sendo

Song long Đại Đường - Hồi 758

Song long Đại Đường - Hồi 758

Ngạnh Hàm Tà vương

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9/10 với 1612720 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng tung người qua tường, đến thẳng trung viện Ngọc Hạc am. Trước mặt là con đường đá nhỏ, cứ đi theo về bên trái sẽ tới tịnh xá nơi Thạch Thanh Tuyền đang cư ngụ.
Gã không đi tiếp mà dừng bước, trầm giọng: “Tà vương xin hãy hiện thân gặp mặt!”
Tiếng thở dài phía sau vang lên, Từ Tử Lăng chậm rãi quay lại.
Tà vương Thạch Chi Hiên đứng dưới bóng tối một cây thông già, ngửa mặt như cố nhìn bóng trăng qua kẽ lá, sắc diện thâm trầm lạnh lùng.
Bốn bề tiếng côn trùng râm ran, nửa vầng minh nguyệt đang từ từ dâng lên giữa vòm không, ánh sáng bàng bạc trải xuống khắp mặt đất.
Thạch Chi Hiên lại thở dài, đoạn cất giọng bình tĩnh: “Có phải ngươi bảo Thanh Tuyền đến Trường An?”
Từ Tử Lăng bình thản: “Có thể nói như vậy.”
Ánh mắt Thạch Chi Hiên hướng về phía gã, biểu tình tràn đầy vẻ mâu thuẫn rối bời, giọng chùng xuống: “Đi đi! Hãy đưa Thanh Tuyền đi càng xa càng tốt, các người không có chút cơ hội nào đâu!”
Bằng trực giác, Từ Tử Lăng cảm thấy Thạch Chi Hiên đã nắm rõ mọi bí mật của các gã nên ngữ khí mới khẳng định như vậy, bèn ra vẻ ung dung đáp lại: “Tà vương hẳn phải biết câu trả lời của vãn bối. Đây là cơ hội duy nhất bọn ta có thể hóa giải đại họa của Trung thổ, dù khó khăn đến đâu bọn ta cũng quyết dốc toàn lực hoàn thành.”
Tròng mắt Thạch Chi Hiên bừng lên sát khí, nhìn gã nghiến răng: “Ngươi có thể ngu xuẩn, có thể không tự lượng sức mình, có thể mù quáng hồ đồ, có thể thích chết hơn sống, nhưng không thể kéo con gái ta vào chuyện này, làm vậy là không hề có trách nhiệm với nó!”
Nếu có thể lựa chọn lại từ đầu, Từ Tử Lăng chắc chắn sẽ không để cho Thanh Tuyền đến Trường An. Nhưng gã đâu có ngờ, ngay ngày đầu tiên tình cảnh đã trở nên vô vọng như vậy!
Từ Tử Lăng chịu đựng ánh mắt sắc bén một lúc lâu, đoạn nhẹ nhàng hỏi: “Tà vương đã làm hết trách nhiệm của người cha chưa?”
Y phục trên người Thạch Chi Hiên chợt bay phần phật, tóc dựng ngược lay động trên đỉnh đầu, chẳng khác nào một ma vương hóa thân thành dáng người, hét lên một tiếng “Muốn chết!”
Dư âm còn chưa dứt, lão đã xuất hiện trước mặt Từ Tử Lăng, đánh ra một quyền.
Từ Tử Lăng cảm thấy như trời long đất lở, cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể nào tránh nổi. Gã hiểu Thạch Chi Hiên đã nổi giận thực sự mà toàn lực ra tay.
Thoi quyền này tuy không thể đỡ nhưng cũng không thể không đỡ!
Không khí bốn bề trong nháy mắt đã bị ép đến rỗng không khiến Từ Tử Lăng hụt hẫng như rơi vào hư vô, lồng ngực nhức nhối cực kỳ khó chịu.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, tâm thần gã bước vào cảnh giới minh thông, chân khí trong cơ thể tự nhiên sinh phản ứng, tức thời điểm ra một chỉ. Bảo Bình ấn khí như một cây châm thẳng tắp sắc nhọn, phóng tới giữa thoi quyền tạo ra một tiếng rít nhức tai.
“Bùng!”
Từ Tử Lăng toàn thân rung mạnh, văng về sau như diều đứt dây, mãi ngoài hai trượng mới trụ lại được. Gã đưa tay áo lau vết máu trên khóe miệng, trầm giọng: “Tà vương vì sao không thừa thế truy kích?”
Thạch Chi Hiên ngây người nhìn nắm tay vừa phát ra thoi quyền, một lúc sau mới buông xuống, nhìn về phía gã kinh ngạc: “Là thứ võ công gì, có thể phân tán được lực quyền của ta?”
Từ Tử Lăng cố nén khí huyết đang đảo lộn, ra vẻ ung dung: “Điểm mạnh nhất cũng chính là điểm yếu nhất, mạnh nhất có thể biến thành yếu nhất. Tuy nhiên nếu không phải Tà vương trong lòng tức giận, vô tích biến thành hữu tích, vãn bối quả thực không sao nắm bắt nổi chiêu ý của ngài để chống lại.”
Hỏa nộ Thạch Chi Hiên như bất chợt tan biến, hai mắt ánh lên thần sắc mê mẩn, lại ngẩng lên nhìn minh nguyệt trên trời, gật đầu than thở: “Đúng thế, ta hoàn toàn không có tư cách để trách ngươi! Ta biết ngươi yêu Thanh Tuyền là thật lòng. Được, Tử Lăng, có thể nghe vài lời trung ngôn nghịch nhĩ của ta không?”
Từ Tử Lăng nghiêm túc: “Xin Tà vương chỉ dạy!”
Thạch Chi Hiên chắp tay sau lưng, bước chân chậm rãi nhưng đĩnh đạc đi đến bên cạnh gã, nhỏ giọng: “Hãy đi đi, mà phải đi ngay lập tức! Về đến Lương Đô hãy tập hợp tất cả binh lực lại, đợi khi đại quân Hiệt Lợi nam hạ thì tiến công thu thập Lạc Dương, sau đó chia ra tiến đánh Quan Trung và Thái Nguyên. Hiệt Lợi khi ấy chỉ còn một cách rút trở về Tái ngoại, Trường An sẽ là vật trong túi các ngươi. Chỉ cần các ngươi hành động mau lẹ hiệu quả, Hiệt Lợi sẽ không kịp tàn phá Quan Trung. Mấu chốt là ở việc khi nào các người có thể đoạt lại Lạc Dương. Lời ta nói là sách lược sáng suốt nhất, cứ lần chần ở Trường An các người chỉ có một con đường chết! Điểm mạnh nhất của các ngươi là tự tin, đó cũng chính là điểm yếu nhất của các ngươi, Lý Thế Dân xong đời rồi, các ngươi kiên quyết ở lại cũng chỉ là cùng hắn chui vào lưới. Lời Thạch mỗ đến đây đã hết, hãy suy nghĩ cho kỹ!”
Dứt lời, lão lạng người chìm vào bóng tối của rừng cây.
o0o
Khấu Trọng vừa rời phủ Tư đồ, chợt hương thơm thoảng đến.
Loan Loan như từ hư không xuất hiện phía sau gã, cất giọng lanh lảnh vui tai: “Theo ta!”
Khấu Trọng bám sát Loan Loan lướt về Hưng Khánh cung, bụng thầm nhủ nếu có thể ra tay giết chết ả thì sẽ chỉ còn Thạch Chi Hiên biết được bí mật Dương Công Bảo Khố, sự việc lúc ấy sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng gã hiểu bằng võ công bản thân tuyệt đối không chắc có thể đưa Loan Loan vào tử địa, hơn nữa chuyện ả bán đứng các gã cũng chỉ mới là suy đoán. Nếu bất chấp tất cả để ra tay như vậy, quả thực không mấy quang minh chính đại, thậm chí quá ư lỗ mãng.
Bất giác Khấu Trọng thầm thở dài.
Loan Loan có vẻ còn thông thuộc đường đến Hưng Khánh cung hơn cả Khấu Trọng, dẫn gã vượt tường bắc lẻn vào cung, chạy thẳng đến Trầm Hương đình.
Phòng vệ ở Hưng Khánh cung thua xa Hoàng thành Đại Đường, chỉ có canh gác tại bảy cửa. Nếu tránh được tuần vệ những nơi ấy, kẻ cao minh có thể ra vào cung chẳng khác chỗ không người.
Đến Trầm Hương đình, yên vị xong Khấu Trọng hỏi ngay: “Sao ngươi biết ta đến phủ Tư đồ?”
Loan Loan cười tươi như hoa: “Người ta đến Hoa Ngạc lầu tìm ngươi nhưng lại chỉ thấy lầu không, tất nhiên phải đi chỗ khác chứ! Thế là tới phủ Tư Đồ thử vận may, xem ra vận đạo của ta không đến nỗi kém phải không?”
Nhìn sắc diện tươi tắn cùng ngữ khí thân thiết của Loan Loan, đúng là khó thể tin nổi ả lại rắp tâm hại hai gã, có điều cảm giác của Tử Lăng hẳn không thể coi thường!
Khấu Trọng trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn, bèn đưa đẩy: “Ngươi không hề kinh động đến lão Bạt và Hầu tiểu tử?”
Loan Loan mỉm cười nhún vai: “Có gì là lạ, người ta đã nghe quen hơi thở của ngươi và Tử Lăng rồi, không cần vào lầu cũng biết các người có trong đó không!”
Khấu Trọng ngẩn người: “Thật khó tin, Thiên Ma Công của ngươi càng ngày càng cao minh đấy!”
Loan Loan nheo mắt vẻ vui thích: “Trong lòng không phiền não, không phải bận rộn đôn đáo như ngươi và Tử Lăng, đương nhiên là tiến bộ nhanh rồi! Này, nước đi vừa rồi của các người hình như là rất sai lầm, đã có dự tính gì chưa?”
Khấu Trọng nhún vai: “Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải hóa giải vụ hãm hại nhằm vào Lý Thế Dân, cô có đề nghị gì hay không?”
Loan Loan chau mày suy nghĩ, mãi một lúc sau thở dài: “Chiêu này của Kiến Thành chuẩn bị kỹ càng, kết hợp với đám phi tần kẻ châm lửa, kẻ quạt gió, cộng thêm Lý Uyên quá thành kiến đối với Lý Thế Dân, ta còn có thể nghĩ ra kế gì đây?”
Khấu Trọng thầm nhủ, nếu Loan Loan thực sự đang lừa gã thì ả thực sự rất thành công, bởi không hề để lộ một may may sơ hở.
Loan Loan chăm chú nhìn gã: “Ngươi có cách gì không?”
Khấu Trọng gượng cười: “Ta đã mời Liễu Không đi cảnh báo Lý Uyên!”
Loan Loan thất thanh: “Cái gì? Ngươi không nói đùa đấy chứ?”
Đúng là cho đến lúc này Khấu Trọng không hề nói dối Loan Loan nửa lời, không phải vì ngây thơ hay bị quyến rũ bởi nhan sắc của ả, mà mục đích chính là để ả tin những chuyện còn quan trọng hơn, bèn ủ dột hỏi lại: “Ngươi có thể chỉ cho ta cách khác tốt hơn không?”
Loan Loan khẽ cúi đầu, đột nhiên hai mắt rực tinh quang, trầm giọng: “Các người có thể hành động sớm hơn chăng?”
Khấu Trọng nghĩ bụng, nếu Loan Loan đúng như cảm giác của Từ Tử Lăng thì bằng câu hỏi này, không những ả thăm dò được tình hình phía các gã mà còn có thể dẫn dụ họ vào tuyệt cảnh, bèn cười khổ: “Bọn ta đã thay đổi kế sách, quyết định liên thủ với Lý Uyên, đẩy lùi ngoại địch mới bàn đến chuyện khác.”
Loan Loan khẽ rùng mình, cặp lông mày chau lại hiện ra mấy nếp nhăn trông rất đáng yêu, chăm chú nhìn Khấu Trọng.
Khấu Trọng giải thích: “Đây là chủ ý của Tần vương, bởi sợ Trường An sẽ vì binh biến mà tổn thương nguyên khí, chính cục bất ổn, không có sức kháng cự lại đại quân Hiệt Lợi rất có thể sẽ thừa cơ đánh đến.”
Loan Loan hỏi: “Người của ngươi đã đến đủ cả chưa?”
Khấu Trọng lắc đầu: “Ta đã lệnh cho họ trở lại Hán Trung chờ đợi, tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết!”
Loan Loan nhăn mặt vẻ không tán thành: “Các ngươi quá lỗ mãng rồi, sao có thể đánh giá thấp Lý Kiến Thành chứ? Có Doãn Tổ Văn và Triệu Đức Ngôn đứng sau vạch kế hoạch, hắn bây giờ khác gì hổ thêm cánh? Càng ở lại, các người chỉ càng chuốc lấy thảm bại thôi!”
Khấu Trọng trầm giọng: “Nếu cảnh báo ngày mai của Liễu Không vô hiệu, bọn ta đành phải đưa Lý Thế Dân khỏi Hồng Nghĩa cung rồi sắp xếp cho người nhà hắn xuất thành theo địa đạo bảo khố. Đó là dự tính cuối cùng, hy vọng tình thế không xấu đi đến mức ấy!”
Gã phẩy tay vẻ chán chường: “Ta đã nghĩ đến đau cả đầu rồi, không còn muốn phí sức động não nữa, mọi thứ hãy xem ý chỉ của ông trời vậy!”
Đoạn gã nhìn vào Loan Loan: “Có cách gì để liên lạc với Loan đại tiểu thư không?”
Loan Loan nhoẻn cười: “Người ta sẽ tự đến tìm các ngươi. Này Khấu Trọng, tốt nhất ngươi và Tử Lăng hãy đi đi, cục diện Trường An đã không đến lượt các người thao túng nữa rồi! Các người rời đi không chừng cứu được cả Lý Thế Dân, vì giá trị lợi dụng của hắn còn rất lớn.”
Khấu Trọng lắc đầu: “Hiểu con không ai bằng cha, Lý Uyên không thể không biết rằng cách xử trí bên trọng bên khinh như thế sẽ làm Lý Thế Dân đau lòng. Cho dù trước đây hắn không hề có nhị tâm nhưng giờ hẳn cũng đã đổi chủ ý. Ta và Tử Lăng đều là người giang hồ, chỉ cần trọn nghĩa thì chết cũng không hối hận, bọn ta sẽ ở lại đây đợi đến giờ phút cuối cùng! Nếu Lý Thế Dân bị hại, chúng ta sẽ rút ra khỏi Trường An, ngày ta trở lại Quan Trung cũng sẽ là ngày diệt vong của Lý phiệt!”
Loan Loan lộ rõ thần sắc suy tư, một hồi mới nhẹ thở dài: “Cảnh báo của Liễu Không có hiệu quả hay không, ngày mai sẽ có đáp án!”
o0o
Thạch Thanh Tuyền ngồi thu mình trên bậc thang gỗ, hai tay chống cằm, tì gối ngắm nhìn trăng sáng trên trời, bộ dạng chăm chú như hoàn toàn không biết Từ Tử Lăng đang đi đến.
Bóng hồng tuyệt mỹ đã ở ngay trước mặt.
Trong lòng Từ Tử Lăng dấy lên cảm giác hạnh phúc không sao kèm chế nổi, miên man khắp người khiến gã gần như lịm đi. Tình yêu với người con gái tài sắc vẹn toàn kia đã không còn là hoa gương trăng nước nữa, mà đã trở thành thực tại có thể với tới, có thể ôm chặt mãi trong lòng.
Thần thái Thạch Thanh Tuyền lung linh một vẻ thánh tiết không thể xâm phạm khiến Từ Tử Lăng không dám quấy rầy, chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài.
Thạch Thanh Tuyền vẫn không quay lại, từ cặp môi hồng phát ra giọng nói dịu dàng: “Tử Lăng, có phải chàng đến rồi không?”
Từ Tử Lăng gần như không biết nên trả lời ra sao, chỉ lúng búng: “Đúng thế, Tử Lăng đã đến rồi!”
Thạch Thanh Tuyền vẫn không quay lại, chỉ hỏi vẻ sâu lắng: “Hôm nay chàng đã gặp phải chuyện gì không như ý mà tiếng bước chân nặng nề như vậy? Hay chàng vừa động thủ với ai? Thanh Tuyền có nghe thấy tiếng động mà!”
Từ Tử Lăng không kìm được liếc nhìn khuôn mặt nàng, Thạch Thanh Tuyền vẫn chăm chú ngắm trăng như đang tư lự điều gì đó. Đột nhiên trong đầu gã vụt hiện lên cảnh trời đêm, dòng suối nhỏ và thác nước trong tiểu cốc hoang vu. Tình yêu với Sư Phi Huyên đã xa tắp như từ trong kiếp trước, trong tim gã giờ chỉ còn tràn ngập hình bóng Thạch Thanh Tuyền.
Ngay sau khi đặt chân đến Trường An gã đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu đầy hung hiểm, phải đọ sức cùng tất cả các thế lực hùng mạnh nhất thiên hạ hiện thời. Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể dẫn tới tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục, khiến tâm thần Từ Tử Lăng như bị cột chặt vào sợi dây cung đã căng tên. Nhưng giây khắc này gã lại thấy lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.
Giọng Thạch Thanh Tuyền lại thủ thỉ bên tai: “Tử Lăng, Thanh Tuyền có thể hỏi huynh một câu không?”
Gió xuân mơn man trên mặt, trong lòng Từ Tử Lăng vui như cờ mở, gật đầu: “Tử Lăng xin rửa tai lắng nghe.”
Thạch Thanh Tuyền vẫn ngửa mặt nhìn trời đêm, lẩm bẩm đang tự hỏi mình: “Thế nào là hạnh phúc?”
Từ Tử Lăng im bặt không biềt phải trả lời ra sao, bởi như thế đâu có khác hỏi tình yêu là gì? Câu hỏi đặt ra tự cổ xưa, đến nay vẫn chưa có lời đáp. Gã cũng chưa từng nghĩ hạnh phúc rốt cuộc là gì, hay hạnh phúc đơn thuần chỉ là một cảm giác?
Từ Tử Lăng ngây ra nhìn nàng hồi lâu, đoạn chậm rãi từng chữ một: “Hạnh phúc với ta vẫn là câu nói đó, là giống như lúc này có Thanh Tuyền bên cạnh ta!”
Thạch Thanh Tuyền vẫn chưa chịu quay lại, chỉ dịu dàng: “Trước đây Thanh Tuyền cho rằng, chỉ cần mỗi tối lên giường đi ngủ không có bất cứ phiền não nào trong lòng, lại không phải sợ ngày mai tỉnh dậy thì đó là hạnh phúc. Nhưng giờ cách nghĩ của muội về hạnh phúc đã thay đổi, hạnh phúc của muội chính là chàng ngốc huynh đó!”
Từ Tử Lăng rùng mình: “Thanh Tuyền!”
Thạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía gã rồi khúc khích cười: “Có vui không?”
Đoạn nàng lại cúi đầu khẽ nói: “Đối với Thanh Tuyền, huynh là một người kỳ lạ, là một nan đề không thể giải được. Nhưng sau mỗi lần cảm thấy huynh giống như một nan đề, Thanh Tuyền lại biết mình không thể kềm chế nổi, bởi lẽ tình yêu chính là nan đề lớn nhất. Dù có là thi nhân tài hoa hay bậc trí giả uyên bác nhất, cũng không thể nào nhìn thấu được bí mật của tình yêu!”
Từ Tử Lăng nghe mà đờ đẫn, nhất thời không thể nói được gì. Gã chưa từng nghĩ Thạch Thanh Tuyền lại nhìn nhận gã bằng cách thức như vậy, nhưng lại biết rõ nàng đang không chút giấu giếm lòng mình, chia sẻ những suy nghĩ thầm kín với gã.
Cũng bởi ý thái tâm cảnh khác biệt với người thường này mà nàng có thể tấu lên những tiêu khúc du dương ngây ngất đến thoát tục!
Thạch Thanh Tuyền lại khẽ gọi: “Tử Lăng đang nghĩ gì vậy?”
Từ Tử Lăng buột miệng: “Ta đang nghĩ về muội.”
Mỹ nhân khẽ cau mặt nũng nịu: “Lại không thành thật rồi! Huynh đang nghĩ đến những chuyện làm huynh phiền não phải không?”
Từ Tử Lăng như bị một thau nước lạnh dội xuống đầu, sực tỉnh dậy từ giấc mộng ngọt ngào để trở lại với thực tại tàn khốc.
Tiếng côn trùng từ bốn bề vẫn đập vào tai.
Gã chăm chú ngắm nhìn nàng, trong lòng chợt dấy lên hào tình vạn trượng. Giờ đây chỉ cần hơi chùn bước một chút, thậm chí chỉ một mình nàng gã cũng không bảo vệ được, huống chi là bách tính Quan Trung!
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, cất giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Thạch Thanh Tuyền bằng lòng gả cho Từ Tử Lăng ta không?”
Thạch Thanh Tuyền giật bắn người “A!” lên một tiếng, cúi thấp đầu, hai gò má ửng đỏ đến tận mang tai.
Từ Tử Lăng vừa toan hỏi dồn, nàng đã ngẩng lên khẽ đặt ngón tay lên môi gã, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc: “Ngốc ạ, không gả cho huynh thì gả cho ai nữa!”
o0o
Khấu Trọng trở về Hoa Ngạc lầu, ngạc nhiên thấy Trầm Lạc Nhạn đang ngồi nói chuyện với Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch bên chiếc bàn tròn kê ở góc sảnh.
Gã đến ngồi xuống cạnh nàng, thở dài: “Hy vọng không còn tin tức xấu nữa!”
Trầm Lạc Nhạn lườm gã: “Còn chưa đủ xấu hay sao?”
Khấu Trọng thở dài: “Tình hình thế nào?”
Trầm Lạc Nhạn đáp: “Hoàng thượng xử trí chuyện này quá bất công, gây nên phẫn nộ ghê gớm trong Thiên Sách Phủ. Các tướng lĩnh Thiên Sách Phủ cầm đầu là Lý Tịnh đã cùng đến Hồng Nghĩa cung, thề chết bảo vệ Tần vương.”
Khấu Trọng gật gù: “Phía lão già Lý Uyên có động tĩnh gì không?”
Trầm Lạc Nhạn: “Phía Hoàng thượng mọi thứ vẫn như thường, chỉ có Thái tử đang tập trung Trường Lâm quân trước Trường Lâm môn, hẳn là ý đồ bất chính.”
Dừng một lúc nàng trầm giọng: “Ta đến là muốn thay mặt tướng lĩnh Thiên Sách Phủ hỏi các ngươi một câu, liệu có thể hành động ngay tối nay không?”
Khấu Trọng than thở: “Ta cũng muốn lắm, có điều thời cơ chưa chín muồi. Vả lại đối phương đang dàn trận chờ sẵn, bọn ta vội vàng sẽ chỉ rơi vào bẫy của chúng. Lý Thế Tích tướng quân có nói gì không?”
Trầm Lạc Nhạn gật đầu: “Thực ra ta cũng nghĩ như vậy, Thế Tích đang trấn thủ Lạc Dương, không ở Trường An.”
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Chừng nào Lạc Dương còn nằm trong tay Lý tướng quân, Lý Uyên tuyệt đối sẽ không dám cứng rắn với Tần vương!”
Khấu Trọng mừng rỡ: “Hay lắm, như thế cảnh báo của Liễu Không mới có uy lực được!”
Quần hùng nhất thảy đều ngạc nhiên, Khấu Trọng giải thích qua một lượt rồi nói: “Bọn ta chuẩn bị cả hai mặt, dụng văn không được gì giở võ, cùng lắm là đánh ra khỏi Trường An để Tần vương xưng đế Lạc Dương!”
Trầm Lạc Nhạn vẻ suy tư: “Hy vọng Liễu Không có thể gây được tác dụng.”
Hầu Hi Bạch gật đầu: “Một ngoại nhân không tranh giành với đời như Liễu Không đột nhiên đưa ra lời cảnh báo nghiêm chỉnh như thế, chắc ít nhiều cũng có thể ảnh hưởng tới Lý Uyên, khiến ông ta không dám khinh suất hành động.”
Khấu Trọng vẫn thắc mắc, hỏi Trầm Lạc Nhạn: “Chuyện vừa rồi quả là hoang đường, Tần vương tinh tường như vậy, Hắc Giáp kỵ cũng tinh nhuệ trung thành, làm sao có thể để người ta lén đặt bấy nhiêu hỏa khí vào Thanh Lạng trai mà không hề biết?”
Trầm Lạc Nhạn ủ dột: “Ta cũng đang mong có thể biết được tại sao! Thanh Lạng trai có một kho ngầm chứa rượu, hỏa khí được mang trộm vào đó. Chuyện này chắc phải làm trước khi Tần vương trở về Trường An, Dịch Đình cung lúc đó thiếu cao thủ khiến Kiến Thành có cơ hội làm trò quỷ. Sau khi đến Hồng Nghĩa cung, Tần vương rút vào thư phòng một mình không chịu ra. Bọn ta đang lo lắm!”
Khấu Trọng gật đầu vẻ cương quyết: “Nói với Tần vương cứ yên tâm, Khấu Trọng ta luôn đứng về phía hắn.”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau