sendo

Song long Đại Đường - Hồi 727

Song long Đại Đường - Hồi 727

Quan trường đắc ý

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1638168 lượt xem

ton

Cũng như Từ Tử Lăng, Khấu Trọng biết Lý Uyên vẫn còn nhớ cuộc sống xông pha giang hồ, ôm hồng dựa thúy, mặc sức tung hoành ngày trước. Gã vội bẩm: ”Hoàng thượng minh xét, bọn tiểu nhân xưa nay quen sống cuộc sống dân dã không dám giấu gì hoàng thượng, đêm qua chúng thần còn tới Minh Đường Oa chơi vài ván, rồi đến Phong Nhã các tìm vui một phen, nếu đột nhiên phải sống theo quy củ, e rằng không thích hợp lắm, gây ảnh hưởng đến thuật đánh cầu.”
Bùi Tịch và Vi công công đều trợn mắt nhìn nhau. Nếu là kẻ khác thì lẽ ra đã giấu biệt lối sống bốc trời đó, thế mà tên ”Thái Nguyên Dũng” này lại cứ bô bô nói ra, lại còn lấy đó làm lý do để từ chối không muốn vào cung nhận chức.
Từ Tử Lăng tuy biết đó là sách lược của Khấu Trọng, nhưng vẫn cảm thấy hơi lỡ miệng, vội vàng bổ cứu: ”Hoàng thượng minh xét, Tư Đồ Phúc Vinh lão bản của chúng thần đang tập trung tiền bạc mở tiền trang, bây giờ những người ông ta tin cậy đang rất bận rộn, xin hoàng thượng ân chuẩn cho bọn tiểu nhân vào cung sau khi đã giải quyết xong chuyện ở tiền trang.”
Lời nói của gã rõ ràng đắc thể hơn Khấu Trọng, nhưng Lý Uyên lại thấy thích thú những lời thẳng ruột ngựa của Khấu Trọng, bởi vậy mới thông cảm mỉm cười nói Khấu Trọng: ”Có lẽ người khác không hiểu, cuộc sống theo quy củ sẽ ảnh hưởng đến hứng thú và tài nghệ, trẫm đã từng mời Tú Phương vào cung ở vài ngày nhưng nàng cũng lấy lý do này từ chối, võ công của trẫm không bằng trước nữa cũng là vì vậy.”
Hai câu cuối cùng rõ ràng là ý muốn nói đến cuộc chiến với Thạch Chi Hiên.
Rồi y quay sang Vi công công: ”Công công có đề nghị gì không?”
Vi công công nhìn lướt hai gã với ánh mắt không vui, cúi người nói: ”Họ có thể dùng thân phận khách khanh, sáng sớm mỗi ngày đều vào hoàng cung nghe hoàng thượng chỉ thị.”
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thầm thở phào, nghĩ bụng sau này chỉ có hơi dậy sớm, nếu có buồn ngủ thì còn giấc ngủ trưa.
Bùi Tịch xen vào: ”Vi thần có một đề nghị này, bọn họ là nhân tài xuất chúng, tài nghệ phi thường, sao không thưởng cho họ làm Mã Cầu trưởng, chuyên huấn luyện nhân tài mã cầu, chứ cứ mỗi sáng vào cung cũng chẳng làm được gì. Thời gian rảnh khác có thể làm việc cho Phúc Vinh lão bản, cho đến khi tiền trang thành lập xong, lại có sắp xếp khác.”
Hai gã Khấu, Từ thầm mắng trong bụng, nhưng cũng chẳng làm gì được Bùi Tịch.
Lý Uyên quyết định: ”Vậy cứ làm theo lời Bùi khanh!”
Rồi y quay sang Vi công công: ”Phái người cảnh cáo Khâu Văn Thịnh cho trẫm, nếu để hắn còn dám đến quấy rối Mã Cầu trưởng của trẫm, hãy coi chừng cái đầu của hắn, phải nói y như vậy cho hắn nghe.”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe thế đưa mắt nhìn nhau, đoán rằng chắc chắn phe Thái tử và phi tần đã dèm pha trước mặt Lý Uyên cho nên Lý Uyên mới ghét phái chủ của Quan Trung kiếm phái là Khâu Văn Thịnh như vậy. Lý Uyên làm thế chẳng khác nào tát vào mặt Lý Thế Dân.
Bọn gã vội vàng cúi đầu lạy tạ.
Lý Uyên vui mừng nói: ”Bình thân, ban ngồi! Trẫm chỉ muốn các ngươi có thể giành được thắng lợi, không đến nỗi khiến Đại Đường ta mất mặt!”
Cả hai cùng ngồi xuống trở lại, thầm nhủ hình như Lý Uyên đang rất hí hửng, những lời cần nói đã nói hết, y còn định nói gì tiếp đây? Không biết chừng nào bọn gã có thể thoát thân được nữa?
Lý Uyên nói với Từ Tử Lăng: ”Trẫm thích nhất là những người có lòng trung với chủ cũ như các ngươi, không thấy lợi quên nghĩa. Đại kế tiền trang của Tư Đồ lão bản rất hợp với ý trẫm, lát nữa ta sẽ ban chiếu phê chuẩn chính thức, do Bùi khanh gia chuyên trách giám sát, thúc đẩy mậu dịch của Đại Đường ta. Còn về tên chính thức của tiền trang, cứ lấy hai chữ ‘Trinh Quán’ Thế nào? ‘Trinh’q có nghĩa là trung trinh, Tư Đồ lão bản không tính đến lợi riêng, rõ ràng là trung trinh với Đại Đường ta, kế hoạch của y càng thể hiện tầm nhìn cao xa, có tráng chí hùng tâm, cho nên trẫm mới lấy hai chữ Trinh Quán đặt tên cho tiền trang.”
Thật ra cái tên này đọc chẳng thuận miệng chút nào nhưng đương nhiên mọi người đều ca tụng không ngớt, Bùi Tịch lên tiếng: ”Lần này Tư Đồ Phúc Vinh thành lập Trinh Quán đại tiền trang, nguồn vốn rất lớn, có đến trăm vạn lượng vàng ròng, nó không những quan hệ đến việc thành bại của việc kinh doanh tiền trang, mà còn bảo đảm danh dự cho Trinh Quán tiền trang. Cho nên vi thần cho rằng có thể đem trăm vạn lượng tiền vốn này cho vào quốc khố để an toàn. Số vàng dư trong kho của tiền trang và tất cả mọi việc thu chi đều do vi thần phái người xem xét. Nếu không tiền trang có điều gì bất trắc sẽ liên lụy rất lớn, hậu quả không thể nào lường trước được.”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm mắng tên họ Bùi khốn kiếp nhà ngươi đang làm tay sai cho Doãn Tổ Văn và Trì Sanh Xuân! May mà kẻ bị tai ương không phải bọn gã mà là hai tên xấu xa Doãn, Trì, đây chính là chỗ tuyệt diệu nhất trong kế hoạch của Lôi Cửu Chỉ.
Lý Uyên trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: ”Ta chuẩn tấu lời của Bùi khanh gia.”
Sau khi Lý Uyên rời điện, Trình Mạc đích thân đưa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra khỏi Hoàng cung, trên đường đi nói với hai gã về những quy tắc và cấm kỵ trong cung. Cuối cùng y nói: ”Mã Cầu trưởng thuộc về chức quan trong ngự lâm quân. Tuy không phải là chức vụ quan trọng, không có quyền cầm quân nhưng có đến gần ba mươi người thuộc quyền quản lý của hai người. Hơn nữa có thể trực tiếp hầu hạ hoàng thượng cho nên bảo đảm trong cung không ai không dám nể mặt hai người. Ngày mai ta sẽ đưa hai người đến tổng bộ của cấm vệ quân tại Huyền Vũ Môn, để nhận lãnh bằng tín và quan phục chính thức, đồng thời ghi sổ hộ tịch và quan vị, rồi đưa văn kiện đến Bộ Lại đóng dấu lăn tay. Chúng ta sẽ thành đồng liêu trong triều.”
Khấu Trọng nghe mà nhức đầu, vội hỏi: ”Thượng ty của chúng ta là ai?”
Trình Mạc cười đáp: ”Trên danh nghĩa ta là thượng ty trực tiếp của hai người, nhưng chỉ có Vi công công mới có tư cách chỉ thị cho hai người, bởi quan hệ đến hoàng thượng cho nên ta không thể đảm đương nổi.”
Từ Tử Lăng nhìn vị thượng ty trực tiếp của mình, ngạc nhiên: ”Ngự lâm quân do Vi công công chỉ huy sao?”
Trình Mạc nói: ”Phàm việc gì có liên quan đến hoàng thượng, dù lớn hay nhỏ đều do Vi công công xử lý, cấm vệ quân do tứ đại thống lãnh chỉ huy, họ chỉ nghe lệnh Vi công công và hoàng thượng.”
Rồi y hạ giọng: ”Quan trường có đạo xử thế riêng biệt, đó là phải tìm hiểu ý đồ của thượng ty, các người phải mau chóng hiểu ý ta nói. Hoàng thượng đặc biệt sủng tín các người, đừng phụ lòng kỳ vọng của hoàng thượng.”
Khấu Trọng cười hỏi: ”Vậy mong Trình đại nhân chỉ điểm trước vài chiêu để chúng ta thăm dò tâm ý của ngài.”
Trình Mạc lúng túng nói: ”Ta chỉ là thượng ty trên danh nghĩa, không dám nói gì đâu. Ta còn hy vọng các huynh có dịp thì nói tốt cho ta trước mặt hoàng thượng nữa.”
Bọn gã rời khỏi cung, từ cửa bắc đi vào Quang Minh đại nhai, Khấu Trọng bực tức: ”Tên Bùi Tịch này không phải là con người, hai người bọn ta cứ làm khách khanh chẳng được sao? Sao lại cứ bắt buộc bọn ta làm Mã Cầu trưởng cái con mẹ gì đó, mỗi sáng lại còn phải huấn luyện mã cầu thủ. Mẹ kiếp, bọn ta đâu rảnh làm những chuyện ấm ớ như thế, thì giờ đâu mà nghỉ ngơi nữa.”
Từ Tử Lăng cười khổ: ”Ca cẩm thì có lợi gì? Bọn ta phải tìm hiểu quy củ đánh mã cầu trước sáng ngày mai, nếu không huấn luyện ra toàn những mã cầu thủ không ngừng phạm quy, chắc chắn sẽ bị đẩy ra Thừa Thiên môn chém đầu, rồi bị bêu lên để thị chúng.”
Khấu Trọng nghiến răng nói: ”Tên khốn kiếp Bùi Tịch này chắc chắn đã cấu kết với Doãn Tổ Văn, cho nên mới buộc bọn ta làm nô tài đánh mã cầu, lại còn đưa vàng của bọn ta vào quốc khố. Con bà nó! Sớm muộn gì lão tử cũng cho bọn ngươi biết lợi hại!”
Từ Tử Lăng điềm đạp đáp: "Phúc Vinh gia nhờ ai không nhờ lại nhờ trúng hai tên tiểu tử ham tiền ham sắc bọn ta làm bảo tiêu, địch nhân không chộp lấy bọn ta thì còn kiếm đâu ra kẻ khác phù hợp hơn chứ? Nhìn rộng ra một chút, ngươi phải coi kỹ chiêu dụ dỗ này đi. Lấy uy để ép bức, lấy lợi để dụ dỗ, ân uy kết hợp liên tục không ngừng. Chỉ cần Trì Sanh Xuân có thể góp được một phần trong số mười phần vốn liếng, Phúc Vinh gia xui xẻo mất đi thì việc làm ăn tiền trang đã lọt vào tay Hương gia rồi, cái đó gọi là cá lớn nuốt cá bé, không ngờ bị cá bé nuốt lại cá lớn!"
Tiếng vó ngựa vang lên, một thớt ngựa từ sau chạy gấp tới.
Hai gã ngạc nhiên nhìn ra sau, chỉ thấy có một tên thủ hạ của Kiều Công Sơn phóng ngựa đuổi theo, cung kính nói: ”Kiều đại nhân có lệnh, sai tiểu nhân mời hai vị đại gia đến Phúc Tụ lâu dùng cơm trưa, Kiều đại nhân và hai vị đại nhân đang chờ đợi hai vị.”
Nếu kẻ đến mời là Kiều Công Sơn hoặc Nhĩ Văn Hoán, có lẽ bọn gã sẽ mượn cớ từ chối, nhưng bây giờ thì không được, chỉ đành ngoan ngoãn theo tên lính đến Tây thành.
Trên tầng cao nhất của Phúc Tựu lâu, Trì Sanh Xuân, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán ngồi ở chiếc bàn phía đông gần cửa sổ, đang thì thầm to nhỏ, thấy hai gã Khấu, Từ bước vào, đều đứng dậy nghênh đón.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ Trì Sanh Xuân lại xuất hiện, kinh ngạc thực sự chứ không phải giả vờ.
Lúc này vẫn còn chưa tới giờ ăn trưa cho nên cũng có ít khách, bọn gã đưa mắt liếc nhanh, không có nhân vật nguy hiểm nào có thể nhận ra bọn gã, cả hai mới thở phào, nhưng không dám lơi lỏng, giả tư thái thần khí của Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thôngbước về phía ba người.
Trì Sanh Xuân lộ vẻ hoan nghênh, mời hai gã ngồi vào bàn rồi cười ha hả: ”Thái huynh và Khuông huynh nể mặt. Không! Tiểu đệ phải gọi là Thái đại nhân và Khuông đại nhân mới đúng. Chúng ta xin chúc hai vị đại nhân thăng quan phát tài, tiền đồ vô hạn.”
Khấu Trọng ngồi phịch xuống, nghĩ bụng nhà ngươi đúng là có đôi tai dài, cười rằng: ”Không dám, không dám, chỉ là tên tiểu tốt hầu hoàng thượng đánh mã cầu mà thôi!”
Nhĩ Văn Hoán rót rượu cho hai người, Kiều Công Sơn gọi thêm thức nhắm.
Trì Sanh Xuân hạ giọng nói: ”Chức Mã Cầu trưởng tuy không có gì ghê gớm nhưng trực tiếp hầu hạ hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng vui mừng, hai vị khỏi lo chuyện thăng quan tấn tước.”
Kiều Công Sơn cười gian xảo: ”Chẳng những hầu hoàng thượng đánh mã cầu mà còn có thể chơi đùa với quý nhân trong cung. Chúng ta có mong cũng chẳng được ưu ái như vậy.”
Nhĩ Văn Hoán đặt bình rượu xuống, cười nói: ”Cầu trường như chiến trường. Nếu có thể đánh bại đội cầu do Ngoại tộc phái đến, chẳng khác gì lập được quân công. Tài nghệ của hai vị, lần này lập được công dễ như trở bàn tay!”
Trì Sanh Xuân nâng ly nói: ”Chúng ta hãy cạn chén chúc Thái đại nhân và Khuông đại nhân quan trường đắc ý, đổ trường thắng lớn, hồng phấn trường diễm phúc vô biên.”
Câu cuối cùng của y khiến Từ Tử Lăng nghĩ, nếu y mời hai gã đi thanh lâu, bọn gã sẽ ứng phó thế nào?
Một ly uống cạn, ai nấy đều có âm mưu trong bụng, nhưng bề ngoài đều tỏ vẻ rất nhiệt tình với nhau.
Nhĩ Văn Hoán đưa đẩy: ”Chuyện tốt không chỉ có thế, để chúc mừng hai vị được phong quan, đêm nay chúng ta ăn chơi thỏa thích một trận, trước tiên đến Thượng Lâm uyển hưởng thụ tài nghệ của danh kỹ bậc nhất, rồi đến Lục Phúc đổ quán chơi mấy ván, các vị nghĩ thế nào?”
Khấu Trọng tỏ vẻ buồn bã nói: ”E rằng vài ngày nữa mới được. Phúc Vinh gia chỉ tin hai người chúng ta, đã giao chuyện tiền bạc cho chúng ta phụ trách. Đợi đến lúc đúc xong kim nguyên bảo có chữ Trinh Quan xong, chúng ta mới có thể đến chốn hoa thiên tửu địa. Ôi, hảo ý của ba vị, chúng ta xin nhận lãnh!”
Bọn ba người Trì Sanh Xuân nghe thế sáng mắt.
Từ Tử Lăng thừa cơ nói: ”Năm mươi vạn lượng vàng ròng không phải là con số nhỏ, Phúc Vinh gia của chúng ta tuy giàu hơn cả nước, nhưng kiếm được số vốn này cũng rất khó khăn, cho nên không thể sơ suất. Nếu gặp phải tên Đoản Mệnh Tào Tam thì xong đời rồi. Bức Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ của Trì gia đã quay về cố chủ chưa vậy?”
Trì Sanh Xuân lắc đầu cười khổ
Nhĩ Văn Hoán nói: ”Chuyện của các người là chuyện của ta, Trường Lâm quân bọn ta sẽ giúp đỡ hết sức, hai vị cứ yên tâm.”
Khấu Trọng hạ giọng nói: ”Hai vị đại nhân đúng là có nghĩa khí, vấn đề là Phúc Vinh gia của chúng ta tính tình rất kỳ quặc, đã bảo không cho người khác xen vào lo chuyện số vàng này. Trong số những người ở Trường An, chỉ có hai huynh đệ chúng ta và Phúc Vinh gia là nắm rõ chuyện này, chúng ta xin nhận lãnh hảo ý của hai vị đại nhân!”
Trì Sanh Xuân ngẩn ra: ”Vẫn chưa chuyển đến Trường An sao?”
Từ Tử Lăng nói: ”Nếu người khác chúng ta đã không trả lời câu này. Vàng đang được đưa đến dần dần, đêm qua chúng ta bận cả đêm để tập trung vàng về địa điểm an toàn.”
Kiều Công Sơn cười nói: ”Nhưng đêm qua có người thấy hai vị vào Minh Đường Oa và Phong Nhã các!”
Khấu Trọng lộ vẻ lúng túng, hạ giọng nói: ”Chỉ là che mắt kẻ khác, dương Đông kích Tây’’ mà!”
Bọn Trì Sanh Xuân đều bật cười sằng sặc.
Thức nhắm trên bàn đều là loại ngon nhất, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Trì Sanh Xuân vui vẻ nói: ”Hai vị đại nhân không được từ chối nữa! Đầu giờ Dậu đêm nay chúng ta đến Thượng Lâm uyển, không gặp không về. Đến canh ba mới thả người, nào, uống cạn một chén!”
o0o
Từ Tử Lăng đưa tay xóa ám hiệu, rời khỏi hậu viện nhà của Trầm Lạc Nhạn. Từ Tử Lăng cười nói với Khấu Trọng: ”Giờ Thân đêm nay có hẹn với mỹ nhân, tiểu Trọng dỗ dành mỹ nhân xong còn kịp thời đến Thượng Lâm uyển ăn chơi một phen đó!”
Khấu Trọng tiu nghỉu nói: ”Nhất định phải thuyết phục mỹ nhân công chúa sao? Sao lại mạo hiểm như thế này?”
Từ Tử Lăng vừa đi vừa nói: ”Huynh đệ, khó khăn trước mắt là Lý Uyên có thể sẽ xử tử Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh, chỉ cần người phụng mệnh điều tra biết được hai người này cùng Lưu Văn Tĩnh cấu kết hạ độc Trương Tiệp dư, ly gián tình thân giữa Tần vương với Nguyên Cát và Kiến Thành, ngụy tạo nhân chứng vật chứng, dù cho Tần vương đích thân đến cũng không thể nào thoát tội được, trừ phi phải lập tức dấy binh tạo phản. Nhưng ngươi cũng biết thời cơ chưa chín mùi, hai ngàn cao thủ của chúng ta vẫn đang trên đường đi.”
Khấu Trọng gãi đầu: ”Vậy có liên quan gì đến công chúa?”
Hai gã đi về phía Chu Tước đại nhai, Từ Tử Lăng nói: ”Ta quyết không thể để để Lý Uyên xử tử hai người Phòng, Đỗ, họ cũng như tay mặt và tay trái của Lý Thế Dân, cai trị thiên hạ phải nhờ vào kiến thức và năng lực của bọn họ. Sau khi Lý Uyên giết chết Lưu Văn Tĩnh, không ai dám nói lời tốt cho họ trước mặt Lý Uyên nữa, ngoại trừ Lý Thần Thông! Y là thân đệ của Lý Uyên, Lý Uyên không thể đẩy Lý Thần Thông ra chém đầu, cho nên muốn cứu mạng của hai người này, Lý Thần Thông là nhân vật mấu chốt, có hiểu chưa?”
Khấu Trọng cười khổ: ”Hiểu rồi!”
Tiếng tù và vang lên ở thành Nam, tiếp theo là Thừa Thiên môn trong cung gióng trống, khi cả hai người đều thắc mắc, một đám người từ Chu Tước đại nhai chạy ra, trong đó có mấy ông già kêu lên: ”Lại không phải Tần vương trở về, lão tử mặc con mẹ nó!”
Hai gã nhìn nhau, ngừng lại, có vài tên đại hán đi đến, một người khách sáo nói: ”Hai vị huynh đài vẫn chưa đến Chu Tước đại nhai nghênh đón Thái tử khải hoàn về triều. Chúng ta là người của Lũng Tây Phái, mong hai vị giúp đỡ.”
Khấu Trọng cười ha hả: ”Được thôi!”
Rồi kéo Từ Tử Lăng đi về phía Chu Tước đại nhai, cười nói: ”Bây giờ ta hoàn toàn hiểu tại sao Kiến Thành phải trừ khử Lý Thế Dân, bởi trăm họ đều sáng mắt!”
Chu Tước đại nhai đông nghẹt người, không biết có bao nhiêu người tự đến, không biết có bao nhiêu người là do Lũng Tây Phái ép đến.
Đại quân vào thành, đội quân tiên phong uy phong lẫm lẫm, áo giáp sáng ngời.
Hai người lẩn trong dòng người, nhìn thấy Lý Kiến Thành cùng bọn Tiết Vạn Triệt chầm chậm cỡi ngựa đi qua Chu Tước đại lộ, tiến thẳng về phía Hoàng cung, tiếp nhận sự hoan hô cổ vũ của dân chúng, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Chắc giờ này Lý Uyên đang ở trước Hoàng cung, dẫn theo quần thần chờ đón con yêu đại thắng quay về, rồi tiến hành nghi thức chúc mừng ở Hoành Quán quảng trường.
Hai người bất giác chăm chú nhìn vào Gia Cát Đức Uy sau lưng Lý Kiến Thành, hận không thể lập tức ra tay giết chết y để trả thù cho Lưu Hắc Thát.
Chỉ nhìn thấy vị trí của y trong đoàn quân, cũng đủ biết y được Lý Kiến Thành phong chức quan không nhỏ.
Hai người chẳng thèm nhìn nữa, quay đầu bỏ đi.
Khấu Trọng ngạc nhiên: ”Bọn ta chẳng phải về nhà sao?”
Từ Tử Lăng đáp: ”Nhân lúc bây giờ mọi người chen về phía Hoàng cung, bọn ta nên đến thăm hỏi Liễu Không, tiện thể thăm dò tin tức.”
Khấu Trọng giật mình nói: ”Cẩn thận! Nếu bị Thạch Chi Hiên phát hiện, đại kế của bọn ta sẽ hỏng bét.”
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: ”Không ai theo dõi hai ta đâu!”
Khấu Trọng nói: ”Tiểu Lăng có hơn được lão Thạch không?”
Từ Tử Lăng nói: ”Bọn ta thử xem sao, nào!”
Nói xong phóng người lên bức tường ở bên trái, Khấu Trọng phóng theo, đứng một bên, rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ, sau khi băng qua mấy con đường, cả hai chạy về hướng Đông Đại tự.
Từ Tử Lăng vui mừng nói: ”Cảm giác của ta không sai chứ? Không có ai theo hai bọn ta, kể cả Thạch Chi Hiên.”
Khấu Trọng lắc đầu nói: ”Thật là khó hiểu, Trì Sanh Xuân không muốn biết vàng ở đâu sao? Lẽ ra phải phái cao thủ theo dõi bọn ta đủ mười hai canh giờ, Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông chỉ là hạng tép riu trong Hắc đạo mà thôi.”
Từ Tử Lăng nói: ”Y biết thì thế nào? Chả lẽ sai người đi cướp sao? Nếu vậy thì Phúc Vinh gia bọn ta sẽ có cớ hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch, Trì Sanh Xuân không ngốc như vậy đâu.”
Khấu Trọng gãi đầu: ”Đúng! Chỉ tại ngươi ép ta đi gặp Lý Tú Ninh nên ta trở nên hồ đồ!”
Từ Tử Lăng nhún vai: ”Thôi được, trên đời chỉ có hai huynh đệ, ta sẽ đi gặp nàng giùm ngươi!”
Khấu Trọng vội nói: ”Chuyện ai nấy làm, người yêu nàng là ta chứ không phải ngươi, đương nhiên phải để ta.”
Từ Tử Lăng nói: ”Vậy tiểu Trọng hãy im miệng đi. Bọn ta đến Trường An không phải để du sơn ngoạn thủy, hôm nay Kiến Thành trở về, ngày mai đến lượt Nguyên Cát, chắc chắn bọn chúng sẽ đối phó Lý Thế Dân. Nếu bọn ta không thể tìm ra số hỏa khí đó trước khi Lý Thế Dân trở về, dù có bọn ta giúp, Lý Thế Dân chắc chắn cũng bị đốt hoặc bắn chết mà thôi.”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau