bitis

Song long Đại Đường - Hồi 569

Song long Đại Đường - Hồi 569

Một đời một kiếp

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1659905 lượt xem

shopee

Hầu Hi Bạch dẫn Lý Tịnh tiến vào tiểu thính. Sau khi ngồi xuống, Từ Tử Lăng thấp giọng nói:
- Trong phòng này, chúng ta nói chuyện cẩn thận một chút.
Lý Tịnh ngạc nhiên.
Từ Tử Lăng giải thích qua, rồi thản nhiên cho biết Thạch Chi Hiên đã trở lại Trường An, lại nói ra mục đích đến Trường An lần này của mình. Lý Tịnh nhíu mày lên tiếng:
- Bọn ta còn cho rằng, sau khi Kinh Triệu liên minh bị giải tán thì tình hình Trường An đã đơn giản rõ ràng. Giờ nghe phân tích của Tử Lăng lại hoàn toàn không phải thế.
Từ Tử Lăng than thở:
- Ta còn chưa cho huynh hay, Duẫn Tổ Văn chính là tên thi triển Thất Châm Chế Thần đối với Lôi đại ca.
Lý Tịnh và Hầu Hi Bạch đồng thời thất thanh thốt lên:
- Cái gì?
Từ Tử Lăng nháy mắt ra hiệu rồi vận công tụ thanh âm lại, nói tiếp:
- Chắc là Duẫn Tổ Văn đang ngấm ngầm câu kết với Lý Nguyên Cát và Trì Sanh Xuân, bí mật mở rộng thế lực. Bề ngoài, Lý Nguyên Cát ủng hộ Lý Kiến Thành, nhưng thật ra lại có lòng khác, hy vọng mượn sức Ma môn để trở thành chân mệnh thiên tử ngồi lên đế toạ.
Lý Tịnh nhìn Hầu Hi Bạch hỏi:
- Hầu công tử cũng là người trong Ma môn, nhìn nhận thế nào về việc này?
Từ Tử Lăng biết Lý Tịnh vì xuất thân của Hầu Hi Bạch nên không mấy tin hắn. Nếu không giải tỏa hết nghi ngờ của Lý Tịnh thì việc hợp tác sẽ có vấn đề. Gã bèn đỡ lời:
- Hi Bạch huynh là dị chủng của Ma môn, Lý đại ca không thể lý giải được tại sao một đệ tử do Thạch Chi Hiên đào tạo ra lại có thể là một người đáng tin cũng là chuyện bình thường thôi. Ài! Những nguyên nhân bên trong quả là hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, huyền diệu phi thường.
Đến lượt Hầu Hi Bạch cũng hứng thú, vui vẻ nói:
- Lời Tử Lăng còn có ý khác. Hà hà! Thật ra, bản thân ta cũng không hiểu rốt cuộc ta là cái thứ gì đây?
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Ta là “bàng quan giả tỉnh” mà thôi. Vấn đề ở chỗ mười mấy năm trước, tính cách của Thạch Chi Hiên bị phân liệt, một bên là ma quân lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt, một bên là kẻ đa tình luôn hối hận tự trách. Vì vậy, khi lão truyền thụ cho Hi Bạch huynh võ công của Hoa Gián phái, có thể do tâm pháp của Hoa Gián phái ảnh hưởng nên lão mới biến thành một người đa tình như vậy. Còn khi huấn luyện Dương Hư Ngạn thì lão lại bị tâm pháp của Bổ Thiên phái kích phát nên biến đứa con côi của Dương Dũng trở thành một thích khách lạnh lùng tàn khốc. Hậu quả là Hi Bạch huynh và Dương Hư Ngạn trở nên hai người hoàn toàn khác biệt thế này.
Hầu Hi Bạch vỗ bàn khen:
- Phân tích rất tinh tế! Cho nên sự đối lập giữa ta và Dương Hư Ngạn chính là do một tay Thạch sư phụ tạo thành, đại biểu cho sự đấu tranh giữa thiện và ác trong lòng Thạch sư phụ. Nếu ta đánh bại Dương Hư Ngạn thì Thạch sư phụ sẽ có cảm tưởng gì?
Lý Tịnh trầm giọng:
- Dương Hư Ngạn là một con cờ quan trọng trong tay Thạch Chi Hiên, có thể phát huy hậu quả không thể dự đoán được. Trong số văn thần đại tướng của cựu Tùy, người ủng hộ Dương Quảng rất ít, người ủng hộ Dương Dũng rất nhiều. Một khi kẻ ngồi lên vị trí Thiên tử mà không đủ nhân đức để trấn nhiếp thiên hạ, Dương Hư Ngạn có thể phất cờ với danh nghĩa con côi của Dương Dũng mà hiệu triệu bộ thuộc cũ. Các vị có hiểu ý tứ của ta không?
Hai người gật đầu tỏ vẻ đã rõ, biết hắn nói nếu Lý Thế Dân bị bài xích hoặc bị giết thì nhân tâm không phục, cục diện hoạ loạn phân liệt sẽ liên tục phát sinh. Lúc đó lòng người sẽ nghĩ về Tùy triều thời Dương Kiên nắm quyền, Dương Hư Ngạn có thể mang lại kỳ vọng và ảo tưởng cho họ.
Hầu Hi Bạch cười khổ:
- Nói như vậy thì Thạch sư phụ tất sẽ giết ta, tuyệt không dung cho loại dị chủng như ta đây sống sót, vì ta là đại biểu cho mặt lương thiện của ông, là sản phẩm sau khi tính cách của ông bị phân liệt.
Lý Tịnh đau đầu tiếp:
- Rốt cuộc thì Thạch Chi Hiên trốn chỗ nào ở Trường An? Nếu chúng ta nắm được hành tung của lão thì có thể tập trung toàn lực bố trí giết lão, phá Bất Tử Ấn Pháp của lão trừ hại cho nhân thế.
Nói xong, y ngưng thần nhìn xem phản ứng của Hầu Hi Bạch.
Từ Tử Lăng bất giác nảy sinh cảm xúc, khi cùng ở một chỗ với Khấu Trọng, gã chưa từng phải giấu giếm điều gì, việc gì cũng có thể đưa ra nghiên cứu, thảo luận. Nhưng khi đối diện với những người có thể coi là “huynh đệ” như Lý Tịnh và Hầu Hi Bạch thì vì bối cảnh lập trường mọi người khác nhau, nên có những việc như Đại Đức Thánh Tăng chính là một hóa thân của Thạch Chi Hiên, gã không dám tuỳ tiện tiết lộ, sợ sẽ gây hậu quả khôn lường. Lý Tịnh cũng vì Hầu Hi Bạch là truyền nhân của Thạch Chi Hiên nên trước sau vẫn hoài nghi hắn.
Khuôn mặt anh tuấn của Hầu Hi Bạch lộ vẻ u ám, lắc đầu than:
- Ta không biết! Ài! Ông ta dù sao cũng là người đã một tay nuôi dạy ta, ta không thể chủ động đối phó ông ta được. Nhưng nếu ông ta muốn giết ta thì ta sẽ dùng mọi phương pháp để giữ mạng. Đó là quy củ của tệ môn.
Lý Tịnh nghe hắn nói thế, lại thấy thoải mái hơn, gật đầu đáp:
- Ta hiểu lập trường của Hầu công tử rồi!
Hắn lại quay sang Từ Tử Lăng hỏi:
- Đối với việc Thạch Chi Hiên, Tử Lăng có đề nghị gì?
Hầu Hi Bạch đứng lên, thản nhiên nói:
- Ta vào trong xem muội tử thế nào.
Đoạn tránh mặt đi cho hai người nói chuyện. Nhìn theo Hầu Hi Bạch đi vào nhà sau, trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng trầm trọng.
Từ Tử Lăng thấp giọng:
- Người mà chúng ta phải đối mặt có thể là nhân vật lợi hại nhất trong lịch sử Ma đạo, bất kỳ phương pháp bình thường nào mà chúng ta tưởng rằng sẽ có hiệu quả đều không dùng được. Giữa một thành thị mật độ dân số đông đúc như Trường An, bằng Bất Tử Ấn Pháp của lão thì khẳng định có thể dễ dàng giết người rồi ung dung thoát thân. Người này lại trí kế siêu quần, tinh thần cảnh giác cao. Lý đại ca liệu có thể tạm thời án binh bất động, yên lặng xem kỳ biến không?
Lý Tịnh liếc mắt nhìn về phía cửa thông ra nhà sau mà Hầu Hi Bạch vừa đi vào, nhíu mày hỏi:
- Ngươi không lo lắng cho tính mạng của hảo bằng hữu của ngươi ư?
Từ Tử Lăng đáp:
- Trực giác ta mách bảo rằng, chừng nào ta còn ở Trường An thì Thạch Chi Hiên vẫn không xuống tay thu thập hắn.
Lý Tịnh ngạc nhiên thốt:
- Tại sao?
Từ Tử Lăng giải thích qua về quan hệ giữa gã và Thạch Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên, nhưng gã tuyệt không đề cập đến việc Thạch Thanh Tuyền là sơ hở duy nhất của Thạch Chi Hiên, vì gã cảm thấy đây là chuyện riêng tư giữa Thạch Thanh Tuyền và Thạch Chi Hiên, không nên công khai.
Lý Tịnh thở phù một hơi, nói:
- Ta dù muốn đối phó Thạch Chi Hiên thì cũng không có chỗ mà xen tay vào. Được rồi! Tần Vương phân phó ta toàn lực giúp đỡ ngươi. Rốt cuộc ta có thể giúp ngươi cái gì đây?
Từ Tử Lăng tập trung nhìn y một lúc, trầm giọng đáp:
- Lần này ta đến Trường An, mục đích chủ yếu là tuyệt bất lưu tình, đem mỗi một phần tử táng tận lương tâm của Hương gia ra mà giết sạch, trừ tận gốc rễ.
Gã ít khi nói những lời độc ác như vậy. Nhưng vì Tố Tố và bản thân gã bị cha con Hương gia làm những chuyện ác độc nên cuối cùng đã hạ quyết tâm tiêu diệt Hương gia, tuyệt không lưu tình.
Lý Tịnh rùng mình, hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói:
- Kể cả nếu Tần Vương không có chỉ thị, Lý Tịnh ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi.
Sau khi Lý Tịnh đi khỏi. Từ Tử Lăng đến phòng ngủ tìm Hầu Hi Bạch. Chỉ thấy Hầu Hi Bạch đang ngây người ngồi bên giường, không thấy tung tích Loan Loan đâu nữa.
Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh hắn, quan tâm hỏi:
- Hi Bạch…
Hầu Hi Bạch đưa ra một tờ giấy, cười khổ:
- Khi ta đến thì nàng đã tránh mặt bỏ đi, lưu lại tờ giấy này cho ngươi.
Từ Tử Lăng cầm lấy xem, chỉ thấy trên tờ giấy có một hàng chữ thanh thoát bay bổng, viết tám chữ “Yêu chàng hận chàng, một đời một kiếp”. Phía trên đề “Tử Lăng”, phía dưới là dấu ấn mờ mờ của nàng.
Hầu Hi Bạch cũng ngó đầu qua xem, nói:
- Để lại lời nhắn lãng mạn thế này, chắc là bởi Thánh pháp đại thành khiến tâm tình nàng rất đặc biệt, nên nhất thời mới để lộ chân tình, nếu không thì chỉ viết hai chữ “yêu chàng” là đủ.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Bức thư này từ đâu tới?
Hầu Hi Bạch đáp:
- Nàng để lại trong tiểu thư trai phía đối diện phòng ngủ của tiểu đệ. Thật kỳ quái, ta luôn lưu ý nhưng lại không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động gì.
Từ Tử Lăng hít một hơi khí lạnh, gật đầu:
- Ngươi đoán không sai. Ta cũng luôn lưu ý động tĩnh của nàng ta, cũng không hề cảm ứng được gì. Ài! Thật giảo hoạt, ta lại bị nàng lợi dụng rồi!
Hầu Hi Bạch than:
- Việc này họa phúc khó lường, ít nhất thì đối với ta mà nói là như thế, vì một ngày Thạch sư phụ không thu thập được nàng ấy thì có thể sẽ tạm hoãn việc thu thập ta.
Từ Tử Lăng nhìn hắn một lúc, không hiểu hỏi:
- Tại sao Hầu huynh bỗng nhiên biến thành tiêu cực bị động đối với lệnh sư như thế?
Hầu Hi Bạch hồi phục vẻ tự nhiên, mỉm cười:
- Tử Lăng ám chỉ lời ta nói với Lý Tịnh lúc nãy sao. Hà hà! Lý Tịnh nếu không tin tưởng ta thì Hầu Hi Bạch ta tại sao lại phải nói thật với hắn.
Từ Tử Lăng cười nói:
- Thì ra là vậy! Việc tu luyện Bất Tử Ấn Pháp của ngươi rốt cuộc đã có kết quả gì chưa?
Hầu Hi Bạch lắc đầu đáp:
- Càng luyện càng hồ đồ, càng không có lòng tin. Bất Tử Ấn Pháp với tâm pháp Hoa Gián phái hoàn toàn bất đồng, giảng về những việc hại người lợi mình, rất không hợp với tính cách của ta.
Từ Tử Lăng nói:
- Cùng tắc biến, biến tắc thông. Theo kinh nghiệm của ta thì quá trình luyện công nên tiến hành theo hình thức như sóng biển, lúc thì ngọn sóng vọt lên cao, lúc lại như sóng ngầm ở đáy sâu. Khi ngươi rơi vào đáy sâu thì rất nhiều khả năng đó là dấu hiệu báo trước cho việc sắp vọt lên cao ngất đó.
Hầu Hi Bạch đồng ý:
- Lời ngươi rất có đạo lý. Chi bằng ta đem khẩu quyết Bất Tử Ấn Pháp đọc qua cho ngươi nghe một lần, nói không chừng ngươi có thể tìm ra cách phá Bất Tử Ấn Pháp đó.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Làm thế khác gì ngươi tự thân giúp ta đối phó với lệnh sư?
Hầu Hi Bạch nhún vai làm như không có gì đáp:
- Có vấn đề gì đâu. Ông ta muốn giết ta, chẳng lẽ ta ngồi chờ chết?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cười phá lên. Không khí căng thẳng hoàn toàn tan biến.
Cười chán rồi, Từ Tử Lăng hỏi:
- Việc nghiên cứu Bất Tử Ấn Pháp tạm thời hoãn chưa tiến hành vội. Chúng ta liệu có thể đặt giả thiết rằng vì quan hệ với tiểu đệ nên lệnh sư tạm thời không đến đối phó ngươi không?
Hầu Hi Bạch gật đầu đáp:
- Có lẽ là như thế. Tối qua ta cố ý tạo ra cơ hội cho Thạch sư phụ, nhưng ông ta hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Từ Tử Lăng trầm ngâm:
- Nhưng nếu để ông ta cho rằng ta đã rời khỏi Trường An thì sẽ rất nguy hiểm.
Hầu Hi Bạch nói:
- Không cần lo lắng. Thạch sư phụ vì tối qua mới tới chỗ ta nên chưa biết tình hình hiện tại của ta. Chỉ cần ông ta gặp Dương Hư Ngạn là biết được ta đang vẽ Bách Mỹ Đồ cho Lý Uyên, nếu giết ta sẽ đả thảo kinh xà, ảnh hưởng đến đại kế thống nhất Ma môn của ông ta. Vì thế ta mới nói việc Loan Loan luyện thành Thánh pháp họa phúc khó lường là có ý như thế. Hôm nay ngươi có việc gì làm không?
Từ Tử Lăng điềm đạm đáp:
- Mấy ngày tới ta sẽ rất bận rộn, phải đến cửa hàng cầm đồ học hỏi, không những phải học thủ pháp kinh doanh mà còn phải luyện được khẩu âm Bình Diêu nữa.
Nói xong, gã đứng lên, đặt tay lên vai Hầu Hi Bạch cười nhẹ nói:
- Ngủ một giấc ngon lành đi! Tối nay ta sẽ tới tìm ngươi ăn cơm và nghiên cứu Bất Tử Ấn Pháp. Hy vọng nghe ngươi niệm được một nửa mà ta vẫn chưa thổ huyết thụ thương thì phải tạ thiên tạ địa rồi.
Hầu Hi Bạch nằm lăn ra giường, đá văng giày ra, cười nói:
- Đây là giường mà mỹ nhân vừa nằm ngủ. Tiểu đệ nhiều khả năng sẽ gặp một giấc mộng vừa ngọt ngào lại đáng sợ, yêu hận lằng nhằng đây. Hà hà!
Khi Từ Tử Lăng rời khỏi hiệu cầm đồ Vinh Đạt thì trời mới nhá nhem tối. Trên con đường lớn ở Bắc Lý với những đổ trường và thanh lâu trứ danh, ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt.
Gã hiện đang mang bộ mặt vàng khè của Ung Tần có dán thêm bộ râu giả của người Hồ. Kể cả là Khấu Trọng thì cũng phải nhìn kỹ mới khám phá ra gã là Từ Tử Lăng được, những người khác không cần nói đến.
Trần Phủ lão bản của hiệu cầm đồ Vinh Đạt bản thân là một người đáng tin cậy, lại được Lý Tịnh tự thân đến chào hỏi lão, khiến lão hiểu việc này được Thiên Sách phủ toàn lực giúp đỡ. Cho nên lão càng biểu thị sẽ trung thành hợp tác, giúp Từ Tử Lăng giảm bớt một phần tâm sự.
Do được Hồ Tiểu Tiên gợi ý, Từ Tử Lăng đã nghĩ ra một phương pháp kỳ diệu là gã sẽ đóng giả Tư Đồ Phúc Vinh, trở thành tình địch của Trì Sanh Xuân, nắm quyền chủ động khống chế cục diện chứ không bị động chờ Trì Sanh Xuân mắc câu như trước. Vấn đề là làm sao để biến Tư Đồ Phúc Vinh trở thành một người cầu thân có sức uy hiếp đối với Trì Sanh Xuân. Nếu như Đại Tiên Hồ Phật thẳng thừng từ chối khiến gã đụng đầu vào đá thì sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa, việc này tất sẽ dẫn đến chuyện đắc tội với Lý Nguyên Cát và Duẫn Tổ Văn, làm sao để một tên Tư Đồ Phúc Vinh chỉ có tiền còn lai lịch chả đâu vào đâu lại có thể tranh giành Hồ Tiểu Tiên mà không bị nghi ngờ? Đó là tất cả những vấn đề cần phải giải quyết.
Vừa đi vừa nghĩ, gã bỗng phát giác mình đã tới trước cửa Minh Đường Oa. Gã đang phân vân không biết có nên vào tìm cơ hội hay không, lại sợ gặp phải Hồ Tiểu Tiên thì một đám người kéo tới tiến vào Minh Đường Oa.
Ở giữa nhóm là một người cao lớn, đầu lại đội mũ cao vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Không ngờ lại là Đỗ Phục Uy, cha hờ của gã và Khấu Trọng, dẫn theo năm tên cao thủ tuỳ tùng, rất có uy thế.
Gã ngó Đỗ Phục Uy, lão Đỗ cũng nhìn sang gã. Ánh mắt hai người gặp nhau, Đỗ Phục Uy vẫn mặt trơ như gỗ không chút biểu tình gì, nhưng Từ Tử Lăng biết lão đã nhận ra đứa con hờ vì gã hoàn toàn không giấu giếm nhãn thần.
Đỗ Phục Uy bỗng nhiên dừng lại. Mấy tên thân vệ cũng vội vàng đứng yên. Từ Tử Lăng biết ý liền chầm chậm bước ngang qua để nghe lão chỉ thị.
Quả nhiên Đỗ Phục Uy lên tiếng:
- Quán cơm chay đối diện cũng không tệ. Sau khi bọn ta chào hỏi Đại Tiên xong thì sang bên đó thử xem nấu nướng có được xuất sắc như bảng hiệu không.
Từ Tử Lăng thầm lĩnh hội, trong lòng nổi lên cảm giác rất thoải mái thân thiết, quen thuộc và tin tưởng. Gã liền cất bước đi.
o0o
Khấu Trọng ngồi trên một đỉnh đồi, nhìn về phía thành Hổ Lao đèn lửa sáng rực phía xa xa.
Thiên Lý Mộng đang an bình gặm cỏ đằng sau, liệp ưng Vô Danh bay lượn trinh sát trên trời cao, đang bay múa theo vũ điệu đặc biệt biểu thị có người đang tiến tới gần.
Thành Hổ Lao dưới ánh trăng sáng kia là toà thành quân sự kiên cố nhất đại biểu cho chiến tuyến phía đông của Vương Thế Sung. Nếu Hổ Lao bị mất thì các thành lân cận như Quản Thành, Huỳnh Dương và Trịnh Dương đều không thể giữ được. Nhược bằng có thể giữ vững Hổ Lao, kể cả khi toàn tuyến Lạc Dương bị vây hãm thì Thiếu Soái quân của gã vẫn có thể vận chuyển vật tư lương thực thông qua Hổ Lao đến Lạc Dương giúp Vương Thế Sung chống đỡ đại quân Lý phiệt. Vì vậy Hổ Lao có quan hệ rất trọng đại tới cuộc chiến.
Nghĩ tới đây, Khấu Trọng bỗng nhẹ nhàng đứng dậy, thầm nghĩ chỉ cần có thể giữ vững hai toà thành Hổ Lao và Yển Sư thì rất có khả năng làm Lý Thế Dân phải đại bại một trận, xoay chuyển cả tình thế Lý phiệt hùng bá thiên hạ hiện nay.
Tiếng vó ngựa không ngừng lại gần.
Khấu Trọng nhảy dựng lên cười nói:
- Ta còn sợ các ngươi nhầm lẫn thời gian và địa điểm, khiến ta phải chờ đợi ba ngày thì nguy lắm!
Đang tới là Tuyên Vĩnh, Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hoành Tiến, Bốc Thiên Chí, Cao Chiếm Đạo, Trần Trường Lâm thuộc Bát trấn Đại tướng, cùng với Hư Hành Chi và Trần Lão Mưu trong Lục Bộ đốc giám.
Trần Lão Mưu đang ngồi trên lưng ngựa cười lớn đáp:
- Bọn ta nhận được phi cáp truyền thư của Đại tiểu thư, còn sợ là đến quá sớm! Người phải đợi là bọn ta mới đúng.
Tuyên Vĩnh vừa cười vừa xuống ngựa, nói:
- Nhậm đại tỷ phải ở lại để trấn thủ Bành Lương nên không thể cùng bọn ta đến đây được.
Bốc Thiên Chí vượt lên ôm chầm lấy Khấu Trọng, cười lớn:
- Thiếu Soái tuy đi xa mãi tận Quan Ngoại, nhưng những chiến tích liên quan đến việc ngươi dương uy trên đại thảo nguyên cứ ào ào truyền về, lại còn bị thổi phồng đến mức làm người ta không thể tin được.
Cao Chiếm Đạo đến bên hai người, vui vẻ tiếp lời:
- Ví dụ như việc ba người các ngươi lấy một địch vạn quân, đánh giết bọn người Đột Quyết tơi bời hoa lá, lại còn truy kích ngàn dặm, nhổ bật cả lều trướng của Hiệt Lợi.
Hư Hành Chi bật cười nói:
- Nhưng những tin tức đó giúp sỹ khí của Thiếu Soái quân tăng rất nhiều, khiến các lộ hào kiệt ùn ùn đến đầu nhập, làm chúng ta có thể lớn mạnh mau chóng.
Khấu Trọng buông Cao Chiếm Đạo ra, vui mừng hỏi:
- Những người có thể tác chiến của chúng ta hiện giờ có bao nhiêu người?
Hư Hành Chi đáp:
- Tổng binh lực hiện nay của chúng ta đạt ba vạn người, nhưng đã qua huấn luyện có thể trở thành tinh binh chỉ khoảng hơn vạn.
Bạch Văn Nguyên tiếp:
- Chỉ cần Thiếu Soái ra lệnh một tiếng, bọn ta có thể tùy lúc điều hơn vạn chiến sỹ đó ra chiến trường, đảm bảo sẽ không làm Thiếu Soái mất uy phong đâu.
Khấu Trọng hưng phấn nói:
- Có các ngươi làm việc thì đương nhiên là ta yên tâm rồi. Hiện giờ, tình hình đại bản doanh của Thiếu Soái quân thế nào?
Tiêu Hoành Tiến đáp:
- Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Lý Tử Thông đều tự lo cho mình chưa xong nên không một ai rảnh mà đến chọc giận bọn ta. Vì thế, sau khi chúng ta nhận số tài vật lớn lấy được từ Dương Công Bảo khố vận chuyển về thì không những xây dựng lại Bành Thành mà còn giảm nhẹ thuế má, khuyến khích các ngành công-nông-thương nghiệp phát triển. Lại có Đại tiểu thư, Long Du bang và Tống phiệt phương nam toàn lực giúp đỡ nên Bành Lương càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, ổn định vững chắc thành cơ sở để Thiếu Soái tranh thiên hạ.
Trần Trường Lâm tiếp lời:
- Ta và Mưu lão đã theo đúng như sách quý của Lỗ đại sư mà Thiếu Soái giao cho, xây dựng một đội thuỷ sư có tính cơ động và sức tác chiến cao, số lượng chiến thuyền không ngừng tăng lên. Chỉ cần thời gian một năm thì sẽ không còn sợ gì đội thuyền hùng mạnh của Lý phiệt nữa.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Toàn là tin tức tốt lành, xem ra đã đến lúc vận mệnh ta chuyển sang giai đoạn tốt đẹp rồi.
Hư Hành Chi nói:
- Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ chỉ thị của Thiếu Soái.
Tuyên Vĩnh nói:
- Theo thám tử báo về thì Lý Thế Dân đang tập kết đại quân ở Quan Trung, việc tiến quân xuống Lạc Dương đã như tên trên cung. Đây là mấu chốt thành bại. Nếu chúng ta giúp Vương Thế Sung đánh lui được Lý quân thì sẽ đến lúc Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức triển khai cuộc chiến tranh đoạt các thành hai bên bờ Hoàng Hà. Chúng ta có thể đánh tới phía nam diệt Lý Tử Thông. Chỉ cần đoạt được Giang Đô thì vốn liếng của chúng ta sẽ đủ mạnh để tranh bá thiên hạ.
Khấu Trọng hướng lên trời vẫy tay. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Vô Danh từ trong mây vọt ra hạ xuống đứng yên trên vai gã. Khấu Trọng khẽ vuốt ve Vô Danh, giải thích lai lịch bảo bối này cho mọi người biết rồi nói:
- Ta sẽ dạy các ngươi phương pháp căn bản để nuôi ưng, luyện ưng. Phiền các ngươi mang nó về Bành Lương chiếu cố thật tốt cho nó. Con ngựa bảo bối của ta cũng phải mang về đó.
Hư Hành Chi ngạc nhiên hỏi:
- Thiếu Soái quyết định một mình tới Lạc Dương sao?
Khấu Trọng gật đầu đáp:
- Nếu ta dẫn các vị và hơn vạn Thiếu Soái quân đến Lạc Dương thì chỉ tổ làm Vương Thế Sung nghi kỵ. Vì thế mà đến Vô Danh ta cũng không dám mang theo. Ài! Vương Thế Sung này xuất thân thần bí, lai lịch phức tạp thật là một lời khó nói hết. Thượng sách duy nhất lúc này là ta một mình đến Lạc Dương tìm đường vậy. Các ngươi phải toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến, chờ tin tức của ta.
Gã lại đưa mắt nhìn về Hổ Lao, trong lòng bừng lên hy vọng, thầm nghĩ chỉ cần lão tử có thể giúp Vương Thế Sung giữ vững chiến tuyến mặt đông ở phía nam Hoàng Hà thì trận này Lý Thế Dân tất bại không nghi ngờ gì nữa. Việc này gã hoàn toàn có khả năng làm được.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau