sendo

Song long Đại Đường - Hồi 600

Song long Đại Đường - Hồi 600

Lạt thủ vô tình

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1640121 lượt xem

ton

Khấu Trọng cảm thấy vô cùng đau đầu, chẳng phải vì không có cách nào ứng phó với Thiên Ma công đã đạt mức đại thành và công thế lợi hại của Loan Loan ngoài sức tưởng tượng của gã, nhưng gã là loại người gặp mạnh thì càng mạnh, chưa từng biết khiếp sợ thối lui.
Vấn đề khiến gã đau đầu là vì bản thân gã không có ý muốn giết người. Đao pháp của gã vốn dĩ là hòa nhập với binh pháp, mà binh pháp là gì? Chính là những phương pháp tranh thủ thắng lợi trên chiến trường tàn khốc vô tình, bất chấp thủ đoạn, không việc gì là không làm hết mức, miễn sao dồn đối phương vào chỗ chết. Đó cũng chính là tinh thần và tinh túy của ‘Tỉnh Trung Bát Pháp’, vì thế có một vài chiêu thức, khi luyện tập, gã căn bản chẳng thể nào thi triển được với Từ Tử Lăng. Trừ phi gã một lòng quyết giết chết địch nhân như trong tình huống đối với Thâm Mạt Hoàn và Phục Nan Đà thì Tỉnh Trung Bát Pháp mới có thể phát huy đến cảnh giới cuối cùng, đao pháp cũng là binh pháp và ngược lại. Trên chiến trường vốn không có chỗ giành cho hai chữ ‘nhân từ’! Hiện tại, trong tâm gã lại đang tồn tại hai chữ này, chính là điều đại kỵ đối với loại đao pháp mà chỉ mình gã luyện được này.
‘Vù’!
Kình khí giàn giụa.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng bị song tụ đan chéo nhau đánh chặn lại, ngạnh chấn gã phải thối lui ba bước. Loan Loan cười yêu kiều nói:
- Nếu Tỉnh Trung Bát Pháp của Thiếu Soái chỉ là mấy chiêu thức mèo ba chân đó, đêm này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đó.
Thanh âm câu nói chưa dứt, bóng tụ ảnh đã đã tràn ngập khắp nơi, hư thật khó phân. Chiêu nào chiêu nấy rõ ràng là đều muốn giết người, như cuồng phong bạo vũ nhằm hướng Khấu Trọng trùng trùng công tới. Xem ra nàng ta chưa được mạng Khấu Trọng thì quyết không ngừng tay.
Trong lòng Khấu Trọng vẫn chưa thể nảy sinh ý niệm muốn giết Loan Loan. Thiên Ma đái quả thực lợi hại, nhưng Thiên Ma lực trường của nàng ta lại còn lợi hại hơn. Nếu như trước kia trường lực của Chúc Ngọc Nghiên chỉ là vật chết thì bây giờ có thể khẳng định trường lực của Loan Loan là vật sống, vô cùng biến ảo, lúc thì có thể ví như cuồng phong cuồn cuộn, khi lại tựa như sóng dữ cuộn trào, cũng có lúc giống như tấm lưới vô hình che trời phủ đất, khiến người ta phát sinh cảm giác bế tắc không thể thoát khỏi.
Khấu Trọng cười ha hả:
- Ngươi giết ta xong rồi khoác lác cũng chưa muộn!
Nói đoạn gã vận kình vung đao chém ra một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đơn giản, tựa hồ như không trông thấy tụ ảnh đầy trời đang đánh đến trước mặt.
Khấu Trọng nhớ tới cục diện tráng liệt máu chảy thành sông, thây phơi khắp đồng trong trận chiến khốc liệt với đại quân của Lý Thế Dân tại bình nguyên ngoài thành Từ Giản. Trong chốn thiên quân vạn mã chém chém giết giết ấy, người ta không thấy rõ được có bao nhiêu kình tiễn, cự phủ, đao kiếm, thương mâu... nhắm vào thân mình thăm hỏi. Toàn là dựa vào phản ứng trực giác của ‘Tâm Ý’ để xung trận, càng không có cơ hội khoe khoang hoa mỹ, chỉ mong mỗi chiêu mỗi thức đều thu được hiệu quả khắc địch, để giết được người bằng không sẽ bị người giết.
Gã tập trung toàn bộ tinh thần vào động tác vung đao quét ngang đơn giản ấy. Loa Hoàn kình phát động, lập tức phát sinh một khí thế bi tráng thảm liệt mà chỉ có trên chiến trường, kình khí theo thế đao của gã cuồng mãnh bức ra bốn phương tám hướng, cuối cùng làm toàn thân gã nhẹ hẳn, từ trong sự áp sát vây bọc của Thiên Ma lực trường thoát ra.
Khấu Trọng như chim sổ lồng, hồi phục tự do, Tỉnh Trung Nguyệt từ chỗ quét ngang chợt biến thành một đạo hoàng mang đâm thẳng vào vùng tụ ảnh đầy trời.
Đao, tụ giao kích.
‘Bùng’!
Hai người cùng lúc lùi lại.
Thiên Ma trường kình một lần nữa vây chặt lấy Khấu Trọng, bất quá không còn làm cho gã rơi vào thế bị động tuyệt đối nữa. Hơn nữa gã còn có thể cảm giác được tình hình lực trường phóng ra, nơi nào mạnh, nơi nào yếu, ngay cả đến phương vị và biến hóa của sự tăng lên và giảm xuống.
Đôi ngọc thủ thanh mảnh trắng như tuyết của Loan Loan lộ ra từ ống tay áo, lòng bàn tay hướng về gã, với vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh, nàng ta nhẹ giọng nói:
- Chỉ có Thiên Ma đại pháp của ta mới có cơ hội vây chặt được Thạch Chi Hiên, không cho lão ta trốn thoát. Còn ngươi và Tử Lăng thì có thể an tâm tranh nhau tấn công, không để cho lão có cơ hội nghỉ ngơi. Cho nên bọn ta chỉ còn cách toàn lực hợp tác mới có cơ hội phá Bất Tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên, ngoài cách này thì không còn cách nào khác.
Mũi thanh Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào Loan Loan, Khấu Trọng bức đao khí ra để chống đỡ và phong tỏa toàn bộ khí trường của nàng ta nhằm đoạt lại một chút thế chủ động, gã kinh ngạc hỏi:
- Ngươi không phải muốn giết ta sao?
Khóe miệng Loan Loan lộ xuất một tia tiếu ý:
- Làm sao để giết được ngươi đây? Ngươi và Từ Tử Lăng đều là nam tử không ngại tự chui đầu vào chỗ chết. Vừa rồi ta mà không nói như thế thì làm sao có thể để ngươi thử được uy lực của Thiên Ma đại pháp, không rõ Thiếu soái có thay đổi tâm ý không?
Khấu Trọng cảm thấy khó nghĩ, gã cự tuyệt việc hợp tác, nguyên nhân chính vẫn là không muốn Thương Tú Tuần hiểu nhầm. Nhưng tự mình lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thiên Ma lực trường của ả, gã mới thấy đây quả thật là pháp bảo hữu hiệu để đối phó với Thạch Chi Hiên, khiến cho cơ hội sát tử lão ma đầu này đại tăng. Vì nghĩ cho đại cục, gã đúng ra nên chấp nhận ‘hảo ý’ này.
Gã thở dài:
- Có thể đợi ta và Tử Lăng thương lượng rồi trả lời đại tỷ vấn đề này sau được không?
Loan Loan nhẹ nhàng nói:
- Tử Lăng đã sớm chấp nhận rồi. Chỉ còn mỗi ngươi thích phô trương cái trò anh hùng ngu ngốc này thôi. Thời gian không có nhiều, càng sớm xuất thủ đối phó Thạch Chi Hiên, chúng ta càng có cơ hội phá Bất Tử ấn pháp của lão. Ta cho ngươi thời gian một ngày nữa, sau giờ ngọ ngày mai ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời.
Nói xong thân ảnh ả như quỷ mỵ rời đi.
Cuối cùng cơn mưa phùn cũng ngừng rơi, trăng sao trên trời lại hiện ra.
oOo
Lúc Từ Tử Lăng đi vào cổng lớn trạch viện, Thạch Chi Hiên đã bắt đầu hành động sát nhân. Lão dùng đầu vai hích vào cửa chính gian tiền sảnh, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Trong khi Từ Tử Lăng còn đang thầm kinh hãi, từ trong phòng đã truyền ra tiếng quát mắng và thanh âm kình khí đả đấu rít gào kịch liệt. Hiển nhiên người trong phòng đã sớm cảnh giác, từ bên trong phản kích đánh chặn ra phía tiền sảnh.
Từ Tử Lăng sực nhớ đến trường hợp của Vu Ô Quyển, lòng thầm kêu hỏng bét. Bất Tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên căn bản không sợ đối thủ tấn công, do đó lão có thể dùng hiểm đánh hiểm, ngay lúc giáp mặt đã có thể lấy mạng đối phương. Nếu như Đoạn Ngọc Thành ở bên trong, gã muốn ngăn cản thì cũng đã chậm một bước.
Nào dám chần chừ, Từ Tử Lăng gấp rút nhảy lên bậc thềm, xuyên qua cửa bước vào sảnh đường rộng lớn tăm tối. Chiến sự chỉ vừa kết thúc, bóng dáng của Thạch Chi Hiên vẫn còn chưa khuất hẳn trong bóng tối ngoài cánh cửa sau của đại sảnh đường.
Tử Lăng đưa mắt nhìn lướt qua một vòng. Trong sảnh đường có xác hai nam một nữ nằm sấp trên đất, đều bị một chiêu lấy mạng. Bề ngoài không thấy thương tích, chắc chắn nội tạng đã bị Thạch Chi Hiên dùng thủ pháp bá đạo độc ác chấn nát, dù là Đại La Kim Tiên giá lâm cũng không có phương pháp hoàn hồn lại.
Gã không rỗi để kinh sợ vì thủ đoạn vô tình của Thạch Chi Hiên, vội lật xác người nam nằm sấp trong đó ngược trở lại. Ngay lúc thấy rõ không phải là Đoạn Ngọc Thành thì âm thanh đả đấu từ hướng nội đường truyền đến.
Từ Tử Lăng thầm kêu không hay, lấy hết tốc lực lướt đi.
Nội đường không những đã biến thành chiến trường thảm liệt, mà còn là một trường đồ sát kinh người.
Khi Từ Tử Lăng đến được chỗ cửa ra vào, đã có nhiều xác nam nữ danh tiếng của Đại Minh tôn giáo nằm la liệt. Vây công Thạch Chi Hiên giờ chỉ còn hơn mười người, bao gồm cả ‘Thiện Mẫu’ Toa Phương , còn lại đều là những giáo đồ võ công cao cường của Đại Minh tôn giáo. Nhưng gã không thấy những cao thủ cấp bậc cỡ Ngũ Minh Tử ở đó, cũng không thấy Đoạn Ngọc Thành.
Lãnh tụ tối cao Đại Tôn của Đại Minh tôn giáo chưa từng lộ diện, lại thêm hắn chuyên ngầm chủ sự trong bóng tối cho nên mọi sự việc thông thường trong giáo đều do Toa Phương lo liệu, ngay cả việc thống lĩnh Ngũ Minh Tử, Ngũ Loại Ma và một lượng lớn giáo đồ mù quáng trung thành. Nguyên Tử có thân phận thần bí, cũng tương tự với tình huống của Đại Tôn, người ngoài giáo không thể biết được. Diệu Không Minh Tử Liệt Hà của Ngũ Minh Tử, cùng với Độc Thủy Tân Na Á - một trong Ngũ Ma, cũng là nhân vật xuất chúng cực kỳ của Đại Minh tôn giáo. Theo như Chúc Ngọc Nghiên nói, võ công của hai người này so với Toa Phương thì chỉ có hơn chứ không kém. May mà tối nay hai người đó lại không có ở đây, bằng không Thạch Chi Hiên e rằng không thể hoành hành vô kỵ như thế được.
Ngũ Ma đã bị tản lạc sa sút. Đầu tiên là Ám Khí Chu Lão Phương bị chính thân huynh Chu Lão Thán giết chết, Tức Hỏa Khoát Yết thì do Từ Tử Lăng can thiệp mà mất mạng vào tay Linh Lung Kiều. Ngũ Ma chỉ còn lại ba người, thực lực đại giảm.
Trong căn phòng tối tăm, ‘Thiện Mẫu’ Toa Phương với cây Ngọc Tiêu Diêu thi triển mọi sở học, miễn cưỡng chống cự phần lớn uy lực công kích dời non lấp biển do Thạch Chi Hiên tạo ra. Nếu không như thế, sợ rằng đám giáo chúng không còn một người có khả năng sống sót đến lúc này.
Từ Tử Lăng nhãn lực cao minh, nhìn qua một cái liền nhận ra ngoài Toa Phương thì những người khác tuy công đánh ác liệt nhưng không có người nào có thể gây nên uy hiếp đối với Thạch Chi Hiên, ngược lại còn bị lão lợi dụng để đối phó Toa Phương, khiến thị thỉnh thoảng phải phân tâm chiếu cố, làm tăng áp lực và phiền nhiễu cho chính bản thân mình.
Biểu hiện của Toa Phương vẫn lạnh lùng trấn tĩnh, nhưng trực giác Từ Tử Lăng cảm thấy thị đã sinh ra sợ hãi trong lòng, đang toan tính bỏ rơi những kẻ đi theo đáng thương để một mình bỏ trốn.
Bất kể trí kế hay bản lĩnh võ công của Toa Phương đều không vượt hơn được Thạch Chi Hiên, làm sao lão để thị thỏa tâm nguyện. Chỉ thấy họ Thạch mượn chân khí của một người trong đám địch nhân, một chỉ điểm mạnh vào đầu mũi Ngọc Tiêu Diêu. Khi chấn cho Toa Phương bay ngược về phía sau, Thạch Chi Hiên không thèm đếm xỉa tới một kiếm đang công đến bên cạnh, tiếp tục lao mình vào người kẻ xấu số bị mượn lực, khiến người này xương cốt gãy rời văng ra, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Lão lại nhanh như chớp lách qua một bên, thủ chưởng xuyên qua màn kiếm của đối phương, vỗ vào một bên mặt địch nhân. Tráng hán Hồi Hột đó lập tức theo chưởng bắn đi, trước khi rơi xuống đất thì tính mệnh đã ô hô.
Bao gồm cả Toa Phương, bên phía Đại Minh tôn giáo còn lại có chín người.
Thạch Chi Hiên tránh khỏi binh khí công tới từ bốn phương tám hướng. Lão xuất phát sau nhưng lại đến trước, đuổi kịp Toa Phương đang di chuyển về phía cửa sau nội đường. Hai tay họ Thạch đánh ra ngàn vạn chưởng ảnh huyền ảo, chưởng phong ào ạt từ hai bên Toa Phương công đến.
Toa Phương chưa kịp ra khỏi cửa, vừa đánh vừa chạy.
Hai giáo chúng mắt đỏ rực sát khí điên cuồng đuổi theo. Hai tiếng ‘Bùng, Bùng’ vang lên, chẳng biết Thạch Chi Hiên dùng thủ pháp gì đánh họ bay ngược trở lại, sau đó ngã xuống đất khí tuyệt thân vong.
Từ Tử Lăng xem thấy muốn nổi da gà, chẳng biết làm sao cho tốt, liền dùng tiếng Đột Quyết la lớn:
- Muốn giữ mạng thì mau chạy đi!
Bốn nữ hai nam còn lại, dường như lúc này mới phát giác có kẻ ngoại nhân Từ Tử Lăng, ngạc nhiên nhìn về phía gã.
Sau cửa, tiếng kình khí giao tranh đã hết, thể hiện cuộc ác đấu giữa Thạch Chi Hiên và Toa Phương đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Từ Tử Lăng thở dài, tiếp tục nói bằng tiếng Đột Quyết:
- Các ngươi càng giúp càng rối, hãy quý trọng tính mạng của mình mà lập tức ly khai, nếu chậm sợ rằng không kịp.
Một tiếng thét thảm kéo dài.
Từ Tử Lăng chỉ còn nước cười khổ, gã đã làm hết sức mình. Một phần vì đám người Đại Minh tôn giáo cứ một mực coi chết như không, gã không có cách nào để ngăn cản sự đồ sát phát sinh.
oOo
Trước canh hai một chút, Hầu Hy Bạch đột nhiên trở về, thấy Khấu Trọng đứng dựa bên cửa sổ, có vẻ suy tư, hắn bèn đi đến cạnh gã nói:
- Tạnh mưa rồi! Ta rất thích cảnh mưa bay lất phất, khiến cho cảnh vật trên đường bao trùm trong vẻ đẹp mờ ảo mê ly mà bình thường không thể có được. Ái chà! Từ Tử Lăng tại sao vẫn chưa về nhỉ.
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta đang lo lắng cho hắn đây, Tử Lăng đáng lẽ phải về trước ta mới phải.
Hầu Hy Bạch nhíu mày:
- Có việc gì giữ chân hắn chăng?
Khấu Trọng nói:
- Chúng ta đợi thêm một lát. Tiểu Lăng mà chẳng về, chúng ta dù có phải lên trời xuống đất cũng phải đi tìm hắn. Ài! Trường An thật là không có chút xíu nào tốt!
Hầu Hy Bạch nói:
- Ta nhận được một tin tức mới, Trương Trấn Châu đã dẫn quân dân Thọ An đầu hàng Đường thất, Vương Thế Sung thì bắt dầu đem quân lần lượt rút lui về Lạc Dương, rõ ràng đã buông Từ Giản.
Khấu Trọng cười khổ:
- Thời khắc này ta chẳng còn muốn nghe bất kỳ sự việc gì liên quan đến Vương Thế Sung nữa. Việc đầu hàng của Trương Trấn Châu thể hiện đại kế cô lập Lạc Dương của Lý Thế Dân bước đầu thành công, còn họ Vương thì lòng quân tan rã. Các tướng ngoài tộc lần lượt hàng Đường, điều ấy hầu như có thể thấy trước được.
Hầu Hy Bạch nói:
- Việc không thể làm thì cần vứt bỏ. Với tài hoa của mình, Thiếu Soái có thể tha hồ tung hoành thiên hạ, cần gì phải vì Vương Thế Sung mà bán mạng.
Khấu Trọng cười:
- Sự nghiệp tranh bá thiên hạ, đối với ta mà nói thì mới chỉ bắt đầu. Chẳng giấu gì ngươi, Lý Thế Dân càng mạnh càng lợi hại thì Khấu Trọng ta đối với hắn càng cảm thấy có hứng thú. Nếu tên tiểu tử đó không chịu nổi một kích thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Ta cũng biết làm thế sẽ chịu gian khổ. Nhưng chỉ cần nghĩ tương lai, kẻ ngồi vào ngôi vị hoàng đế là Lý Kiến Thành hoặc Lý Nguyên Cát và kẻ khống chế ở phía sau ắt là người trong Thánh môn của ngươi, hoặc là lệnh sư Thạch Chi Hiên, Loan yêu nữ hay Dương Hư Ngạn thì ta tuyệt chẳng chịu bỏ qua.
Hầu Hy Bạch hỏi:
- Nếu chỉ vì mục đích này, sao ngươi không dứt khoát toàn lực trợ giúp Lý Thế Dân, giúp hắn ngồi lên ngôi bảo tọa?
Khấu Trọng đáp:
- Lý Thế Dân muốn lên ngôi Hoàng đế thì hắn không chỉ phải đối phó với thân huynh đệ của hắn, mà còn phải công nhiên chống đối, thậm chí phế truất Lý Uyên. Chưa nói hắn có đủ tâm ngoan thủ lạt để làm điều đó hay không mà trên thực tế thì với chế độ binh lính của Đường thất, căn bản Lý Thế Dân không thể lãnh binh tự lập được. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, khi hắn quay về Trường An thì chỉ như cá nằm trên thớt, chỉ có một con đường chết. Nếu như thêm người Đột Quyết và Thánh Môn của ngươi đằng sau ủng hộ Kiến Thành và Nguyên Cát, chúng ta ba người trợ giúp Lý Thế Dân cũng chỉ có kết cục thua trắng mà thôi.
Hầu Hy Bạch gật đầu:
- Thiếu Soái nói rất chí lí. Chà! Ta đối với vấn đề này rõ là thiếu kinh nghiệm. Hà hà! Nếu chúng ta đánh cắp được Hàn Lâm Thanh Viễn đồ từ trong cung, Lý Uyên sẽ phản ứng thế nào?
Khấu Trọng cười ngất:
- Tiểu tử nhà ngươi, nói đến cùng thì cũng chỉ muốn lấy được bức họa vào tay.
Hầu Hy Bạch thản nhiên đáp:
- Mục đích cả đời của ngươi là đạt được thiên hạ, tiểu đệ thiển cận chỉ muốn thưởng thức hết các bức họa và mỹ nhân trong thiên hạ. Ngươi làm cách nào giúp ta thuyết phục Tử Lăng trong việc này đi.
Khấu Trọng lần này nghe đến tên Từ Tử Lăng, sắc mặt trầm xuống:
- Đợi gặp Tử Lăng rồi hãy nói đến việc này. Còn không mau thay đổi y phục dạ hành rồi mang khăn che mặt, ngươi tưởng là bọn ta đi dạo hoàng cung sao?
oOo
Khi Từ Tử Lăng ra tới hậu viện, chiến sự đã kết thúc. Tay phải Thạch Chi Hiên duỗi thẳng, nắm chặt cổ Thiện Mẫu Toa Phương, nhấc cả hai chân ả lên khỏi mặt đất, mạng sống của thị đang sắp sửa rời khỏi thân xác. Lão lạnh lùng nói:
- Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh ở đâu? Nếu như muốn được chết một cách thống khoái thì mau nói ra lập tức cho ta.
Thi thể sáu nam nữ giáo chúng đuổi theo Thạch Chi Hiên lúc nãy đang la liệt trên mặt đất, tử trạng rất kỳ quái, khiến người nhìn phải thấy phải lạnh run. Rõ ràng thủ đoạn Thạch Chi Hiên thật tàn nhẫn, hạ thủ chưa từng biết lưu tình.
Toa Phương thất khiếu rịn máu, hai mắt mất dần thần quang, khò khè:
- Đại Tôn sẽ vì ta mà báo thù.
Rồi rùng mình một cái, bằng chút dư lực cuối cùng tự đoạn tâm mạch mà chết.
Từ Tử Lăng đứng ngẩn người sau lưng Thạch Chi Hiên, không nói nên lời.
Thạch Chi Hiên buông tay, để mặc Toa Phương tự do rơi xuống đất, trở lại vẻ ôn hòa bình tĩnh, cứ như chẳng có vấn đề gì xảy ra, hoặc là việc lạnh lùng giết hơn mười người chẳng là vấn đề gì đáng nói đối với lão. Thạch Chi Hiên ung dung nói:
- Tử Lăng có biết ai là Nguyên Tử của Đại Minh tôn giáo không?
Từ Tử Lăng dâng lên phản cảm mạnh mẽ đối với tính tình lãnh khốc của lão, lạnh lùng đáp:
- Ta đang nghe đây!
Thạch Chi Hiên dường như không muốn quay đầu nhìn Từ Tử Lăng, trầm giọng:
- Chính là gã đồ đệ bảo bối của ta, Dương Hư Ngạn.
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Thạch Chi Hiên nói:
- Có gì là kỳ quái đâu? Kinh điển của Đại Minh tôn giáo có tên là Sa Bố La Càn, gồm nhiều quyển, trong đó Dược Vương Kinh chuyên dạy cách dụng độc còn Quang Minh Kinh vô cùng huyền bí, có giá trị cao nhất. Bộ Sa Bố La Càn này có thể sánh ngang với Thiên Ma Sách vốn do mười quyển bí điển của Thánh môn bọn ta hợp lại. Vì thế qua nhiều thế hệ rất hiếm người trong Đại Minh tôn giáo có khả năng tu luyện thành công trọn vẹn. Hư Ngạn đã được chân truyền của ta, cho nên sinh ra lòng tham đối với Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh, cam tâm gia nhập Đại Minh tôn giáo. Hy vọng sau khi nhận được lời cảnh cáo này, hắn có thể ghìm cương trước bờ vực thẳm, trở lại làm môn hạ của ta. Nếu không, lần tới sẽ đến lượt hắn.
Ngập ngừng một chút lại nói tiếp:
- Tử Lăng đi đi! Trước khi ta biến đổi tâm ý, phải lập tức ly khai. Không cần biết ngươi có việc gì trọng yếu ở đây, ngươi tốt nhất là nên lập tức rời khỏi. Ta không biết sự nhẫn nại đối với ngươi có thể duy trì đến lúc nào.
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Tà vương muốn giết ta, xin lập tức ra tay.
Thạch Chi Hiên cuối cùng quay người lại, song mục phát ra thần sắc phức tạp khó hiểu, nhẹ giọng nói:
- Hãy giúp ta một việc gấp, được không?
oOo
Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch vút lên mái nhà, đang định chờ xem cho rõ tình hình thì một bóng đen từ xa lướt đến.
Hai người trông thấy rõ đó là Từ Tử Lăng liền vui mừng nghênh đón.
Khấu Trọng trách móc:
- Hảo tiểu tử! Ngươi đi đến chỗ nào vậy hả?
Ba người chuyển qua mái ngói của một toàn nhà khác rồi bắt đầu nói chuyện.
Từ Tử Lăng cảm thán nói:
- Ta không chỉ gặp lão Thạch, mà còn thấy lão sát tử giáo chúng Đại Minh tôn giáo, trong đó có cả Thiện Mẫu Toa Phương.
Hai người cùng biến sắc.
Từ Tử Lăng đem chuyện trải qua kể lại.
Hầu Hy Bạch sửng sốt nói:
- Dương Hư Ngạn không ngờ là Nguyên Tử của Đại Minh tôn giáo. Nếu như không do Thạch sư phụ chính miệng nói ra thì ta chẳng thể nào tin được.
Khấu Trọng không hiểu:
- Nhưng hồi ở Long Tuyền, chúng ta rõ ràng nghe nói là Đại Tôn và Nguyên Tử đều đang ở đó, mà hầu như có thể khẳng định lúc đó Dương Hư Ngạn đang ở Trường An. Điều này không lẽ nói lên rằng có hai Nguyên Tử?
Từ Tử Lăng nói:
- Hy vọng một ngày nào đó vấn đề này sẽ được lôi ra ánh sáng. Ta có cảm giác mơ hồ rằng Dương Hư Ngạn, vì có quan hệ sư đồ với Thạch Chi Hiên, trước sau cũng không thể có được tín nhiệm hoàn toàn của Đại Minh tôn giáo. Vì thế chúng sẽ âm thầm bồi dưỡng thêm một Nguyên Tử khác.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Ngươi muốn ám chỉ Ngọc Thành?
Hầu Hy Bạch kinh ngạc hỏi:
- Ngọc Thành là ai?
Từ Tử Lăng đáp:
- Không cần nghĩ nhiều đến điều này nữa, chúng ta xuất phát tiến về Hoàng cung chứ?
Khấu Trọng đáp:
- Địa điểm chính xác phải là hang ổ của Duẫn Tổ Văn, đi nào!
Ba người cùng tung mình lướt nhanh về phía Duẫn phủ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau