iphone

Song long Đại Đường - Hồi 556

Song long Đại Đường - Hồi 556

Đột Quyết hùng sư

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1683371 lượt xem

shopee

“Keng! Keng! Keng!”
Tiếng chuông đồng loạt nổi lên từ lầu chuông trong cung nội và bốn lầu chuông trên bốn cửa thành. Những hồi chuông du dương ẩn hàm ý vị bi tráng hoang lương vì đó là tiếng chuông truy điệu Bái Tử Đình đã băng hà, liên tục ngân vang bốn mươi chín lần.
Trong không khí trang nghiêm của tiếng chuông tang lễ, chiếc xe tang chở di hài Bái Tử Đình do tám chiến mã kéo từ từ đi ra. Trước sau xe tang đều có trăm quân cấm vệ hộ linh, tiếng chân bước nặng nề. Đoàn xe tang ra khỏi Chu Tước đại môn, tiến vào Chu Tước đại nhai, hướng về phía cửa Nam thành.
Hai bên đường, vô số quân lính và thường dân xếp hàng tiễn hành, khóc lóc vang trời thương cho kết cục thê thảm của người lãnh tụ từng nắm giữ tương lai và hy vọng của họ. Bọn họ cũng lại khóc than cho họa diệt tộc đang đến gần.
Tiếng chuông tang tóc có thể không át được tiếng trống trận bên ngoài thành, nhưng lại là thanh âm thu hút sự chú ý của con người, làm cho người ta tỉnh ra và suy ngẫm lại về bản chất của cái chết. Tang chuông hoàn toàn không ăn nhập gì với tiếng trống trận đầy sát phạt, ngược lại còn làm sát khí lan tỏa từ tiếng trống giảm sút rất nhiều. Tiếng trống trận hốt nhiên đình chỉ, chỉ còn tiếng chuông phiêu hưởng vang khắp không gian rộng lớn dưới trời đêm ngoài thành.
Quân tiên phong của Đột Quyết dừng lại cách cửa Nam thành chừng hơn nghìn bộ, lập thành trận thế nhưng không xua quân tiến lên.
Nam thành môn mở rộng, trên tòa Đăng tháp - đại biểu cho sự vinh nhục của Long Tuyền Thượng Kinh, hoả quang rừng rực chiếu xuống, làm khu vực cửa thành sáng như ban ngày. Có thể thấy, dù trong sự cảm nhiễm của tiếng chuông, không khí hoang lương buồn thảm cũng có giảm bớt dưới ánh hỏa quang tỏa sáng huy hoàng.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Tống Sư Đạo và toàn thể tướng lĩnh Long Tuyền tụ tập bên ngoài cửa Nam thành, im lặng đón xe tang đến.
Bọn Tông Tương Hoa, Khách Tố Biệt không ai rơi lệ vì tiếng chuông tang tóc đã biến nỗi khuất nhục và bi phẫn thành sức mạnh. Lúc này, không ai trong số họ muốn lộ vẻ nhu nhược yếu đuối trước địch nhân.
Đây chính là biện pháp của Khấu Trọng, dùng tâm lý chiến chống lại tâm lý chiến, dùng cách cử hành tang lễ Bái Tử Đình một cách kỳ dị để thống nhất tinh thần, tình cảm của toàn thể quân dân Long Tuyền, biến Túc Mạt chiến sỹ trở thành một đoàn ai binh khiến người khác không dám xem thường. Gã, qua biện pháp này, cũng muốn cho Hiệt Lợi biết Túc Mạt tộc có thể chiến đấu cho tới một binh một tốt cuối cùng, tuyệt không đầu hàng nếu như điều kiện không được chấp nhận.
Xe tang đi qua đoạn đường hầm dài dưới cổng thành rồi dừng lại bên ngoài cửa Nam.
“Keng! Keng! Keng!”
Sau khi đánh đến hồi thứ bốn mươi chín, tiếng chuông làm trái tim mọi người trầm xuống như đeo đá.
Những người đánh xe tang rời chỗ nhường cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thay thế.
Khách Tố Biệt hét lớn:
- Cung kính tiễn Đại Vương.
Toàn thể tướng sỹ lập tức quỳ xuống, nhiệt lệ cuối cùng cũng không nén lại được nữa, ròng ròng đổ ra. Đó là những giọt lệ đau khổ, thể hiện mối oán hận và khuất nhục vô bờ.
---oOo---
Khấu Trọng vung roi, tiếng roi xé gió rít lên, quất vào mông ngựa, chiến mã hý vang, kéo xe tang từ từ tiến vào địch trận.
Gã quay đầu lại nhìn, trong lòng đau đớn, than thở:
- Lúc này ta không nắm chắc được gì. Lăng thiếu gia thấy sao?
Tiếng tù và từ trận địch nổi lên. Hốt nhiên gần nghìn kỵ mã như một trận gió ầm ầm phóng tới xe tang của hai gã, quả thực có uy thế kinh nhân, có thể xô rừng bạt núi.
Từ Tử Lăng như chẳng nhìn thấy điều đó, cười khổ đáp:
- Lần này Hiệt Lợi đã có chuẩn bị mới đến, vì thế tuyệt sẽ không trở về tay trắng. Đàm phán sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Đại Tộ Vinh có thể là mấu chốt.
Tiếng ngựa hý vang trời. Đám Kim Lang kỵ sĩ đi đầu biểu diễn tuyệt kỹ, đồng thời ghìm ngựa đứng lại. Từng lớp chiến mã tung vó dựng đứng, trông như từng lớp sóng trào lên, sau đó tản ra hai bên. Kỵ thuật tinh diệu, trận thế hoàn mỹ làm người xem phải tắc lưỡi khen thầm.
Lúc này bọn quân lính tướng sỹ Túc Mạt và Bạt Phong Hàn, Tống Sư Đạo đã rút vào trong thành, đóng chặt cửa lại.
Tiếng vó ngựa rộn lên hai bên xe tang. Hai toán thiên nhân đội kỵ binh từ hai cánh rầm rập phóng lại, tưởng chừng sẽ nghiền nát xe tang và Khấu, Từ thành bột. Chiến mã kéo xe hoảng sợ lồng lộn làm Khấu Trọng điều khiển vô cùng vất vả.
Khấu Trọng đanh giọng nói:
- Tiểu tử Đột Lợi thật không có chút nghĩa khí nào. Khi bọn ta cần hắn nhất thì hắn lại không xuất hiện. Con bà nó là con gấu.
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Hắn cũng có nỗi khó xử riêng. Không giống với vua chúa ở Trung Thổ, lãnh tụ của xã hội bộ lạc trên đại thảo nguyên luôn luôn phải lắng nghe ý kiến của các tù trưởng khác.
Hai cánh kỵ binh Đột Quyết tiến đến sát hai bên, chỉ còn cách khoảng một trượng, trông như sắp đâm sầm vào xe tang thì bỗng mỗi cánh lại chia thành hai đội, xeo xéo rẽ qua trước sau xe tang vọt đi, biến thành một luồng giao thoa lưu chuyển khổng lồ mà tâm chính là linh xa.
Một lát sau, kỵ binh mất dạng.
Khấu Trọng lắc đầu cười khổ:
- Bọn ta dù có luyện lại đến mười kiếp cũng không thể tạo ra được một đội kỵ binh lợi hại thế này. Tuy đã biết rõ là bọn chúng chỉ thị uy nhưng ta vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn ra phía trước, trầm giọng:
- Đến rồi.
Kỵ binh Đột Quyết xuất hiện dày đặc trên ngọn đồi có soái kỳ Đại Hãn, từ trên cao nhằm phía hai gã ầm ầm tràn xuống như thuỷ triều. Hai người thầm nghĩ nếu không phải Trung Thổ có nhiều thành trì kiên cố thì đã sớm bị gót sắt của kỵ binh Đột Quyết đạp thành bình địa.
Trong khi Khấu, Từ còn đang dựng hết tóc gáy thì trước sau phải trái đã tràn ngập kỵ binh Đột Quyết,trùng trùng lớp lớp vô tận phủ kín bình nguyên.
Hai tên lính Đột Quyết nắm lấy dây cương của hai chiến mã đi đầu, dắt xe tang tiến lên phía trước. Địch nhân sỹ khí hừng hực, người nào người nấy tinh thần dâng cao, mắt lộ hung quang trừng trừng nhìn Khấu, Từ gào thét.
Nếu như đối phương động thủ, dù võ công hai gã có cao hơn nữa cũng chết chắc không sai.
---oOo---
Dưới sự áp giải của hơn nghìn kỵ binh Đột Quyết, xe tang không ngừng tăng tốc, đi vòng qua ngọn đồi. Chỉ thấy giữa khu doanh trại bát ngát có một khu đất trống, đang tụ tập hơn nghìn binh sỹ, cách đó một đoạn có để hơn mười cái bia tập bắn. Hiệt Lợi, Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc, Khang Sao Lợi và hơn hai mươi tướng lĩnh Đột Quyết dưới sự phò tá của thân binh đang vui vẻ bắn tên, nhưng không thấy Khả Đạt Chí và Hương Ngọc Sơn.
Khấu, Từ vừa nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức thầm kêu bất diệu. Đối phương đúng là đang đàm tiếu dụng binh, chiếm vững thế thượng phong, trong khi đó hai gã lại phải hiến di thể Bái Tử Đình để cầu hoà, thế cao thấp thế nào chỉ nhìn đã rõ.
“Vèo!”
Hiệt Lợi giương đại cung cong vòng như mặt trăng. Cương tiễn bắn ra, phóng qua cự ly gần năm trăm bộ trúng vào hồng tâm. Lập tức hơn vạn chiến sỹ xung quanh đồng thanh hò reo chấn động đất trời. Ánh lửa chiếu đỏ rực cả một vùng núi non, tràn đầy không khí khẩn trương trước khi đại chiến chết chóc xảy ra, chỉ cần một kích thích nhỏ là bùng phát, làm người người nhiệt huyết trào dâng.
Xe tang dừng lại.
Hiệt Lợi luyến tiếc đưa cây đại cung cho thủ hạ, quay sang vẫy hai gã nói:
- Thiếu Soái, Tử Lăng mời qua đây.
“Véo! Véo! Véo!”
Hơn mười mũi tên do chúng tướng bắn ra đều trúng vào hồng tâm, lại làm dấy lên một trận hò reo động trời.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng xuống xe, đi về phía bọn Hiệt Lợi. Khấu Trọng chấn khởi tinh thần, cười rộ:
- Đại Hãn phong thái vẫn như xưa, thật đáng vui đáng mừng.
Hiệt Lợi sắc mặt hơi trầm xuống, rồi lại chuyển sang tươi tỉnh, cười lớn nói:
- Quá khen, quá khen! Thiếu Soái phải chăng là mang Ngũ Thải thạch đến đây?
Ngay cả Từ Tử Lăng cũng không hiểu Khấu Trọng tại sao câu đầu tiên lại nói “phong thái vẫn như xưa”. Câu này vốn là một câu văn vẻ dùng để tán dương chúc tụng, nhưng nếu dùng với Hiệt Lợi đã từng bị thất bại một lần trong cuộc chiến Bôn Lang Nguyên lại trở thành vô cùng trào phúng. Kích nộ Hiệt Lợi như thế, đối với đàm phán không có điểm nào tốt. Tuy nhiên nghĩ lại, dù cho có nịnh bợ ca tụng hắn cũng không được ích lợi gì.
Khấu Trọng giống như lão bằng hữu, đến bên cạnh Hiệt Lợi với cái đầu hói bóng loáng trong ánh lửa lấp lánh bốn phía, điềm nhiên đáp:
- Tiểu đệ lần này là đến giao người chứ không phải đá. Đại Hãn có thể kiểm tra.
Hai người ánh mắt sắc bén nhìn nhau, không ai nhường ai.
Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc và hơn hai chục tướng lĩnh tù trưởng người nào cũng vô cùng ngạo nghễ, dáng vẻ vô cùng tin tưởng chắn chắn sẽ thắng lợi.
Khóe miệng Hiệt Lợi từ từ xuất hiện một tia tiếu ý, rồi cười rộ nói:
- Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Chỉ cần Thiếu Soái gật đầu đồng ý, Hiệt Lợi ta sẽ toàn lực tương trợ ngươi đuổi hươu ở Trung Nguyên. Ngươi cần người có người, cần ngựa có ngựa.
Lúc này, loan cung của Triệu Đức Ngôn bắn ra một mũi tên trúng vào mục tiêu phía xa. Khấu Trọng vỗ tay khen:
- Hảo tiễn pháp. Ngôn Soái sao không chơi một bài theo kiểu thảo nguyên, vừa phóng ngựa vừa bắn tên để bọn ta đại khai nhãn giới.
Từ Tử Lăng bắt đầu minh bạch sách lược của Khấu Trọng, đó là dùng ngôn từ vòng vèo, hết sức nói nhăng cuội vớ vẩn, làm đối phương phân tâm, không cho bọn chúng thực hiện kế hoạch đã định trước. Đúng là một cách trong lúc chẳng có biện pháp nào.
Triệu Đức Ngôn tu dưỡng rất sâu, tuyệt không vì Khấu Trọng ngấm ngầm trào phúng lão tập tành làm người Đột Quyết mà động khí, quay sang nhìn gã cười nhẹ nói:
- Thiếu Soái lần này đến đại thảo nguyên, nếu chỉ để xem ta cưỡi ngựa bắn tên thì tất nhiên sẽ thất vọng mà về.
Khấu Trọng cười nói:
- Ta muốn xem chính là phong tư anh hùng của hiền đồ Ngọc Sơn huynh, xem có so được với Ngôn Soái hay không! Bọn ta đúng là hiểu biết muộn quá, đến tối nay mới biết Ba Lăng bang có quan hệ với Ngôn Soái.
Đoạn gã không thèm để ý đến sắc mặt biến đổi của Triệu Đức Ngôn, quay sang Hiệt Lợi nói:
- Đại Hãn nếu khẳng khái cung cấp người, ngựa, đúng là Khấu Trọng ta cầu còn không được. Nhưng mẹ ta từng dạy không nên tham lam, cổ nhân lại có câu giáo huấn ‘hết thỏ chó săn bị cho vào nồi’. Đại Hãn làm sao để giải mối nghi ngờ của ta đây?
Từ Tử Lăng vẫn im lặng đứng bên Khấu Trọng, nhìn quanh rồi lập tức tròn mắt kinh hãi. Theo như gã đoán, lần này Kim Lang quân đúng là đã huy động toàn lực đến đây, nhân số đông hơn nhiều lần so với cuộc chiến ở Bôn Lang Nguyên, tổng binh lực vượt quá năm vạn. Ngoài số bộ đội tiên phong hơn vạn người đang uy hiếp cửa Nam thành, các binh sỹ khác đang bận rộn chặt cây chế tạo các loại công cụ đánh thành. Có thể thấy địch quân đã có sự chuẩn bị và quyết tâm công đả Long Tuyền.
Binh lực của Long Tuyền vào khoảng vạn rưỡi đến hai vạn. Long Tuyền thành tuy vẫn được xưng là tiểu Trường An, nhưng thực tế so sánh vẫn còn kém xa quy mô của Lạc Dương, Trường An. Dù cho ai nấy đều quyết ý tử chiến, nhưng nếu như Triệu Đức Ngôn quả thật là một cao thủ công thành như lời đồn thì Long Tuyền khẳng định không thể chống chọi được bao nhiêu ngày.
Hiệt Lợi vui vẻ đáp:
- Thiếu Soái quả thực là một Hán nhân rất đặc biệt, ăn nói mau lẹ, vô cùng thẳng thắn, không giống với những người Hán khác toàn là khẩu thị tâm phi. Tốt lắm! Nói thẳng nói thật, ta muốn nếu ta giúp Thiếu Soái đánh đổ Lý gia ở Quan Trung thì ngươi phải giao U Châu cho bọn ta, trao qua đổi lại, chúng ta đều không ai nợ ai. Sau đó muốn đánh muốn hoà là tùy vào tôn ý.
U Châu chính là địa bàn của Cao Khai Đạo, bao gồm cả Sơn Hải quan. Địa phương này nếu rơi vào tay quân Đột Quyết thì chúng có thể nắm được căn cứ quân sự trọng yếu ở phía Đông Bắc Trung Nguyên, có thể từng bước tăng cường, khuếch trương thực lực như tằm ăn dâu. Đến lúc đó, Đột Quyết sẽ không còn giống như trước đây, chỉ là một đạo quân đơn bạc thâm nhập Trung Nguyên, sau một phen cướp bóc lại phải nhanh chóng rút lui.
Khấu Trọng bật cười hỏi:
- U Châu tuyệt không phải là đất của Khấu Trọng ta, làm sao có thể đem nó làm lễ vật giao cho Đại Hãn được?
Đôn Dục Cốc, thân đệ của Tất Huyền, cũng là một trong các đại tù trưởng của Đột Quyết đang lắng nghe, điềm đạm nói:
- Thiếu Soái nếu như có thể tiêu diệt Lý gia thì thiên hạ đã là vật trong túi của ngươi rồi. Chỉ một U Châu nho nhỏ Thiếu Soái tự nhiên có thể làm chủ được.
Hiệt Lợi nghiêm nghị nói:
- Dưới thời Tây Ngụy của quý quốc, Đột Quyết bọn ta đại phá người Nhu Nhiên ở phía Bắc, Nhu Nhiên Khả hãn A Na binh bại tự vẫn. Tiên tổ của tộc nhân bọn ta là A Sử Na Thổ Môn thành lập Đột Quyết Hãn quốc, xưng bá thảo nguyên, mở rộng lãnh thổ còn hơn so với Hung Nô cổ đại, quy mô chưa từng có. Tiếc là sau đó lại phân liệt thành Đông Tây hai Đại Hãn quốc. Dương Kiên nhất thống Trung Nguyên, nhiều lần xâm phạm, lại sử dụng gian kế ly gián phân hoá làm các tộc thảo nguyên nội chiến không ngừng, việc thống nhất hai Hãn quốc Đông Tây không biết bao giờ mới thực hiện được. Bọn ta bất đắc dĩ mới dụng binh đối với Trung Thổ, nhưng quốc sách hàng đầu là phải thống nhất Đột Quyết, sau đó mới nói đến chuyện khác. Thiếu Soái đã hiểu ý ta chưa?
Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy Hiệt Lợi có thể trở thành lãnh tụ tối cao của Đột Quyết đúng là phải có chút bản lĩnh. Quả thực sức thuyết phục của hắn là rất lớn, hơn nữa lại có thể bỏ qua cừu hận riêng tư của bản thân mà nghĩ đến lợi ích lâu dài.
Từ Tử Lăng lại phát sinh cảm giác khác lạ, tự nghĩ mình quả thật khác biệt rất nhiều với Khấu Trọng. Nếu đổi lại người đàm phán với Hiệt Lợi là gã chứ không phải Khấu Trọng, chỉ sợ đã sớm cự tuyệt đề nghị của Hiệt Lợi, sẽ làm sự tình đi đến đổ vỡ, hậu quả chắc sẽ là đồ thành thảm sát.
Chính trị không nói tới động cơ tốt hay xấu, mà chỉ nói tới hậu quả. Về mặt chính trị, không bao giờ có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Hiệt Lợi chính là loại người này, Khấu Trọng cũng đã thông thuộc quy tắc của trò chơi. Từ Tử Lăng tuy cũng biết nhưng lại không thể làm được, vì thế gã hoàn toàn không phù hợp làm chính trị.
Tôn Tử binh pháp có đoạn “binh gia cũng là kẻ dối trá”, nói cách khác, mưu lược chính là một loại xảo thuật lừa dối cao minh mà thôi. Sau khi nắm vững toàn bộ chi tiết tình thế khách quan, thực lực và tâm lý địch ta, người cầm quân mới “định mưu”, xong rồi mới “hành động”, “có thể mà như không thể”, “gần mà như xa”, dối địch, lừa địch, trá địch rồi sẽ khắc địch chế thắng.
Thế giới hiện thực quả là lãnh khốc vô tình, dù nói đại nghĩa gì đi nữa cũng chỉ là nhấn mạnh lý tưởng và đạo đức mà thôi, không phù hợp khảo nghiệm thực tế. Như đại quân Đột Quyết này, tất cả chỉ vì lợi ích bổn tộc, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Khấu Trọng trước hết phải phân rõ lợi hại mới có thể với hy sinh thấp nhất mà giành được lợi ích lớn nhất.
Vì thế Từ Tử Lăng chỉ có thể làm người bàng quan đứng nghe mà thôi.
Khấu Trọng cười nhẹ đáp:
- Đại Hãn xem trọng như vậy, sao ta lại không tiếp thụ ân sủng của ngài chứ! Việc đó có thể để sau này từ từ bàn tiếp. Hôm nay ta đến đây là…
Hiệt Lợi phẩy tay cắt ngang lời gã:
- Thiếu Soái nếu lập tức rời khỏi trường tranh chấp giữa bọn ta và Túc Mạt tộc, Hiệt Lợi ta sẽ có hồi báo. Nói cho cùng, Bái Tử Đình với ngươi không chỉ không thân thích cố cựu gì, lại còn là địch nhân ti bỉ vô sỉ. Thiếu Soái tại sao lại vì một tên ngu xuẩn không biết tự lượng đó mà chịu ra mặt?
Triệu Đức Ngôn âm trầm cười nói:
- Kẻ dấy động can qua lần này chính là Bái Tử Đình chứ không phải bọn ta. Dù cho là theo quy củ của giang hồ Trung Thổ thì bọn ta đã lao sư viễn chinh, không thể ra về tay trắng, hai vị có đồng ý không?
Khấu Trọng cười nhẹ nói:
- Tiểu đệ có thể hỏi các vị một câu không?
Đôn Dục Cốc điềm nhiên nói:
- Mọi người đều là người biết nghe đạo lý. Xin Thiếu Soái chỉ giáo!
Từ Tử Lăng vô cùng đau đầu. Sách lược của đối phương chỗ nào cũng nói đạo lý chứ không tỏ ra thị cường hiếp nhược, làm Khấu Trọng càng khó đối phó.
Khấu Trọng ngửa mặt nhìn trời, một lát hỏi:
- Không biết các vị đối với cuộc chiến giữa Tống Kim Cương và Lý Thế Dân có cảm tưởng gì?
Hiệt Lợi ngạc nhiên, lộ vẻ không vui, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
- Nếu như Thiếu Soái chỉ có hứng thú đối với việc đó, bọn ta cần gì phải mất thời gian quý báu ở đây?
Trong đầu Từ Tử Lăng lại như có mây mù che phủ. Tống Kim Cương liên quân với Đột Quyết tấn công Thái Nguyên đại bại trở về chính là đòn nghiêm trọng đánh vào việc xâm nhập Trung Thổ của Hiệt Lợi. Khấu Trọng ngang ngạnh nói đến việc đó chỉ làm Hiệt Lợi không vui, làm sao mà bổ cứu được đây?
Khấu Trọng cười:
- Đại Hãn không cần tức giận. Người Hán bọn ta có câu ‘tiền sự bất vong, hậu sự chi sư” (không quên chuyện cũ, sau này mới có khôn). Việc kiểm điểm lại sau cuộc chiến khẳng định chỉ có lợi mà vô hại, có thể tránh được những thất bại nghiêm trọng trong tương lai.
Hiệt Lợi miễn cưỡng nén lửa giận xuống, lạnh lùng nói:
- Ta đang nghe đây!
Khấu Trọng ung dung nói:
- Tống Kim Cương sở dĩ thảm bại ở Bách Bích không phải vì sức không bằng địch, mà vì sách lược sai lầm. Nếu như chính diện giao phong, Lý Thế Dân tất bại chẳng sai. Có thể thấy Lý Thế Dân áp dụng sách lược cao minh ‘lúc đầu không cầu thắng, nhẫn nại đợi đến lúc có thể thắng được địch’. Hắn nhìn trúng lúc Tống Kim Cương đơn độc xâm nhập, tuy tinh binh mãnh tướng, nhưng vẫn là dùng cách lấy lương thực cướp bóc về để cung cấp cho một đội quân to lớn, nếu không đánh nhanh thắng nhanh được thì sẽ không còn chỗ nào mà chạy. Vì thế Lý Thế Dân - Thống Soái giỏi phòng thủ nhất thiên hạ đã thực hành chiến lược phòng thủ chắc chắn và kế ‘kiên bích thanh dã’ (vườn không nhà trống), lại dùng chiến thuật du kích, cho những đội quân nhỏ đột kích liên miên gây rối, đợi đến khi Tống Kim Cương kế cùng lương hết, bị bức phải lui quân thì mới đuổi theo truy kích. Đại Hãn đã minh bạch ý tứ ta chưa?
Bọn Hiệt Lợi, Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc, Khang Sao Lợi ai nấy đều lộ vẻ tức giận, song mục sát cơ đại thịnh.
Từ Tử Lăng biết Khấu Trọng đang đánh một ván bài mạo hiểm, dùng cuộc chiến Bách Bích đó để ám chỉ tình thế hiện tại, trở thành một mũi tên chủ lực để tranh thủ đàm phán. Điểm tuyệt diệu nhất là tỏ ra đã nhìn thấu tình thế của liên quân. Đại quân của Hiệt Lợi đúng là cho rằng một đội quân nho nhỏ của Long Tuyền không thể chống lại được lão, nhưng nếu như có một tên Khấu Trọng tinh thông việc thủ thành như Lý Thế Dân lãnh đạo, Hiệt Lợi chỉ sợ có muốn tốc chiến tốc quyết cũng không dễ dàng làm được.
Trong tình huống đó, sự chi viện của Đột Lợi trở thành nhân tố quyết định cho thành công của lão, nhưng Đột Lợi có thể thoải mái công phá thành trì do huynh đệ vào sinh ra tử với hắn đang phòng thủ hay không? Khả năng lớn nhất là Đột Lợi sẽ tụ thủ bàng quan, thái độ của hắn lại sẽ ảnh hưởng tới Bồ Tát, Thiết Phất Do và A Bảo Giáp. Trong tình hình đó mà Hiệt Lợi đánh thành thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như đánh mãi không được, Kim Lang quân sẽ trở thành một đội quân đơn độc ở trong sào huyệt địch, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Việc này sẽ làm Đột Lợi được lợi rất nhiều vì hắn và Hiệt Lợi giảng hoà là vì lợi ích kết hợp, lòng tin giữa hai bên đích xác là có điều kiện và mức độ nhất định.
Quân Túc Mạt kiêu dũng thiện chiến lừng danh Đông Bắc, cho dù không cần Hiệt Lợi tự thân xua quân tới đánh, bây giờ bọn họ cũng đã trở thành một đội ai binh, không ai dám đánh giá thấp thực lực Long Tuyền quân nữa.
Sau một hồi tranh luận, Khấu Trọng cuối cùng cũng tạo được một chút thượng phong, lại không hề trực tiếp làm Hiệt Lợi mất mặt.
Đôi mắt gian xảo của Triệu Đức Ngôn đảo một vòng, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi:
- Không ngờ được Thiếu Soái dù thân ở tận thảo nguyên xa xôi vẫn có thể nhận việc như nhìn thấy tận mắt. Không hiểu Thiếu Soái có biết Lý Thần Thông đã đến Lê Dương tương trợ Lý Thế Tích hay không?
Khấu Trọng tiêu sái cười đáp:
- Dường như ta đã nghe qua con bà nó chuyện này ở đâu rồi. Nhưng Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung vẫn đang mạnh khoẻ. Nay Vũ Văn Hoá Cập bị phá, giữa ba phe Đường, Đậu, Vương không thể tái lập liên kết như cũ. Lê Dương biến thành trọng trấn cô lập của Đường thất ở ngoài Quan Ngoại mà Đậu, Vương hai người đều muốn lấy bằng được mới cam tâm. Người lo lắng nhất chính là hai tên họ Lý đó chứ không phải Khấu Trọng ta, đúng không?
Triệu Đức Ngôn bật cười nói:
- Thiếu Soái nhìn thông hiểu thấu, chính vì Lê Dương cô lập ở Quan Ngoại nên nếu cố tử thủ chỉ là hạ sách. Lý Thế Dân với dư uy vừa đại phá Tống Kim Cương tất sẽ đại triển quyền cước để bảo vệ Lê Dương, ba phương gây chiến, tình thế rất nguy cấp. Điều khiến người ta kỳ quái nhất là Thiếu Soái lại không tận dụng thời gian này để củng cố Thiếu Soái quân và sự nghiệp tranh bá Trung Nguyên, lại lật đật ra tận vùng Tái Ngoại này để lo những việc nhỏ như sợi lông và không hề liên quan gì. Thật làm người ta không hiểu nổi!
Câu này đã đánh trúng vào chỗ yếu hại của Khấu Trọng, làm gã á khẩu vô ngôn.
Từ Tử Lăng cuối cùng không nhịn được, trầm giọng:
- Mục đích của Thiếu Soái không phải là Bái Tử Đình mà là vì bình dân bách tính vô tội của Long Tuyền và Tú Phương tiểu thư. Đại Hãn đối với chuyện này có thể nghe không lọt tai, nhưng có thể thấy Bái Tử Đình đã tự sát, giả thiết Túc Mạt tộc phá huỷ tường thành, lại bồi thường hợp lý thì Đại Hãn có thể khai ân, làm Long Tuyền không trở thành biển máu. Đại Hãn khoan dung chỉ càng làm tăng thêm thanh danh của mình, không hề tổn hại tới uy danh của người.
Hiệt Lợi ngạc nhiên hỏi:
- Tú Phương tiểu thư?
Lúc này, đàm phán đã đi vào giai đoạn quan trọng nhất.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau