xiaomi

Song long Đại Đường - Hồi 533

Phá phủ trầm châu

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1563956 lượt xem

ton

Khấu Trọng quan tâm nhìn Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng liệu thương trên giường hỏi:
- Thế nào?
Nơi đây là một sào huyệt bí mật của Khả Đạt Chí tại Long Tuyền, không cần hắn nói hai gã cũng biết đây chính là nơi để thám tử Đột Quyết ẩn thân. Đó là một gian nhà hết sức bình thường nằm trong một phường ở thành Đông.
Từ Tử Lăng khẽ gật đầu đáp:
- Chưa chết được đâu.
Hai gã đã thay kình trang dạ hành do Khả Đạt Chí đưa cho, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi thì biểu hiện bên ngoài không có gì dị dạng.
Khả Đạt Chí ngạc nhiên nói:
- Bản lĩnh liệu thương của Tử Lăng quả là bất phàm, chỉ một chút đã có thể vận công đề khí. Bất quá nếu không nghỉ ngơi một đêm thì tương lai hậu hoạn sẽ không nhỏ. Ài!
Khấu Trọng hỏi:
- Sao huynh lại than vắn thở dài vậy?
Khả Đạt Chí đáp:
- E rằng lão ca ngươi sau này phải để người ta gọi ngược tên lại rồi.
Song mục Khấu Trọng sáng rực lên nói:
- Đã tìm được Thâm Mạt Hoàn trốn ở chỗ nào chưa?
Khả Đạt Chí đáp:
- Vẫn chưa tìm được. Vừa rồi lúc ta rời cung lần đầu đã phái người thông tri cho Đỗ Hưng bảo huynh ấy thủ tiêu hành động đêm nay. Ài! Hy vọng Đỗ đại ca sớm tỉnh ngộ!
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Hảo tiểu tử! Ngươi tốt với Đỗ đại ca của ngươi đến mức ta không còn lời gì để nói nữa.
Khả Đạt Chí làm như vậy quả là có vẻ như không muốn đối diện sự thật. Hắn sợ rằng Đỗ Hưng quả thật như Khấu Trọng dự liệu, không chỉ lừa gã mà còn phản bội cả Khả Đạt Chí hắn.
Khả Đạt Chí vỗ vỗ vai Khấu Trọng, sau đó vẫn đặt tay trên bờ vai rộng của gã nói:
- Sau đó ta đã tìm gặp Âm Hiển Hạc đang tiềm phục ở bên ngoài, thằng cha đó so với tưởng tượng của ta còn dễ nhận ra hơn. Ta nhờ gã theo dõi Mộc Linh vì ả dù sao cũng dễ nhận diện hơn, an toàn của hai người để ta phụ trách. Tiếp sau đó ta giả vờ rời thành, thực ra do một tên thủ hạ đóng giả, còn ta lập tức quay về theo sau lưng các ngươi, xem thử kẻ nào muốn đối phó hai ngươi.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Vậy sao ngươi không xuất hiện sớm một chút? Nói không chừng hợp lực ba người chúng ta có thể giết chết tên Ma Tăng đáng ghét thích thuyết pháp giữa chốn binh đao đó.
Khả Đạt Chí cười khổ:
- Còn nói nữa, hai tên tiểu tử các ngươi chỉ chớp mắt vài cái đã cắt đuôi được ta. Cũng may ta dựa vào mùi máu trên vết thương của các ngươi, cuối cùng cũng tìm được dấu vết. Thật không ngờ Thiên Trúc ma công của Phục Nan Đà lại lợi hại như vậy. Một đao của ta sử ra cũng đã nhận thấy bản thân không cách gì lưu giữ lão được, nếu không cũng không để tên Ma Tăng đó sống sót mà rời khỏi như vậy.
Khấu Trọng căm hận nghiến răng nói:
- Thật đáng tiếc! Cho dù Âm Hiển Hạc tìm ra được nơi ở của Thâm Mạt Hoàn, bọn ta cũng chỉ đành mở to mắt mà bỏ qua thôi.
Từ Tử Lăng mở mắt ra nói:
- Ngươi và Khả huynh hãy yên tâm đi đi! Ta còn đủ sức để tự bảo vệ mình. Phục Nan Đà trong một thời gian ngắn không thể tra ra ta trốn ở đây đâu.
Gã không hề nói cho Khấu Trọng biết mình đã cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả liệu thương của mình.
Khấu Trọng vẫn không quên chuyện đó hỏi:
- Ngươi rốt cuộc có cảm giác gì không?
Khả Đạt Chí tuy thấy câu hỏi hơi kỳ quái nhưng lại nghĩ là gã đang hỏi thăm thương thế của Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng đành lắc đầu, nói ngược với lòng:
- Mọi việc đều tốt, ngươi yên tâm đi đi! Ngàn vạn lần phải cẩn thận, tình hình của ngươi không khá hơn ta bao nhiêu đâu.
Khấu Trọng do dự một lúc rồi cương quyết gật đầu nói:
- Trước khi trời sáng ta sẽ quay về. Ngươi nhất thiết đừng nghĩ ngợi gì cả, toàn thần tập trung lo trị thương đi.
Nói xong cùng Khả Đạt Chí nhanh chóng rời khỏi.
Từ Tử Lăng biết rằng Khấu, Khả hai người nhất định sẽ xem xét cẩn thận xung quanh, cho đến khi khẳng định không có địch nhân tìm tới chỗ đó mới an tâm đi làm việc khác. Bởi vậy, gã tranh thủ thời gian trị thương.
Sau khoảng thời gian uống xong chén trà nóng, Từ Tử Lăng nhẹ nhàng đứng lên, chạy về phía Tà Đế Xá Lợi xuất hiện.
---oOo---
Khả Đạt Chí quay lại đứng cạnh Khấu Trọng hiện đang ẩn mình ở ven rừng, cùng gã ngắm đại thảo nguyên ở phía bắc Long Tuyền thành dưới ánh trăng. Y nói:
- Nếu ta đoán không sai thì Thâm Mạt Hoàn đang trốn trong Ngọa Long biệt viện của Bái Tử Đình. Đạo lý rất đơn giản, Thâm Mạt Hoàn muốn dựa dẫm Hàn Triều An, còn tên Hàn Triều An đó lại toàn lực chi trì Bái Tử Đình. Từ đó có thể thấy Thâm Mạt Hoàn đích thực là người của Bái Tử Đình, nếu không cũng là tạm thời kết minh.
Khấu Trọng than:
- Có phải không tìm được ám ký của Âm Hiển Hạc lưu lại không? Ai! Thật khiến người ta lo lắng. Tên tiểu tử đó chắc cũng không tệ chứ?
Khả Đạt Chí mỉm cười:
- Địch nhân càng lợi hại càng kích thích, càng làm ta cảm thấy hưng phấn. Ngươi có muốn thử do thám Ngọa Long biệt viện không? Nếu Âm huynh bị người ta giết, chúng ta sẽ huyết tẩy chỗ đó.
Khấu Trọng nghe thấy mà trong lòng chợt lạnh. Người thích mạo hiểm như vậy nếu trở thành kẻ địch sẽ là một kẻ địch rất nguy hiểm. Gã nhạt giọng nói:
- Ngọa ngọa cái gì biệt viện đó có phải là trang viên trong sơn cốc duy nhất ở phía bắc Long Tuyền không?
Khả Đạt Chí ngạc nhiên đáp:
- Ngươi cũng biết chỗ đó sao ! Nó mới chỉ được xây dựng cách đây ba tháng thôi, là một cốc bảo dễ thủ khó công.
Khấu Trọng nói:
- Ngươi nên biết lúc ta và Lăng thiếu gia rời cung thì Bái Tử Đình đã lớn tiếng khoe khoang với bọn ta, bộ dạng thập phần tự tin. Việc này có gì làm cho ngươi phải suy nghĩ không?
Khả Đạt Chí lạnh lùng nói:
- Loại người không biết tự lượng sức đó, có gì đáng để suy nghĩ chứ?
Khấu Trọng trầm giọng:
- Thấy ngươi vừa cứu tiểu đệ một mạng, ta sẽ chỉ một con đường sáng cho ngươi đi. Bái Tử Đình tuyệt không phải hạng người không biết trời cao đất dày, tự cao tự đại mà là một thống soái tinh minh, nhìn xa trông rộng, mưu sâu kế hiểm. Chỉ cần xem việc hắn ta chọn một ngày trong mùa mưa để lập quốc thì biết người này có cách nhìn cao minh. Người như vậy sao có thể xem thường!
Khả Đạt Chí hiển nhiên còn nhớ trận mưa như trút hôm nay, lại cảm thụ được chân mình đang dẫm lên thảo nguyên ẩm ướt, gật đầu đồng tình:
- Bái Tử Đình quả là một lão hồ ly xảo quyệt. Ta sẽ mở to mắt mà xem hắn sẽ xuất chiêu gì.
Khấu Trọng lắc đầu:
- Nếu ngươi cứ giữ thái độ này thì chỉ có thể trở thành một dũng tướng xung phong hãm trận, chứ không thể trở thành một thống soái trù vận kế sách được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy nói ta nghe, trong tình huống nào thì Lang quân vô địch thảo nguyên sẽ gặp nguy?
Khả Đạt Chí chau mày đáp:
- Tiểu Trường An chung quy không phải Trường An thật, thành cao không quá năm trượng. Cũng như ta vừa rồi đột nhiên tấn công Phục Nan Đà rồi có thể vượt tường chạy thoát. Bái Tử Đình dựa vào cái gì để đánh bại chúng ta chứ?
Khấu Trọng mỉm cười:
- Dựa vào việc các ngươi tính toán sai tình hình địch quân. Bái Tử Đình có lòng tin như vậy không hề lo sợ về trận chiến này, nhất định phải có chỗ dựa.
Khả Đạt Chí giật mình:
- Phải chăng ý ngươi là hắn còn có viện quân? Chuyện này thật không có khả năng. Hiện tại kẻ duy nhất dám cứu viện cho hắn chính là Cao Ly vương Cao Kiện Vũ. Thế nhưng hắn đã bị bọn ta nghiêm mật giám thị, dù có bất kỳ hành động gì cũng không qua mắt được chúng ta. Các Đại Tù trưởng Mạt Hạt khác cũng như vậy, đều bị bọn ta giám sát.
Khấu Trọng nói:
- Ngươi đã quên Đỗ Hưng từng đề cập đến Cái Tô Văn sao? Y còn nói tên này câu kết với Hàn Triều An. Nếu ta đoán không sai thì Cái Tô Văn chính là kỳ binh của Bái Tử Đình. Nghĩ thử xem, khi các người toàn lực công đả Long Tuyền, đột nhiên trời đổ mưa to, Ngũ Đao Bá Cái Tô Văn đích thân đốc suất tinh binh đội mưa đột kích sau lưng. Bái Tử Đình sẽ thừa cơ từ trong thành đánh ra, các người không kịp phòng bị, phải đối phó với chiến thuật tiền hậu giáp kích đó thì sẽ thế nào?
Khả Đạt Chí nói:
- Đây quả là tình thế đáng phải lo lắng. Nếu Cái Tô Văn dùng thuyền theo hải lộ tiềm nhập thì quả là thần bất tri, quỷ bất giác. Bọn ta phải lưu ý phương diện này mới được.
Khấu Trọng lắc đầu:
- Không cần phải phí công phí sức nữa. Nếu ta đoán không sai thì Cái Tô Văn và thủ hạ đã sớm đến đây rồi, chính là ở trang viên thần bí mới vừa xây xong mang tên Ngọa Long đó.
Khả Đạt Chí động dung nói:
- Ta bây giờ bắt đầu hiểu vì sao Đại Hãn và Lý Thế Dân lại úy kỵ Thiếu Soái như vậy. Ta phải lập tức thông tri chuyện này với Đại Hãn để người đề phòng. Hắc! Tiểu đệ thật cảm kích phi thường.
Tiếp đó hắn lại thở dài than:
- Nghĩ đến tương lai nói không chừng phải gặp Thiếu Soái trên sa trường, cả tiểu đệ cũng cảm thấy có chút e sợ.
Khấu Trọng nói:
- Ta còn có vài lời có thể ngươi nghe không lọt tai. Thế nhưng vì Tú Phương tiểu thư, cũng vì bình dân bá tánh vô tội của Long Tuyền, chỉ cần bức Bái Tử Đình bỏ việc lập quốc, dỡ bỏ phòng bị, giao ra Ngũ Thải thạch thì kết thúc chuyện này có được không? Như vậy so với việc giết sạch toàn quân của hắn, biến Long Tuyền thành bình địa cũng không khác gì mấy.
Khả Đạt Chí trầm mặc một lúc rồi than:
- Ta hiểu ý ngươi, nhưng chuyện này phải được Đại Hãn đồng ý mới được. Ta tự vấn không có bản lĩnh thuyết phục ông ta làm theo ý ngươi.
Khấu Trọng nói:
- Vậy để ta tự đi thuyết phục Hiệt Lợi. Trước tiên, bọn ta nên nắm rõ tình hình địch quân, bắt đầu từ Ngọa Long biệt viện.
Khả Đạt Chí kinh hãi nói:
- Biết rõ là Cái Tô Văn tọa trấn ở đó, bọn ta còn đi vào khác nào tự tìm đường chết? Lão ca ngươi lại quý thể khiếm an, muốn bỏ chạy cũng khó mà làm được.
Khấu Trọng cười nói:
- Không phải ngươi nói địch nhân càng lợi hại càng kích thích sao? Lão ca ngươi cũng không muốn ta bị người ta đảo tên lại mà gọi chứ. Huống hồ Âm Hiển Hạc còn đang chờ chúng ta tới cứu. Con bà nó! Ta càng lúc càng tin rằng nhân mã các phương như Bái Tử Đình, Thâm Mạt Hoàn, Mã Cát, Cái Tô Văn, Đỗ đại ca của ngươi, Đại Minh tôn giáo, Hô Diên Kim đều đã kết thành liên minh, muốn nhân việc thành lập Bột Hải quốc để xoay chuyển tình thế trên đại thảo nguyên. Thâm Mạt Hoàn và Hô Diên Kim hai tên khốn đó sau này mới gia nhập. Chính vì chúng không còn đường nào để đi nên đành phải mạo hiểm một lần.
Khả Đạt Chí ngạc nhiên nói:
- Đại Minh tôn giáo lẽ ra phải vì tín ngưỡng khác biệt mà cùng với Phục Nan Đà ở vào thế thủy hỏa bất dung mới phải chứ, vì sao lại hợp tác với Bái Tử Đình?
Khấu Trọng đáp lời:
- Đạo lý rất đơn giản. Thứ nhất, Cung Kỳ, kẻ hóa thân thành Thôi Vọng, khẳng định là người của Đại Minh tôn giáo. Thứ hai, Bái Tử Đình đã phái Cung Kỳ cướp tám vạn tấm da dê của Đại tiểu thư, không những nhằm bày ra cạm bẫy dẫn dụ ta và Lăng thiếu gia đến đây mà còn giúp cho minh hữu của Đại Minh tôn giáo là Vinh Phụng Tường trừ đi một đối thủ cạnh tranh. Vì Đại tiểu thư nổi lên quá nhanh, làm ăn càng lúc càng lớn, nói không chừng sẽ có ngày chiếm mất địa vị lãnh tụ các thương xã phương Bắc của Vinh Phụng Tường. Có tài sẽ có thế, chiêu binh mãi mã đều phải dùng đến tiền. Để cầu tài lập quốc, Bái Tử Đình chỉ còn cách bất chấp thủ đoạn.
Khả Đạt Chí lắc đầu:
- Cái đó quả thật khó tin, Đại Minh tôn giáo giúp đỡ Bái Tử Đình thì được ích lợi gì? Mã Cát là người Đột Quyết, Đỗ đại ca có một nửa là người Đột Quyết. Nếu Bái Tử Đình trở thành tân bá chủ, bọn họ làm sao còn có chỗ dung thân. Ngươi phải chăng đã nói quá lên rồi?
Khấu Trọng nói:
- Hãy nhìn từ một góc độ khác, nhìn sự việc này một cách khách quan, quý Đại Hãn Hiệt Lợi phải chăng quá bá đạo? Ông ta vì sao lại hãm hại Đột Lợi? Đột Quyết vì sao lại phân chia thành Đông Tây lưỡng quốc?
Sắc mặt Khả Đạt Chí biến đổi liên tục, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Lời ngươi không phải không có đạo lý, Đại Hãn bọn ta vì muốn khuếch trương quân đội nên đối với các tiểu hãn và những người phải nhìn nét mặt ông ta mà sống có rất nhiều yêu cầu. Ài! Cho dù Đại Hãn không vui, ta cũng phải đề tỉnh ông ấy về hậu quả và cách nhìn này.
Tiếp đó hắn lạnh lùng nói:
- Những chuyện đó đều là sau khi Triệu Đức Ngôn được phong làm Quốc sư mới có. Con bà nó!
Khấu Trọng tiếp tục:
- Bái Tử Đình và Phục Nan Đà lại là chuyện khác. Theo ta thấy bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng, nguyên nhân có khả năng vì Bái Tử Đình câu kết với Đại Minh tôn giáo. Chuyện này phức tạp lắm đây! Chỉ cần có thêm một người đã phát triển thành những mối quan hệ hết sức phức tạp, huống hồ đây là quan hệ của các phương nhân mã, lại còn dính đến lợi ích các bên. Đỗ đại ca của ngươi có khả năng là vì Hứa Khai Sơn mà bị cuốn vào chuyện này. Đại Minh tôn giáo nguyên muốn mượn tay của quý Đại Hãn giết chết chúng ta, ai ngờ không trộm được gà lại mất nắm thóc, khiến cho quý Đại Hãn và Đột Lợi hòa hảo. Chỉ từ điểm này cho thấy Mã Cát, kẻ ở giữa luồn kim dẫn chỉ, chắc chắn là ngầm câu kết với Đại Minh tôn giáo và Bái Tử Đình.
Nói đến đây Khấu Trọng cảm thấy cả người nhẹ hẳn. Rất nhiều điều nghĩ không ra nhìn không thấu lúc này dường như đều đã nắm được đầu mối.
Khả Đạt Chí cười khổ:
- Ta nhất thời vẫn chưa hiểu hết được những lời của ngươi, chỉ có thể tạm thời không nghĩ gì cả. Ta sẽ an bài cho ngươi gặp Đại Hãn nói cho rõ ràng.
Khấu Trọng vỗ vào Tỉnh Trung Nguyệt nói:
- Đi thôi! Chúng ta sung vào đội thám tử đi dò thám Ngọa Long biệt viện, coi thử bên trong có phải là thiên quân vạn mã hay không. Nếu sự thật là vậy, chỉ cần chúng ta phá được chỗ này, Bái Tử Đình chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
---oOo---
Từ Tử Lăng hạ mình xuống tường thành, đáp xuống chỗ tối cạnh chân tường. Cũng may Long Tuyền không có sông hộ thành, nếu không với trạng thái vừa bị thương vừa mệt mỏi của gã sẽ phải tốn nhiều sức lực
Gã nhờ vào linh giác hơn người cảm nhận được khoảng trống giao canh của tuần binh, thần bất tri quỷ bất giác vượt tường ra ngoài, nếu không bị binh lính thủ thành bắt gặp muốn thoát thân cũng không dễ.
Lúc đó gã không còn cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi ở đâu nữa, không biết là do công lực suy giảm hay do nguyên nhân nào khác. Gã cũng không biết chạy tới đó thì có tác dụng gì! Song vì Sư Phi Huyên, gã dù phải hy sinh tất cả cũng phải làm như vậy.
Nếu như gã là điểm yếu trong Kiếm Tâm Thông Minh của Sư Phi Huyên thì ngược lại nàng cũng là mối quan tâm mà gã không bỏ được.
Vừa rồi chính là lần đầu tiên Từ Tử Lăng gã nói dối Khấu Trọng, chính vì gã không muốn liên lụy Khấu Trọng để tên huynh đệ của mình phải đi mạo hiểm. Huống hồ chuyện này không thể để Khả Đạt Chí biết được.
Gã cũng như Khấu Trọng và Khả Đạt Chí đã lờ mờ đoán ra Thâm Mạt Hoàn đã kết minh với Bái Tử Đình. Trách nhiệm giết bọn gã đã rơi vào người Bái Tử Đình nên bọn Thâm Mạt Hoàn mới không xuất hiện.
Từ Tử Lăng điều tức một lúc rồi chạy về hướng Kính Bạc hồ, không nhanh cũng không chậm
Gã phải lợi dụng hành trình này điều tức cho tốt để khi gặp Thạch Chi Hiên chí ít cũng đánh được một trận, dù chết cũng phải vinh quang một chút.
Bình thường thì trong bất kỳ tình huống nào gã cũng không vì Sư Phi Huyên mà lo lắng, thế nhưng đối thủ là Thạch Chi Hiên thì lại là chuyện khác.
Không ai có thể biết kế hoạch “Ngọc Thạch câu phần” có như lời Chúc Ngọc Nghiên nói, cùng với Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận hay không?
Từ Tử Lăng chợt cảm thấy trong người khó chịu, giật mình kinh hãi, biết rằng bản thân tâm thần phiền muộn làm dẫn phát nội thương. Nếu cứ để tình huống phát triển như vậy thì gã lúc nào cũng có thể ngã gục trên thảo nguyên. Nghĩ đoạn gã bèn lập tức loại bỏ mọi tạp niệm, tập trung chú ý giữ cho linh đài được trong sáng, vừa chạy vừa hành khí liệu thương, mong chờ vào sự thần hiệu của Hoán Nhật đại pháp, lấy tam mạch thất luân làm chủ.
Dưới bầu trời đêm tráng lệ mê người, tâm thần gã dần dần tiến vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt.
Điều kỳ lạ là gã vẫn không cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Đúng vào lúc đó, Từ Tử Lăng lại cảm giác được có người từ phía sau nhanh chóng đuổi đến.
Gã chỉ từ tốc độ của đối phương mà biết đó là một cao thủ nhất lưu, tuyệt không kém hơn gã khi ở trạng thái khỏe mạnh không thụ trọng thương. Dẫu vậy, lòng gã không hề có chút sợ hãi nào.
Gã phải cắt đuôi kẻ đuổi theo lai giả bất thiện này, nếu không chưa đến được Kính Bạc hồ thì Từ Tử Lăng gã đã không còn mạng mà biết được an nguy của Sư Phi Huyên.
Đối phương còn cách khoảng hai dặm, không có khoảng thời gian bằng uống một ly trà nóng thì cũng không thể đuổi kịp gã. Khoảng thời gian này đủ để làm rất nhiều việc.
Từ Tử Lăng không hề quay đầu nhìn, cũng không tăng tốc, chỉ không đi theo lộ tuyến ban đầu mà chạy về một khu rừng rậm phía bên phải.
Sau khi vào trong rừng, gã trước tiên chạy về hướng Tây Bắc, đến khi chạy ra khỏi rừng thì vòng lại núp trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp ven rừng.
Một đạo nhân ảnh tấn tốc đuổi đến, thì ra là “lão bằng hữu” Liệt Hà.
Chạy đến ven rừng, song mục Liệt Hà tà quang ánh lên, nhìn về bốn phía một lượt, sau đó lại ngước mũi ngửi mùi máu từ những vết thương trên người Từ Tử Lăng. Tiếp đó hắn vội vã chạy vào khu rừng đúng theo lộ tuyến mà Từ Tử Lăng đã chạy, không sai một ly.
Từ Tử Lăng thầm kêu nguy hiểm.
Gã không biết Liệt Hà vì cớ gì đuổi theo gã nhưng nói chung nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bất quá nếu Liệt Hà phát hiện đã bị gạt quay đầu trở lại thì vẫn có khả năng sẽ đuổi kịp gã.
Nghĩ đến đây Từ Tử Lăng miễn cưỡng đề khí, phi thân lên không, nhảy đến một cây đại thụ cách đó khoảng ba trượng.
Chỉ có ở trên cây cao mới có thể khiến cái mũi vốn thiện về theo dõi của Liệt Hà không ngửi được mùi của gã. Trên thảo nguyên, những thợ săn xuất sắc đều biết cách dùng mũi để truy tung địch nhân.
Từ Tử Lăng lại đề khí một lần nữa, liên tục phi thân đến cách chỗ cũ khoảng hai mươi mấy trượng thì đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa là rớt xuống đất, liền lập tức ôm lấy thân cây.
Tiếng y phục lất phất, không ngoài dự liệu của gã, Liệt Hà đã quay lại.
Từ Tử Lăng không còn có khả năng làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có thể ngồi trên một chạc ba, ôm lấy thân cây từ từ vận công. Do mất máu quá nhiều khiến cho Trường Sinh khí của gã mất đi thần hiệu trị thương nhanh chóng.
Tiếng gió vọng đến.
Liệt Hà đã nhảy lên cây đại thụ mà gã trốn ban nãy. Đương nhiên hắn không tìm thấy gã, song trong lòng Từ Tử Lăng không vui chút nào bởi Liệt Hà lúc nào cũng có thể tìm tới đây. Tên tiểu tử này quả thật quá lợi hại.
Khả năng đó là vô cùng lớn
Từ Tử Lăng đột nhiên hạ quyết tâm. Sau khi vận công hành khí ba vòng, gã bèn phóng người lên, vượt qua khoảng cách năm trượng, hạ xuống khoảng đất trống bên bìa rừng.
Chạy cũng không thoát, chỉ có cách duy nhất là đối mặt với kẻ địch, may ra còn con đường sống.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau