sendo

Song long Đại Đường - Hồi 558

Song long Đại Đường - Hồi 558

Thập chiêu cứu thành

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1637313 lượt xem

ton

Cổng thành mở rộng. Bạt Phong Hàn được Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo, Tông Tương Hoa, Khách Tố Biệt và các tướng lĩnh Long Tuyền tiền hô hậu ủng hiên ngang xuất thành ứng chiến.
Ba thủ lĩnh của liên quân công thành gồm Bồ Tát của Hồi Hội, Thiết Phất Do của Hắc Thuỷ Mạt Hạt, A Bảo Giáp của Khiết Đan nghe tiếng kéo đến. Bồ Tát vì muốn thể hiện tình huynh đệ với bọn Khấu Trọng ba người nên dẫn thân binh đến đứng ở mặt Tây quan chiến, còn hai người Thiết Phất Do và A Bảo Giáp thì đáp ứng yêu cầu tham gia nhóm quan chiến của Hiệt Lợi.
Dưới ánh lửa sáng rực của Đăng tháp, quang cảnh hiện trường cuộc quyết chiến sáng như ban ngày, nhìn rõ mọi chi tiết. Khả Đạt Chí xuất hiện phía sau Hiệt Lợi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đột Lợi đâu cả.
Liên quân bên ngoài, lính Túc Mạt đứng trên tường thành, những lộ nhân mã đang kình chống nhau ở hai bên hiện trường quyết chiến, tất cả đều lặng im phăng phắc. Trong màn đêm đen tối trước khi bình minh tới, không khí vô cùng trầm trọng căng thẳng như cây cung đã căng hết độ.
Tất Huyền khoa chân bước ra. Mỗi động tác của lão đều vô cùng ưu nhã đến hoàn mỹ, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Lão thể hiện rõ phong phạm của một bậc đại tông sư, tuy bình thản tự nhiên nhưng lại có sức trấn áp không cần đánh cũng có thể khuất phục được địch nhân. Lập tức các binh sỹ Đột Quyết vốn coi Tất Huyền như thần thánh liền đồng thanh hò reo đến chấn động đất trời để trợ uy, càng làm lão có khí thế kinh nhân, bất cứ ai cũng không thể vượt qua được.
Bất luận là bên địch hay bên ta, dù cho hy vọng lão trong mười chiêu sẽ thành công hay thất bại, hôm nay được mục kích phong thái của đại tông sư đệ nhất cao thủ trên đại thảo nguyên gần sáu chục năm này, tất cả đều cảm thấy dù có chết cũng không còn gì đáng tiếc nữa.
Bạt Phong Hàn vẫn với phong thái lãnh tĩnh thường lệ, khoé miệng khẽ nở nụ cười tràn đầy tự tin và đấu chí, ngang nhiên tiến vào đấu trường. Trước tiên, hắn ngửa mặt cười dài, đoạn khôi phục vẻ lạnh lùng cố hữu nói:
- Đây chính là lần thứ hai ngươi phạm sai lầm. Cái sai thứ nhất của ngươi là đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không giết chết được ta, sai lầm thứ hai chính là đêm nay ngươi đã quá coi thường ta. Tất Huyền à! Những ngày mà ngươi có thể xưng bá ở đại thảo nguyên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Binh sỹ người Túc Mạt vì bị ấn tượng với hào tình tráng chí không sợ quyền uy của Bạt Phong Hàn, lập tức hò reo vang dội.
Những người bên phía Đột Quyết đều bất ngờ. Chúng không tưởng tượng nổi một bại tướng dưới tay Tất Huyền lại không hề lộ vẻ khiếp sợ khi đứng trước lão; hơn nữa đảm lược và khí phách của Bạt Phong Hàn lại làm hắn giữ được thế quân bình với Tất Huyền uy trấn đại thảo nguyên. Ít nhất thì về khí thế, hiện tại hai bên hoàn toàn không chênh lệch.
Tất Huyền thần sắc lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười tiến lên vài bước, khi cự ly song phương còn cách nhau khoảng năm trượng, lão thản nhiên nói:
- Đã thua thì không nên nói nhiều. Bớt lời thừa đi, để lão phu xem ngươi có tiến bộ thế nào.
Hai người đều dùng tiếng Đột Quyết nói chuyện, ra sức đả kích đối phương, không hề khoan nhượng. Tuy đôi bên chưa chính thức động thủ nhưng những người đứng xem xung quanh đã cảm thấy không khí khẩn trương và kích thích đến cực độ.
Đúng khoảnh khắc Tất Huyền dừng lại, Bạt Phong Hàn tiến lên ba bước làm cự ly giữa hai bên chỉ còn bốn trượng, hữu thủ đặt lên chuôi kiếm. Thâu Thiên tuy vẫn còn trong bao nhưng cả con người hắn đột nhiên trở nên lợi hại như một thanh kiếm, phát ra một cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén kích thẳng sang phía vị võ học đại tông sư đồng tộc đối diện. Vẻ mặt Bạt Phong Hàn lãnh khốc vô bì, song mục ngưng đọng sự tự tin mạnh mẽ tới mức hữu hình, thân thể tưởng chừng biến thành tùng bách đại thụ sừng sững ngạo nghễ giữa trời, làm người khác cảm giác rằng dù có gặp mưa gió cuồng bạo thế nào hắn cũng không hề suy suyển.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng đằng sau lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết lòng tin và đấu chí ngất trời của hắn đã hoàn toàn hồi phục từ sau lần thảm bại.
Trong mắt Tất Huyền thoáng qua một tia kinh ngạc, toàn thân y phục bay phần phật trước sự xung kích của kiếm khí đối phương, hốt nhiên y phục ngừng động. Lão vô thanh vô tức hoá giải hoàn toàn kiếm khí của địch thủ. Lập tức quân lính phe Đột Quyết lại hò reo vang lừng.
Khoé miệng Bạt Phong Hàn lộ ra nét cười có mỵ lực vô cùng kỳ dị, mắt nhìn xuống chuôi kiếm, nhẹ giọng nói:
- Thanh kiếm này không còn là Trảm Huyền nữa, mà là Thâu Thiên.
Dứt lời, chân trái tiến thêm một bước, vai trái hướng về phía trước. Khi vai phải hắn dịch ra sau, “xoảng” một tiếng, hữu thủ đã bạt xuất Thâu Thiên kiếm khỏi vỏ. Chân khí quán chú đầy đủ, kiếm phong không một chút đình trệ. Thân và kiếm hợp nhất hoá thành một luồng ánh sáng đỏ rực vọt qua cự ly bốn trượng dài trực diện công tới Tất Huyền. Những cử động phức tạp được thu gọn thành một động tác đơn giản hoàn chỉnh. Chiêu thế làm người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo.
Nhát kiếm này không chỉ phối hợp giữa tay, mắt và cước bộ vô cùng liền lạc, mà còn làm người ta cảm thấy Bạt Phong Hàn đã ngưng tụ lực lượng toàn thân, ý tụ thành thần. Trừ người có công lực và nhãn lực hơn hẳn hắn, ngoài ra không ai dám ngạch tiếp kình phong, chỉ còn cách lùi lại tránh né mà thôi.
Tất Huyền vẫn đứng yên bất động, hai mắt lấp loáng tinh quang thâm sâu khó lường trừng trừng nhìn đối thủ. Chợt lão hừ lạnh một tiếng, hữu thủ để sau lưng, tả thủ xoè ra thành đao chém mạnh tới phía trước. Một chiêu xem chừng vô cùng đơn giản, nhưng với những cao thủ cỡ Khấu Trọng lại nhìn thấy trong đó ẩn chứa huyền công như bao hàm cả thiên địa tạo hoá, lại không để lộ dấu vết hay sơ hở nào để đối thủ đánh vào. Bất kể Bạt Phong Hàn kiếm chiêu biến hoá ra sao, cuối cùng cũng chỉ trở thành một chiêu ngạnh tiếp.
Người trong cuộc là Bạt Phong Hàn lại có một tư vị khác. Tuy không cảm ứng được Viêm Dương kỳ công của Tất Huyền, nhưng hắn biết Viêm Dương Đại Pháp đã toàn diện triển khai, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kiếm khí mà mình phát ra lúc đầu. Lần đấu trước, Tất Huyền đã dùng phương pháp lấy biến hoá để khắc chế biến hoá. Hiện giờ, lão lại dùng bất biến để đối phó biến hoá vô cùng của hắn. Chỉ một chiêu biến chưởng thành đao chém ra đơn giản như vậy lại có thể khóa chặt toàn bộ khả năng công kích của Thâu Thiên kiếm, làm cho một kiếm kỳ diệu đến có thể "thâu thiên" của họ Bạt lập tức biến thành không còn gì là kỳ diệu nữa.
Tuy vậy, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại có cách đánh giá khác. Bạt Phong Hàn với trường kiếm và thân pháp kỳ ảo tới mức tự nhiên thiên thành, ra chiêu xảo diệu làm cho Tất Huyền không dám dùng biến hoá chống lại biến hoá. Lão chỉ có thể lấy tĩnh chế động, dùng đơn giản phá phức tạp, bức Bạt Phong Hàn phải ngạnh tiếp một chiêu. Từ đó có thể thấy Tất Huyền lúc này không thể nhìn thông hiểu thấu một Bạt Phong Hàn được tái sinh bởi Hoán Nhật Đại Pháp nữa.
“Oành” một tiếng, kình khí xung kích như sấm rền, Bạt Phong Hàn sau khi đối chưởng lập tức lùi lại. Thâu Thiên kiếm phát xuất biến hoá vô cùng tinh vi, tạo thành rất nhiều đạo kiếm phong buộc Tất Huyền phải đứng yên tại chỗ không thể thừa thế truy kích.
Không một tiếng hò reo. Hô hấp của binh sỹ hai bên đều trở nên nặng nề và gấp gáp. Chẳng ai ngờ Bạt Phong Hàn ngạnh tiếp Tất Huyền một chiêu lại không hề lộ vẻ thua thiệt.
Bạt Phong Hàn cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên nóng rực lên. Viêm Dương chân khí của đối phương tràn tới khoá chặt hắn lại. May là mỗi khi hắn tống xuất một đạo kiếm khí đều làm nhiệt độ của chân khí do đối phương phát ra giảm bớt. Nếu như để cho Viêm Dương chân khí tích tụ đến cực điểm thì dù là Đại la Kim tiên cũng không giúp hắn thoát chết dưới tay Tất Huyền. Bạt Phong Hàn lùi đến chỗ cũ cách lão bốn trượng mới dừng hẳn lại. Thâu Thiên kiếm chỉ về phía đối thủ, hai bên trở lại cục diện đối mặt như lúc đầu.
Tay trái của Tất Huyền vẫn để sau lưng, tả chưởng đưa ra phía trước thủ thế, vui vẻ cười nói:
- Thống khoái, thống khoái! Bạt Phong Hàn ngươi không những nội thương đã khỏi hẳn mà công lực lại đại tiến, làm người ta phải cảm thán rằng “hậu sinh khả uý”. Nếu như ngươi không nóng nảy cầu thắng, ta không có cách nào trong vòng mười chiêu đưa ngươi vào tử địa được!
Người bên phía Túc Mạt tộc trước tiên ngẩn ngơ, rồi òa lên hoan hô vang dội. Tất Huyền bất kể là nhãn lực hay khí độ đều làm tất cả tâm phục. Chỉ đối chưởng một lần mà lão có thể nhìn ra trong vòng mười chiêu không thể lấy mạng Bạt Phong Hàn được, lại khẳng khái thừa nhận bản thân đã sai lầm. Chính điều đó toát ra khí độ rộng rãi và cái nhìn sâu sắc của lão, không hổ thân phận đại tông sư trong võ đạo.
Khi mà phe Hiệt Lợi đều cho rằng Tất Huyền sẽ bãi thủ thu binh, thì lão lại ung dung cười nói:
- Còn chín chiêu nữa, Bạt Phong Hàn ngươi tốt nhất nên cẩn thận để tránh bị thương đến nỗi vĩnh viễn không thể phục hồi được.
Tiếng hò reo rầm trời không thể át được thanh âm ôn hoà của lão. Ai nấy đều nghe rõ mồn một, đấu trường trong chớp mắt đã trở lại yên tĩnh.
Bạt Phong Hàn không ngừng phát xuất kiếm phong để chống lại Viêm Dương chân khí, toàn lực áp chế nhiệt độ đang càng lúc càng tăng cao. Hắn biết kình khí của Tất Huyền đã khóa chặt mình, làm hắn lâm vào thế bị động tuyệt đối, chỉ còn cách chờ cơ hội phản kích. Nhưng Bạt Phong Hàn hoàn toàn không hề sợ sệt, chỉ mỉm cười đáp:
- Thâu Thiên đã bắt đầu có thể Hoán Nhật. Bạt Phong Hàn ta đang toàn lực chờ đợi đây.
Nói xong, Thâu Thiên kiếm chuyển nhẹ sang bên trái, khuỷu tay hạ xuống rồi đưa về phía sau.
Toàn bộ những người đứng xem đều phát sinh cảm giác vô cùng kỳ dị. Động tác liên hoàn tinh vi của hắn cơ bản không thể uy hiếp được Tất Huyền đang đứng cách bốn trượng, nhưng tất cả đều nhận thấy không gian giữa hai cao thủ có mối liên hệ vô hình cực kỳ vi diệu, chỉ cần di động một ngón tay cũng có thể ảnh hưởng tới cả vùng chiến sự.
Bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo, Hiệt Lợi lúc này mới chính thức hiểu rõ chỗ cao minh của Bạt Phong Hàn. Dưới tình thế bị động và công lực tu vi vẫn còn có một đoạn khoảng cách đối với Tất Huyền, nếu hắn gắng gượng dùng chân khí để đối chọi như thế, tình huống sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Động tác của Bạt Phong Hàn thể hiện sự phản kích của hắn, dẫn dụ và điều tiết biến hoá của trường kình khí Viêm Dương Đại Pháp, bức Tất Huyền phải chủ động xuất thủ. Tuy việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng lại là diệu pháp duy nhất để tự thoát ra khỏi tình cảnh trước mắt.
Quả nhiên dưới sự biến chuyển của kình khí, Tất Huyền hừ lạnh một tiếng, bước dài lên trước, tả thủ hạ xuống, hữu thủ đang để sau lưng kích ra một quyền. Hai chân cách mặt đất nửa thốn, thân hình tà tà lướt đi. Tư thế ưu mỹ đến cực điểm.
Bạt Phong Hàn mình hổ khẽ động, kình khí của đối phương đang đè ép cơ thể hắn hốt nhiên biến mất, toàn thân chỉ thấy hư hư đãng đãng, làm hắn chút nữa thổ huyết. Kèm vào thế công của Tất Huyền là một luồng khí nóng bỏng tràn đến. Nếu để luồng nhiệt khí này đánh vào người thì dù chân khí hộ thân cao minh cỡ nào cũng không thể cứu được tiểu mệnh của hắn.
Bạt Phong Hàn thét lớn một tiếng, Thâu Thiên kiếm phát xuất tiếng “vo vo” dị thường tà tà chém xéo lên, đồng thời lướt mình sang bên trái. Kình khí cuồng mãnh giao kích, làm dậy lên một tiếng nổ vang rền.
Trong khi cơ thể Bạt Phong Hàn còn đang loạng choạng, Tất Huyền với tốc độ như quỷ mỵ vượt qua cự ly hơn ba trượng vọt đến bên phải hắn. Lão giơ khuỷu tay chém xéo vào cổ Bạt Phong Hàn, động tác như hành vân lưu thuỷ.
Hai địch thủ cuối cùng cũng cận chiến.
Bạt Phong Hàn xoay mạnh eo, Thâu Thiên kiếm từ trong người phát ra tầng tầng lớp lớp kiếm quang phản chiếu ánh lửa, rồi từ ảo ảnh biến thành thực thể nghênh tiếp chưởng thế của Tất Huyền.
Tất Huyền cười rộ. Chưởng biến thành chỉ xuyên phá màn kiếm mang tưởng chừng không có một khe hở của Bạt Phong Hàn, rồi bằng một thủ pháp thần kỳ tuyệt luân điểm vào giữa mi tâm của hắn. Có cảm giác Thâu Thiên kiếm của Bạt Phong Hàn chỉ là một thanh sắt vô dụng, hoàn toàn không có năng lực phòng thủ.
Bạt Phong Hàn lâm nguy bất loạn, trong sát na tưởng chừng sẽ xảy ra kết quả đáng tiếc mà bọn Khấu Trọng không mong muốn, kiếm mang của Thâu Thiên kiếm biến mất, thân kiếm vòng lại, vào lúc tối hậu quan đầu đã chặn được chỉ phong thần kỳ như có thể đảo lộn đất trời của Tất Huyền.
“Bùng!”
Kiếm quang lại bừng lên, hoá thành kiếm ảnh đầy trời hư hư thực thực, dày đặc không một kẽ hở như thuỷ ngân chảy xuống đất, thừa cơ công thẳng vào Tất Huyền đang thu tay về.
Từ bị động phòng thủ chuyển thành chủ động công kích. Vì động tác của hai người quá mau lẹ, làm cho mắt người xem phát sinh ảo giác sai lầm.
Tất Huyền lạnh giọng quát:
- Chiêu thứ tư!
Song thủ lão khép lại phát xuất một luồng chân khí xoáy tròn ồ ạt công sang Bạt Phong Hàn, dường như coi Thâu Thiên kiếm của hắn không tồn tại.
Bạt Phong Hàn cảm giác toàn thân rơi vào biển lửa, biết đó là chiêu tích tụ công lực bình sinh của Tất Huyền, nếu chính diện đối địch thì không chết cũng trọng thương. Vấn đề là nếu hắn lùi lại tránh né thì sẽ không thể tranh quyền chủ động được nữa, khi đó thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc mình có qua được sáu chiêu còn lại hay không.
Hai mắt Bạt Phong Hàn sáng rực lên, mau lẹ dạt người sang ngang. Kiếm quang như hoả xà cuồng vũ đầy trời bỗng quay trở lại Thâu Thiên kiếm, hư hư thực thực chém ngang một nhát. Chiêu này tưởng chừng bề ngoài đơn giản, nhưng lại làm người xem phát sinh cảm giác như thiên quân vạn mã đồ sát đến mức máu chảy thành sông, thây chất đầy nội, che phủ cả mặt trăng mặt trời.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không nhịn được phải đồng thanh khen hay. Đây mới là công phu đích thực của Bạt Phong Hàn.
“Bùng!”
Kiếm phong đánh trúng vào đầu luồng kình khí của Tất Huyền. Chân khí xung kích, Bạt Phong Hàn phun ra một búng máu, nhưng hắn không lùi mà lại tiến, liên tiếp đánh ra liền ba kiếm.
Tất Huyền thuận tay phất ra, tuyệt không vội vã, từng chiêu từng chiêu khoá chặt công thế của Thâu Thiên kiếm, cuối cùng lại ép Bạt Phong Hàn lùi về phía sau ba bước.
Không hề thừa thế truy kích, hai tay xoè ra, lão khẽ cười rồi nói:
- Kiếm đó vô cùng tuyệt diệu. Chỉ với chiêu này, ngươi có thể tung hoành thảo nguyên. Nhưng vẫn còn hai chiêu nữa.
Bạt Phong Hàn hoành kiếm đứng yên, hoàn toàn không giống như vừa ói máu thụ thương, vẻ mặt bình tĩnh như thường, song mục thần quang ổn định, nhìn chằm chằm Tất Huyền trầm giọng nói:
- Đó là cơ hội duy nhất để Võ Tôn giết ta đó.
Tất Huyền ngửa mặt cười dài, gật đầu đáp:
- Được! Cỏ mới mọc ra lại còn xanh hơn. Nếu như hai chiêu cuối cùng mà ta vẫn không thể lấy được mạng ngươi thì lần sau sẽ do ngươi lựa chọn ngày giờ quyết đấu đi.
Chúng nhân suýt chút nữa thì quên cả hô hấp, vừa vô cùng bội phục Bạt Phong Hàn có dũng khí coi chết như không, lại kính ngưỡng khí độ rộng rãi của Tất Huyền. Ai cũng biết sắp được chứng kiến chân công phu tối cao của lão.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ít nhất cũng trút được một nỗi lo. Câu nói của Bạt Phong Hàn cho thấy hắn quyết định sẽ toàn lực giữ mệnh, không để cho Tất Huyền đạt được ý nguyện trong hai chiêu còn lại; đồng thời lại ám chỉ rằng sau này hắn sẽ chuẩn bị cho một trường quyết chiến toàn lực với Tất Huyền để rửa sạch nỗi nhục của hai trận chiến trước. Tất Huyền nhìn rõ tâm thái trẻ trung của đối thủ, vì thế mới có mấy lời hào tình tráng ngữ hùng hồn như vậy. Thật ra lão cũng đang tự ép mình phải biến việc không thể thành có thể.
Bọn Tông Tương Hoa đều biến sắc. Bạt Phong Hàn vừa mới ói máu thụ thương, đó là sự thật rành rành. Liệu hắn có qua được hai chiêu còn lại không?
Đại bộ phận người xem tại trường đều nghi ngờ không rõ. Lúc mới bắt đầu quyết chiến, Tất Huyền từng nhận xét Bạt Phong Hàn chẳng những thương cũ đã lành, công lực lại tinh tiến mạnh mẽ nên không thể trong mười chiêu hạ sát hắn. Hiện tại tựa hồ không phải vậy, khiến người ta không sao hiểu nổi.
Hai người đối mặt cách nhau chỉ mười bước. Ánh mắt đôi bên như thiểm điện giao kích, bất luận khí thế tinh thần đều không hề khoan nhượng.
Tất Huyền lại khẽ cười điềm đạm, lưỡng thủ đang xoè ra bắt đầu lay động.
Bạt Phong Hàn lập tức cảm thấy không khí bốn bên nóng rực lên, biết đối phương đang đề tụ Viêm Dương chân khí. Nếu để lão tích tụ chân lực đến đỉnh điểm rồi xuất thủ toàn lực, thanh thế tất sẽ không thể kháng cự. Hắn liền cười lạnh, tự nghĩ mình sẽ không cho lão công kích dưới tình huống đó. Bất chợt như có một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn chợt hiểu Tất Huyền với tu vi võ học và trí tuệ siêu phàm sẽ chờ đối phương xuất kiếm trước để tìm chỗ sơ hở. Hiển nhiên là lão đang dụng kế dụ mình tấn công.
Nghĩ tới đây, Bạt Phong Hàn liền thét lớn một tiếng. Hữu thủ từ từ chuyển vào giữa rồi giơ cao quá đầu, tả thủ cũng đưa lên, trở thành thế hai tay cầm kiếm. Thanh Thâu Thiên chỉ nặng ba chục cân, nhưng được hắn cử lên vô cùng trầm trọng. Bạt Phong Hàn ngưng tụ toàn thân khí lực vào kiếm, phát xuất một luồng kiếm khí lăng lệ và tập trung.
Kình khí nóng rực như thuỷ triều của đối phương không ngừng xung động hai bên thân thể hắn. Tiếng thét thứ hai của Bạt Phong Hàn vang lên. Những người quan chiến có công lực hơi kém đều không thoát khỏi cảm giác tim lạnh chân run. Khi Thâu Thiên kiếm đang từ trên cao công sang phía Tất Huyền, Viêm Dương chân khí hốt nhiên biến mất vô ảnh vô tung.
Bạt Phong Hàn lập tức phát sinh cảm giác vô cùng khó chịu, thân hình chúi về phía trước, không có chỗ để dựa lực. Nếu không sớm phát giác thủ đoạn dụ địch của Tất Huyền thì lúc này chính là thời khắc hắn toàn lực tấn công, chắc chắn sẽ hãm thân vào cục diện mà lão đã dày công bố trí.
Hắn không kinh hãi mà lại vui mừng, Thâu Thiên kiếm đang chém thẳng ra phía trước liền cải biến phương hướng, kiếm thế nghịch chuyển, trên đỉnh đầu vẽ lên một hình tròn hoàn mỹ vô bì. Động tác lúc nhanh lúc chậm, tâm ý vô cùng rõ ràng, nhưng lại huyền diệu đến mức làm người xem không thể hiểu nổi.
Tống Sư Đạo, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thanh hét lớn trợ uy.
Hai mắt Tất Huyền thoáng vẻ ngạc nhiên, phát giác kiếm khí mà đối phương vừa dồn sang đã được tập trung hết vào một không gian nhỏ hẹp là vòng tròn kiếm phong trên đỉnh đầu. Kiếm khí tụ lại chứ không tan, rõ ràng mà không lơi lỏng.
Phải biết cao thủ giao chiến hoàn toàn dựa vào cảm ứng khí kình đối phương. Thủ pháp tích tụ kiếm khí của Bạt Phong Hàn có công dụng kỳ diệu làm Tất Huyền triệt tiêu trường kình khí của lão. Hắn đã thực hiện sách lược cực kỳ cao minh là không để cho đối phương dựa theo sự phân bố khí thế kình lực mạnh yếu mà quyết định tiến công hay phòng thủ.
Nếu không vì hạn chế chỉ còn hai chiêu, Tất Huyền nhiều khả năng sẽ sử dụng các loại thủ pháp để bức bách Bạt Phong Hàn lộ ra sơ hở. Nhưng trong tình huống này, lão không còn thời gian để thực hiện việc đó, chắc chắn phải toàn lực xuất thủ.
Chỉ một việc này đủ thấy Bạt Phong Hàn đã phá vỡ được tình trạng có sức mà khó thi triển cũng như liên tục mắc sai lầm, không còn ngây ngô mê muội như lần đầu tiên đại chiến Tất Huyền nữa. Hắn đã có biện pháp và năng lực để cùng với Tất Huyền ăn miếng trả miếng. Chí ít là hắn đã có thể phản kích, không bị Tất Huyền biến thành con rối, muốn hắn sang phía Đông thì hắn phải sang phía Đông, muốn hắn sang phía Tây thì hắn không thể sang phía Nam hay phía Bắc, bị động tới mức cờ đi loạn nước, tự trói buộc chân tay mình.
Tất Huyền hừ lạnh một tiếng, phóng mình vọt lên.
Toàn thân chân khí của Bạt Phong Hàn tích tụ tại vòng tròn kiếm quang trên đỉnh đầu. Thời điểm Tất Huyền lướt đến trên đầu hắn, họ Bạt hoàn toàn có thể thừa cơ phát xuất một kích tích tụ kiếm khí đến cực điểm đánh thẳng lên, giống như lão tự động hiến thân nhận một kiếm của hắn vậy.
Tuy nhiên thực tế tình hình hoàn toàn không thuận lợi như thế vì đối phương lại là một võ học nhất đại tông sư. Tự thân Bạt Phong Hàn cũng hiểu mình so với Tất Huyền vẫn còn cách một khoảng cách tu vi. Hắn cố gắng nhất tâm giữ mệnh, chỉ cười dài:
- Ngày giờ quyết chiến là do ta lựa chọn đúng không?
Trường kiếm như thiểm điện hạ xuống, khi đến vị trí ngang ngực và bụng liền dừng lại chỉ thẳng vào Tất Huyền làm người ta không hiểu là Bạt Phong Hàn muốn công hay muốn thủ. Mọi người đều thấy chiêu đó của hắn bao gồm cả công lẫn thủ, thần diệu đến mức không thể tưởng tượng được.
Tất Huyền quát lớn, mau chóng từ trên không hạ mình xuống. Khi thân hình còn cách mặt đất nửa thốn, lão xuất ra một quyền bài sơn đảo hải.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau