iphone

Song long Đại Đường - Hồi 631

Song long Đại Đường - Hồi 631

Đại ngộ dưới suối

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1683143 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng biết mình đã rơi vào cái bẫy do Đại Minh tôn giáo bố trí một cách tinh vi. Âm mưu này không thành, đối phương liền thi hành độc kế khác, làm gã không thể đột vây, quyết đẩy gã vào tử địa.
Trước tiên chúng dùng Tân Na Á đóng giả Thạch Thanh Tuyền để dụ gã vào tròng. Nếu gã không để ý mà tưởng thật thì rất có khả năng bị đối phương ám toán trong tình cảnh bối rối không kịp trở tay. Chỉ cần gã không may thụ thương thì cũng khó mà chống lại được cuộc vây công sau đó.
Tiếp theo, trong lúc một thi thể chưa biết có phải là Thạch Thanh Tuyền hay không được ném tới, năm đại cao thủ bên địch lại đồng thời phát động tấn công gã một cách điên cuồng mãnh liệt nhất.
Tuy chưa có cơ hội quay đầu lại nhìn nhưng Từ Tử Lăng cũng đoán ra hai kiếm thủ cùng Đoạn Ngọc Thành đánh lén sau lưng mình là Hỏa Nữ và Thủy Nữ. Ba thanh kiếm dệt thành một màn kiếm ảnh bao trùm cả đất trời, phong tỏa hoàn toàn đường lùi của gã. Xảo diệu ở chỗ nó làm Từ Tử Lăng không thể tránh né sang hai bên, chỉ còn cách tiến thẳng lên phía trước.
Thanh kiếm của Đoạn Ngọc Thành là tạo ra sự uy hiếp lớn nhất, kiếm khí di chuyển liên tục không để lộ điểm tấn công cụ thể cho thấy thực lực đáng sợ của hắn sau khi luyện thành Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh. Kể cả khi một đối một, muốn thu thập Đoạn Ngọc Thành thì Từ Tử Lăng cũng phải tốn nhiều công phu, nói gì lúc này gã bốn mặt thụ địch, lại thêm sự trợ giúp của hai yêu nữ càng đẩy gã vào thế yếu tuyệt đối.
Sau lưng không có đường lui, phía trước mặt càng hung hiểm cực độ.
Thi thể nữ nhân kia không ngừng đảo lộn trong không trung. Cao thủ lợi hại nhất bên địch là “Đại Tôn” Hứa Khai Sơn theo sát bên dưới lướt tới hạ bàn Từ Tử Lăng. Vô số cỗ quyền kình tràn đầy lực sát thương vô cùng tà ác ầm ầm tràn tới liên miên không dứt. Cho dù không bị sự uy hiếp nào khác mà muốn phong tỏa quyền này của hắn cũng đã vô cùng vất vả rồi.
Hai thanh đoản kiếm múa tít của Tân Na Á biến thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh từ trên cao áp xuống đỉnh đầu chặn đứng đường vọt lên không của gã.
Trong một sát na, năm tuyệt đỉnh cao thủ của Đại Minh tôn giáo đã khóa cứng toàn bộ đường né tránh của Từ Tử Lăng, mà ngạnh tiếp thì chẳng khác gì gã đi tìm đường chết.
Đúng thời khắc tồn vong đó, Từ Tử Lăng gạt chuyện sinh tử của Thạch Thanh Tuyền ra khỏi đầu, tinh thần tiến vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt. Trong lòng ngấm ngầm ngưng tụ Bất Động Căn Bổn ấn, miệng gã hét lên một tiếng chân ngôn.
“Lâm!”
Âm thanh chấn động cả sơn cốc.
Chân ngôn pháp ấn là bí quyết tối cao của Phật môn, đối với tà ma ngoại đạo càng có hiệu quả thần diệu tiên thiên tương khắc. Thêm vào đó, Từ Tử Lăng lại dung hợp Trường Sinh khí của Đạo gia, kỳ khí của Hòa Thị Bích và kình khí tà dị chứa trong Tà Đế Xá Lợi mà phát ra. Âm thanh tựa như ngưng tụ thành thực thể đồng thời đâm thẳng vào màng nhĩ của năm người bên địch. Chiêu này dù biết trước cũng không thể đề phòng nổi, nói gì hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của đối thủ. Toàn thể địch nhân bao gồm cả Hứa Khai Sơn lập tức bị ảnh hưởng trực tiếp đến mức toàn thân chấn động, khí thế giáp kích vốn như lôi đình vạn quân bỗng chậm lại một chút, uy lực giảm mạnh.
Điều tuyệt diệu nhất là “thi thể” nữ nhân đang bay tới cũng run rẩy kịch liệt làm Từ Tử Lăng phát hiện được đó là do địch nhân giả mạo. Từ chi tiết này gã đoán ra Thạch Thanh Tuyền thân yêu của mình vẫn an toàn, lập tức tinh thần phấn chấn, đấu chí mạnh mẽ bùng lên để chống địch cầu sinh.
Đúng trong khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch đó, Từ Tử Lăng nhớ lại sách lược mà Thạch Chi Hiên áp dụng để thoát ra khỏi thiện thất. Gã nào dám chậm trễ, lập tức biến Bất Động Căn Bổn ấn thành Kim Cương Luân ấn, miệng tiếp tục hét lớn một tiếng chân ngôn kinh thiên động địa khiến tà ma yêu mỵ nghe được cũng phải kinh tâm khiếp đảm mà bỏ chạy.
“Bùng!”
Một quyền được gã tống thẳng vào thân thể nữ nhân đóng giả Thạch Thanh Tuyền, không lý gì tới thế công của những người khác.
Không hổ với vị trí Đại Tôn, Hứa Khai Sơn đã nhìn ra chiến thuật của Từ Tử Lăng. Biết người đang đóng giả thi thể Thạch Thanh Tuyền kia sẽ không thể kịp thời tránh được một quyền toàn lực đó của gã, hắn lập tức bỏ qua việc tấn công Từ Tử Lăng, mũi chân điểm vào một mỏm đá nhô lên trên mặt ao rồi lướt về phía thi thể giả mạo đó.
Cái xác nữ nhân kia cũng đã “sống” lại rồi biến thành Vinh Giảo Giảo. Thị đang lộ vẻ vô cùng kinh hãi, song quyền xé gió đánh ra nhằm chống lại Loa Hoàn kình của Từ Tử Lăng đang bao trùm khóa chặt cơ thể mình.
Hứa Khai Sơn thể hiện thân thủ cấp tông sư, với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn rõ, hắn tới trước một bước ôm được Vinh Giảo Giảo rồi lướt xéo lên, chân phải đá vào quyền đầu Từ Tử Lăng.
Cất tiếng cười rộ, gã nghiêng người thoát khỏi sự uy hiếp nặng nề của Hứa Khai Sơn, toàn thân liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ Tử Lăng sử dụng bản lĩnh độc môn, nhanh chóng hoán đổi chân khí, đột nhiên tiến lên phía trước hai bước, quyền hóa thành chưởng, cùng với bàn tay còn lại hợp thành thế Liên Hoa. Bảo Bình khí lực tập trung cao độ hình thành giữa hai tay gã, sau đó rời chưởng tâm lao vọt lên không theo dạng xoáy trôn ốc đón đánh Tân Na Á. Cùng lúc này gã lăn tròn trên mặt đất rồi rơi tõm vào làn nước trong xanh, tạm thời thoát khỏi trùng vây, hóa giải được đại họa sát thân cận kề ngay trước mắt.
Đoạn Ngọc Thành, Hỏa Nữ và Thủy Nữ vẫn bám riết không tha, trường kiếm theo ba hướng khác nhau đâm vào chỗ Từ Tử Lăng vừa lao xuống.
Ở phía bên kia, Tân Na Á nặng nề hự một tiếng. Tuy miễn cưỡng đỡ được Bảo Bình chân khí mà Từ Tử Lăng tặng cho nhưng thân hình thị vẫn bị chấn bay dạt ra, có lẽ ít nhiều đã thụ thương. Một kích toàn lực và bất ngờ của gã làm sao thị có thể dễ dàng chịu nổi.
Trầm cơ thể tới đáy suối sâu chừng sáu thước, Từ Tử Lăng lật mình ngửa mặt lên, xuyên qua làn nước trong xanh nhìn rõ ràng thời gian và góc độ tấn công của ba thanh kiếm. Trước tiên gã hớp một ngụm nước, hai tay ngầm vận kình. Ba mũi Thủy tiễn từ miệng và hai tay gã vọt lên như ba trụ nước, xoáy tròn đánh thẳng vào những chỗ hiểm yếu tất phải chống đỡ của Đoạn Ngọc Thành, Hỏa Nữ và Thủy Nữ.
Sau khi phát xuất thủy tiễn chứa Loa Hoàn kình, Từ Tử Lăng lại ép sát thân mình dưới đáy nước di chuyển vài trượng, làm những địch nhân khác phải tạm dừng thế công vì không thể nắm được vị trí của gã.
Ba người bọn Đoạn Ngọc Thành bất đắc dĩ đành phải đồng thời thu kiếm về chống đỡ kỳ chiêu vô cùng đặc biệt của Từ Tử Lăng, thân hình bị đẩy bật trở lại bên bờ suối.
Bỗng nhiên phía bên trên ma ảnh rợp bầu trời.
“Đại Tôn” Hứa Khai Sơn đầu dưới chân trên từ trên không lao xuống, song chưởng ép tới mặt nước. Tuy chưa thật sự giao đấu nhưng Từ Tử Lăng đang ở bên dưới đã cảm thấy không còn được tự to thoải mái như lúc trước nữa. Nước suối như biến thành thực thể, nặng tựa núi Thái Sơn, dồn ép tới mức làm gã cảm thấy cực kỳ khó chịu, kinh hãi nhất là chân tay gần như không thể động đậy. Gã đang được nếm thử thủ đoạn lợi hại của vị lãnh tụ tối cao Đại Minh tôn giáo.
Hứa Khai Sơn có thể chưa đạt tới đẳng cấp của Thạch Chi Hiên, nhưng công lực khẳng định cũng chẳng kém bao nhiêu. Có điều lúc này Từ Tử Lăng lại vui mừng thay vì sợ hãi, Hứa Khai Sơn nôn nóng muốn giết gã nên đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Thật ra thủ pháp của hắn vô cùng cao minh, dùng nội kình khống chế làm nước suối bất ngờ nặng tới vạn cân như đá núi. Từ Tử Lăng bị ép cho không né vào đâu được, cũng chẳng thể dùng thủy tiễn như vừa rồi, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng để chống lại một kích toàn lực từ trên đánh xuống của hắn.
Vấn đề là gã đã học được phương pháp thăm dò địch từ Thạch Chi Hiên, vừa may lại phát huy hiệu quả tối đa trong tình huống đặc biệt này.
Gặp chân khí của Hứa Khai Sơn, dòng suối sâu sáu thước lập tức ngừng chảy, giống như từ dưới đáy bỗng nhiên mọc lên một tảng đá lớn làm dòng nước cuồn cuộn bị ngăn lại, bọt nước bắn lên tung toé.
Nhưng điều kỳ diệu nhất là sự phân bổ mạnh yếu trong kình lực và phương thức vận động chân khí của Hứa Khai Sơn lại thể hiện rõ ràng trong từng phân từng tấc nước. Điều đó làm cho Từ Tử Lăng có thể hoàn toàn nắm rõ sự huyền ảo trong chiêu thức của đối phương, giúp gã tìm được một lối thoát.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Từ bên dưới, hai ngón tay Từ Tử Lăng xỉa ra đón song chưởng của Hứa Khai Sơn đang xuyên qua làn nước áp tới. Sự phân bố chỉ lực cũng không đồng đều. Ngón tay phải được Từ Tử Lăng dồn vào hơn tám thành công lực chống đỡ chưởng bên trái của đối phương, ngón tay kia chỉ hàm chứa hai thành kình lực với mục đích để tá lực.
“Thủy Thạch” lập tức bị phá tan, dòng nước lại mềm mại như vốn có.
Chỉ chưởng giao tiếp.
Ngón tay bên trái Từ Tử Lăng khẽ thu lại thành ra đâm vào lòng bàn tay của Hứa Khai Sơn, chậm hơn một chút so với chỉ bên phải. Sự biến hóa vi diệu đó đã quyết định cao thấp và thành bại giữa hai đấu thủ.
Ngón tay phải gã dùng Loa Hoàn kình với lực xuyên thấu chính diện giao phong với Hứa Khai Sơn. Họ Hứa lập tức thảm bại, toàn thân chấn động kịch liệt. Loa Hoàn kình chỉ phá vỡ chưởng kình rồi xuyên thấu vào kinh mạch hắn.
Thì ra kình lực phân bố lên song chưởng của Hứa Khai Sơn cũng không đều, chưởng phải mạnh hơn chưởng trái theo tỷ lệ bên sáu bên bốn. Từ Tử Lăng áp dụng kế “ngựa tốt địch ngựa xấu”, dùng mạnh đánh yếu, dùng yếu đỡ mạnh. Chỗ cao minh là trước tiên gã dùng mạnh đánh yếu, làm chỗ đối phương đang mạnh lại biến thành yếu, sau đó ngón tay trái gã mới đâm vào chưởng phải chứa kình lực mạnh hơn của Hứa Khai Sơn.
Kình khí phía bên tay trái gã làm bọt nước bắn tung tóe. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người chỉ chưởng giao kích, làm sao có thể tưởng tượng được chỗ huyền diệu tinh tế bên trong.
Rú lên một tiếng thê thảm, Hứa Khai Sơn bị ép bật tung lên khỏi mặt nước rồi há miệng phun ra một búng máu.
Từ Tử Lăng cũng bị lực phản chấn làm cho khí huyết nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm. Phán đoán đối phương bị nội thương không nhẹ, gã miễn cưỡng áp chế huyết khí mượn sức nước đứng lên, hai chân dùng lực đạp xuống đáy suối, thân hình vọt lên khỏi mặt nước, một quyền cách không kích vào Hứa Khai Sơn vẫn đang lơ lửng trong không trung.
Đoạn Ngọc Thành, Vinh Giảo Giảo, Tân Na Á, Hỏa Nữ, Thủy Nữ vô cùng kinh hãi ùa tới nhưng đã chậm một bước.
Tuy nhiên Hứa Khai Sơn quả xứng danh là cao thủ cỡ tông sư. Lâm nguy bất loạn, hắn lộn người trên không một vòng rồi giơ song chưởng lên đỡ.
“Bùng”
Bảo Bình khí tập trung cao độ đánh tới, Hứa Khai Sơn làm sao chống nổi. Thương thế mới chồng lên thương thế cũ, hắn lại phun ra một búng máu, cơ thể như diều đứt dây bay ngược về phía Tân Na Á và Vinh Giảo Giảo.
Đúng lúc này nghe tiếng quát lớn của Hầu Hy Bạch từ cửa cốc vọng lại:
- Ác đồ đừng mong sính cường! Hầu Hy Bạch tới đây!
Tân Na Á lăng không ôm lấy Hứa Khai Sơn đã bị trọng thương, miệng thét lên một câu bằng tiếng Hồi Hột mà Từ Tử Lăng không hiểu là gì.
Tưởng đối phương muốn rút lui, Từ Tử Lăng bèn lạnh lùng quát lớn:
- Chạy đi đâu!
Hỏa Nữ và Thủy Nữ đang lùi lại, nghe thấy câu nói của Tân Na Á lập tức phóng ra mấy chục điểm hàn quang bắn về phía Từ Tử Lăng.
Vinh Giảo Giảo thì đón đánh Hầu Hy Bạch đến chi viện.
Từ Tử Lăng cảm thấy toàn thân rã rời, biết mình vì truy kích Hứa Khai Sơn nên nội thương lại càng nặng thêm. Chân nguyên cũng đã hao tổn cực độ không còn sức chống đỡ ám khí của hai nữ nhân đó, gã lập tức dạt sang ngang né tránh.
Vẫn tiếp tục lùi lại, có điều Hỏa Nữ và Thủy Nữ không bỏ chạy mà quay sang giúp Vinh Giảo Giảo đối phó với cây Mỹ Nhân phiến của Hầu Hy Bạch.
Bên kia Hứa Khai Sơn đã xếp bằng ngồi xuống. Tân Na Á không màng chuyện gì nữa, song chưởng áp vào sau lưng Hứa Khai Sơn lập tức tiến hành trị thương. Từ Tử Lăng dám khẳng định bọn chúng có bí pháp độc môn trị liệu nội thương có thể giúp Hứa Khai Sơn hồi phục trong thời gian ngắn. Khi đó thì giờ tàn của gã và Hầu Hy Bạch cũng tới theo.
Mỹ Nhân Phiến lúc này hết vòng lên lại lượn xuống, đỡ phải gạt trái, vất vả chống cự những chiêu thức tàn độc của ba ả yêu nữ. Hầu Hy Bạch không rảnh mà để tâm đến chuyện khác.
- Từ Tử Lăng nạp mạng đi!
Đoạn Ngọc Thành thân kiếm hợp nhất hóa thành một vệt sáng dài bắn tới.
Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ không ngớt. Dù Đoạn Ngọc Thành có sai lầm như thế nào đi nữa gã cũng không nhẫn tâm làm hắn bị thương. Nhưng nếu không thoát khỏi sự đeo bám lằng nhằng này, để Hứa Khai Sơn khôi phục năng lực tác chiến, thêm vào ba nữ tặc bọn Tân Na Á thì hai gã sẽ không còn cơ may nào nữa.
Kiếm quang bùng lên dữ dội, kình khí bao trùm không gian đánh tới.
Tâm thần Từ Tử Lăng lại một phen chấn động. Thực lực mà Đoạn Ngọc Thành thể hiện ra lúc này mạnh hơn lúc trước nhiều. Có thể thấy mới đầu hắn còn lưu lại dư lực. Hiện giờ để bảo vệ Hứa Khai Sơn, hắn đã hiển lộ hết tuyệt nghệ học được từ Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh. Với tình trạng hiện tại của Từ Tử Lăng, muốn giết hắn cũng chỉ có lòng chứ không có sức. Hơn nữa vấn đề là bản thân gã vẫn đang dùng dằng chưa quyết.
Bắn mình lùi lại đứng lên một tảng đá bên bờ sông, tay trái Từ Tử Lăng vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Hai cỗ lực đạo tương phản một hút một đẩy xuất hiện để ứng phó với kiếm khí nghiêng trời lệch đất đang công tới của đối phương.
Đoạn Ngọc Thành kiếm thế lợi hại, thần sắc vẫn bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Nhưng nếu hắn giữ nguyên không thay đổi thế công thì một nửa kiếm khí sẽ bị hút mất, nửa còn lại sẽ bị đánh dạt ra. Chỉ cần để cho Từ Tử Lăng thành công hút được một phần chân khí thì một chiêu phản kích của gã sẽ làm hắn khó có thể chống đỡ được.
Bỗng nhiên ngàn vạn kiếm ảnh biến mất, thanh kiếm trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Đoạn Ngọc Thành chân bước theo kỳ bộ tiến về bên trái Từ Tử Lăng. Trường kiếm mau lẹ hạ xuống, giữa đường lại đột ngột chém ra, biến hóa vô cùng tinh diệu làm người khác không sao phán đoán được góc độ tấn công. Kiếm và người hòa nhập thành một thể, không có đến nửa điểm gây ra cảm giác ngưng trệ.
Từ Tử Lăng không tưởng nổi hắn lại cao minh đến thế, kình đạo đang từ thực biến thành hư, muốn hút cũng không thể hút được, muốn mượn lực cũng không thể mượn lực được. Nếu gã không bị nội thương thì còn có thể cứng cỏi chống lại một kích như lôi đình vạn quân này của hắn, nhưng lúc này Từ Tử Lăng tự biết mình không đủ sức. Kiếm khí khổng lồ không chút sơ hở của đối phương đã hoàn toàn bao trùm khóa chặt gã.
Song thủ Từ Tử Lăng thi triển Đại Kim Cương Luân ấn, đồng thời bắn mình lùi lại vọt qua bờ bên kia của dòng suối.
Đoạn Ngọc Thành cười lạnh quát:
- Muốn chết!
Vừa nói hắn vừa phóng theo, chiêu thức vẫn giữ nguyên thế đâm thẳng vào đối thủ. Với việc cảm nhận được trường khí của đối phương, sự lùi lại của Từ Tử Lăng đã kích thích kiếm khí của hắn bừng lên như hỏa diệm sơn. Trường kiếm phá không phát ra những tiếng rít chói tai, mang theo khí thế một chiêu đoạt mạng.
Từ Tử Lăng tiêu sái cười nói:
- Ngọc Thành vẫn chưa đủ kinh nghiệm lâm trận!
Đại Kim Cương Luân ấn vốn hướng lên trên đón chiêu bỗng đổi thành án xuống mặt suối. Lập tức bọt nước bay tung toé, một cột nước từ trong lòng suối vọt lên hệt như cây gậy sắt vụt vào chỗ yếu hại ở hạ bàn Đoạn Ngọc Thành.
Đâu ngờ gã dùng lại chiêu thức đã từng thi triển lúc trước, Đoạn Ngọc Thành lập tức thủ cước rối loạn, trường kiếm vội đổi hướng chém thẳng vào trụ nước.
“Bùng”
Hoa nước tung bay, Đoạn Ngọc Thành bị chấn ngược trở lại bờ đối diện.
Từ Tử Lăng thét lớn một tiếng, từ bờ bên kia nhằm đối phương kích sang một quyền. Đoạn Ngọc Thành trận cước chưa ổn định liền cuống cuồng vung kiếm lên đỡ. Gần như lập tức sắc mặt hắn hiện lên vẻ ngỡ ngàng và kinh hãi vì khi đưa thanh kiếm ra lại không gặp một tia kình khí nào hết.
Đến kúc này Bảo Bình khí mới hình thành rồi thoát khỏi quyền đầu bắn vụt sang.
“Uỳnh”
Toàn thân chấn động dữ dội, Đoạn Ngọc Thành lảo đảo lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng hắn đã thụ thương.
Về phần Từ Tử Lăng cũng cảm thấy thân thể hư nhược đến nỗi không thể thừa thế truy kích. Gã vốn tưởng Đoạn Ngọc Thành chịu một quyền đó tất phải ngã xuống. Giờ thấy hắn vẫn đứng vững không ngã, cũng chẳng hề thổ huyết thì có thể biết công năng của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh quả thực không tầm thường.
Đúng khoảnh khắc đó Hứa Khai Sơn bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực chiếu qua hai lỗ nhỏ trên chiếc mũ trùm kín đầu, hắn thét lớn:
- Võ công giỏi lắm! Bản Tôn lại đến lĩnh giáo đây!
Tân Na Á vẻ mặt vô cùng quan tâm nhảy vọt đến bên Đoạn Ngọc Thành.
Nhìn Hứa Khai Sơn đã tới bên bờ suối, Từ Tử Lăng ngấm ngầm đề khí rồi nhạt giọng:
- Hứa huynh tưởng cải biến thanh âm, lại đội mũ trùm đầu thì có thể giấu được tai mắt người khác sao?
Đứng lại ở bờ bên kia, Hứa Khai Sơn lắc đầu than:
- Thật không tưởng nổi Từ Tử Lăng tung hoành vô địch lại mất mạng ở sơn cốc này. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!
Tân Na Á và Đoạn Ngọc Thành bước đến đứng hai bên hắn sẵn sàng vào cuộc.
Từ Tử Lăng thầm hạ quyết tâm, kể cả có sang thế giới bên kia thì nhất định cũng phải lôi Hứa Khai Sơn cùng lên đường với gã.
Chợt từ bên ngoài cốc truyền vào tiếng huýt sáo báo hiệu, âm thanh rít lên sắc nhọn lộ vẻ khẩn cấp phi thường.
Tân Na Á và Đoạn Ngọc Thành đồng thời biến sắc, hai mắt Hứa Khai Sơn lộ vẻ kinh dị. Từ Tử Lăng thì không ngờ bọn chúng còn có đồng đảng bên ngoài cốc nên trong lòng vô cùng kinh hãi.
Nhãn thần Hứa Khai Sơn không ngừng biến đổi, bỗng hắn trầm giọng:
- Coi như mạng ngươi lớn. Chúng ta đi!
Nói đi là đi, cả ba chạy thẳng ra ngoài cửa sơn cốc.
Từ Tử Lăng quát vọng sang:
- Hy Bạch lui mau!
Hầu Hy Bạch thu phiến lùi lại. Vô tâm luyến chiến, ba người bọn Vinh Giảo Giảo vội vã chạy theo sau thượng cấp, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Từ Tử Lăng hai chân nhũn ra ngồi phệt xuống đất.
Hầu Hy Bạch vội chạy đến hỏi đầy vẻ quan tâm:
- Ngươi có sao không?
Từ Tử Lăng nói nhanh:
- Ngươi mau ra ngoài xem, nếu là Thanh Tuyền trở về thì phải lập tức cảnh báo nàng. Ta phải mau chóng phục nguyên mới có thể ra giúp các ngươi được.
Hầu Hy Bạch biến sắc không nói thêm gì nữa, toàn lực phóng vụt tới con đường mòn dẫn ra ngoài cốc.
o0o
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này thật yên tĩnh bình hòa, nước chảy róc rách, côn trùng chim chóc kêu rả rích.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống sơn cốc làm các tầng thực vật hiện ra rõ rệt, bóng cây rợp đất. Dường như cuộc chiến đấu kịch liệt vừa qua chưa từng phát sinh ở đây vậy.
Trong lòng gã canh cánh nghĩ tới Thạch Thanh Tuyền, lại lo lắng cho Hầu Hy Bạch, nên tuy chưa hoàn toàn hồi phục đã không nhịn được mà đứng lên.
Mới rồi cùng Hứa Khai Sơn chính diện giao phong, quả thực thành bại chỉ cách một đường tơ. Xét về công lực thì Hứa Khai Sơn vẫn hơn gã một bậc. Thắng thua chỉ nhờ vào vận khí, mà Từ Tử Lăng lại gặp may mắn. Nếu gã không bất ngờ ngộ ra phương pháp điều tra địch nhân học được của Thạch Chi Hiên, từ đó tìm ra sơ hở của Hứa Khai Sơn thì chắc đã không còn cơ hội để thoát khỏi họa sát thân trong tình thế đơn độc trước kẻ thù.
Giá như có thể đem phương pháp đó áp dụng ở môi trường bình thường thì khác nào gã đã học được một nửa Bất Tử Ấn Pháp. Không những biết rõ hướng di chuyển, lại có thể nhân lúc nắm được sự phân bố khí kình và phương thức vận kình của đối phương mà mượn lực tá lực khắc địch chế thắng, tiến vào cảnh giới bất tử.
Phải làm cách nào để đạt tới cảnh giới đó?
Bỗng trong lòng có tín hiệu cảnh báo, Từ Tử Lăng nhìn ra phía cửa cốc, thấy Hầu Hy Bạch từ con đường mòn trong rừng đi ra. Thần sắc ngưng trọng bước đến trước mặt gã, hắn trầm giọng nói:
- Thạch sư phụ tới rồi!
Giật mình kinh hãi, Từ Tử Lăng thất thanh hỏi:
- Ngươi bảo sao?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Ta nói Thạch sư phụ đến rồi. Cũng chỉ là phỏng đoán vậy thôi, vì khi ta ra đến bên ngoài thì trận chiến đã kết thúc. Đại Minh tôn giáo xong rồi!
Từ Tử Lăng chợt hiểu ra. Người làm Hứa Khai Sơn kinh hãi bỏ chạy chính là Thạch Chi Hiên. Sự kiện Đại Minh tôn giáo lần này đến Ba Thục đối phó với Thạch Thanh Tuyền hoàn toàn nằm trong dự liệu của lão.
An Long phụng mệnh Thạch Chi Hiên đến cảnh cáo để gã có thể phòng bị. Việc Thạch Thanh Tuyền không ở trong tiểu cốc rất có khả năng là bố trí của Thạch Chi Hiên để tránh họa cho con gái. Bọn Hứa Khai Sơn do nóng lòng báo thù cho Toa Phương nên đã tiến sâu vào cái bẫy chết người mà Thạch Chi Hiên kỳ công bố trí. Ở một phương diện nào đó thì ngay cả Từ Tử Lăng cũng đã bị lão ma này lợi dụng.
Hầu Hy Bạch nói tiếp:
- Hai cái xác nằm phơi trên đường, nhưng không thấy bốn người còn lại. Theo ta thấy thì bọn chúng chạy không thoát khỏi tay Thạch sư phụ đâu.
Sợ kẻ xấu số là Đoạn Ngọc Thành, Từ Tử Lăng vội nói:
- Chúng ta mau ra ngoài xem cho rõ!

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau