sendo

Song long Đại Đường - Hồi 573

Song long Đại Đường - Hồi 573

Hàn Lâm Thanh Viễn

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1613165 lượt xem

ton

Trong gian phòng nhìn ra quang cảnh đẹp nhất trên tầng bốn Đổng gia tửu lầu, Khấu Trọng thở dài than:
- Vương Thế Sung muốn hại ta.
Dương Công Khanh giật mình thốt:
- Không thể nào! Lần trước, việc Vương Thế Sung không giữ lời, bày mưu giết Thiếu soái từng khiến quân tâm trên dưới đều xao động, rất mất lòng người. Hiện giờ, trong lúc tình hình có nhiều biến động, Thiếu soái lại càng không phải thiện nam tín nữ gì, Vương Thế Sung làm sao dám liều lĩnh như vậy chứ?
Khấu Trọng nâng chén kính Dương Công Khanh. Hai bên uống cạn ly rượu xong, gã cười nói:
- Cái đó kêu là có kinh nghiệm từng trải mới biết. Vương Thế Sung tin tưởng sẽ thắng trận chiến sắp tới, ta lại tự dẫn thân tới nộp, lão làm sao bỏ qua được cơ hội rất tốt này, không thuận tay một đao kết liễu Khấu mỗ.
Đoạn, Khấu Trọng vạch trần thân thế của Vương Thế Sung, rồi tiếp:
- Người trong Ma Môn hành sự độc ác tàn nhẫn, đuổi cùng giết tận, không nói chuyện thiên lý nhân tình. Ta nhiều lần phá vỡ kế hoạch của chúng, chắc chắn đã trở thành công địch của Ma Môn. Nếu như có thể một đòn tiêu diệt được cả ta lẫn Lý Thế Dân thì cơ hội thành công của chúng sau này sẽ càng lớn hơn. Vương Thế Sung cử Vương Huyền Thứ đi đón tiếp tại hạ chính là muốn trấn an ta đó.
Dương Công Khanh nhíu mày nói:
- Người của Ma Môn từ trước tới nay giống như một nắm cát rời, ai ai cũng ích kỷ, tự tư tự lợi. Với tính cách của Vương Thế Sung, lão chắc chắn chỉ làm những việc có lợi cho bản thân, chuyện đối phó Thiếu soái là một hành động rất thiếu khôn ngoan. Ài, nếu như không phải do ngươi nói thì ta không thể nào tin Vương Thế Sung xuất thân từ Ma Môn. Tuy nhiên, chỉ điều này mới có thể lí giải được mối quan hệ mờ ám giữa lão và Vinh Phụng Tường.
Khấu Trọng hạ giọng:
- Theo ta thấy, trước kia Ma Môn vốn dĩ tranh giành kẻ sống người chết, rời rạc như nắm cát khô nhưng giờ đây đang có xu hướng phát triển thành một khối đoàn kết. Bởi vì sinh tử tồn vong chính là ở lúc này, Vương Thế Sung trở thành hy vọng lớn nhất trong việc tranh giành thiên hạ của chúng. Ban nãy lúc gặp mặt, lão có nói bóng nói gió rằng nội bộ của Lý phiệt không vững chắc. Có thể thấy rằng, Ma Môn đã cho người giở thủ đoạn ở Quan Trung. Nếu như Chu Xán từng quan hệ với Ma Môn thì việc lão quy hàng Đại Trịnh càng chứng tỏ rằng Ma Môn đang cố liên kết lại, để có thể vượt lên trong trận chiến giành thiên hạ này.
Dương Công Khanh gật đầu đồng ý:
- Nếu như đánh bại được Lý Thế Dân, ít nhất một nửa thiên hạ sẽ thuộc về Đại Trịnh. Còn như một đòn có thể diệt trừ được cả Thiếu soái lẫn Tần vương thì toàn bộ thiên hạ coi như là đồ trong túi của Vương Thế Sung rồi. Khấu huynh đệ đối với việc này có tính toán gì không?
Hai mắt Khấu Trọng sáng rực lên, cười nhẹ:
- Đương nhiên là phải tương kế tựu kế, đầu tiên giúp Vương Thế Sung thắng được trận lần này, sau đó sẽ nghĩ đến những chuyện khác.
Dương Công Khanh ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải Vương Thế Sung muốn giết ngươi sao?
Khấu Trọng lạnh lùng đáp:
- Hôm nay không giống ngày xưa nữa rồi, Vương Thế Sung khẳng định không dám công khai đối phó ta vì sợ ảnh hưởng đến lòng quân. Vì thế, chỉ có thể là những kẻ khác trong Ma Môn đến giết ta thì lão mới có thể làm như người ngoài cuộc. Vậy Khấu Trọng ta sẽ coi như có người tìm đến luyện đao đi.
Dương Công Khanh đề nghị:
- Trong tình hình này, Thiếu soái ở lại đây liệu có tác dụng gì không? Chi bằng Dương mỗ lập tức triệu tập thủ hạ, cùng Thiếu soái trở về Bành Lương tọa sơn quan hổ đấu.
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta quả thật rất muốn làm theo đề nghị của Dương công, đáng tiếc là Thiếu soái quân ở Bành Lương bây giờ nếu so với quân của Lý phiệt thì đúng là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, Lạc Dương liên quan chặt chẽ với tình hình ở Ba Thục, có tầm quan trọng rất lớn, không thể để mất. Nếu không thì làm gì có ai lại đi dốc sức cho loại người như Vương Thế Sung chứ?
Dương Công Khanh nói:
- Vấn đề ở chỗ Vương Thế Sung sẽ không dùng ngươi, Thiếu soái lưu lại đây chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh ngồi chơi xơi nước mà thôi. Hơn nữa, ngươi còn phải đối phó với sự hãm hại của lão và Ma Môn nữa.
Khấu Trọng hừ lạnh thốt:
- Đợi đến lúc lão cùng đường tự nhiên sẽ phải tới cầu xin ta. Ta đã quá rõ tính cách vô sỉ của tên giảo hoạt ti tiện này rồi.
Dương Công Khanh thở dài, chậm rãi hỏi:
- Thiếu soái cho rằng Vương Thế Sung có bao nhiêu phần thắng?
Khấu Trọng rõ ràng đã từng suy đi nghĩ lại vấn đề này nhiều lần, gã không do dự lập tức đáp ngay:
- Nhiều lắm chỉ có một phần, mà phần đó lại là nhờ sự tranh đấu trong nội bộ Lý Phiệt mới có được. Vương Thế Sung căn bản không phải đối thủ của Lý Thế Dân. Ài! Nếu như Lạc Dương bây giờ là của Khấu Trọng ta, Lý tiểu tử nhất định sẽ đại bại.
Dương Công Khanh trầm giọng:
- Nếu thực sự là như vậy, Thiếu soái sẽ làm gì?
Khấu Trọng mỉm cười trả lời:
- Nếu là Vương Thế Sung, ta sẽ dốc toàn lực đón đánh, cùng Lý Thế Dân quyết chiến một phen, vừa có thể cổ vũ tinh thần quân sỹ, vừa có thể khiến những kẻ lòng này ý nọ không dám hành động lỗ mãng.
Dương Công Khanh thở dài:
- Đáng tiếc Vương Thế Sung không phải là Thiếu soái, trên chiến trường gặp phải người dụng binh như thần kiểu Lý Thế Dân, lão ta sẽ lại càng nhanh chóng bại vong. Giả dụ khi Vương Thế Sung bị cô lập ở Lạc Dương mới chịu cầu cứu Thiếu soái giúp đỡ, lúc đó ngươi có kế hoạch gì xoay ngược tình thế không?
Khấu Trọng biết Dương Công Khanh là một người cẩn trọng, nếu mình chỉ ỷ vào cái dũng của kẻ thất phu thì chắc chắn rằng sẽ bị ông ta xem thường, bèn chỉnh sắc mặt nói:
- Kế hoạch ban đầu của ta vốn vô cùng hoàn mỹ. Chính là khi Lý Thế Dân tấn công Lạc Dương. Đậu Kiến Đức dẫn quân đến Hà Nam. Chỉ cần Hạ quân đóng gần Hổ Lao, khiến Đường quân không dám mạo phạm đến quan ải trọng yếu này, giữ vững sự thông suốt cho chiến tuyến phía Đông, sẽ khiến Lạc Dương không lâm vào cảnh thiếu lương, cuộc chiến vây thành trở thành cuộc chiến giành lương thực, như thế Lý Thế Dân khó mà có thể ngủ ngon được. Chỉ hận một nỗi Vương Thế Sung nóng lòng muốn xưng đế, Đậu Kiến Đức khó mà có thể hợp tác với lão. Trong tình huống này đành phải để cho Thiếu Soái quân của ta thay thế vào đó, chỉ cần giữ chặt Hổ Lao thì Lý Thế Dân sẽ không thể nào cô lập nổi Lạc Dương, và rất có khả năng hắn sẽ thua trong trận chiến quyết định này.
---oOo---
Sau khi Trầm Lạc Nhạn lặng lẽ rời đi, Hầu Hy Bạch cơm no rượu say trở về, nhìn thấy Từ Tử Lăng ở nhà, ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đệ không đi nghe giảng à? Tại sao lại về sớm vậy?
Hầu Hy Bạch ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng rồi nói tiếp:
- Bằng hữu Âm Hiển Hạc của ngươi vẫn chưa có tin tức gì, nhưng những lời đồn đại về đại quân Đông chinh thì nhiều vô kể.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Những lời đồn gì?
Hầu Hy Bạch bình tĩnh như không, nói:
- Những chuyện vu vơ không cần tốn thời gian nhắc tới làm gì, nhưng có ba tin thì cần phải suy nghĩ bởi chúng rất đáng tin cậy.
Từ Tử Lăng cũng cảm thấy hiếu kỳ, cười nói:
- Ngươi cứ phải úp úp mở như thế với ta sao? Mau nói đi, không ta sẽ đánh cho ngươi một trận bây giờ.
Hầu Hy Bạch bật cười đáp:
- Có Tử Lăng làm bạn, những ngày tháng nhàm chán cũng sẽ trở nên thú vị. Tin thứ nhất là Lý Uyên đang suy nghĩ có nên phái Lý Nguyên Cát làm phó soái cho Lý Thế Dân không.
Từ Tử Lăng cau mày nói:
- Không thể nào! Lý Nguyên Cát vừa mới bại trận, tất cả đều dựa vào Lý Thế Dân thu dọn nốt tàn cục, chuyển bại thành thắng. Lạc Dương lại là một chiến dịch quan trọng nhường này, làm sao có phần cho Lý Nguyên Cát chứ?
Hầu Hy Bạch phân tích:
- Ngươi hãy nghĩ thật kĩ mà xem, điều này không phải là không thể. Lý Uyên phái Lý Nguyên Cát đến Lạc Dương không phải là để đánh thắng trận này, mà là để giám sát Lý Thế Dân. Bởi vì ông ta lo sợ thằng con thứ công phá Lạc Dương xong sẽ dựa vào đấy để uy hiếp Trường An. Cũng có thể Lý Uyên không nghĩ thế, nhưng chỉ cần phe đảng Thái tử Lý Kiến Thành và vây cánh của các phi tần có nghi ngờ, thêm bớt vài lời vào đó, thì Lý Uyên cũng sẽ cố kỵ điều này.
Từ Tử Lăng nhớ tới Lý Thế Dân từng nói, Lý Uyên sợ hắn chiếm lĩnh Lạc Dương xưng đế, trong lòng thầm thở dài, hỏi:
- Thế còn tin thứ hai?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Tin thứ hai lại càng đáng sợ, chính là Thực nhân Cuồng ma Chu Xán đã quy hàng Trịnh quốc, không ngờ Vương Thế Sung lại ngu xuẩn đến vậy?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Có chuyện đó sao?
Hầu Hy Bạch nói tiếp:
- Trời đang yên lặng bỗng nhiên nổi gió, ắt phải có nguyên nhân của nó. Chu Xán có thể hợp tác cùng với Tiêu Tiễn và Tào Ứng Long, tất phải có quan hệ mật thiết với Thánh Môn của ta. Vừa hay Vương Thế Sung và Tích Trần của Lão Quân miếu trong Thánh Môn cũng có quan hệ ám muội khó nói ra. Chỉ cần hai bên tình đầu ý hợp, việc liên kết lại với nhau khi có kẻ địch trước mặt là chuyện chắc chắn xảy ra. Vấn đề ở chỗ chuyện này làm sao lại có thể truyền ra ngoài được.
Từ Tử Lăng hiểu ý Hầu Hy Bạch, nếu như không có vấn đề gì ở bên trong, những chuyện tuyệt mật thế này chắc chắn không thể nào do Vương Thế Sung và Chu Xán chủ động công khai. Việc này có quan hệ rất lớn, lại thêm Khấu Trọng giúp Vương Thế Sung trấn thủ Lạc Dương càng khiến cho tình hình thêm phức tạp.
Từ Tử Lăng nói:
- Chuyện này có liên quan đến những tranh giành trong các phái hệ của quý môn. Vương Thế Sung trước sau vẫn là người của Đại Minh tôn giáo, không thuộc lưỡng phái lục đạo. Bây giờ phái nào trong Thánh Môn ở Trung Thổ có người ủng hộ Vương Thế Sung không chừng lại bị những người thuộc các hệ phái khác phản đối, phá hoại từ bên trong.
Hầu Hy Bạch nói:
- Vấn đề này không cần phải tốn sức suy nghĩ nhiều. Tin tức cuối cùng có liên quan đến Trì Sanh Xuân, không phải ngươi đã từng nói muốn dùng kế dương đông kích tây, khuấy nước bắt cá đối với hắn sao? Thì ra tên tiểu tử này ở Trường An mở sòng bạc cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Lục Phúc đổ quán vốn dĩ thuộc về một người có tên là Ôn Ngọc Thắng, có biệt hiệu “Quá Sơn Điểu”, vô cùng tàn độc hiểm ác. Biệt hiệu của hắn chính là tên một loại rắn cực độc, tính khí rất hung hãn, không giống như đa số các loại rắn bình thường khác nhìn thấy người là tránh đi, đằng này nó lại chủ động tấn công người.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Lý Phiệt vào làm chủ Trường An đương nhiên sẽ diệt trừ tận gốc những thế lực cũ của Hương gia cũng như Ba Lăng bang. Trì Sanh Xuân chính vì điều này mà nhận lệnh thay tên đổi họ vào Trường An, mượn xác hoàn hồn để tiếp tục nghiệp đổ bác. Hắn lại liên kết cùng Lý Nguyên Cát, phát triển sòng bạc cho tới cục diện như ngày nay. Việc thôn tính Minh Đường Oa là một bước để phát triển mở rộng việc làm ăn cờ bạc của hắn.
Hầu Hy Bạch tiếp lời:
- Sòng bạc Lục Phúc là do Trì Sanh Xuân thắng được từ tay Ôn Ngọc Thắng. Theo như quy tắc trên giang hồ, đã thua thì phải chịu, Ôn Ngọc Thắng đương nhiên không có gì để nói. Nhưng Trì Sanh Xuân đã phạm phải một điều đại kỵ, đến ái thiếp của Ôn Ngọc Thắng cũng cướp đi. Người ta nói họ Ôn vì chuyện này mà tìm đến Trì Sanh Xuân để trả thù, từ đó thì không thấy tăm hơi đâu nữa, có lẽ đã bị Trì tiểu tử giết chết, chuyện này coi như vẫn còn để đó.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Ôn Ngọc Thắng đã chết rồi! Chúng ta lợi dụng chuyện này như thế nào?
Hầu Hy Bạch vui vẻ nói:
- Đây chính là chỗ tinh diệu nhất, Ôn Ngọc Thắng kết nghĩa huynh đệ với một kẻ còn nổi tiếng hơn hắn họ Tào tên Tam. Họ Tào có biệt hiệu là “Đoản Mệnh”, thích để tóc dài, giỏi dùng phi đao, là một tên đại đạo nổi tiếng khắp thiên hạ, đã từng hoành hành ở Ba Thục một thời gian, sau đó đã bị ta giết chết, bởi vì hắn còn là một kẻ đại đạo hái hoa rất tàn bạo. Hà hà! Ngươi nói xem thế có trùng hợp không?
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Ngươi phải chăng muốn ta đóng giả Đoản Mệnh Tào Tam tìm đến Trì Sanh Xuân để báo thù cho Ôn Ngọc Thắng? Nhưng ngươi đã nghĩ tới điều này chưa, nếu như Tào Tam thực sự tìm đến Trì Sanh Xuân để báo thù thì với thực lực của Hương gia, căn bản Trì tiểu tử không thèm để ý đến. Huống hồ Tào Tam lại là một tên dâm tặc hái hoa, không chỉ phạm phải một hai vụ án, làm sao ta có thể bắt chước tác phong hắn cho được?
Hầu Hy Bạch bật cười đáp:
- Ngoài tiểu đệ ra, không ai biết được Tào Tam là dâm tặc. Ta nhìn trúng tên này ở chỗ hắn là kẻ võ công cao cường, đủ tư cách là hậu họa của Trì Sanh Xuân. Mặt khác, việc tiểu đệ truy sát Tào Tam ở Ba Thục không ai không biết, chỉ là ta không nói kết quả với bất cứ ai. Vì vậy, khi Trì Sanh Xuân không làm gì nổi Tào Tam, nhất định hắn sẽ phải đến nhờ Mỹ Nhân Phiến của ta để đối phó với cừu nhân. Như vậy, tiểu đệ có thể kết giao với Trì Sanh Xuân, đây cũng là một loại giương đông kích tây. Còn kẻ đánh lạc hướng thực sự lại chính là Tư Đồ Phúc Vinh ngươi thể hiện mối quan tâm đối với Minh Đường Oa, mặt khác tỏ vẻ muốn chống đối Trì Sanh Xuân. Hắc, tên tiểu tử này không mắc câu mới là lạ đó.
Từ Tử Lăng động dung nói:
- Hy Bạch huynh vì chuyện của ta đã phải hao phí nhiều tâm tư rồi.
Hầu Hy Bạch nói:
- Ta ghét nhất là những kẻ dâm tặc, huống hồ Hương gia lại chuyên buôn bán phụ nữ? Việc của Từ Tử Lăng ngươi cũng là việc của Hầu Hy Bạch ta, nếu không thì còn gọi gì là huynh đệ nữa? Tối nay huynh hãy xõa tóc xuống, tới đại náo Hương gia, giết vài người chơi.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta không thể giết người bừa bãi được.
Hầu Hy Bạch nói:
- Vậy thì đổi lại là đánh bị thương vài người. Nói chung là phải khiến cho Trì Sanh Xuân phải thần hồn nát thần tính, ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy coi như đã đạt được mục đích.
Ngừng lại một lúc, Hầu Hy Bạch tiếp tục:
- Kế này còn có một chỗ hay nữa, đó là có thể công khai thăm dò ‘vốn liếng’ của Trì Sanh Xuân, để xem khi không có cách nào hắn sẽ phải cầu xin ai giúp đỡ. Giả như người giúp đỡ là Loan Loan, thì thế lực sau lưng hắn đích xác là Âm Quý phái. Tác dụng của Tào Tam là có thể khiến cho Trì Sinh Xuân cảm thấy tính mệnh bị uy hiếp, có thể khiến cho hắn lộ ra cái đuôi chồn.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
-Tào Tam lợi hại đến vậy sao?
Hầu Hy Bạch cười nói:
- Ta năm đó không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới giết được hắn. Người này khinh công cao cường, đi mây về gió nổi tiếng một thời, nếu không đã không thể trở thành một kẻ độc hành đại đạo khét tiếng như vậy. Ngươi không cần đi hái hoa làm gì, chỉ cần gây ra vài vụ cướp, như vậy là ai cũng có thể biết được đại giá Tào Tam đã đến Trường An.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Được rồi! Ta làm theo lời của huynh, tạm thời làm cướp. Trên thực tế, tiểu đệ ngay từ trước đã muốn một đêm nào đó đến thám thính Trì phủ rồi, nhưng chỉ là sợ đả thảo kinh xà. Bây giờ với thân phận của Tào Tam thì càng thuận lợi để hành sự.
Hầu Hy Bạch vui mừng nói:
- Ta cuối cùng cũng giúp được chút chuyện rồi, Tử Lăng bây giờ hãy nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ giúp ngươi lo liệu những dụng cụ để hoá trang thành Tào Tam, ít nhất cũng phải có mấy cây phi đao trông mới giống. Ha ha! Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi!
---oOo---
Dương Công Khanh lặng yên một lúc rồi nói tiếp:
- Bây giờ ta phải làm sao?
Khấu Trọng không trả lời mà hỏi lại:
- Hãy cho ta biết, bây giờ ngoài Dương công và Trương Trấn Châu ra, Vương Thế Sung sợ nhất những ai sẽ phản bội hắn và đầu hàng nhà Đường?
Dương Công Khanh nhẹ nhàng trả lời:
- Ngày mai chúng ta sẽ biết được một cách chính xác mà.
Khấu Trọng hiểu ý. Trong hội nghị quân sự ngày mai, Vương Thế Sung sẽ đưa ra những sắp đặt toàn cục cho việc ứng chiến Lý Thế Dân, chỉ cần xem lão sắp xếp chư tướng thế nào là có thể suy đoán được ra tâm tư của họ Vương.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Tương Dương có phải vẫn do Tiền Độc Quan trấn giữ?
Tương Dương chính là là trọng trấn quân sự quan trọng nhất phía nam Đại Trịnh của Vương Thế Sung. Nếu như Tương Dương rơi vào tay Lý Thế Dân, quân đội của Chu Xán sẽ không thể tiến thêm được một bước. Đây là vùng đất mà Đại Trịnh và Đại Đường nhất định phải tranh giành.
Năm đó, khi Lý Mật cùng Vương Thế Sung giao chiến đã từng đích thân tới Tương Dương thuyết phục Tiền Độc Quan. Như vậy có thể thấy được tính quan trọng của Tương Dương.
Khấu Trọng hỏi đến tình hình của vùng này là có nguyên do, bởi vì gã đã biết rằng Tiền Độc Quan là người của Âm Quý phái.
Dương Công Khanh đáp:
- Chuyện này có chút kỳ quái. Nếu là Tiền Độc Quan, ta tuyệt đối không thể ngay lúc này có thái độ ủng hộ một bên nào đó được, mà cần phải xem rõ tình hình rồi sau đó mới từ từ quyết định. Nhưng sự việc trên thực tế lại không như vậy, Tiền Độc Quan đã thể hiện rõ sự ủng hộ đối với Vương Thế Sung, điều này khiến cho họ Vương càng thêm phần tự tin.
Khấu Trọng đập bàn thở dài:
- Cuối cùng thì mọi việc cũng rõ ràng, Vương Thế Sung ít nhất phải có được sự ủng hộ của cả Âm Quý phái và Đại Minh tôn giáo nên mới có thể tỏ vẻ chắc chắn thắng trận này như thế. Con bà nó! Tối nay ta phải cho Vinh Phụng Tường một vố bất ngờ mới được, cần phải tiên phát chế nhân.
Dương Công Khanh nói:
- Ngươi không sợ chọc tức tới Vương Thế Sung sao?
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Ta có thể tuỳ cơ hành sự. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của Dương công chính là bảo tồn thực lực, chỉ cần Vương Thế Sung không dám bắt ngươi phải làm tiên phong là được. Vẫn còn một điều quan trọng nữa, chút nữa ta quên mất không hỏi ngươi, Linh Lung Kiều có ở Lạc Dương không?
Dương Công Khanh lắc đầu:
- Ta cũng không rõ, người đàn bà này là tâm phúc của Vương Thế Sung, có nhiệm vụ giúp lão ta thăm dò kẻ địch. Thiếu soái tốt nhất không nên nói thật với nàng ta, Vương Thế Sung có thể tín nhiệm Linh Lung Kiều thì nhất định phải có lý do.
Khấu Trọng vỗ bụng đứng dậy cáo từ:
- Ta phải về nhà ngủ một giấc mới được, sau khi ta nghỉ ngơi đầy đủ, Vinh Phụng Tường sẽ gặp nạn rồi! Hà hà!
---oOo---
Khi hoàng hôn buông xuống, hoa đăng bắt đầu được thắp lên. Bên trong Đa Tình oa, Hầu Hy Bạch đang giúp Từ Tử Lăng đeo thắt lưng có giắt theo tám cây phi đao, hắn cười ha hả nói:
- Tóc dài, áo đen, lưng đeo phi đao lại thêm một cái mặt nạ hình quỷ dữ. Đúng là cứ như Đoản Mệnh Tào Tam đội mồ sống dậy, ngay cả ta, người đã tận tay kết liễu hắn cũng nhận không ra đến nghi thần nghi quỷ.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta tuy đã từng là một tên ăn cắp vặt, nhưng đóng giả làm một tên đại tặc thì đây đúng là lần đầu tiên. Liệu có thể được coi là thăng lên một cấp không?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Có thể nói là thăng lên vài cấp, bởi vì Tào Tam không phải hạng tiểu tặc tầm thường. Hắn thuộc loại đại đạo độc hành chuyên chọn cướp những món hàng béo bở. Tốt nhất ngươi hãy cướp sạch những thứ quý giá trong nhà Trì Sanh Xuân, như thế Tào Tam ngươi sẽ nhất cử thành danh, những người giàu có trong thành Trường An sẽ nơm nớp lo sợ không biết khi nào tới lượt mình.
Từ Tử Lăng đến bên cửa sổ của thư phòng, nhìn những đám mây bị ánh tịch dương nhuộm hồng ở phía xa, cười nói:
- Thế thì Hầu huynh phải chuẩn bị một đoàn xe ngựa mới được.
Hầu Hy Bạch ân cần khoác tấm áo choàng lên cho Từ Tử Lăng, che đi bộ quần áo dạ hành và tám cây phi đao đeo ở thắt lưng. Từ Tử Lăng búi tóc lên, đến lúc chỉ cần buông tóc xuống là có thể trở thành “Đoản Mệnh” Tào Tam. Sau khi cất kỹ tấm mặt nạ đáng sợ để đóng giả Tào Tam vào trong người, Từ Tử Lăng đeo mặt nạ lên, trở thành “Ung Tần” với râu ria đầy mặt.
Hầu Hy Bạch cười nói:
- Từ huynh không làm thám tử đúng là phí mất một nhân tài. Phàm những thám tử xuất sắc, chẳng có ai không thành thạo việc dịch dung cải trang, có thể biến ra không biết bao nhiêu nhân vật, đóng giả ai hóa thành người đó. Tử Lăng đúng là có cái bản lĩnh ấy.
Từ Tử Lăng nói:
- Đừng nói đùa nữa, ta từ sáng tới giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, đói đến mức hai chân cũng run lên, nếu để người ta truy đuổi thì đúng là ứng với biệt danh Đoản Mệnh rồi. Ngươi có ý gì hay không?
Hầu Hi Bạch nói:
- Bắc Lý và Đông Tây lưỡng thị hai chỗ quán ăn đầy rẫy, tùy đại gia lựa chọn, huynh đệ có thích ăn cay không? Bắc Lý có một quán ăn chuyên phục vụ các món ăn Tứ Xuyên là nơi mà ta thường xuyên lui tới.
Từ Tử Lăng nhăn nhó:
- Bây giờ ngay cả ta cũng không thể phân biệt rõ được ngươi có phải giả vờ hồ đồ không? Ta làm sao có thể đi cùng một người nổi tiếng như ngươi chứ, nếu như gặp người quen biết, ngươi sẽ giới thiệu ta như thế nào đây? Tiểu đệ chỉ cần huynh chỉ cho đường đi, sau đó sẽ tự tìm được đến nơi để ăn no bụng.
Hầu Hy Bạch cười thoải mái:
- Là ta sơ xuất! Bởi vì lão ca ngươi và Khấu Thiếu soái đều thích xuất kỳ chế thắng, khiến cho tiểu đệ cũng hiểu nhầm rằng việc đi đến quán cơm cũng sẽ là đặc biệt kỳ chiêu. Ta lại sợ việc gắng tìm hiểu ngọn ngành lại khiến cho ngươi cảm thấy Hầu mỗ ngu đần, đành phải dựa theo khẩu khí của ngươi để nói theo thôi.
Từ Tử Lăng càng ngày càng thấy thích con người Hầu Hy Bạch, nói:
- Tối nay ngươi có chuyện gì cần đi giải quyết không, không phải lại tới Thượng Lâm Uyển chứ?
Hầu Hi Bạch xoa tay đáp:
- Không đến Thượng Lâm Uyển, làm sao có thể sống qua ngày tháng được. Còn quán cơm đó mang tên Thanh Thành thái quán, gần Minh Đường Oa ở Bắc Lý, chính là nơi Kỷ Thiến thường lui tới. Lần đầu tiên ta tới đó là đi cùng với nàng ta.
Từ Tử Lăng nói:
- Hiểu rồi.
Từ Tử Lăng đang lúc định rời đi, Hầu Hy Bạch kéo tay áo gã giữ lại hỏi:
- Tử Lăng đã nghe nói tới Quan Đồng bao giờ chưa?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi lại:
- Quan Đồng là ai?
Hầu Hy Bạch nhỏ giọng giải thích:
- Kinh, Quan, Đổng, Cự là bốn họa sư cự phách thời đại trước, Quan dùng để chỉ Quan Đồng. Tương truyền Trì Sanh Xuân đã đem vàng ròng đổi được bức “Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ” của Quan Đồng, là một bảo vật vô giá. Ta được nghe chính miệng Lý Uyên nói ra, mới biết món đồ quý báu có một không hai trên thiên hạ ấy nằm trong tay của Trì Sanh Xuân. Nếu như Từ huynh có thể cướp được bức hoạ đó về đây, ta được nhìn thấy một lần thì dù chết cũng không có gì phải hối tiếc.
Từ Tử Lăng cảm thấy hơi chùng xuống. Đến giờ gã đã hiểu ra rằng Hầu Hy Bạch tốn bao công sức muốn gã đóng giả Đoản Mệnh Tào Tam chắc chắn ít nhất có đến một nửa là bởi vì bản thân họ Hầu.
Hầu Hy Bạch nhìn Từ Tử Lăng nháy mắt, mỉm cười nói:
- Ngươi bây giờ chắc cũng đã hiểu tại sao đêm nay ta phải ở Thượng Lâm Uyển từ đêm cho tới sáng rồi chứ hả! Thế gọi là để tạo ra chứng cớ ngoại phạm.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau