sendo

Song long Đại Đường - Hồi 621

Song long Đại Đường - Hồi 621

Lún sâu xuống bùn

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1637336 lượt xem

ton

Khấu Trọng vác túi tiền lớn vứt lên mặt bàn đánh rầm một tiếng rồi ngồi xuống cười nói:
- Món tiền lớn này là ta dùng cái mạng nhỏ của mình để đánh bạc mới lấy được đó. Trì Sanh Xuân phái người mai phục trên đường định giết ta để giá họa cho Quan Trung kiếm phái. Ta phải giả vờ đi nhầm đường hắn mới không có cách gì thực hiện được âm mưu. Con mẹ nó, tên khốn Trì Sanh Xuân này thật là khó chơi, tiếu lý tàng đao.
Gã lại hỏi:
- Phúc Vinh gia đang tiếp ai bên ngoài?
Đưa mắt nhìn túi tiền, Từ Tử Lăng trả lời:
- Hồ Phật và con gái đến tạm biệt Phúc Vinh gia, mục đích đương nhiên là muốn kiếm chén canh trong công việc làm ăn tiền trang. Ta chào hỏi lão xong liền cáo từ vào trong nghỉ ngơi. Ài! Mỵ nhãn của Hồ Tiểu Tiên lợi hại quá, việc tiểu Tuấn mê mẩn mất phương hướng thực sự làm ta lo lắng.
Khấu Trọng trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Có gặp Loan Loan không?
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Ngươi sang mà nói chuyện với nàng.
Khấu Trọng trầm giọng:
- Tối mai được không?
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi nói:
- Cứ quyết định thế đi!
o0o
Loan Loan hai mắt nhắm chặt đang ngồi trên giường của Khấu Trọng. Khi gã ngồi xuống bên cạnh nàng mới mở mắt ra hỏi:
- Lúc nào thì các ngươi trở lại?
Khấu Trọng đáp:
- Ngày mai! Trước hết Loan đại tỷ có thể trả lời ta một vấn đề là rốt cuộc thì Hương gia và Ma môn có quan hệ gì không?
Loan Loan ngọc dung bình tĩnh điềm đạm nói:
- Chuyện đó có liên quan gì tới việc giết Thạch Chi Hiên?
Khấu Trọng trả lời:
- Vì Thạch Chi Hiên muốn đối phó Trì Sanh Xuân.
Loan Loan im lặng một lúc rồi than:
- Kẻ Thạch Chi Hiên muốn đối phó tuyệt không phải Trì Sanh Xuân mà là Triệu Đức Ngôn. Hiện giờ trong Ma môn, nhân vật có thực lực nhất để tranh bảo tọa Thánh tôn là Triệu Đức Ngôn. Ngươi nên biết Hiệt Lợi từng sai người đến Trường An nói chuyện với Lý Uyên, hắn đảm bảo không nhúng tay vào việc Lý Thế Dân đánh phá Lạc Dương. Nếu không có Triệu Đức Ngôn thao túng đằng sau thì Hiệt Lợi sao lại hữu hảo như thế chứ.
Khấu Trọng nói:
- Lại có chuyện đó ư! Vậy sao ngươi còn phải giấu giếm cho Hương gia? Kể cả trong tương lai người thống nhất được Thánh môn là Loan đại tỷ thì Hương gia cũng không nghe lệnh ngươi đâu.
Loan Loan mỉm cười hỏi:
- Thiếu Soái có biết Hương Quý vốn là người của Âm Quý phái của ta không?
Tiếp đó nàng cất giọng điềm tĩnh:
- Nói một cách nghiêm túc thì Hương Quý là công cụ để bọn ta kiếm tiền, Ba Lăng bang chính là vỏ bọc để hắn che dấu thân phận thực sự. Hừ! Kẻ này chuyên môn gió chiều nào ngả theo chiều ấy, thấy Triệu Đức Ngôn có người Đột Quyết đứng đằng sau liền dám chơi trò lá mặt lá trái với bọn ta, ngấm ngầm làm việc cho họ Triệu. Sẽ có một ngày ta khiến Hương Quý phải hối hận về những hành động này của hắn. Những gì có thể nói ta đã nói hết rồi, phải chăng tối mai sẽ động thủ?
o0o
Dưới ánh hoàng hôn dần tàn, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng mặc áo chống nước hòa mình vào dòng Vị Thủy chảy qua Trường An từ phía Tây Bắc, đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền buồm chở bọn Tống Sư Đạo thuận dòng xuôi xuống phía Đông. Trong quá trình thuyền xuất quan sẽ có người đóng giả Thái Hành song kiệt nên không lo lộ sơ hở.
Khi hai gã lên bờ thì trời đã nhá nhem tối. Thành Trường An lên đèn sáng rực, thể hiện sự hùng vĩ tráng lệ của một trong ba toà thành danh tiếng nhất thiên hạ.
Cả hai nấp sau bãi đất đá lổn nhổn ở bãi cát ven sông, nhẫn nại chờ đợi thuyền đội của Lý Mật. Đến Quan Ngoại có hai đường thủy bộ, nhưng đương nhiên là dùng đường thủy sẽ thuận tiện nhanh chóng hơn, từ bến thuyền trên kênh Vĩnh An ở phía Tây Bắc thành đi qua Vị Thủy vào Đại Hà, hai ngày sau là có thể vượt quan.
Khấu Trọng than:
- Lý Mật cùng bộ hạ sử dụng ba chiếc thuyền. Nếu lão không giữ mỹ nhân quân sư trong mấy con thuyền đó thì chúng ta sẽ đau đầu đấy. Một vấn đề nữa là bọn ta căn bản cũng chẳng biết nàng bị giấu trong con thuyền nào.
Từ Tử Lăng nói:
- Việc này thì ta lại không lo. Lý Mật có tật giật mình nên khẳng định sẽ mang Trầm Lạc Nhạn theo bên cạnh để đề phòng bất trắc. Nếu ngươi là lão thì sẽ phân phối thủ hạ trong thuyền đội thế nào?
Khấu Trọng trầm ngâm đáp:
- Đổi lại là ta thì sẽ tập trung những người có thể tác chiến lên một con thuyền, lương thực và những vật nặng để trên những thuyền khác. Như vậy nếu phát sinh đột biến thì cũng có sức ứng phó.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Lý Mật là thống soái chinh chiến đã nhiều, suy nghĩ sẽ chẳng khác ngươi là mấy. Vì thế con thuyền nào nhẹ nhàng linh hoạt nhất sẽ là mục tiêu của chúng ta.
Khấu Trọng than:
- Ta thật không hiểu Lý Mật! Có câu “Hòa thượng chạy đâu cũng được nhưng không thể vác theo cái miếu”, cho dù Lý Mật an toàn đến được Quan Ngoại thì gia nhân của lão và người nhà đám thuộc hạ vẫn còn ở Trường An. Nếu Lý Mật phản Đường tự lập thì chẳng phải sẽ gây họa cho người thân sao?
Từ Tử Lăng đáp:
- Vì thế nên lão mới phải dựa vào Dương Văn Can. Theo ta đoán thì phần lớn thủ hạ của Lý Mật đều bị che giấu không cho biết mục đích thực sự của chuyến đi lần này. Nếu không họ sẽ chẳng để vợ con ở lại mà mạo hiểm theo lão.
Khấu Trọng gật đầu:
- Đó chính là nguyên nhân khiến Lý Mật tìm đủ mọi cách để được Lý Uyên phê chuẩn. Trước hết là làm cho đám thủ hạ có thể yên tâm theo lão xuất quan, tiếp đó là để người thân có cơ hội trốn đi. Nếu không thì với thân thủ của Lý Mật và Vương Bá Đương cũng có thể dễ dàng thoát được.
Sắc trời càng lúc càng tối, màn đêm từ từ buông xuống, trăng sao đã xuất hiện trên bầu trời.
Khấu Trọng nhíu mày:
- Có chỗ không ổn! Tại sao không thấy bóng dáng đội thuyền của Lý Mật?
Từ Tử Lăng đang định nói thì có tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến. Hai gã kinh hãi nhìn ra, thấy Lý Tịnh dắt theo hai con ngựa men theo bờ sông phóng tới. Biết là có chuyện bất thường, cả hai vội phi thân từ trong đám loạn thạch ra đón.
Lý Tịnh vừa trông thấy đã giục:
- Mau theo ta!
Hai gã phi thân lên ngựa bám sát sau lưng hắn. Ba thớt ngựa lao thẳng về phía Đông. Lúc này Lý Tịnh mới nói:
- Lý Mật bất ngờ đổi từ đường thủy sang đường bộ, nửa giờ trước đã rời thành. May là ta luôn ngấm ngầm lưu ý bọn chúng.
Hai gã thầm hổ thẹn, nếu không có sự cảnh giác của Lý Tịnh thì bọn gã đã mất dấu vết, Trầm Lạc Nhạn cũng sẽ xong đời.
Lý Tịnh nói tiếp:
- Lý Mật đoán được Hoàng thượng muốn giết lão.
Khấu Trọng thốt:
- Rất nhiều khả năng là Lý Mật đã tỉnh ngộ sau khi được Trầm Lạc Nhạn phân tích lợi hại. Con mẹ lão, đã biết rõ như thế nhưng vẫn quyết theo ý mình, lại còn bắt giữ cả thuộc hạ cũ rất có tình nghĩa. Lão có còn là người nữa không?
Từ Tử Lăng phóng ngựa tiến lại gần Lý Tịnh hỏi:
- Lý đại ca biết Lý Mật chọn đường nào sao?
Lý Tịnh trả lời:
- Nếu muốn trốn tránh truy binh thì Lý Mật tất phải nhờ rừng rậm yểm hộ, lý tưởng nhất là Mạo Tử lâm cách Đông Nam thành Trường An ba chục dặm. Khu rừng đó bao phủ cả một dải núi non và bình nguyên, chu vi lên đến mấy trăm dặm. Với kinh nghiệm hành quân của Lý Mật thì sẽ có nhiều cách để thoát khỏi truy binh, lại có thể lựa chọn một vị trí bất kỳ để rời khỏi khu rừng đó.
Khấu Trọng nghe xong toát mồ hôi hỏi:
- Vậy phải làm thế nào? Nửa thời thần là họ có thể đi được ba chục dặm rồi. Lý Mật lúc này đang ở trong rừng, chúng ta làm cách nào tìm lão đây?
Dẫn hai gã phóng lên một quả đồi cao, Lý Tịnh nói:
- Yên tâm đi! Ta và Hồng Phất chia đường hành sự, nàng đang bám sát theo bọn chúng.
Ba người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thúc ngựa toàn lực leo lên đỉnh đồi. Trong bóng tối, trước mắt bọn họ hiện ra một khu rừng rậm bát ngát trải rộng đến tận chân trời. Xa xa phía Tây Bắc, Trường An trở thành chấm sáng nhỏ như một vì sao.
Khấu Trọng hít một hơi khí lạnh nói:
- Ta lo là Lý Uyên sẽ chặn đường Lý Mật trước khi lão kịp vào rừng.
Lý Tịnh đáp:
- Bọn ta đã bàn qua về vấn đề này. Nếu Hoàng thượng quả thực chặn đoàn xe của Lý Mật trước khi vào rừng thì Hồng Phất sẽ lập tức xuất hiện đòi Lý Mật người, vạch trần việc lão bắt cóc Trầm Lạc Nhạn. Khi đó thì Hoàng thượng sẽ khó mà luận tội Trầm Lạc Nhạn được.
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn bao quát khắp khu rừng để xem chỗ nào có hiện tượng chim chóc kinh hãi bay lên, nhưng vì diện tích rừng rậm bao phủ quá rộng, trời lại tối đen nên khu vực phía xa không thể nhìn rõ. Gã cười khổ:
- Đó là một cách trong lúc không có biện pháp nào. Có điều khi đại tẩu vạch trần âm mưu của Lý Mật chỉ sợ lão thẹn quá hoá giận mà phản kháng lại, người của Độc Cô gia sẽ nhân lúc binh hoảng mã loạn mà thừa cơ hại chết Trầm Lạc Nhạn.
Khấu Trọng khẩn trương hỏi:
- Đại tẩu có thủ pháp nào thông báo cho chúng ta biết vị trí không?
Trong tâm trạng nặng nề, Lý Tịnh trầm giọng đáp:
- Nàng biết chúng ta sẽ đến chỗ cao quan sát nên vào thời điểm thích hợp sẽ dùng kính phản chiếu ánh trăng để báo hiệu.
Nói chưa dứt lời, từ khoảng hơn chục dặm phía xa đã xuất hiện một điểm màu hồng chớp lên rồi tắt liên tiếp ba lần.
Ba người thấy vậy đưa mắt nhìn nhau.
Khấu Trọng nhíu mày thắc mắc:
- Đó không giống như gương phản chiếu ánh trăng, đấy là ánh lửa thì phải!
Từ Tử Lăng chợt reo lên:
- Ta hiểu rồi! Nhiều khả năng là Lý Uyên bố trí nội gian nên căn bản không sợ Lý Mật có thể thoát khỏi bàn tay mình.
Giọng Khấu Trọng lộ rõ vẻ vui mừng:
- Có lý lắm! Lý Uyên nếu muốn mua chuộc người của Lý Mật thật dễ như trở bàn tay.
Đoạn gã nhảy xuống ngựa nói:
- Phục binh sẽ cung hầu đại giá Lý Mật bên ngoài rừng! Chỉ cần chúng ta có thể đuổi kịp lão trong rừng thì sẽ có cơ hội giải cứu Trầm mỹ nhân.
Lúc này lại thấy ánh sáng lóe lên cách chỗ ánh lửa lúc trước khoảng năm dặm.
Vẫn ngồi trên lưng ngựa, Lý Tịnh ngơ ngác nói:
- Đó là ánh sáng phản chiếu từ kính của Hồng Phất.
Từ Tử Lăng đáp:
- Điều này cho thấy Lý Mật chia làm hai đường để thoát khỏi truy binh.
Khấu Trọng phân tích:
- Người đủ tư cách để Lý Uyên mua chuộc phải là tâm phúc của Lý Mật, nắm hết kế hoạch của lão. Vì thế, muốn biết Lý Mật đang ở chỗ nào trong rừng phải căn cứ vào ánh lửa của tên nội gian đó. Lý đại ca đuổi theo đại tẩu, ta và Tử Lăng đuổi theo Lý Mật.
Lý Tịnh quan tâm đến vợ hơn nên chỉ còn cách đồng ý.
o0o
Hai gã cởi bỏ lớp áo chống nước, mặc đồ dạ hành trùm kín cả đầu rồi lao đi trong rừng với tốc độ cao nhất. Sau một hồi thi triển thân pháp tới mức cực hạn, tại vị trí cách hai dặm rưỡi trước khi rời khỏi khu rừng để tiến vào bình nguyên Quan Đông đã đuổi kịp đoàn người Lý Mật.
Đội hình này của lão không hề có xe ngựa, chỉ toàn khinh kỵ nên di chuyển rất mau lẹ. Gần ba trăm con người lầm lũi hành quân, không khí vô cùng trầm trọng.
Cả hai vọt lên ngọn một cây cổ thụ để điều tra tình hình cuối đoàn, mượn ánh sáng yếu ớt của trăng sao rồi vận hết nhãn lực lên nhìn nhưng vẫn không thấy tung tích Trầm Lạc Nhạn đâu cả.
Khấu Trọng ghé sát tai Từ Tử Lăng thì thào:
- Bọn ta cứ từ cuối đoàn người mà lần ngược lên, thấy Trầm mỹ nhân thì không nghĩ ngợi con mẹ gì hết, lập tức xuất thủ cướp nàng ta là đại công cáo thành.
Không nghĩ được biện pháp nào hay hơn, Từ Tử Lăng bèn gật đầu đồng ý.
Hai gã gặp cây vượt cây, luồn lách vô thanh vô tức rồi vượt lên trên đoàn người ngựa. Cuối cùng cũng phát hiện ra một việc, trong lòng cả hai lập tức kêu khổ.
Lý Mật và Vương Bá Đương dẫn đầu đoàn, phía sau là một thớt ngựa không có người cưỡi, thay vào đó là một chiếc hòm gỗ dài được buộc chặt vào giá gỗ trên lưng ngựa, bên cạnh có một người dắt.
Lý, Vương hai người đều không phải là loại đèn hết dầu. Bất kể bọn gã dùng thủ pháp gì, cho dù có nhanh như sét đánh không kịp bưng tai đi nữa phá tan hòm gỗ và dây buộc thì cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị địch nhân trùng trùng vây khốn. Dù hai gã bản lĩnh tới trời cũng không thể địch nổi Lý Mật và Vương Bá Đương cùng mấy trăm tên võ sĩ thân kinh bách chiến đó.
Trong khi còn đang do dự thì nhóm đi đầu đã rời khỏi khu vực rừng rậm, tiến vào vùng rừng thưa trước khi ra bình nguyên Quan Đông.
Ẩn thân trên một ngọn cây bên lề khu rừng rậm, hai gã mặt mày méo xệch vì không có cách gì.
Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng hỏi khẽ:
- Làm sao bây giờ? Dù chúng ta có cướp được chiếc hòm gỗ đó thì cũng khó mà ung dung đào tẩu được.
Nhìn địch nhân ào ào ra khỏi rừng, Từ Tử Lăng quyết định:
- Trước tiên hãy tìm cách trà trộn vào đội ngũ địch, sau đó cướp lấy con ngựa, chỉ cần có thể chạy ngược vào rừng rậm là thành công rồi.
Khấu Trọng đồng ý:
- Cứ quyết định thế đi!
Hai gã lập tức hành động, thân hình vọt lùi lại phía sau, nhắm chuẩn hai tên đi cuối đoàn rồi từ trên cao ập xuống, nhận rõ vị trí mới phát chỉ phong đánh trúng huyệt đạo mục tiêu. Cả hai vô thanh vô tức rơi xuống lưng ngựa giữ lại hai kẻ bị điểm huyệt mềm nhũn sắp rơi xuống đất, đoạn nhẹ nhàng phi ngựa tới một chỗ cây cối rậm rạp ở bìa khu rừng rậm, thuận tay lột mũ của bọn chúng.
Những kỵ sỹ đi trước hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc ra khỏi rừng, lại thêm sắc trời tối đen nên không ai biết cuối đoàn đã có hai người bị thay thế.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới làm những người đi sau cùng quay đầu lại nhìn. Hai gã thầm kêu nguy hiểm, không tưởng nổi lại còn có đội khóa đuôi khác. Nghe tiếng vó ngựa thì có khoảng hơn mười kỵ sỹ đang lao tới, cả hai vội ghìm cương đứng lại ở bìa rừng, nhất thời không biết ứng biến thế nào. Phương pháp duy nhất là kéo mũ sụp xuống hai mắt, hy vọng trong bóng tối địch nhân không nhìn ra thật giả.
Hơn mười thớt ngựa theo đúng đường bọn Lý Mật vừa đi qua phóng tới, bất ngờ là khi lướt qua bọn gã lại không buồn nhìn đến nửa con mắt. Họ giục ngựa phóng ra khỏi rừng, người đi đầu hét lớn:
- Quang Lộc khanh hãy dừng bước! Thánh chỉ của Hoàng thượng đến!
Thì ra người dẫn đầu là Vi công công. Hai gã lập tức tỉnh ngộ, biết Lý Uyên cuối cùng đã xuất chiêu.
Không ngờ người của Lý Uyên lại xuất hiện vào lúc này, phía Lý Mật lập tức hoảng loạn, đội hình rối tung. Thủ hạ của lão vây kín xung quanh con ngựa chở hòm gỗ không cho đám người mới đến nhìn thấy. Lý Mật và Vương Bá Đương vẻ mặt nghiêm trọng quay ngựa vòng lại nghênh tiếp Thánh chỉ.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu may mắn. Bọn Lý Mật tập trung hết sự chú ý vào người truyền thánh chỉ là Vi công công nên không hề lưu ý đến hai gã.
Người của Lý Mật dạt sang một phía để hai bên tiến lại gần nhau. Ghìm cương đứng lại, Vi công công nói với chất giọng nửa nam nửa nữ:
- Quang Lộc khanh Lý Mật tiếp chỉ!
Lý Mật và Vương Bá Đương đưa mắt nhìn nhau. Bất ngờ là Lý Mật không xuống đất quỳ gối tiếp chỉ mà vẫn thản nhiên ngồi trên lưng ngựa hỏi:
- Lần này ta xuất quan là do tự thân Hoàng thượng ân chuẩn, tại sao bỗng nhiên lại có Thánh chỉ tới?
Vi công công đáp:
- Hoàng thượng có lệnh, Quang Lộc khanh Lý Mật phải lập tức quay về Trường An kiến giá!
Bên phía Lý Mật nghe xong người nọ nhìn người kia, chim chóc cũng ngừng kêu, không khí trầm trọng đến cực điểm.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này mới biết thủ đoạn của Lý Uyên. Hiện giờ Lý Mật như chim sổ lồng, sao đành bỏ rơi hết thủ hạ một mình quay về Trường An mà đón chờ vận mệnh khó lường. Một vấn đề lớn hơn là hành động bắt cóc Trầm Lạc Nhạn, nếu việc này bị lộ ra thì dù lão miệng nở hoa sen cũng không thể chối cãi được. Cả một âm mưu hoàn chỉnh như một dây xích với nhiều mắt xích liên hoàn nhằm đối phó với Lý Mật. Lúc này lão đã lún sâu xuống bùn nên đâu còn lựa chọn nào khác.
Lý Mật ngửa mặt nhìn trời, trong con mắt chăm chú của mọi người, lão từ từ thở ra một hơi dài rồi nói:
- Ta không tin đây là chỉ ý của Hoàng thượng. Mời Vi công công về thôi!
Vi công công cười rộ:
- He he, Mật công quả là lớn mật, dám coi thường cả Thánh chỉ. Ài! Đám người này có vẻ vụng trộm, phải chăng là có vật gì đó không thể cho người khác trông thấy?
Vẻ mặt sầm hẳn xuống, Lý Mật gằn giọng:
- Niệm tình quen biết, Vi công công tốt nhất là lập tức quay đầu mà đi, nếu không đừng trách ta không niệm tình cũ.
Chẳng hề tức giận, Vi công công bật cười nói:
- Từ năm mười tám tuổi họ Vi này đã thị hầu Dương Kiên, đến nay chưa thấy một ai dám nói với ta những lời đó. Bội phục! Bội phục!
Bỗng nhiên lão huýt vang một tiếng, từ lưng ngựa vọt lên phóng thẳng về phía Lý Mật. Quần áo Lý Mật và Vương Bá Đương lập tức bay phần phật, ngựa tung vó trước. Chỉ nhìn thanh thế khủng khiếp như thế là biết khí công của lão thái giám này đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực.
Thủ hạ Lý Mật vội vàng rút binh khí. Phía trước ánh lửa sáng rực, không biết là có bao nhiêu người ngựa từ điểm mai phục trong cánh rừng thưa trước mặt đang rầm rộ phóng tới, đồng thời trong rừng rậm cũng rộn lên tiếng vó ngựa. Phe Lý Mật đã rơi vào cảnh trước mặt là sói sau lưng là hổ.
Những tiếng “bùng bùng” liên miên không ngớt. Hai ống tay áo múa tít, Vi công công lăng không đánh xuống. Với khả năng của Lý Mật và Vương Bá Đương mà cũng phải liều mạng kháng cự một cách chật vật chứ không tài nào thoát thân.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy cơ hội đã tới bèn thúc ngựa phóng về phía Trầm Lạc Nhạn.
Tình thế hỗn loạn đến cực điểm. Hàng ngàn quân Đường từ hai mặt đánh tới. Phe Lý Mật thì lãnh tụ đang bị vây khốn, lại thêm chẳng còn tâm trạng nào để chiến đấu, người ngựa lập tức bỏ chạy tứ tán, đội hình chưa đánh đã tan.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có mục tiêu rõ ràng. Thấy đám thủ hạ Lý Mật bảo vệ con ngựa chở thùng gỗ chạy về phía Bắc, hai gã vội thúc ngựa gấp gáp đuổi theo.
Lúc này quân Đường đã tràn tới như thủy triều vây chặt hoàn toàn đám người Lý Mật. Hơn chục kỵ mã bảo vệ con ngựa chở hòm gỗ bị quân Đường chặn lại, đôi bên giao chiến ác liệt.
Hai gã cũng bị một đội hơn mười tên lính Đường vây đánh. Tâm tình Khấu Trọng rất tốt. Gã cười rộ, bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt sau lưng ra chém tới. “Choang” một tiếng, tên lính gần nhất giơ đao lên đỡ, bị Khấu Trọng dùng thủ pháp mạnh chấn rơi khỏi lưng ngựa.
Dấn thân vào chiến trường Khấu Trọng như rồng về biển, toàn thân kình khí bộc phát. Nhưng vì thân phận gã là người ngoài cuộc, quân Đường lại không tới đây vì gã, thêm vào đó gã cũng không phải là người háo sát, thế nên đạo hạ lưu tình, chỉ đánh cho địch nhân ngã xuống đất.
Từ Tử Lăng cũng vừa rút mã đao từ lưng ngựa. Gã lật tay vung đao, dùng cạnh đao đánh hai tên chặn phía trước rơi xuống ngựa rồi bám sát sau lưng Khấu Trọng. Nhân lúc địch nhân chưa hình thành thế hợp vây, hai gã đuổi theo con ngựa chở hòm gỗ không có người dẫn dắt đang chạy loạn.
Từ Tử Lăng liên tục đánh ngã mấy tên địch rồi thò tay chộp được dây cương. Khấu Trọng chạy tới bên cạnh gã hô lớn:
- Cường địch tới rồi!
Vội vàng quay đầu nhìn, Từ Tử Lăng lập tức giật mình kinh hãi. Thì ra Vu Sở Hồng và Độc Cô Phượng đang thúc ngựa phóng tới chỉ cách bọn gã hơn mười trượng. Gã vội dẫn con ngựa chở hòm gỗ chạy theo hướng ngược lại với họ, để cho Khấu Trọng khoá đuôi.
Độc Cô Phượng rõ ràng không nhận ra và cũng không tưởng nổi hai kẻ trước mắt lại là bọn gã. Thị quát lớn:
- Chạy đi đâu!
Nếu không vướng con ngựa chở hòm gỗ, với thuật Nhân mã như nhất của hai gã, dù ngựa đối phương đang cưỡi là Hãn Huyết bảo mã của Cao Xương cũng đừng hòng theo kịp.
Nhưng hiện giờ đối phương càng đuổi càng gần, cự ly giữa hai bên không ngừng thu ngắn lại.
Năm thớt ngựa dần dần rời xa chiến trường đang chém giết động trời, năm con người đuổi bắt nhau trên thảo nguyên mênh mông.
Vu Sở Hồng thét lớn một tiếng vọt khỏi lưng ngựa lăng không phóng tới.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau