sendo

Song long Đại Đường - Hồi 589

Song long Đại Đường - Hồi 589

Chỉ thượng đàm binh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1581469 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng bước vào Tứ Xuyên Thái quán, thấy Kỷ Thiến chọn một góc vắng vẻ đợi mình, nàng ngồi quay lưng về phía mọi người. Quán chuẩn bị đóng cửa nên không tiếp thêm khách, chỉ có ba bàn vẫn còn có người, không khí rất yên tĩnh.
Gã đến ngồi đối diện với Kỷ Thiến. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng như đã hồi phục sinh cơ lúc trước, lấp loáng nhìn lướt qua gã đầy vẻ hứng thú, chờ đợi gã mở đầu câu chuyện.
Từ Tử Lăng gượng cười nói:
- Xin nhận tội đã bội ước với tiểu thư, chỉ vì cá nhân ta có việc khẩn yếu nên ngày đó phải lập tức rời khỏi Trường An, đến tận hoàng hôn hôm nay mới quay trở lại.
Gương mặt Kỷ Thiến vẫn tươi tắn, một tay chống bên má, tay kia chậm rãi rót trà cho gã, miệng hỏi rất thản nhiên:
- Lại là việc bí mật không thể tiết lộ à?
Từ Tử Lăng lúng túng cười đáp:
- Tiểu thư đoán đúng rồi!
Kỷ Thiến đặt bình trà xuống cười “hì hì” thật yêu kiều, đoạn liếc nhìn hắn và nói:
- Ngươi vẫn không thành thật, có điều lần này ngươi đã thay đổi rất nhiều, không những lời nói dễ nghe hơn mà thần khí trong lời nói cũng linh hoạt hơn so với trước, cứ như là hai người khác nhau vậy. Úi chao, suýt nữa quên không nói cho ngươi biết, người ta đã nhớ ra Âm Tiểu Kỷ là ai rồi!
Từ Tử Lăng mừng rỡ hỏi:
- Thật hả?
Kỷ Thiến tỏ vẻ không vui:
- Ngươi nghĩ ta là người nói dối sao? Nhưng muốn ta nói cho mà nghe thì phải có một điều kiện.
Từ Từ Lăng đã sớm biết nàng ta vốn không hề hiền lành, liền mỉm cười nói:
- Tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe!
Kỷ Thiến nói rành rọt từng chữ:
- Ngươi phải tiết lộ lý do ngươi muốn đối phó với Trì Sanh Xuân, sau đó ta sẽ quyết định có tham gia hay không. Nếu như những lời ngươi nói không làm ta hứng thú thì đừng hòng ta nói chuyện Âm Tiểu Kỷ.
Từ Tử Lăng vui vẻ đáp:
- Đây là một yêu cầu hợp lý! Nếu có cơ hội, tiểu thư cứ thử hỏi Hầu Hy Bạch xem ta có phải là người đáng tin cậy hay không, hắn sẽ cho tiểu thư một đáp án chính xác.
Kỷ Thiến bĩu môi cười:
- Đâu cần gấp gáp vậy! Nếu có nửa điểm không tin tưởng, tối nay ta đã chẳng mất công gặp oan gia nhà ngươi ở đây để nói chuyện, thay vào đó sẽ nhờ mấy bằng hữu của ta tại phủ quan tới gông cổ ngươi ngay tại cửa Minh Đường Oa, tống vào nhà giam. Lúc ấy ta muốn biết gì sẽ đích thân tra khảo!
Từ Tử Lăng dở khóc dở cười, biết nàng ta vẫn hận mình đã phá tan giấc mộng luyện thành tay cờ bạc phi phàm, liền nói:
- Trở lại chuyện chính đi, người mà ta thực sự muốn đối phó không phải họ Trì mà là họ Hương, nàng đã thấy hứng thú chưa?
Kỷ Thiến ngồi thẳng người dậy, hai mắt long lanh, miệng nhẹ nhàng hỏi:
- Trước tiên hãy cho ta biết, ngươi thật ra là Khấu Trọng hay Từ Tử Lăng? Đã vài lần ta hỏi Hy Bạch chuyện của bọn ngươi, y cứ cười mà không nói, chỉ thừa nhận là hai bên có mối giao tình thân thiết.
Từ Tử Lăng cuối cùng đã hiểu. Lần trước gã nhắc đến Hầu Hy Bạch nên Kỷ Thiến đã đoán ra gã là ai, bởi vậy lần này mới thay đổi thái độ. Gã nghiêng người về phía trước, đón lấy ánh mắt chờ đợi của nàng, nhẹ nhàng nói:
- Liệu ta có nên phun ra mấy câu giang hồ hay dùng không nhỉ, đại loại như đi không đổi tên về không thay họ, rồi mới nói mình đích thị là Từ Tử Lăng?
Kỷ Thiến không nhịn được cất tiếng cười thánh thót rung động lòng người, đoạn che miệng trừng mắt nhìn gã nói:
- Không được chọc cười, ta đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà.
Từ Tử Lăng khẽ thở dài một hơi. Trường An cũng có thể coi là một chiến trường, chỉ là nó thú vị hơn chiến trường của Khấu Trọng ở Từ Giản nhiều. Tên tiểu tử đó có phải là đã tự chuốc lấy phiền não không?
Kỷ Thiến huơ huơ bàn tay trước ánh mắt gã rồi hỏi:
- Ngươi đang nghĩ linh ta linh tinh cái gì thế?
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:
- Ta đang nghĩ tới Khấu Trọng, hy vọng đến thời khắc này gã vẫn có thể sống vui vẻ.
Kỷ Thiến tươi cười hỏi:
- Ngươi thật sự coi ta là bằng hữu, không sợ ta hại ngươi sao?
Từ Tử Lăng nghiêm trang nói:
- Ta chưa bao giờ nghĩ tiểu thư sẽ hại ta.
Kỷ Thiến kề miệng sát tai gã thì thầm:
- Cho ngươi biết một bí mật, mấy đêm nay ta đều tới Minh Đường Oa chờ đợi, vì ta biết ngươi nhất định sẽ tới đó.
Từ Tử Lăng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Kỷ Thiến cười nói:
- Ngươi giả làm Từ Tử Lăng cũng giống lắm. Nếu ta không biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ở Từ Giản chiến đấu sinh tử với Tần Vương thì chắc đã bị ngươi lừa rồi. Nhưng bây giờ thì…hi hi!
Từ Tử Lăng vừa thầm kêu không hay, Kỷ Thiến đã nhanh nhẹn đứng dậy lùi nhanh ra sau. Bảy vị khách ở ba bàn ăn xung quanh đồng loạt rút vũ khí vây gã vào một góc. Toàn là những gương mặt non choẹt, Từ Tử Lăng không nhận ra tên nào cả. Chắc là những thiếu gia ăn chơi con nhà quyền quý ở Trường An, chỉ vì quá ngưỡng mộ Kỷ Thiến nên đã bị nàng ta sử dụng như tay sai.
Kỷ Thiến cậy có “chỗ dựa” nên giọng nói đầy vẻ đắc ý:
- Tên lừa đảo nhà ngươi định giở trò với bổn cô nương sao, nếu ngươi đúng là Từ Tử Lăng thì hãy lộ ra mấy chiêu cho ta thêm kiến thức đi.
Một tên trẻ măng trong bọn tay lăm lăm thanh kiếm, miệng cười lớn rồi hùa theo:
- Cho dù là Từ Tử Lăng thì sao? Để Thất công tử Trường An bọn ta cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trường An há lại là chỗ cho người ta tác oai tác quái sao?
Ánh kim loại loá lên, hai thanh kiếm từ hai góc độ khác nhau cùng lúc quét thẳng vào mặt và cổ gã, đã hiểm lại nhanh, hết sức lợi hại.
Tử Lăng than thầm trong lòng, nếu để cho con mẹ nó đám Trường An thất công tử này làm bại lộ hành tung, khiến cho bè lũ Lý Uyên biết được gã đang ở Trường An thì đúng là oan uổng.
o0o
Một bàn tiệc cho hai người được bày trên bãi đất phía trước doanh trại quân Đường. Lý Thế Dân ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế quay lưng vào cổng trại, các tướng tâm phúc như Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc, Tần Thúc Bảo, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng bảo vệ phía sau. Dưới ánh đuốc của doanh trại, mọi người long trọng chờ đón đại giá của vị khách đặc biệt.
Khấu Trọng một mình một ngựa từ phía thành Từ Giản phi tới, đến trước bàn tiệc liền nhanh nhẹn tung người xuống. Gã giao ngựa cho một tên lính Đường vừa vội vã chạy đến, đoạn cười nói:
- Thế Dân huynh quả nhiên giữ lời, tiểu đệ lúc đầu thấy bảo trò chuyện trên tiệc rượu còn tưởng là huynh thuận miệng nói ra, ai ngờ bây giờ mới biết đó lại là sự thật.
Lý Thế Dân vươn mình đứng dậy, giọng nói thật bình thản:
- Chúng ta đã từng là bạn bè thân thiết, cho dù phải giao đấu đến chết trên chiến trường nhưng trong tình huống nhất định cũng nên ngồi lại tâm sự. Mời Thiếu Soái ngồi!
Tất cả các tướng lĩnh phía sau đều chăm chú quan sát từng cử động của Khấu Trọng, ánh mắt tuy tràn đầy địch ý nhưng lại ẩn chứa niềm tôn kính.
Khấu Trọng nghênh ngang đi tới chỗ còn lại ngồi xuống. Lý Thế Dân tự tay rót rượu cho gã, sau đó nâng chén nói:
- Doanh trại quân Đường ta nghiêm cấm uống rượu, trái lệnh sẽ bị chém, vì thế bữa tiệc hôm nay phải cử hành bên ngoài trại. Đây là rượu gạo ở thôn bên cạnh, đúng là thấm đẫm hương vị đồng quê, để ta mời Thiếu Soái một chén.
Hai người nâng chén uống cạn. Lý Thế Dân quay đầu nói với đám thủ hạ:
- Các ngươi hãy về trại đi, ta có mấy chuyện muốn nói riêng với Thiếu Soái.
Các tướng đều lộ vẻ lo lắng, nhưng biết Lý Thế Dân quân lệnh như sơn nên đành phải lùi hết vào trong trại. Bên ngoài chỉ còn hai người ngồi đối diện với nhau.
Khấu Trọng ước tính khoảng cách từ bàn rượu đến cổng doanh trại phải đến hai trăm bộ, liền ngạc nhiên hỏi:
- Thế Dân huynh không sợ ta đột ngột ám toán sao? Võ công của huynh tuy cao, nhưng nếu ta trở mặt lấy mạng đổi mạng đánh ra một đòn, nói không chừng Thế Dân huynh sẽ trọng thương trước khi thủ hạ kịp đến cứu.
Lý Thế Dân cười lớn:
- Nếu Khấu Trọng là loại người như vậy, Lý Thế Dân ta đã chẳng mất công ngồi cùng bàn nói chuyện như thế này. Ta hoàn toàn tin tưởng huynh và cũng tin là mình không nhìn lầm người.
Khấu Trọng nhăn mặt nói:
- Đúng là ta không thể vô sỉ như vậy được. Ôi, lão ca ngươi hại ta thảm thương quá, làm ta và Vương Thế Sung ngày đêm lo lắng. Rốt cuộc chúng ta còn gì để nói đây?
Lý Thế Dân rót thêm rượu cho gã, đoạn cười nhẹ đáp:
- Ngày trước ta chiêu dụ Thiếu Soái bất thành, lần này lại muốn cùng huynh cân nhắc lợi hại. Thiếu Soái đừng cười nhé, dù gì thì chúng ta vẫn có cái tình hảo bằng hữu.
Khấu Trọng nâng chén nói:
- Chén này uống vì tình bằng hữu trước đây của chúng ta, hết chén này thì mối quan hệ đó sẽ chấm dứt. Nếu ta không may mất mạng, có làm ma cũng chỉ tự trách mình không biết lượng sức, dám trở thành địch nhân của huynh.
Lý Thế Dân quát lớn:
- Tốt!
Hai bên cùng uống không còn một giọt.
Khấu Trọng đặt chén rượu xuống rồi ung dung hỏi:
- Thế Dân huynh có điều lợi hại gì cần phân tích sao? Hy vọng lần này là hàng mới mẻ chứ nếu lại những câu như trước thì thật phí thời gian, ta về ngủ con mẹ nó một giấc cho khoái.
Lý Thế Dân vươn người về phía trước, hai mắt lấp lánh thần quang nhìn Khấu Trọng, miệng cười bí hiểm:
- Ta muốn cá cược với Thiếu Soái.
Khấu Trọng đang quan sát xung quanh, nghe vậy giật mình thu hồi ánh mắt lại, nghênh đón cái nhìn tựa như có thể lột trần bất cứ bí mật nào của Lý Thế Dân, gã hết sức ngạc nhiên hỏi:
- Đánh cược à, bọn ta đánh cược gì vậy?
Lý Thế Dân đáp:
- Đương nhiên là đánh cược thành Lạc Dương rồi. Nếu trong vòng nửa năm mà không chiếm được Lạc Dương, Lý Thế Dân này sẽ không màng đến bất cứ chính sự gì nữa; nhưng nếu ta thành công, Khấu Trọng ngươi phải từ bỏ đại nghiệp tranh bá. Ngươi có thể tùy ý giải tán Thiếu Soái quân, hoặc là lệnh cho họ quy thuận ta. Lý Thế Dân này bảo đảm sẽ trọng dụng tất cả các thủ hạ của Thiếu Soái.
Khấu Trọng mắt hổ loé sáng:
- Nửa năm nói dài thì chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thế Dân huynh không sợ tự mua dây buộc mình sao?
Lý Thế Dân cười nói:
- Nếu ta nói là một năm, Thiếu Soái có dám cược nữa không? Đã là cờ bạc thì phải mạo hiểm một chút mới có hứng thú.
Khấu Trọng than:
- Thế Dân huynh đảm lược còn lớn hơn cả ta, nếu đổi lại tiểu đệ là lão huynh, trong bối cảnh Từ Giản thắng bại chưa phân thì sẽ không dám nói mạnh như vậy đâu.
Lý Thế Dân nhìn lên những vì sao, đoạn chậm rãi nói:
- Nếu đặt giả thiết người chủ sự ở Lạc Dương là Khấu Trọng chứ không phải Vương Thế Sung, Lý Thế Dân này sẽ tuyệt không dám mạo hiểm đánh cược.
Khấu Trọng thần người:
- Lần phân tích lợi hại này của huynh quả nhiên khác trước. Huynh không sợ ta thuyết phục Vương Thế Sung tử thủ Từ Giản sao? Có Lạc Dương làm hậu phương, nói không chừng có thể kiên trì phòng thủ chừng một năm. Lúc ấy chẳng phải Thế Dân huynh đành ngồi yên giương mắt nhìn tiền cược mất sạch?
Hai người bề ngoài tỏ vẻ khách khí thân thiện, nhưng thật ra lại gay gắt đối chọi không hề khoan nhượng.
Lý Thế Dân không nhịn được cười:
- Thiếu Soái không phải đánh giá Vương Thế Sung quá cao đấy chứ? Huynh càng có biểu hiện xuất sắc, Vương Thế Sung càng ghen tỵ. Chính quyền nước Trịnh trong ngoài đều nguy khốn, việc tranh giành phe phái cũng như chỉ trọng dụng tướng lĩnh nội tộc lại càng không được lòng người. Thiếu Soái có ý tốt nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn vô tình.
Khấu Trọng cười nhẹ:
- Dù sao ta cũng là người đã từng trải qua binh đao, ngoài chiến trường đao qua tên lại, sao lại để cho hắn có cơ hội giở thủ đoạn đê tiện?
Lý Thế Dân lãnh đạm nói:
- Vậy ta sẽ ép Vương Thế Sung quay về Lạc Dương, cho hắn thêm chút thời gian xem lại hoàn cảnh của bản thân. Chẳng giấu gì Thiếu Soái, ta đã lệnh cho Tổng quản Hoài Châu là Hoàng Quân Hán cùng mãnh tướng Trương Dạ Xoa ở Hà Dương tập kết ba vạn đại quân, chỉ cần vượt qua Mạnh Tân thành công là có thể lập tức công hãm Hồi Lạc. Không cần Thế Dân đề tỉnh, Thiếu Soái cũng biết Hồi Lạc cùng Lạc Khẩu là hai nơi cung ứng lương thực lớn nhất cho Lạc Dương. Nếu Hồi Lạc thất thủ, việc cung ứng lương cho Từ Giản chỉ sợ ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.
Khấu Trọng tức thời rơi vào thế hạ phong, chỉ biết cười khổ:
- May mà vẫn còn Lạc Khẩu, ngày nào Hổ Lao còn thì Lạc Khẩu vẫn có thể liên tục tiếp viện cho Lạc Dương theo đường Lạc Thủy, chắc Lạc Dương sẽ không đến nỗi thiếu lương. Để chi viện cho Từ Giản, Trịnh quân vẫn có thể mua lương thực từ các thành ở vùng hạ du Đại Hà. Huống hồ hiện nay Hồi Lạc đang tăng cường phòng thủ, Thế Dân huynh nói vậy có hơi quá không?
Lý Thế Dân cười dài:
- Hổ Lao, lại Hổ Lao!
Đoạn y chăm chú nhìn Khấu Trọng rồi mỉm cười nói:
- Riêng Hổ Lao, Thế Dân đã điều ba đạo quân, mỗi đạo một vạn người. Một do “Hành Quân Tổng quản” Sử Vạn Bảo làm thống soái, từ Nghi Dương tiến vào Y Khuyết; một do Lưu Đức Uy chỉ huy, từ Thái Hành vòng qua phía đông Hà Nội. Đây chính là cứ điểm duy nhất của Trịnh quân tại phía bắc Đại Hà, giả sử Hà Nội thất thủ, toàn bộ khu vực này sẽ lọt vào tay ta. Với sức mạnh của thuỷ quân Đại Đường mà Thiếu Soái còn nghi ngờ khả năng khống chế Đại Hà sao?
Dừng một chút, y nói tiếp:
- Đại Hà đã do ta khống chế, đạo quân cuối cùng do “Thượng Cốc Công” Vương Quân Khuếch chỉ huy sẽ vượt sông đóng quân ở Lạc Khẩu, cắt đứt đường cung cấp lương thực cuối cùng của Lạc Dương. Lúc ấy Lạc Khẩu muốn vận lương tới Lạc Dương, e là phải hỏi qua Lý Thế Dân ta mới được.
Khấu Trọng khôi phục lại vẻ mặt bình tính, gã lãnh đạm nói:
- Không ngờ Thế Dân huynh bàn bạc việc binh trên giấy lại hùng hồn đến vậy, có điều tiểu đệ xin phụng bồi đến cùng một phen. Thế Dân huynh đối với việc công hãm Y Khuyết tựa như đã nắm chắc, tiểu đệ lại cho là không dễ. Hai thành Thọ An và Y Khuyết, một ở phía nam Lạc Thủy, một ở phía tây Y Thủy, cách nhau không quá một ngày phi ngựa, có thể nương tựa vào nhau. Trấn giữ Thọ An lại là Trương Trấn Châu kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần y phát binh hô ứng, Sử Vạn Bảo có bản lĩnh gì mà đòi chiếm Y Khuyết? Bên ngoài thành Y Khuyết còn có Long Môn Bảo, cộng thêm nếu Tiền Độc Quan ở Tương Dương cùng Chu Xán hợp quân kéo lên phía Bắc, chắc chắn Sử Vạn Bảo sẽ bốn mặt thọ địch. Hắn có thể về vấn an Thế Dân huynh hay không cũng còn là câu hỏi đó.
Lý Thế Dân khẽ cười rồi nói một câu không liên quan đến vấn đề chính:
- Xin thứ cho ta không nhắc đến điểm này, để cho Thiếu Soái tự mình nghĩ xem sao!
Khấu Trọng hít sâu một hơi:
- Thế Dân huynh muốn ám chỉ là Trương Trấn Châu đã quy hàng?
Gã hoảng sợ cũng không có gì lạ. Nếu đúng là Trương Trấn Châu đầu hàng, đó không những là một đả kích nặng nề đối với sĩ khí của Trịnh quân, mà hậu quả kèm theo cũng không thể tưởng tượng được. Trước tiên là Y Khuyết sẽ mất, mọi liên hệ với Lạc Dương sẽ bị đứt đoạn. Quân Đường sẽ như tằm ăn dâu, lần lượt chiếm hết các thành phía nam Lạc Dương, phía bắc Đại Hà cũng lọt vào tay quân Đường. Mất đi Từ Giản, Lạc Dương sẽ chỉ còn sót lại một đường hô hấp duy nhất là Hổ Lao ở mặt Đông.
Lý Thế Dân nói sang chuyện khác:
- Thiếu Soái có bao giờ chơi cờ vây không? Đối với ta, Vương Thế Sung cùng quân đội của hắn là một con rồng lớn. Nếu chính diện giao phong, dù ta có thắng cũng bị thương vong nặng nề. Cách tốt nhất là áp dụng chiến lược vây hãm và đánh tỉa, trước tiên chặn hết mọi đường thoái của hắn, sau đó tiêu diệt từng phần một cho tới lúc hắn chỉ còn một con mắt là Lạc Dương. Một mắt thì sống làm sao được, xin Thiếu Soái chỉ giáo!
Khấu Trọng cười khổ:
- Tiểu đệ chưa từng học qua cờ vây! Một mắt thì không sống được, vậy còn hai mắt thì có thể sống không? Hãy còn Hổ Lao thì rồng vẫn còn đường về biển.
Lý Thế Dân mỉm cười nói:
- Nếu ta không có cách khắc chế Đậu Kiến Đức và Thiếu Soái quân thì căn bản đã không dám Đông tiến, thà cố thủ ở Quan Trung xem Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung đấu đá đến sứt đầu mẻ trán còn hơn.
Khấu Trọng giật mình hỏi:
- Thiếu Soái quân của ta?
Lý Thế Dân nói thản nhiên:
- Đỗ Phục Uy đã quy hàng nhà Đường, còn lại Lý Tử Thông thì làm được gì? Hàng Đại Đường ta, hắn sẽ được phong hầu phong tướng, vinh quang bổng lộc. Thiếu Soái quân tuy bừng bừng khí thế, sỹ khí ngang trời nhưng lông cánh vẫn chưa đủ, tự bảo vệ mình may ra còn có thể. Chỉ cần Lý Tử Thông lộ ra động thái muốn xuất binh Bắc phạt, Bành Lương quân của Thiếu Soái sẽ bị giữ chặt ở đó, chẳng thể nào đưa một binh một tốt đến giúp Hổ Lao đâu.
Khấu Trọng chợt thấy run sợ, đến bây giờ gã mới được lĩnh giáo Lý Thế Dân, đúng là binh pháp như thần, tính toán như sách.
Lý Thế Dân ung dung nói tiếp:
- Đậu Kiến Đức thì sao, hắn phải lưu lại một phần binh lực để áp chế mặt Bắc đề phòng Cao Khai Đạo và La Nghệ điều binh gây hấn, lại còn phải đối phó với nghĩa quân do “Sơn Đông” Mạnh Hải Công thống lĩnh khiêu chiến phía Đông. Người này tề danh cùng Từ Viên Lãng, Đậu Kiến Đức muốn thu thập hắn e rằng cũng mất chút thời gian.
Khấu Trọng như kẻ đánh bạc hồ đồ dồn hết tiền vào một canh bạc lớn, đến lúc tối hậu lại phát hiện ra toàn bộ số tiền mình đã đặt cả vào một cửa ít hy vọng nhất. Điều đáng sợ là gã hiểu hết chiến lược của Lý Thế Dân nhưng không có cách nào đối phó hay né tránh được.
Hít thật sâu một hơi, gã hỏi:
- Nếu Thế Dân huynh không lấy được Từ Giản thì sao?
Lý Thế Dân bật cười nói:
- Đó là trận đánh bằng mọi giá ta cũng không thể để thua. Bắt đầu từ đêm nay quân ta sẽ phòng thủ chặt chẽ chứ không xuất binh, chờ đợi tin tốt lành từ bốn cánh quân công hãm Hồi Lạc, Lạc Khẩu, Hà Nội và Y Khuyết. Nếu như chưa đủ, Thế Dân ta sẽ lưu lại một vạn quân ở đây giữ trại, rồi tự mình dẫn quân ven theo Đại Hà về phía Nam lấy Khâu Sơn Nam, Kim Đường thành ở đông bắc Lạc Dương. Lúc ấy xem Vương Thế Sung có dám không lý gì tới Lạc Dương, cứ ở Từ Giản ngắm trăng sao với Thiếu Soái không?
Khấu Trọng đập bàn than:
- Hảo tiểu tử! Con bà ngươi là con gấu. Bây giờ ta đã hiểu thế nào là thượng sách của dụng binh là dùng mưu, cũng minh bạch tại sao cha con Tiết Cử cùng Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương lại thua con mẹ nó thảm hại như vậy. Lão ca ngươi làm cho người ta có lực mà không biết dồn vào đâu. Hôm nay ngươi mời rượu để ta thấy khó mà hạ đài, đúng không?
Lý Thế Dân nghiêm mặt:
- Ngược lại là khác, ta mời huynh uống rượu vì ta coi huynh là bằng hữu. Nếu Khấu Trọng huynh đúng là anh hùng thì hãy cá cược với ta. Lý Thế Dân này đưa ra hạn định nửa năm là vì đã nghĩ đến món nợ ân tình với huynh đó.
Khấu Trọng hai mắt loé sáng, nhìn Thế Dân mà không nói gì.
Lý Thế Dân trầm giọng:
- Hổ Lao cũng chẳng có hy vọng đâu. Ta đã lệnh cho Lý Thế Tích toàn quyền phụ trách việc đánh chiếm Hổ Lao. Đừng nghĩ chỉ là dưới trướng Lý Mật, ngay cả so với các đại tướng của ta, người này vẫn là nhân tài hạng nhất. Ta mười phần tin tưởng y sẽ dễ dàng chiếm được Hổ Lao.
Khấu Trọng lắc đầu than:
- Trận chiến Lạc Dương này thật không công bằng với ta!
Lý Thế Dân nói:
- Cuộc đời là thế, giang hồ có quy củ của giang hồ, chiến tranh cũng có quy luật của chiến tranh. Được làm vua, thua làm giặc, Thiếu Soái nhập gia thì tuỳ tục, sao còn nói những lời như vậy?
Khấu Trọng đứng vụt dậy, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, gã nói chậm rãi:
- Khấu Trọng ta cũng có quy củ của mình. Từ thời khắc này, Tần Vương không cần niệm tình xưa nữa, cứ tuân theo quy luật của chiến tranh mà thỏa sức chém giết ta và Thiếu Soái quân. Nếu như không bằng người, ta có chết cũng không oán hận.
Lý Thế Dân than:
- Nói vậy thì Thiếu Soái không đồng ý cá cược rồi! Việc gì phải khổ sở như thế?
Khấu Trọng cười lớn:
- Bởi vì càng ngày ta càng cảm thấy có một đối thủ như huynh thì sống kiếp này thực là không uổng.
Cuộc đàm phán của hai bên cuối cùng cũng tan vỡ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau