bẫy không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Khó nói lắm, có điều ta không cảm giác được trong đó có phục binh gì cả.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Ta hiện tại chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thôi, cảm giác của ngươi có khi không xa như vậy. Ài! Xuống xem thử được không?
Nên biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là cao thủ danh chấn thiên hạ, chiến tích huy hoàng. Bất cứ ai muốn giết hai gã, cho dù bọn gã đang bị thương cũng phải lợi dụng hoàn cảnh, địa lợi bố trí tuyệt cục mới có khả năng thành công. Thế nên khi Bái Tử Đình ra lệnh giới nghiêm khiến cho Chu Tước đại nhai vốn rất huyên náo trở thành chốn không người thì hành động thích sát của Thâm Mạt Hoàn lập tức phải hủy bỏ. Cũng vì vậy mà Khấu Trọng mới sợ đợi hai gã bên dưới chính là một cái bẫy.
Từ Tử Lăng nói:
- Có một sự việc cũng kỳ quái không kém. Âm Hiển Hạc không đợi chúng ta ở ngoài cung, cũng có thể cho là hắn phát hiện người của Thâm Mạt Hoàn nên theo dõi bọn chúng. Nhưng còn Đỗ Hưng người đông thế mạnh, tốt xấu gì cũng nên tìm một người đến liên lạc với bọn ta, hoặc dẫn dụ chúng ta vào một cạm bẫy khác, vì sao lại không có động tĩnh gì vậy?
Khấu Trọng gãi đầu:
- Chuyện làm người ta khó hiểu thật quá nhiều rồi, bất quá được ngươi đề tỉnh, ta đột nhiên hiểu được một vấn đề nan giải. Việc đó cũng là bọn ta đã đi sai một nước cờ làm cả ván đều thất bại.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Khấu Trọng than:
- Chính là quan hệ giữa Mã Cát và Bái Tử Đình. Thật ra thằng cha Quản Bình đó đã sớm cung khai rõ cho bọn ta nghe, chỉ là chúng ta không để tâm mà thôi.
Từ Tử Lăng chấn động nói:
- Nói đúng lắm.
Khấu Trọng bực dọc:
- Căn bản là Mã Cát đã đặt cược rất lớn vào người của Bái Tử Đình. Vì thế khi Hiệt Lợi bức Mã Cát bãi bỏ giao dịch cung tên với Bái Tử Đình, lão lập tức thông báo cho Bái Tử Đình biết để hắn cho người giả cướp cung tên, phỗng tay trên của huynh đệ Cổ Nạp Thai.
Gã nói sai một nước cờ chính là điểm này. Nếu như bọn huynh đệ Cổ Nạp Thai vẫn ở phụ cận, được bọn họ chi trợ, có nhân cường mã tráng trong tay, tình huống gì mà không ứng phó được. Đâu phải như bây giờ cầu cứu vô môn.
Khấu Trọng tiếp tục:
- Cũng vì vậy khi ta nói rõ với Mã Cát là mình đã biết lão và Bái Tử Đình thông đồng với nhau, lập tức dọa được lão tiểu tử này hoảng sợ đến té đái vãi phân bỏ chạy không kịp. Sở dĩ Bái Tử Đình không cản trở vì cung tiễn đã nằm trong tay hắn. Con bà nó, Mã Cát không phải người Đột Quyết sao? Vì sao lại cam tâm vì Bái Tử Đình mà mạo hiểm đắc tội với Hiệt Lợi và Đột Lợi chứ?
Từ Tử Lăng trầm giọng đáp:
- Chính vì Mã Cát nhận định Bái Tử Đình sẽ thắng trận này.
Khấu Trọng than:
- Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra Bái Tử Đình bằng vào cái gì thắng được liên quân của Hiệt Lợi và Đột Lợi! Nếu Hiệt Lợi vẫn chinh chiến không ngừng với Đột Lợi thì hành vi liều mạng này của Mã Cát và Bái Tử Đình còn có thể giải thích. Thế nhưng hiện nay hai Khả Hãn đã hòa hoãn, Bái Tử Đình nên cúi đầu nhận sai để kết thúc chuyện này mới phải.
Từ Tử Lăng nói:
- Điểm mấu chốt là ở Phục Nan Đà, tên ma tăng này là người rất có mị lực và có khả năng thuyết phục rất giỏi, có thể khiến cho Bái Tử Đình và thủ hạ của hắn đều biến thành những người không sợ chết. Khó nhất là Bái Tử Đình một lòng tin rằng Phạm Thiên đứng về phía bọn chúng.
Khấu Trọng lắc đầu:
- Ta so với ngươi còn hiểu rõ hơn những hạng người như Bái Tử Đình và Mã Cát, bọn chúng chắc chắn có chỗ dựa nào đó mới không để Hiệt Lợi và Đột Lợi trong mắt. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý nhất định. Nếu như có thể giết được Phục Nan Đà, bảo đảm đại quân Mạt Hạt không đánh cũng tan, lúc đó Bái Tử Đình không thể không khuất phục.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Sự tình tuy vô cùng mờ mịt nhưng ta thực sự hy vọng rằng có thể hóa giải được thảm kịch đồ thành lần này. Nếu giết chết Phục Nan Đà có thể đạt được mục đích này, ta nhất định sẽ làm, đồng thời cũng có thể hoàn thành được tâm nguyện của Bồng huynh.
Khấu Trọng im lặng một lúc mới nói một cách khó khăn:
- Ngươi phải chăng cho rằng huynh đệ Xa Sư quốc vì bọn ta mà bị sát hại?
Từ Tử Lăng hỏi lại:
- Ngươi vừa rồi muốn quay đầu bỏ chạy, chẳng phải là sợ nhìn thấy tình huống xác chết đầy quán đáng sợ đó sao?
Khấu Trọng lại hỏi:
- Có cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi không?
Từ Tử Lăng thần sắc ngưng trọng, chầm chậm lắc đầu.
Khấu Trọng biết gã đang lo cho Sư Phi Huyên, bèn nói:
- Vậy được rồi, bọn ta xuống xem rốt cuộc thế nào, cho dù là xác chết la liệt hay là không một bóng người đều lập tức rời thành, tìm một chỗ nấp lại, tĩnh tâm chờ Thạch Chi Hiên xuất hiện.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy niên kỷ còn trẻ nhưng đều là lão giang hồ. Bọn gã không vào thẳng đại sảnh đường của Tân quán đang ẩn hiện ánh đèn kia, mà vượt qua bức tường ở hậu viện tiến vào. Khấu Trọng đi trước dò đường, Từ Tử Lăng lưu lại chỗ cũ ở trên cao ngầm giám thị. Như vậy cho dù có phục binh cũng không qua được cảm ứng linh mẫn của gã.
Nhìn Khấu Trọng hòa vào bóng tối của hậu viện, Từ Tử Lăng giữ cho linh đài trong sáng mở rộng, trên nhân thế dường như không có gì qua được cảm ứng của gã. Đột nhiên gã cảm giác được trong đại sảnh đường có một người.
Cảm giác đó rất kỳ quái, như có như không.
Khẳng định đó là một cao thủ tầm cỡ như Tất Huyền, có thể dễ dàng thắng được Khấu Trọng vốn đang bị thương. Bởi vì gã có thể cảm ứng rất rõ vị trí của Khấu Trọng, nhưng người đó tựa như cùng với một lực lượng siêu nhiên nào đó kết thành nhất thể, lại như ảo mà thật.
Phạm Ngã như nhất.
Trong lòng Từ Tử Lăng chợt lạnh đi, cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt lập tức tan biến, lại không cảm ứng được người trong đại sảnh đường nữa. Điều khiến gã kinh hoàng chính là Khấu Trọng đang từ hậu viện tiến đến đại sảnh đường, thẳng tới chỗ người thần bí đó ẩn thân. Nếu gã tự mình phát ra bất cứ tín hiệu nào cho Khấu Trọng đào tẩu thì sẽ khiến cho đại địch thần bí kia phát giác, lập tức toàn lực hạ sát thủ với Khấu Trọng. Từ Tử Lăng có thể khẳng định trước khi mình đến được chỗ đó, Khấu Trọng đang bị thương sẽ không chống đỡ được mà một mạng ô hô.
Cũng như gã là điểm yếu trong “Kiếm Tâm Thông Minh” của Sư Phi Huyên, sinh tử của Khấu Trọng có thể phá được cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt của gã.
Người trong đại sảnh đường nhất định là một cao thủ ngang tầm với Tất Huyền. Rõ ràng là hắn ta ở đó, thế nhưng khi mất đi trạng thái Tỉnh Trung Nguyệt, Từ Tử Lăng không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, tựa như tình huống lúc đối phó với Tất Huyền lại trùng diễn vậy.
Từ Tử Lăng không còn chọn lựa nào khác, vận hành Trường Sinh khí trong nội thể một lượt, phóng người vọt lên nhằm hướng sân trước của đại sảnh đường tiến tới.
Khấu Trọng lúc này đã lục tìm khắp các phòng lớn nhỏ ở hậu viện mà không phát hiện được bóng người nào. Gã đột nhiên phát giác Từ Tử Lăng đã rời khỏi nơi ẩn núp, phóng đến khoảng sân trước đại môn, liền biết là bất diệu. Khấu Trọng lập tức chạy về phía Từ Tử Lăng, vì hai người chỉ có kề vai tác chiến mới ứng phó được cường địch.
Trong lòng gã nổi lên cảm giác vô cùng bất tường, cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong bị động.
Từ Tử Lăng chân chạm đất, Khấu Trọng đã tiến đến sát bên gã. Hai người nhìn nhau, mục quang cùng hướng về cửa chính đang rộng mở của đại sảnh đường.
Ánh đèn chợt tắt.
Thân hình Khấu Trọng run lên một cái, đến lúc này gã mới phát giác trong đại sảnh đường có địch nhân. Thiếu chút nữa gã đã kéo Từ Tử Lăng bỏ chạy. Địch nhân như vậy thật là quá đáng sợ.
Thế nhưng khi nghĩ đến thương thế của mình không thể chạy nhanh được, chỉ tổ khiến bọn gã càng khó trốn hơn. Khấu Trọng đành trấn nhiếp tâm thầm, đặt hi vọng vào chiến thuật liên thủ của hai người, cùng địch nhân quyết trận tử chiến.
Từ Tử Lăng và gã tâm ý tương thông, song mục xạ ra thần sắc kiên định chỉ tiến không lùi, dẫn đầu bước lên bậc thềm tiến vào đại môn.
Ánh trăng từ cửa sổ mé trái soi vào, ánh sáng ôn nhu chiếu rọi nửa bên thính đường, còn phía bên kia vẫn chìm vào bóng tối.
Một người hai tay chắp sau lưng, lưng quay về phía cửa, khí độ siêu nhiên như quân lâm thiên hạ.
Người đó thân mặc trường bào màu cam, đầu quấn khăn sa trắng, không phải “Ma Tăng” Phục Nan Đà đến từ Thiên Trúc thì còn ai nữa?
Chỉ bằng việc lão có thể chờ hai người ở đây đã biết Phục Nan Đà đối với tâm ý và tình cảnh của hai người rõ như lòng bàn tay.
Phục Nan Đà chầm chậm quay người lại, sắc mặt gầy mòn đen kịt của lão chợt xuất hiện một tia tiếu ý cao thâm mạc trắc, thản nhiên nói:
- Đại Vương nhờ bổn nhân đến vì hai vị mà thuyết pháp lần cuối. Thương thế của các ngươi có thể qua mắt được ai chứ không thể qua mắt được người đã đạt đến cảnh giới “Phạm Ngã như nhất“. Thông qua Phạm Thiên, ta không những có thể nhìn rõ tình huống thân thể mà còn có thể nhìn thấy nỗi lo sợ trong lòng các ngươi nữa.
“Keng!“
Khấu Trọng bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, ngửa mặt lên trời cười nói:
- Đến lúc này mà ngươi vẫn dùng mấy lời tà pháp để lừa người. Ta dám khẳng định lần này ngươi đến giết bọn ta, Bái Tử Đình tuyệt không hay biết. Ngươi rốt cuộc đã xử trí bọn người Việt Khắc Bồng thế nào rồi?
Gương mặt khô héo của Phục Nan Đà không hề lộ ra chút bí mật nội tâm nào, ung dung đối kháng với đao khí của Khấu Trọng, lão nhạt giọng nói:
- Các người nếu có thể giết được Phục Nan Đà ta, sau đó hỏi đến vấn đề này cũng không muộn.
Từ Tử Lăng chau mày:
- Đi tìm ai hỏi đây?
Phục Nan Đà mỉm cười:
- Nếu hai người có thể giết ta, Long Tuyền lập tức lòng quân tan rã, không còn sức kháng cự liên quân Đột Quyết nữa. Lúc đó các người muốn gì mà Bái Tử Đình lại không đáp ứng.
Khấu, Từ hai người thầm kêu lợi hại. Phục Nan Đà nhắc nhở bọn gã chuyện này là buộc bọn họ phải nhất quyết tử chiến, không tính đến chuyện đào tẩu. Nếu không hai người chạy về hai phía tất có một người thoát khỏi ma chưởng của lão.
Song mục Khấu Trọng sát cơ đại thịnh, miễn cưỡng phát ra sát khí đến tận đao phong. Bất quá do sợ động đến thương thế nên gã chỉ có thể phát ra năm phần công lực lúc bình thường mà thôi. Bản thân gã cũng biết điều này không tạo thành uy hiếp gì tới Phục Nan Đà cả.
Gã cười lạnh:
- Quốc sư có thể bắt đầu thuyết pháp rồi!
Phục Nan Đà khẽ gật đầu nói:
- Yếu quyết của tu hành chính là ở bên trong, đó chính là cái gọi là Thiền Định hoặc Du Già, đem tâm của mình biến thành một thông lộ và cũng là một điểm để quan sát vũ trụ, thoát ly mê chướng của hiện thực, đưa bản ngã tiến đến cảnh giới tự tại tuyệt không câu thúc, tìm thấy bản ngã chân thực, đạt đến cảnh giới Phạm Ngã như nhất. Như vậy mới có thể hiểu rõ hết chân tướng bản ngã, nắm bắt được điểm trọng yếu của vấn đề cần giải quyết.
Khấu Trọng xẵng giọng:
- Ngươi nói nghe hay lắm, thế nhưng trong thực tế lại gian dâm cướp đoạt, căn bản không phải là người, cho dù nói hay thế nào đi nữa cũng là lời thừa mà thôi. Xem đao!
Gã miệng nói “Xem đao!” nhưng thực tế hoàn toàn không có động tác gì, chỉ là tăng thêm kình khí trên đao, bao bọc lấy đối phương.
Phục Nan Đà tựa như đã nhìn thông thấu ý đồ của Khấu Trọng, không bị mấy lời của gã làm mê hoặc, tiếp tục nói một cách điềm đạm:
- Trong thời kỳ vũ trụ còn hỗn độn, không có sáng tối, không có hư vô, lại càng không có thực thể, chỉ có “độc nhất đích bỉ“. Đó chính là Phạm Thiên, vạn vật chính là từ hạt giống này mà phát sinh. Nếu chúng ta không nhận thức được sự tồn tại của Phạm Thiên thì cũng như những kẻ chu du lạc đường mà không biết quay đầu, vĩnh viễn không biết quê nhà ở đâu.
Hai người tuy không có hảo cảm gì với Phục Nan Đà nhưng không thể không thừa nhận thứ “pháp” mà tên ma tăng này nói vô cùng hấp dẫn và thuyết phục.
Khấu Trọng cảm thấy đấu chí không ngừng bị tước mất, nhưng không phát hiện được bất kỳ điểm yếu nào của đối phương. Càng đáng sợ hơn chính là Phục Nan Đà dường như thực sự có thể kết hợp với Phạm Thiên, khiến cho kẻ tấn công có hung hãn, dũng cảm cách mấy cũng khó mà chủ động xuất ra một đao được. Ma công như vậy quả thực đã đạt đến cảnh giới của Tất Huyền và Thạch Chi Hiên.
Cho dù hai gã không bị thương, một chọi một chỉ e cũng phải ôm hận xuống suối vàng mà thôi.
Từ Tử Lăng trước thời khắc đối mặt với sinh tử này tâm cảnh dần bình phục lại, tinh thần cũng dần mạnh lên, mỉm cười nói:
- Phạm Ngã như nhất của Quốc sư hình như chưa được đại thành, nếu không thì đâu để ta phát hiện được có người trong nội sảnh chứ?.
Nét mặt Phục Nan Đà không chút động tĩnh, nhưng đồng tử trong mắt chợt như thu nhỏ lại, chứng tỏ lời của Từ Tử Lăng đã đánh trúng điểm yếu hại của lão ta. Vừa nãy Phục Nan Đà vốn có ý định trước tiên công kích Khấu Trọng, đợi Từ Tử Lăng đến tiếp viện thì giết chết Khấu Trọng để làm gã loạn tâm sau đó mới thu thập tàn cuộc. Nào hay Từ Tử Lăng cao minh như vậy, khám phá được mưu đồ, khiến lão không được như ý nguyện.
Khấu Trọng lập tức phát sinh cảm ứng.
Gã hét lớn một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt hóa tác hoàng mang, lướt qua khoảng không hai trượng giữa hai bên, chém thẳng vào mặt Phục Nan Đà.
Từ Tử Lăng cũng lập tức lướt sang bên trái Phục Nan Đà, song thủ biến hóa theo ấn pháp, kiềm chế ma tăng, trợ công cho Khấu Trọng.
Phục Nan Đà không hề động đậy, tựa như không để thế giáp kích của hai gã trong mắt.
Đột nhiên bào phục toàn thân của Phục Nan Đà không có gió mà phất lên, cả tòa thính đường lập tức rơi vào một trận cuồng phong. Điều kỳ quái nhất chính là toàn bộ đồ đạc trong nhà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, ngược lại hai người lại phải gian khổ như ngược gió tiến lên, hai bên tai cuồng phong gào thét, toàn thân đau buốt như bị kim châm.
Ma công như thế thật khiến người ta nghe thấy đã sợ hãi.
Tỉnh Trung Nguyệt chém xuống.
Phục Nan Đà tựa như một tấm ván gỗ ngã ngửa về phía sau. Một đao của Khấu Trọng lập tức chém vào khoảng không, lòng thầm kêu bất diệu thì Phục Nan Đà trong tư thế lưng chỉ cách mặt đất có vài xích, đột nhiên toàn thân dạt về bên phải một chân trụ xuống đất, chân kia nhanh như thiểm điện đá vào bụng dưới của Khấu Trọng.
Khấu Trọng thân thụ trọng thương căn bản không còn lực để biến chiêu, càng không tưởng tượng được Du Già pháp lại lợi hại như vậy, hoàn toàn thoát ly được hạn chế về kết cấu cơ thể của con người. Đao thế đã suy yếu, gã muốn tránh cũng không được. Khấu Trọng đang định cắn răng chịu một cước có thể lấy mạng này thì Từ Tử Lăng đã di chuyển ngang qua, dùng đầu vai đẩy gã sang một bên thoát khỏi hiểm cảnh, đồng thời Bảo Bình ấn quét xuống, ngạnh tiếp sát chiêu của Phục Nan Đà.
Nào ngờ trước khi Từ Tử Lăng đánh tới Phục Nan Đà lại có thể lập tức thoái lui, tiếp đó cả người co lại, hai đầu gối co lên ngực, hai tay ôm gối, đầu cũng co vào giữa hai đầu gối như một quả cầu người.
Chiêu số phòng thủ như vậy khẳng định là còn có chiêu thức lợi hại phía sau. Ngay cả người có kinh nghiệm tác chiến phong phú, ứng biến linh hoạt như Từ Tử Lăng cũng bị mất phương hướng, không biết nên tiến kích hay thối lui.
Trong lúc gã còn đang lưỡng lự thì Phục Nan Đà đã “cuộn” lên phía trên hai người, tiếp đó tứ chi vươn ra, tả hữu cước chia ra đá vào mé tai phải của Khấu Trọng và mặt Từ Tử Lăng.
Khấu Trọng thầm biết hỏng rồi, Bảo Bình khí của Từ Tử Lăng phát ra mà không công được, tất sẽ dẫn phát thương thế của gã. Hai người muốn tránh hai cước này của Phục Nan Đà tuyệt không khó chút nào, vấn đề là như vậy thì lão sẽ có thể phân cách hai người. Lúc đó chỉ cần Phục Nan Đà toàn lực tấn công một người, bằng vào chiêu số khó mà tưởng tượng và ma công đáng sợ của lão, rất có khả năng làm trọng thương một trong hai người. Nếu tình huống đó xảy ra, người còn lại cũng chỉ còn nước để mặc cho lão giết mổ mà thôi.
Khấu Trọng hạ quyết tâm, nhanh như thiểm điện di chuyển xéo qua, đồng thời cúi người tránh khỏi tả cước của Phục Nan Đà, Tỉnh Trung Nguyệt chém vào giữa hai chân tên ma tăng đáng sợ này.
Từ Tử Lăng thấy vậy liền vội phối hợp, ngầm vận Nội Ngoại Phược Ấn, biểu hiện bên ngoài chỉ là song chưởng đánh đến Phục Nan Đà, chỉ cần tiếp xúc được tả cước của đối phương, lý tưởng nhất là có thể lôi Phục Nan Đà từ trên không xuống, không thì chí ít cũng giữ được lão lơ lửng nguyên chỗ đó để Khấu Trọng triển khai đao thế.
Ngoài dự liệu của Khấu, Từ, Phục Nan Đà hừ một tiếng, cao giọng niệm Phạn ngữ mà hai gã không biết là gì, tiếp đó hai chân thu lại, biến thành ngồi xếp bằng giữa bán không, hai tay giơ lên nắm lại trên không, rồi vẫn với tư thế ngồi xếp bằng như vậy bay vụt về phía đại môn của đại sảnh đường.
Hai gã kinh hãi xoay người theo.
Phục Nan Đà ung dung thản nhiên cản đường rút lui của hai gã ở đại môn, nói:
- “Tự ngã“ lấy sinh khí làm chất, lấy sinh mệnh làm thân, lấy Quang Minh làm thể, lấy Không làm tính, lấy Phạm (Phạm thiên) làm bổn nguyên, nhất thiết đều trải rộng, nhất thiết đều quán thông, từ vật nhỏ như hạt gạo đến lớn như cả bầu trời, tâm không đại, tâm vạn hữu đại. Thế nhưng tại bổn tính không khác gì nhau, chính vì “Phạm Ngã“ không phân biệt. Do đó, quan niệm trước khi chết rất quan trọng, nếu như có thể quay về với Phạm Thiên, phát hiện ra bản ngã chân chính, thì đó chính là phúc phần lớn nhất của hai vị.
Tuy cùng là thuyết pháp Phạm Ngã như nhất, nhưng sau khi Phục Nan Đà hiển xuất tuyệt thế ma công nói ra, so với trước đó thì thật không giống nhau chút nào.
Sự thật là hai gã đã thi triển hết khả năng nhưng vẫn không động được chéo áo của Phục Nan Đà, đã sớm cảm thấy rất khó chịu, lại thêm thân thể đang bị thương, huyết khí dâng trào, suýt chút nữa là thổ huyết.
Song mục Khấu Trọng lộ xuất thần sắc kiên định, cười ha hả nói:
- Thì ra tên ma tăng nhà ngươi chưa đạt đến cảnh giới Phạm Ngã như nhất, chẳng trách mở miệng là Phạm Ngã như nhất, khép miệng cũng Phạm Ngã như nhất. Rõ ràng là muốn tự an ủi mình.
Từ Tử Lăng miễn cưỡng đề khí, vô cùng cẩn thận tránh động đến vết thương, tâm thần tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, lập tức cảm giác được kình khí ép người của Phục Nan Đà là từ tam mạch thất luân thông qua tiểu phúc phát ra, hình thành khí kình như bạo phong khiến bọn họ hô hấp khó khăn.
Gã bèn cười ha hả, dùng đầu vai huých vào Khấu Trọng hô:
- Tiểu phúc!
Khấu Trọng hô lớn một tiếng, người đao hợp nhất, vận dụng kình khí được Từ Tử Lăng tống nhập, xuất chiêu “Kích kỳ” công đến Phục Nan Đà.
Tỉnh Trung Nguyệt từ cự ly hai trượng xuất ra những biến hóa huyền ảo vi diệu, hoàn toàn bao lấy Phục Nan Đà bên trong.
Hai mắt Phục Nan Đà chợt sáng lên, song tụ phất ra.
Sinh tử thắng bại quyết định trong đao này.
Nếu Khấu, Từ không giành được thế chủ động, hai gã sẽ rơi vào cục diện chỉ có thể chịu đòn cho đến khi lạc bại thân vong.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau