anker

Song long Đại Đường - Hồi 738

Trận cước đại loạn

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1542640 lượt xem

Hai gã chăm chú nhìn, Tống Sư Đạo trầm giọng: “Có một tin rất xấu, trước tiên các đệ phải giữ bình tĩnh.”
Từ, Khấu đều rợn da gà, đưa mắt nhìn nhau, nói không lên lời.
Tống Sư Đạo đưa mắt liếc ngang, thấy những bàn bên cạnh không có người, vẫn hạ giọng: “Lúc nãy Phong Đức Di đến tìm các đệ, ta ngồi tiếp chuyện. Y nói sáng nay Lý Uyên triệu tập y vào cung bàn bạc, y vốn tưởng rằng bàn về vụ cháy tối qua ở Đông cung, khi vào đến nơi thì thấy có Vương Thông mới biết sự việc không tầm thường. Bùi Tịch cũng tham dự, còn Lý Uyên trịnh trọng tuyên bố rằng không được tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện, như vậy tình hình chắc nghiêm trọng lắm!”
Lòng hai gã đều nặng nề, biết rằng tin xấu này nằm ngoài dự liệu.
Tống Sư Đạo nói: “Hai ngươi biết Vương Thông, phải không?”
Khấu Trọng thấy cổ mình đắng nghét, gật đầu nói: “Từng gặp một lần, là bậc đại nho có danh tiếng nhất, chỉ không ngờ y là bằng hữu thân thiết của Lý Uyên.”
Tống Sư Đạo nói: “Vương Thông và Lý Uyên có mối giao tình sâu sắc, lần này y đến Trường An nói với Lý Uyên rằng Lý Thế Dân đã từng bí mật gặp mặt các đệ, còn quyết định đầu hàng các đệ, phản bội lại gia tộc.”
Công phu trấn định của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đã đạt mức Thái Sơn đổ trước mặt mà không biến sắc, giờ phút này nghe vậy cũng đều rúng động. Nỗi vui mừng vì thành công đêm qua bị quét sạch, thay vào đó là ác mộng đáng sợ, hụt hẫng như rơi xuống hố sâu muôn trượng. Mọi nỗ lực từ lúc đến Trường An đã theo dòng nước chảy về đông hết, đầu óc hai gã trống rỗng, chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa.
Vương Thông chẳng có liên quan gì, tại sao lại biết được bí mật quan trọng nhất của hai gã?
Khấu Trọng sắc mặt tái nhợt, trầm ngâm: “Không thể được, những người biết chuyện này đều rất đáng tin cậy, làm sao lọt ra ngoài để Vương Thông biết.”
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, thở dài: “Lý Uyên tính xử trí Lý Thế Dân như thế nào?”
Tống Sư Đạo đáp: “Lý Uyên rất phẫn nộ, định đích thân đến Lạc Dương xử tử Lý Thế Dân, may mà Bùi Tịch và Phong Đức Di giải thích lợi hại mới bình tĩnh trở lại, tạm thời không động thanh sắc, đợi Lý Thế Dân về sẽ lập tức tước đoạt binh quyền, sau đó tính sổ với y.”
Khấu Trọng hít một hơi lạnh: “Kế duy nhất khả dĩ bây giờ là bọn ta tìm cách thông báo và giúp đỡ Lý Thế Dân và người thân của tướng sĩ thủ hạ của y rút lui ra khỏi Trường An, hơn nữa trong vòng một hai đêm phải hoàn thành. Sau đó chi viện cho y dựng binh tự lập ở Lạc Dương…”
Tống Sư Đạo cắt lời: “Cho nên trước tiên bọn ta phải bình tĩnh, đề nghị của đệ tuyệt không thể thực thi được. Bây giờ Lý Uyên đã ra lệnh giám sát mọi động tĩnh của Lý Thế Dân và người thân của các tướng lĩnh chủ yếu thuộc phe y. Đây là thành Trường An, các đệ không được làm càn.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Chuyện này quá bất ngờ, bây giờ trong lòng bọn đệ đang rối bời, Tống nhị ca có đề nghị gì không?”
Song mục Tống Sư Đạo lộ ra thần sắc phức tạp khó hiểu: “Trước tiên bọn ta phải giải quyết nghi vấn quan trọng nhất, Vương Thông nhận được tin này từ ai?”
Khấu Trọng đáp: “Điều này không thể suy đoán được.”
Tống Sư Đạo lắc đầu: “Người tiết lộ tin tức này rõ ràng cố ý nhằm vào Lý Thế Dân, nếu không đã chỉ ra các đệ đang ở Trường An.”
Khấu Trọng giật mình: “Có lý, như vậy có lẽ không phải do huynh đệ trong Thiếu Soái quân tiết lộ bí mật. Mà thực ra không phải Lý Thế Dân đầu hàng bọn đệ, mà là bọn đệ ủng hộ hắn lên ngôi vua.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Vương Thông có nhắc đến chuyện bọn đệ cùng Lý Thế Dân đến gặp Tống phiệt chủ ở Lĩnh Nam hay không?”
Tống Sư Đạo buồn bã lắc đầu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, qua vẻ mặt của Tống Sư Đạo, có lẽ y biết ai đã tiết lộ tin tức, và chuyện này có liên quan đến Tống gia.
Tống Sư Đạo khó khăn lắm mới nói được: “Là nhị thúc nói cho Vương Thông biết.”
Té ra là Tống Trí.
Hai gã cứng họng.
Tống Sư Đạo than rằng: “Ta vẫn lấy làm lạ tại sao nhị thúc dễ dàng chấp nhận ủng hộ Lý Thế Dân? Giờ phút này này đương nhiên mới hiểu ra nhị thúc có mưu đồ. Xưa nay ông ấy là phái chủ chiến, hy vọng Tống gia có thể trở thành vua của thiên hạ. Kế này của nhị thúc độc địa dị thường, người báo tin là Vương Thông, không cần bất cứ chứng cớ gì, Lý Uyên cũng tin, huống chi chuyện này là có thật? Giả sử Lý Thế Dân bị giết, Thiếu Soái quân chỉ còn nước tiếp tục ra sức cho Tống gia, giúp Tống gia hoàn thành bá nghiệp.”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều trố mắt ra, thầm nhủ nếu sai một nước cờ thì sai cả bàn. Điều an ủi duy nhất là trước khi Lý Thế Dân bị cha mình xử tử, hai gã đã biết chuyện này, chỉ hận là không thể làm gì được.
Tống Sư Đạo bình tĩnh trở lại, trầm giọng: “Hành động trước có thể chế phục người, hành động sau sẽ bị người chế phục. Kế sách duy nhất có thể thực hiện bây giờ là tiết lộ mọi chuyện, như vậy Lý Uyên không thể định tội khi quân phản quốc của Lý Thế Dân, các đệ có hiểu ý ta nói gì không?”
Khấu Trọng khổ sở lắc đầu: “Đầu óc của đệ giờ đây dường như biến thành đầu đá, chẳng suy nghĩ được gì cả.”
Tống Sư Đạo giải thích: “Bọn ta nhất định sẽ lên tiếng, nhưng phải hợp tình hợp lý. May mà có Phong Đức Di làm nội ứng cho các đệ, bọn ta có thể biết trước phản ứng của Lý Uyên.”
Rồi quay sang Từ Tử Lăng nói: “Tử Lăng lập tức đi gặp Lý Thế Dân, gửi cho hắn một bức mật hàm, tiên phát chế nhân, nói với Lý Uyên rằng y và các đệ đã đạt thành mật nghị, quyết định liên thủ đối phó với liên quân Tái ngoại sắp tràn qua biên cảnh, sau đó cùng chia đôi thiên hạ. Kiểu liên minh này là chuyện bình thường trong mười mấy năm nay, thuần túy do nhu cầu của chiến lược và tình thế. Còn chi tiết thế nào, lời lẽ nặng nhẹ ra sao do Tử Lăng và Tần vương quyết định. Việc không thể chậm chễ, Tử Lăng hãy lập tức lên đường.”
Khấu Trọng nghe thế cả mừng, gật đầu nói: “Năm vạn hai nghìn lượng vàng đang trên đường vận chuyển trở về đây, Tử Lăng có thể mượn cớ đó rời khỏi Trường An.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Còn vấn đề nhị thúc của huynh xử lý thế nào?”
Tống Sư Đạo lạnh lùng: “Chuyện này liên quan đến thiên hạ chúng sinh, không thể nào nương tay được, ta sẽ sai người thông báo cho tam thúc, cha ta sẽ xử lý ổn thỏa, bảo đảm ông ấy không thể nào tiết lộ được bí mật nữa.”
Khấu Trọng nói: “Chả lẽ Trí thúc không biết Phong Đức Di là người của bọn ta sao?”
Tống Sư Đạo nói: “Ông ấy đang ở Lĩnh Nam xa xôi, không biết gì về tình thế và quan hệ ở Trường An, càng không ngờ Lý Uyên sẽ tìm Phong Đức Di bàn chuyện này mà giấu Kiến Thành và Nguyên Cát. Hoặc cũng có thể vì vụ hỏa hoạn đêm qua, Lý Uyên đã nghi ngờ Kiến Thành. Nhưng chuyện này cũng làm Lý Uyên chú ý, không rảnh trừng phạt Kiến Thành.”
Từ Tử Lăng đứng dậy nói: “Việc không thể muộn, bọn ta phải lập tức hành sự.”
o0o
Khấu Trọng rời khỏi Đông Đại Tự, tâm trạng hoàn toàn khác với sáng nay.
Gã đã ra lệnh cho Tra Kiệt ngừng mọi hành động giám sát Hợp Xương Long, chờ cho gã suy nghĩ kỹ xem có nên lập tức rời khỏi Trường An hay không.
May mà bí mật ở Dương Công Bảo Khố chưa bị tiết lộ, nếu không Lý Thế Dân còn chọn lựa nào ngoại trừ dấy binh tự lập. Nhưng giờ đây quyền chủ động đã hoàn toàn mất hết, kế hoạch vốn kín như áo trời không lọt nay thực sự rối loạn.
Hai vấn đề khó khăn trước mắt là Thạch Chi Hiên và Thế gia tội ác Hương thị.
Nếu Thạch Chi Hiên biết mình bị lừa, phản ứng sẽ khó lường, lúc đó đừng mong nhắc đến kế hoạch hợp tác giết Triệu Đức Ngôn với lão, chả lẽ hai gã vừa nói đình chiến với nhà Đường để chống ngoại địch, lại vừa đại náo Hoàng cung giết người phóng hỏa?
Còn Hương Quý, nếu biết hai gã giảng hòa với Lý Uyên, chắc chắn sẽ rời khỏi Trường An, tìm nơi an toàn khác.
Lý Uyên nhận được mật hàm tiên phát chế nhân của Lý Thế Dân, sẽ có phản ứng như thế nào? Gã không muốn suy đoán, chỉ khẳng định bây giờ Lý Uyên muốn Lý Thế Dân lập tức về kinh giải thích trực tiếp, lúc đó không ai biết số phận của Lý Thế Dân sẽ ra sao.
Trời ơi! Mọi việc sao lại thay đổi đến mức như thế này.
o0o
Ngụy Trưng đã gần năm mươi tuổi, nhưng giữ gìn thân thể rất tốt, không có dấu hiệu nào của tuổi già cả, lưng vẫn còn thẳng, thần thái hiên ngang, thân hình tầm thước, hai tai trên mặt chạy dài xuống, hai mắt sáng ngời trí tuệ, có điều mang theo nỗi lo lắng, khiến người ta cảm thấy y là người không sợ quyền thế, là bậc trí sĩ luôn lo cho muôn dân.
Sau khi Khấu Trọng đến nơi, chưa kịp lên tiếng, Trầm Lạc Nhạn đã kéo gã vào thư trai gặp Ngụy Trưng.
Trước khi bước vào thư trai, Khấu Trọng đã gỡ mặt nạ xuống. Khi gặp Ngụy Trưng, hai người nắm chặt tay nhau, bốn mắt nhìn nhau, hiểu hết mọi điều muốn nói trong lòng, cảm giác thân thiết như bằng hữu cũ gặp lại.
Trầm Lạc Nhạn ở bên cạnh nói: “Ngụy đại nhân đã biết ngọn ngành của sự việc, hai người cứ yên tâm trò chuyện.”
Khấu Trọng vốn rất muốn hỏi phản ứng của Lý Kiến Thành về vụ hỏa hoạn, nhưng chẳng còn lòng dạ nào nữa, trước sự sinh tử của Lý Thế Dân, những chuyện khác đều không đáng quan tâm tới.
Ngụy Trưng hỏi với giọng trầm ấm: “Thiếu soái đúng là người phi thường, chỉ có người phi thường mới có thể làm ra việc phi thường, Ngụy Trưng này bội phục sát đất.”
Rồi hai mắt đỏ ửng, lão nói với vẻ thê lương: “Thật không dám giấu, ngày trước ta từng khuyên Mật Công quy thuận triều Lý Đường nhưng không ngờ khiến ông ta lâm vào cảnh này, Ngụy Trưng thật khó ăn nói.”
Khấu Trọng thầm nhủ đây chính là nguyên nhân chính mà Ngụy Trưng bất mãn Lý Uyên, lão giết Lý Mật là sai lầm không thể tha thứ, bèn nói: “Bọn ta ngồi xuống rồi nói.”
Khấu Trọng luôn nghĩ dùng người thì đừng nghi, nghi người thì đừng dùng, gã càng tin tưởng sự trung can nghĩa đảm của Ngụy Trưng, cho nên nói ra hết những chuyện vừa xảy ra, không giấu chuyện Lý Uyên từ miệng Vương Thông biết bọn hai gã cùng Lý Thế Dân bí mật đính ước.
Trầm Lạc Nhạn biến sắc nói: “Tin tức này từ đâu mà ra?”
Khấu Trọng giải thích rõ ràng, nói ra kế hoạch tiên phát chế nhân của Tống Sư Đạo.
Ngụy Trưng hai mắt ánh lên tia nhìn trí tuệ, trầm ngâm nói: “Thiếu soái yên tâm, kế này chắc chắn sẽ được. Bởi vì ta từ nơi Thái tử Kiến Thành biết được trước khi Tần vương xuất chinh Lưu Hắc Thát, Hoàng thượng đã triệu tập đại thần thân tín trong triều vào nội đình, kể cả Tần vương, Thái tử và Tề vương nghị hội quân sự. Hoàng thượng hỏi làm thế nào ứng phó với đại quân của Hiệt Lợi tập trung ở Bắc cương. Lúc đó Tần vương đề nghị chỉ cần Thiếu soái tạm ngừng can qua, liên quân Hiệt Lợi sẽ tự vỡ.”
Khấu Trọng mừng rỡ nói: “Có chuyện này sao?”
Ngụy Trưng nói: “Đúng là có chuyện này. Sau đó Thái tử còn thông qua Doãn Đức phi buông lời sàm tấu với Hoàng thượng, chỉ trích Tần vương vẫn còn nhớ đến giao tình với các đệ, đã cố ý thả các đệ trong trận chiến Lạc Dương.”
Trầm Lạc Nhạn hỏi: “Lúc đó Hoàng thượng nói sao?”
Ngụy Trưng đáp: “Hoàng thượng có hỏi Tần vương rằng, Đại Đường ta và Thiếu Soái quân không đội trời chung, Thiếu soái chỉ có thể thừa cơ tấn công, chứ nào chịu hợp tác. Câu trả lời của Tần vương là y hiểu rõ cách hành sự của Thiếu soái và Từ Tử Lăng, chắc chắn sẽ lo cho đại cuộc của Trung thổ, không phải là người tư lợi, cho nên muốn thuyết phục Thiếu soái tạm ngừng can qua không phải là không thể.”
Khấu Trọng cười khổ: “Chuyện này có lợi mà cũng có hại, hại ở chỗ càng khiến Lý Uyên tin rằng Tần vương có ý nghĩ bán đứng gia tộc, vấn đề khó khăn nhất là trước khi hành động, Tần vương vẫn chưa được lão cho phép.”
Trầm Lạc Nhạn nhíu mày: “Hoàng thượng nghe xong có phản ứng gì với Tần vương?”
Ngụy Trưng đáp: “Hoàng thượng không nói gì, nhưng Thái tử, Tề vương và Bùi Tịch đồng thành phản đối với những lý do khác nhau, cuối cùng thì cho qua.”
Khấu Trọng vỗ bàn nói: “Vậy là được rồi! Không được! Ta lập tức đến Lạc Dương nhắc nhở bọn họ.”
Ngụy Trưng mỉm cười: “Thiếu soái không cần đi, Tần vương là người trong cuộc, biết rõ con người của Lý Uyên tốt xấu ra sao, đương nhiên sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ.”
Trầm Lạc Nhạn nói: “Nếu Lý Thần Thông chịu đứng về phía bọn ta, nói tốt giúp Tần vương vài câu, có thể sẽ hóa giải chuyện này.”
Ngụy Trưng gật đầu: “Điều Hoàng thượng lo nhất bây giờ không phải là Thiếu Soái quân hoặc Tống Khuyết mà là binh lực hùng mạnh của liên quân Tái ngoại tập trung ở Bắc cương, nếu xử tử Tần vương, lại không chịu giảng hòa với Thiếu soái, chắc chắn là hành động không sáng suốt.”
Y ngừng lại một chút rồi nói: “Thiếu soái có biết vì chuyện Kim Lang quân của Đột Quyết mà gần đây triều đình có ý muốn dời đô không?”
Khấu Trọng thất thanh kêu lên: “Cái gì? Không phải nói đùa đấy chứ? Dời đô đi đâu?”
Ngụy Trưng nói: “Chuyện này do Bùi Tịch đề nghị, Thái tử phụ họa, dời đi đâu thì vẫn chưa quyết định, ta cật lực phản đối, bị Thái tử mắng nhiếc, ta chán nản muốn cáo lão về quê. Ôi! Đại Đường từ ngày quật khởi lập quốc đến nay, vẫn luôn vô địch, nhưng bây giờ vì giặc Hồ quấy rối biên cương mà phải dời đô né tránh, hy vọng bọn chúng không dám đi sâu vào, ý nghĩ này thật là ngây thơ hoang đường, xấu hổ với bốn biển, càng khiến cho thiên hạ chê cười. Như người ta nói ‘chim khôn chọn cành mà đậu’, nếu Thiếu soái sớm dấy binh, Ngụy Trưng sẽ đi theo Thiếu soái. Trong số các con của Lý Uyên, chỉ có Thế Dân là đáng nể nhất, có thể yên định thiên hạ.”
Đầu óc của Khấu Trọng trở nên linh hoạt, thì ra Lý Uyên sợ người Đột Quyết như vậy, chả trách nào lão phải lấy lòng Tất Huyền. Gã hỏi Trầm Lạc Nhạn: “Có tin gì từ công chúa không?”
Trầm Lạc Nhạn lắc đầu: “Lát nữa ta sẽ vào cung gặp nàng.”
Khấu Trọng đứng thẳng dậy, thở dài một hơi: “Bọn ta tạm thời đừng làm gì cả, lấy bất biến ứng vạn biến.”
o0o
Khấu Trọng trở về Tư Đồ phủ, chợt thấy phiền não lục tục kéo đến, Lôi Cửu Chỉ trong vai Hoàng Hà bang chủ “Đại Bằng” Đào Quang Tổ vừa về, đang bàn bạc với Tống Sư Đạo trong nội đường, cả hai thần sắc nặng nề. Nhậm Tuấn trong lớp vỏ Phúc Vinh gia một mình đang tiếp khách buôn ở Trường An, từ những phú thương cho tới các thủ lãnh của bang hội.
Khấu Trọng ngồi chưa yên, Lôi Cửu Chỉ đã nói: “Làm thế nào đây? Đào Quang Tổ đã chính thức hạ chiến thư, hẹn cá cược một trận với Trì Sanh Xuân, Đại Tiên Hồ Phật sẽ là người làm chứng, hai bên có thể phái đại diện ra trận, Trì Sanh Xuân đồng ý rồi.”
Khấu Trọng nhíu mày: “Có thể kéo dài thêm hai ngày nữa không?”
Lôi Cửu Chỉ lắc đầu: “Con bạc đã nói một lời thì nặng đến ngàn vàng, làm sao có thể lần lữa được, chả lẽ nói cho y biết đại diện của bọn ta vẫn chưa trở về sao?”
Tống Sư Đạo hỏi: “Vậy có nói rõ hình thức đổ bác không?”
Lôi Cửu Chỉ khổ não nói: “Kẻ hạ chiến thư là bọn ta, căn cứ theo quy củ trong đổ trường, đối phương chọn lựa cách cá cược.”
Khấu Trọng thắc mắc: “Lăng thiếu gia chỉ là đồ đệ, sao sư phụ không đích thân ra tay?”
Lôi Cửu Chỉ hơi ngạc nhiên, một lát sau mới rầu rĩ: “Ta sợ thua hết gia sản của lão Đào.”
Khấu Trọng cười nói: “Thua thì đã sao? Điều quan trọng nhất là bọn ta phải dụ được Hương Quý ra, sau này Lý tiểu tử lên ngôi Hoàng đế, Hoàng Hà chính là thiên hạ của lão Đào.”
Lôi Cửu Chỉ mặt chuyển sang tái nhợt, thở dài: “Ta càng sợ không chịu nổi đả kích bị thất bại lần nữa.”
Tống Sư Đạo và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới biết Lôi Cửu Chỉ đã từng thua trong tay Hương Quý, nhất thời không biết nói gì.
Khấu Trọng chợt cười ha hả: “Sao Lôi đại ca lại nhút nhát đến vậy. Con mẹ nó, ta nghĩ dù thế nào Lôi đại ca cũng tỷ thí với Hương Quý lần nữa, huynh cứ bảo Đào Quang Tổ đem tin huynh đại diện cho y đồn ra ngoài, như vậy Hương Quý sẽ đích thân ra tay, không dám bỏ qua.”
Tống Sư Đạo nhíu mày: “Hương Ngọc Sơn biết rõ Lôi đại ca là người của bọn ta, có vấn đề gì không?”
Lôi Cửu Chỉ nói: “Về phương diện này không sao cả, giang hồ có quy củ của giang hồ, huống chi đổ cục lần này sẽ được tổ chức tại một con thuyền lớn trên Đại Hà Khẩu bên ngoài Trường An, quan gia muốn cũng không quản được!”
Khấu Trọng cả quyết nói: “Cứ quyết định như thế, Lôi đại ca, huynh lấy lại danh tiếng đi! Sau khi đắc đao thì vong đao, sau khi được cược đương nhiên phải quên cược. Hậu quả tuy khó tránh thắng thua, nhưng trong quá trình đừng nên nghĩ đến thành bại, cứ xem như là một trò chơi mã cầu thì được rồi.”
o0o
Từ Tử Lăng ngồi trên con thuyền, lòng trăm mối tơ vò.
Chiếc thuyền nhẹ đang chở gã là do huynh đệ Song Long bang quen thuộc thủy tính ở Hoàng Hà điều khiển, chiếc thuyền theo dòng nước lướt nhanh về phía Lạc Dương.
Tuyết hai bên bờ sông bắt đầu tan ra, mùa đông đang dần xa, không lâu sau mặt đất sẽ ngập màu cỏ xanh mơn mởn.
Mưu đồ của Tống Trí là đả kích trí mạng làm tổn thương đại kế của gã và Khấu Trọng, bọn gã có ứng phó được hay không vẫn còn chưa biết, mà nay thêm việc đối phó Thạch Chi Hiên đã biến việc cần phải làm này thành chuyện khó khăn nhất đối với hai gã.
Dù Khấu Trọng có bao nhiêu lý do hay ho, gã cũng không muốn lôi kéo Thạch Thanh Tuyền vào cuộc đấu tranh thị phi này, chỉ hận là không có sự lựa chọn nào khác, gã hy vọng có thể nhờ nàng vì cha nàng mà tấu lên một khúc nhạc, hy vọng điều đó không làm khó cho nàng.
Mỗi lần đối phó với Thạch Chi Hiên, hai gã đều cúp đuôi đào tẩu, nhưng mong lần này là ngoại lệ.
Chuyện vào cung Đại Đường giết Triệu Đức Ngôn có sức hấp dẫn cực lớn đối với gã và Khấu Trọng, hiện giờ chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn chuyện n ày tanthành bọt nước. Đã vậy còn phải trừ khử Thạch Chi Hiên trước khi lão biết được rõ ràng sự vụ. Nội chuyện này thôi đã làm cho gã cảm thấy thành bại khó lường, gã và Khấu Trọng không còn nắm chắc được phần thắng chút xíu nào.
Trong lòng lại chợt hiện lên tiên dung của Sư Phi Huyên.
Nàng bây giờ thật ra đang ở đâu?
Nghĩ đến nàng, trong lòng gã có cảm giác ấm áp không thể dùng lời nào diễn tả được, chuyện xảy ra giữa gã và nàng đành vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Tiếng gió thổi vù vù, chiếc thuyền căng buồm lướt sóng như chiến mã hướng về Lạc Dương thẳng tiến.
Tình cảnh của bọn gã cũng như hiện giờ, chỉ có thể gạt bỏ những khó khăn, phá sóng đi tới, hy vọng một ngày nào đó có thể đạt mục đích.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau