note8

Song long Đại Đường - Hồi 639

Song long Đại Đường - Hồi 639

860evo

Ám Độ Trần Thương

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9/10 với 1528558 lượt xem

vina

Từ Tử Lăng đứng dưới bầu trời đêm đầy sao trên một ngọn đồi nhỏ bên bờ Vận Hà, không xa phía sau lưng là Lương Đô. Con Vạn Lý Ban nhẩn nha gặm cỏ ven sông.
Khấu Trọng còn đang ở trong thành chủ trì hết hội nghị quân sự này đến hội nghị quân sự khác, tận lực an bài ổn thỏa mọi việc trước khi xuất phát vào ngày mai. Sau khi tham gia hội nghị bàn bạc cách thức phối hợp hành động chung, Từ Tử Lăng một mình cưỡi Vạn Lý Ban ra ngoài thành đến đây dạo mát, tận hưởng không khí thanh bình yên ả.
Gã nghĩ đến Sư Phi Huyên. Mỹ nhân tiên tử này sẽ coi gã ra sao? Hiện tại gã đã bị cuốn vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng. Nếu được chọn lựa, gã quyết không chọn như thế, bởi việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách nhàn vân dã hạc, chẳng muốn cùng người tranh đấu của gã. Nhưng vì tình huynh đệ sâu nặng với Khấu Trọng, vì hạnh phúc của thiên hạ bá tánh, gã chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.
Ở mức độ nào đó, gã có phần thất vọng với Lý Thế Dân. Gã hoàn toàn không đồng tình với thái độ đặt gia tộc lên trên hết của y. Nếu Lý Thế Dân chịu phản kháng cả cái gia tộc đã bị Ma môn và người Đột Quyết thao túng kia, gã nhất định sẽ tận lực thuyết phục Khấu Trọng đi phò trợ Lý Thế Dân. Tiếc là sự tình không như ý muốn, Lý Thế Dân tỏ rõ lòng tận trung với gia tộc, quyết sẽ không tha Khấu Trọng. Điều này đẩy gã vào cái thế không còn chọn lựa nào khác.
Liệu Sư Phi Huyên có hiểu cho gã không?
Hiện tại, Thạch Thanh Tuyền có lẽ đã chuyển đến nơi ẩn cư mới ở gần Tà Đế miếu và bắt đầu cuộc sống mới. Gã ước gì có thể bỏ mặc mọi thứ ở đây để đến với nàng. Nếu nàng vẫn cự tuyệt, gã cũng không trách nàng, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi. Nàng đã chọn cuộc sống đơn côi thì dĩ nhiên gã tôn trọng chọn lựa của nàng.
Trước đây, khi Khấu Trọng để lộ sự nhu nhược, gã không những đồng tình mà còn thông cảm với y. Áp lực của chiến tranh quả thật đáng sợ, bởi chiến tranh liên lụy đến mọi tầng lớp, trong đó phần lớn là những lương dân đáng thương vô tội! Quyết định nào của thủ lĩnh cũng có thể gây tổn hại ít nhiều cho họ. Đúng như Khấu Trọng từng nói, chiến tranh là một đấu trường tàn ác để xem ai gây được tổn hại nặng hơn, ai sớm hết sức chịu đựng hơn.
Tình trạng khủng khiếp tại Lạc Dương, theo lời kể của Vương Huyền Thứ, khiến người ta chẳng nỡ nghe, càng không muốn nhìn, thế mà Khấu Trọng bắt buộc phải trực tiếp đối diện.
Nơi ẩn cư của Thạch Thanh Tuyền có lẽ là miền lạc thổ duy nhất, là chốn tỵ nạn duy nhất của gã. Vậy mà gã buộc phải lưu lại trong vũng bùn dơ, tham gia vào cuộc chiến tàn khốc, chém giết lẫn nhau này.
Có tiếng vó ngựa từ xa phóng lại, Từ Tử Lăng không cần quay đầu cũng nhận ra tiếng vó của Thiên Lý Mộng.
Tiếp đó là tiếng vỗ cánh từ không trung vọng xuống, rồi Vô Danh đáp lên vai gã. Con liệp ưng linh thông này ngoài Khấu Trọng cũng nghe theo mệnh lệnh của gã.
Từ Tử Lăng vuốt nhẹ bộ lông mềm mại trên lưng Vô Danh. Khấu Trọng đến bên gã, hưng phấn nói: “Hảo tiểu tử! Ngươi trốn tới đây hưởng nhàn, còn ta đến khốn khổ! Hội họp phát chóng mặt nhức đầu, đến lúc cuối hoàn toàn không còn biết mình nói cái gì nữa.”
Từ Tử Lăng quay mặt đón gió hít một hơi thật sâu, hỏi: “Có quyết định gì quan trọng không?”
Khấu Trọng nói: “Cuộc giả công Giang Đô do Tuyên Vĩnh tổng lãnh phụ trách.”
Từ Tử Lăng kinh ngạc: “Không cần ta sao?”
Khấu Trọng đáp: “Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Ngày mai, Thiếu Soái quân của bọn ta sẽ bắt đầu hành động, tập trung thủy sư và quân dã chiến ở Cao Bưu, chuẩn bị các dụng cụ công thành. Chiêu này gọi là ‘dương Đông kích Tây’. Lý Tử Thông không hiểu thực hư quân ta thế nào, nói không chừng sẽ tập trung hết binh sĩ và lương thảo ở Diên Lăng về Giang Đô thật, lúc ấy quân ta có thể đoạt được Diên Lăng dễ như trở bàn tay. Trận chiến này không cần phải đánh, mà chỉ là một cuộc diễn tập điều binh khiển tướng mà thôi, coi như cho Tuyên Vĩnh thêm cơ hội chỉ huy hai đạo thủy lục của Thiếu Soái quân đi.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Vậy ta làm gì? Không phải muốn ta cùng ngươi thủ Lạc Dương đấy chứ?”
Khấu Trong cười nói: “Ta làm sao tệ bạc với huynh đệ như thế, biết rõ ngươi không muốn trực diện giao đấu với Lý tiểu tử mà vẫn ép ngươi cùng hắn đánh sống đánh chết sao được?”
Từ Tử Lăng vui vẻ nói: “Tâm tình ngươi phấn khích như vậy đích xác là có thay đổi lớn lao. Vừa mới giống kẻ sắp chết, giờ thì lại vô cùng đắc ý, bộ dạng lạc quan tự tin như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.”
Khấu Trọng cười khổ, nói: “Bởi vì ta hiểu nếu như chính mình không gắng sức ắt sẽ làm khổ mình khổ người! Trên chiến trường, Lý tiểu tử đúng là sẽ không cùng ngươi nói cười, hắn sẽ tàn nhẫn vô tình hơn bất cứ một kẻ nào khác. Đó chính là nguyên nhân để hắn đến bây giờ luôn luôn thành công. Bọn Kiến Thành, Nguyên Cát nếu không được người Đột Quyết và Ma môn chia nhau chống lưng chưa chừng đã sớm bị hắn phái người ám sát.”
Từ Tử Lăng thở dài: “Ta cũng mong rằng hắn là loại người ác độc nhẫn tâm như ngươi nói, đáng tiếc sự thật lại không phải như thế.”
Khấu Trọng lên tiếng cắt ngang: “Trở lại chuyện chính đi. Theo ước lượng sơ khởi, đội quân vận lương của ta và Dương Công Khanh, nếu dốc hết khả năng thì chuyến đầu tiên tối đa cũng chỉ vận chuyển được lương thực và dụng phẩm hàng ngày đủ cho quân dân Lạc Dương dùng trong vòng mười ngày, sau đó sẽ phải lo tiếp.”
Từ Tử Lăng như chợt tỉnh: “Ngươi muốn ta phụ trách giám sát việc vận chuyển lương thực?”
Khấu Trọng nói: “Chuyến vận lương đầu tiên có cơ hội thành công rất lớn, trước tiên là bởi vì có kế ‘dương Đông kích Tây’, Lý tiểu tử lại không chút phòng bị, thêm vào đó, Đường quân vẫn chưa đủ thời gian đào hào đắp lũy khắp xung quanh Lạc Dương, mà ngươi lại có Vô Danh dẫn đường, có thể tránh tai mắt địch nhân, lách qua vòng vây vào thành.”
Từ Tử Lăng tán đồng: “Có lý!”
Khấu Trọng tiếp: “Nhưng khi Lý tiểu tử đã bắt đầu đề phòng, không chỉ việc chuyển lương thực ngày một khó khăn, mà còn phải lo Lý tiểu tử có thể ra lệnh cho Lý Thế Tích công kích thành trấn của chúng ta. Trong tình thế ấy, chúng ta vừa không được gián đoạn tiến trình cung ứng cho Lạc Dương, vừa phải đối phó với Lý Thế Tích trong trường hợp y dùng Hổ Lao làm căn cứ địa chủ yếu để tấn công thì chỉ Lăng thiếu gia mới có thể gánh vác trọng nhiệm đó.” Gã khẽ vỗ vỗ Vô Danh, nói: “Bảo bối này ngoài ta ra chỉ nghe lời ngươi, cũng chỉ ngươi hiểu ngôn ngữ của chim ưng.”
Từ Tử Lăng nghe xong nhíu mày, lòng nghĩ đến Trầm Lạc Nhạn đã tới Hổ Lao. Không lẽ lại phải đối chiến với nàng ta?”
Khấu Trọng nói: “Đối với ngươi mà nói thì đây là nhiệm vụ không tệ. Ta tịnh không muốn ngươi và Lý tiểu tử giao phong, chỉ là cần ngươi cứu viện bá tánh Lạc Dương vô tội đang đói ăn, bệnh tật. Được không?”
Từ Tử Lăng thở dài: “Lý Thế Tích là đại tướng hàng đầu của Lý Mật, nếu hắn dẫn quân tấn công, ta giữ nổi thành cũng là giỏi lắm rồi, làm sao mà phân thân đi chuyển lương thảo được. Lỡ như bị hắn bao vây trùng trùng thì kẻ cần lương thực sẽ chính là ta đấy.”
Khấu Trọng đã có tính toán bèn nói: “Lăng thiếu gia yên tâm, ngươi lo lắng như thế, chỉ bởi vì không nắm hết tình thế. Ta bảo đảm Lý Thế Tích không dám kéo hết thủ hạ tinh nhuệ tới đâu. Ai không biết quan hệ của chúng ta và Đậu Kiến Đức. Nếu Lý Thế Tích rút bớt lực lượng từ phòng tuyến bảo vệ Hổ Lao, Đậu quân có thể tùy thời bất ngờ phái binh vượt sông công kích. Một khi thành Hổ Lao bị hạ, quân ta có thể hội hợp với Đậu quân, lúc đó Lý Thế Dân ngoại trừ triệt thoái ra không còn đường nào khác. Bởi thế Lý Thế Tích cùng lắm chỉ có thể đột kích quấy rối thôi.”
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Khấu Trọng phấn khởi nói: “Thành trì gần Hổ Lao nhất của chúng ta là Trần Lưu, nằm trên bờ nam thượng du Vận Hà, một ngày thủy lộ có thể đến Lạc Dương, đường bộ chỉ hơn nửa ngày. Ta quyết định cho Hoàng Tiến lãnh hai ngàn binh đến đồn trú ở Trần Lưu, giữ yên ổn trong thành. Còn Trường Lâm thì tọa trấn Lương Đô, dùng Phi Luân thuyền chuyển lương từ Lương Đô tới Trần Lưu, khi cần thiết có thể điều động binh lính của Lương Đô, phá vòng vây giải nguy cho Trần Lưu. Chỉ cần Lý Thế Tích vô phương phong tỏa Vận Hà là hắn không có cách nào cô lập Trần Lưu. Con bà nó, ta hy vọng Phi Luân thuyền của chúng ta có cơ hội đánh cho bọn thủy sư quân Đường một trận tan hoang.
Từ Tử Lăng không thể không thừa nhận, những an bài bố trí chiến lược của Khấu Trọng thật khó có thể chỉ trích chỗ nào được.
Khấu Trọng vỗ vỗ vai gã nói: “Ta giao cho ngươi năm trăm Phi Vân kỵ và Vô Danh, ngươi nhân tiện hãy thay ta huấn luyện tiếp bọn chúng. Cái đó gọi là binh cường nhờ khổ luyện. Ta đã tận truyền cho chúng đao pháp, mã thuật, khinh thân đề túng công phu và tiễn thuật, lại để Trần Lão Mưu chế tạo khôi giáp chiến y, thuẫn bài binh khí. Trang bị của bọn chúng rất tốt, không thua kém Huyền Giáp chiến sĩ của Lý tiểu tử, chỉ cần thêm kinh nghiệm chiến trường ắt sẽ trở thành lực lượng cốt cán trọng yếu của ta. Bọn chúng sẽ là đội vận chuyển lương thực do ngươi chỉ huy.”
Từ Tử Lăng gật đầu nói: “Được!”
Ánh mắt Khấu Trọng sáng rực nhìn khắp vùng bình nguyên sơn dã bên kia bờ sông: “Từ sau khi ta quyết định tranh bá thiên hạ, chưa bao giờ ta cảm thấy thành bại lại gần nhau đến thế. Chỉ cần thuyết phục được Đậu Kiến Đức vượt sông tiến về phía tây, chúng ta sẽ có bảy tám phần thắng lợi. Nghe nói trận chiến giữa Đậu Kiến Đức và Mạnh Hải Công thắng bại đã định, họ Mạnh đó chỉ biết trân mình ra chịu đòn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chiến tử sa trường. Tình thế này tuyệt đối có lợi cho bọn ta.”
Từ Tử Lăng nói: “Nếu như ngươi và Đậu Kiến Đức liên thủ đánh bại Lý Thế Dân, ngươi sẽ xử trí mối quan hệ với Đậu Kiến Đức như thế nào?”
Khấu Trọng sửng sốt nhún vai nói: “Đậu Kiến Đức là người rất tốt, có nhân có nghĩa, lại được Lưu Hắc Thát, người mà chúng ta tuyệt đối tín nhiệm, phò tá. Để hắn ta lên ngôi hoàng đế thì đã sao?”
Từ Tử Lăng nói: “Điều đó ngược lại kỳ vọng của Tống Khuyết với ngươi. Ngươi giải thích với Tống Khuyết thế nào đây?”
Khấu Trọng thở dài: “Mọi người đều là huynh đệ, ta xin nói thẳng, giờ đây nguyện vọng duy nhất của ta là sống sót, ta không hy vọng phải nhìn thấy cả đám huynh đệ theo ta bị địch nhân giết hại, phơi thây nơi hoang sơn dã lãnh hay trên tường thành đổ nát, những chuyện khác cứ để sau này hãy tính cách giải quyết. Giờ đây Thiếu Soái quân của chúng ta không những chưa bì kịp quân Đường, thậm chí so với quân Vương Thế Sung cũng còn kém một hai bậc nữa.”
“Binh lính đệ tử trong Thiếu Soái quân xét về khả năng chiến đấu thì chỉ có nhóm đệ tử binh dồi dào kinh nghiệm chiến trường của Dương công. Hiện thời ta đang tìm mọi biện pháp để bồi dưỡng cho Thiếu Soái quân, một mặt tránh những trận kịch chiến gây tổn thất nghiêm trọng, mặt khác phải tăng thêm kinh nghiệm hành quân tác chiến, tăng cường tinh thần đồng đội cho bọn chúng. May mà có Lý Tử Thông làm vật thử nghiệm, chứ nếu bọn chúng vừa xuất sư đã gặp Đường quân thì chỉ vài lần giao tranh là chúng ta ắt toàn quân bị tiêu diệt.”
Gã phát xuất mệnh lệnh, Vô Danh liền vỗ cánh lao vút lên trời cao.
Khấu Trọng ngẩng đầu chăm chú nhìn theo Vô Danh, cười khổ nói: “Huynh đệ! Ta cảm thấy bất an nhất là đã lôi kéo ngươi vào trường chiến tranh này. Ngươi vốn là kẻ chán ghét chiến tranh, vậy mà ta lại buộc ngươi làm những việc mà ngươi không cam tâm tình nguyện. Nhưng tự cổ chí kim, chính những chuỗi chiến tranh do bất đồng đã tạo nên lịch sử. Xa xưa nhất là ‘Bản Tuyền chi chiến’ và ‘Trác Lộc chi chiến’, Hiên Viên hoàng đế nhờ vào hai lần viễn chinh ấy đã bắt giết được Xuy Vưu, đặt nền móng cho Hoa Hạ. Kể từ đó, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, sử sách ghi không hết, Thang tảo Hạ, Vũ Vương phạt Trụ, Xuân Thu chiến quốc quần hùng tranh bá, Thủy hoàng Doanh Chính thống nhất thiên hạ, Tần mạt thì đến Lưu, Hạng tương tranh, Tây Hán viễn chinh Hung Nô, Hán mạt có giặc khăn vàng nổi loạn, Ngụy Thục Ngô tam quốc tương tranh, Tây Tấn nội loạn ngoại hoạn, Nam Bắc triều bế tắc, rồi Tùy gia thống nhất Nam Bắc.”
“Từ những chuỗi chiến tranh loạn lạc ấy, có thể thấy rằng chỉ có vượt qua chiến tranh đại quy mô, muôn vàn binh sĩ đầu rơi máu đổ, thiên hạ mới lại có những tháng ngày trường trì cửu an tươi đẹp. Đó là sự thật lịch sử, không cần tranh cãi. Chiến tranh gieo rắc thảm họa, nhưng cũng là con đường duy nhất mang lại hòa bình. Khấu Trọng ta há là kẻ thích chém giết! Chỉ bởi thấy chiến tranh thật đáng sợ nên hy vọng có thể lấy vũ lực ngăn vũ lực, để thiên hạ bá tánh có những ngày hòa bình hạnh phúc.”
Từ Tử Lăng kinh ngạc nói: “Tại sao bỗng nhiên sinh ra cảm xúc quá như thế, không phải muốn thuyết phục ta đấy chứ? Ngươi hiểu rõ bản tính của ta mà, trừ phi là điều bản thân ta hoàn toàn tin tưởng, còn không thì không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của ta. Mà ta cũng không cần ngươi phí lời du thuyết.”
Khấu Trọng lắc đầu nói: “Ngươi hiểu lầm ta rồi! Ta chỉ là muốn nói ta và ngươi cùng một loại không thích chiến tranh cừu sát, bởi thế ví như có thể đánh bại Lý gia, lại nhượng ngôi vị hoàng đế cho Đậu Kiến Đức, người mà ta tin sẽ là hoàng đế tốt yêu dân như con, cũng gọi là đạt được ý nguyện của ngươi, những việc khác đều là thứ yếu.”
Từ Tử Lăng trong lòng vô cùng cảm động. Với cá tính hiếu thắng của Khấu Trọng, quyết định này là việc khó khăn phi thường. Hắn cũng minh bạch rằng Khấu Trọng quyết ý như vậy phần lớn là vì hắn.
Nếu Khấu Trọng kiên trì tâm ý như thế, chắc chắn có thể thuyết phục Đậu Kiến Đức phát binh tới giải vây Lạc Dương.
Từ Tử Lăng choàng tay ôm chặt vai Khấu Trọng, gật đầu nói: “Đúng là hảo huynh đệ của ta! Hiện tại mục tiêu của bọn ta cuối cùng đã có thể là một!”
Bảy ngày liên tiếp, Khấu Trọng một mặt tập hợp quân tại Cao Bưu để hư trương thanh thế, mặt khác tranh thủ đêm tối, sử dụng Phi Luân thuyền không ngừng chuyển lương thực hàng hóa và binh sĩ tới Trần Lưu theo dòng Vận Hà. Trọng trách cai quản Thiếu Soái quốc được giao cho Hư Hành Chi, phụ tá là Nhậm Mi Mi, cùng trông coi lục bộ là Ngưu Phụng Nghĩa và Tra Kiệt, những người vẫn còn mới lạ đối với việc trị quốc, chỉ đang trong giai đoạn học tập, nên Hư Hành Chi và Nhậm Mi Mi thường xuyên phải nhắc nhở chỉ đạo. Công bộ đốc giám Trần Lão Mưu chẳng những hoàn thành chức trách, mà còn liên tục có các chủ ý mới, cho tiến hành nhiều loại công trình cải thiện đối với các thành trì, trọng điểm là tăng cường khả năng phòng thủ cho các thành trì chiến lược.
Ưu điểm lớn nhất của Thiếu Soái quân là quốc khố dồi dào, được Du bang, Trúc Hoa bang và Trác Kiều tận lực ủng hộ, khi cần mua một lượng lớn lương thực và nhật dụng phẩm ở bên ngoài cũng không lo thiếu hụt. Các thành trì mới đoạt như Chung Ly và Cao Bưu đều đồng loạt được miễn thuế một năm, người dân được hưởng lợi ích trực tiếp, đương nhiên ủng hộ chủ mới. Hư Hành Chi thi hành đường lối chính sự ích dân, lấy việc không nhiễu dân làm gốc, khích lệ sản xuất, tạo nên sinh khí dồi dào cho Thiếu Soái quốc. Ngoài ra còn thu nhận một số lượng rất lớn những người phải tha hương tị nạn, khiến quốc lực không ngừng tăng cường.
Chiều nay sau khi mặt trời đã lặn, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh và Ma Thường dẫn đội ngũ chuyển lương gồm năm ngàn Dương gia quân và Phi Vân kỵ hợp thành, áp tải gần năm trăm cỗ xe lừa chứa đầy lương thực tạp hóa, từ Trần Lưu xuất phát đi Lạc Dương. Cùng đi còn có Vương Huyền Thứ và ba trăm thân binh của hắn ta.
Lộ tuyến hành quân đã sớm được vạch sẵn. Sau khi rời Trần Lưu sẽ ngoặt sang hướng tây, xuyên qua khu vực đồi núi phía bắc Khai Phong, tránh vùng tây bắc Quản Thành, Vinh Dương và Hổ Lao là những nơi có trọng binh địch nhân, vòng Cố Sư, theo đường tắt qua Tung Sơn đến Y Thủy và Lạc Thủy trên bình nguyên Y Lạc phía đông Lạc Dương, âm thầm luồn rừng tiến sát Lạc Dương, sau đó phá vòng vây vào thành.
Bởi Lý Thế Tích nghi ngại trước việc hư trương thanh thế ở Cao Bưu, thêm vào đó, Đường quân chủ yếu lo đề phòng Đậu quân mà không đề phòng Thiếu Soái quân, ngoài ra Khấu Trọng lại có Vô Danh dò đường nên tránh được tai mắt do thám của địch nhân, đoàn vận lương ngày nghỉ đêm đi, an toàn đến được bờ đông Y Thủy.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ phóng ngựa đến bờ sông Y Thủy, ẩn trong rừng cây rậm rạp ven bờ, quan sát tìm địa điểm tốt nhất để vượt sông.
Vô Danh lượn vòng vòng trên không, quan sát tình hình xa gần.
Dương Công Khanh chỉ về phía khu rừng đặc biệt rậm rạp trên thượng du, nói: “Ta từng qua sông ở chỗ đó. Các khí cụ để bắc phù kiều vẫn cất giấu ở một nơi bí mật trong rừng, nếu chưa bị ai phát hiện phá đi thì chỉ cần tu bổ sơ qua một chút là dùng được. Như vậy sẽ tiết kiệm cho chúng ta ít nhất là một nửa ngày để làm cầu.”
Đã quá ngọ, trên trời mây kéo vần vũ, Khấu Trọng ngẩng đầu quan sát sắc trời, nhíu mày nói: “Tối nay e sẽ có một trận mưa lớn, nước sông sẽ dâng cao, lại chảy xiết, sợ bất lợi cho chúng ta vượt sông.”
Vương Huyền Thứ nói: “Hay là chúng ta cho vượt sông ngay, chỉ cần phái vài người nhanh nhẹn mẫn tiệp lên các vùng đất cao xung quanh canh gác là có thể vượt qua trong cơn mưa này.”
Dương Công Khanh lắc đầu nói: “Lần này không được phép lỗ mãng. Hiện giờ chúng ta người mệt ngựa mỏi, không có lấy vài thời thần nghỉ ngơi, thật khó khôi phục lại, một khi địch nhân tiến đánh, chúng ta sẽ không có sức phản kích. Thành công đã thấy trước mắt, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.”
Vương Huyền Thứ luôn tôn Kinh Dương Công Khanh, nên dù trong lòng không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của ông ta, nhưng vẫn im lặng.
Khấu Trọng hiểu Vương Huyền Thứ nóng lòng tới Lạc Dương, quay sang Từ Tử Lăng nói: “Lăng thiếu gia thấy thế nào?”
Từ Tử Lăng ngẩng nhìn Vô Danh, trầm giọng: “Có một điểm không thỏa đáng.”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Chỗ nào không thỏa đáng?”
Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ khẩn trương, cùng cất tiếng hỏi.
Từ Tử Lăng nói: “Y Thủy yên tĩnh đến độ khác thường. Chúng ta ở đây đã nửa thời thần, nhưng không hề thấy một chiếc tuần hà khoái đĩnh nào của Đường quân. Điều này chẳng phải là bất hợp lý ư?”
Vương Huyền Thứ thở phào, nói: “Chúng ta đã thành công lọt qua tai mắt thám tử địch nhân, bọn chúng lơ là đề phòng là điều hiển nhiên thôi!”
Từ Tử Lăng nói: “Huyền Thứ công tử trong chuyến đi đến Lương Đô, phải chăng đã trải qua một phen nguy hiểm?”
Vương Huyền Thứ ngây người ra, gật đầu nói: “Chúng ta nhân khi Đường quân chưa hoàn tất việc bao vây thành, thừa lúc ban đêm đột phá vòng vây, nhờ khoái mã mà thoát khỏi truy binh. Lần đó quả thật nguy hiểm phi thường.”
Khấu Trọng vỗ đùi nói: “Ta rõ ý tứ của Lăng thiếu gia rồi. Với tài trí của Lý Thế Dân, nhất định y đã đoán ra Lạc Dương phải cầu viện Thiếu Soái quân chúng ta, bởi thế ít nhiều sẽ tăng cường thám sát ở vùng này. Chúng ta nhờ có Vô Danh trinh sát từ trên cao, dù tránh được các trạm canh gác, lại không có cách gì ngăn nổi địch nhân truy lùng từ phía sau theo dấu vết xe của chúng ta. Lý Thế Dân có thể từ đó phán đoán được lộ tuyến và thời gian chúng ta đến Lạc Dương, đợi đến lúc chúng ta binh mỏi tướng mệt, lại ỷ y thành công đã trong tầm tay, mới giáng cho chúng ta một đòn trí mạng. Suốt dải Y Thủy bình lặng chính bởi vì Lý Thế Dân không muốn đả thảo kinh xà.”
Dương Công Khanh biến sắc nói: “Nếu Tử Lăng không đoán sai, vượt sông sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất.”
Vương Huyền Thứ thất hồn lạc phách kêu lên: “Giờ phải làm sao?”
Song mục Khấu Trọng ngời sáng, chậm rãi nói: “Chỉ có một phương pháp là tìm ra lực lượng đột kích của địch nhân trước, giáng cho chúng một đòn như chớp giật sấm rền. Nếu ta dự liệu không sai, địch quân đang tiềm phục đâu đó trên thượng nguồn, Vô Danh có thể dễ dàng tìm ra vị trí bọn chúng. Chuyện này cứ để cho ta và Tử Lăng, chúng ta đi dọc bờ sông, chắc sẽ có phát hiện.”
Từ Tử Lăng chợt thốt lên: “Khoan đã! Nhìn Vô Danh kìa!”
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Vô Danh đang chao cánh theo động tác biểu thị từ thượng du có người đang tiến về phía bọn họ.”
Khấu Trọng gãi đầu: “Thế này thì không hợp tình lý rồi. Đường quân há lại ngông nghênh tới đây truy sát như thế chứ?”
Chỉ chốc lát, từ phía thượng nguồn đã nghe loáng thoáng tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần.
Khấu Trọng nhíu mày: “Chỉ có một người! Đi!” Hắn quất ngựa ra khỏi rừng, phi về hướng thượng nguồn.
Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Nét mặt Từ Tử Lăng lộ vẻ hân hoan, cười nói: “Không có gì đâu, là người của mình.” Nói xong giật cương phóng đuổi theo Khấu Trọng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau