sendo

Song long Đại Đường - Hồi 541

Song long Đại Đường - Hồi 541

Đường ra pháp trường

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1613284 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng bí mật tới bên một kho hàng gần bến thuyền, nấp sau một đống hàng. Trên bến có đến mấy chục kho hàng chứa đủ các loại hàng hoá, từ những lô được dựng sơ sài bằng tre trúc cho đến những kho lớn được làm bằng gỗ, loại nào cũng có. Gã chọn kho hàng được che chắn kỹ càng này bởi vì thủ hạ của Mã Cát đang không ngừng vận chuyển hàng hóa từ trong kho lên thuyền.
Bến thuyền hoạt động rất nhộn nhịp. Gần ba trăm cước phu đang bận rộn làm việc. Lúc này bọn Tông Tương Hoa, Mã Cát đang tập trung hết sự chú ý vào ba chiếc thuyền lớn đang tới, nên Từ Tử Lăng có thể thoải mái hành động.
Gã tính toán chính xác lúc một cước phu đang vác một kiện hàng bằng gỗ đi ra, phát xuất một luồng chỉ phong đánh trúng chỗ khớp gối của hắn. Người này trúng chỉ tức thời ngã sấp xuống, kiện hàng nặng nề văng xuống phía trước. Từ Tử Lăng không hoảng không loạn, lại phát xuất một cỗ quyền kình đánh vào kiện gỗ đúng lúc nó tiếp xúc với mặt đất.
Lớp gỗ bên ngoài lập tức vỡ tan, hàng hoá bên trong lập tức hiện rõ, không ngờ là một bao da dê.
Tên thủ hạ của Mã Cát đang đứng giám thị bên cạnh nào biết Từ Tử Lăng ngấm ngầm ra tay, chỉ cho là người làm hụt chân mất đà nên bị ngã, trùng hợp lại trúng ngay kiện hàng không được buộc chắc chắn, hắn liền vội vàng cao giọng gọi người tới mang bao da dê đó đi.
Từ Tử Lăng suýt nữa đã quay lại đuổi theo Âm Hiển Hạc, lại không thể không đè nén ý niệm này xuống vì trong bọn gã không ai rõ thuyền của Mã Cát lúc nào khởi hành. Gã buộc phải tự mình xử lý việc này.
Sự việc trước mắt đã cho gã một câu trả lời. Không cần biết là Mã Cát mua được những bao da dê này từ tay Bái Tử Đình, hay là Bái Tử Đình giao cho hoặc nhờ hắn vận chuyển đi xa để bán kiếm lợi, tóm lại là số da dê này chắc chắn do Bái Tử Đình phái người đi cướp lấy, bọn gã không cần phải suy đoán về việc này nữa.
Những kiện da dê này là một khoản tiền cực lớn, có thể làm Trác Kiều khuynh gia bại sản, lại làm Mã Cát đại phát tài.
Trong tiếng loạt soạt của các cánh buồm được hạ xuống, ba con thuyền lớn từ từ cập bến.
Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn ra, tuy trên thuyền không hề có cờ quạt, nhưng từ quần áo và hình dạng đám thuyền phu, gã có thể khẳng định đó là người Cao Ly.
Trong lòng gã chợt tỉnh ngộ, đoán chắc Mã Cát sẽ bán số hàng này cho Cao Ly. Tại một nơi giá lạnh như vậy, loại da dê thượng hạng thế này thực sự quý như hoàng kim.
Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng không chút chậm trễ lùi lại phía sau, tìm chỗ bến cảng không có người rồi nhảy xuống dòng nước lạnh buốt, theo đáy biển lần tới con thuyền của Mã Cát.
o0o
Tại Chu Tước đại môn có một đội hơn hai mươi kỵ sỹ trang bị đầy đủ, vẻ mặt người nào cũng lạnh lùng trầm trọng, có thể khẳng định bất cứ ai trong số họ cũng là loại hảo thủ trăm người chọn một, dưới sự chỉ huy của Cung Kỳ đang sẵn sang trên lưng ngựa để chờ đón Khấu Trọng.
Khách Tố Biệt đứng bên cạnh cười nhẹ nói:
- Thiếu Soái đừng trách cứ! Kẻ dưới như bọn ta chỉ có thể phụng chỉ hành sự. Ý tứ của Đại vương là muốn Thiếu Soái lập tức rời thành.
Khấu Trọng dường như không nghe thấy, chỉ đưa mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cung Kỳ đang quan sát gã từ trên lưng ngựa, rồi thản nhiên hỏi:
- Thường thường mỗi năm Cung tướng quân ghé qua nơi này được mấy ngày?
Đồng tử Cung Kỳ thu lại, thần quang lấp loáng. Tay án lên cán mã đao bên hông, hắn trầm giọng:
- Lời này của Thiếu Soái là ý làm sao, có thể nói rõ ràng hơn không?
Khấu Trọng nghênh ngang tiến đến trước đầu ngựa của hắn chừng nửa trượng, cười rộ lên rồi nói:
- Mong Cung tướng quân đừng hiểm nhầm. Chỉ vì ta nghe tiếng Hán của Cung tướng quân có khẩu âm vùng Đông Bắc Trung Thổ, chợt liên tưởng tới một nhân vật rất thú vị tại Sơn Hải quan, ngoài ra không có ý tứ gì khác.
Trong lòng gã thầm nghĩ nếu Bái Tử Đình giết được mình bên ngoài thành, điều này sẽ có tác dụng nâng cao sĩ khí, làm chấn khởi ý chí quyết tử, tăng cường dũng khí cũng như quyết tâm phản kháng người Đột Quyết. Ngày sau, hậu nhân kể chuyện khi nói đến đoạn lịch sử này sẽ có mấy câu đại loại “Bái Tử Đình ngoài thành Long Tuyền chém Khấu Trọng”.
Bái Tử Đình còn mượn việc giết gã để thể hiện quan điểm rõ ràng với dân tộc của mình và các bộ tộc khác, rằng hành động này chính là phá phủ trầm chu, chắc chắn sẽ chiến đấu đến binh sỹ cuối cùng. Một hành động tự đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống! Nếu tinh thần quật cường bất chấp tất cả đó của hắn có thể cảm nhiễm rộng rãi, thêm vào thần thoại của Ngũ Thải thạch và kỳ binh của Cái Tô Văn, nói không chừng có thể tạo ra kỳ tích giúp hắn đánh bại Đột Quyết, trở thành bá chủ mới của đại thảo nguyên.
Bái Tử Đình đã quen với việc triển khai chiến dịch ở Trung Thổ, đương nhiên không quên điển tích “Phá phủ trầm chu” đã lưu danh thiên cổ. Sau khi giết Khấu Trọng, hắn sẽ không có con đường nào ngoài việc quyết chiến với Đột Quyết.
Khấu Trọng phán đoán như vậy tuyệt đối không phải vì thân ở trong hiểm cảnh mới nghi thần nghi quỷ, mà bởi kẻ áp giải gã ra khỏi thành là một tên ác nhân mà bên ngoài là Cung Kỳ nhưng trong bóng tối lại chính là Thôi Vọng. Còn bọn thủ hạ đứng đằng sau hắn nếu lột hết quân trang khẳng định sẽ lộ ra toàn thân có vết xăm màu xanh, đặc điểm cơ bản của bọn lang tặc Hồi Hột.
Đây là đất của Bái Tử Đình, muốn trục xuất gã khỏi Long Tuyền thì chỉ cần Khách Tố Biệt và một đội binh sỹ nào đó đã là quá đủ, sao lại phải xuất động đến Cung Kỳ và bọn lang tặc tay chân của hắn.
Cung Kỳ bình tĩnh lắng nghe, nhãn thần trở nên sắc bén, lạnh giọng nói:
- Không có ý tứ gì khác sao? Thiếu Soái không phải là mới chân ướt chân ráo bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác này, hẳn đã biết nói năng không được hàm hồ. Nếu như quan hệ đến danh dự của người khác thì càng nên giải thích rõ ràng.
Hai mươi hai danh thủ thuộc hạ của hắn đồng loạt đặt tay lên cán đao, tư thế như thể nếu có một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương và sặc mùi khói lửa.
Bọn lính ngự vệ canh giữ Chu Tước đại môn nhìn gã, người nào cũng mắt lộ hung quang, sát khí đằng đằng.
Khách Tố Biệt đứng cạnh Khấu Trọng ung dung nói:
- Cung tướng quân xin hãy bình tĩnh lại! Ta thấy đó chỉ là một chuyện hiểu lầm. Mong Thiếu Soái nói vài lời để giải trừ sự thắc mắc trong lòng Cung tướng quân.
Khấu Trọng nghe y nói thế lại càng khẳng định suy đoán của mình không sai. Chính vì Cung Kỳ cùng đám thủ hạ có thân phận khách khanh nên Khách Tố Biệt chỉ có thể dùng thái độ đó để khuyên hắn không được manh động lúc này, sau khi rời thành hãy ra tay giết Khấu Trọng. Đây cũng chính là mệnh lệnh của Bái Tử Đình.
Nếu giết Khấu Trọng ở cửa cung sẽ trở thành ân oán cá nhân giữa Bái Tử Đình và Khấu Trọng, khiến hắn khó ăn nói với Thượng Tú Phương. Nhưng giết Khấu Trọng ở ngoài cửa thành sẽ liên quan tới toàn bộ quân dân Long Tuyền, ý nghĩa tượng trưng có sự khác biệt rất lớn.
Khấu Trọng còn đang suy nghĩ tại sao Bái Tử Đình lại không để số cung tên lớn như thế vào trong mắt thì hai tên thị vệ dắt một thớt ngựa chạy đến. Vừa nhìn thấy Khấu Trọng, con vật lập tức hất đầu hý vang, tung hai vó trước đầy phấn khích. Khấu Trọng khẽ thở dài, bước tới ôm lấy đầu chú ngựa Thiên Lý Mộng yêu quý vuốt ve âu yếm.
Bái Tử Đình thực là lợi hại, vô thanh vô tức một tay khống chế toàn bộ tình hình. Hắn cho người đưa Thiên Lý Mộng đến bên mình gã, chính là ám chỉ rằng Thuật Văn và các huynh đệ Thất Vi của y đều đã bị bắt giữ, đương nhiên trong đó còn có hai con chiến mã cưng của Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn. Khấu Trọng cười rộ nói:
- Có điều gì giải thích chứ! Nếu Cung tướng quân thực sự thanh bạch thì đâu cần nghĩ ngợi nhiều về sự liên tưởng đó của tiểu đệ.
Nói xong liền phi thân lên lưng Thiên Lý Mộng, hai mắt trừng trừng nhìn Cung Kỳ.
Ánh mắt Cung Kỳ thoáng qua một tia sát cơ mãnh liệt. Trên gương mặt lãnh khốc lộ xuất một nét cười hiểm độc và tàn nhẫn, hắn nói:
- Nếu thế, mời Thiếu Soái thượng lộ!
Khấu Trọng biết rõ Cung Kỳ căm thù mình vì rất nhiều huynh đệ của hắn đã bị bọn gã giết sạch tại Sơn Hải quan. Nghĩ vậy liền bật cười, cho ngựa chậm rãi rời khỏi Chu Tước môn.
Khung cảnh hiện ra trước mắt làm một kẻ mà không có điều gì chưa từng gặp qua như gã cũng giật bắn mình.
Toàn bộ Chu Tước đại lộ không một bóng người, hàng quán hai bên đều đóng cửa. Quân Túc Mạt sắp hàng đôi ở ven đường, hình thành hai con rồng người kéo dãi mãi đến cửa Nam thành. Thấy Khấu Trọng ra khỏi cửa Chu Tước môn, họ lập tức đồng thanh hô lớn:
- Bột Hải tất thắng, Đại Vương vạn tuế!
Tiếng hô chấn động toàn thành, dư âm bay vút lên trời cao.
Nếu người yếu bóng vía, khẳng định đã sợ đến rơi từ trên lưng ngựa xuống rồi.
Khấu Trọng cảm thấy mình như tử tù bị áp giải ra pháp trường, nhưng lại không biết phải làm gì để thay đổi tình thế này, trong đầu lởn vởn ý nghĩ bị xử tử ngoài cửa thành.
Cung Kỳ và bọn kỵ binh vây kín xung quanh gã, tiếng vó ngựa lốp cốp vang lên trên Chu Tước đại nhai.
Khách Tố Biệt đứng lại ở cửa cung, cao giọng nói với theo:
- Thiếu Soái bảo trọng, thứ cho hạ quan không tiễn!
Khấu Trọng cố nén nụ cười đau khổ vào trong lòng, gã ngờ đâu khi chơi bài ngửa cùng với Bái Tử Đình lại thành ra kết cục thế này? Ngay cả muốn nói mấy lời với bọn La Ý cũng không kịp nữa. Nếu như gã có thể gặp lại, câu đầu tiên sẽ là khuyên họ lập tức bỏ chạy càng xa càng tốt.
Cung Kỳ đến bên cạnh gã rồi cho ngựa đi chậm lại, sắc mặt lầm lì không nói nửa lời.
Khấu Trọng vừa vận hành chân khí, vừa hết sức suy nghĩ, kích phát đấu chí để tìm một đường sống trong đất chết.
Bái Tử Đình đã muốn đuổi tận giết tuyệt, chắc chắn Khấu Trọng gã sẽ bồi tiếp tới cùng.
o0o
Từ Tử Lăng thần bất tri quỷ bất giác ló đầu lên khỏi mặt nước, khẽ bám vào thân thuyền rồi tung mình lên, vặn người một cái đã chui tọt vào song cửa khoang thuyền. Dù ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng nếu không toàn thần lưu ý thì khi bóng dáng Từ Tử Lăng vọt qua, người ta cũng chỉ nghĩ là mình hoa mắt.
Từ Tử Lăng lọt vào một thương phòng mà nhiều khả năng dành riêng cho Mã Cát. Đưa mắt nhìn quanh, gã lập tức khẳng định phán đoán của mình không sai, tự nhiên có chút tự hào. Dựa theo phương pháp luận của môn học kết cấu kiến trúc, gã phát hiện ra gian thương phòng này ít bị ảnh hưởng của sóng gió và có cảnh quan đẹp nhất trên con thuyền, liền phán đoán là phòng dành cho Mã Cát.
Đây cũng là phòng lớn nhất trên thuyền, gồm có tiền thính và hậu phòng, được ngăn cách bằng rèm trúc. Trang trí dưới sàn và trên tường đều vô cùng tráng lệ, vàng ngọc huy hoàng lấp lánh, chính là phẩm vị xa hoa thô trọc mà Mã Cát ưa thích.
Dường như tất cả mọi thứ trong chiếc lều dạo nọ của hắn đã được đem đến đây, thậm chí trong sảnh ngoài kia còn có một mâm lớn chứa đầy những hoa quả tươi mà Mã Cát thích nhất.
Giường ngủ được ướp hương liệu nồng gắt đến mức làm Từ Tử Lăng tưởng chừng nghẹt thở.
Gã nhìn qua rèm, thấy sát bên tường của gian tiểu thính có bày ba chiếc rương sắt lớn, chiếc nào cũng có khóa kỹ, chắc bên trong là những vật phẩm đặc biệt quý giá. Nếu không khẳng định hắn sẽ chẳng để ba cái hòm thô kệch tại nơi được bố trí tinh mỹ này.
Từ Tử Lăng vén rèm tiến ra, không bước lại xem mấy chiếc rương sắt lớn mà toàn thần lưu ý động tĩnh xa gần.
Thương phòng này chiếm một góc ở tầng cao nhất phía đuôi thuyền, nên cả hậu phòng và tiểu thính đều có cửa sổ. Gã lên thuyền qua cửa sổ quay ra biển, vì vậy gã di chuyển đến song cửa phía bên này để quan sát tình hình trên cầu thuyền bên ngoài.
Ba con thuyền buôn Cao Ly neo lại trên bến, đậu đối diện với chiếc thuyền của Mã Cát. Từ Tử Lăng trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Tám vạn tấm da dê không phải là một con số nhỏ, chiếc thuyền này của Mã Cát tối đa cũng chỉ xếp được hai vạn tấm. Vì thế rất có khả năng ba con thuyền kia sau khi giao hết hàng sẽ vận chuyển tám vạn tấm da dê này về Cao Ly. Thậm chí đây có thể là một vụ giao dịch hàng đổi hàng.
Không tính thời gian dỡ và đóng hàng, những con thuyền Cao Ly này do đã nhiều ngày lênh đênh trên biển nên cần bổ sung lương thực, nước uống và sửa chữa, nên trong ngày hôm nay khẳng định không thể rời bến.
Tông Tương Hoa, Mã Cát và một người Cao Ly có vẻ là chỉ huy của ba chiếc thuyền mới cập bến đang thì thầm to nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Do hai bên cách nhau quá xa nên với khả năng của Từ Tử Lăng cũng không nghe được nửa câu của bọn chúng.
Biết bọn chúng đều là chuyên gia quan sát sắc trời, Từ Tử Lăng liền lưu tâm nhìn lên. Gã lập tức phát hiện bầu trời đang biến đổi nhanh chóng, mây trắng bị thay thế bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, từ từ che khuất cả ánh mặt trời. Đây là biểu hiện trước khi một cơn mưa dữ dội kéo đến.
Từ Tử Lăng bất giác cười thầm. Việc gì cũng có chỗ lợi chỗ hại. Bái Tử Đình chọn ngày lập quốc trong mùa mưa sẽ có lợi cho việc thủ thành, nhưng nếu mưa to gió lớn bất chợt kéo đến vào những lúc không thích hợp như thế này thì lại biến thành trở ngại cho tiến độ chuẩn bị chiến tranh.
Quả nhiên Mã Cát hướng về bọn thủ hạ nói lớn:
- Sắp mưa rồi, dừng việc chuyển hàng lại!
Từ Tử Lăng thầm nghĩ, một khi mình rời khỏi đây rồi, khi quay lại sẽ là một trường chiến đấu tàn bạo đẫm máu, vì đó là cách duy nhất để bọn gã thu hồi lại tám vạn tấm da dê này.
“Oành!”
Mở màn là một ánh chớp sáng lòa rạch nát không gian ở phía xa. Tiếp theo là tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Chân trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo tới.
Tình hình trên bến cảng lập tức trở lên hỗn loạn. Đám cước phu dưới sự quát tháo ầm ĩ của đám thủ hạ Mã Cát, hốt hoảng mang những hàng hoá chưa chất lên thuyền trở lại kho hàng. Tông Tương Hoa và Mã Cát vội vàng theo sau người kia lên một chiếc thuyền của Cao Ly.
Từ Tử Lăng nhanh chóng rời thuyền.
o0o
Khấu Trọng một mặt ngấm ngầm điều tức, tập trung chân khí, một mặt ước lượng xem có những cao thủ nào đang đợi gã bên ngoài thành. Không lẽ là đích thân Bái Tử Đình và Thiên Trúc Cuồng Tăng Phục Nan Đà?
Bái Tử Đình vận dụng tâm kế hết sức cao siêu, chắc là hắn từ chỗ Hô Diên Kim biết Khấu Trọng gã quý ngựa như tính mạng nên mới đặc biệt trả lại Thiên Lý Mộng vào thời khắc này, khiến gã khó lòng bỏ ngựa quý để thi triển thân pháp chuồn vào khu dân cư. Nếu trường hợp này xảy ra, dù cho cuối cùng Bái Tử Đình có thể tìm ra và giết được gã, hắn cũng sẽ tổn hao rất nhiều nhân lực và thời gian, lại mất đi hiệu ứng chấn động oanh liệt.
Về phần gã, muốn rời đi cùng với Thiên Lý Mộng, chỉ có thể chờ đến khi ra khỏi cổng thành rồi mới tính kế đào tẩu.
Khấu Trọng cảm thấy mình và huyết nhục của Thiên Lý Mộng có liên hệ vô cùng mật thiết. Nếu phải bỏ rơi con vật trung thành này, để nó rơi vào hiểm cảnh bị người ta sát tử để tiết hận, thì dù gã có thể chạy trốn khỏi cái chết cũng không chấp nhận làm điều đó.
Nếu chết thì phải chết cùng với nhau.
Cửa Nam thành đã hiện ra trước mắt.
Cung Kỳ mặt vẫn trơ trơ như gỗ không một chút biểu cảm, thúc ngựa đi chậm rãi bên gã. Binh lính hai bên đường không còn hô vang nữa, người nào cũng lộ xuất thần sắc vô cùng kiên định. Khấu Trọng hoàn toàn không nghi ngờ việc bọn chúng sẽ vì Bái Tử Đình mà chấp nhận hy sinh tính mạng.
Trong lòng gã càng lúc càng bình tĩnh, gạt bỏ hết chuyện sinh tử ra ngoài, tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt. Hốt nhiên gã cảm thấy thân thể Cung Kỳ thoáng rùng mình đầy vẻ bất an, đồng thời lại ngửa mặt nhìn trời.
Khấu Trọng cũng ngửng cổ nhìn theo, đoạn cười ha hả nói:
- Đại vương nói không sai, tháng tư quả nhiên là mùa mưa của Long Tuyền.
Sắc trời nhanh chóng biến thành âm u.
Cung Kỳ liếc nhìn gã, hai mắt hung quang lấp loáng, sau đó quay qua nhìn phải nhìn trái. Rõ ràng hắn đang do dự có nên thay đổi kế hoạch, kết liễu Khấu Trọng ngay bên trong thành hay không.
Nếu để Khấu Trọng rời thành, đột nhiên lại có một cơn cuồng phong bạo vũ như ngày hôm qua ập tới, Khấu Trọng nói không chừng có thể đột vây tẩu thoát.
Khấu Trọng lúc này lòng như lửa đốt. Nếu để Cung Kỳ ra lệnh đóng cửa thành, gã chết chắc không sai. Nghĩ vậy liền vội vàng hỏi:
- Cung huynh chẳng phải là người Hồi Hột sao? Cớ gì lại làm việc cho Bái Tử Đình, còn giả làm Thôi Vọng giúp hắn giết người cướp của, coi mạng người như cỏ rác?
Gã tuyệt không muốn làm đối phương nổi giận, chỉ là cố gắng làm Cung Kỳ phân tán tinh thần, khiến hắn trong lúc dùng dằng chưa quyết này tạm thời quên đi ý nghĩ đóng cửa thành lại.
Các thành lâu hai bên cửa thành bố trí dày đặc cung thủ. Cửa thành lại được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Trong tình hình đó, dù cho là có mấy cao thủ như cỡ như Khấu Trọng đi nữa cũng khó có thể thoát ra từ lối này. Nhưng nếu trời đổ mưa thật lớn, khả năng chạy thoát của Khấu Trọng sẽ tăng lên rất nhiều.
Cung Kỳ quả nhiên bị gã làm phân tán tư tưởng, nổi giận đùng đùng nói:
- Thiếu Soái nếu không thể đưa ra được bằng cứ chính xác…
Khấu Trọng mau miệng ngắt lời:
- Hà hà, từ bộ dạng này có thể thấy lão ca ngươi có tật giật mình, nếu không sao lại cố phản bác mấy lời nói nhăng nói cuội của ta, cũng có thể là do không hiểu rõ ta nói gì. Hắc! Có lẽ trong lòng ngươi đang suy đoán xem ta dựa vào cái gì mà nhìn ra được ngươi là Thôi Vọng, vì thế mới mở miệng là con bà nó cái gì gì có bằng chứng thật sự không. Đáng cười, thật đáng cười!
Gã nói luyên thuyên không biết mệt, chính là muốn Cung Kỳ không có cách nào phân tâm nghĩ đến việc khác.
Thủ hạ của Cung Kỳ người nào mắt cũng lộ hung quang, nhưng vì hắn chưa ra chỉ thị gì nên vẫn nhẫn nại án binh bất động.
Nói về tài trí, Cung Kỳ so với Khấu Trọng thật là một trời một vực. Khấu Trọng như đi guốc trong bụng Cung Kỳ, mỗi lời đều nói đúng vào suy nghĩ trong lòng của hắn, làm hắn cảm thấy khó chịu như bị lột trần, phô bày toàn bộ thân thể cho người ta nhìn ngó. Vì thế nhất thời Cung Kỳ quên mất mưa gió đã cận kề, chỉ lạnh lùng nói:
- Chết đến nơi rồi mà vẫn còn miệng lưỡi, ngươi…
Lúc này vừa hay đã tới cửa Nam, chỉ cần đi qua ba trượng đường hầm là sẽ tới thế giới bên ngoài thành.
Một đám lính canh gác vốn đang túc trực tại cửa thành nhất tề lùi lại sang hai bên nhường đường.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu mấy chữ “Chết đến nơi rồi!” này cuối cùng cũng lộ ra, suy đoán của gã đã thành sự thực. Mắt nhìn thấy thành công cận kề, càng không thể cho đối phương có thời gian suy nghĩ, lập tức tiếp tục hàm hồ cắt ngang lời hắn:
- Đợi ta bên ngoài phải chăng còn có bọn người Hô Diên Kim? Thật khó có thể được Đại vương của ngươi ban cho tiện nghi như thế. Tiểu đệ có thể cắt cái đầu thối của hắn xuống rồi.
Cung Kỳ sững người, lúc đó mới phát giác Khấu Trọng đã hiểu rõ âm mưu muốn giết gã bên ngoài thành, hốt nhiên rùng mình, vội vã quát vọng lên:
- Đóng cửa mau!
Đúng vào lúc Cung Kỳ phát xuất mệnh lệnh có thể quyết định sinh tử của Khấu Trọng, một luồng chớp sáng chói rạch nát bầu trời đầy mây đen vần vũ, tiếng sấm ầm ầm vang lên làm khẩu lệnh của Cung Kỳ bị át hoàn toàn, chỉ có Khấu Trọng là nghe rõ điều hắn muốn nói.
“Ì ì ùng”
Cuồng phong cuốn tới, mưa lớn ào ào trút xuống, sấm chớp rền vang, đất trời hỗn loạn, khí thế khủng khiếp gấp nhiều lần so với trận mưa ngày hôm qua.
Khấu Trọng thầm hiểu sinh tử thành bại chính là vào lúc này. Nhân lúc tình thế hỗn loạn đó, gã liên tiếp đá ra hai bên nhằm vào bụng ngựa của bọn Cung Kỳ và thủ hạ, đồng thời dồn chân khí xuống Thiên Lý Mộng, thi triển thuật “nhân mã như nhất” phóng thẳng tới cửa thành, miệng hô lớn:
- Mưa to rồi! Tránh mưa nào!
Cung Kỳ bên trái và tên lang tặc bên phải, cả người lẫn ngựa ngã lăn ra hai phía. Thêm vào đầy trời mưa gió sấm chớp càng làm cho đội quân áp giải Khấu Trọng thêm hỗn loạn, không ai hiểu rõ việc gì đang xảy ra.
Cung Kỳ từ dưới đất nhảy vọt lên quát lớn:
- Giết hắn đi!
Không ngờ lại một tiếng sét lớn át đi tiếng hét của hắn.
Khấu Trọng chớp thời cơ phóng ngựa vào đường hầm dưới cổng thành.
Ánh chớp sáng loà làm mọi người chói mắt, vạn vật lập tức nhòe đi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau