sendo

Song long Đại Đường - Hồi 578

Song long Đại Đường - Hồi 578

Muốn đi cũng khó

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1582193 lượt xem

ton

“Dừng tay!”
Đôi bên ngạc nhiên nhìn lại. Vương Huyền Thứ vừa xuất hiện trên đầu tường. Sau khi phóng chéo xuống sân, hai tay hắn giang ngang bảo hộ trước mặt Khấu Trọng, hiên ngang lẫm liệt nói:
- Tất cả đều là người mình, hoàng huynh không thể động thủ.
Vương Huyền Ứng hung hãn trợn mắt nhìn em trai rồi hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì? Dám quản chuyện của ta sao? Ngón cái chỉ duỗi ra chứ không co lại, ngươi muốn tạo phản phải không?
Vương Huyền Thứ trả lời không chút nhân nhượng:
- Đệ phụng mệnh của phụ hoàng, đến đây mời Thiếu Soái nhập cung.
Vương Huyền Ứng đảo mắt nhìn đám tùy tùng đang ngơ ngác, hồi lâu sau mới phất tay nói:
- Chúng ta đi!
Dứt lời hậm hực dẫn bộ hạ bỏ đi.
Vinh Giảo Giảo bất đắc dĩ phải bỏ cuộc giữa chừng, trước khi bước đi còn đưa ánh mắt tràn đầy thù oán nhìn Khấu Trọng. Gã liền nhếch miệng mỉm cười đáp lễ.
Sau khi đại huynh đi khỏi, toàn thân Vương Huyền Thứ bắt đầu run rẩy, đoạn thở hổn hển nói:
- Thật là nguy hiểm!
Khấu Trọng cảm kích vỗ vai hắn:
- Ngươi đến thật đúng lúc, nếu không ta đã bị ép phải đại khai sát giới rồi.
Vương Huyền Thứ giọng vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Ta biết được Vinh Giảo Giảo đi tìm hoàng huynh, trong lòng liền cảm thấy không ổn, vì vậy lập tức phi ngựa đuổi theo, suýt chút nữa là cản không kịp.
Khấu Trọng ngẩn người hỏi:
- Chẳng phải Thánh thượng phái ngươi đến đón ta vào cung hay sao?
Vương Huyền Ứng cười khổ đáp:
- Không nói như vậy, hoàng huynh làm sao chịu dừng tay. Trừ phụ hoàng ra, hoàng huynh không để ai vào trong mắt hết.
Khấu Trọng nghe vậy nhíu mày. Vương Huyền Thứ một lòng lo cho gã như vậy, còn gã thì lại muốn đi ám sát cha hắn. Ài! Rốt cuộc chuyện này nên làm sao đây? Ngoài miệng gã nói:
- Ngươi vì ta mà đắc tội với hoàng huynh, tương lai e rằng sẽ khó khăn đó.
Vương Huyền Thứ lắc đầu kiên quyết:
- Ta không sợ! Bây giờ trong cung chỉ có duy nhất mình ta hiểu rõ Thiếu Soái thật lòng muốn tương trợ Đại Trịnh đánh lui quân Đông chinh của Lý gia.
Khấu Trọng than:
- Ngươi không nghĩ đến tình huống sau khi đẩy lui được quân Đường thì chúng ta có thể sẽ trở thành địch nhân hay sao? Phụ hoàng của ngươi cũng vì lí do này nên đã không tín nhiệm ta.
Vương Huyền Thứ không biết nói sao, đành trả lời:
- Khấu huynh là anh hùng hảo hán không thần phục bất kỳ ai, điều này bọn ta đều hiểu rõ. Có điều chuyện tương lai để sau hẵng nói. Nếu ta không phải là con của phụ hoàng, nhất định sẽ gia nhập Thiếu Soái quân. Những trải nghiệm năm xưa đại phá Lý Mật, Huyền Thứ này nhớ mãi trong lòng.
Khấu Trọng lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã nhận lời Dương Công Khanh và Trương Trấn Châu hành thích Vương Thế Sung. Giả như cứ theo kế hoạch ban đầu, giúp Vương Thế Sung đánh lui Lý Thế Dân rồi mới cùng lão triển khai chiến trường tranh bá, lòng gã sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nếu lát nữa phải hạ sát Vương Thế Sung, Khấu Trọng còn mặt mũi nào mà nhìn Vương Huyền Thứ, người luôn đối với gã một lòng tôn kính? Quả thực gã không dám nghĩ tiếp nữa.
Giọng nói của Vương Huyền Thứ vang lên:
- Sắp đến buổi triều sáng rồi! Chúng ta nên lập tức vào cung.
Khấu Trọng cảm thấy mâu thuẫn và dằn vặt đến mức muốn bỏ hết tất cả, nhưng cũng biết rằng mình sẽ không làm như vậy được, chỉ đành thở dài một hơi rồi cùng Vương Huyền Thứ bước đi.
o0o
Từ Tử Lăng báo danh Ung Tần, một lúc sau đã được Kỷ Thiến tiếp kiến. Vị danh kỹ nổi tiếng nhất Trường An này có một biệt viện ở phường Thái Bình phía Đông kênh Thanh Minh. Trong viện cây cối sum suê, thanh tịnh tao nhã. Điều này nói lên thân phận và phong thái của nàng vượt hẳn các kỹ nữ tầm thường khác.
Kỷ Thiến tiếp gã trong nội sảnh, sắc mặt cho thấy cõi lòng đã nguội lạnh, lại có biểu hiện mỏi mệt sau một đêm không ngủ, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Thị nữ dâng trà xong được nàng cho ra ngoài, hai người ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn. Kỷ Thiến ủ rũ hỏi:
- Ngươi đến làm gì? Cả đời ta không học được thủ pháp đánh bạc của ngươi, hiện tại không còn hứng thú gì với ngươi nữa.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nếu như vậy sao tiểu thư còn chịu gặp ta?
Thần sắc Kỷ Thiến trở nên nghiêm trọng, nàng trầm giọng nói:
- Bởi vì ta muốn biết rõ một chuyện. Cái tên Âm Tiểu Kỷ đó ngươi nghe được ở đâu? Vì sao lại đến tìm ta mà hỏi? Không phải chỉ đơn giản vì trong tên ta có một chữ Kỷ chứ? Kỷ Thiến chỉ là nghệ danh ở thanh lâu của ta mà thôi, đúng không?
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:
- Ta không hề nói dối. Âm Tiểu Kỷ là muội tử đã thất lạc nhiều năm của một vị bằng hữu tên Âm Hiển Hạc của ta. Tiểu thư đối với cái tên Âm Hiển Hạc này có ấn tượng gì không?
Kỷ Thiến tỏ ra mất kiên nhẫn:
- Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên cổ quái như vậy. Mau trả lời xem, ở Trường An có hàng ngàn hàng vạn người, tại sao lại đi hỏi ta về Âm Tiểu Kỷ?
Từ Tử Lăng hạ quyết tâm nói:
- Vì nghề nghiệp của tiểu thư và cũng bởi nàng muốn học đổ thuật để đối phó với ai đó. Tại hạ không dám giấu, Âm Tiểu Kỷ bị thất lạc có liên quan đến một bang hội trong giang hồ. Lúc Dương Quảng còn sống, bang hội này làm chó theo đuôi hắn. Chúng chuyên bắt cóc phụ nữ trẻ em, kinh doanh thanh lâu, đổ trường. Tiểu thư có hiểu ý ta không?
Kỷ Thiến đột nhiên thở gấp, ngơ ngẩn nhìn gã một lát nhưng không nói lời nào, chứng tỏ những điều Từ Tử Lăng vừa tiết lộ đã gợi lại những hồi ức hằn sâu trong lòng nàng.
Từ Tử Lăng chân thành nói:
- Tiểu thư có tâm sự gì xin cứ nói ra, chỉ cần không vượt quá sức mình ta sẽ làm hết sức.
Kỷ Thiến lắc đầu đáp:
- Ta chưa từng tin tưởng bọn cờ bạc. Ngươi không phải là con bạc sao? Mà lại là con bạc cao minh nhất ta từng gặp ấy!
Từ Tử Lăng cười khổ giải thích:
- Tiểu thư tin hay không thì tùy, đối với đánh bạc tại hạ không có đến nửa điểm hứng thú. Ta học đổ bác chỉ để đối phó với đám người trong bang hội. Phải thế nào tiểu thư mới chịu tín nhiệm ta đây?
Gã mơ hồ cảm thấy Kỷ Thiến có liên quan đến tin tức về Âm Tiểu Kỷ, thậm chí còn biết thiếu nữ đáng thương này, cho nên mới hy vọng có thể thuyết phục nàng ta.
Kỷ Thiến cười lạnh rồi trả lời:
- Ta sao biết được ngươi không phải là người của bang hội phái đến dò la chứ? Ngươi cứ lén lén lút lút, ngay từ đầu ta đã không tín nhiệm và chán ghét.
Tử Tử Lăng cảm thấy đau đầu, nhíu mày hỏi:
- Vậy người tiểu thư tính nhiệm là ai?
Kỷ Thiến không vui nói:
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Sự việc trùng hợp làm ta cũng phải run sợ! Cút đi cho ta, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Từ Tử Lăng bị chửi mà lại cảm thấy hứng thú, liền mỉm cười đáp:
- Tiểu thư chớ nên tùy tiện đuổi khách như vậy, tại hạ còn có việc muốn thương lượng kỹ càng. Tiểu thư cuối cùng thật sự tín nhiệm ai? Chẳng hạn như Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, hay "Đa Tình Công Tử" Hầu Hy Bạch?
Thân thể mềm mại của Kỷ Thiến khẽ run, dường như lần đầu tiên cảm thấy mình cần phải đánh giá lại kẻ đang ngồi đối diện, đôi mi thanh tú khẽ chau lại rồi hỏi:
- Ngươi quen biết với bọn họ?
Tử Tử Lăng trả lời:
- Tại hạ chỉ tuỳ tiện đưa ra vài cái tên làm ví dụ thôi. Biết đâu khi tiểu thư nói thẳng ra người mà nàng tín nhiệm, tại hạ tấu xảo lại quen biết, vậy thì có thể nhờ họ đảm bảo rằng ta là người đáng để cho tiểu thư tin tưởng.
Kỷ Thiến hừ lạnh nói:
- Ngươi đừng có thuận miệng nói bừa, ít nhất thì trường hợp Hầu Hy Bạch cũng không phải ngươi thuận miệng nói lung tung. Được rồi! Ngươi đi tìm Hầu Hy Bạch đến chứng thực rằng mình đáng tin cậy! Ngoài lời nói của hắn, ta không muốn nghe ai hết.
o0o
Cùng Vương Huyền Thứ bước trên Thiên Tân Kiều, trong lòng Khấu Trọng chỉ thấy tối tăm mờ mịt.
Chuyến này đến Lạc Dương không lẽ là sai lầm?
Gã vốn nghĩ rằng chí ít Vương Thế Sung cũng như lần trước phải đối phó với Lý Mật, vì cường địch trước mắt nên sẽ chấp nhận ý kiến của mình. Không ngờ sự tình lại trái ngược hẳn, bản thân gã còn bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh chính trị ở Lạc Dương, hiện tại đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Động tĩnh phía Ma môn cũng là một chuyện phiền não khác, khiến cho Khấu Trọng không thể chuyên tâm đối phó với đại quân đang tiến gần của Lý Thế Dân. Có thể thấy gã đã lún sâu vào vũng bùn, thân bất do kỷ.
Việc Đại Minh tôn giáo ngoài Tái Ngoại chưa hiện thân lại thêm một mối lo bên trong. Chúng có thể thừa dịp Khấu Trọng không phòng bị mà ra tay lấy đi tính mạng của gã.
Giả như bây giờ lập tức quay đầu rời khỏi Lạc Dương thì sẽ ra sao?
Ý nghĩ này đối với gã toát ra sức hấp dẫn cực lớn, nhưng cũng biết làm vậy chẳng khác nào buông tay trong trường tranh đấu với Lý Thế Dân, là một sự đả kích nghiêm trọng danh dự của chính mình.
Cửa cung hiện ra ở phía trước.
Thị vệ rõ ràng đã được tăng cường, canh gác cẩn mật, tràn ngập không khí khẩn trương trước giông to gió lớn.
Vương Huyền Thứ quay sang nói nhỏ:
- Khi gặp mặt, nếu Thiếu Soái bị phụ hoàng trách cứ chuyện đêm qua xông vào Vinh phủ, xin hãy nhún nhường một chút. Ta biết nội tâm phụ hoàng vẫn còn nể trọng Thiếu Soái.
Khấu Trọng thở dài:
- Nể trọng?
Vương Huyền Thứ nghiêm mặt đáp:
- Ta không phải đặt điều để cho Thiếu Soái vui lòng đâu. Từ lúc Thiếu Soái đại giá quang lâm, tâm khí quân Đại Trịnh của bọn ta đã tốt hơn trước nhiều. Cho nên phụ hoàng đã không ý gì đến lời phản đối của hoàng huynh, nhất định phải mời Thiếu Soái đến tham dự nghi thức tuyên thệ sáng nay.
Khấu Trọng ngẩn người hỏi:
- Không phải là hội nghị quân sự hay sao? Vì sao đột nhiên biến thành nghi thức tuyên thệ vậy?
Vương Huyền Thứ lúng túng trả lời:
- Tin tức Tân An thất thủ truyền về nên tối hôm qua đã phải mở hội nghị gấp. Vì vậy sáng nay chỉ bàn về điều binh khiển tướng và an bài chức trách thôi.
Khấu Trọng thầm nghĩ không lẽ ngay cả Dương Công Khanh và Trương Trấn Châu đều bị tông thất Vương thị gia tộc gạt ra ngoài hội nghị. Thái độ như vậy không làm cho chư tướng ngoại tộc đầu nhà Đường mới là lạ. Gã còn lời nào để nói đây!
Đến khi cùng với Vương Huyền Thứ tiến vào hoàng thành, Khấu Trọng mới giật mình hiểu ra rằng mình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để rũ áo bỏ đi.
Gã có thể hành thích Vương Thế Sung được sao?
o0o
Từ Tử Lăng vội vã trở về Đa Tình Oa. Vừa bước vào cửa sảnh, tâm trạng hưng phấn của gã lập tức nguội lạnh.
Thạch Chi Hiên đứng bên cửa số ngắm nhìn khu vườn nhỏ của tòa nhà bên cạnh, lưng quay về phía Từ Tử Lăng, dường như không biết gã đã trở về.
Từ Tử Lăng cảm thấy toàn thân lạnh toát, đứng bên cạnh cửa trầm giọng hỏi:
- Hy Bạch đâu?
Thạch Chi Hiên nhạt giọng đáp:
- Đồ nhi của ta vẫn khỏe, làm phiền Tử Lăng đã quan tâm.
Từ Tử Lăng không nghe được bên phòng trong có động tĩnh gì, lửa giận bùng lên. Gã bước tới phía sau Thạch Chi Hiên, lạnh lùng hỏi:
- Có phải lão đã hạ sát hắn?
Thạch Chi Hiên chậm rãi xoay người lại, hai mắt dị quang lấp lánh, nhìn gã từ trên xuống dưới như đánh giá rồi nói:
- Ngươi đã quan tâm đến bằng hữu như vậy, cớ sao lại không lo lắng cho bản thân mình?
Từ Tử Lăng âm thầm đề tụ công lực, tập trung tinh thần, lập tức bình tĩnh trở lại đáp:
- Tiền bối chưa hồi đáp câu hỏi của ta, Hy Bạch có phải đã chết?
Thạch Chi Hiên ung dung cười, chắp tay sau lưng tiến lại. Lão đứng chếch về mé trái, ánh mắt quét một vòng như để nghiên cứu bề ngoài của gã thật tỉ mỉ kỹ càng, đoạn nói:
- Ta đã bảo ngươi đến Ba Thục gặp Thanh Tuyền, Tử Lăng sao không lĩnh hội được ý đó?
Từ Tử Lăng im lặng không đáp.
Thạch Chi Hiên bất mãn hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi hai người gần như quay lưng lại với nhau, cách nhau khoảng năm bước, lão mới thong thả đứng lại rồi trầm giọng:
- Đây gọi là rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Thạch Chi Hiên ta tung hoành thiên hạ, chưa hề nương tay đối với người nào mà ta muốn giết. Nhưng lần này vì Thanh Tuyền, ta cho Tử Lăng thêm một cơ hội cuối cùng, kỳ hạn ngươi ba ngày phải rời khỏi Trường An, nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình.
Từ Tử Lăng hỏi gằn từng chữ:
- Hi Bạch đang ở đâu?
Thạch Chi Hiên thanh âm chuyển lạnh, lão cũng gằn giọng nói:
- Ngu xuẩn!
Từ Tử Lăng bất ngờ quát lớn, toàn lực đánh ra một quyền, chủ động hướng về cao thủ siêu quần bạt tụy từ trước đến giờ của Ma Môn xuất kích. Gã chẳng còn sự lựa chọn nào khác, biết rõ là không có cơ hội nhưng vẫn phải ra tay, có chết thì cũng chết cho oanh liệt.
Chỉ như thế mới không hổ thẹn với hảo bằng hữu "Đa Tình Công Tử” Hầu Hy Bạch nơi cửu tuyền.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau