sendo

Song long Đại Đường - Hồi 598

Song long Đại Đường - Hồi 598

Tỉnh mộng bất tử

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1612722 lượt xem

ton

Lúc Từ Tử Lăng trở về Đa Tình Oa, Hầu Hy Bạch đang dựa vào ghế ngủ say, đến khi Từ Tử Lăng tới ngồi xuống bên cạnh, hắn mới mở mắt hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Từ Tử Lăng đang thưởng thức ánh tịch dương còn sót lại, tâm trạng bình yên và cảm giác tiếc nuối thời gian một đi không trở lại trào dâng trong lòng. Gã điềm đạm đáp:
- Đã là hoàng hôn rồi. Ta có vài lời trước giờ vẫn muốn nói ra, nhưng cứ phải kìm lại vì sợ làm huynh đau lòng, cuối cùng cũng không nhịn được, hôm nay sẽ phải nói hết.
Hầu Hy Bạch cười khổ:
- Không cần huynh nói ta cũng tự mình biết là chuyện gì. Có phải huynh cho rằng ta vĩnh viễn không thể luyện thành Bất Tử ấn pháp, bởi vì ta và Thạch sư phụ căn bản là hai người bản chất hoàn toàn khác nhau?
Từ Tử Lăng bật cười:
- Hy Bạch huynh đúng là giỏi đoán ý người khác.
Hầu Hy Bạch không hiểu hỏi:
- Từ Tử Lăng ngươi đúng ra đâu phải loại người cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Vì sao sau khi nghe xong và có lẽ đã chứng thực được tin xấu lại mười phần vui thích thế kia? Tiểu đệ thật sự nghĩ mãi không ra.
Khẽ nhún vai, Từ Tử Lăng thư thái nói:
- Có phải Hy Bạch huynh đang rất khẩn trương, toàn thân tựa như dây cung bị kéo căng, mỗi một khắc đều sống trong nỗi khẩn trương phòng bị không?
Hầu Hy Bạch còn chưa kịp trả lời, gã đã đột ngột ra dấu ngăn lại rồi vui vẻ nói tiếp:
- Trước khi huynh trả lời câu hỏi này, ta phải tiết lộ một tin vui cái đã!
Hầu Hy Bạch phấn chấn hỏi:
- Trên đời này còn có thể có tin vui gì nữa? Mau nói ra để rửa sạch luôn một lần cái xui xẻo của ta đi.
Từ Tử Lăng nói:
- Tiểu đệ biết được một bức tranh khác của Triển Tử Kiền đang ở đâu.
Hầu Hy Bạch chấn động:
- Đúng là tin tức hết sức tốt lành! Đừng có bắt ta hồi hộp đến chết, mau nói ra đi!
Từ Tử Lăng đáp:
- Chỉ cần huynh chịu thỉnh cầu, Tống nhị ca có thể dẫn huynh trở về Lĩnh Nam xem Du Xuân đồ của Triển Tử Kiền.
Hầu Hy Bạch động dung hỏi:
- Du Xuân đồ và Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đều là tuyệt tác để đời tiêu biểu của Triển Tử Kiền, giúp ông ta trở thành tổ sư của trường phái tranh sơn thủy, không ngờ một bức lại rơi vào tay Tống Khuyết. Nhưng có vẻ như phải xin Khấu Trọng một phong thư giới thiệu mới được. Tống nhị ca chẳng phải là đang có chuyện không vui với cha huynh ấy sao?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Lúc trước khác, bây giờ khác! Tống nhị gia rất có thể đã gặp được nửa kia của mình, nếu ngươi nhìn thấy thần tình của huynh ấy khi gặp Thương Tú Tuần tự nhiên sẽ minh bạch thôi.
Hầu Hy Bạch ngây người hỏi:
- Lại có chuyện này sao? Nhưng chuyện của huynh ấy cũng có thể hiểu được. Sự tương đồng lẫn trái ngược giữa nam và nữ đều có thể trở thành sức hấp dẫn rất lớn. Với phẩm vị, khí chất, phong thái được bồi dưỡng trong cao môn thế phiệt, Tống nhị ca đúng là hết sức xứng đôi với Thương mỹ nhân.
Từ Tử Lăng cảm động nói:
- Thực lòng, cả ta và Khấu Trọng đều không xứng với Tú Tuần, chỉ Tống nhị ca mới có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nàng. Nếu nguyện vọng của bọn ta trở thành sự thật thì đây sẽ là một đoạn kết lý tưởng nhất.
Gã mỉm cười rồi nói tiếp:
- Hầu huynh bây giờ cảm thấy thế nào?
Hầu Hy Bạch ngẩn người:
- Thì ra Tử Lăng đang bày trò để khuyên giải ta, bất quá hiện tại ta thực sự thư thái và bình tĩnh hơn nhiều! Nghĩ tới Du Xuân đồ, luyện thành Bất Tử ấn pháp hay không chỉ là chuyện nhỏ. Ài! Làm sao mới có thể xem được Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đây?
Từ Tử Lăng nghiêm giọng:
- Ta không khuyên giải, mà là đề tỉnh huynh! Tốt nhất là quên Bất Tử Ấn pháp đi, nếu không tinh thần của huynh sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng luôn cả Bách Mỹ đồ mà Lý Uyên thuê vẽ huynh cũng khó mà giao ra.
Hầu Hy Bạch nhíu mày:
- Không nghiêm trọng như vậy chứ?
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Trên Mỹ Nhân phiến của huynh liệu có xuất hiện được thêm một Thương mỹ nhân nữa hay không đây?
Hầu Hy Bạch run giọng:
- Huynh nhìn rất chuẩn! Đúng là ta chẳng dám động bút, bởi không tự tin rằng mình sẽ nắm bắt được phong thái cốt cách mê người của nàng. Chẳng lẽ đó đúng là hậu quả của việc nghiền ngẫm Bất Tử ấn pháp sao?
Từ Tử Lăng nói:
- Cái đó gọi là bỏ dài lấy ngắn. Nếu huynh có thể nhìn ra điểm cốt yếu, đem cảnh giới của hội họa dung nhập với võ đạo, chẳng phải là tốt hơn cứ cắm đầu vào học Bất Tử ấn pháp hại người hại cả mình của lệnh sư sao? Tự mình sáng tạo là lối thoát duy nhất và cũng là sinh lộ cho huynh.
Hai mắt sáng lên, Hầu Hy Bạch vỗ vào tay ghế rồi phấn khích nói:
- Đúng! Lúc ta vẽ tranh, ý ở nơi đầu bút, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan, ý đến đâu bút theo đến đó chẳng gặp chút trở ngại nào, ngoại trừ thế giới trong tranh ra trong lòng không còn gì khác. Hà hà! May mà được Tử Lăng đề tỉnh.
Từ Tử Lăng vui mừng:
- Cuối cùng huynh đã tỉnh lại từ cơn ác mộng Bất Tử ấn. Tiện đây ta nói cho huynh biết một tin khác, Hàn Lâm Thanh Viễn đồ chắc đã rơi vào tay Lý Uyên rồi.
Hầu Hy Bạch thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Giải thích cho hắn xong, Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Nếu muốn tận mắt ngắm Hàn Lân Thanh Viễn đồ, huynh phải thay Tống nhị ca cải trang thành Thân Văn Giang vào cung xem tranh. Chuyện này chẳng dễ nhưng cũng không hẳn là khó, phải bỏ một phen công phu để bắt chước.
Lúc này Khấu Trọng vừa mới vượt tường nhảy vào. Đi tới ngồi xuống phía bên kia của Hầu Hy Bạch, gã ngạc nhiên thốt lên:
- Hầu công tử tựa như biến thành một người khác vậy, tràn đầy sinh khí và đấu chí, không còn buồn rầu thảm não nữa!
Hầu Hy Bạch cười nói:
- Toàn là nhờ Tử Lăng đề tỉnh, khuyên ta đưa hội họa vào võ học, không nên mong đợi hão huyền cũng như lãng phí thời gian và tâm trí vào Bất Tử ấn pháp nữa!
Từ Tử Lăng hỏi:
- Có tin tức gì tốt không?
Khấu Trọng đáp:
- Rất tốt là đằng khác! Hiện tại ta đã nghĩ ra toàn bộ kế hoạch, đảm bảo là sẽ thành công.
Gã kể lại chuyện Âu Dương Hi Di, tiếp theo nói:
- Sự việc cần phải song song tiến hành. Trước tiên bọn ta thỉnh Di lão đích thân ra mặt nhắc nhở Đại Tiên Hồ Phật, chỉ ra Trì Sanh Xuân rất có thể liên quan tới Ba Lăng bang và Hương Quý, khuyên lão kiếm cớ trì hoãn việc cầu hôn của tiểu Trì.
Từ Tử Lăng thắc mắc:
- Như vậy há chẳng phải là làm chuyện thừa sao? Hồ Phật đã nói rõ ràng với Trì Sanh Xuân rằng chỉ khi trong sính lễ có Hàn Lâm Thanh Viễn đồ lão mới chấp nhận chuyện hôn sự.
Khấu Trọng ung dung đáp:
- Ta lại cho rằng dưới áp lực của Duẫn Tổ Văn và Lý Nguyên Cát, Hồ Phật sẽ phải rút lại yêu cầu này. Cộng thêm một khả năng khác chẳng hiểu Lăng thiếu gia có nghĩ tới không, giả sử Duẫn Tổ Văn thông qua Duẫn Đức phi thỉnh Lý Uyên cầu thân cho Trì Sanh Xuân, vậy thì Hàn Lâm Thanh Viễn đồ sẽ không còn là chướng ngại nữa.
Hầu Hy Bạch gật đầu nói:
- Khả năng này rất lớn! Lý Uyên một là đang hổ thẹn trong lòng, hai nữa là luôn luôn nghe theo lời Duẫn Đức phi. Vả lại, nói không chừng Duẫn Đức phi cũng biết Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đang ở trong tay Lý Uyên.
Từ Tử Lăng nhíu mày:
- Nhưng trong tình huống như vậy, cách duy nhất giúp Hồ Phật cự tuyệt là đưa ra lá bài Di lão, vạch trần thân phận của Trì Sanh Xuân với Lý Uyên. Lúc đó đại kế của bọn ta chắc chắn sẽ tan như bọt nước.
Dường như đã có sự chuẩn bị, Khấu Trọng liền giải thích:
- Bởi vậy ta mới nói cần tiến hành cùng một lúc. Trước tiên không thể để Di lão tiết lộ với Hồ Phật quá nhiều chuyện liên quan tới Trì Sanh Xuân, chỉ nói hắn có liên quan tới Ma môn. Một điểm này cũng đủ để Hồ Phật không dám gần tiểu Trì. Mặt khác, nhờ Lăng thiếu gia tìm cách thuyết phục Hồ Tiểu Tiên, nói thẳng cho nàng biết Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đã rơi vào tay Lý Uyên để nàng yên lòng. Lúc đó Hồ Tiểu Tiên chỉ cần đóng vai một đứa con có hiếu, đích thân công báo trước thiên hạ rằng người nào có thể truy giết Tào Tam, đem Hàn Lâm Thanh Viễn đồ về lại cho cha mình, nàng sẽ chịu trao thân. Một chiêu tranh quý kiếm chồng này sẽ giải quyết vấn đề một cách triệt để. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến đầu làng cuối xóm, Lý Uyên đương nhiên không thể ra mặt giúp Trì Sanh Xuân.
Từ Tử Lăng nói:
- Cái gọi là diệu kế của ngươi tuy kỳ quái, nhưng đúng là có thể giải quyết vấn đề ép hôn này của Trì Sanh Xuân. Bởi vì Tào Tam đã biến thành nhân vật hư cấu, thần tiên xuống phàm cũng không thể giết y thêm một lần nữa. Nhưng đối với đại kế của bọn ta thì hình như chỉ có hại mà không có lợi, ít nhất là sau này Hồ Tiểu Tiên sẽ không cần nghe theo lời của bọn ta nữa.
Khấu Trọng mỉm cười đáp:
- Đó cũng chính là chỗ tuyệt diệu nhất! Từ đại hiệp vào lúc này công thành thân thoái, nhường sân cho Tư Đồ Phúc Vinh và Thái Hành song kiệt. Bọn này tại một chỗ chết tiệt nào đó chạm mặt Hồ Tiểu Tiên. Ngưỡng mộ dung mạo như tiên giáng trần của nàng, Tư Đồ Phúc Vinh lập tức xuất vàng ròng mời mọc người có tư cách nhất ở Trường An trong việc tru sát Tào Tam đoạt lại tranh quý là Hầu công tử ra tay...
Hầu Hy Bạch cắt lời hắn:
- Nghe huynh nói một hồi tiểu đệ cũng bắt đầu hồ đồ luôn rồi. Như vậy không phải là mua việc vào người, tăng thêm phiền não sao?
Khấu Trọng chỉ lên đầu mình rồi nói:
- Đó là bởi vì ta có trí tưởng tượng phong phú, tự nhiên mà nghĩ ra một diệu kế như vậy. Mục đích của ta chỉ là trước tiên phá đi gian kế kết hợp với Minh Đường Oa của Trì Sanh Xuân. Vốn đang im hơi lặng tiếng, Tư Đồ Phúc Vinh sau khi nhìn thấy Hồ Tiểu Tiên bỗng chốc nổi đình nổi đám, cuối cùng có thể chính diện cùng Trì Sanh Xuân thử sức, lại dẫn dụ người đứng đầu Hương gia là Hương Quý ra mặt.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Đề nghị của ngươi đúng là diệu kế! Thời gian không còn nhiều, bọn ta còn phải tới tiệc rượu mà Nhĩ Văn Hoán mời. Đêm nay khẳng định có thể thắng một trận lớn, tối mai thì chưa biết thế nào.
Hầu Hy Bạch ngây người hỏi:
- Nhĩ Văn Hoán?
Nghe Khấu Trọng giải thích xong, hắn lộ vẻ thất vọng:
- Vậy đêm nay không có phần của ta à?
Khấu Trọng cười trả lời:
- Hầu công tử yên tâm, bọn ta sao dám bỏ quên huynh. Canh hai đêm nay, chúng ta hội họp ở đây rồi cùng tới Duẫn phủ tìm cửa vào bí đạo, để xem nó dẫn tới góc nào trong Hoàng cung. Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể có thất bại.
Từ Tử Lăng nhíu mày không vui hỏi:
- Ngươi lại có ý đồ với Lý Uyên?
Khấu Trọng giơ tay lập thệ:
- Trên có hoàng thiên, nếu Khấu Trọng ta có lòng này, người hãy phạt ta vĩnh viễn không lấy được vợ.
Từ Tử Lăng lộ vẻ áy náy:
- Là ta trách lầm ngươi!
Hầu Hy Bạch thản nhiên nói:
- Ta cũng nên xin lỗi bởi đã nghĩ giống Tử Lăng.
Khấu Trọng cười xòa:
- Mọi người đều là huynh đệ, có chuyện gì không thể nói với nhau! Thật ra ta vốn có ý tốt, muốn mời hai vị đại ca cùng hân thưởng và hưởng thụ cuộc sống. Sống trên đời để làm gì? Chính là để thể nghiệm những việc động lòng người. Hãy tưởng tượng xem trải qua một đêm trong hoàng cung Đại Đường sẽ rung động ra sao, đền các lâu đài, quảng trường rộng lớn, ngự viên thâm u, đứng ở nơi nguy hiểm nhất Trường An, nghe được những lời thầm thì của hoàng đế với ái phi, đừng quên Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát cũng sống trong nội cung, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Gã chưa nói xong, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đã ôm bụng cười lăn ra cười, mặc đối phương khảng khái tiếp tục nói cho hết.
Khấu Trọng thản nhiên như không:
- Tiết mục tối nay, hai vị đừng có phản đối nữa nha!
o0o
Mưa bụi bắt đầu rơi lất phất.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giả làm Thái Hành song kiệt đến gặp Nhĩ Văn Hoán tại Bắc Uyển. Diêu Lạc không xuất hiện, thay vào đó là một nhân vật mang tên Kiều Công Sơn. Bốn người ăn uống nói chuyện vui vẻ trong một thực quán. Suốt bữa tiệc, hai tên kia một xướng một họa, dùng thủ pháp lão luyện thám thính những vấn đề liên quan đến Tư Đồ Phúc Vinh, nhân tiện dò la luôn chuyện của hai gã. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cứ vậy ứng phó, giúp Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn hình thành một ấn tượng sơ bộ là Tư Đồ Phúc Vinh có hứng thú với đổ trường.
Sau khi ăn xong, Kiều Công Sơn đề nghị đến Thượng Lâm Uyển. Hắn khoe có thể thỉnh Kỷ Thiến tới hát tặng hai ca khúc. Khấu Trọng lại không muốn lãng phí thời gian quý báu, liền nói thẳng là cơn ghiền đánh bạc đã lên làm cho tay chân ngứa ngáy. Nhĩ Văn Hoán bèn dẫn bọn họ tới Lục Phúc đổ quán.
Đến lúc này hai gã càng khẳng định Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vì muốn đả kích Lý Thế Dân nên vẫn còn bí mật hợp tác, bởi vậy chuyện của Trì Sanh Xuân mới có tâm phúc của Lý Kiến Thành đứng bên giúp đỡ. Còn việc Lý Nguyên Cát hoặc Lý Kiến Thành có biết Trì Sanh Xuân và Duẫn Tổ Văn là người của Ma môn hay không thì cũng khó mà chứng thực.
Nhĩ Văn Hoán kiếm thêm vài con bạc nữa rồi đi vào Quý Tân phòng của Lục Phúc đổ quán mở sòng. Mấy người sát phạt đến quên cả trời đất, kết quả không ngoài dự đoán, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng được đối phương cố ý nhường nên thắng lớn. Mỗi người thắng gần một trăm lượng thông bảo, là một món tiền khá lớn.
Khi cả bọn rời Lục Phúc đổ quán, Nhĩ Văn Hoán còn muốn dẫn họ đến thanh lâu vui chơi, nhưng hai gã lấy cớ phải trở về bảo vệ Tư Đồ Phúc Vinh để từ chối.
Chia tay xong, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi về phía Tư Đồ phủ. Mưa phùn vẫn chưa ngừng rơi, toàn thành Trường An chìm trong màn mưa bụi.
Khấu Trọng cười nói:
- Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn đều là kẻ gian lận không chuyên nghiệp, nhiệt tình quá mức. Được rồi! Bây giờ ta tới gặp Di lão, ngươi có đi cùng không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Chẳng phải ngươi muốn ta đi kiếm Kỷ Thiến sao? Giờ ta phải đến Minh Đường Oa để lại ám ký, hẹn nàng thời gian gặp mặt ngày mai.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Thời gian không còn nhiều, bọn ta chia ra làm việc. Nhớ tiết mục hay tối nay, ai đến trước thì đợi nhé.
Sau khi chia tay, Từ Tử Lăng biến thành Cung Thần Xuân râu ria đầy mặt, quay đầu đi tới Minh Đường Oa ở Bắc Uyển, để lại ám ký, lại đánh thêm hai ván rồi vội vàng rời khỏi. Vừa đi chưa được mười bước, trong lòng đột nhiên có dấu hiệu cảnh báo, gã quay đầu lại nhìn, bất giác không khỏi thầm kêu khổ.
Thạch Chi Hiên tựa như thong thả nhưng thật ra tốc độ cực nhanh từ phía sau đuổi tới. Với nụ cười trên mặt, lão điềm tĩnh hỏi:
- Tử Lăng ở Từ Giản vội vàng trở về, thật ra là vì chuyện gì?
o0o
Khấu Trọng gặp Âu Dương Hi Di tại hành phủ của Đỗ Phục Uy ở Trường An, đây chính là sắp xếp của lão. Ngoại trừ vài tên tâm phúc, những người khác trong phủ đều không biết Khấu Trọng đến gặp Âu Dương Hi Di.
Trong sảnh đường ở hậu viện, lão nhân đó cũng vô cùng bất ngờ vì gặp lại được Khấu Trọng. Sau dăm ba câu hàn huyên, Đỗ Phục Uy nói:
- Ta để Hi Di huynh và tiểu Trọng ở lại đây nói chuyện. Tuy ta an bài hai người gặp mặt, nhưng không có nghĩa là muốn Hi Di huynh phải nể mặt ta. Mọi chuyện do Hi Di huynh tự mình quyết định.
Nói xong lão bỏ đi.
Âu Dương Hi Di thở dài:
- Tiểu Trọng ngươi thật không nên tới gặp ta, bởi vì ta đã đáp ứng Ninh Đạo Kỳ, quyết định toàn lực trợ giúp Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ. Nghiêm túc mà nói bọn ta là địch chứ không phải là bạn.
Khấu Trọng cung kính nói:
- Vãn bối hiểu rõ lập trường của tiền bối, nhưng trước hết để tiểu Trọng này nói ra lý do phải nhờ Di lão giúp đỡ, sau đó người có thể quyết định sẽ giúp hay không.
Gã không chút dấu giếm kể ra mục đích lần này đến Trường An, đoạn kết luận:
- Lần này bọn vãn bối chỉ muốn đối phó người của Ma môn, với Lý gia có lợi chứ không hại, mà người hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là Lý Thế Dân, hắn cũng biết rõ chuyện này.
Lộ xuất thần sắc kinh hãi, Âu Dương Hi Di nhíu mày nói:
- Luôn cả cha con Duẫn Tổ Văn cũng là gian tế của Ma môn thâm nhập vào Đường thất, chuyện này hết sức nghiêm trọng, ta phải nói rõ với Lý Uyên.
Khấu Trọng can vội:
- Vạn lần chớ làm vậy, trước tiên là bọn vãn bối không có bất cứ chứng cớ gì, thứ nữa là nếu Lý Uyên hỏi Di lão tin tức từ đâu tới, chẳng lẽ người nói với y rằng Khấu Trọng này nói sao? Nếu như Lý Uyên cho rằng Di lão vì Lý Thế Dân mà vu oan Duẫn Đức phi, sự tình sẽ càng thêm tệ hại.
Âu Dương Hi Di cuối cùng cũng bị lay chuyển, lão trầm giọng hỏi:
- Ta có thể giúp bọn ngươi việc gì nào?
Khấu Trọng mừng rỡ đáp:
- Nghe được lời này của Di lão, vãn bối vừa vui mừng vừa cảm kích. Di lão có thể giúp vãn bối hai việc, trước tiên hãy ngầm cảnh báo cho Đại Tiên Hồ Phật rằng Trì Sanh Xuân cùng Ma môn có quan hệ mật thiết, nói với lão là tin tức đến từ Ninh Đạo Kỳ, như vậy Hồ Phật không thể không tin.
Âu Dương Hi Di cảm thấy khó xử:
- Nhưng ta không phải là người có thể nói dối bằng hữu.
Khấu Trọng nói:
- Vậy thì xem như không nói rằng lão nghe được từ đâu. Nhưng khi nói phải diễn tả vừa phải thôi, nếu làm cho Hồ Phật nói lại với Lý Uyên, coi như đại kế của bọn vãn bối chấm hết.
Âu Dương Hi Di hỏi:
- Có nên tiết lộ với y là tin tức đến từ Lý Thế Dân không? Như vậy vừa không phải hoàn toàn nói dối, bởi vì thực tế Lý Thế Dân cũng biết chuyện này, vừa làm cho Hồ Phật không dám báo lại với Lý Uyên.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Gừng càng già càng cay, cách này đúng là tuyệt diệu.
Âu Dương Hi Di bật cười:
- Không cần phải vỗ mông ngựa cho ta. Từ lần đầu tiên gặp ngươi và Tử Lăng ta đã cảm thấy ưa thích trong lòng mà thuyết phục Hồ Phật chỉ là một việc nhỏ nhặt không mất công sức gì. Còn chuyện khác lão phu có thể giúp được là chuyện gì?
Khấu Trọng nói:
- Chuyện này phức tạp hơn nhiều! Chắc Di lão cũng biết chuyện của Thạch Chi Hiên.
Lông mày nhíu hẳn lại, Âu Dương Hi Di gật đầu đáp:
- Nghe nói hắn đã thành công thu được nguyên tinh từ Tà Đế Xá Lợi, công lực chẳng những hồi phục hoàn toàn lại còn cao hơn trước. Chúc Ngọc Nghiên cũng phải chết thảm dưới tay hắn.
Khấu Trọng nói khẽ:
- Thạch Chi Hiên hiện giờ đang ở Trường An tiến hành đại nghiệp thống nhất lưỡng phái lục đạo trong Ma môn của mình, mà cơ hội thành công lại rất lớn.
Âu Dương Hi Di động dung hỏi:
- Các ngươi đã giao thủ với hắn chưa?
Khấu Trọng đáp:
- Tiểu Trọng chưa chạm mặt, nhưng Tử Lăng thì thiếu chút nữa bị lão giết rồi.
Âu Dương Hi Di trầm giọng:
- Chuyện này ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, muốn ta giúp thế nào?
Khấu Trọng hạ thật thấp giọng, vận công tụ âm thanh lại như sợi tơ, truyền vào tai Âu Dương Hi Di:
- Tiểu Trọng biết được nơi lão ẩn thân, Thạch Chi Hiên lại không biết bọn vãn bối đã nắm được hành tung của lão.
Âu Dương Hi Di biến sắc:
- Hắn ẩn thân ở đâu?
Khấu Trọng trả lời:
- Di lão xin thứ cho vãn bối không nói ra chuyện đó ở nơi này. Khi thời cơ đến, tiểu Trọng sẽ thỉnh Di lão thông tri cho Lý Uyên, vây chặt nơi ẩn thân của họ Thạch, chỉ để lại duy nhất một đường thoát, vãn bối và Tử Lăng sẽ phục kích hắn ở đó.
Âu Dương Hi Di hỏi:
- Có nên thỉnh Đạo Kỳ huynh đến không?
Khấu Trọng đáp:
- Đêm dài lắm mộng, chuyện này phải tiến hành trong mấy ngày tới. Di lão có thể nán lại một hai ngày không?
Âu Dương Hi Di trả lời:
- Không thành vấn đề! Ngươi nghĩ ta nên nói chuyện với Hồ Phật lúc nào?
Khấu Trọng nói:
- Càng sớm càng tốt!
Âu Dương Hi Di quyết định:
- Vậy đêm nay đi! Tốt nhất là bọn ta đừng liên lạc qua Đỗ Phục Uy, để khi làm việc có thể linh hoạt một chút. Ta lại càng không muốn hắn bị lôi kéo vào chuyện này.
Khấu Trọng biết lão sợ Đỗ Phục Uy tiếp xúc nhiều với mình, nói không chừng sẽ phản Đường để trợ giúp gã.
Sau khi thương lượng xong phương pháp trao đổi tin tức, với tâm trạng thoải mái, Khấu Trọng cáo từ ra về.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau