sendo

Song long Đại Đường - Hồi 642

Song long Đại Đường - Hồi 642

Lạc thủy cầu sinh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1613225 lượt xem

ton

Cái cửa đập kéo lên phía trên kêu kèn kẹt có thể cho được một chiếc bè gỗ đi qua, Từ Tử Lăng tụ kình vào mái chèo, gã dùng lực khoát một cái, đằng đuôi thuyền sực lên một làn bọt nước. Chiếc bè gỗ men theo dòng Lạc Hà trôi băng băng qua cửa đập lao vào trong đêm tối.
Hai bên bờ và xung quanh là một màn đen kịt, tựa hồ hoàn toàn không có địch nhân, nhưng ba người bọn gã hoàn toàn biết rằng mười hai vạn quân vây thành của Lý Thế Dân đã bố ráp hoàn toàn những chỗ hiểm yếu của dòng sông và những nơi cao xung quanh đây. Bất luận bọn gã phá vây ở bất cứ chỗ nào thì cũng khó thoát khỏi tai mắt của địch nhân. Chỉ cần giằng co với bất kỳ một đội quân binh nào, Lý Thế Dân sẽ đích thân dẫn cao thủ đến viện trợ, như thế bọn gã ngoài cách dồn sức tử chiến ra, bọn gã không còn khả năng nào khác.
Mấu chốt của thành bại là ở chỗ bên nào nhanh hơn.
Lạc Thủy là khúc sông rộng nhất trong số các sông chạy qua Lạc Dương, dẫn thẳng ra sông lớn.
Từ Lạc Thủy đến cửa sông là cách đột phá vòng vây thẳng nhất và nhanh nhất mà bọn gã có thể nghĩ ra. Đương nhiên lý tưởng nhất là bọn gã có thể lao thẳng ra sông lớn, cập vào bờ Bắc, cho dù bị chặn thì giữa đường cũng có thể bỏ bè lên bờ, quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn gã, vì vậy cơ hội phá vây thành công là rất lớn.
Có tiếng tù và rúc lên ngay đằng trước, bốn phương tám hướng đều có tiếng vó ngựa phi truyền lại, đủ biết địch nhân đã đề cao cảnh giác và có phản ứng, điều động quân Mã Cát nơi đến.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đứng trên bè, dưới chân đặt ba ống tên và ba cái khiên sắt. Gió đêm thổi tới, thổi bộ áo dạ hành của ba người dán sát vào mình.
Từ Tử Lăng chăm chú dốc sức đẩy bè, chỉ mong chạy càng xa càng tốt.
Mây tầng tầng giăng giăng nặng trĩu trên vòm trời ban đêm, trăng sao ảm đạm, thời tiết vẫn xấu như thế.
Khấu Trọng thư thái mỉm cười: “Ngươi đoán đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải cái gì? Ví dụ một cái lưới lớn giăng ngang sông, một cái xích sắt chằng từ bờ bên này sang bờ bên kia hay là Thủy Sư thuyền của quân Đường?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Lạc Dương là nơi tụ hội của tám dòng sông, hình thế núi non rất phức tạp, Lý Thế Dân hoàn toàn chưa đoán ra tuyết đường mà bọn ta đột phá vòng vây, càng không thể đoán ra đêm nay bọn ta ra đi. Ta đoán là hắn chân tay đang cuống quýt cả lên!”
Khấu Trọng nhìn những bọt nước bắn tung lên thuyền rẽ sóng băng băng lao đi, lòng thầm tán thưởng lối chèo thuyền lắt léo của Từ Tử Lăng, đáp lời: “Khấu Trọng ta có thể coi thường bất kỳ ai nhưng tuyệt không dám đánh giá thấp Lý Thế Dân, cách phong tỏa dòng sông có thể phức tạp, có thể giản đơn, ví dụ bố trí mười mấy chiếc máy bắn đá ở hai bên bờ sông rồi sắp thêm mấy tay xạ thủ thì chúng ta chỉ có nước bỏ thuyền lên bờ.”
Ở đằng sau Từ Tử Lăng chợt kêu khẽ: “Cẩn thận bờ bên trái!”
Con thuyền gỗ quẹo sang bờ bên phải, tiếng vó ngựa rầm rập ở bờ bên trái vang lên, gần một trăm kỵ binh men sông đuổi theo, cung đã lắp tên bắn ra nhưng vì chiếc thuyền gỗ áp sát vào bờ bên phải nên tầm tên không thể với tới. Kình tiễn hết đà rơi xuống dòng sông, cách mạn thuyền hơn cả trượng.
Vì rẽ gấp con thuyền làm sụt lên bao nhiêu bọt nước, để lại đằng sau một vệt sóng dài. Áp vào bờ bên phải rồi thì con thuyền băng băng thẳng tiến như bay, quẹo qua hết ngả sông này đến ngả sông khác, đua tốc độ với bọn kỵ binh bên bờ trái, tình thế vô cùng khẩn trương.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đồng thời lấy cung gấp ra. Khấu Trọng cười nói: “Địch chỉ có ở bên bờ trái, bờ phải không có người. Ý định của Lý Thế Dân là dụ bọn ta lên bờ phải, mẹ nó chứ, lão tử không trúng gian kế của hắn đâu.”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Nếu bị ép bỏ thuyền lên bờ thì chi bằng bọn ta bỏ thuyền lên bờ sớm hơn một chút, vẫn có thể nắm được quyền chủ động.”
Soạt soạt! Kình tiễn từ hai cánh cung Thích Nhật Xạ Nguyệt bắn ra liên tiếp, bắn vào chiến mã ở đầu nhóm kỵ binh, chiến mã hụt chân khụy xuống trong tiếng hí khủng khiếp, hàng đầu bị cản trở, cả đoàn bị rối loạn nên không cách nào tiếp tục đuổi theo được nữa.
Từ Tử Lăng và hai người kia tâm lý tương thông vội vàng đưa con thuyền ra xa hữu ngạn, áp sát vào bên tả ngạn.
Bạt Phong Hàn hô lên: “Hảy nhớ trận thế tam giác của bọn ta, quyết không thể để kẻ địch chia rẽ.”
Từ Tử Lăng bảo: “Ta có một đề nghị khác, sao không thử lao vào cửa sông địch nhân, chỉ cần bọn ta có thể áp sát vào một bên, thì máy bắn đá ở cả hai bờ đều khó lòng làm gì được bọn ta. Nếu có thể lao qua được cửa sông đó, sẽ khiến đại bộ phận sự bố trí của quân Đường không có đất dụng võ.”
Khấu Trọng thè lưỡi: “Thì ra kẻ nhát gan nhất là Lăng thiếu gia!”
Bạt Phong Hàn cười dài: “Có lý! Máy bắn đá nặng nề mà không linh hoạt, tấn công thuyền lớn thì hết sức có lợi, nhưng đối phó với con thuyền gỗ mà Lăng thiếu gia của bọn ta điều khiển thì hết sức vụng về, áp sát vào bờ và chạy thật nhanh là có thể khiến máy bắn đá gần thì quá gần mà xa thì lại thật xa. Chỉ ứng phó với mấy ngọn kình tiễn thì ta và ngươi thừa sức làm được, coi như là xả thân vì quân tử đi!”
Con thuyền gỗ quẹo vào một khúc quanh chuyển sang một khúc sông tương đối thẳng, hai bên bờ đắp cao đất bùn, chỉ có thể trông thấy những bóng người thấp thoáng trên những điểm cao, máy bắn đá xếp thành dãi hai bên trái phải, ở nơi xa hơn có sáu cỗ thuyền chiến đấu hai cột buồm xếp thành hai ngang, chặn cứng lấy đường tiến, trận thế như ấy quả thực là trận thế phong tỏa con sông.
Khấu Trọng biến sắc kêu lên: “Dự tính của bọn ta không dùng được rồi!”
Thì ra khúc sông này rất hẹp, nơi địch nhân lại phòng thủ ở nơi hẹp nhất, chỉ có mười trượng, bất luận là bọn gã men theo bờ bên nào, thì vẫn nằm trong phạm vi của kình tiễn và máy bắn đá.
Khấu Trọng chưa dứt lời thì đằng trước đã sáng bừng lên, hai bên bờ đã thắp đến hơn một trăm ngọn đuốc, sáu cỗ thuyền chiến đằng trước cũng rực sáng ánh đèn rọi sáng như ban ngày cả nửa dặm sông, không bỏ sót một vật gì.
Từ Tử Lăng biết trong tình huống này mà xông bừa lên phía trước thì chẳng khác nào húc đầu vào chỗ chết bèn dứt khoát nói: “Lên bờ!” tay vẫn cầm mái chèo.
Ba gã nhảy khỏi thuyền, lao về bờ bên trái. Chưa tiếp đất, hơn một trăm ngọn kình tiễn đã rào rào bắn về phía họ. Điều này vượt quá dự liệu của ba gã, bọn gã đâu có ngờ chưa đến cửa sông mà địch nhân đã bố trí phục binh và xạ thủ.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thi triển bản lĩnh sở trường, đồng thời hoán chuyển chân khí, chia hai bên tả hữu nắm lấy Bạt Phong Hàn, thay vì đáp xuống thì nhảy vút lên, tà tà tránh khỏi làn tên, băng ngang qua khoảng không, lao về phía đội cung thủ bên bờ sông.
Ba gã trên không trung nhìn bao quát được rất rõ tình hình xa gần, cũng hiểu được rằng Lý Thế Dân đã hạ quyết tâm dồn bọn gã vào tử địa.
Ở hai bờ Lạc Thủy, ngoài những tay điều khiển máy bắn đá và những xạ thủ phong tỏa khúc sông, mỗi bên còn có một sư đoàn lính đánh bộ tập hợp từ rất nhiều binh chủng khác nhau, lập trận ở mọi vị trí trước cửa sông. Những tay cung vừa bắn bọ gã đứng ngay đầu trận thế, tiếp theo đó tay rìu cầm khiên, cuối cùng là kỵ binh. Mỗi binh chủng có năm trăm người, tổng cộng là một ngàn năm trăm người.
Theo mệnh lệnh của tướng lĩnh, những tay cung chưa kịp bắn loạt thứ hai đã thu cung lại, rút bội đao từ bắp chân lên, đồng thời tản ra bốn phía, để ba gã đâm đầu vào lưới giăng.
Chỉ sư đoàn này cũng thừa sức giết chết ba gã, huống hồ nếu bọn gã giằng co lâu ở đây để quân địch từ bốn phương tám hướng đổ lại thì bọn gã càng không có cơ may thoát thân.
Trên bình nguyên ở bờ bắc Lạc Thủy, cây cối đã bị đốn trụi, cả một vùng trơ trụi, rặng cây gần nhất cũng chỉ là một bóng đen ở tận đường chân trời, chí ít cũng phải cỡ mười dặm nữa.
Sự thực là trong phạm vi hai mươi dặm vuông quanh phạm vi Lạc Dương, tất cả cây cối đều đã bị đốn hết, không biết là do tay chân của Vương Thế Sung hay là bộ hạ của Lý Thế Dân bởi cả hai bên đều có lý do để làm như thế, chỉ có điều như thế hết sức bất lợi đối với bọn gã vì không có chỗ trốn, ngoài màn đêm ra thì không có bất kỳ điều kiện có lợi nào để chạy trốn. Càng không hay là ngoài lính đánh bộ ở trước mặt và địch nhân ở phía hạ du, ở đằng xa còn có rất nhiều đội kỵ binh khác hàng ngũ chỉnh tề đang rầm rập phi về phía bọn gã. Lỡ mà bị rơi vào trùng vây ấy thì ông trời cũng khó cứu được bọn gã.
Thấy sắp rơi vào vòng vây của địch nhân, Bạt Phong Hàn hét lên một tiếng hai tay chống xuống dưới, kình khí mạnh mẽ đánh xuống mặt đất, khiến cho mấy tên lính ở gần đó ngả nghiêng chao đảo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang xốc hai bên trái phải Bạt Phong Hàn chân khí đã cạn kiệt mà lực mới lại chưa sinh ra, Bạt Phong Hàn mượn lực phản chấn kéo theo hai gã dịch ngang sang năm trượng, vào đất liền an toàn ngay rìa trận thế của địch nhân.
Tiếp đất xong ba gã tản ra dần dần tạo thành tam giác trận, với Bạt Phong Hàn làm chóp nhọn của hình tam giác, kiếm quang lấp lóe, hai tên địch chưa kịp nhìn rõ xem là xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh văng sang hai bên cả người lẫn đao. Mười mấy tên lính chặn đường ùn ùn từ đằng sau chạy lên, Từ Tử Lăng vận kình quét mái chèo dài một trượng rưỡi, đứa thì bị đánh rơi binh khí, đứa thì bị thương gãy xương nứt thịt nằm lăn ra đất.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng nháng lên, chém ra, không chém trượt nhát nào liên tục có những tên trúng đao ngã xuống.
Chỉ trong thoáng chốc ba gã đã đột phá được vòng vây ngoài mỏng manh của địch nhân, xông ra khỏi vòng vây của địch nhân. Địch nhân ùn ùn đuổi theo họ như nước triều, đội quân đang phong tỏa thủy đạo ở phía trước, bỏ máy bắn đá mà ùa đến vây họ. Đúng là trước không có đường, sau lại có truy binh. Cả một vùng bờ sông rộng lớn mà không có chỗ nào để dung thân.
Trước mặt ba gã là một bộ phận địch nhân binh lực mỏng, nếu để cánh chủ lực đuổi tới nơi, thì giờ này ngày này năm sau nhất định sẽ là ngày giỗ của bọn gã.
Bạt Phong Hàn hô to: “Đến đằng này, về đằng kia.”
Hai gã kia tâm ý tương thông, đồng thanh đáp lời.
Trước khi hai cánh quân địch khép lại vây hãm họ, ba người bọn gã đã đằng thân nhảy lên, ráng sức dịch ngang sang gần bảy trượng như một con chim lớn, vượt qua hơn một trăm tên địch đang hùng hổ lao lại. Ba gã lao về phía bờ sông, khi tiếp đất, đao kiếm mái chèo nhất loạt vung lên, kình khí tỏa ra, người chưa đến nơi, vũ khí đã đẩy quân địch văng ra bốn phía, đánh bạt ra một khoảng trống như cuồng phong quét lá rơi.
Ba gã điểm mũi chân tung mình lên hai lần, vượt qua dãy máy bắn đá, đặt chân lên bờ.
Con thuyền gỗ không có ai điều khiển mà cũng không ai chú ý đến đang theo dòng trôi về phía sáu cỗ thuyền chiến giăng ngang sông, đâm vào một bờ đá rồi bị dội ngược ra giữa dòng.
Bạt Phong Hàn cười ha hả: “Trời còn chưa tuyệt đường chúng ta!” Hai chân vận kình nhảy bật lên khỏi bờ sông, lao xuống chiếc thuyền gỗ ở giữa dòng. Lúc này con thuyền gỗ còn cách dãy thuyền chiến hơn một trăm trượng, chưa tiến vào tầm bắn của máy bắn đá và xạ thủ.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không dám chậm trễ liền theo sau Bạt Phong Hàn cũng nhảy xuống thuyền gỗ.
Ba người lần lượt đáp xuống thuyền. Từ Tử Lăng khoát mái chèo xuống nước làm trào lên bong bóng, dưới sự điều khiển của gã con thuyền xông thẳng về phía dãy thuyền chiến, cũng tức là vượt qua dãy máy bắn đá và các xạ thủ. Chỉ còn sáu cỗ thuyền chiến trước mặt.
Tiếng máy bắn đá bên hữu ngạn bật lên tanh tách, tên bay rào rào nhưng đều chậm một bước, đạn đá rơi xuống sau đuôi thuyền làm sóng nước bắn tung lên đầy trời, kinh hiểm đến cực điểm.
Khấu Trọng hét to: “Đuốc!”
Cùng lúc gã và Bạt Phong Hàn một tay giương cung một tay rút tên liên tiếp phát tiễn với thủ pháp tuyệt luân, bắn soạt soạt hệt như biểu diễn tiễn thuật, mũi thì trúng vào lính, mũi thì trúng vào những cây đuốc cắm trên thuyền.
Số đuốc chiếu sáng cho dãy thuyền chiến cũng khoảng một trăm đều cắm ở các giá trên thuyền, trúng tên lần lượt gãy đổ rơi xuống lòng thuyền, dầu hỏa thấm xuống ván thuyền nhân có gió to bắt cháy rồi mau chóng lan rộng khiến những tên lính trên thuyền hoang mang vô cùng, không biết là nên phản kích hay là cứu hỏa.
Từ Tử Lăng khua mạnh mái chèo, con thuyền gỗ liên tục tăng tốc, ngoằn ngoèo tiến lên, khiến đá bắn và mũi tên đều trượt cả.
Rầm! Bạt Phong Hàn giơ chân phải khiều cái khiên sắt lên, vận kình ngăn đạn đá. Khấu Trọng thì đứng án trước mặt Từ Tử Lăng, dùng Thích Nhật cung đánh bạt những mũi tên bay tới để Từ Tử Lăng toàn tâm toàn ý chèo thuyền.
Phần mũi của ba trong sáu cỗ thuyền đã chìm trong biển lửa, hoàn toàn mất khả năng ngăn cản phản kích, một trong ba cỗ đó lửa còn lan tới tận cột buồm, thiêu cột buồm kêu lép bém, ngọn lửa bốc thẳng lên trời. Khoảng cách một trăm trượng mà chỉ sau mấy lần chớp mắt, với một tốc độ nhanh khôn tả, con thuyền gỗ đã xuyên qua giữa hai cỗ thuyền cháy mạnh nhất. Lúc này ba gã mới phát hiện ra giữa thuyền với thuyền có xích sắt chăng ngang, chỉ có ba sợi xích xâu sáu con thuyền với nhau mà còn chằng lên hàng đại thụ hai bên bờ sông, khiến dãy thuyền có thể giăng ngang và không dịch chuyển, chặn đường tiến của con đò gỗ.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng không ai bảo ai đều bắn mình lên không lúc đáp xuống thì bốn chân sử Thiên Cân Trụy dẫm mạnh xuống đuôi thuyền, đầu thuyền theo đó vểnh cao lên, đáy thuyền lướt sát qua dây xích. Khi lao chếch qua Từ Tử Lăng vận toàn bộ công lực khoát mạnh mái chèo, bọt sóng đánh cao lên hơn trượng, con thuyền hệt như một con ngựa phi qua hàng rào, lăng không vượt qua đoạn xích cao nhất, lao về phía khúc sông đằng sau, như con chim sổ lồng, lao vào đầu bên kia tối đen của Lạc Thủy.
Con thuyền xuyên xuống mặt sông mang theo ba gã lao vào dòng nước, rồi trong nháy mắt lại nổi lên mặt nước tiếp tục hành trình.
Ba gã đồng thanh hoan hô. Khi ngoảnh đầu lại nhìn họ thấy sáu con thuyền liên hoàn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Con thuyền ngoặt qua một khúc quanh, bỏ xa ánh lửa đằng sau. Bây giờ khung cảnh càng tối đen, họ càng cảm thấy an toàn.
Nhớ lại sự hung hiểm vừa rồi, ba gã đều lau mồ hôi.
Khấu Trọng cười ha hả: “Sự bố trí của Lý tiểu tử quả thực đã khiến người ta đại khai nhãn giới, có điều đánh sai mục tiêu nên để bọn ta vượt qua.”
Bạt Phong Hàn tủm tỉm: “Nếu cứ thế này đến thẳng được Đại Hà, thì ngày mai bọn ta có thể thảnh thơi đến thăm Đậu Kiến Đức.”
Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời giật mình nói: “Bọn ta tính toán mọi người mọi lẽ nhưng vẫn tính sót một điểm, đó là kẻ muốn bọn ta chết không chỉ là quân Đại Đường mà còn có Khang Sao Lợi.”
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đều ngửa mặt nhìn lên rồi lập tức biến sắc.
Một chấm đen đang bay lượn trên cách mặt sông chừng sáu bảy mươi trượng chính là một con chim ưng săn.
Khấu Trọng cười khổ: “Nếu cặp pháp nhãn của ta không sai thì đây có lẽ là con súc sinh lông lá của Khang Sao Lợi.”
“Ôi! Tiên sư nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, kẻ truy sát bọn ta sẽ là Lý Nguyên Cát, tên tiểu tử này lần trước đã bị bọn ta quay như quay dế, bộ dạng ủ rũ trước mặt Lý Uyên bởi vậy đêm nay muốn vớt lại thể diện.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Trông phong độ khí thế thế kia thì kẻ chủ trì đại cuộc là Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát chỉ là chiếu dưới, mà dốc hết toàn lực thì con đường này tuyệt không dễ đi.”
Bạt Phong Hàn làu bàu: “Bọn ta bỏ thuyền lại lên thuyền, lại đốt sáu chiến thuyền có lẽ đã khiến họ bất ngờ, chỉ cần dốc sức thuận thủy thôi chu cho dù họ có biết được vị trí của bọn ta thì trước khi đuổi tới nơi thì bọn ta đã ra tới Hoàng Hà, có gì đáng lo nữa đâu?”
“Ối!” Gã chưa nói dứt ở dưới đáy thuyền đã có một tiếng động lạ sắc nhọn rất chói tai, nghe như cưa hay chà sát, con thuyền dường như đã dâm phải một vật cứng nhọn.
Ba gã bối rối trố mắt, Khấu Trọng kinh hãi kêu lên: “Là Tiêm Mộc Trận, chạy mau.”
Ba gã nhảy khỏi thuyền trông thấy rõ dưới mặt nước cắm đầy những cọc gỗ vót nhọn trải dài tới mười mấy trượng, con thuyền đã tan thành năm bảy mảnh, túi tên, khiên cũng theo những mảnh ván chìm xuống đáy nước. Con thuyền chắc chắn đã tan rã ở đây.
Bọn gã đáp xuống tả ngạn, nhìn về phía tây, Lạc Dương biến thành một đốm sáng mờ chỉ bé bằng lòng bàn tay. Hai đội kỵ binh, mỗi đội hơn một ngàn người đang phi như bay dọc theo hai bờ Lạc Thủy, cách bọn gã chưa đầy một dặm.
Bạt Phong Hàn trỏ về khu rừng rậm nơi núi đồi nhấp nhô cách đó năm dặm về phía Đông Bắc nói: “Đó là chỗ tỵ nạn của bọn ta!” Nói rồi lướt lên trước, hai gã Khấu, Từ vội vàng theo sau.
HỒI 643
Chuyển Chiến Thiên Lý
Nguồn : Nhạn Môn Quan
Dịch Giả : Đả Cẩu Bổng
Ba gã chạy như tên bắn dọc bờ sông về phía khu rừng. Thủ đoạn phong tỏa dòng sông của Lý Thế Dân thực khiến người ta phải sửng sốt. Những tưởng đã vượt qua cửa ải, nào ngờ hy vọng chạy thoát đã bị đập tan toàn bộ bởi Tiêm Mộc trận bày dưới lòng sông.
Với cước lực của bọn gã chỉ trong khoảnh khắc ngắn thì có thể chạy nhanh hơn cả khoái mã nhưng nếu chạy đường dài thì sớm muộn gì cũng bị ngựa đuổi kịp. Gay go nhất là chạy đường dài như thế không nghỉ ngơi thì sẽ hao tổn chân nguyên làm giảm sức chiến đấu của bọn gã.
Nếu không có con chim ưng đuổi theo trên cao thì bọn gã còn có thể thi triển đủ mọi cách để đánh lạc hướng và thoát khỏi địch nhân. Nhưng hiện tại hành trạng đã bị bại lộ, vô kế khả thi, tình thế hoàn toàn bất lợi đối với ba gã.
Bọn gã không dám tách xa Lạc Thủy vì khi cần thiết có thể nhảy xuống sông tạm thời tránh địch nhân.
Rừng cây còn cách bọn gã một dặm.
Truy binh đuổi theo hai bên bờ sông vẫn duy trì tốc độ, bám sát ở khoảng cách một dặm, tạo thành một sự uy hiếp to lớn với bọn gã, hệt như một phù chú gọi hồn. Đột nhiên Từ Tử Lăng hô khẽ: “Trong khu rừng phía trước có địch nhân.”
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn thất kinh, nếu phía trước không có đường tiến thì bọn gã chỉ còn hai lựa chọn. Một là quay sang hướng tây trở về Lạc Dương, hai là nhảy vào Lạc Thủy.
Trở về Lạc Dương đương nhiên là không thể được, nhảy xuống sông càng chưa chắc là một biện pháp tốt, bởi vì địch nhân đã có thể mai phục phía trước thì quyết không thể sơ suất bỏ qua đường sông.
Bạt Phong Hàn thở dài: “Cuối cùng ta cũng được nếm thủ đoạn lợi hại của Lý Thế Dân rồi.”
Từ Tử Lăng hô ‘chạy đằng này’ sau đó đổi hướng chạy về phía tây bắc, hy vọng có thể vòng qua được mai phục phía trước, chạy vào dãy núi ven khu rừng phía sau bọn chúng.
Tiếng trống trận nổi lên. Mấy trăm kỵ binh từng trong rừng xông ta hò la vang trời tràn về phía họ.
Ba gã thầm thở dài, nhưng biết chí ít tránh được cái họa tên bắn xuyên thân bằng không nếu rơi vào tầm bắn của quân mai phục, thì khoảng trống bên ngoài rừng trơ trụi như thế, bị mấy trăm cung thủ tập trung bắn vào thì thân thủ của bọn gã có cao cường hơn nữa cũng khó mà thoát được.
Hai bên quả thực đang thi đua tốc độ, khinh kỵ của bên địch đang cố gắng chặn đầu trước vùng núi rừng, còn bọn gã thì muốn chạy trước địch nhân về phía xa.
Đằng sau truy kỵ tách khỏi Lạc Thủy hùng hổ đuổi theo điên cuồng.
Nhất thời tiếng la hét dậy đất, tiếng vó ngựa dập dồn, khiến đất đai rung chuyển. Con chim ưng săn bay lượn vòng trên đầu ba gã, để chỉ vị trí chính xác cho phe địch.
Từ Tử Lăng chạy đầu, nhận thấy tình thế không ổn, tự nhủ: “Cho dù có thể chạy nhanh hơn một bước, chạy trước đoàn truy kỵ thì vẫn không thể cắt đuôi đối phương. Chỉ cần đối phương giương cung lắp tên trên lưng ngựa rồi bắn tên, lúc đó bọn gã mãi cản tên không lo chạy, sớm muộn gì cũng bị địch nhân đuổi kịp.”
Nghĩ tới đây gã động tâm hô ‘chạy phía này’ rồi chuyển hướng chạy ngang sang, lao vòng về phía khu rừng mà địch nhân mai phục lúc trước, đón lấy đằng hậu đối phương.
Tướng lĩnh địch thét lên, đội khinh kỵ giật cương đổi hướng, đội hình thay đổi, như xòe cánh bao vây về phía bọn gã, trận thế không hề rối loạn, có thể nói linh hoạt như thần, đủ thấy sự rèn luyện quy củ của quân Đường. Đội quân này vào khoảng năm trăm chiến binh hẳn là tinh nhuệ trăm người chọn một của quân đội Đại Đường, phản ứng và tài phi ngựa đều siêu hạng.
Toán khinh kỵ tản thành hình vầng trăng từ hướng tây bắc chụp đến phía ba gã, khu rừng mục tiêu của chúng lại nằm ở hướng chính bắc.
Soạt soạt soạt! Mấy trăm mũi tên dài bật ra khỏi những cánh cung cứng phủ kín khoảng trời phía trước và bên trái.
Ba gã lập tức đề khí tung mình nhảy xa tránh được phần lớn kình tiễn, số còn lại thì bọn gã vừa chạy vừa dùng kiếm đao và tay không gạt rơi.
Khấu Trọng chặn ngoài cùng phía bên trái đứng mũi chịu sào, tuy cùng dùng cả tay và đao nhưng vai vẫn bị trúng một mũi tên, cũng may khi mũi tên đâm vào thịt thì chân khí hộ thể của gã tự nhiên phản kích, khiến mũi tên bị bật ra, nhưng máu đã đầm đìa như suối, phải vận công cầm máu.
Rất nhanh chóng ba gã đã xông vào chỗ vốn là đoạn cuối của đối phương, bốn phương tám hướng đều là địch nhân như hùm như sói. Đao mâu đều nhằm mặt nhằm đầu họ lao tới.
Bạt Phong Hàn gia tăng tốc độ xông lên trước, biến thành chóp nhọn của tam giác trận, Thâu Thiên kiếm hiển thị công lực tu hành ở sa mạc, kiếm suất như gió, kéo theo kình khí cuồng phong dữ dội, lướt đến đâu là chém ngã địch nhân hoặc ngựa đến đó, bất kỳ khinh kỵ nào chạm vào kiếm thế đều tóe máu ngã xuống.
Địch nhân từ bốn phía dồn cả lại, số truy binh chạy ven sông ban đầu chỉ còn cách hơn hai mươi bước chân, nếu hai cánh quân này hợp lại tạo thành một quân đoàn hai nghìn người thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tận lực thi triển chiêu số toàn thân. Duy trì tam giác trận đã không còn dễ dàng nữa, nhưng chỉ có như thế mới giúp Bạt Phong Hàn không phải lo lắng về mé hậu, mà toàn lực đột phá vòng vây lao về phía rừng núi.
Trên chiến trường dồn dập đao quang mâu ảnh, che khuất tầm nhìn bọn gã chỉ có thể dựa vào cảm giác và ý niệm bản thân và cảm ứng siêu nhiên để đối phó với đòn tấn công và phản kích của đối phương.
Lại quyết không để đối phương xông lại gần, bằng không một khi không đủ khoảng cách vung tay chân thì sẽ không thể ứng phó với những đòn tấn công của những tên địch khác và không tài nào di chuyển được.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng bay lượn từ trên xuống dưới, máu bắn ra tung tóe chẳng rõ là máu gã hay máu đối phương, chỉ biết hết sức có thể để giảm nhẹ vết thương do vũ khí của địch nhân tạo ra trên người mình, đồng thời khẳng định đao của mình gây nên những vết thương chí mạng trên mình địch nhân.
Hai cánh tay Từ Tử Lăng như biến thành trăm ngàn đôi tay, mỗi nắm đấm cản một món binh khí của kẻ thù, mái chèo đẩy ra uy lực gần như bùng nổ, tên địch nào cũng phún máu bay lộn ra.
Tam giác trận lướt đến đâu người ngã ngựa lăn thương vong đầy đất, máu chảy thành sông, kinh tâm động phách.
Bỗng nhiên đằng sau tiếng hò la vang lên rầm rộ một cánh quân khác đã đuổi tới nơi.
Cho dù Bạt Phong Hàn kiên nghị phi thường thì cũng đã chém giết đến lúc mệt mỏi, có cảm giác không thể giết hết được, đột nhiên áp lực lại nhẹ đi một chút, thì ra đã phá được vòng vây của địch nhân.
Ba gã toàn thân đầm đìa máu thầm kêu ‘tạ trời tạ đất’ vội vàng tung mình lên lao về khu rừng chỉ còn cách bọn gã có hơn trăm bước.
Ba gã đồng thời tiếp đất nằm lăn xuống bên một con suối nhỏ sâu trong khu rừng. Khấu Trọng ngửa mặt nhìn trời đêm thở hồng hộc: “Ai đến đếm thử trên mình ta có bao nhiêu vết thương, ối trời ơi! Ở bên sườn hứng một đao, còn kỳ kèo thương thế cái gì, chẳng qua là chiến tranh vẫn chưa thật sự bắt đầu.”
Bạt Phong Hàn cười khổ: “Cứu được cái mạng nhỏ nhoi này kể như số bọn ta vẫn còn may lắm, không tin ngươi thử nhìn lên con súc sinh ở trên trời kia xem.”
Con chim ưng lại xuất hiện trên trời cao bay vòng vòng không ngơi.
Từ Tử Lăng vừa vận khí trị chín vết thương ở trên người, một cảm giác hư nhược bao trùm cõi lòng gã quả thực muốn vứt bỏ tất cả đánh một giấc thật đẫy, vừa than thở: “Trước ngày mai bọn ta nhất định phải vượt qua Hoàng Hà, nếu không nhất định sẽ rơi vào lớp lớp bao vây của địch nhân.”
Khấu Trọng lăn qua lăn lại, lăn luôn xuống suối rên rẩm: “Mau xuống nước đi để bọn ta liên thủ trị thương! Bọn ta còn chưa gặp những cao thủ chân chính bên đối phương mà đã nhếch nhác đến thế này, thật không thể tưởng tượng được.”
Bạt Phong Hàn cố gắng bò xuống suối nói: “Đừng có tự hạ thấp bản thân, bọn ta có thể chạy đến đây là đã lợi hại lắm rồi. Cái bọn mình vừa gặp đấy nhất định là tinh binh đặc tuyển của quân Đường, ra tay tàn bạo thật khiến người ta kinh dị.”
Ùm! Bạt Phong Hàn hụp cả người xuống suối.
Từ Tử Lăng lảo đảo đứng lên nói: “So với Huyền Giáp tinh binh danh chấn thiên hạ của Lý Thế Dân, nhóm này giỏi lắm chỉ là tinh binh hạng hai.” Gã vừa nói vừa bám lấy một cây dại bên bờ treo lộn người nhảy tùm xuống suối.
Trải qua mấy phen gian khổ ba gã bì bõm trong nước, nước suối thấm vào ngực vào bụng, hòa tan vết máu, dòng suối loang đỏ chảy về phía hạ du.
Khấu Trọng nói: “Từ giờ cho đến lúc tinh mơ chỉ còn hơn hai canh giờ nữa thôi. Bọn ta tập trung vào việc chính đi. Trị thương mất nữa canh giờ, sau đó dốc hết tốc lực chạy tới Hoàng Hà, đánh cuộc với vận khí của bọn ta.”
Sau mấy lượt vần chuyển, chân khí của ba gã từ từ ngưng tụ.
Sự thực thì ba gã có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại càng sở trường về việc lấy ít đánh nhiều, hiểu rõ chiến thuật tránh nặng tìm nhẹ, có thể hạn chế sự tấn công trúng đích của địch nhân xuống mức thấp nhất. vì vậy tuy trên mình chi chít vết thương nhưng không có vết thương nào phạm vào gân cốt, chỉ có điều chạy bán sống bán chết và huyết chiến không ngơi nghỉ dẫn đến tổn hao chân nguyên quá độ khiến cho cơ thể mệt nhọc mà thôi!
Lần này họ liên thủ trị thương có khác với những lần trước, vì mỗi người bọn gã đều có những đột phá tinh tiến riêng, chỉ trong nháy mắt ba loại chân khí đã hòa tan hoàn toàn dẫn thông đến kinh mạch vào huyệt lạc toàn thân.
Sự việc chưa từng có xảy ra, ba luồng chân khí lại thành công đồng lưu hợp vận. Chân khí của Bạt Phong Hàn ở giữa, hàn khí của Khấu Trọng và nhiệt khí của Từ Tử Lăng cuốn lấy chân khí của Bạt Phong Hàn mà vận hành, không giống như trước kia chân khí của ai vận hành đường ấy, cuốn chân khí đi khắp mọi chỗ, không chỉ kinh mạch mở rộng thêm một nấc mà tất cả các khiếu huyệt đều căng phòng lên.
Mỗi lần vận hành nội thể của ba gã đều đi hết một vòng, chân khí càng có xu hướng sôi sục dạt dào, giống như nước triều từ bờ bên này xô sang bờ bên kia đại dương, xô đi rồi xô lại, xô lại rồi xô đi, khoan khoái không thể tả, quên hết mọi việc trên đời.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Tử Lăng tỉnh lại đầu tiên, cảm thấy chân khí toàn thân cuồn cuộn như sắp nứt ra, thầm kêu ‘không hay’ biết là điềm báo kình khí quá vượng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lúc này trong cơ thể họ luồng chân khí đang di chuyển dồn cả vào gã mà Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đều đỏ mặt tía tai, đang mấp mé ở bên bờ vực kinh mạch suy sụp. Gã chợt động tâm niệm bèn thu hết chân khí vào đan điền rồi dồn xuống hai gan bàn chân.
Rầm! Một cột nước phụt khỏi lòng suối đánh văng ba người lên cao.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn vừa tỉnh lại, cùng Từ Tử Lăng rơi bịch xuống bờ suối, ngã đau đến nỗi mắt nổ đom đóm đầu đau như búa bổ.
Khấu Trọng rên rỉ bò dậy, trước tiên là nhìn trời kêu lên: “May quá, chưa sáng, chuyện gì thế này?”
Bạt Phong Hàn ngồi thẳng dậy bên cạnh Từ Tử Lăng nói: “Đúng là may thật nhưng chả liên quan gì đến trời sáng hay trời tối. Quá một lúc nữa là không kịp, vì bọn ta đều có tiến bộ riêng khiến kinh mạch căng nở đến cực hạn, nếu không có Tử Lăng cơ cảnh kịp thời chấm dứt sự lưu chuyển thì cái mạng của bọn ta đã ô hô ai tai rồi.”
Từ Tử Lăng nhổm dậy nhổ ra một ngụm máu nhỏ cười bảo: “Ngụm máu này là đáng đây, sau này bọn ta đừng liên thủ luyện công nữa, nếu không thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi đâu!”
Khấu Trọng quan tâm hỏi: “Ngươi không bị nội thương chứ.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Không những không bị thương mà công lực còn có đột phá mới, xem kìa ánh mắt ngươi với lão Bạt sắc bén hơn trước đến bao nhiêu mà lại là một thứ sắc bén thâm tàng bất lộ.”
Bạt Phong Hàn tung mình tuốt Thâu Thiên kiếm chém liền ba nhát.
Khấu Trọng lè lưỡi: “Ba nhát kiếm của ngươi hơn hẳn lúc trước, hoàn toàn không có một sơ hở nào, quả thực là có cái vị của Thâu Thiên!”
Bạt Phong Hàn tra kiếm vào vỏ nói: “Công lực của bọn ta không những hồi phục mà còn có thể mở rộng đến cực hạn của con người. Từ đêm nay trở đi, bọn ta tiếp tục tiến quân lên đỉnh cao của võ đạo, vượt qua Đại Hà chính là bài đầu tiên của tu hành giai đoạn cuối.”
Hai gã đứng dậy đều cảm thấy khí và thần được nâng cao rất nhiều, khác hẳn trước đây.
Khấu Trọng vươn vai: “Từ khi hấp thụ dị năng của Hòa Thị Bích đến nay mới hiểu được rằng bây giờ mới là đại công cáo thành. Suốt quá trình đó chỉ có ba bọn ta hiểu được, nói ra sợ người khác không minh bạch. Huynh đệ bọn ta lên đường nào.”
Ba gã xuyên đồng xuyên rừng dốc hết tốc lực chạy nhanh về phương Bắc.
Trên trời lạ thay không nhìn thấy bóng dáng con chim ưng nữa nhưng bọn gã biết chỉ là tạm thời nó chưa tìm ra ba gã mà thôi mà nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, chưa đến Đại Hà bọn gã vẫn còn trong vòng nguy hiểm.
Ra khỏi khu rừng, không gian trước mắt mở ra bao la. Đại Hà giống như một con rồng lớn uốn lượn, cuồn cuộn xuyên rừng xuyên núi chảy về phía tây. Nước sông xô vào bờ đá làm bắn lên mưa khói, tiếng nước gầm gào hệt như tiếng vạn mã phi nhanh, lại như thần long vỗ sóng khiến người ta phải than phục ngắm nghĩa.
Khấu Trọng vui mừng lao đến bờ sông reo lên mừng rỡ: “Cuối cùng cũng đến nơi rồi!”
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng có cảm giác thành công sau bao khó khăn, trước sự dày công bố trí của Lý Thế Dân, trước mười mấy vạn đại quân trùng trùng vây hãm, bọn gã vẫn chạy thoát được đến đây.
Khấu Trọng tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên hít một hơi lạnh kêu lên: “Mẹ nó chứ, lại đến rồi!”
Con chim ưng lại xuất hiện trên cao.
Bạt Phong Hàn nghiến răng nói: “Qua sông rồi hãy hay!”
Đột nhiên bên trái sông đèn đuốc rực sáng, một con thuyền buồm cao theo dòng chạy đến. Ba gã trố mắt nhìn nhau nhất thời ríu hết cả tay chân, tiến thoái lưỡng nan.
Từ trên thuyền vẳng ra tiếng cười của Lý Thế Dân: “Thiếu soái, Tử Lăng huynh và Phong Hàn huynh có thể chạy đến đây quả thực hiếm có. Sao không lên thuyền gặp nhau, mọi người cùng uống ly rượu rồi hãy động thủ, gọi là tiên lễ hậu binh, vậy có được không?”
Ba gã định thần nhìn kỹ chỉ thấy Lý Thế Dân ngồi trên một chiếc ghế thái sư đặt trên bệ ở đầu thuyền, sau lưng y lố nhố cao thủ tướng lĩnh, trong đó có Lý Nguyên Cát, Mai Tuần, Khang Sao Lợi, Lý Thế Tích, La Sĩ Tín, Sử Vạn Bảo, Lý Thần Thông, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, Tiết Vạn Triệt, Lý Nam Thiên, Phùng Lập Bản, Bàng Ngọc và bảy tám tướng lĩnh không biết tên khác, chỉ không thấy Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim và mấy tướng lĩnh mà họ có giao tình. Vệ sĩ trên thuyền chính là các chiến binh Huyền Giáp tinh nhuệ nhất của Lý Thế Dân.
Ba gã nhìn nhau bế tắc. Cửa ải thế này bảo bọn gã làm sao mà vượt qua đây?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau