bitis

Song long Đại Đường - Hồi 571

Song long Đại Đường - Hồi 571

Miệng lưỡi dao kiếm

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9/10 với 1659932 lượt xem

shopee

Trong nội đường tĩnh lặng của tiệm cầm đồ Vinh Đạt, Từ Tử Lăng tiếp tục buổi học thứ hai sau khi gã đến Trường An. Hôm qua chủ yếu là nghe chủ tiệm Trần Phủ nói về phong thổ nhân tình, sinh hoạt tập quán của Bình Diêu, nhân tiện học khẩu âm địa phương của lão. Về mặt ngôn ngữ, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là người có thiên phú, tiếng Đột Quyết hai gã cũng học rất nhanh, khẩu âm nơi đó tất nhiên cũng không làm khó được gã.
Trên chiếc bàn tròn để đầy các loại giấy tờ trong nghề như phiếu cầm đồ, phiếu tiền, sổ sách. Từ Tử Lăng nhìn đến hoa cả mắt. Trần Phủ ngồi bên kia bàn lên tiếng:
- Nghề cầm đồ của bọn ta có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó là "tiền đẻ ra tiền". Đem tiền cho vay để lấy lời, kiếm tiền nhờ cho vay lãi cao. Có thể vay tiền theo kiểu tín chấp hoặc thế chấp. Vật thế chấp là những thứ có giá trị như trân bảo ngọc thạch, cho đến bất động sản như nhà cửa ruộng đất, thậm chí cả con người.
Từ Tử Lăng ngẩn người hỏi:
- Làm sao lấy người mà thế chấp được? Lỡ họ không có tiền trả chẳng lẽ đem người đi bán sao?
Trần Phủ cơ thể gầy đét, mặt dài như mặt ngựa, khoảng năm mươi tuổi, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, thái độ thân thiện nhiệt tình. Nghe Từ Tử Lăng hỏi vậy lão mỉm cười vẻ ám muội rồi nói nhỏ:
- Thiếu nợ trả tiền, không có tiền có thể bắt làm công để trả, nếu vật thế chấp là con gái đẹp thì có thể bán vào thanh lâu. Thế nhưng Vinh Đạt Trường An chúng ta tuyệt không làm mấy chuyện thất đức ấy, có điều ở những vùng xa xôi hẻo lánh, ta chẳng dám đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Nếu người ta tình nguyện, quan phủ rất khó can thiệp. Huống hồ bọn ta khi khai trương tiệm trước tiên đã phải lo lót cửa quan, sau đó một bên duy trì cống nạp, một bên mắt nhắm mắt mở, mọi người đều bình an vô sự.
Từ Tử Lăng nghe thế lại càng thêm phần tin tưởng. Chỉ nội việc dùng người để thế chấp đối với Hương gia đã vô cùng hấp dẫn, việc này chẳng khác nào sau này có thể công nhiên buôn bán người. Gã chau mày hỏi:
- Nghề cầm đồ bắt đầu từ khi nào vậy?
Trần Phủ trả lời qua loa:
- Nghề cầm cố khởi nguồn từ chế độ tự khố của các chùa chiền, sau đó bắt đầu phát triển rộng rãi từ thời Nam Bắc triều.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao lại liên quan đến chùa chiền? Nhà chùa sao có thể làm những việc vơ vét của cải như vậy, không phải là vi phạm giới luật tứ đại giai không của người xuất gia sao?
Trần Phủ mỉm cười đáp:
- Người xuất gia không phải ăn cơm à? Do các chùa chiền được nhiều tầng lớp bố thí nên đã tích lũy được một lượng tài sản rất lớn. Muốn duy trì sinh hoạt của chúng tăng lữ, tiến hành các loại hoạt động tôn giáo, trùng tu khuếch trương tự viện, không có tiền là không làm được. Vì vậy các cao tăng thời xưa mới nghĩ ra phương pháp cho vay để lấy lời.
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Còn về việc có vi phạm giới luật của Phật môn hay không thì ta chẳng biết được. Bất quá trong bộ kinh Vô Tận Tàng của Phật giáo có câu "Sinh lãi không ngừng, nguồn lợi vô tận" và câu "Nhiều hàng thì sẽ sinh lời, có thể giữ hoặc cho, hoặc để đó hoặc cầm cố"[1], khiến các tăng lữ có thể an tâm cho vay lấy lãi mà cung phụng Phật, Pháp, Tăng tam bảo.
Từ Tử Lăng như được đại khai nhĩ giới, lại cất tiếng hỏi:
- Nghề kinh doanh siêu lợi nhuận như vậy nhất định sẽ có cạnh tranh rất lớn, Tư Đồ Phúc Vinh làm sao có thể vượt trội trở thành ông chủ của hiệu cầm đồ lớn nhất thiên hạ?
Trần Phủ vui vẻ đáp:
- Về mặt này thì ai cũng phải bội phục đại lão bản. Ông ta có thể thành công như vậy bởi vì đã nghĩ ra hai cách thức mới, cho phép cầm cố thóc và phát hành ngân phiếu. Nói là cầm cố thóc nhưng thực ra không chỉ là lúa gạo mà bao gồm cả các loại lương thực khác. Việc này rất được các hương trấn ở nông thôn hoan nghênh. Thử nghĩ có thể đem lương thực cầm đổi lấy tiền, tuy giá so với mua bán trực tiếp thấp hơn rất nhiều, nhưng về mặt tiện lợi và nhanh chóng khi khẩn cấp thì các phương thức mậu dịch khác không thể so sánh được. Còn về ngân phiếu, đối với người làm kinh thương mà nói là một đặc ân. Ngân phiếu được phát hành thay cho hàng hóa tiền tệ lưu thông trên thị trường. Người sở hữu bất kỳ lúc nào cũng có thể mua hàng hay đổi thành tiền, còn chúng ta thì kiếm được một khoản lợi nhuận.
Từ Tử Lăng giờ đã hiểu rõ, chẳng trách người ta nói nghề cầm đồ quan trọng nhất là uy tín thương hiệu. Hương gia dù tài lực mạnh hơn Tư Đồ Phúc Vinh nhiều, nhưng do kinh doanh thanh lâu đổ quán, lại ngầm có những hoạt động buôn người, bất cứ lúc nào cũng có thể bị triều đình càn quét thậm chí là đóng cửa, ai dám tin ngân phiếu do bọn chúng phát hành.
Càng hiểu rõ ngành cầm đồ gã càng chắc chắn sẽ làm cho Hương gia cắn câu, bởi vì chúng đâu có bỏ lỡ cơ hội trời cho này để mà thi triển "biến thiên hoán nhật" đại pháp.
Trần Phủ nói:
- Được rồi! Hiện tại đến phiên công tử tìm hiểu phương pháp kinh doanh và hoạt động của bọn ta.
Từ Tử Lăng cười khổ, chỉ còn cách bắt mình phải phấn chấn tinh thần chuyên tâm lắng nghe, mục đích đóng giả thành công Tư Đồ Phúc Vinh.
o0o
Trong thư trai của hoàng cung, Vương Thế Sung mình mặc long bào vừa đọc xong mật hàm của Đậu Kiến Đức. Sau khi đưa cho Vương Huyền Ứng ngồi ở ghế đầu bên phải để hắn xem qua, lão chau mày hỏi:
- Đậu Kiến Đức vì sao lại chịu giúp ta đối phó Lý Thế Dân?
Khấu Trọng chưa kịp trả lời thì Vương Huyền Ứng đang xem thư cũng chẳng ngẩng đầu lên cười lạnh nói:
- Nói không chừng là đuổi hổ cửa trước rước sói cửa sau.
Khấu Trọng bốc hỏa trong lòng đang muốn phất áo bỏ đi, Vương Huyền Thứ ngồi cạnh gã vội xen vào:
- Hiện tại Hạ vương và Đại Trịnh chúng ta như môi với răng. Nếu Lạc Dương thất thủ, tiếp theo là...
Vương Thế Sung ngắt lời y:
- Lạc Dương làm sao thất thủ được? Lý Thế Dân trước nay luôn hậu phát chế nhân, cha con Tiết Cử và Tống Kim Cương đều bị bại dưới tay hắn theo cách đó. Ta lần này là lấy gậy ông đập lưng ông, thời điểm hắn công thành lâu không được mà rút binh cũng chính là lúc toàn quân của hắn bị tiêu diệt.
Khấu Trọng tuy không có hảo cảm gì với Vương Thế Sung nhưng cũng buộc phải thừa nhận đây là chiến lược chính xác để đối phó Lý Thế Dân. Vấn đề là Trịnh quân có thể chống được đến lúc đó hay không.
Vương Thế Sung không nói lời nào, ánh mắt lấp loáng nhìn về phía Khấu Trọng. Vương Huyền Ứng chẳng coi bức thư của Đậu Kiến Đức ra gì thả xuống kỷ trà bên cạnh, miệng cười lạnh lùng nhìn thẳng vào Khấu Trọng đang ngồi bên trái Vương Thế Sung. Vương Huyền Thứ không còn cách nào chỉ biết cười gượng gạo, yên lặng không nói. Bầu không khí nặng nề khó chịu bao bọc cả thư trai.
Đột nhiên Vương Thế Sung ngửa mặt cười dài nói:
- Thiếu Soái theo sát chuyện của Đại Trịnh như vậy, ta vô cùng cảm kích. Nếu như Lý Thế Dân công thành sớm một năm ta nhất định sẽ bối rối tay chân, thế nhưng sau một năm chuẩn bị, ta nắm chắc mười phần sẽ đánh thắng trận này. Hiện tại Lạc Dương của ta binh tinh lương đủ, chỉ cần thủ đến mùa đông trời đổ tuyết lớn thì Lý Thế Dân làm sao kiên trì tiếp được?
Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên, lần trước gặp Vương Thế Sung, chí ít ngoài mặt lão hồ ly này đối với gã vô cùng lễ độ, nhưng hiện tại thái độ lại thay đổi hẳn. Rốt cuộc là lão có chỗ dựa nào mà nắm chắc sẽ thắng trận này?
Khấu Trọng chợt có cảm giác sa sút tinh thần khó có thể diễn ta, gã cười khổ hỏi:
- Thánh thượng phải chăng muốn hạ lệnh trục khách?
Vương Huyền Thứ giật mình nhìn phụ thân.
Vương Thế Sung than:
- Thiếu Soái quả thật là một nhân vật mà ta vô cùng hân thưởng, chỉ đáng tiếc là không thể do Vương Thế Sung ta dùng được. Một vấn đề lớn hơn là Thiếu Soái đã trở thành người của Tống gia ở Lĩnh Nam. Tống Khuyết trước nay luôn đối địch với những người xuất thân từ ngoại tộc, ta và lão thủy hỏa bất dung. Thiếu Soái bảo ta làm sao tín nhiệm ngươi?
Khấu Trọng đáp:
- Nhiều chuyện cần phải phân biệt nặng nhẹ trước sau. Nếu như Thánh thượng ngài mang lòng tin chắc chắn có thể một mình đánh bại Lý Thế Dân thì tiểu tử đương nhiên không còn lời nào để nói. Thế nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, bất cứ ai từng tuyệt đối tự tin có thể thu thập Lý Thế Dân đều được chứng minh là đã sai lầm. Nếu ở vị trí của Thánh thượng, ta sẽ không vào lúc chưa khai chiến đã tự cắt đứt đường lui của mình. Những lời cần nói ta đã nói hết, còn nên làm thế nào xin Thánh thượng định đoạt.
Vương Thế Sung mỉm cười:
- Chúng ta từng hợp tác hạ gục Lý Mật, lần này cũng có thể bắt tay để làm cho Lý Thế Dân phải thảm bại một phen. Thiếu Soái xin đừng đa nghi, chỉ là mọi người cần đem hết tâm sự nói rõ ra mà thôi.
Vương Huyền Ứng lạnh nhạt hỏi:
- Đánh lui Lý Thế Dân thì có lợi gì cho Thiếu Soái?
Khấu Trọng thật muốn đấm một phát vào mặt hắn, xem thử cái mặt trắng xanh kia sau đó sẽ biến thành như thế nào. Kẻ này không biết đại thể, chỉ vì từng chịu nhục bị bọn gã bắt sống hai lần mà vẫn còn ôm hận đến nay. Gã hít sâu một hơi rồi trầm giọng trả lời:
- Có thể tiếp cận vấn đề theo hướng ngược lại, nếu Lý Thế Dân chiếm được Lạc Dương đối với Khấu Trọng ta có thiệt hại gì, được không?
Vương Thế Sung lộ ra thần sắc khó chịu, lão cất giọng lạnh lùng:
- Thiếu Soái xin nói ra cao kiến.
Ánh mắt Khấu Trọng từ Vương Huyền Ứng chuyển sang Vương Thế Sung, gã nói:
- Nếu Lạc Dương thất thủ, Đậu Kiến Đức sẽ bị bức lui về giữ Hà Bắc. Lúc đó Lý Thế Dân tùy tiện phái bất kì đại tướng nào trong Thiên Sách Phủ cũng có thể thủ Lạc Dương vững như bàn thạch. Khi đó kẻ mà họ Lý muốn giết nhất không phải là Đậu Kiến Đức mà là Khấu Trọng ta.
Vương Huyền Ứng mỉa mai:
- Thiếu Soái phải chăng đã tự đánh giá mình quá cao? Đậu Kiến Đức thủ hạ hùng sư bốn mươi vạn. Thiếu Soái quân chỉ vỏn vẹn có vài vạn người, lại không có thành cao hào sâu có thể cố thủ.
Khấu Trọng ném trả ánh mắt trào phúng lại cho hắn rồi mỉm cười nói:
- Đây không phải là chuyện ai mạnh ai yếu mà là vấn đề chiến lược. Nếu Lý Thế Dân công hạ Lạc Dương, Đường thất Lý phiệt thanh thế đại thịnh. Những kẻ gió chiều nào nghiêng chiều đó như Cao Chiếm Đạo hay La Nghệ chỉ còn cách quy hàng Đường thất, khiến Đậu Kiến Đức hai phía thụ địch, không động đậy gì được. Lý Thế Dân đâu phải kẻ ngốc, hắn sẽ dẫn dụ Đậu Kiến Đức lao sư viễn chinh còn mình thì ung dung dùng binh ở phương Nam. Sau khi diệt được ta, hắn sẽ kiến lập thuyền đội thủy sư ở Ba Thục. Thêm vào quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy hô ứng thì chư hùng phương Nam chỉ còn cách ngồi chờ chết. Khi đó đường sống duy nhất của Đậu Kiến Đức là phải tấn công Lạc Dương, nhưng gặp phải thiên hạ đệ nhất thủ thành Lý Thế Dân lại được Quan Trung chi viện, kết quả sẽ thế nào tiểu đệ chắc không cần phải nói ra!
Vương Huyền Ứng bị dồn cho cứng cả họng. Những lời của Khấu Trọng đều là sự thật, lại là những việc mà hắn chưa từng nghĩ qua.
Vương Huyền Thứ vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, không ngừng tỏ vẻ tán đồng.
Hai mắt Vương Thế Sung sáng quắc, không thể không gật đầu nói:
- Thiếu Soái quả là người nhìn thấu suốt thời cuộc, thế nhưng Lạc Dương sẽ không thất thủ đâu.
Khấu Trọng cười:
- Thánh thượng có lệnh là phải nói thẳng hết suy nghĩ trong lòng, vậy ta cũng không khách sáo. Ngài dựa vào đâu mà nắm chắc như vậy?
Vương Thế Sung nói vô cùng tự tin:
- Vì Thiếu Soái tính tới tính lui nhưng lại sót mất những vấn đề trong nội bộ Lý phiệt. Giả sử Lý Thế Dân có thể nhanh chóng hạ được Lạc Dương thì chả có gì mà bàn, nhưng nếu hắn đánh lâu mà không thành công thì những đại địch khác nhất định sẽ rục rịch nổi dậy. Lý Uyên nhiều khả năng sẽ cải biến chủ ý, lệnh cho Lý Thế Dân lui binh. Thiếu Soái hiểu ý ta không?
Khấu Trọng đột nhiên hiểu rõ vì sao Vương Thế Sung lại không sợ điều gì như vậy. Nguyên nhân là do lão đã được người Đột Quyết âm thầm hỗ trợ, chính vì vậy mới không để sự viện trợ của Đậu Kiến Đức vào trong mắt. Trong khi vây công Lạc Dương, chỉ cần Hiệt Lợi hỗ trợ Lương Sư Đô lần nữa công kích Thái Nguyên, Lý Thế Dân do không thể quản nổi cả hai mặt sẽ chỉ còn cách thu binh về giữ Quan Trung.
Cùng với Vương Thế Sung trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, đoạn gã cười lớn, dựa lưng vào ghế nói:
- Giả như Thánh thượng thực lòng nghĩ vậy là đã trúng kế của người Đột Quyết rồi đó.
Vương Thế Sung lần đầu tiên tỏ ra lúng túng hỏi:
- Người Đột Quyết có liên quan gì đến ta? Ta làm sao trúng gian kế của chúng chứ?
Khấu Trọng mỉm cười:
- Thánh thượng và người Đột Quyết có quan hệ gì ta đương nhiên không rõ. Chỉ hi vọng không phải là quan hệ do Triệu Đức Ngôn hay Đại Minh tôn giáo đứng giữa bắc cầu. Hiệt Lợi rốt cuộc sẽ có một ngày liên kết với các tộc ở Tái Ngoại đồng loạt đến xâm phạm Trung Nguyên, nhưng đó không phải là chuyện trong vài tháng tới. Ta vừa từ Tái Ngoại trở về, đối với tình hình ở đó có lẽ rõ ràng hơn các người một chút.
Vương Huyền Thứ nhịn không được hỏi:
- Tình thế hiện tại của Tái Ngoại ra sao?
Khấu Trọng đáp:
- Có thể dùng một chữ "loạn" để hình dung. Đột Lợi dưới áp lực của Tất Huyền bị bức phải hòa hảo với Hiệt Lợi. Thế nhưng hai bên do chiến dịch ở Bôn Lang Nguyên và việc Bột Hải lập quốc nên binh lính mệt mỏi tiêu hao, trước khi chấn chỉnh lại trận cước và kiến lập quan hệ mới với các tộc khác sẽ không dám khinh cử vọng động. Nếu ta đoán không lầm, Hiệt Lợi bề ngoài chi trì Đại Trịnh là do sợ rằng các người không chiến mà hàng, khiến Lý Thế Dân không tốn một binh một tốt đoạt được quyền khống chế Hoàng Hà, lúc đó quờ tay là có thể lấy được thiên hạ. Đối với Hiệt Lợi mà nói, lý tưởng nhất là Lý Thế Dân do công đả Lạc Dương nguyên khí đại tổn, lúc đó liên quân Đột Quyết thừa thế tràn xuống phía Nam. Trong tình trạng Lý phiệt không còn sức phản kích, trước tiên chúng sẽ chiếm Thái Nguyên, ổn định trận cước, sau đó từng bước lấn tới mà hoàn thành mĩ mộng làm chủ Trung Nguyên.
Không khí trong thư trai chợt trở nên nặng nề hẳn.
Vương Thế Sung ngẩng đầu nhìn Khấu Trọng, đoạn thở dài một hơi nói:
- Hiệt Lợi đối với ta không hề có hứa hẹn gì.
Câu này lão nói nhẹ tênh không có lực, rõ ràng chẳng phải là lời thật lòng, Khấu Trọng càng thêm chắc chắn mình đã đoán đúng.
Vương Huyền Ứng trầm giọng hỏi:
- Vừa rồi Thiếu Soái nói Triệu Đức Ngôn, Đại Minh tôn giáo bắc cầu cho bọn ta là có ý gì?
Khấu Trọng nhún vai đáp:
- Không có ý gì! Triệu Đức Ngôn và Vinh Phụng Tường quan hệ mật thiết, Vinh Phụng Tường là người của Đại Minh tôn giáo, các người lại đặc biệt dung túng cho hắn. Ta cứ theo đó mà suy luận thôi, chắc là hợp tình hợp lý chứ?
Vương Huyền Ứng một lần nữa cứng họng. Đối đáp ngôn từ hắn làm sao là đối thủ của Khấu Trọng.
Vương Thế Sung nói vẻ thờ ơ:
- Chúng ta không nên tranh cãi những việc cỏn con đó. Thiếu Soái có đề nghị gì tốt?
Khấu Trọng thầm thở ra một hơi, phí biết bao công sức miệng lưỡi mới moi ra được câu hỏi này của lão. Gã nghiêm mặt nói:
- Đề nghị của ta có thể tóm gọn trong ba câu, đó là "Lấy phòng thủ làm đầu, liên kết với Hạ quân, củng cố Hổ Lao".
Vương Thế Sung trầm ngâm:
- Ta còn tưởng Thiếu Soái có đề nghị gì bất ngờ, mấy điều này...hắc! Mấy điều này đều là sách lược mà chúng ta đã định trước.
Khấu Trọng chửi thầm trong lòng, chí ít liên minh với Đậu Kiến Đức cũng không phải là chủ trương của hắn. Gã nói:
- Sách lược lấy phòng thủ làm đầu nói thì dễ nhưng làm thì sẽ gặp phải khó khăn. Thứ hai là liên minh với Hạ quân, Thánh thượng cần phải hoãn xưng đế thì sự việc mới có thể thương lượng được.
Vương Huyền Ứng chờ mãi mới có được cơ hội phản kích, liền tỏ vẻ không vui:
- Danh bất chính, ngôn bất thuận. Hiện tại phế quân của cựu Tùy chính thức nhượng đế vị cho phụ hoàng, khiến cho quân tâm của Đại Trịnh ta được nâng cao, cái đó có liên quan gì đến Đậu Kiến Đức chứ? Nếu hắn thích thì cứ từ Hạ vương biến thành Hạ đế, đây chỉ là vấn đề danh hiệu. Nếu không phụ hoàng lại thấp hơn Lý Uyên một bậc sao?
Vương Thế Sung trầm mặc không nói gì, tựa như đồng ý, cũng có vẻ như đang đắn đo về vấn đề này.
Việc lão dùng thân phận Trịnh vương hay Trịnh đế đối thoại với Đậu Kiến Đức có khác biệt rất lớn. Nếu xưng Trịnh đế thì đôi bên rất khó hợp tác trên cơ sở ngang bằng được nữa.
Vương Huyền Thứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Khấu Trọng than:
- Đây là chuyện của Đại Trịnh, do các người quyết định. Có điều để mất chiến tuyến nào cũng được, nhưng không thể để mất Hổ Lao Yển Sư, chiến tuyến quan trọng nhất ở phía Đông. Đó không chỉ là tuyến đường để Đậu Kiến Đức đến chi viện, mà còn là đường để Thiếu Soái quân của ta có thể vận chuyển lương thảo, trang bị liên tục tiếp ứng. Ta có một đề nghị, Thánh thượng phải nhớ rằng Khấu Trọng này là người luôn giữ chữ tín, hãy hoàn toàn tin tưởng ta.
Vương Thế Sung giật mình nói:
- Thiếu Soái muốn thủ Hổ Lao cho ta sao?
Khấu Trọng nói dằn từng chữ:
- Cái đó tất nhiên là quá lý tưởng, nhưng như vậy thì làm khó cho Thánh thượng. Ta chỉ hi vọng có thể để Dương Công Khanh, Trương Chấn Chu hay Huyền Thứ công tử đóng vai chính, còn mình thì đi theo làm một tên thủ hạ thôi. Như vậy cho dù Lý Thế Dân có ba đầu sáu tay cũng không thể cô lập Lạc Dương, bọn ta có thể mười phần chắc chín đại thắng trận này.
Vương Huyền Ứng thất thanh:
- Vậy sao được chứ?
Vương Thế Sung giơ tay cản không cho vị quý tử nói tiếp, lão hạ giọng:
- Chuyện này để ta nghĩ kỹ càng đã.
Đoạn không để ý đến phản ứng của hắn, lão nhìn Vương Huyền Thứ nói:
- Chuyện ăn ở của Thiếu Soái tại đây do Huyền Thứ phụ trách. Sáng mai chúng ta có một hội nghị quân sự quan trọng, xin Thiếu Soái đến dự đúng giờ.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau