sendo

Song long Đại Đường - Hồi 746

Nhật quy nhật quy

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1565518 lượt xem

ton

Khấu Trọng ngồi trên soái tọa.
Ngoại trừ bọn Cao Chiếm Đạo, Ngưu Phụng Nghĩa, Bốc Thiên Chí, Ma Thường, Tạ Hiếu Hữu đang ở ngoài, không thể có mặt, các nhân vật quan trọng trong Thiếu Soái quân đều tụ tập trong đại đường, Tống gia quân do Tống Lỗ đại diện.
Hàng ghế bên phải lần lượt là Tống Lỗ, Hư Hành Chi, Trần Trường Lâm, Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hồng Tiến. Hàng ghế bên trái do Tuyên, Thủy đứng đầu, tiếp theo là Trần Lão Mưu, Bạt Dã Cương, Hình Nguyên Chân, Nhâm Mi Mi…
Ai nấy đều nín thở, biết rằng sự việc không bình thường.
Khấu Trọng rất muốn hỏi Tống Lỗ tình hình của Tống Trí, nhưng thời gian và địa điểm đều không hợp, tạm thời phải gác lại, quay sang hỏi han mọi người.
Đến lúc gã kể rõ tình hình và những thay đổi đang diễn ra, không ai không động dung.
Gã tổng kết lại: “Tử Lăng đích thân đến Lạc Dương gặp Lý Thế Dân, truyền đạt ý nguyện ta sẽ cầm quân quyết chiến với liên quân ngoại tộc do Hiệt Lợi đứng đầu tại bình nguyên Quan Trung, với con người của Lý tiểu tử, mà người truyền đạt lại là Tử Lăng, chắc chắn không có vấn đề gì.”
Ai nấy đều xôn xao, bọn họ theo Khấu Trọng trải qua nhiều hoạn nạn, rất tin tưởng gã, hơn nữa gã từng đánh cho Hiệt Lợi đại bại ở Bôn Lang Nguyên, cho nên không ai cho rằng gã xuất khẩu cuồng ngôn.
Tống Lỗ vuốt râu, cười nói: “Trận này có thể khiến Thiếu soái danh lưu muôn thuở, chẳng những đập tan ý đồ xâm chiếm Trung nguyên của Hiệt Lợi mà còn cảnh cáo Thống Diệp Hộ ở Tây Vực cũng đang lăm le dòm ngó.”
Bạt Dã Cương xúc động nói: “Trong thiên hạ chỉ có Thiếu soái mới có hào tình tráng khí đó. Chúng ta thề chết đi theo, dốc hết sức mình giúp Thiếu soái.”
Mọi người thề vang, không khí nóng bỏng dâng trào.
Khi mọi người ngồi về chỗ cũ, Trần Lão Mưu cười lớn rằng: “Thiên ứng nhân, nhân ứng thiên, thiên nhân giao cảm. Thiếu soái và Tiểu Lăng đã phá kho hỏa khí của Lý Kiến Thành, quá trình này như có thần giúp, đúng là điềm may mắn, còn đối với Lý Kiến Thành là điềm dữ!”
Mọi người đều đồng ý.
Khấu Trọng hân hoan nói: “Từ đây có thể chứng minh Lý Thế Dân là chân mệnh thiên tử. Giang hồ có lời đồn rằng “Dương Công Bảo Khố, Hòa Thị Bảo Bích, được một trong hai, thống nhất thiên hạ.” Xem ra đây là chỉ ý của ông trời, ta và Tử Lăng đã cố hết sức mình, nhưng đành để Lý tiểu tử được hưởng ân trạch. Hà! Ta nói có lý chứ nhỉ?”
Hư Hành Chi vui vẻ: “Chỉ cần kim khẩu của Thiếu soái nói ra, chẳng những có đạo lý mà còn là thiên lý.”
Khấu Trọng bật cười: “Hành Chi đúng là tri tâm của ta!”
Tuyên Vĩnh nói: “Hành động lẻn vào Quan Trung do Ma Thường tướng quân chỉ huy, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, chúng thuộc hạ tụ tập ở đây chờ nghe Thiếu soái chỉ thị….”
Nhâm Mi Mi xen vào: “Số trời đứng về phía bọn ta, dù Thiếu soái nói gì, thắng lợi cuối cùng vẫn là của bọn ta!”
Mọi người cùng cười ầm.
Quỷ thần cũng dạy rằng, hiểu sâu được lòng người ắt điềm lành đến liên tiếp, ai nấy tràn trề lòng tin, sĩ khí trào dâng.
Khấu Trọng nói: “Về phía Ma Thường có Lôi đại ca tiếp ứng, hơn nữa còn có Hoàng Hà bang làm địa chủ sắp xếp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
Rồi gã ngập ngừng hỏi tiếp: “Phi Mã Mục Trường có tin tức gì tốt không?”
Hư Hành Chi đáp: “Hôm qua chúng thuộc hạ vừa nhận được thư của Thương Trường chủ, năm ngàn thớt ngựa giống mới được huấn luyện nghiêm khắc sẽ theo đường thủy vận chuyển đến Lương Đô, chiến hạm do Bốc Thiên Chí phụ trách cung ứng…”
Khấu Trọng cả mừng nói: “Có đến năm ngàn thớt ngựa, quả thật bất ngờ!”
Tống Lỗ nói: “Về phía Lĩnh Nam cũng đã giải quyết thuận lợi, Thiếu soái cứ yên tâm điều binh khiển tướng, không cần phân tâm.”
Trong nội đường chỉ có Khấu Trọng hiểu hàm ý câu nói của Tống Lỗ, ý ông ta muốn nói là Tống Trí đã bị Tống Khuyết xử lý, không thể gây họa.
Khấu Trọng mừng càng thêm mừng, cười bảo: “Bây giờ quân vụ cấp bách, phải đưa đại quân và hạm đội tập trung ở Lương Đô, từ đó mới có thể mau chóng điều động, theo đường thủy đến Quan Trung. Binh quý tinh chứ không quý đa, những người được chọn lựa chẳng những là tinh nhuệ đã trải qua chiến trận mà còn phải gan dạ hơn người, giỏi thuật cưỡi ngựa.”
Hư Hành Chi đề nghị: “Phía quân ta có thể do Tuyên Vĩnh toàn quyền xử lý.”
Khấu Trọng rất có lòng tin đối với ý kiến của y, vui mừng nói: “Cứ quyết định như vậy, những người khác sẽ giúp đỡ.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tống Lỗ.
Tống Lỗ bình thản lên tiếng: “Phía Tống gia quân của ta không có vấn đề, thật ra bọn ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần điều quân đến Lương Đô là được.”
Khấu Trọng nói: “Lỗ thúc xem thử có bao nhiêu người có thể dùng?”
Tống Lỗ đáp: “Xưa nay bọn ta lấy kỵ binh làm chủ, người đạt yêu cầu có thể lên đến bốn năm vạn.”
Khấu Trọng cả mừng: “Lại thêm quân tinh nhuệ Giang Hoài có kinh nghiệm chiến đấu phong phú của cha, bọn ta sẽ tổ chức một đoàn tinh kỵ mười vạn người, chỉ cần phía Lý Đường cung cấp thêm mười vạn tinh binh, binh lực của bọn ta có đến hai mươi vạn. Tuy binh lực của phía đối phương lên đến mấy mươi vạn, nhưng nói đến cùng vẫn không cùng tộc hệ, đó là cơ hội cho bọn ta phân hóa ly gián chúng. Lại thêm ta biết rõ phương thức tác chiến của chúng mà đưa ra sách lược đối phó, bọn chúng không thể nắm tình thế địa lý bằng bọn ta. Hơn nữa dẫu sao kẻ địch cũng là từ xa đến đây, đi vào đất của ta, so sánh các điều kiện ưu khuyết, song phương cân bằng nhau. Còn lại phải xem Hiệt Lợi ghê gớm hay là Khấu Trọng này cao minh! Hà!”
Mọi người đều reo hò chấn động, sĩ khí lan tràn.
Đợi mọi người im lặng, Khấu Trọng mới ra lệnh: “Tuyên Vĩnh học được chân truyền chiến thuật của ta, khi đại quân ba bên tập hợp tại Lương Đô, Tuyên Vĩnh chỉ huy thao luyện, thao diễn thuật mã chiến ở bình nguyên. Trang bị do Trần công chế tạo, làm phiền Lỗ thúc cung ứng vật tư lương thảo. Cần phải rèn luyện cho tốt, trên dưới một lòng, mọi người phải hiểu rằng đây là trận chiến quyết định vinh nhục họa phúc của chúng sinh trong thiên hạ. Khi liên quân ngoại tộc đánh xuống miền nam, chính là lúc bọn ta chấn hưng Trung thổ, rửa cái nhục trước đây.”
Các tướng đều dạ ran.
o0o
Hai chiếc thuyền từ từ cập bờ.
Từ Tử Lăng không ngờ, trên thuyền chẳng những có Đơn Uyển Tinh mà còn có cả Bạt Phong Hàn, Vương Huyền Thứ và gần năm mươi hảo thủ Phi Vân vệ.
Phu phụ Lý Tịnh và Từ Tử Lăng nhảy lên Đông Minh Hiệu, Bạt Phong Hàn bước tới cười nói: “Sao có thể như thế, Tử Lăng lại được Lý đại tướng quân đích thân đưa về Lương Đô.”
Đơn Uyển Tinh hân hoan: “Vào khoang rồi nói!”
Mọi người vào khoang, phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Bạt Phong Hàn nói: “Bọn ta chặn công chúa trước Dương Văn Can một bước, mai phục trên thuyền đợi hắn tự chui vào lưới, quả nhiên hai đêm sau, khi cách Khai Phong mười dặm, y dùng thuyền nhẹ và hỏa tiễn phục kích bọn ta, bị bọn ta đánh trả, mấy trăm tên hung đồ chỉ còn lại quá nửa, tình thế lúc đó hỗn loạn, không ai biết Dương Văn Can có chôn thây dưới đáy sông hay không.”
Tuy Bạt Phong Hàn kể lại tình thế lúc đó với giọng điệu bình thản, nhưng Từ Tử Lăng có thể tưởng tượng chiến trận lúc đó rất kịch liệt, mà lúc nãy gã cũng đã thấy trên Đông Minh Hiệu còn có nhiều vết cháy xém.
Lúc gã kể rõ tình hình thay đổi, mắt Bạt Phong Hàn chợt sáng lên, cười lớn nói: “Tất Huyền! Trường An chính là nơi giao thủ lần thứ ba của bọn ta, ta sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã lặn lội đường xa đến Trường An.”
o0o
Tống Lỗ đợi Khấu Trọng chỉ thị cho mọi người xong xuôi, cùng gã vào nội đường nói chuyện, lại sai người đem một chiếc túi bằng gấm, trao cho gã, mỉm cười rằng: “Đây là quà Ngọc Trí sai người đến gửi cho Thiếu soái, ta không biết bên trong là thứ gì.”
Khấu Trọng cầm lấy, sờ vào thấy mềm mềm, trong lòng thấy ấm áp, gã vội vàng mở túi gấm ra, thì ra đó là một mảnh giấy với hai hàng chữ rõ ràng nắn nót:
“Thái vi thái vi, vi diệc tác chỉ
Viết quy viết quy, tuế diệc mộ chỉ.”
(Chú thích của dịch giả: Đây là bài thơ Thái Vi trong Kinh Thi. Bài thơ nói lên ước mong trở về của người lính ở biên cương. Bài này còn có mấy câu tiếp theo là:
Mỹ thất mỹ gia, nghiễm doãn chi cố.
Mất hoàn khải cư, nghiễm doãn chi cố.
Tạm dịch như sau:
Thái rau vi, thái rau vi.
Rau đà thấy mọc xanh rì mọi nơi.
Trở về, ta hãy về thôi.
Năm tàn sắp sửa đến nơi kia mà.
Tấm thân không cửa không nhà.
Bởi quân rợ địch tràn qua bất kỳ.
Đứng ngồi nào rảnh rang chi.
Bởi quân rợ địch liên thì xâm lăng)
Khấu Trọng đọc qua hai lượt, gãi đầu nói: “Xin thứ cho tiểu điệt tài nông học cạn, bốn câu này nên giải thích như thế nào, xin Lỗ thúc lão nhân gia chỉ điểm cho.”
Tống Lỗ bật cười bước tới xem, nói: “Ngọc Trí đã dẫn thiên Thái Vi trong phần Tiểu Nhã của Kinh Thi, thiên này vốn chia làm sáu chương, ba chương trước viết về nỗi thống khổ của binh sĩ đi viễn chinh xa nhà, hai chương tiếp theo thuật lại tình huống khi ở quân đội, chương cuối nói lên nỗi nhớ mong về nhà.”
Khấu Trọng giật mình, cho đến lúc này càng hiểu hơn tâm trạng chán ghét chiến tranh của Tống Ngọc Trí, gã than: “Ý nghĩa của bốn câu thơ là…”
Tống Lỗ giải thích: “Bốn câu này là bốn câu khởi đầu của bài thơ, rau vi thường gọi là Sào Thái, chỉ có lúc non mới có thể dùng làm thức ăn, ý nghĩa của bốn câu đầu là liên tục hái rau vi để rau vi không ngừng mọc, chinh nhân luôn mong về nhà, nhưng chỉ trong chớp mắt một năm đã trôi qua mà vẫn chưa đến kỳ về nhà.”
Khấu Trọng suýt nữa rơi nước mắt, gã cầm mảnh giấy mà chẳng biết nói gì.
Tống Lỗ biết tâm trạng của gã, nói: “Hiểu lầm giữa Ngọc Trí với Thiếu soái đã được giải thích, là chuyện đáng vui, chỉ cần Thiếu soái thực hiện theo kế hoạch, khi mùa hè đến, lẽ nào không gặp lại Ngọc Trí? Trong túi còn có một bộ y phục, chắc là đích thân Ngọc Trí may cho Thiếu soái.”
Khấu Trọng không kềm nỗi cơn xúc động, gã đặt mảnh giấy lên bàn, mở túi ra xem, thì ra có một bộ đồ và một đôi giày, gã ngẩn người ra nhìn.
Tống Lỗ hân hoan nói: “Ngọc Trí rất thương mến Thiếu soái, lo cho Thiếu soái từ đầu đến chân.”
Khấu Trọng nghẹn ngào: “Tiểu điệt sẽ mặc bộ đồ này đến Trường An.”
Tống Lỗ lảng sang chuyện khác: “Đại ca bảo ta xin lỗi Thiếu soái vì chuyện của nhị ca, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa.”
Khấu Trọng lo lắng: “Phiệt chủ định xử lý Trí thúc như thế nào?”
Tống Lỗ nói: “Theo như tính cách trước kia của đại ca, nhị ca khó tránh cái chết, may mà sau khi gặp Phạm trai chủ, đại ca đã đổi tính đi nhiều, lại thấy nhị ca chân thành nhận tội, cho nên bây giờ chỉ không cho phép nhị ca rời khỏi nhà, đoạt hết binh quyền của y.”
Khấu Trọng nhớ đến Sở Sở, giãi bày: “Tiểu điệt còn có một việc nhờ Lỗ thúc, hy vọng Ngọc Trí có thể thông cảm.”
Tống Lỗ bảo: “Nói đi!”
Gã kể lại tường tận, không giấu chút gì mối quan hệ với Sở Sở cho Tống Lỗ nghe.
Tống Lỗ mỉm cười: “Cứ yên tâm, tin rằng Ngọc Trí sẽ thông cảm, ta sẽ viết một bức thư kể rõ cho nó nghe chuyện này.”
Lúc bấy giờ Thư Hành Chi bước vào báo: “Chiến thuyền đến Lịch Dương đang đợi dưới bến, mời Thiếu soái lên đường.”
o0o
Chiến thuyền đến Khai Phong.
Bạt Phong Hàn đẩy cửa bước vào, Từ Tử Lăng đứng dậy nghênh đón, nói: “Trời sáng rồi! Thời gian qua thật nhanh.”
Bạt Phong Hàn thò đầu vào nhìn, nói: “Vừa mới qua Khai Phong, trước buổi trưa sẽ đến Lương Châu.”
Nói rồi ngồi xuống, mỉm cười: “Mỹ nhân công chúa có nói chuyện gì với đệ không?”
Từ Tử Lăng bật cười: “Mỹ nhân công chúa? Hà! Mỹ nhân công chúa!”
Bạt Phong Hàn nói: “Đây gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần gũi mãi với các đệ nên giọng điệu cũng giống, không biết là tốt hay xấu?”
Từ Tử Lăng nói: “Đương nhiên là chuyện tốt, nhân lúc huynh đang vui vẻ, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo huynh.”
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên: “Ta rửa tai cung kính nghe đây.”
Từ Tử Lăng nói: “Lão ca khiêu chiến Tất Huyền, chuyện này rất dễ lý giải. Nhưng tiếp theo bọn ta sẽ đối mặt với liên quân ngoại địch, nói đến cùng, lão ca là người Đột Quyết, không biết trong lòng có mâu thuẫn không?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Thì ra là vấn đề như thế này! Về mặt này có lẽ Khấu Trọng hiểu ta hơn, dù cho trong nội bộ Đột Quyết cũng phân chia các Hề tộc khác nhau, ta thuộc một nhóm nhỏ trong Nhu Nhiên tộc đã bị Đột Quyết thôn tính từ thời Bắc Tề Văn Tuyên Đế và Nam Triều Lương Kính Đế, tuy bị Đột Quyết đồng hóa, nhưng vẫn có mối thù hận sâu sắc với người Đột Quyết ngang ngược, chỉ là giận mà không dám nói, lâu nay vẫn giữ trong lòng. Lại thêm từ nhỏ ta đã bị bọn người Đột Quyết làm cho nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi, trở thành mã tặc, ta không thể nào kềm chế nỗi thù hận đối với người Đột Quyết. Người khác tuy xem ta là người Đột Quyết, nhưng ta chỉ xem mình là kẻ lưu lạc không nguồn gốc. Lần này có thể cùng các đệ sánh vai tác chiến chống lại Hiệt Lợi là ước mơ từ lâu của ta, bây giờ Tử Lăng không cần lo lắng ta là người gì.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Đa tạ huynh đã nói thật, có phải cũng vì nguyên nhân đó mà cuối cùng huynh đã chia tay Ba Đại Nhi?”
Ánh mắt Bạt Phong Hàn trở nên buồn bã, gật đầu nói: “Ngay từ ban đầu, ta đã biết giữa ta và nàng chẳng có kết quả gì tốt. Có lúc, ta tưởng lầm tình yêu nam nữ có thể vượt qua thù hận dân tộc, nào ngờ mối thù khắc cốt ghi tâm như dòi bọ dính vào xương, chẳng những ghi trong lòng mà còn pha lẫn với máu. Cả hai bên bọn ta không thể nào thay đổi triệt để bản thân vì đối phương. Vì thù hận mà yêu, cũng vì thù hận mà kết thúc.”
Từ Tử Lăng lại hỏi: “Huynh có gặp lại Ba Đại Nhi không?”
Bạt Phong Hàn đáp: “Ta cho nàng biết trong lòng ta chỉ có mình nàng, cũng cho nàng biết bọn ta không thể nào chấp nhận hiện thực tàn khốc để nàng bớt đau khổ hơn. Chao ôi, ta còn có thể làm gì đây?”
o0o
Trong phủ tổng quản thành Lịch Dương.
Đỗ Phục Uy nghe Khấu Trọng nói xong, nhíu mày: “Từ góc độ quân sự chiến lược, nói nghe mỹ miều một chút là nhất chiến định giang sơn, nói khó nghe là đánh liều một phen. Nếu chiến thắng đương nhiên thiên hạ thái bình từ đây, nếu chiến bại, Lý Đường, Thiếu soái và Giang Hoài quân của ta đều bị trọng thương, miền Bắc sẽ rơi vào tay ngoại khấu. Miền nam có Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hồng kết thành liên minh, nếu tình thế nghịch chuyển đến mức đó, Tống Khuyết cũng chẳng còn sức phản kích, chỉ đành cố thủ, Tiêu, Lâm có cơ hội trỗi dậy, chắc chắn thiên hạ sẽ rơi vào biến loạn như năm xưa, kế hoạch của các ngươi đã quá mạo hiểm chăng?”
Khấu Trọng mỉm cười, nói: “Xin cha tin tưởng, hài nhi tin chắc sẽ thắng.”
Đỗ Phục Uy cười lớn, nói: “Hài nhi của ta anh hùng vô địch, cha đã quá lo lắng rồi! Ta sẽ nghe lời hài nhi!”
Khấu Trọng thở dài: “Từ khi rời khỏi Dương Châu, chưa bao giờ hài nhi cảm thấy nắm được tương lai như lúc này.”
Đỗ Phục Uy cảm thán: “Cha cũng chưa bao giờ thấy hài nhi tự tin như bây giờ, phong phạm tự nhiên mà nhiếp phục người khác.”
Khấu Trọng nói: “Toàn nhờ hôm đó hài nhi chứng kiến được trận đánh giữa Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ, võ công của hài nhi thu được lợi ích vô cùng, nghĩ kỹ lại tính huống hôm đó, Ninh Đạo Kỳ tuy không nói với hài nhi nửa lời, nhưng hình như lời nào cũng nhằm vào hài nhi, chẳng hạn như sáng tạo mà không chiếm hữu, thành công mà không kiêu hãnh, đó chính là lời miêu tả chính xác về hài nhi bây giờ. Ba câu nói quan trọng tưởng rằng mình còn chậm, chạy mãi không ngừng, kiệt lực mà chết, càng khiến cho hài nhi phải suy nghĩ.”
Đỗ Phục Uy thở dài: “Không hổ là Trung nguyên đệ nhất nhân, chữ nào cũng chứa huyền cơ, ngập đầy thiền ý. Chuyện này cứ quyết định như vậy, theo điều kiện chọn binh của hài nhi, ít nhất ta có thể cung cấp ba vạn tinh kỵ, đến lúc đó ta sẽ đích thân cầm quân, nghe hài nhi toàn quyền chỉ huy, cùng Khấu đại soái tung hoành một phen.”
Khấu Trọng chợt nhớ lại món quà Tống Ngọc Trí đã đích thân làm cho gã.
o0o
Ở bến tàu.
Tống Lỗ đích thân dẫn người ra nghênh đón, Tiểu Hạc Nhi thấy Vương Huyền Thứ, mừng rỡ kéo y qua một bên nói chuyện, khiến y ngượng ngùng nhưng không dám làm nàng mất hứng.
Từ Tử Lăng để bọn Tống Lỗ tiếp đãi vợ chồng Lý Tịnh, rồi cùng Bạt Phong Hàn và Âm Hiển Hạc dạo bước về thành.
Bạt Phong Hàn thấy Vương Huyền Thứ và Tiểu Hạc Nhi, cười nói: “Ta đề nghị Huyền Thứ ở lại Lương Đô cùng Tiểu Hạc Nhi, hai người có ý kiến gì không?”
Từ Tử Lăng đáp: “Phải để Khấu Trọng khuyên giải, xưa nay y chỉ chịu nghe Khấu Trọng. Càng lúc tiểu đệ càng cảm thấy ân oán cá nhân không quan trọng bằng hòa bình thống nhất của thiên hạ.”
Rồi gã quay sang Âm Hiển Hạc nói: “Tốt nhất Kỷ Thiến cũng ở lại Lương Đô.”
Âm Hiển Hạc nói với thần tình cổ quái: “Ta đã thuyết phục nàng rồi, Tử Lăng không cần lo lắng.”
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn nghe thế đưa mắt nhìn nhau, chả lẽ Kỷ Thiến đổi tính? Nếu không, ai có thể thuyết phục được nàng, dù Âm Hiển Hạc cũng vậy.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Huynh dựa vào cái gì thuyết phục được nàng?”
Âm Hiển Hạc ngượng ngùng: “Ta không nói được không?”
Bạt Phong Hàn nói như chém đinh chặt sắt: “Không được, mau khai thật đi!”
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, mỉm cười cho thấy đứng về phía với Bạt Phong Hàn.
Âm Hiển Hạc đỏ mặt, đành nói: “Tha cho ta đi! Nàng có thai rồi!”
Bạt Phong Hàn mừng rỡ: “Âm huynh đúng là có bản lĩnh!”
Từ Tử Lăng vội vàng chúc mừng.
Bạt Phong Hàn nói: “Vậy Âm huynh cũng không cần mạo hiểm với bọn ta!”
Âm Hiển Hạc kiên quyết lắc đầu: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi các vị là ân nhân và huynh đệ của ta.”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Ta không chỉ muốn tốt cho huynh mà cũng vì muốn tốt cho bọn ta, cho hài nhi của huynh. Thử nghĩ, huynh đi theo bọn ta liều mạng, tẩu phu nhân ở nhà lo lắng cho an nguy của huynh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hài nhi, càng ảnh hưởng đến cả huynh. Đến Trường An, chắc chắn trận chiến sẽ xảy ra, ai đủ ác độc người đó sống sót, còn huynh chắc chắn không đủ nhẫn tâm, hãy nghe bọn ta khuyên, không ai coi thường huynh, nhưng huynh ở lại bọn ta càng yên tâm ra tay.”
Âm Hiển Hạc im lặng không nói, rõ ràng đã bị lay động.
Từ Tử Lăng thấy lòng ấm áp, lần đầu tiên gã gặp Bạt Phong Hàn, nằm mơ cũng không ngờ rằng Bạt Phong Hàn nói những lời có tình có nghĩa thế này.
Trong thời loạn, những tình huống như Âm Hiển Hạc có thể xảy ra bất cứ gia đình nào, trở thành thảm kịch sinh ly tử biệt.
Trăm họ trong thiên hạ đã chịu đủ rồi! Đã đến lúc kết thúc khổ nạn.
Gã đưa tay vỗ lên bờ vai rộng của Âm Hiển Hạc, cười nói: “Nào, bọn ta uống vài ly, chúc mừng tẩu phu nhân sẽ sinh ra một bảo bối mũm mĩm, lúc đó thiên hạ không còn chiến tranh, ai cũng có thể an cư lạc nghiệp, không cần phân ly người thân.”
Bạt Phong Hàn cười lớn: “Bây giờ bọn ta đi uống rượu mừng, hay là đêm nay Âm huynh chính thức kết làm phu phụ với Kỷ tiểu thư, ta và Tử Lăng sẽ làm người chứng hôn, thế nào? Hà…”

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau