sendo

Song long Đại Đường - Hồi 603

Song long Đại Đường - Hồi 603

Ý của kẻ say

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1641369 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng vừa mới ngồi xuống đã hỏi ngay:
- Bí mật gì vậy?
Hồ Tiểu Tiên đáp:
- Chuyện này vốn không nên nói cho chàng hay, nhưng thấy chàng hết lòng hết sức tính toán giúp người ta, thực sự là lo nghĩ cho người ta, vậy mà lại không cần báo đáp, nên nô gia cảm động, đành phải đem cả bí mật của bằng hữu ra để đáp tạ cho người tốt là chàng thôi. Nhưng chàng phải đáp ứng không được làm hại đến bằng hữu của nô gia cũng như người nhà của họ đấy nhé!
Từ Tử Lăng nghe mà cảm giác như lạc vào giữa sương mù. Gã nói:
- Hồ tiểu thư cứ nói. Chắc nàng biết rằng ta chưa từng làm hại người vô tội bao giờ.
Hồ Tiểu Tiên cười ngọt ngào:
- Người ta đương nhiên là tín nhiệm chàng rồi. Trầm Lạc Nhạn có phải là người tình xưa của chàng không?
Từ Tử Lăng trả lời mà trong lòng thầm run:
- Chỉ có thể coi là hảo bằng hữu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Hồ Tiểu Tiên cất giọng đầy ngưỡng mộ:
- Để được chính miệng Từ Tử Lăng thừa nhận là hồng nhan tri kỷ thật khó khăn biết bao. Tiểu Tiên chắc chẳng có ân sủng ấy đâu, phải không nhỉ?
Từ Tử Lăng chẳng biết nên giận hay nên cười. Đang bàn chuyện nghiêm túc, vậy mà Hồ Tiểu Tiên vẫn không quên đố kỵ với người khác, lại còn muốn tranh giành ân với chả sủng. Gã đành trả lời:
- Giả sử một ngày nào đó có người hỏi mối quan hệ giữa ta và Hồ tiểu thư thế nào, câu trả lời của ta cũng sẽ tương tự.
Hồ Tiểu Tiên hớn hở nói:
- Người ta thực là vì được chàng ân sủng mà thấy lo lắng. Dạng người như chàng đó, chẳng phải có lòng dạ cứng như sắt đá sao?
Từ Tử Lăng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của nàng ta, nhưng gã không muốn luyên thuyên về nội dung này nữa, bèn nghiêm mặt hỏi:
- Chuyện này có liên quan gì tới Trầm Lạc Nhạn?
Sán đến gần thêm chút nữa, Hồ Tiểu Tiên dịu dàng đáp:
- Ở Trường An có một thế gia sở hữu sức ảnh hưởng và thực lực cực lớn đang âm mưu đối phó Trầm Lạc Nhạn. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì Lý Thế Tích cũng sẽ bị liên lụy.
Từ Tử Lăng giật mình thốt:
- Độc Cô phiệt?
Hồ Tiểu Tiên hỏi:
- Chàng biết chuyện xảy ra giữa họ sao?
Trong lòng than thầm, gã trả lời:
- Nghĩ kỹ là thấy thôi! Độc Cô Bá đã bị Trầm Lạc Nhạn thích sát ở Lạc Dương. Ài! Chuyện này vốn chẳng có ai biết, rốt cục lại là do bọn ta tiết lộ. Nếu nàng ấy thực sự gặp phải tình huống như tiểu thư nói, bọn ta có trách nhiệm chính nên không thể ngồi nhìn được.
Hồ Tiểu Tiên lo lắng nói:
- Thiếp sẽ báo tin với điều kiện bọn chàng chỉ có thể ngầm hóa giải chứ không được làm hại đến người nhà Độc Cô, bởi vì Độc Cô Phượng là bằng hữu tốt nhất của người ta. Nếu không phải là nàng ấy nói cho, thì người ta cũng chẳng biết Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đã được Trì Sanh Xuân mua với giá cao để làm sính lễ, hòng làm cha ta động lòng.
Giờ mới hiểu lý do tại sao Hồ Tiểu Tiên lại “tiết lộ” tin tức, Từ Tử Lăng chợt sinh lòng cảnh giác vì Hồ Tiểu Tiên bắt đầu không hề “thẳng thắn vô tư”. May mà cho tới lúc này gã đã tranh thủ được phần nào sự tín nhiệm của nàng. Gã thành tâm nói:
- Hồ tiểu thư xin hãy yên lòng!
Hồ Tiểu Tiên trầm giọng:
- Ta chỉ từ lời của Phượng muội mà hiểu được một chút thôi. Bọn họ muốn lợi dụng dị tâm của Lý Mật để tạo ra tình huống nào đó, kéo Trầm Lạc Nhạn vào vũng nước đục. Nếu nàng ta trúng kế, bọn họ sẽ xuất thủ lấy mạng. Còn chi tiết cụ thể ra sao, người ta không biết rõ.
Từ Tử Lăng than thầm, sóng gió vừa lắng xuống đã lại có rắc rối mới ập đến khiến bọn gã khó mà ứng phó, nhưng đâu thể biết mà không ngăn cản chuyện này. Gã không hiểu hỏi:
- Lý Thế Tích hiện nay là trọng thần của Đường thất, là chủ tướng công đả Lạc Dương. Còn Độc Cô phiệt giờ đây thanh thế suy giảm rất nhiều, bọn họ làm sao dám mạo hiểm đắc tội với Tần Vương đi hãm hại Trầm Lạc Nhạn chứ?
Hồ Tiểu Tiên nghiêm mặt nói:
- Chớ có đánh giá thấp Độc Cô phiệt. Hiện tại họ và Vũ Văn phiệt đều quy phục Lý Uyên. Xưa nay tam phiệt có quan hệ mật thiết, bây giờ lưỡng phiệt kia càng hiểu rõ rằng cách duy nhất để bảo tồn phú quý và quyền lực là phải toàn lực phò trợ Lý Uyên. Chỉ nhìn vào chuyện Lý Uyên có thể mời được Vu Sở Hồng nhập cung bảo hộ Trương Tiệp Dư là đoán ra mối quan hệ giữa bọn họ. Độc Cô phiệt có Trương Tiệp Dư ở đằng sau ủng hộ, thêm vào đó là sự ngờ vực vô căn cứ của Lý Uyên đối với Lý Thế Dân. Chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng Lý Uyên có khả năng dung túng cho Độc Cô phiệt báo thù Trầm Lạc Nhạn. Một khi Trầm Lạc Nhạn khoác trên mình tội danh câu kết với Lý Mật làm phản, sợ rằng Tần Vương không thể làm gì được. Lòng trung thành của Trầm Lạc Nhạn dành cho Lý Mật là chuyện mọi người đều biết cả.
Từ Tử Lăng cảm thấy đau đầu, chuyện này không biết nên coi là lớn hay nhỏ đây. Gã bèn cáo từ ly khai.
o0o
Trái với dự đoán của bọn Khấu Trọng, Tống Sư Đạo trở về với một vẻ mặt nặng nề chứ không hề thoải mái vui vẻ chút nào.
Lôi Cửu Chỉ và Nhậm Tuấn tế nhị kiếm cớ ra ngoài để cho hai người nói chuyện riêng.
Tống Sư Đạo nhận lấy chén Hương Thiêm do Khấu Trọng rót, vô thức uống một hơi rồi đặt chén xuống bàn, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Khấu Trọng có thể khẳng định y không nhìn gì cụ thể, mà đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ sâu xa. Gã ướm hỏi:
- Có phải Thương trường chủ không chịu thứ lỗi cho chúng ta?
Tống Sư Đạo ngơ ngác lắc đầu đáp:
- Ta thấy sự tức giận của nàng sớm đã giảm đi quá nửa rồi. Nàng là một cô gái thông minh, lại hiểu hai ngươi rất rõ, nên chắc cũng minh bạch nỗi khổ trong lòng các ngươi.
Khấu Trọng càng nghe càng thấy khó hiểu, nhịn không nổi hỏi tiếp:
- Nhị ca có giải thích cho nàng hộ bọn ta không?
Vẫn giữ ánh mắt bất động nhìn về phía trước, Tống Sư Đạo nói như đang mơ:
- Ta đã giải thích một lượt. Tú Tuần chưa tỏ thái độ gì cả mà chỉ nói cần suy nghĩ vài ngày. Sau đó nàng tràn đầy hứng thú bàn luận với ta về ngọc Lam Điền mà nàng thích nhất. Loại mỹ ngọc này là vua trong các loại ngọc. Sắc ngọc mùa đông nhìn vào thấy ấm áp, mùa hạ lại thấy mát mẻ. Chất ngọc thuần nhất cứng rắn, gõ vào phát ra âm thanh trong sáng rõ ràng, đường vân cũng đẹp tuyệt trần. Ài! Tú Tuần đúng là nữ tử có nhãn quan và biết thưởng thức.
Khấu Trọng kinh ngạc nói:
- Theo lời của nhị ca thì các người đàm luận vô cùng tâm đầu ý hợp, sao lại…hắc…sao lại…
Tống Sư Đạo dường như giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Khấu Trọng, y nhìn sang gã rồi cười khổ:
- Tâm đầu ý hợp thì có tác dụng gì?
Nào dám hỏi trực tiếp, Khấu Trọng bèn nói bóng nói gió:
- Tống nhị ca dùng diện mạo của mình để gặp nàng hay là vẫn mang thân phận của Thân Văn Giang?
Tông Sư Đạo đáp:
- Đương nhiên là bản lai diện mục của Tống Sư Đạo rồi. Ngươi không muốn nàng biết chuyện của Tư Đồ Phúc Vinh đấy chứ?
Khấu Trọng than:
- Ta nhịn không nổi rồi! Tống nhị ca sao lại trông như là…hắc…như là đánh mất hết lạc thú nhân sinh vậy? Có phải trong lúc nói chuyện cao hứng Thương mỹ nhân có điều chi thất thố đắc tội với nhị ca chăng? Nàng thích vải hoa mà huynh tặng chứ?
Tống Sư Đạo ngây ra nhìn hắn hồi lâu, đoạn thê lương lắc đầu nói:
- Tiểu Trọng hiểu lầm rồi! Nàng không chỉ vô cùng hân thưởng vải hoa ta tặng mà còn nói rằng sẽ tự mình may thành y phục mặc vào cho ta xem. Khi ta đi nàng còn muốn mời ta lại cùng dùng bữa tối hôm sau. Tất cả đều là người nhà, ta không muốn dối ngươi và Tử Lăng, ngoài mẹ các ngươi, Tú Tuần là người con gái duy nhất khiến ta động tâm.
Khấu Trọng vẫn như chìm vào một mớ hỗn độn, liền gãi đầu hỏi:
- Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Tống Sư Đạo cười khổ:
- Vấn đề ở chỗ Tống Sư Đạo ta là nhi tử của Thiên Đao Tống Khuyết, lại là nhị ca của Khấu Thiếu soái ngươi.
Khấu Trọng trong lòng rung động, lập tức minh bạch mọi chuyện. Thương Tú Tuần là chủ nhân của Phi Mã mục trường, vì vậy tất nhiên phải tính toán đến chuyện tồn vong của mục trường. Chiếu theo tình hình hiện tại, thiên hạ có khả năng lớn sẽ biến thành cục diện Nam Bắc đối đầu. Phía Nam Đại Giang là thiên hạ của Tống Khuyết và Khấu Trọng. Mặt Bắc Đại Giang nằm trong phạm vi thế lực của Đường thất. Giả thiết Tống Sư Đạo và Thương Tú Tuần phải lòng nhau, Phi Mã mục trường có vị trí mặt Bắc tất trở thành cái gai trong mắt Lý phiệt, khó tránh khỏi số phận bị diệt trừ tận gốc.
Tống Sư Đạo chán nản nói:
- Ngươi chắc cũng hiểu ra rồi!
Khấu Trọng bất lực gật đầu hỏi:
- Nhị ca bắt đầu nghĩ tới vấn đề này từ khi nào vậy?
Tống Sư Đạo đáp:
- Khi ta đề cập tới các ngươi, Tú Tuần nói trong hình thế bắt buộc rồi cũng có một ngày phải cùng hai ngươi phân rõ ranh giới. Lần này nàng đến Trường An cũng là để bày tỏ quyết định của tầng lớp lãnh đạo Phi Mã mục trường giao hảo với Lý phiệt. Ý nghĩa sâu xa trong lời đó của nàng là hiểu lầm với các ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc ấy ta mới nghĩ tới việc mình là nhi tử của Tống Khuyết, không nên qua lại với nàng. Mối quan hệ này sẽ chỉ khiến nàng chịu thiệt thòi.
Y nở nụ cười thê lương rồi nói tiếp:
- Tấm lòng của ta dành cho mẹ các ngươi không đủ kiên định. Đã sớm hạ quyết tâm bồi tiếp Quân Sước tới già, vậy mà ta còn sinh lòng khác, đứng núi này trông núi nọ, đáng phải chịu trừng phạt.
Trong lòng rối như tơ vò, Khấu Trọng kinh hãi kêu lên:
- Nhị ca chớ nên nghĩ như thế. Nếu huynh tìm được tình yêu đích thực, mẹ ở trên cao sẽ thanh thản và mừng vui lắm. Tống ca cứ suy nghĩ luẩn quẩn thế này mới làm cho mẹ bất an đó.
Tống Sư Đạo nói như mất hồn:
- Đúng như vậy hả?
Khấu Trọng đã bình tâm trở lại, nghe vậy liền vỗ ngực đảm bảo:
- Ta và tiểu Lăng chính là người đại diện cho mẹ ở thế giới này, huynh không tin bọn ta thì tin ai? Đêm mai Tống nhị gia ngươi đi dự yến cứ làm ra vẻ không có việc gì, tiêu tiêu sái sái cùng nàng đàm luận về Lam Điền mỹ ngọc hay về cái gì cũng được, chỉ trừ chuyện về chúng ta và cục diện chính trị ra mà thôi. Hãy coi nàng như một hồng nhan tri kỷ, còn tương lai ra sao hãy để mẹ trên cao quyết định.
Hai mắt sáng lên, Tống Sư Đạo gật đầu nói:
- Đúng! Hiện tại Tú Tuần chỉ là bằng hữu tri kỷ tâm đầu ý hợp, sao ta lại cần phải nghĩ ngợi nhiều!
Khấu Trọng cởi bỏ được tâm sự, nhưng cũng tự hiểu rằng bản thân lại đeo thêm một vấn đề khó khăn mà có thể gã không sao giải quyết được. Gã không khỏi nghĩ đến việc Lý Kiến Thành có hứng thú với Thương Tú Tuần. Câu nói “phân rõ ranh giới” của nàng mang một ý nghĩa vô cùng thực tế. Nếu như tối mai Lý Uyên trực tiếp đề xuất hôn ước với Thương Tú Tuần, vì tương lai của Phi Mã mục trường, liệu nàng có thể chịu khuất thân mà đáp ứng giao dịch chính trị này chăng?
Sau cái chết của Phó Quân Sước, Tống Sư Đạo có thể chịu đựng nổi đả kích nặng nề đó không?
o0o
Từ Tử Lăng vội vàng như có lửa đốt sau lưng trở về Đa Tình Oa. Hầu Hy Bạch đang an nhàn động bút trên tấm Bách Mỹ đồ ở thư trai, trông thấy Từ Tử Lăng liền vui vẻ nói:
- Tất cả đều nhờ Tử Lăng chỉ điểm, ta giờ đây trong mắt thấy tranh, trong tâm thấy tranh, nhưng lại như không hề có tranh. Quả nhiên là an nhàn tự tại, những chuyện dư thừa không có thời gian nghĩ đến, cũng chẳng có tâm tư mà nghĩ đến nữa.
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh nhìn sắc màu hồng phấn thể hiện làn da của mỹ nhân trên bản vẽ phác họa, gã thuận miệng hỏi:
- Chẳng phải Lý Uyên chỉ yêu cầu ngươi vẽ mỹ nhân trong hậu cung thôi sao? Vậy hà cớ gì ngươi lại làm việc xa rời thực tế như vậy?
Hầu Hy Bạch hạ bút xuống cười nói:
- Sao lại xa rời thực tế chứ? Ta đâu có bỏ qua cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ Đường cung giai lệ. Các mỹ nữ trong tranh là ta phác họa người thật trong cung đó. Tất cả bọn họ chẳng ai dám không ngoan ngoãn nghe lời ta nói, còn tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng ta, sợ mình bị vẽ xấu đi hoặc không được lột tả hết ưu điểm. Các nàng cứ nhìn họa quyển mà so sánh với bản thân hoài. Haha! Đúng là khó mà tìm ra được một chút khác biệt.
Từ Tử Lăng chợt hỏi:
- Ngươi nhập cung vào lúc nào?
Hầu Hy Bạch được thể làm bộ:
- Ta thích vào lúc nào là vào lúc ấy, sao phải hỏi? Có liên quan tới vụ trộm tranh không?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Liên quan tới vụ trộm tranh hay không để sau hẵng nói. Trước mắt có hai việc gấp cần ngươi xuất thủ tương trợ đây.
Hầu Hy Bạch đáp:
- Xem ra tiểu đệ vẫn còn chỗ hữu dụng, mời Tử Lăng phân phó!
Từ Tử Lăng nói:
- Trước tiên ta muốn ngươi tra rõ mấy lời Lưu Văn Tĩnh đại diện cho Lý Uyên nói với Trì Sanh Xuân là thực hay giả? Điều này có quan hệ trọng đại! Nếu trước khi Hàn Lâm Thanh Viễn đồ bị mất cắp Trương Tiệp Dư căn bản không biết đến sự tồn tại của nó, hoặc nàng ta không có ham muốn gì với bức tranh này, vậy thì nó phải nằm ở Tàng Họa thất của Lý Uyên. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Hầu Hy Bạch ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng rồi gật đầu đáp:
- Quả nhiên là có quan hệ trọng đại! Chuyện này cứ để ta lo. Bởi ta là một người yêu tranh, hỏi vấn đề đó tuyệt không có ai nghi hoặc, hay để ta hỏi trực tiếp mỹ nhân Trương nương nương đó đi! Chuyện còn lại là gì?
Nét mặt trầm xuống, Từ Tử Lăng trả lời:
- Ngươi tìm cách gặp Trầm Lạc Nhạn, cảnh báo nàng rằng Độc Cô phiệt muốn dựa vào chuyện Lý Mật ngầm âm mưu rời khỏi Trường An để kéo nàng vào dòng nước xoáy. Đứng đằng sau có thể là Lý Nguyên Cát hoặc Lý Kiến Thành. Bảo nàng ngàn vạn lần đừng để trúng kế.
Hầu Hy Bạch biến sắc:
- Chuyện này lại càng quan trọng, ngươi nói rõ hơn được không, để khiến nàng biết đường mà tránh?
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Ta biết được đến đó thôi. Bảo nàng cảnh giác, khi Lý Mật chính thức đề nghị được tới Quan Ngoại triệu tập lại bộ hạ cũ để đối phó Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức chính là lúc nguy hiểm đến. Trước khi sự việc phát sinh, tốt nhất là đừng tiếp xúc với Lý Mật hay Vương Bá Đương.
Hầu Hy Bạch lại hỏi:
- Nếu nàng muốn gặp ngươi, ta phải trả lời ra sao?
Từ Tử Lăng đáp:
- Hôm nay ta cần phải ở Tư Đồ phủ cho tới lúc hoàng hôn. Có việc gì ngươi cứ đến đó tìm, nếu nàng muốn gặp thì hãy ước hẹn nàng ở Đa Tình Oa này.
Hầu Hy Bạch nói:
- Ta lập tức đi làm hai chuyện này cho ngươi, cũng là để điều tra xem sự kiện Toa Phương chầu trời gây ra chấn động gì với Đường thất.
Y chợt hạ thấp giọng:
- Đa tạ các ngươi!
Từ Tử Lăng buồn bã hỏi:
- Đa tạ gì?
Hầu Hy Bạch chậm rãi nói:
- Đa tạ các ngươi vì vụ trộm tranh đã hao tổn công phu, suy nghĩ nát óc. Nói thực lòng, cho dù không trộm được thì ta vẫn cảm kích vô cùng. Ài! Nếu bức họa không đặt tại khuê phòng của Tiệp Dư mà cất trong thư phòng của Lý Uyên, bọn ta chỉ còn cách bỏ qua mà thôi. Huống chi nơi Lý Uyên ở có biết bao nhiêu chỗ, lão tùy tiện để tranh ở nơi nào đó, kể cả không có ai cản trở bọn ta lục lọi thì sợ rằng cũng phải mất một hai ngày mới tìm được. Tuy Hy Bạch này là người si mê tranh nhưng chưa đến mức mê muội, chẳng có lý gì để các ngươi cùng chết chung với ta.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Bỗng nhiên ta nhớ tới một chuyện. Đêm đó ta đi trộm tranh, Trì Sanh Xuân từng rải một lớp phấn trên mặt đất, chỉ cần ta chạm giày lên đó bọn chúng sẽ dựa theo mùi vị để truy tung. Ngươi có thể tìm ra loại phấn đó không?
Hầu Hy Bạch ngây người hỏi:
- Chuyện này với vụ trộm tranh có liên quan gì?
Từ Tử Lăng vui vẻ trả lời:
- Nếu đúng là Lý Uyên muốn mời Thân gia của bọn ta đi giám định Hàn Lâm Thanh Viễn đồ, loại phấn này chính là ánh sáng cho đám người phải lần mò trong màn đêm tăm tối như bọn ta, trừ phi Lý Uyên cất giấu tranh ở mật thất nơi không khí chui chẳng lọt thôi.
Hầu Hy Bạch đập bàn kêu tuyệt:
- Tên ngốc nhà ngươi quả là mưu trí hơn người. Khả năng thất bại của kế này gần như không có. Nơi lý tưởng để cất giữ họa trục phải là chỗ thông thoáng với độ ẩm thích hợp, vậy không thể nào là trong mật thất được. Chuyện này cứ dựa vào ta, phải nói là dựa vào cả Lôi đại ca nữa, huynh ấy cũng như ta vậy. Vậy tối nay chẳng phải vẫn nhập cung dò đường sao? Có sợ đả thảo kinh xà không?
Từ Tử Lăng nói:
- Đêm nay vào Đường cung dạo chơi là việc bắt buộc rồi, chẳng thể không đi, càng chẳng dám không đi. Nếu không thì vị đại sư phụ về thổ mộc cơ quan học đã bị xấu hổ lần trước của chúng ta sao có thể bỏ qua cho chứ!
Hai gã nhìn nhau hiểu ý, đồng thời cất tiếng cười vang.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau