iphone

Song long Đại Đường - Hồi 742

Song long Đại Đường - Hồi 742

Vọng thiên đả quái

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1684242 lượt xem

shopee

Loan Loan đi không lâu, đến lượt Từ Tử Lăng bước vào phòng, trên mình gã đang mặc đồ dạ hành.
Khấu Trọng hỏi: “Lăng thiếu gia có gặp Loan Loan vừa đi ra không?”
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên mép giường đáp: “Thấy nàng vừa mới vượt tường ra ngoài, nhanh như quỷ mị, Thiên Ma Công của nàng càng lúc càng lợi hại. Nhưng nàng lại chạy về hướng thành nam, chứ không phải về cung.”
Khấu Trọng nhíu mày suy nghĩ: “Loan đại tỷ đi đâu vậy? Ở thành Trường An này còn có ai phải khiến nàng ghé thăm trong lúc nửa đêm nửa hôm thế này?”
Từ Tử Lăng lảng sang chuyện khác: “Vân Soái tám chín phần là ẩn nấp trong Ba Tư tự.”
Khấu Trọng gạt chuyện của Loan Loan sang một bên, ngạc nhiên hỏi: “Nếu đã gặp y, thì chắc chắn y mười phần nấp ở đó, tại sao lại nói chỉ tám chín phần?”
Từ Tử Lăng giải thích: “Ta không dám đánh cỏ động rắn, chỉ ẩn nấp chờ vận may, thấy Tiết Vạn Triệt lén lút đi vào chùa. Y đến đó không gặp Vân Soái thì gặp ai?”
Khấu Trọng không rõ lắm hỏi lại: “Ta còn tưởng ngươi chỉ đi gặp Phong Đức Di?”
Từ Tử Lăng đáp: “Phong Đức Di không có nhà, tiểu đệ nhàn rỗi nên đảo qua Ba Tư tự một vòng. Không phải là tiểu đệ cố ý giấu giếm, mong Thiếu soái minh giám!”
Khấu Trọng bật cười: “Tên tiểu tử này chơi khăm ta!”
Rồi gã ngạc nhiên hỏi tiếp: “Sao khuya thế này mà Phong công vẫn chưa về nhà? Chắc chắn là Lý Uyên đã gọi ông ta vào cung, không về được. Ôi! Trước là Loan Loan, còn bây giờ lại là ngươi, thật khiến ta phải lo nghĩ, không chớp mắt được. Bây giờ còn tính đi đâu nữa?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Chúng ta đi gặp Thạch Chi Hiên!”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Hình như chưa đúng lúc thì phải, có thể nói gì với lão đây? Lão Thạch tinh minh đến mức khiến người khác lạnh người, sợ nhất là bọn ta nói hớ ít nhiều.”
Từ Tử Lăng đáp: “Ngày mai bức mật thư của Lý Thế Dân sẽ đến tay Lý Uyên, tuy Phi Huyên nói thông qua Vương Thông có thể khiến Lý Uyên tạm thời giữ kín bí mật, nhưng dẫu sao quyền quyết định vẫn ở ở trong tay lão, ít nhất lão phải cho các đại thần tâm phúc và bọn Kiến Thành, Nguyên Cát biết việc này. Cho đến lúc này, An Long vẫn chưa trở mặt với Thạch Chi Hiên, nếu An Long không dám giấu, báo việc này cho Thạch Chi Hiên, bọn ta lập tức tiêu đời.”
Khấu Trọng giật mình: “Ngươi nói đúng, nhưng vấn đề là bọn ta nên nói gì với Thạch Chi Hiên?”
Từ Tử Lăng đáp: “Nói cho lão biết bọn ta tạm thời giảng hòa với Lý Uyên, nhằm mượn lực lượng của họ đánh lui liên quân Tái ngoại, đó không phải là lời nói dối, lão chắc chắn sẽ tin. Còn việc giết Triệu Đức Ngôn, đương nhiên vẫn thực hiện theo kế hoạch.”
Khấu Trọng tiếp tục bàn: “Nào ngờ sau đó Lý Uyên nhìn thấy đó là ngụy kế của bọn ta, mời hai tên tiểu tử bọn ta đến Trường An ra oai, khiến bọn ta không biết làm sao, đúng không? Hà, chuyện nói láo thì tên tiểu tử ngươi còn giỏi hơn ta.”
o0o
Hai gã nằm phục trên mái nhà lân cận với sào huyệt của Thạch Chi Hiên, cả hai rợn da gà khi thấy một bóng người nhẹ như làn khói từ sào huyệt lướt ra, rồi lẫn vào bóng tối, thoáng sau đã mất hút.
Khấu Trọng hít một hơn dài, nói: “Hình như đó là Loan đại thư!”
Từ Tử Lăng cảm thấy xương sống lạnh lẽo, hạ giọng: “Con bà nó! Chuyện gì đây? Sao Loan Loan lại đến gặp Thạch Chi Hiên?”
Toàn thân Khấu Trọng như rơi vào hố băng: “Có lẽ họ đồng bệnh tương lân? Ôi! Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu cả hai có âm mưu hợp lực mưu hại, bọn ta chắc chắn sẽ đi tong. Ngươi nói xem Loan Loan có tiết lộ bí mật của bọn ta cho Thạch Chi Hiên biết không?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ta không phải là Loan Loan, làm sao trả lời câu hỏi của ngươi?”
Khấu Trọng nói: “Không thể! Ta dám khẳng định Loan Loan không hại bọn ta. Bởi vì nàng vẫn chưa dứt tình với Lăng thiếu gia.”
Từ Tử Lăng nhăn nhó: “Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn lòng dạ nói đùa.”
Khấu Trọng khôi phục lại vẻ ung dung cười đáp: “Ta nói thật đấy, nhưng giờ có cần vào gặp lão Thạch không?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Bây giờ cần phải gặp lão hơn bất cứ lúc nào, xem thử lão phản ứng ra sao. Song phải đợi nửa canh giờ sau mới vào, như vậy lão sẽ không nghi ngờ bọn ta đã thấy Loan Loan.”
Khấu Trọng gật đầu đồng ý: “Ta có một cảm giác rất kỳ lạ, lúc nãy Loan Loan đến tìm bọn ta, chủ yếu chính là muốn khẳng định bọn ta đang ở nhà, rồi sau đó đi gặp Thạch Chi Hiên, để khỏi bị bọn ta vô tình đụng mặt, nào ngờ trời xui đất khiến, nàng vẫn không tránh được tai mắt bọn ta.”
Từ Tử Lăng trầm xuống, không nói gì hết.
o0o
Thạch Chi Hiên đứng trước cửa sổ trong sảnh đường tối tăm, hệt như chìm vào trong bóng tối.
Hai người đến sau lưng y, lão vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Có việc gì gấp rút phải không?”
Khấu Trọng hít sâu một hơi, đáp: “Thì ra Tà vương không cần ngủ, đây là võ công gì thế?”
Thạch Chi Hiên thản nhiên: “Ta đang suy nghĩ tại sao các ngươi lại căng thẳng như vậy? Có phải là muốn giết ta hay không?”
Hai gã giật mình, có vẻ như cảm giác đó của bọn gã không qua được mắt lão.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Pháp nhãn của Tà vương quả không sai, nhưng cũng có chút hiểu lầm. Sở dĩ bọn ta lo lắng là vì có chuyện giấu Tà vương, nhưng bây giờ sự việc phát triển đến mức không thể giấu được nữa cho nên đành phải đến đây nói thật.”
Thạch Chi Hiên từ từ xoay người lại, đưa mắt quét qua Khấu Trọng rồi sau đó dừng lại trên mình Từ Tử Lăng, bình thản: “Thạch mỗ nghe đây.”
Khấu Trọng ái ngại lên tiếng: “Lần này bọn tại hạ đến Trường An, không phải là hành thích Lý Thế Dân mà muốn đối phó với cha con Hương Quý.”
Thạch Chi Hiên chau mày: “Cha con Hương Quý lại khiến các người bỏ cả việc lớn, kéo theo cả đám người mạo hiểm từ xa đến đây, các người nghĩ ta có tin không?”
Hai người thầm thở phào, nhìn thần thái của Thạch Chi Hiên, có lẽ Loan Loan vẫn chưa tiết lộ bí mật.
Từ Tử Lăng nói: “Đây là cơ hội duy nhất để bọn tại hạ đối phó với Hương Quý. Nếu bọn tại hạ đánh vào Trường An, cha con Hương Quý sẽ bỏ trốn mất, lại tìm nơi an toàn khác để ẩn thân.”
Thạch Chi Hiên đưa mắt nhìn gã, mỉm cười: “Nếu đã là vậy, các người cứ giấu cho rồi, việc gì phải nói thật với ta?”
Từ Tử Lăng đáp: “Bởi vì bọn tại hạ hẹn Lý Thế Dân rằng, một ngày chưa trừ được mối họa Hiệt Lợi, bọn tại hạ quyết không đánh Lạc Dương.”
Thạch Chi Hiên hơi ngạc nhiên, sát cơ ở hai mắt đại thịnh, ánh mắt quét nhìn hai gã, trầm giọng: “Ngươi nói gì?”
Lúc này Khấu Trọng càng khẳng định Loan Loan chưa bán đứng bọn gã, thở than: “Có lẽ Tà vương không nghĩ cho đại cuộc Trung thổ, nhưng bọn tại hạ không phải là người máu lạnh như vậy, người Trung nguyên đóng cửa lại đấu nhau sống chết là một chuyện, nhưng khi gặp kẻ ngoại địch, mà bảo bọn tại hạ lại gạt chân sau lưng Lý Uyên, giúp cho kẻ ngoại địch một tay, bọn tại hạ không làm được, cho nên đã thỏa thuận với Lý Thế Dân, mong Tà vương hiểu cho nỗi khổ của bọn tại hạ.”
Hung quang trong mắt Thạch Chi Hiên biến mất, bình thản nói: “Có lẽ đối phó với Hương Quý là một trong những nguyên nhân các ngươi đến Trường An, còn mục tiêu khác là Thạch Chi Hiên này, đúng không?”
Từ Tử Lăng thở dài: “Nếu bọn tại hạ tính như vậy, đã sớm động thủ với Tà vương rồi.”
Thạch Chi Hiên nở nụ cười lạnh lẽo cao thâm khó lường, nhẹ giọng nói: “Việc Triệu Đức Ngôn vẫn còn chưa ngã ngũ, tại sao các ngươi nôn nóng nói ra chuyện này?”
Khấu Trọng cười khổ: “Đây gọi là giấy không bọc được lửa, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ bẩm cáo với Lý Uyên chuyện này, còn bọn tại hạ đã tìm ra Hương Quý, chỉ là không biết hành tung của Hương Ngọc Sơn nên quyết định tạm thời rời khỏi Trường An, chuyến này đến để cáo từ Tà vương.”
Thạch Chi Hiên chợt xoay người, chắp tay sau lưng mắt nhìn ra cửa, trầm giọng quát: “Cút, lập tức cút đi cho ta! Trước khi ta xuống tay, cút càng xa càng tốt!”
o0o
Về đến Tư Đồ phủ, tâm trạng hai gã rất xấu.
Ngồi xuống trong nội đường, Khấu Trọng lắc đầu: “Ta hơi hối hận vì lúc nãy không động thủ với lão Thạch, bây giờ đã không phải ngồi đợi người ta đến giết mổ! Có trời mới biết lão sẽ làm gì, nếu lão vạch trần bọn ta trước khi Lý Uyên nhận được thư, chắc chắn mọi việc sẽ hỏng bét.”
Từ Tử Lăng nói: “Lúc nãy lão không ra tay, đương nhiên sẽ không làm chuyện hại người không lợi cho mình. Ta nhớ lão đã từng nói, tuyệt sẽ không vì phẫn nộ mà giết người, xem ra không phải là thuận miệng mà nói. Ôi! Hy vọng lão vẫn còn bình tĩnh mà dùng lý trí!”
Khấu Trọng than: “Trước tiên bọn ta đã khiến lão có hy vọng rằng giết chết Triệu Đức Ngôn ngõ hầu thống nhất ma đạo, thì lúc nãy lại làm lão thất vọng. Lão Thạch không phải là thiện nam tín nữ, nào chịu buông tha, chỉ vì tự thấy không thu thập được bọn ta nên mới để bọn ta đi! Ta không lạc quan như ngươi đâu.”
Từ Tử Lăng nói: “Ngươi đã quên Loan Loan rồi! Sở dĩ Loan Loan đi tìm Thạch Chi Hiên là vì bọn ta nói với lão rằng nàng ta cũng ở Trường An. Cho nên Thạch Chi Hiên dùng Ma môn bí pháp liên lạc với Loan Loan, để cho nàng biết nơi lão ẩn thân, thành ra mới có chuyện đêm nay Loan đại tỷ đến gặp lão Thạch. Lão Thạch và Loan đại tỷ kết minh, hai nhân vật kiệt xuất nhất của Ma môn hợp tác với nhau, đồng nghĩa với thống nhất ma đạo, huống chi Loan Loan còn có kế hoạch bí mật chấn hưng Ma môn. Nàng không chịu nói cho bọn ta biết vì sợ bọn ta cản trở và phá hoại, với Thạch Chi Hiên nàng không hề e ngại về mặt này.”
Khấu Trọng nói với đầy vẻ hy vọng: “Đúng! Phân tích của Lăng thiếu gia cũng có lý lắm, Loan Loan không muốn phá hoại chuyện của bọn ta, bởi hành động của bọn ta có lợi mà vô hại đối với nàng, còn lão Thạch cũng không có lý do gì phá hoại hảo sự của Loan đại tỷ.”
Từ Tử Lăng nói: “Về phòng nghỉ thôi! Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Ông trời sẽ có quyết định!”
o0o
Hôm sau hai gã từ Hoàng cung trở về, mọi người ngồi đợi tin tức ở Tư Đồ phủ mà như phạm nhân đợi ngày hành hình.
Trong nhà của lão phú thương giả Phúc Vinh, quan lại quý nhân qua lại không ngớt. Bọn Nhậm Tuấn, Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo, Tra Kiệt đang bận tiếp đãi khách khứa, chỉ có ba người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch ngồi trong nội đường nhìn trời dự đoán.
Khấu Trọng nói: “Tuyết đang tan, ngoài đường toàn là bùn sình. Ôi! Mùa xuân đến rồi!”
Hầu Hi Bạch lên tiếng: “Có gì phải than thở. Ít nhất đến lúc này, Thạch sư phụ vẫn chưa tố cáo bọn ta.”
Khấu Trọng cười với Từ Tử Lăng: “Đêm qua bọn ta quên mất tên tiểu tử này, người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, Hầu tiểu tử là ái đồ, cũng xem là một nửa đứa con của lão, lại thêm một nửa khác là ngươi, hợp lại là đứa con hoàn chỉnh, đúng không? Hà hà!”
Từ Tử Lăng bật cười: “Đến giờ mà ngươi còn nói đùa được, hy vọng sau này ngươi vẫn còn cười vui được như thế này!”
Khấu Trọng ngồi dựa dài lên ghế, nói: “Đây gọi là tìm vui trong khổ... Trì tiểu tử trộm gà không được còn mất cả nắm thóc, ngươi bảo bước tiếp theo y sẽ làm gì?”
Hầu Hi Bạch trầm tư: “Y còn có thể làm được gì? Chỉ đành kéo dài thời gian để gom góp ngân lượng, chờ khi tổng tiền trang chính thức khai trương sẽ thực hiện âm mưu lần lượt tước quyền khống chế tiền trang.”
Khấu Trọng nói: “Cách duy nhất của y là cướp vốn của tiền trang, định là sẽ bắt đầu ra tay từ hai bọn ta, nhưng bây giờ con đường này lại không thông. Hà! Trì tiểu tử làm sao đấu lại ta?”
Từ Tử Lăng nhắc nhở: “Cẩn thận, y sẽ tấn công từ những kẻ khác, khi Doãn Tổ Văn sử dụng Thất Châm Chế Thần, không ai có thể giữ được bí mật.”
Khấu Trọng thản nhiên nói: “Vậy hôm nay bọn ta công khai vận chuyển vàng đến đây, xem thử Trì Sanh Xuân còn có cách gì nữa? Muốn làm thì làm cho rồi, ta buồn đến nỗi phát cuồng, bọn ta lập tức mời Phúc Vinh gia đến cho y tự chủ trì.
o0o
Đến chiều, mọi người cuối cùng cũng nhận được tin của Trầm Lạc Nhạn, Lý Uyên đã nhận được bức mật hàm của Lý Thế Dân, lập tức hẹn gặp Vương Thông và Âu Dương Hy Di, đóng cửa bàn bạc cả canh giờ. Sau khi Vương Thông và Âu Dương Hy Di ra ngoài, Lý Uyên lập tức gọi các vương hầu quý tộc, tâm phúc đại thần như Kiến Thành, Nguyên Cát và Bùi Tịch, Phong Đức Di, Lý Thần Thông vào bàn bạc gấp, đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Lần này người đưa thư cho Lý Thế Dân là Sài Triệu, y là phò mã tương lai, lại vì quan hệ của Lý Tú Ninh, xưa nay được Lý Uyên sủng ái, đương nhiên y là người lý tưởng để phụ trách công việc quan trọng này.
Theo sách lược Từ Tử Lăng và Lý Thế Dân đã định sẵn, Lý Thế Dân sẽ nói toàn bộ sự thật trong bức mật hàm, chỉ là không nhắc đến việc đến Lĩnh Nam gặp Tống Khuyết.
Cả quá trình này do Sư Phi Huyên làm thuyết khách, khuyên Từ Tử Lăng lấy đại cuộc làm trọng, lại nhờ Từ Tử Lăng xe chỉ luồn kim, sắp xếp cho Lý Thế Dân bí mật gặp mặt Khấu Trọng tại Vận Hà, cuối cùng là quyết định tạm ngừng can qua khi liên quân Tái ngoại đang lăm le tiến vào.
Vì tình thế cấp bách, Lý Thế Dân là thống soái ở tiền tuyến, đương nhiên đành phải đồng ý với Khấu Trọng, sau đó mới bẩm báo với Lý Uyên để lão đưa ra quyết định cuối cùng. Cả câu chuyện rất hợp tình hợp lý, trước khi xuất chinh Lý Thế Dân cũng có ý này, cho nên càng có lý hơn, khó mà công kích được.
Từ vấn đề lợi ích, hiệp định này đối với Lý Đường có trăm lợi chứ không hại, vấn đề duy nhất là sẽ khiến cho Lý Thế Dân tăng thêm uy tín, không thể nào áp chế nổi. Điểm mấu chốt là Lý Uyên không thể nào đột nhiên cho Lý Thế Dân ngồi chơi xơi nước hoặc gọi về kinh rồi lập tức đẩy vào Hoàng Nghĩa cung, đoạt hết binh quyền mà phải mượn tay Lý Thế Dân để khiến Khấu Trọng thực hiện hiệp nghị.
Trong tình huống như vậy, phe Thái tử và phi tần sẽ phản đối kịch liệt, nên cuối cùng phải xem Lý Uyên quyết định như thế nào.
Lý do phản đối duy nhất của phe Kiến Thành, Nguyên Cát rằng việc đình chiến chỉ là thủ đoạn của Khấu Trọng, chờ sau khi quan hệ giữa Lý Đường và Đông Đột Quyết xấu đi vì chuyện này, gã sẽ bội ước, đánh thẳng vào Lạc Dương.
Diệu kế của Từ Tử Lăng chính là nhằm vào điều này, dù Khấu Trọng thật tình hay giả ý, chỉ cần gã chịu xuất hiện ở Trường An, tay bắt mặt mừng với Lý Uyên, sự kiện này sẽ làm chấn động lòng người, đủ khiến cho Hiệt Lợi phải suy nghĩ lại trước khi đánh xuống miền nam, vả lại có thể khiến các chiến hữu huynh đệ trong liên quân từng đồng sinh cộng tử với Khấu Trọng như Đột Lợi, Bồ Tát, huynh đệ Cổ Nạp Đài tâm ý xao động. Đó lại là ba cánh nhân mã chủ lực của địch.
Mọi người không dám làm càn, chỉ ngồi yên trong phủ Tư Đồ chờ đợi. Cho đến nửa đêm, Trầm Lạc Nhạn mới lật đật chạy qua, cười nói: “Đã thành công được một nửa, chỉ đợi hoàng thượng chính thức ra lệnh cho Tần vương.”
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch, Lôi Cửu Chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết cái gì gọi là “thành công được một nửa”, nhưng dẫu sao cũng không phải là tin xấu.
Trầm Lạc Nhạn mỉm cười: “Trong hội nghị, tranh luận rất kịch liệt, Kiến Thành, Nguyên Cát và Bùi Tịch thay phiên nhau chất vấn về mối quan hệ giữa Tần vương với các người, không tin thành ý của các người. May mà Lý Thần Thông đã nói giúp giùm cho các người, chỉ ra rằng các người và Tần vương vừa là địch vừa là bạn, cho nên mới thỏa hiệp trước áp lực của liên quân Tái ngoại. Lý Thần Thông chất vấn ngược lại Kiến Thành, Nguyên Cát xem có thể nói ra chuyện gì để chứng minh Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng bội ước, càng khiến bọn Kiến Thành cứng họng không biết nói gì. Hì, không ngờ hai tên tiểu tử các người có tiếng tăm tốt như vậy, đến nỗi cả những kẻ ghét các người thấu xương cũng không nói gì được.”
Lôi Cửu Chỉ nói: “Lời của Lý Thần Thông đương nhiên rất có trọng lượng. Sự thật đã bày ra trước mắt, sao Lý Uyên không lập tức quyết định?”
Trầm Lạc Nhạn nói: “Bọn Kiến Thành đương nhiên không chịu thua, mỉa mai rằng vì Khấu Trọng có ơn thả Lý Thần Thông cho nên lão nói tốt cho các người. Lý Thần Thông đùng đùng nổi giận, suýt tý nữa đã trở mặt với nhau.”
Khấu Trọng hỏi: “Lý Uyên không đề nghị mời bọn ta đến Trường An để xem thành ý của bọn ta sao?”
Trầm Lạc Nhạn lắc đầu: “Phong Đức Di đã đề nghị như vậy, mà bọn Kiến Thành còn tưởng Phong đại nhân cố ý làm khó Lý Thế Dân, bọn chúng cho rằng các người không dám mạo hiểm. Vả lại trong lòng chúng, dù các người dám đến Trường An, chúng cũng có thể mượn sức người Đột Quyết trừ khử cả Tần vương lẫn các người, đến đó thì tranh luận tạm ngưng.”
Hầu Hi Bạch nhíu mày hỏi: “Như vậy sự việc đã được quyết định, tại sao chỉ là thành công một nửa?”
Trầm Lạc Nhạn đáp: “Bởi vì đêm nay Lý Uyên mở tiệc tiễn biệt Phục Khiên vương tử, cho nên hội nghị đã kết thúc. Y nói ngày mai sẽ quyết định sau.”
Câu nói này khơi dậy tâm sự của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, bởi nếu Lý Uyên từ chối không cho phép bọn gã đi cùng với Phục Khiên đến Thổ Cốc Hồn giao lưu mã cầu, bọn gã cũng chẳng có cớ nào thoát thân được.
Từ Tử Lăng thắc mắc: “Tại sao Lý Uyên còn chưa quyết định có mời bọn ta hay không? Trước tiên do Vương Thông với Di lão đã thuyết phục, sau đó còn có Phong công đề xuất, lão thật chẳng có lý gì mà không lập tức quyết định.”
Mọi người đều đồng ý, Lý Uyên không lập tức quyết định khiến việc này khó hiểu, có khả năng công sức của bọn gã sẽ đổ sông đổ biển mất.
Trầm Lạc Nhạn than: “Đây gọi là một được một mất, cũng vì vụ nổ hỏa khí trong Đông cung, Lý Uyên biết rõ Kiến Thành muốn giết Tần vương khiến sự việc càng thêm phức tạp.”
Lôi Cửu Chỉ lạnh lùng hừ giọng: “Không chừng Lý Uyên cũng có ý muốn giết Lý Thế Dân.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Khi lửa giận bốc lên, sát cơ sẽ không tránh khỏi, nhưng khi bình tĩnh trở lại, lão thể nào cũng nhớ đến tình cốt nhục. Theo ta thấy Lý Uyên tuy cho rằng Tần vương ám hại Trương Tiệp dư nhưng vẫn chưa quyết tâm dồn Tần vương vào chỗ chết, chỉ muốn đoạt binh quyền của y, đày đi biên cương để trừng phạt, nhưng việc này có lẽ sẽ xảy ra sau khi Hiệt Lợi rút binh.”
Khấu Trọng thở một hơi dài nói: “Nếu Lăng thiếu gia tính toán không sai lầm, ta dám khẳng định cuối cùng Lý Uyên sẽ gật đầu, mà bọn Lý Kiến Thành cũng có thể thừa cơ xúi giục bọn phi tần lời ra tiếng vào, kết quả như thế nào, không hỏi cũng biết.”
Trầm Lạc Nhạn cười nói: “Nô gia phải đi đây! Đêm nay các người ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy, ngày mai trời sẽ lại sáng.”

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau