sendo

Song long Đại Đường - Hồi 553

Song long Đại Đường - Hồi 553

Ranh giới sinh tử

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1612051 lượt xem

ton

Hơn hai mươi chiến binh Túc Mạt như một trận gió ào ào phóng vào khuôn viên khu nhà lao. Dẫn đầu chính là nữ tướng chân dài Tông Tương Hoa. Người đầu tiên nàng chạm mặt chính là Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn.
Tông Tương Hoa quát lớn một tiếng, ghìm cương ngựa. Con ngựa nàng đang cưỡi vô cùng thần tuấn, lập tức chồm lên. Bọn lính Túc Mạt cũng vội vàng ghìm dây cương. Nhất thời tiếng ngựa hý liên hồi. Chỉ cần như thế cũng đủ làm kinh động những bọn lính thủ vệ khác trong cung rồi.
Nếu như Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng chưa gặp vị nữ tướng này bên ngoài Tiểu Hồi Viên thì hiện giờ chỉ còn cách mạo hiểm xuất thủ, hy vọng bằng hành động nhanh chóng như sét đánh không kịp bưng tai thu thập đối phương, sau đó mới tìm cách đào tẩu.
Đương nhiên đó chỉ là hạ hạ chi sách. Chưa nói kiếm thuật của Tông Tương Hoa có thể chi trì được mười chiêu tám thức, hơn hai mươi tên thân vệ này cũng có thể làm bọn gã mất chút thời gian. Nguy hiểm nhất là khi bọn Thuật Văn được tháo bỏ xiềng xích để có thể rời đi thì bọn cấm vệ đã sớm nghe tiếng đánh nhau mà ùa tới. Bốn người bọn gã hoặc giả có thể thoát thân, nhưng bọn Thuật Văn tất gặp bất hạnh.
“Xoảng! Xoảng!”
Binh sỹ Túc Mạt lục tục rút khí giới.
“Cách!”
Khoá nhà lao đã được mở, có điều Khấu Trọng được Từ Tử Lăng dùng ánh mắt ra hiệu nên chưa dám mở cửa ra. Bốn người nhìn nhau qua song sắt, không dám động đến cả ngón tay.
Hai vó trước của con tuấn mã Tông Tương Hoa cưỡi giờ mới chạm đất, hai tay nàng ta dang ra ngăn không cho đám thủ hạ xuất thủ. Ánh mắt hướng về bọn thủ vệ bị điểm huyệt nằm la liệt bên ngoài nhà lao, sau đó lại nhìn qua bốn gã đang lúng ta lúng túng đứng bên cửa ngục, nữ tướng xinh đẹp lộ vẻ mệt mỏi, thần thái tựa như không quan tâm tới tình hình trước mắt, chỉ hỏi khẽ:
- Các ngươi làm gì ở đây thế này?
Mới nghe Tông Tương Hoa hỏi một câu, Từ Tử Lăng lập tức nắm được mục đích của nàng ta đến đây không phải là để đối phó với việc bọn gã cướp ngục, vội trả lời:
- Bọn ta chỉ muốn cứu những huynh đệ vô tội bị giam cầm, tuyệt không có ý đả thương người.
Khấu Trọng và Tống Sư Đạo cảm thấy gã đối với thiếu nữ này dường như quan hệ không chỉ đơn giản là địch nhân, liền nhanh trí không xen vào, không khí vô cùng kỳ quái.
Khuôn mặt rất đẹp của Tông Tương Hoa lúc đỏ lúc trắng, lộ rõ trong lòng có hai luồng tư tưởng bất đồng đang đấu tranh chưa phân thắng bại.
Thủ hạ của nàng đều sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ cần thủ lĩnh hô một tiếng, lập tức sẽ điên cuồng công kích Từ Bạt hai người.
Bạt Phong Hàn điềm đạm hỏi:
- Còn Thị vệ trưởng thì đến đây để làm gì?
Gương mặt của Tông Tương Hoa thoáng qua một tia lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi cộc lốc:
- Cung Kỳ ở đâu? Không phải hắn mang người Bình Diêu thương áp giải vào lao ngục sao?
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng hơi ngạc nhiên, bắt đầu minh bạch Khấu Trọng tại sao lại xuất hiện ở đây.
Khấu Trọng cười rồi đáp:
- Cung tướng quân lâu nay ở bên ngoài giả làm lang tặc phá nhà giết người phóng hoả. Sau khi về cung, ngựa vẫn không hề dừng vó, chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Thấy vậy ta cho hắn ngủ một giấc rồi. Hà!
Tông Tương Hoa tức giận quát:
- Nói bậy!
Bạt Phong Hàn song mục sát cơ đại thịnh, lộ rõ trong lòng đã động khí, tay chân ngứa ngáy muốn động thủ. Hắn trầm giọng nói:
- Thị vệ trưởng nên nhớ bọn ta không phải là bọn vô sỉ hay ngậm máu phun người. Xin Thị vệ trưởng cho ta biết, có phải Cung Kỳ đã ở bên ngoài trong nhiều năm? Hắn và đám thân binh phải chăng đều là người của Đại Minh tôn giáo Hồi Hột? Quan hệ giữa hắn và Mã Cát đặc biệt mật thiết phải không? Nếu như đáp án đúng là như thế thì nàng sẽ thấy bọn ta không nói ngoa. Thuế ở Long Tuyền thấp như vậy, ra vào thành đều không phải nộp thuế, thế kinh phí để quý Đại vương xây dựng quân đội, đóng thuyền bè từ đâu mà ra? Hơn nữa chỉ riêng việc ứng phó với quân Đột Quyết cũng đã vô cùng khốn đốn rồi. Thị vệ trưởng có biết và hiểu được cảnh ngộ bất hạnh của Bình Diêu thương không?
Tông Tương Hoa hơi thở gấp gáp ngắt lời:
- Không cần nói nữa!
Ánh mắt mọi người đều tập trung chờ nàng ra quyết định.
Khấu Trọng than:
- Hiện tại, trong thành Long Tuyền chắc chỉ còn mỗi Bái Tử Đình là không tin đại thế đã mất. Ta cũng không nỡ dối ngươi, Hàn Triều An đã cùng ta đạt được hiệp nghị, không những hắn lập tức giao Đại Tộ Vinh cho ta mà còn cùng Cái Tô Văn rút về Cao Ly. Địch nhân của Thị vệ trưởng ở ngoài kia chứ không phải ở đây. Giết bọn ta chỉ làm Túc Mạt tộc không còn đường lui trước người Đột Quyết. Thị vệ trưởng có nghĩ cho bách tính của Long Tuyền hay không?
Tông Tương Hoa ngọc dung ảm đạm. Thủ hạ của nàng đều bị câu nói của Khấu Trọng ảnh hưởng, bất giác nghĩ tới cha mẹ vợ con ở nhà, cánh tay cầm binh khí không còn kiên định nữa, uy phong lập tức giảm hẳn.
Bạt Phong Hàn hỏi:
- Không phải là Thị vệ trưởng tình cờ đi tuần qua đây chứ?
Tông Tương Hoa như đang mộng chợt bừng tỉnh, thân hình khẽ động, cúi đầu thấp giọng đáp:
- Ta đáp ứng Tú Phương tiểu thư đưa Tống công tử đi.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Tông thị vệ trưởng không sợ Đại vương trách tội hay sao?
Tông Tương Hoa lộ xuất thần sắc kiên quyết, lạnh lùng nói:
- Đại vương muốn xử trí ta thế nào là việc của người, ta chỉ làm việc ta cho là nên làm.
Tiếp đó quay sang thủ hạ ra lệnh:
- Mang hai con ngựa của Thiếu Soái đến đây!
Bốn tên thủ hạ do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lệnh rời đi.
Khấu Trọng chậm rãi hít sâu một hơi rồi hỏi:
- Bọn ta có thể đi ra chưa?
Tông Tương Hoa nói:
- Đại vương đang tuần thị việc thủ thành, ta bảo đảm sẽ đưa được các ngươi rời khỏi Hoàng cung, còn cửa ải bên ngoài các người làm sao qua?
Bạt Phong Hàn khẽ cười đáp:
- Chỉ cần rời cung, bọn ta tự có phương pháp thoát ra. Người của Đại Minh tôn giáo đã theo bí đạo chạy cả rồi, Thị vệ trưởng có biết không?
Trong khi Tống Sư Đạo quay trở vào để thả bọn Thuật Văn, Khấu Trọng mở cửa nhà lao bước ra, cùng Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đến trước Tông Tương Hoa. Gã nói khẽ:
- Mười sáu người của Bình Diêu thương đang ở Tây uyển phía sau tiểu đệ. Bọn ta có thể mượn một số chiến mã và quân phục để dễ dàng hành sự chăng?
Tông Tương Hoa suy nghĩ một chút, trước tiên cho thủ hạ đi dẫn bọn Bình Diêu thương đến, sau đó thản nhiên nói:
- Đại vương không có ở đây, cung nội do ta làm chủ. Ta muốn đưa người nào đi ai dám cản trở!
Từ Tử Lăng liền thăm dò:
- Nếu như Thị vệ trưởng phản bội Đại vương, thiên uy không thể lường được đâu.
Tông Tương Hoa hiển lộ tính cách kiêu ngạo của mình, lạnh lùng quyết đoán đáp:
- Việc đó không cần các ngươi lo. Ta đã quyết định thế nào là sẽ làm như thế. Hừ! Túc Mạt tộc sắp bị diệt vong, Tông Tương Hoa ta nếu như có chết, cũng phải chết một cách quang minh chính đại, không để ai nói ra nói vào.
Khấu Trọng thấp giọng hỏi:
- Tú Phương tiểu thư nàng...
Tông Tương Hoa nói luôn:
- Ta đã khuyên, nhưng nàng không chịu nghe. Tú Phương tiểu thư vẫn tin tưởng rằng Thiếu Soái ngươi có thể cứu được Long Tuyền.
Khấu Trọng chỉ còn biết cười khổ. Bái Tử Đình lúc này như kẻ mất trí, cuộc chiến ngày mai đã như tên chuẩn bị rời khỏi cung, thần tiên cũng khó thay đổi được. Hiện tại chỉ còn một hy vọng duy nhất là Đại Tộ Vinh.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng lại nghĩ đến Khách Tố Biệt. Liệu hắn có thể trong thời gian ngắn như thế này thuyết phục được các tướng lĩnh khác làm một cuộc binh biến hay không?
Từ Tử Lăng nói sang chuyện khác:
- Khi Tông thị vệ trưởng rời khỏi tiểu Long Tuyền, bằng hữu của ta là Âm Hiển Hạc đã đuổi theo sau, hắn…
Sắc mặt Tông Tương Hoa cho thấy tâm tình nàng ta vô cùng không tốt, mất kiên nhẫn ngắt lời gã:
- Tên bằng hữu đó của ngươi khẳng định đầu óc có vấn đề. Trong khi ta đang hận không thể đem các ngươi ra chém thành vạn mảnh, hắn lại đuổi riết theo sau lằng nhằng hỏi “có nhớ ta là ai không, có ấn tượng nào không?”. Ta bảo hắn cút đi, hắn liền không đuổi theo nữa.
Ba người nghe xong ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ vốn nghĩ Âm Hiển Hạc ở Long Tuyền gặp người đẹp chân dài này liền thầm yêu trộm mến. Giờ nghe Tông Tương Hoa nói thế, dường như là còn có nội tình khác.
Khấu Trọng biết nhiều hơn Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng một chút, liền hỏi:
- Thị vệ trưởng làm sao lại không nhớ ra hắn? Nàng không phải đã từng nói qua danh tự của hắn với Tú Phương tiểu thư sao?
Tông Tương Hoa bốp chát:
- Vì thế ta mới nói hắn không bình thường. Hơn một năm trước, liên tục mười mấy ngày, mỗi sớm khi ta rời cung đi tuần là lại thấy hắn như thằng điên đứng ở cửa cung ngây ngốc nhìn ta. Ta sai người đánh hắn cũng không đánh trả. Hôm trước bất ngờ nhìn thấy hắn nên ta mới nói chuyện với Tú Phương tiểu thư. Ài! Ta không muốn đề cập tới người đó nữa!
Lúc này Tống Sư Đạo và bọn Thuật Văn vừa từ nhà lao đi ra. Huynh đệ gặp lại vô cùng hoan hỷ. Bọn La Ý và Âu Dương Tài cũng được dẫn đến, đều cảm thấy như vừa trải qua một kiếp luân hồi, vui mừng kể sao cho xiết.
Tiếng ngựa hý vang lừng. Vạn Lý Ban và Tháp Khắp Lạp Mã Can gặp lại chủ nhân liền chạy tới thân mật với hai gã.
Bạt Phong Hàn vỗ lên cổ ngựa than:
- Bảo bối của ta! Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, chắc ta phải đại khai sát giới mất.
Dứt lời quay đầu lại thì thấy Từ Tử Lăng đang nhìn ái mã của mình, thần sắc ngưng trọng, Bạt Phong Hàn không nhịn được hỏi:
- Sao thần tình ngươi lại cổ quái thế? Sự việc ở đây đã được giải quyết hết rồi, ngươi vẫn không cao hứng sao?
Từ Tử Lăng thấp giọng đáp:
- Sự tình phát triển thuận lợi ngoài mong đợi, ta không hiểu tại sao lại phát sinh dự cảm bất tường. Tưởng như tất cả mọi việc đều do lão thiên gia xảo diệu an bài, hốt nhiên sự tình được giải quyết dễ dàng. Mỗi khi chúng ta gặp điều gì rất vui mừng, thường sau đó lại xảy ra lắm chuyện không hay. Ta có chút không dám tin tưởng vào sự may mắn lần này.
Bạt Phong Hàn hỏi nhỏ:
- Ngươi có hoài nghi Tông Tương Hoa không?
Từ Tử Lăng lắc đầu.
Bạt Phong Hàn lại hỏi:
- Có một khả năng khác là Hàn Triều An bán đứng bọn ta. Nhưng nếu hắn làm thế thì đối với hắn chỉ hại chứ không lợi, họ Hàn lại không phải loại ngu xuẩn, đúng không?
Từ Tử Lăng tiếp tục lắc đầu rồi đáp:
- Cũng có thể là do ta quá lo lắng mà thôi.
Tiếng Khấu Trọng truyền tới:
- Các huynh đệ! Lên đường!
Do dự cảm bất tường của Từ Tử Lăng nên Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng thuyết phục Tông Tương Hoa cải biến chủ ý, cho cả bọn mặc quân phục, cưỡi chiến mã, giả làm cấm vệ quân của nàng từ từ rời hoàng cung.
Khi trước mặt là Chu Tước đại môn, Khấu Trọng đầu đang mang một chiếc mũ sắt lớn che cả mặt quay sang Từ Tử Lăng hỏi:
- Lăng thiếu gia có cảm giác bị ngấm ngầm giám thị không?
Bạt Phong Hàn ở phía bên kia nghe vậy liền gạt đi:
- Đây là cửa chính của hoàng thành, thông lộ duy nhất nối hoàng cung với bên ngoài, đương nhiên được bố trí mai phục đầy trạm gác. Nếu không bị ai chú ý thì mới là chuyện lạ đó.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn bốn toà lâu tiễn hai bên Chu Tước đại môn được thủ vệ thâm nghiêm. Đường hầm qua cửa thành lại dài tới ba trượng. Gã than vãn:
- Chắc vì ta lo quá mà nói thế. Nhưng nếu có gì bất trắc, bốn người bọn ta có thể đánh giết mà thoát khỏi trùng vi, có điều những lão bằng hữu kia khẳng định đến một nửa mạng cũng không giữ được, ngay cả ngựa cũng sẽ gặp tai ương. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh tâm táng đởm rồi. Lăng thiếu gia có còn cảm giác nguy hiểm gì không?
Từ Tử Lăng còn chưa kịp trả lời, bỗng một tiếng trống nổi lên, hơn ngàn chiến binh Túc Mạt ùa qua đại môn ào ào tiến lại, đồng thời tại tiễn lâu trên thành xuất hiện vô số cung thủ. Lối ra duy nhất hoàn toàn bị phong tỏa.
Tống Sư Đạo ở phía sau thét lớn:
- Cẩn thận!
Khấu Trọng quay đầu nhìn lại, liền thấy một toán quân khác từ dinh thự hai bên đường tràn ra, khoá chặt đường lui của cả bọn. Người nào cũng lắp tiễn giương cung ngắm thẳng vào bọn gã, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tên.
Tông Tương Hoa vẫn bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì, giật cương ngựa quát:
- Tất cả đứng yên!
Cả bọn không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách nghe xem nàng có gì phân phó. Hai người trong Bình Diêu thương sợ quá rú lên, nhũn người ra ngã lăn xuống đất. Trong sát na, tất cả đã hãm thân vào trùng vi, hơn ngàn mũi tên đang nhằm về phía họ. Hình thế này một khi phát động thì sẽ như thiên quân vạn mã, đầu rơi máu chảy là chuyện đương nhiên.
Bỗng có tiếng cười lớn. Bái Tử Đình được bốn danh tướng tháp tùng từ Chu Tước đại môn thúc ngựa phóng ra. Tiếp đó, hắn thu tiếng cười lại, sắc mặt trầm xuống thét:
- Không tưởng nổi nữ nhân mà Bái Tử Đình này tin tưởng nhất lại là kẻ phản bội đầu tiên!
Bọn lính bao vây quân số khoảng năm ngàn nhưng không một ai phát ra tiếng động, chỉ trầm trầm gây áp lực khiến cho người ta tim đập chân run.
Tông Tương Hoa từ từ xuống ngựa, trước tiên hướng về phía Bái Tử Đình dập đầu ba lạy rồi lập tức đứng lên, ngọc dung lạnh băng đáp:
- Tông Tương Hoa tuyệt không phải là người Đại vương tin tưởng nhất. Đại vương tin tưởng nhất chính là kẻ có thể mang lại tài vật cho người là Mã Cát và Cung Kỳ, hoặc trước đây là Phục Nan Đà. Đại vương hạ lệnh phóng tên đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Đi trước hay đi sau một bước cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Bái Tử Đình tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, bừng bừng tức giận chỉ tay gầm lên:
- Uổng công ta tài bồi cho ngươi. Nhìn xem lúc này ngươi biến thành loại người như thế nào, không những dám ngang nhiên phạm thượng, lại còn mang công địch của Long Tuyền đào tẩu.
Khấu Trọng nhịn không nổi bèn tháo mũ trụ vứt đi, cho ngựa chạy đến bên Tông Tương Hoa rồi xẵng giọng quát:
- Bái Tử Đình ngươi phải biết mình chính là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian này...
Bái Tử Đình cắt ngang lời Khấu Trọng, giận dữ nói:
- Ai là người ngu xuẩn đây? Ta đã sớm đoán bọn ngươi chỉ giả vờ rời thành, sau đó sẽ tìm cách âm thầm cứu người, vì thế mới cố ý triệt thoái hết thủ vệ, lại phái người giám thị ở những điểm cao. Chỉ là ta không tưởng nổi có kẻ lại phản bội mình.
Nói đến câu cuối, giọng hắn sắc nhọn ám chỉ vào Tông Tương Hoa.
Tông Tương Hoa vẫn ngang nhiên nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh không đổi:
- Ai dám đối diện với thiên binh vạn mã của Kim Lang quân mà không sợ hãi? Ai bất chấp tất cả không hề nghĩ tới tai hoạ sẽ ập tới với các hài nhi vô tội? Mấy người này không hề muốn là địch nhân của chúng ta, họ chỉ muốn thu hồi những gì mình đã mất. Đại vương đã bị Phục Nan Đà và Cung Kỳ lừa dối, bất chấp thủ đoạn đối phó với họ. Các chiến sỹ Túc Mạt nghe đây, bọn ta nếu phải tuẫn thành chiến tử thì cũng phải như bọn họ, chết một cách hào hùng lẫm liệt.
Bọn Bạt Phong Hàn không dám có một cử động nhỏ. Đưa mắt nhìn địch nhân xung quanh, tuy không ai nói lời nào, nhưng một bộ phận cung thủ không nhắm vào bọn họ nữa mà lại hướng mũi tên xuống mặt đất. Có điều tình thế vẫn mong manh như vỏ trứng, chỉ cần một ai đó lỡ tay làm tên bắn ra thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Hơn hai mươi thân binh nghe Tông Tương Hoa nói xong liền đồng thanh thét lớn:
- Bọn ta phải chết như những anh hùng hảo hán!
Tiếng hét lồng lộng vang lên trong không gian rộng lớn của Chu Tước đại môn làm người người nhiệt huyết sôi trào.
Hai người của Bình Diêu thương ngã ngựa vẫn nằm co quắp trên mặt đất. Không ai dám đến xem bọn họ thế nào vì sợ sẽ gây hiểu nhầm tạo nên hậu quả đáng sợ, chỉ đành giữ cho hai con ngựa đứng yên, không để chúng đạp phải người.
Bái Tử Đình nộ khí dâng cao, đang định hạ lệnh phóng tiễn thì giọng nói ôn hoà của Từ Tử Lăng vang lên:
- Đại vương nên biết Hàn Triều An và Cái Tô Văn đã triệt thoái trở về Cao Ly, Đại Minh tôn giáo cũng đã ngấm ngầm theo bí đạo từ Tiểu Hồi Viên rời thành. Long Tuyền chỉ còn là một toà thành đơn độc. Đại vương có bao giờ nghĩ cho những người dân vô tội không?
Khấu Trọng thừa cơ hét lớn:
- Vì thế bọn ta là hy vọng duy nhất của ngươi. Nếu ngươi động thủ, khẳng định rất nhiều người trong bọn ta sẽ không sống được. Nhưng những ai có thể sống sót thì sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, thử đoán xem bao nhiêu thủ hạ của ngươi sẽ phải chết theo. Bảo bối Đại Tộ Vinh của ngươi khẳng định sẽ bị lôi ra tế cờ. Bọn ta chết rồi, dù ngươi có quỳ xuống mà dâng Ngũ Thải thạch hay là cái đầu thối của chính mình thì Đột Lợi cũng sẽ vì bọn ta mà đồ sát cả thành để báo thù. Nói xem ngươi có phải là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian hay không?
Từ Tử Lăng không cho Bái Tử Đình có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói:
- Thiếu Soái từng hứa với Tú Phương tài nữ rằng sẽ tiêu giải đại hoạ diệt tộc cho toàn thành Long Tuyền. Không tin Đại vương có thể mời nàng ấy đến hỏi cho rõ.
Đây chính là mánh lới để đối phó với những tên tiểu lưu manh khác của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc còn nhỏ ở Dương Châu. Một xướng một hoạ, tên đấm tên xoa. Vào lúc dùng sức không thể đấu lại địch nhân, hai gã liên hoàn thi triển tối đa khoa ăn nói xảo biện, hy vọng thuyết phục được Bái Tử Đình để thoát đại nạn.
Bạt Phong Hàn cất giọng thản nhiên:
- Nếu như Đại vương vẫn muốn chiến tranh, Bạt Phong Hàn ta thề nếu chưa giết sạch người trong thành này sẽ không đi đâu hết.
Quảng trường cực kỳ yên tĩnh, chỉ thấy tiếng hô hấp nặng nề. Không khí vô cùng khẩn trương trầm trọng, những bó đuốc trên tường thành nổ lép bép cũng có thể nghe rõ.
Bái Tử Đình trừng trừng nhìn Khấu Trọng, khoé miệng lộ ra nét cười thâm hiểm. Bọn Khấu Trọng thầm than, đang định tranh tiên xuất thủ thì bất chợt có tiếng vó ngựa vọng tới từ bên ngoài Chu Tước đại môn.
Quân lính vội vã nhường đường, liền thấy Khách Tố Biệt và hơn mười kỵ binh tiến lại. Khách Tố Biệt hét lớn:
- Lang quân Đột Quyết đánh tới rồi!
Quân lính chấn động. Tuy ai cũng biết người Đột Quyết tối nay sẽ tới, nhưng lại không ngờ chúng có thể đến một cách thần bất tri quỷ bất giác như vậy, tự nhiên tạo thành một áp lực vô cùng nặng nề.
Khách Tố Biệt và đám tướng lĩnh mới tới đồng thời xuống ngựa, quỳ gối hành lễ với Bái Tử Đình.
Sắc mặt Bái Tử Đình trở nên vô cùng khó coi, lúc trắng lúc đỏ, cho thấy hắn đang vô cùng rối loạn.
Khách Tố Biệt và chúng tướng đứng lên, lùi lại phía bọn Khấu Trọng đang bị vây hãm ở giữa quảng trường.
Bái Tử Đình ngạc nhiên hỏi:
- Các ngươi làm gì thế?
Khách Tố Biệt vừa lùi vừa đáp:
- Đại vương bị ma thuật của Thiên Trúc Yêu Tăng mê hoặc, đã nhúng chàm quá sâu, làm cho tộc nhân của mình đi vào con đường tối tăm mù mịt. Hiện tại là lúc cần tỉnh mộng!
Lại thêm rất nhiều người hạ thấp cung tên xuống, nhưng còn gần một nửa số tiễn thủ vẫn giương cao cánh tay. Điều này cho thấy Bái Tử Đình trong lòng họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được, lại không thể vì vài câu nói mà xoá nhoà được.
Bái Tử Đình chấn động kịch liệt nói:
- Loạn rồi! Loạn rồi! Cả đến các ngươi trong lúc này cũng phản bội ta sao?
Bọn Khách Tố Biệt lùi đến bên Khấu Trọng và Tông Tương Hoa. Khách Tố Biệt lắc đầu than:
- Trung ngôn nghịch nhĩ. Những lời này chỉ hôm nay vi thần mới thốt lên được. Trước đây nếu nói ra tất sẽ bị đại vương thống mạ. Ai là địch nhân, ai là bằng hữu của người Túc Mạt ta, đây là lúc Đại vương cần thể hội sâu sắc. Hy vọng Đại vương bình tâm tĩnh khí, hãy nghĩ đến một điều là nếu như vì ý muốn nhất thời mà giết đi huynh đệ của Đột Lợi thì kết quả sẽ thế nào!
Lại một phút toàn trường trầm mặc vô cùng căng thẳng. Ánh mắt của hàng ngàn con người đổ dồn vào nét mặt Bái Tử Đình, chờ đợi hắn ra quyết định đối với sự tồn vong bọn Khấu Trọng và Túc Mạt tộc.
Nét mặt Bái Tử Đình đột nhiên trở nên âm trầm, đoạn ngửa mặt cười lớn nói:
- Bái Tử Đình ta nếu như sợ hãi người nào đó, sợ sự uy hiếp của ai đó thì đã không định ra ngày mai là ngày lập quốc. Không kẻ nào có thể làm lòng ta dao động. Bái Tử Đình ta có được ngày hôm nay chính vì không hề chịu sự ảnh hưởng của kẻ khác. Khấu Trọng! Trong các triều đại tại Trung Thổ của các ngươi, ai có thể so sánh sự vĩ đại với Tần Thuỷ Hoàng? Thế nhưng ngươi có nhớ câu “nước Sở tuy chỉ còn có ba nhà, nhưng diệt Tần chắc chắn là Sở” không? Tiếc là các ngươi chẳng còn sống mà nhìn thấy Bái Tử Đình ta đánh lui lang quân, nếu không nhất định sẽ tự trách mình là tầm nhìn quá ngắn.
Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói:
- Không giết Bái Tử Đình ngươi, Bạt Phong Hàn ta thề không làm người!
Giọng nói thể hiện sự tự tin và quyết tâm chưa từng có.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Tống Sư Đạo trong lòng thầm than, biết kiếp nạn này khó thoát, đúng là ứng nghiệm với dự cảm bất tường của Từ Tử Lăng.
Bái Tử Đình song mục sát cơ đại thịnh, giọng nói đầy thách thức:
- Được! Được! Để xem ngươi có bản sự đó không!
Ai cũng hiểu Bái Tử Đình thế nào cũng hạ lệnh đồ sát.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau