11

Song long Đại Đường - Hồi 580

Song long Đại Đường - Hồi 580

Tử trung cầu sinh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1704504 lượt xem

samsung

Chỉ thấy một chiêu biến hóa vô cùng của Thạch Chi Hiên đang phóng tới, chỉ phong hoàn toàn bao bọc lấy gã. Kình khí trong đó phân bố chỗ mạnh chỗ yếu, lại không ngừng cải biến vi diệu, khiến người ta không biết đâu mà đề phòng, cũng chẳng có cách nào hóa giải được. Ý niệm trong đầu Từ Tử Lăng là nép mình vào tường, dịch chuyển sang ngang rồi trượt xuống để né tránh.
Nhưng sau đó làm thế nào đối phó với những chiêu tiếp theo của Thạch Chi Hiên? Hiện tại gã đứng yên trợn mắt nhìn một chỉ của lão đâm tới mà còn không sao nắm được sự biến hóa của nó, nói gì đến chống đỡ trong tình trạng vội vàng thoái lui.
Ý nghĩ này như tia chớp lướt qua đầu Từ Tử Lăng. Gã lập tức đánh ra một chưởng, góc độ cũng biến hóa không ngừng, đối phó với thủ pháp huyền diệu quỷ thần mạt trắc của Thạch Chi Hiên.
Bề ngoài xem ra hai bên có vẻ tương đương về thực lực, nhưng Từ Từ Lăng biết là Thạch Chi Hiên đang dắt mũi mình. Mỗi biến hóa của gã đều do biến hóa mới của lão mà sinh ra, vì vậy hoàn toàn nằm ở thế hạ phong và bị động.
Mắt nhìn thấy chỉ chưởng giao kích, Thạch Chi Hiên trong tình huống gần như không thể, ngón tay dài quét qua. Lúc Từ Tử Lăng nghĩ đến ứng biến thì đã không còn kịp nữa.
Đầu ngón tay quét trúng chưởng phong.
Từ Từ Lăng như bị chùy lớn vạn cân đánh trúng, cả cánh tay từ vai trở xuống lập tức tê dại không còn cảm giác, liền hiểu rằng toàn bộ ma công của Thạch Chi Hiên đã tụ lại ở một chỉ này. Gã bị đẩy bật vào tường rồi văng sang bên phải rơi xuống, lần thứ hai thổ huyết.
Từ Tử Lăng trong lòng tự biết là hỏng bét. Căn cứ vào diễn biến yếu kém trước mắt, gã sẽ không thể thoát khỏi những chiêu thừa thắng truy kích của Thạch Chi Hiên.
Trong lúc khẩn cấp Từ Tử Lăng chợt nảy ra một ý, gã vội điều hòa luồng dị khí từ chỉ kình của Thạch Chi Hiên đang chạy loạn trong cơ thể, bám tường lướt vụt lên, chân đạp mạnh xuống bờ tường, tung mình bay vút tới xà ngang giữa sảnh.
Thạch Chi Hiên vận chưởng bổ ngang, đánh hụt vào khoảng không gã vừa đứng. Thế công gặp bức tường liền dừng lại, có điều lão vẫn giữ nguyên tư thế đó, quái dị đến cực điểm. Điều này cho thấy hành động của Từ Tử Lăng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão.
Từ Từ Lăng liên tục hoán khí ba lần rồi hạ xuống trước cửa sổ bờ tường bên kia, lưng hướng về Thạch Chi Hiên.
Mỗi lần thay đổi vị trí, Trường Sinh khí trong cơ thể gã lại luân chuyển để điều trị nội thương. Đến khi chân đạp đất, tay gã đã hồi phục cảm giác, từng cơn đau đớn liền xuất hiện.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng và sinh khí tràn ngập khắp nơi. So sánh với không gian nặng nề sát khí trong sảnh chẳng khác gì hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tình cảnh đó đối với Từ Từ Lăng lại càng sinh ra sức cám dỗ rất lớn.
Nếu như vọt qua cửa sổ chạy trốn, liệu Thạch Chi Hiên có dám truy sát gã trên đại lộ dưới con mắt của bao con người hay không?
Lạ một điều là lúc này Thạch Chi Hiên cũng không tiếp tục tấn công, chỉ chăm chú nhìn hữu chưởng vừa đánh hụt của mình, đoạn cười ha hả nói:
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Thạch mỗ không nhận mình già cũng không được, có điều Tử Lăng vẫn nghĩ mình có cơ hội thắng ư?
Nói xong lão thu tay về, chắp tay sau lưng quay người lại, ánh mắt tập trung lên bóng hình của đối phương bên khung cửa.
Trong đầu Từ Tử Lăng lập tức lóe lên một tia sáng. Thạch Chi Hiên rõ ràng đang cố tình cho gã cơ hội chạy trốn, nhưng sẽ dùng Bất Tử Thất Huyễn để kết liễu trước khi gã kịp vượt tường ra đại lộ, nếu không lão đã lập tức xuất thủ rồi.
Tại sao lão lại quyết định một sách lược như vậy? Chỉ có thể giải thích bằng việc Thạch Chi Hiên vì chiêu Ngọc Thạch Câu Phần mà đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Do đó trước mỗi lần toàn lực xuất thủ, lão cần một khoảng thời gian để ngưng tụ ma công, nếu không sẽ động đến thương thế.
Đây có lẽ là sinh cơ duy nhất của gã.
Chậm rãi xoay người lại, Từ Từ Lăng điềm tĩnh lạnh lùng hỏi:
- Một chỉ này của Tà Vương có tên là gì?
Thạch Chi Hiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi đến chiếc bàn tròn ở giữa nhà ngồi xuống nhìn Từ Từ Lăng, đoạn vui vẻ đáp:
- Đây là chiêu Dĩ Thiên Khái Toàn trong Bất Tử Thất Huyễn. Tử Lăng bị ép phải lấy xảo đối xảo chính là do nhìn không ra toàn bộ nguyên lý.
Lão thở nhẹ ra một hơi rồi nói tiếp:
- Tử Lăng! Ngươi lập tức đến Ba Thục chẳng tốt hơn sao? Chỉ cần ngươi lập thệ từ nay trở đi vĩnh viễn ẩn cư tại U Lâm tiểu cốc, Thạch Chi Hiên ta sẽ phá lệ mà tha cho ngươi một lần.
Từ Tử Lăng chợt có cảm giác Thạch Chi Hiên nói không thật lòng. Đây chính là lần đầu tiên gã nắm bắt được tâm ý của lão.
Với tài trí tuyệt luân của mình, Thạch Chi Hiên rõ ràng hiểu được Từ Tử Lăng tuyệt đối không phải là loại người bị bức bách mà sợ. Giả sử lão thành tâm hy vọng Từ Tử Lăng tới U Lâm tiểu cốc làm bạn với Thạch Thanh Tuyền thì đã chẳng nói câu cuối cùng như vậy. Nếu không phải kéo dài thời gian vì bị ảnh hưởng bởi thương thế thì cũng là để nâng cao công lực, chuẩn bị đưa ra một đòn công mãnh liệt khác hòng giết chết địch thủ.
Khóe miệng Từ Tử Lăng lộ xuất một chút thần sắc khinh bạc. Y phục toàn thân bỗng nhiên phát ra âm thanh phần phật, không gió mà phồng lên. Hai mắt gã trừng lên sáng quắc, chằm chằm nhìn Thạch Chi Hiên, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nhỏ nào của lão. Gã trầm giọng hỏi:
- Hy Bạch huynh còn sống hay không?
Trong lúc nói một tay gã hướng về sau, tay kia đưa ra trước, chưởng tâm hướng ra ngoài, công lực không ngừng tập trung đề tụ.
Thạch Chi Hiên ngửa cổ cười đáp:
- Thạch Chi Hiên ta xưa nay không trả lời những câu hỏi vô lễ. Ngươi thiên tính tuy hơn người, nhưng võ công vẫn chưa đạt tới cảnh giới “nhập vi” tối cao, thậm chí so với Sư Phi Huyên vẫn còn chưa bằng. Những gì cần đã nói hết rồi, tấn công đi!
Từ Tử Lăng hét lên một tiếng lãnh khốc. Hữu chưởng nhanh nhẹn đẩy tới, Loa Hoàn kình khí xoáy tròn từ chưởng tâm phóng ra, nhanh như sét đánh vượt qua không gian gần một trượng nhắm thẳng vào mặt Thạch Chi Hiên.
Đây là một bước tiến hóa của Bảo Bình khí, từ một luồng khí biến thành dạng hình cầu. Tuy chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng kình khí tập trung cao độ khó có thể kháng cự. Đó cũng là sự sáng tạo tức thời do bị Thạch Chi Hiên ép bức mà sinh ra.
Trải qua chuyến hành trình tu luyện ở Tái Ngoại, Từ Tử Lăng bất kể về tâm pháp hay công lực đều có bước tiến dài. Trường Sinh khí, Hòa Thị Bích cùng dị khí của Tà Đế Xá Lợi đã dung hòa làm một, trở thành chân khí tự cổ chí kim chưa từng có, có thể tùy tâm sở dục, biến hóa vô cùng.
Từ lời nói của Thạch Chi Hiên, gã lập tức khẳng định rằng kẻ tà ma này luôn luôn chờ cơ hội để giết mình. Chỉ vì sợ chấn động đến nội thương nên lão cố ý hạ thấp võ công của gã, lại chỉ ra gã không bằng Sư Phi Huyên, sự thật là muốn làm cho đối phương nổi giận mất bình tĩnh.
Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, cơ thể vẫn ngồi yên bất động, lão há miệng phụt ra một luồng tiễn khí lao thẳng tới quả cầu.
Hữu chưởng của Từ Từ Lăng khẽ di chuyển, Bảo Bình khí cầu lập tức thay đổi phương hướng, trước tiên lượn vòng ra ngoài vừa vặn tránh luồng tiễn khí, sau đó lao thẳng vào gò má bên trái của Thạch Chi Hiên. Kỹ thuật tuyệt vời đã tạo ra những tình huống làm người ta chẳng thể tưởng tượng nổi.
Thạch Chi Hiên không ngờ rằng sau khi thụ thương lần thứ hai Từ Tử Lăng vẫn có năng lực khiếp người như thế. Lão cuối cùng cũng không thể ngồi lại trên ghế, đột ngột ngửa người ra sau, bay lên tránh Bảo Bình khí cầu trong gang tấc rồi rơi xuống bên kia sảnh.
Quả cầu kình khí dừng lại giữa không trung.
Từ Tử Lăng lướt qua luồng tiễn khí đang xé gió bay vút tới, thân pháp nhanh như quỉ mị, phất chưởng nhẹ nhàng như hoàn toàn không có chút lực đạo nào đánh vào Bảo Bình khí cầu đang lơ lửng trong phòng.
Bảo Bình khí cầu như thực thể phát ra âm thanh gào thét phá không, tựa oan hồn ma quỷ luẩn quẩn hướng về phía Thạch Chi Hiên lao xuống truy kích.
Thời gian và góc độ đạt đến mức kín kẽ như áo trời không vết vá. Thời khắc Thạch Chi Hiên tiếp đất cũng chính là lúc kình khí tập trung cao nhất.
Giao chiến cho tới lúc này, đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng đạt được thế thượng phong và nắm quyền chủ động, tuy nhiên rất khó khăn. Nếu như không nhìn ra được Thạch Chi Hiên nội thương chưa lành, gã tuyệt không dám mạo hiểm dùng toàn thân công lực ngưng tụ thành Bảo Bình khí cầu, đem sinh tử của bản thân ra đánh cuộc.
Hai mắt Thạch Chi Hiên sát cơ đại thịnh. Lão hừ lạnh, một chỉ nhanh nhẹn đâm ra.
Quả cầu khí lại một lần nữa không bay theo đường thẳng, trong không trung uốn cong theo đường vòng cung rồi lao tới Thạch Chi Hiên.
“Ầm!”
Kình khí nổ tung, khí kình cuộn lại.
Bảo Bình khí được tập trung cao độ lập tức biến thành một kình lực có sức sát thương cực mạnh, chống lại các thứ kình khí từ bên ngoài. Dù Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên lợi hại đến thế nào đi nữa cũng không sao hóa giải nổi. Lão chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, cùng Từ Tử Lăng ngạnh tiếp một chiêu.
Cuối cùng Từ Tử Lăng cũng tìm ra được cách phá giải Bất Tử Thất Huyễn. Đáng tiếc gã chỉ có thể thi triển phương pháp này khi nội thương của Thạch Chi Hiên chưa khỏi hẳn. Với tuyệt thế ma công của mình, trong tình huống bình thường, lão hoàn toàn có thể dễ dàng ngạnh tiếp kình khí hình cầu của gã. Lúc đó do Từ Tử Lăng chân khí tổn hao quá lớn nên sẽ không có cách nào trụ lâu được, chỉ càng mau thua hơn mà thôi.
Từ Tử Lăng trúng chỉ khi đang ở cách Thạch Chi Hiên gần hai trượng. Thân thể gã chấn động lảo đảo lùi lại, thổ ra ngụm máu thứ ba từ khi bắt đầu giao chiến.
Thạch Chi Hiên buột miệng la thảm, sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Lão phi thân tà tà về phía sau, xuyên qua cửa sổ rồi biến mất vào không gian bên ngoài đang tràn ngập ánh dương quang.
Cuối cùng Từ Tử Lăng cũng “hự” lên một tiếng, ngồi phệt xuống đất. Toàn thân gã mệt mỏi rã rời, máu tươi lại một lần nữa từ miệng trào ra.
oOo
Tiếng mở cửa làm Từ Từ Lăng bừng tỉnh. Chân khí sôi sục trong thân thể gã đang bình ổn trở lại, tiến nhập quá trình hồi phục dần dần. Nhận ra tiếng bước chân đặc biệt của một người đang chưa biết sống chết thế nào, gã nhẹ nhàng ngồi dậy.
Hầu Hy Bạch đẩy cửa nhìn qua chỗ Từ Tử Lăng đang ngồi, lại thấy trong sảnh máu me vương vãi khắp nơi, liền kinh hãi cực độ. Hắn nhảy vội tới sau lưng Từ Tử Lăng, lòng bàn tay áp lên lưng gã để truyền chân khí, đoạn hoang mang hỏi:
- Kẻ nào lợi hại đến mức có thể làm cho Tử Lăng thành ra nông nỗi này?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Ngoại trừ Thạch sư phụ của ngươi ra, thì còn ai có khả năng làm được điều đó chứ!
Hầu Hy Bạch không hiểu hỏi:
- Nếu là Thạch sư phụ, ta có nên cảm thấy kì quái khi thấy ngươi còn sống rành rành ra đây không?
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Loan Loan đoán không sai! Thạch sư phụ của ngươi nội thương chưa khỏi. Nếu không ta đã nằm thẳng cẳng ra rồi chứ đâu có được ngồi thế này. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tới khi công lực của lão phục hồi, bọn ta sẽ không còn mạng mà rời Trường An. Cần lập tức tiến hành thảo luận đại kế.
Khuôn mặt tuấn tú của Hầu Hy Bạch trầm xuống, hắn nhíu mày hỏi:
- Theo như đánh giá của ngươi, Thạch sư phụ cần bao nhiêu thời gian để hồi phục?
Từ Tử Lăng chán nản trả lời:
- Thạch sư phụ của ngươi như một miệng giếng không cách nào dò nông sâu. Dù biết rõ nội thương của lão chưa lành, nhưng ta cũng không có cách nào nhận xét cụ thể được.
Nhờ chân khí của Hầu Hy Bạch trợ giúp, nội thương của Từ Tử Lăng cải thiện đáng kể. Gã nói tiếp:
- Cái này gọi là làm bậy không ngờ lại được việc. Ta cứ nghĩ là lão đã giết ngươi nên mới bất chấp hậu quả mà nhào tới đánh bừa, nếu không bây giờ cục diện ra sao thật chẳng dám tưởng tượng.
Hầu Hy Bạch cảm động nói:
- Ngươi đáng ra phải chủ động đào tẩu mới đúng. Thạch sư phụ tuyệt không muốn kinh động đến người của Lý phiệt, do đó chạy trốn trên đường lớn có lẽ khả năng an toàn cao hơn. Trước đây ta là cao thủ trong việc ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ say. Bây giờ ta mất luôn khả năng đó, lúc nào cũng phải nhìn ngó xung quanh. Thời gian nhẽ ra để tiêu khiển nay lại phải dành cho việc ngủ. Ha! Ta hoài nghi Dương Hư Ngạn đã rời Trường An, nhưng không biết hắn đang chui rúc ở nơi nào.
Từ Tử Lăng rùng mình nhận xét:
- Tên tiểu tử đó hành tung kỳ bí quỷ thần không hay. Ngươi không nhìn thấy hắn không có nghĩa là hắn không có mặt tại Trường An.
Hầu Hy Bạch thu lại bàn tay đang áp trên lưng Từ Tử Lăng, chuyển đến ngồi xếp bằng trước mặt gã rồi mỉm cười nói:
- Sơn nhân tự có diệu kế. Dương tiểu tử luôn tự tay bón phân tưới nước cho các loài cây độc trong hoa viên Na Kỷ Chu của mình, hai ngày nay việc này đã chuyển hết cho hạ nhân lo liệu. Ngươi đoán tiểu tử đó đi đâu rồi?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Ta biết làm sao được!
Hầu Hy Bạch nghiêm nét mặt nói:
- Ta nghĩ hắn đến Lạc Dương.
Từ Tử Lăng giật mình thốt:
- Lạc Dương?
Hầu Hy Bạch nói:
- Vì ngươi đang ở Trường An, nên nhiều khả năng là Dương tiểu tử đã đến Lạc Dương theo lệnh Thạch sư phụ để ám sát huynh đệ Thiếu soái của chúng ta. Nếu ngươi ở bên cạnh Khấu Trọng, Dương Hư Ngạn tuyệt đối không có cơ hội thành công.
Từ Tử Lăng khẳng định:
- Giờ đây đao pháp của Khấu Trọng đã có những bước tiến dài qua chuyến du hành Tái Ngoại. Dương Hư Ngạn muốn giết hắn chỉ là si tâm vọng tưởng.
Hầu Hy Bạch nói:
- Ta không hoàn toàn tin tưởng vào việc đó như ngươi. Dương Hư Ngạn là thích khách đáng sợ nhất hiện nay. Phương pháp để dẫn tới thành công của thích khách là nắm chắc thời cơ. Trong tình huống bình thường, đương nhiên hắn không làm gì được tiểu Trọng. Nhưng cứ thử tưởng tượng trong bối cảnh thành trì ngoại vi Lạc Dương đều bị công hãm mà xem. Lý Thế Dân suất quân điên cuồng tấn công Lạc Dương. Trọng thiếu gia quên mình vì nghĩa, ngày đêm thủ thành, cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt. Trong khi đó Dương Hư Ngạn tinh lực dồi dào, chờ cơ hội trong thành rối loạn, vào thời khắc pháo hiệu mù trời, giả dạng làm quân thủ thành, tiếp cận Trọng thiếu gia…
Từ Tử Lăng thở gấp rồi ngắt lời:
- Không cần nói nữa, câu chuyện ngươi vừa kể đã quá đủ sống động rồi. Thạch Chi Hiên tại sao lại phải giết Khấu Trọng? Sự tan rã của Thiếu Soái quân và Trịnh quân đối với lão ta có lợi gì?
Hầu Hy Bạch thở dài:
- Thạch sư phụ là nhà chiến lược tài ba, có thể nói mưu trí lợi hại hơn cả thiên quân vạn mã. Ông ấy tuy không phải là nhân tài tung hoành trên sa trường, nhưng nếu luận về quyền mưu thủ đoạn thì không ai sánh nổi. Những ngày này, ta không ngừng suy nghĩ về những điều sư phụ đã dạy, đại khái có thể phác thảo ra sách lược của người, cho dù không thực sự chính xác nhưng cũng chẳng sai là mấy. Vì thế ta có thể suy đoán Dương Hư Ngạn muốn hành thích Khấu Trọng. Việc Thạch sư phụ vừa định giết ngươi càng chứng thực cho nhận định này.
Tử Tử Lang nghe xong chẳng hiểu gì, liền hỏi:
- Tóm lại là thế nào?
Hầu Hi Bạch trầm ngâm một lúc, biểu lộ thần tình suy tư, đoạn từ từ đáp:
- Thạch sư phụ là người lắm mưu nhiều kế, nhìn xa trông rộng, năm đó dùng xảo kế khuynh đảo thiên hạ Đại Tùy, chắc chắn không thể không có sự sắp đặt cho tương lai. Sự lựa chọn của người chính là Lý Uyên. Vì đã nhìn thấu suốt được tính cách và nhược điểm của Lý Uyên, Thạch sư phụ bố trí bên cạnh y hai quân cờ, đó là Dương Hư Ngạn và Doãn Đức phi.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Cách nhìn của Thạch Chi Hiên đối với Lý Uyên rất chính xác. Lý Uyên hiện tại đã trở thành bá chủ có quá nhiều cơ hội thống nhất thiên hạ. Chướng ngại duy nhất của Thạch Chi Hiên là Lý Thế Dân. Giả thiết Lý Uyên không lập Lý Kiến Thành làm người kế vị theo lời hứa, bao tâm huyết của sư phụ ngươi sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng đã có Doãn Đức phi rồi, sao lão còn phải gài Đổng Thục Ni vào Đường cung làm loạn nhỉ?
Hầu Hy Bạch trầm giọng giải thích:
- Là vì Doãn Đức phi không có khả năng sinh con cho một Lý Uyên vốn dĩ tuổi đã cao. Đứa con Đổng Thục Ni mới sinh gần đây chính là trám vào chỗ khiếm khuyết đó. Đứa trẻ ấy có phải là con của Lý Uyên hay không, chỉ có Đổng Thục Ni mới biết. Ý đồ giết hại Trương Tiệp Dư của Dương Hư Ngạn chính là thủ đoạn giúp Đổng Thục Ni giành được sự sủng ái.
Từ Tử Lăng vẫn lơ mơ chưa hiểu, lại nhíu mày hỏi:
- Ngươi đoán vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng điều đó liên quan gì đến việc trừ khử ta và Khấu Trọng?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Đương nhiên có quan hệ rất lớn. Cuộc chiến thống nhất thiên hạ càng kéo dài, sự quan trọng của Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên. Ngược lại, Lý phiệt càng sớm đoạt được thiên hạ thì sẽ càng có lợi cho âm mưu của Thạch sư phụ. Lý tưởng nhất là Lý Thế Dân chết trận trong lúc phá thành Lạc Dương, để Lý Nguyên Cát ngồi mát tiếp lấy thành quả. Thạch sư phụ chỉ cần khống chế được Lý Uyên, mặc cho Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đấu đá lẫn nhau. Sau đó ông ấy sẽ thừa cơ hội nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi tiếp lấy thiên hạ nhà Đường của họ Lý. Lúc ấy chỉ cần nhấc nhi tử của Đổng Thục Ni lên làm hoàng đế bù nhìn, hậu phi nắm quyền, lại có thêm Thánh môn làm hậu thuẫn, còn ai dám chống đối?
Tử Tử Lăng không thể không đồng ý:
- Điều này thật sự có khả năng.
Hầu Hy Bạch hưng phấn nói tiếp:
- Tuy trong đó vẫn còn nhiều chi tiết ta chưa nghĩ thông, nhưng sự tình đại khái sẽ phải như vậy. Cho nên người mà Thạch sư phụ e ngại nhất chính là Khấu Trọng. Một là vì đao pháp cái thế của hắn, trong tình huống bình thường, trừ phi Thạch sư đích thân ra tay, không một ai có thể thu thập nổi. Khấu Trọng lại được người mà Thạch sư phụ cố kỵ nhất là “Thiên Đao” Tống Khuyết ủng hộ. Ngay cả khi Thạch sư phụ thông qua Kiến Thành và Nguyên Cát thành công loại trừ Lý Thế Dân, lực phản kích của Khấu Trọng cũng không thể khinh thường. Hãy nghĩ đến trường hợp cuộc chiến ba bên giữa Lý Thế Dân với Kiến Thành và Nguyên Cát biến thành trận đối đầu giữa Nguyên Cát và Kiến Thành. Khấu Trọng để giành lại công bằng cho Lý Thế Dân sẽ hiệu triệu thảo phạt Lý gia và Thánh môn. Gã lại được Từ Hàng Tĩnh Trai, Tống Khuyết và Đột Lợi toàn lực hỗ trợ. Lúc đó tình huống sẽ trở thành thế nào? Đầu tiên sẽ là chư tướng của Thiên Sách Phủ đến nương tựa nơi Khấu Trọng, đúng không?
Từ Tử Lăng nói dứt khoát:
- Cần phải về Lạc Dương một chuyến. Ài! Ta biết khuyên Khấu Trọng bỏ trường tranh bá này đi hay động viên hắn tiếp tục kiên trì? Ngươi bảo ta phải làm sao đây?
Hầu Hy Bạch lắc đầu biểu lộ mình cũng không biết, đoạn hỏi:
- Sao ngươi không biến thành “Bá Đao” Nhạc Sơn một lần nữa, đả thông tư tưởng cho lão già Lý Uyên bảo thủ và đa tình?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Chuyện ấy không thể khinh cử vọng động được. Chẳng cần biết Lý Uyên có nghe lời Nhạc Sơn hay không, loại hành vi quản chuyện nhà người khác như vậy tuyệt không hợp với tính cách của Nhạc Sơn. Mà hiện tại lão phải đến Lĩnh Nam tìm Tống Khuyết quyết chiến mới hợp lý.
Hầu Hy Bạch nói:
- Ngươi đi tìm Khấu Trọng, vậy chuyện ở đây nên làm thế nào? Có cần ta đóng giả làm Tư Đồ Phúc Vinh không? Tiểu đệ đối với nghề cầm đồ không giỏi như lão ca ngươi.
Từ Tử Lăng đáp:
- Nếu ta đi nhanh bất kể ngày đêm, cả đi lẫn về cùng lắm mất khoảng năm đến sáu ngày. Lúc quay lại đây sẽ không phải Từ Tử Lăng mà là Tư Đồ Phúc Vinh. Nếu thế có vấn đề gì không?
Hầu Hy Bạch chợt hỏi:
- Ngươi thực sự tin rằng mình có thể bỏ mặc Khấu Trọng ở Lạc Dương sao?
Hai mắt Từ Tử Lăng lộ thần sắc thâm thúy, gã đáp với ngữ điệu hết sức bình tĩnh:
- Hiện tại là thời khắc quyết định sự thành bại của bản thân. Khấu Trọng đã tự mình lựa chọn một lối đi, hắn phải đối mặt với vận mệnh đó. Cá nhân ta quan tâm nhất là hạnh phúc của thiên hạ. Người dân trăm họ đã chịu nhiều đau khổ, không thể chịu đựng thêm sự tàn phá nào nữa. Nếu âm mưu của sư phụ ngươi thành công, thiên hạ còn đại loạn đến lúc nào mới thôi? Ta nhất định phải ngăn chặn sự tình phát sinh, hy vọng biết rõ lập trường của ngươi.
Hầu Hy Bạch cười khổ đáp:
- Ta đã bày hết tim gan lên bàn rồi, vậy mà còn chưa biểu lộ rõ ràng lập trường sao? Ài! Nói thực lòng, vừa rồi biết được lão ca ngươi vì ta mà không màng sống chết huyết chiến Thạch sư phụ, ta mới có quyết định này. Trước đây ta đã định không cuốn vào sự việc liên quan đến Thạch sư phụ, người muốn giết hay làm gì ta cũng được!
Từ Tử Lăng nắm vai y nói:
- Ta hiện tại cần phải lập tức đi Lạc Dương. Những việc như liên lạc với Lý Tịnh và Trần phủ tất cả giao lại cho ngươi. Nhớ rằng đây không phải là vinh nhục cá nhân mà liên quan đến toàn dân trong thiên hạ. Nếu Trung Nguyên đại loạn, ngày Đột Quyết tiến về phía Nam cũng sẽ là lúc chúng ta biến thành nô lệ mất nước.
Hầu Hy Bạch hai mắt xạ thần sắc kiên định đáp:
- Tử Lăng nói phải!
Từ Tử Lăng chợt nghĩ đến Kỷ Thiến, tự nhủ việc này phải đợi sau khi mình quay về mới giải quyết được.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau