loa

Song long Đại Đường - Hồi 611

Bão táp Đường cung

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1540165 lượt xem

Khấu Trọng trầm giọng:
- Là Thạch Chi Hiên! Sao lão có thể làm được như vậy?
Câu đầu là khẳng định, câu sau lại là nghi vấn.
Chỉ mình Thạch Chi Hiên có thể biết bọn gã tiềm nhập từ địa đạo. Nhưng trừ phi lão luôn bám sát theo bọn gã tới nơi này, không thì sao lão lại có thể ném cái vật chết tiệt gì lên đúng chính xác mái ngói của Ngự thư phòng để nó lăn tròn trên đó rồi rơi xuống đất, làm kinh động đám thủ vệ cấm cung.
Để đề phòng Thạch Chi Hiên ám sát Lý Uyên, Đại Đường cung đã sớm hình thành tình thế như chiếc cung căng hết cỡ sẵn sàng chờ đợi. Động tĩnh này của Thạch Chi Hiên lập tức khiến cho lực lượng phòng ngự hùng hậu của Hoàng cung bùng phát như núi lửa phun trào.
Kẻ đứng mũi chịu sào lại chính là bọn gã.
Chuyện có thể bị phát hiện trong khi nhập cung luôn nằm trên môi bọn gã nhưng sự thực chỉ cười đùa với nhau là chủ yếu. Đêm nay đơn thuần chỉ là dò đường, chưa từng nghĩ tới việc có thể rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục này.
Từ Tử Lăng nói một cách dứt khoát:
- Đưa hết Mê Hương đạn cho ta. Ngươi và Hy Bạch theo đoạn địa đạo ngắn trở về Thái Cực cung rồi tìm cách rời khỏi đó. Ta sẽ dẫn dụ địch nhân.
Một tay tiếp lấy Mê Hương đạn từ hai tên kia, tay còn lại gã tháo khăn trùm đầu xuống, xổ tung tóc tai, đeo mặt nạ vào.
Khấu Trọng và gã tâm ý tương thông, lúc này không có thời gian để nói lời thừa. Gã hiểu đó là sự lựa chọn hợp lý trong lúc không còn cách nào tốt hơn. Nếu Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch có thể rời khỏi mà quỷ thần không hay, mặt khác Từ Tử Lăng cũng có thể thoát thân, kể như công thành thân thoái.
Hầu Hy Bạch trầm giọng nói:
- Tử Lăng cẩn thận!
Lúc này bên ngoài Ngự thư phòng ánh lửa đuốc cháy sáng khắp nơi nơi, rõ ràng địch nhân đang ùa tới từ bốn phương tám hướng.
Từ Tử Lăng phóng ra khỏi cửa sổ, đồng thời ném hai quả mê đạn, ngay trước khi loạt tên đầu tiên bắn tới gã đã lộn người nhảy lên mái ngói của Ngự thư phòng.
Khói bốc lên dày đặc, tuyệt diệu nhất là được gió thổi lan tứ phía, bao phủ cả Ngự Thư phòng vào trong màn khói mù mịt.
Từ cao nhìn xuống, trong nháy mắt Từ Tử Lăng đã nắm được trọn vẹn tình thế. Cấm vệ quân vẫn chưa hình thành thế hợp vây xung quanh Ngự thư phòng. Xuất hiện sớm nhất chính là hai toán thân binh đến từ hai cửa Nam Bắc. Chính nhóm cấm vệ đến từ cửa Nam đã bắn loạt tên đầu tiên, trong đó có hai tên khinh công khá cao minh đang tung mình nhảy lên. Xa xa xung quanh đầy những ngọn đuốc sáng đang nhanh chóng áp sát. Chỉ cần chậm trễ một chút thì chắc chắn gã sẽ bị thiên quân vạn mã vây khốn.
Từ Tử Lăng không để cho địch nhân có cơ hội giao phong hay hợp vây. Gã lướt mình trên mái ngói rồi lăng không nhảy về phía gian giữa của thư phòng, đoạn điểm chân nhẹ xuống rìa mái ngói để mượn lực, tung người sang hướng Ngự hoa viên. Lại hai quả đạn nữa được ném ra, toàn bộ Ngự thư phòng bị bao phủ bởi khói mê hương. Hiệu quả thần kỳ đến mức chính Từ Tử Lăng là người sử dụng mà cũng khó lòng tin được.
Từ bốn phương tám hướng, dù gần hay xa đều thấy người truy đuổi tới từ trên mái ngói hoặc dưới đất, chỉ nhìn thân pháp cũng biết được có không ít cao thủ.
Từ Tử Lăng nhảy vượt qua tường, hạ xuống con đường lát sỏi, lại ném ra hai viên đạn nữa. Tức khắc làn khói lan tỏa theo thế gió phủ tới cả rìa vườn, bốn phía mờ mờ ảo ảo.
Tám viên đạn đã dùng hết sáu, tác dụng của chúng với chính bản thân Từ Tử Lăng không lớn nhưng lại là sự yểm hộ cực kỳ quan trọng cho Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch.
- Giết không tha!
Từ Tử Lăng vội nhìn về hướng phát ra tiếng quát, chỉ thấy hơn mười người từ phía bên kia Ngự hoa viên đang xông tới. Dẫn đầu không ngờ chính là Lý Uyên, tiếng hét phát ra từ ngự khẩu của lão. Ngoài ra Từ Tử Lăng còn nhận được mặt Vũ Văn Thương.
Hàng trăm cấm vệ quân từ Thái Cực cung và Huyền Vũ môn cũng đang chạy đến. Nếu không phải khói bay mù mịt thì ánh sáng lửa đuốc sẽ soi sáng gã rõ mồn một, không có chỗ nào để trốn.
Tiếng dây cung bật vang lên, hàng trăm mũi kình tiễn bắn tới gã như mưa rào.
Từ Tử Lăng nhảy thẳng lên cao, khiến cho tên bắn vào khoảng không. Khi đạt đến độ cao gần mười lăm trượng, gã thò tay phải vào bên hông lấy ra sợi dây câu gân trâu rồi quăng về hướng một thân cây cao ở gần bức tường phía sau. Gã nhanh chóng mượn lực đằng không phóng đi, rời khỏi Ngự Hoa Viên, nhằm thẳng hướng tẩm cung của Lý Uyên.
Một chiêu này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người, giờ đây không thể vây khốn gã trong Ngự Hoa Viên được nữa.
Chẳng qua Từ Tử Lăng trong lòng hiểu rõ mình vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, bởi vì tẩm cung là nơi phòng vệ sâm nghiêm nhất trong hoàng cung của Lý Uyên, tường lại cao đến mức chim cũng khó mà bay qua. Một khi có kẻ nào cầm chân gã trong giây lát để Lý Uyên và đám cao thủ kia liền đuổi tới thì gã nhất định lâm vào thế chỉ còn đường chết.
Mà pháp bảo cuối cùng của gã chỉ là hai viên mê hương đạn trong ngực áo.
Khi Từ Tử Lăng vừa ném mê hương đạn ra, Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch không dám chần chừ chạy ra cửa chính rồi theo đường hoạt môn tiến vào Ngự hoa viên. Tiếp đó nhân cơ hội địch nhân đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên Từ Tử Lăng và dựa vào màn khói mù mịt, hai gã lẩn trong đám cây hoa để đến khối giả sơn. Lúc cả hai vào được địa đạo thì Ngự Hoa Viên đã phủ đầy ánh lửa và đám cấm vệ quân như hổ như sói, hung hiểm cực điểm. Chỉ cần lưỡng lự một chút là chỉ còn cách cùng Từ Tử Lăng chạy trối chết để thoát mạng.
Hầu Hy Bạch vừa chạy vừa hỏi:
- Tử Lăng có thể thoát thân không?
Khấu Trọng đáp với vẻ hoàn toàn chắc chắn:
- Chớ nên nhìn tiểu tử này bình thường thật thật thà thà, thực ra hắn giảo hoạt hơn ta nhiều.
- Keng!
Tỉnh Trung Nguyệt được rút ra.
Hầu Hy Bạch chợt tỉnh ra, đốt hỏa tập lên.
Trong nháy mắt hai gã đã tới cửa ra ở dưới long ỷ trong Thái Cực cung. Khấu Trọng bảo Hầu Hy Bạch dập tắt hỏa tập, rồi nói khẽ:
- Nếu Thạch sư phụ của ngươi đúng là theo đuôi bọn ta nhập cung thì chỗ này chắc chắn là nơi lão đang đợi sẵn. Chúng ta ra một giết một, ra hai giết cả đôi.
Hầu Hy Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay rút Mỹ Nhân phiến ra nói:
- Mở ra!
o0o
Từ Tử Lăng điểm mũi chân trên mái ngói một cái, lập tức thân mình xoay tít tựa gió lốc, khiến cho đám ám khí, tên nhọn trượt cả ra ngoài, không hề gây cho gã vết thương nào. Đồng thời dây câu trên tay trái gã đồng thời được phóng đi, móc vào cây đại thụ cạnh một dãy nhà, thân hình gã đột nhiên lướt ngang trên không trung, đổi hẳn phương hướng di chuyển từ chỗ đang đâm đầu vào vòng vây của địch nhân. Tiếp theo Từ Tử Lăng dùng thủ pháp xảo diệu thu hồi dây câu lại rồi nhảy về phía mái của một hành lang phân cách đình viện.
Cả tòa hậu cung biến thành chiến trường sôi sục, hàng trăm ngọn đuốc chiếu sáng trưng tựa ban ngày, bóng đêm không còn tác dụng che dấu nữa. Đỉnh các tòa lầu đều có cấm vệ leo lên canh giữ, nếu như không có sợi dây câu cứu mệnh này, gã một tấc cũng không bước nổi.
Cấm vệ quân Đại Đường chứng tỏ có năng lực tổ chức cao độ và kỷ luật sắt thép, từng tổ một nhịp nhàng bao vây áp sát gã. Chỉ cần gã bị bất kỳ tổ nào giữ chân, khẳng định chẳng còn mạng mà rời khỏi.
Gã còn cách bức tường cao tới hai chục trượng phân cách Thái Cực cung và Đông cung một tòa đình viện. Trên tường đương nhiên có đầy quân cấm vệ, tên lắp cung trương sẵn sàng. Nhưng mục tiêu của gã lại là tòa vọng lâu cao ba mươi trượng ở góc đông nam. Chỉ cần có thể ném dây câu móc được lên đỉnh vọng lâu là gã có thể tránh được kình tiễn rồi chạy vào khu vực Đông cung, sau đó xông thẳng ra bức tường ngoài cung.
Một tổ hơn ba mươi cấm vệ quân thấy gã nhảy qua mái hành lang liền vội tranh nhau nhảy lên, người tay mâu kẻ tay đao chuẩn bị trực diện công kích.
Đám đặc cấp cao thủ do Lý Uyên dẫn đầu như hơn mười ánh chớp đang ráo riết đuổi sát phía sau. Nếu Từ Tử Lăng không liên tục thay đổi phương hướng thì e rằng đã sớm đã bị áp sát. Lúc này khoảng cách giữa họ và gã chỉ có năm chục trượng, nháy mắt là bắt kịp.
Nếu Từ Tử Lăng bị đám cấm vệ trên mái hành lang này ép phải xuống đất thì chẳng khác nào đâm đầu vào giữa đàn hổ lang, không thể thoát thân. Nhưng gã đã tính trước đến tình huống này, nhảy qua hành lang chỉ đơn thuần là kế dụ địch. Ngay trước khi binh khí địch nhân chạm đến thân mình, dây câu lại được phóng ra, bám vào một cây đại thụ bên ngoài bờ tường, thế rơi xuống biến thành bay chênh chếch lên trên, tránh khỏi toán địch nhân chặn đánh. Gã như một con chim khổng lồ bay tới tòa nhà ở góc Đông Nam.
Hơn chục cung tiễn thủ trên nóc điện thấy gã lăng không bay đến lập tức bắn tên ra, kình lực chuẩn xác, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Từ Tử Lăng hào tình bốc cao, gã nghĩ rằng chỉ cần có thể điểm chân được lên đỉnh tòa điện, gã liền có thể dựa vào dây câu bám vào cây để đến mục tiêu ở đỉnh vọng lâu, xâm nhập Đông cung.
Cất một tiếng cười quái dị, Từ Tử Lăng chuyển hoán chân khí trong cơ thể, từ thế đang hạ xuống đột nhiên biến thành bắn sang ngang, tưởng chừng mũi tên gần nhất chỉ cách gã chừng sợi tóc. Đúng vào lúc đợt kình tiễn thứ hai của địch nhân chuẩn bị phát xạ, gã lao vào đám đông như thể hổ giữa bầy dê, thi thố toàn bộ sở học của mình, tựa như thể một cơn cuồng phong ào ạt quét sạch mọi thứ, không gì kháng cự nổi. Chỉ thấy địch nhân ngã đông ngã tây rồi lăn tròn trên mái xuống dưới đất, vô cùng hỗn loạn.
Chỉ có điều bởi chút chậm trễ này mà bọn Lý Uyên đã rút ngắn cự ly xuống còn ba mươi trượng thôi, tình thế cực kỳ khẩn cấp.
Từ Tử Lăng tả quyền hữu cước đánh cho bốn tên địch nhân ở bên kia mái ngói rơi xuống đất, vừa mới chạm chân vào nóc nhà thì đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ ngay đấy. Nam nhân cười lớn:
- Tà vương chạy đâu thế, ngu phu phụ cung kính chờ đợi đã lâu.
Từ khi Từ Tử Lăng bắt đầu đào vong chưa từng nghĩ tới chuyện đối phương có thể cho rằng gã là Thạch Chi Hiên, tuy vậy giờ đâu phải là lúc nghĩ ngợi nữa, chạy thoát thân mới quan trọng.
Hình dáng của đôi nam nữ này thật là đặc biệt, nam ăn mặc như văn sĩ, chỉ cầm một cái thuẫn; nữ mặc váy dài thêu hoa, ngọc thủ nắm kiếm. Hai người họ chỉ tùy tiện đứng đó thôi mà đã tạo nên khí thế phòng thụ vững như thiết tháp rồi, tuyệt đối không giống đám cấm vệ cao thủ bình thường. Đầu tóc nam tử ấy đã có màu xám muối tiêu, tuy nhiên dáng vẻ bên ngoài chỉ là một trung niên nhân, thậm chí vẫn còn vẻ anh tuấn kiên cường, chẳng qua theo gã đánh giá thì đây phải là một lão tiền bối lịch duyệt giang hồ. Nữ tử thì đĩnh đạc ung dung, xinh đẹp cao quý, tóc mai cũng đã ngả màu xám nhưng nhìn qua thì thấy mái tóc vẫn còn đen nhánh.
Từ Tử Lăng nhãn lực cao minh, hiểu rằng cửa ải này không dễ xông qua. Quát lên một tiếng, gã rút ra phi đao giắt nơi eo ra rồi phóng liên tiếp như liên châu.
o0o
Tấm chắn bằng đá dịch sang bên, hiển lộ lối ra.
Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch hồi hộp chờ đợi, bên ngoài không ngờ lại chẳng thấy chút động tĩnh, hoàn toàn yên lặng.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Lẽ nào ta đoán sai? Để ta ra xem xem!
Nói rồi đao trước người sau, gã phóng vọt thẳng lên trên.
Quang cảnh thoáng đãng của Thái Cực điện vẫn yên ắng như trước, không hề thấy bóng dáng của Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng cảm thấy kỳ quái. Lúc nhảy lên được chục trượng trên không, gã đang chuẩn bị đổi khí để hạ xuống thì dị biến phát sinh.
Dưới địa đạo vọng lên âm thanh kình khí rít gào, kèm theo là tiếng rên của Hầu Hy Bạch và âm hưởng vang ra của chân khí giao kích.
Khấu Trọng thầm kêu không ổn, bây giờ mới biết rằng Thạch Chi Hiên đã theo sát sau lưng cả hai, từ trong bóng tối lựa chọn đúng thời cơ để thâu tập Hầu Hy Bạch. Lão không chỉ võ công cao hơn Hầu Hy Bạch mà còn thấu hiểu công phu của đồ đệ, thêm vào đó là Hầu Hy Bạch đang trong lúc không đề phòng, đương nhiên lão chiếm trọn tiện nghi rồi.
Khấu Trọng vội tập trung tinh thần, không để sự quan tâm lo lắng tới Hầu Hy Bạch ảnh hưởng tới, gã thầm hít vào một hơi thật sâu, nhân đao hợp nhất xông thẳng xuống.
Trong địa đạo tiếng kình khí vẫn đang rít gào vang dội.
Đột nhiên thanh âm đả đấu ngừng lại.
Chỉ thấy Thạch Chi Hiên mang theo Hầu Hy Bạch từ cửa địa đạo vọt lên nhanh như thiểm điện, một quyền kích ngay vào đao phong sắc bén đang đánh xuống của Khấu Trọng.
Khấu Trọng như bị sét đánh trúng, lục phủ ngũ tạng một phen đảo lộn rất khó chịu, suýt chút nữa thì thổ huyết. Kình khí hãi nhân của Thạch Chi Hiên như hồng thủy xuyên qua lưỡi đao công kích khiến gã thân bất do kỷ văng tới trung tâm tòa đại điện. Lúc hai chân gã chấm đất, Thạch Chi Hiên tiện tay thả Hầu Hy Bạch đang bất tỉnh nhân sự xuống đất rồi chuyển mình đến đứng trước mặt gã, cách khoảng một trượng. Đoạn lão khoanh tay sau lưng ung dung cười:
- Khó thật, khó thật! Không ngờ có thể đỡ được một quyền toàn lực của Thạch mỗ. Có thể thấy công lực và đao pháp của Thiếu Soái đều có bước tiến dài.
Khấu Trọng miễn cưỡng nén huyết khí đang nhộn nhạo, Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào tà nhân đáng sợ nhất Ma môn trong thiên hạ này, trầm giọng nói:
- Cái mạng nhỏ của ta ở đây, để xem Tà vương ngươi có bản sự lấy đi không?
Thạch Chi Hiên thong thả ngoảnh nhìn Hầu Hy Bạch đang nằm dưới đất rồi quay đầu lại cười nói:
- Tuy Hy Bạch bị ta chế ngự huyệt đạo nhưng vẫn chưa mất đi khả năng nghe nhìn. Hy vọng rằng Hy Bạch không phải nhìn thấy hoặc nghe được kẻ hắn coi là hảo hữu lại là chuột bọ tham sống sợ chết, bỏ bạn đào sinh.
Khấu Trọng thiếu chút nữa là lửa giận thiêu cháy tâm can, hít vào một hơi sâu rồi quát:
- Đê tiện!
Tỉnh Trung Nguyệt chém nhanh tới.
o0o
Từ Tử Lăng nhìn mà thấy lạnh gáy. Gã chưa từng thấy có người nào dùng thuẫn bài nhẹ nhàng như lông vũ, linh hoạt như thần, thiên biến vạn hóa nhường ấy. Bất kể phi đao của gã được phát xạ từ góc độ hoặc thủ pháp nào, đối phương chỉ cần dùng thuẫn bài múa qua múa lại, hoặc ngạnh tiếp hoặc dùng cạnh thuẫn để chém vào hóa giải được hết. Cả chục cây phi đao của gã được phóng ra với thủ pháp liên châu, chia ra công kích đôi phu phụ chặn đường này, đâu ngờ toàn bộ đều bị thuẫn bài của nam nhân kia thu thập hoàn toàn.
Mọi việc xẩy ra chỉ trong thời gian ngắn hơn cái chớp mắt.
Đột nhiên thuẫn bài trực diện áp sát tới, bên phải của nó là một làn kiếm mang đại thịnh. Kiếm thuẫn phối hợp kín kẽ tựa áo trời, chính diện cường công. Bên cạnh đó những binh sĩ khác trên mái ngói bắt đầu ổn định lại trận thế rồi tiến về phía gã, chỉ một chút nữa là gã sẽ bị hãm vào trong vòng vây. Còn đám Lý Uyên thì đã đuổi tới hành lang mà gã vừa nhảy qua. Tình thế nguy cấp vô cùng.
Nữ tử yêu kiều thốt:
- Tu ca! Hắn không phải là Tà vương!
Gầm lên một tiếng, Từ Tử Lăng khẽ điểm mũi chân xuống tung mình lên cao một chút rồi tung quyền cách không đánh tới thuẫn bài đang còn cách gã cả trượng.
- Bùng!
Kình khí giao kích, va chạm trực tiếp không chút hoa xảo nào.
Cao thủ dùng thuẫn toàn thân chấn động. Từ Tử Lăng lợi dụng lực phản chấn bắn người ra sau về phía nhóm người Lý Uyên. Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của đám địch nhân trên mái ngói, nhất thời trận cước đại loạn, tiếng quát tháo vang trời.
Nhóm Lý Uyên cũng không ngờ Từ Tử Lăng lại tự đưa mình đến tận miệng. Thấy cơ hội không thể để vuột mất, hơn chục người đằng không phóng tới, lăng không chặn đánh.
Cấm vệ dưới đất thấy Lý Uyên cầm đầu xuất thủ, sĩ khí dâng cao, hét hò vang dội trợ uy cho chủ nhân.
Tiếng la hét lan tỏa khắp nơi, chấn động toàn cung.
Từ Tử Lăng đương nhiên chẳng thể nào ngu xuẩn đến vậy, dây câu lại văng ngang ra, bám vào thân cây gần đó, gã lại một lấn nữa biến đổi phương hướng, dịch chuyển ngang ra. Lý Uyên, Vũ Văn Thương và cả đám cao thủ cấm cung đánh vào chỗ trống.
Từ Tử Lăng thay đổi sách lược, gã điểm chân lên một cành ngang trên ngọn cây, thuận tay thu hồi lại dây câu, nhảy lên đỉnh một tòa tiểu đình, đoạn lộn mình một cái, lại dựa vào dây câu bám lên cây mà bay về vọng lâu góc Đông Nam.
Toàn bộ kình tiễn từ tường thành và vọng lâu bắn tới đều lạc vào khoảng không.
Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh với thân pháp vô cùng thần tốc từ đám cấm vệ dưới đất bay lên phóng thẳng về phía gã.
Đang lướt đi trên độ cao gần hai chục trượng trong không trung, Từ Tử Lăng có thể cảm nhận được thế công đến lăng lệ của địch nhân. Chỉ xem đối phương có thể nhảy được lên hai chục trượng để truy kích thì gã hiểu rằng đối phương ít nhất là cao thủ cùng đẳng cấp với bọn Lý Uyên và Vũ Văn Thương, thậm chí còn hơn thế.
Gã cúi đầu nhìn một cái, lập tức hồn phi phách tán, kêu lớn không ổn.
o0o
Khấu Trọng cuối cùng đã có thể hiểu được cái cảm giác không biết phải bắt đầu thế nào của Tử Tử Lăng khi đối mặt với Thạch Chi Hiên không một sơ hở.
Lão dường như đang đứng đó mà lại như không ở đó. Khấu Trọng căn bản không cách nào nắm bắt được vị trí, càng không thể dự tính được bước hành động tiếp theo của lão.
Nhưng chiêu này của gã đã ở thế không thể thu về, nếu biến thế thì bại vong càng nhanh hơn. Với một đao tập trung toàn bộ Loa Hoàn kình, dù cho Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên lợi hại đến đâu cũng sợ rằng không dám ngạnh tiếp.
Thạch Chi Hiên cười nhạt, đột nhiên dao động sang hai bên với tốc độ kinh người, dường như lão có thêm đến mấy hóa thân, hư hư thực thực. Chợt lão bất ngờ xuất hiện ở mé trái Khấu Trọng, tay áo phất thẳng tới thái dương của gã.
Khấu Trọng đột nhiên nhắm mắt lại, xoay người vung đao, mang theo đao khí lăng lệ lạnh băng, đao phong như có thần chỉ lối chém đúng vào tay áo Thạch Chi Hiên phất tới.
- Phật!
Khấu Trọng bị cú phất này của Thạch Chi Hiên đẩy bắn ra ngoài, sau một phen loạng choạng mới đứng bình ổn được, tiếp tục giữ tư thế đối đầu với Thạch Chi Hiên.
Thạch Chi Hiên đứng vững như núi, khí định thần nhàn nói:
- Đao này cũng có chút đường nét, tên gì vậy, là một trong Tỉnh Trung Bát Pháp của ngươi à?
Khấu Trọng trong lòng kinh ngạc. Thạch Chi Hiên vì sao lại như tỏ vẻ có rất nhiều thời gian nên không thừa thế truy kích? Chuyện này đúng là không hợp lý. Triệu Đức Ngôn đã đưa ra điều kiện muốn lão sát tử mình và Từ Tử Lăng, theo lý lão không thể để lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày hôm nay mới phải.
Lão có chủ ý quỷ quái gì đây?
Thạch Chi Hiên chắc không ngờ rằng gã và Từ Tử Lăng lại có thể nghe lỏm được mật thoại giữa lão và Duẫn Tố Văn từ cự ly xa như vậy, bởi vì lão không biết được độc môn bản lĩnh hỗ trợ công lực của hai người. Do vậy chuyện Khấu Trọng nắm được về điều kiện Triệu Đức Ngôn đề xuất lão cũng không hay biết.
Khấu Trọng cười ha hả nói:
- Chiêu này không có tên gọi gì cả, cứ gọi là Thân Ý vậy. Cái hay ở chỗ nằm giữa vô ý và hữu ý, chính là tâm pháp truyền từ Thiên Đao Tống Khuyết.
Thạch Chi Hiên hai mắt phát ra thần thái lăng lệ sắc bén, hừ lạnh:
- Thiên Đao Tống Khuyết? Cuối cùng có một ngày Thạch mỗ khiến hắn hiểu rằng Thiên Đao của hắn chỉ là đồng han sắt rỉ mà thôi, đại biểu của thất bại và sỉ nhục.
Khấu Trọng đáp lại gay gắt:
- Cứ gắng mà ba hoa trước mặt bọn hậu bối như ta đi! Nếu ngươi mà đi tìm lão nhân gia động thủ thì bảo đảm rằng người cầu mà không được, sẽ vô cùng hoan nghênh.
Thạch Chi Hiên không vì sự ngang ngược của hắn mà bực mình, lão mỉm cười khẽ rồi ung dung nói:
- Ai thắng ai bại hãy đợi sự thật sau này chứng minh, lời thừa vô ích. Niệm tình Khấu Trọng ngươi thành danh chẳng dễ, một tay đao pháp luyện tới cảnh giới này khó biết bao nhiêu, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.
Khấu Trọng nhẹ nhàng đáp:
- Tà vương ngươi không nói đùa đấy chứ!
Thạch Chi Hiên đáp:
- Ta đâu rảnh đùa bỡn với ngươi. Đồ đệ bảo bối này sẽ do ta mang theo quản giáo. Yên tâm đi! Bất kể hắn ngang bướng phản loạn thế nào thì rốt cuộc vẫn là đồ đệ của Thạch mỗ. Bất quá tạm thời hắn không thể phong hoa tuyết nguyệt, hoặc cùng hai tên tiểu tử các ngươi đi khắp nơi kiếm chuyện thôi. Chỉ cần các ngươi đưa Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ ra đây, Hy Bạch lập tức lấy lại được tự do. Thạch mỗ cho các ngươi thời gian một ngày, trước hoàng hôn ngày mai phải để nó trên bàn ở tiểu sảnh của Hy Bạch, không thì hiệp định thủ tiêu.
Khấu Trọng cười lớn nói:
- Muốn đưa Hy Bạch đi à? Hãy hỏi Tỉnh Trung Nguyệt trong tay lão tử trước đã!
Nhân đao hợp nhất vọt tới Thạch Chi Hiên.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau