vivo

Song long Đại Đường - Hồi 764

Tạm tức phong ba

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1563525 lượt xem

game

Khấu Trọng đang say giấc, bỗng bị đánh thức bởi tiếng ngựa hí người hô ồn ào từ xa vọng tới.
Gã bật dậy, đúng lúc Hầu Hi Bạch hớt hải xông vào: “Thiếu soái, chuyện lớn rồi! Đại quân kỵ, bộ đang từ Trường An kéo tới, Tử Lăng và Phong Hàn sai ta đến mời Thiếu soái dậy.”
Khấu Trọng định thần lại, cười lớn: “Hãy đợi lát nữa, tiểu tử này lại định quấy rầy ta! Ha ha, chả trách ta bỗng nhiên lại mơ thấy chiến trận, Lý Uyên muốn thành thịt băm đây!”
Dứt lời gã bật khỏi bệ nằm, khoác chiếc áo bào bên trong giấu Tỉnh Trung Nguyệt và Thích Nhật cung lên người, vừa đi vừa hỏi nhanh: “Tử Lăng và lão Bạt đang ở đâu?”
Hầu Hi Bạch theo sát sau gã, cười nói: “Tất cả đã tụ tập ở cửa đông, bảo ta mặc Thiếu soái ngủ hay thức đều phải lôi dậy bằng được!”
Khấu Trọng bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn Hầu Hi Bạch: “Huynh vốn là người yêu tính mạng hơn hết thảy, sao bỗng dưng lại coi cái chết như lông hồng vậy?”
Hầu Hi Bạch sảng khoái: “Cuộc sống là thế, đến rồi lại đi, cũng giống như xuân hạ thu đông bốn mùa kế tiếp. Đó là lẽ trời, có gì phải sợ? Cuộc đời sở dĩ quý giá vì từng khắc thời gian cái chết lúc nào cũng rình rập, đặc biệt là trên chiến trường, thế nên ta càng yêu cuộc sống, cảm thụ được cái đẹp của cuộc sống, cảm động vì mình vẫn còn đang sống. Hà hà! Ta vẫn còn hưởng thụ được những kỳ tích cuộc sống ban tặng cho ta, vậy thì tâm tình sao mà không vui được?”
Khấu Trọng đặt một tay lên vai Hầu Hi Bạch, chân tình: “Nói thực ra, người như huynh không nên lao vào vòng xoáy nước sôi lửa bỏng này, nhưng bọn ta đã là huynh đệ rồi phải không? Hà hà, có điều huynh phải cẩn thận kẻo lại trúng độc của Sư công ta đấy!”
Hầu Hi Bạch cười lớn: “Ta không dễ dàng trúng độc đâu! Nào, bọn ta đi!”
Khấu Trọng cùng Hầu Hi Bạch đi lên đầu tường. Nơi đó đã có Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng cùng Lý Tịnh, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Thúc Bảo, Bàng Ngọc và chừng hơn chục tướng lĩnh của Thiên Sách Phủ đang đứng ngóng nhìn đội quân Đường triều đang ngất ngưởng phía xa.
Tinh kỳ rợp bóng, đội quân kéo đến chừng hơn ba ngàn, phần lớn toàn màu xanh kỵ binh, chỉ có một ít bộ binh phía trước. Bởi sự khác biệt về phạm vi của Hồng Nghĩa cung với Trường An thành, giữ thành lại là Lý Thế Dân và binh tướng thiện chiến thuộc quyền, thêm cả bốn người Khấu Trọng hỗ trợ, trong tình trạng ấy, xem ra có đối đấu cũng không dễ phân thắng bại nhanh chóng.
Khấu Trọng đến bên cạnh Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hạ lệnh: “Rút về phòng ngự, mở cửa thành! Ta muốn đích thân ra nghênh đón.”
Mấy tướng lĩnh chạy đi phân phó. Khấu Trọng vẫn chưa hiểu được chuyện gì, Từ Tử Lăng đã thở phù môt hơi dài: “Thành công rồi, người tới là lệnh tôn, chắc chắc không đến để khai chiến!”
Khấu Trọng nheo mắt nhìn kỹ hơn. Quân đội kéo tới vẫn còn ở rất xa, bụi cuốn mù trời, một ngọn cờ cao ngất tung bay, chính là cờ hiệu đại biểu cho Lý Uyên. Gã tươi tỉnh đập tay lên vai Lý Thế Dân: “Lại qua được một cửa ải nữa, mẹ kiếp!”
Ngắm nhìn bầu trời sáng trong một lúc, Khấu Trọng quay sang phía Bạt Phong Hàn: “Chớ quên cuộc hẹn với người đẹp đấy, tốt nhất là huynh đi ngay đi!”
Bạt Phong Hàn cười gượng gạo: “Ta chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới hẹn hò yêu đương nữa!”
Từ Tử Lăng nhắc ngay: “Đại trượng phu nói lời giữ lời, huynh hẹn rồi lại không đến sao được?”
Bạt Phong Hàn cười khổ: “Liệu nàng có nhận lời ta không?”
Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn gã: “Ta cũng không ngờ Bạt huynh có hẹn hò đấy. Người đẹp là ai vậy?”
Hầu Hi Bạch hăm hở: “Lão Bạt sợ ngồi một mình không biết nói gì. Thế này vậy, mọi người đều là anh em với nhau, để ta mang cái mặt mo này tháp tùng huynh tới đó. Nàng đã hẹn thì ăn sớm đi rồi xuất hành!” Nói đoạn kéo Bạt Phong Hàn xềnh xệch xuống khỏi thành lâu.
Thuộc hạ đến bảo ngựa đã chuẩn bị xong xuôi. Lý Thế Dân ướm hỏi: “Bọn ta xuất thành nghênh đón xa giá chứ?”
Khấu Trọng cười lớn: “Tất nhiên rồi, đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn, đi thôi!”
o0o
Tháp tùng Lý Uyên, ngoài Lưu Hồng Cơ và Thường Hà hai tướng còn có Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, thật ngoài dự đoán của các gã. Có điều hai kẻ sau không hề có một biểu cảm nào, hệt như hai cây gỗ vô hồn, cả buổi chỉ cười gượng gạo như muốn nói chuyến đi này với họ là bắt buộc, bởi không dám trái lệnh Lý Uyên.
Lý Uyên mình vận bộ quân phục giản đơn, hông đeo kiếm dài, dáng oai vệ nhưng mặt mày lộ vẻ mệt mỏi, chừng như cả đêm qua không chợp mắt.
Hai phía đối mặt nhau, Lý Uyên thúc ngựa tiến lên. Kiến Thành và Nguyên Cát cũng thúc ngựa phía sau tạo thành hình chữ phẩm. Phía Lý Thế Dân chỉ có gã và Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng.
Lý Thế Dân hạ mã, quỳ rạp xuống đất: “Hài nhi nguyện chịu mọi trách nhiệm về vụ nổ đêm qua ở Dịch Đình cung. Xin Phụ hoàng trị tội!”
Lý Uyên nhìn Lý Thế Dân quỳ trước ngựa, hai mắt loé sáng rồi thu lại rất nhanh, mỉm cười trầm giọng: “Chuyện đêm qua hãy cho qua! Trẫm vẫn nghĩ Vương nhi mấy năm lại đây lập nhiều công trạng hiển hách, công nhiều hơn tội. Trẫm cho phép lấy công chuộc tội, có thể trở lại Dịch Đình cung, mọi chuyện như cũ. Bình thân!”
Khấu, Từ không thấy Lý Uyên nhắc gì tới chuyện hỏa khí Đông cung của Kiến Thành, trong lòng đều hiểu Lý Thế Dân quyết không vì được tha mà cảm kích, trái lại còn như lửa đổ thêm dầu.
Lý Thế Dân hô: “Tạ ơn Phụ hoàng!” rồi đứng dậy. Khấu Trọng đang định nói, Lý Uyên đã tươi cười chặn lại: “Tâm ý Thiếu soái Lý Uyên ta rất hiểu, mọi chuyện đợi về cung hẵng nói!”
Khấu Trọng mỉm cười đáp lại: “Khấu Trọng ta luôn luôn tin tưởng Phiệt chủ có thành ý hợp tác, đương nhiên là theo ý muốn của Phiệt chủ rồi!”
Đoạn quay sang Từ Tử Lăng: “Chẳng phải ngươi hẹn cùng lão Bạt và tiểu Hầu đi ăn sáng ở Phúc Tụ lầu hay sao?”
Từ Tử Lăng hiểu ý, vòng tay chào Lý Uyên rồi thúc ngựa phi nhanh về Trường An. Được Lý Uyên cho phép, Lý Thế Dân cũng lên ngựa trở về Hồng Nghĩa cung sắp xếp công việc trước khi quay trở lại Dịch Đình cung.
Khấu Trọng sóng ngựa bên cạnh Lý Uyên về thành, nghĩ thầm trận phong ba này không dễ gì hóa giải, tính cách đối lập càng thêm gay gắt. Lý Uyên đã chọn lựa đứng về phía Kiến Thành và Nguyên Cát, hiểm nguy trong thành Trường An thực tế chỉ có tăng thêm mà không hề thuyên giảm.
o0o
Tử Lăng phi ngựa về Hưng Khánh cung, sau khi biết rõ Vương Huyền Thứ cùng chúng huynh đệ đều bình an vô sự, liền đổi hướng phóng về phía thành tây.
Vượt qua Dược Mã kiều, cảnh đẹp hai bên kênh Vĩnh An trải ra trước mắt. Dưới ánh mặt trời rọi chiếu, cỏ cây ánh lên một màu xanh mướt, hương hoa thoang thoảng, lầu các nguy nga tráng lệ soi bóng xuống mặt sông. Nghĩ đến Dương Công Bảo Khố dưới lòng đất và vận mạng khôn lường của đô thành hùng vĩ này, lòng Từ Tử Lăng chợt dậy lên bao cảm xúc.
Hôm nay mới là ngày thứ hai trở lại Trường An, nhưng tình hình xoay chuyển đã làm các gã gần như không kịp trở tay.
Từ Tử Lăng xuống ngựa trước Phúc Tu lầu. Mấy phu coi ngựa xô đến, liến thoắng hết Từ đại ca đến Từ đại gia, giành nhau dắt ngựa khiến gã không khỏi có chút ngượng ngùng. Sự cung kính ngưỡng mộ của đám phu ngựa xuất phát tự đáy lòng, khiến Từ Tử Lăng càng thấy trọng trách nặng nề đối với trăm họ tại Trường An.
Đường lão chủ quán được báo, lật đật chạy ra, cúi rạp mình: “Từ đại gia quang lâm là vinh hạnh cho Phúc Tụ lầu. Bạt đại gia và Hầu công tử đã chờ ở tầng ba, tiểu nhân xin dẫn lối.”
Cả đại sảnh quán đông kín bỗng nhiên im bặt rồi tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Từ Tử Lăng chắp tay đáp lễ, hùng tâm đột khởi, tự nhủ không được phép làm tiêu tan hy vọng của dân chúng đang đặt lên vai gã. Liên minh Tái ngoại đang lăm le uy hiếp, đối với cả quân và dân Trường An, việc Đại Đường liên minh với Khấu Trọng chẳng khác gì ánh sáng cuối đường hầm!
Vất vả mãi mới leo lên được tầng ba, Từ Tử Lăng nhìn quanh một lượt. Đập vào mắt gã không phải Bạt Phong Hàn hay Hầu Hi Bạch mà là đôi nam nữ ngồi tại góc phòng.
Trình độ tu dưỡng như Từ Tử Lăng mà cũng không nén nổi lửa giận bỗng bùng lên. Bất chấp muôn cặp mắt đang nhìn vào, gã đưa tay ra hiệu cho Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch, đoạn nhảy bổ đến đôi nam nữ.
o0o
Lý Uyên than vãn: “Thiếu soái hẳn biết, vì chuyện Thiếu soái cứ nằng nặc đòi đến cung Hồng Nghĩa khiến đêm qua ta không sao chợp mắt được.”
Hai người đang ngồi tại thư phòng yên tĩnh trong Đại lầu Thái Cực cung. Bên ngoài tràn ngập không khí trong lành tĩnh lặng của tiết xuân, nhưng nội dung họ nói với nhau, mỗi chữ mỗi câu đều liên quan đến cả tương lai Trung thổ.
Khấu Trong thầm oán mới chỉ được ngủ có nửa canh giờ, nghe Lý Uyên nói đành cười nhăn nhở: “Phiệt chủ xin hãy đại lượng chút đi mà, ta không còn cách nào khác, làm sao ăn nói với Tử Lăng? Tử Lăng bảo ta hãy nhìn đến vai trò của Phi Huyên, Phi Huyên lại căn cứ vào số phận của Tần vương mà lệnh cho hai bên Phật Đạo. Nếu Th? Dân bị ngài trừng phạt, chẳng hạn như đày đi biệt xứ, như thế thì liên minh của bọn ta cũng không thực hiện được, Phiệt chủ nghĩ ta phải làm sao đây? Quan hệ ta với Thái tử không tốt, chuyện đó Ngài biết rõ rồi. Trên chiến trường ta chỉ tin tưởng có mỗi Tần vương, chỉ có tài năng quân sự của Th? Dân mới không làm hỏng quan hệ giữa chúng ta. Nếu biết rõ đã đánh là bại thì ta thà ta về Lương Đô ngủ một giấc cho đã, tọa sơn quan hổ đấu để chờ thu dọn chiến trường của các người thôi. Hành động tối qua của ta có phần bất kính đối với Ngài, song chẳng qua cũng vì liên minh chống ngoại xâm mà làm, ta tuyệt đối không có ý gì khác!”
Lý Uyên nhìn chằm chặp Khấu Trọng, trầm giọng: “Thiếu soái biết Hiệt Lợi đã đưa ra điều kiện cuối cùng. Chỉ cần bọn ta làm theo là họ sẽ lui quân đúng như hiệp ước.”
Khấu Trọng muốn hỏi điều kiện của Hiệt Lợi là gì song kịp thời ghìm lại, chỉ mỉm cười hỏi: “Phiệt chủ tin tưởng ở Hiệt Lợi?”
Lý Uyên lạnh nhạt: “Ta muốn nghe ý kiến của Thiếu soái!”
Khấu Trọng ngạc nhiên, tắt ngay nụ cười: “Điều kiện hẳn là nộp ra cái đầu của Thiếu soái ta, Hiệt Lợi sẽ tạm thời lui quân chứ gì?”
Lý Uyên sầm mặt: “Thiếu soái sao lại nặng lời như vậy? Nếu điều kiện đúng như thế thì sao? Lý Uyên ta vốn không có ý gì cả!”
Khấu Trọng hơi nhổm về phía trước, nhìn sâu vào mắt Lý Uyên, gằn giọng: “Như thế thì một điều kiện trong đó nhất định sẽ là không được liên kết với Khấu Trọng ta, dẫn đến liên minh của bọn ta tan vỡ trở lại cục diện đối đầu. Hiệt Lợi sẽ tạm thời lui quân, đợi khi Thiếu Soái quân tấn công Lạc Dương, hắn sẽ ồ ạt nam chinh, không cần liên minh với ai cũng có thể xâm chiếm Trung thổ. Đó là cách nhìn của ta, cũng chính là cách nhìn của Thế Dân. Thái tử nhất định lại không nghĩ như vậy, đó chính là nguyên nhân ta chỉ đồng ý hợp tác với Tần vương mà thôi. Vận mệnh tương lai của Trung thổ phụ thuộc vào một lời của Phiệt chủ!”
Lý Uyên vươn tấm thân cao gầy đứng lên, đi đi lại lại trước mặt Khấu Trọng, đoạn bỗng dừng bước nhìn lên trần nhà, lúng búng lên tiếng như nói với riêng mình: “Hôm nay khi trời chưa sáng, Liễu Không đại sư trụ trì Tịnh Niệm Thiền Viện vào cung gặp ta…”
Khấu Trọng nói thẳng: “Việc này tại hạ sớm biết rồi. Nếu không có lời khuyên của Liễu đại sư thì tại hạ đã phủi tay áo ra đi từ sớm. Trong hoàn cảnh như thế này, Tử Lăng khó mà trách cứ gì được ta cả!”
Câu nói đó của Khấu Trọng là chiêu đánh rắn tùy gậy, mượn thời cơ làm mối quan hệ với Lý Thế Dân nhẹ đi.
Lý Uyên ngoái đầu nhìn Khấu Trọng, hai mắt long lanh, trầm giọng xuống: “Thiếu soái không vừa ý với Lý Uyên ta?”
Khấu Trọng không chút để ý tới ánh mắt sắc nhọn của Lý Uyên, thản nhiên: “Đây không phải chuyện vừa ý hay không vừa ý, mà là suy nghĩ trên mặt chiến lược. Khấu Trọng nếu chỉ có một mình, sống chết liệu có ý nghĩa gì? Nhưng trong tay tại hạ hiện giờ là sinh mệnh hàng vạn quân, sống chết hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của tại hạ. Khấu Trọng làm sao lại không suy nghĩ cho họ được?”
Dừng một lúc, gã nói tiếp: “Sở dĩ ta chấp thuận đề nghị của Tử Lăng, ngoài lý do vì Ngọc Trí ra, điều quan trọng hơn hết là vì ta cảm thấy chuyện này đáng làm, mà suy tính này phần lớn là đặt vào vai trò của Tần vương. Phiệt chủ chắc chưa hiểu rõ Tần vương là người thế nào!”
Lý Uyên cười lạnh, nhìn như găm vào Khấu Trọng: “Ta không thể đồng ý với câu vừa rồi của Thiếu soái. Thế Dân là đứa con tự tay ta nuôi nấng dạy dỗ, nó là con người như thế nào, ai có thể hiểu hơn ta được?”
Khấu Trọng ung dung mỉm cười: “Xin hãy tha thứ cho Khấu Trọng mạo phạm. Lý Thế Dân trong con mắt của Phiệt chủ phần nhiều là cách nhìn của người khác, là Lý Thế Dân trong con mắt kẻ khác. Còn nhận thức của tại hạ về Lý Thế Dân là cái nhìn trực tiếp, bởi Tần vương là kình địch lớn nhất mà Khấu Trọng gặp trong đời. Tại hạ có thể sống đến ngày nay, chính bởi hiểu được những điểm mạnh và yếu của Tần vương, vì thế Khấu Trọng có thể chắc với Ngài rằng chuyện hôm qua là một âm mưu giá họa bẩn thỉu. Hỏa khí có thể đến từ Lương Sư Đô, bởi Tử Lăng và Hi Bạch đã tận mắt nhìn thấy con trai lão ta là Lương Thượng Minh nhận một lượng lớn hỏa khí từ Hải Sa Bang, nếu Khấu Trọng ta nói sai xin trời tru đất diệt!”
Lý Uyên tái mặt, mãi hồi lâu mới trầm giọng hỏi lại: “Thật có chuyện đó?”
Khấu Trọng hạ giọng nói như than: “Kẻ thù đích thực của Phiệt chủ là người Đột Quyết chứ không phải Khấu Trọng ta. Tại hạ đã từng nói với Ngài, đánh đuổi xong ngoại tộc bọn ta sẽ ngồi lại bàn tính kế sách. Tại hạ không có hứng thú làm Hoàng đế, nhưng không muốn thiên hạ rơi vào tay hôn quân bán nước hại dân. Đêm qua Khấu Trọng đã nói với Liễu Không, sự nhẫn nhịn của tại hạ mỗi ngày một ít đi. Nếu ở Trường An cứ phải ngày phòng đêm tránh, Khấu Trọng thà về Lương Đô luyện võ, chờ gặp nhau trên chiến trường còn hơn. Phiệt chủ đã nói không để tại hạ phải tay không ra về, vậy thì hãy hành động đi, hãy công bố chuyện bọn ta chính thức liên minh, đuổi đoàn Sứ tiết của Tất Huyền về nước, hẹn gặp lại lão trên chiến trường!”
Khấu Trọng quả thật đã mất hết kiên nhẫn, lời vừa rồi đích thực là câu cuối cùng của gã với Lý Uyên, ngầm nhắc lão nếu loại bỏ được Kiến Thành và Nguyên Cát thì chuyện liên minh sẽ thông suốt.
Lý Uyên trở lại ngai vàng ngồi xuống, suy tư hồi lâu, chăm chú nhìn Khấu Trọng một lát mới gật đầu: “Ta sẽ nghĩ kỹ hơn điều Thiếu soái thẳng thắn đề cập. Có điều hãy cho ta thời gian năm đến mười ngày, Lý Uyên ta sẽ trả lời dứt khoát với Thiếu soái!”
Khấu Trọng thầm than trong lòng, dẫu sao thì Lý Uyên tạm thời không dám trở mặt ra tay với gã, đó cũng là một tin tốt lành.
o0o
Nữ tử đang ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, nam nhân đã vội đứng lên, nụ cười ngập mặt: “Hẹn hò không bằng kỳ ngộ, hôm nay cho phép Ngu Mông thay mặt làm chủ, Tử Lăng huynh xin bỏ quá cho. Ấy! Vui mừng thiếu chút thì quên mất lễ tiết, giới thiệu với huynh Sa Chỉ Tinh, tứ tiểu thư của Sa gia Trường An!”
Sa Chỉ Tinh ung dung đứng dậy thi lễ, tỏ rõ phong cách của danh gia vọng tộc. Liệt Hà lại lên tiếng: “Đây là cựu bằng hữu của ta, Từ Tử Lăng công tử mà Trường An vẫn bàn tán bấy lâu nay.”
Sa Chỉ Tinh “A!” lên một tiếng khe khẽ.
Từ Tử Lăng cố nén lửa giận đang sục sôi, gắng gượng mỉm cười với mỹ nhân, lòng thầm căm phẫn không phanh được thây kẻ bỉ ổi Liệt Hà. Đêm qua hắn nói đến hẹn gặp người đẹp, thì ra là Sa Chỉ Tinh này. Nhìn không khí giữa hai người xem ra quan hệ đã rất mật thiết. Từ Tử Lăng dám chắc Liệt Hà đã thông qua Triệu Đức Ngôn mà biết được quan hệ giữa Khấu Trọng với nàng ta, thậm chí là với sự cổ vũ của họ Triệu đã cố tình tiếp cận Sa Chỉ Tinh, chiếm đoạt trái tim nàng nhằm phục thù Khấu Trọng bằng thủ đoạn hèn hạ.
Liệt Hà vẫn cười vồn vã, lôi thêm ghế: “Mời Từ huynh ngồi!”
Sánh mắt Từ Tử Lăng đóng đinh lên mặt Liệt Hà, phút chốc trở nên băng lãnh: “Liệt huynh khỏi cần đa lễ. Ta đến để báo với huynh, Ngũ Sắc thạch đã về với chủ, Liệt huynh khỏi phải bận lòng phí sức!”
Sa Chỉ Tinh ngạc nhiên, hoang mang nhìn hai người, hẳn đã hiểu ra quan hệ giữa họ là không hề đơn giản.
Hai mắt Liệt Hà lóe lên căm tức, song miệng vẫn cố mỉm cười: “Tử Lăng huynh đã có lòng, Ngu Mông nguyện sẽ vì Ngũ Sắc thạch mà ra sức!”
Mắt Tử Lăng hướng về Sa Chỉ Tinh, mỉm cười: “Sa tiểu thư đừng bận tâm, cựu bằng hữu của ta đây rất thích rêu rao tà giáo, cái gì gọi là hắc ám với quang minh đối lập, dẫn người nhẹ dạ vào tròng. Sa tiểu thư hãy phân biệt rõ thị phi thiện ác!”
Nói rồi giơ bàn tay đặt lên vai Liệt Hà, mỉm cười: “Phải vậy không Liệt huynh?”
Liệt Hà nhận ra, cái vỗ vai có vẻ tiện tay đã trùm lên toàn bộ huyệt đạo cánh tay và đầu vai hắn. Từ Tử Lăng chỉ cần vận lực, hẳn tính mạng hắn sẽ khó lường. Tuy biết đối phương không dám làm gì ở chốn đông người nhưng Liệt Hà cũng không dám đánh cuộc tính mạng, chỉ ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế.
Từ Tử Lăng bỗng cười lớn: “Không làm điều gì thất đức, cho dù nửa đêm gõ cửa cũng không giật mình. Liệt Hà huynh hoảng hốt như vậy, có phải đang sợ Tống Kim Cương dưới mồ hiện lên đòi mạng không?”
Đoạn gã quay về phía Sa Chỉ Tinh, ôn tồn: “Sa tiểu thư hãy bỏ qua tại hạ nặng lời. Những người mà Tử Lăng ta ghét nhất có Liệt Hà huynh trong đó!”
Dứt lời gã lập tức bỏ đi, không để Liệt Hà kịp nói gì thêm.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau