note8

Song long Đại Đường - Hồi 767

Song long Đại Đường - Hồi 767

860evo

Hồi 767

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1528716 lượt xem

vina

Thạch Chi Hiên thả Từ Tử Lăng xuống, lùi lại ba bước, lạnh lùng cất tiếng: “Khỏi cần phải cám ơn, ta cứu ngươi là vì ta chứ không phải vì ngươi. Nói thẳng ra, sau khi Thanh Tuyền đến Ngọc Hạc am ta không dám rời nó nửa bước. Ngươi nghĩ xem, ta làm sao để người ta giết ngươi được?”
Từ Tử Lăng cười ngượng ngùng: “Tà vương nghe trộm biết Thanh Tuyền đã đồng ý làm thê tử của ta, đúng không?”
Hai người đứng trong rừng dẻ phía đông nam Ngọc Hạc am, bọn Dương Hư Ngạn đã bỏ đi hết.
Thạch Chi Hiên mỉm cười: “Ta đang mừng trên cả những gì ngươi có thể tưởng tượng, vì đột nhiên nghĩ ra một cách có thể hóa giải mối nghi ngại giữa ta và ngươi, không những thế còn là một cách nhất cử lưỡng tiện!”
Từ Tử Lăng tạm quên đi chuyện thù hận với lão, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì mà có thể gọi được là cách hóa giải, lại còn nhất cử lưỡng tiện?”
Đôi mắt Thạch Chi Hiên sáng lên vẻ trí tuệ, nhìn gã hồi lâu mới chậm rãi: “Rất đơn giản, chỉ cần ta truyền Bất Tử ấn pháp cho ngươi thì mọi mắc mớ sẽ tiêu tan, đó cũng chính là của hồi môn ta cho Thanh Tuyền!”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên đến ngẩn người: “Ông nói gì?”
Thạch Chi Hiên mỉm cười: “Thông minh như Tử Lăng ngươi hẳn sẽ đoán ra tâm ý của ta, đâu lại để ta phải nói hết ra chứ? Bấy lâu nay ta có nhiều ác ý với ngươi, giờ đây ta thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ năng lực của ngươi. Nhưng nếu ngươi học được Bất Tử ấn pháp thì ta có muốn giết ngươi cũng không thể được, vì thế ta sẽ dứt bỏ ý nghĩ đó đi, không để trong lòng làm gì nữa!”
Ngừng một lúc lão nói tiếp: “Ta không muốn giết ngươi, lại càng không muốn lặp lại tình cảnh như lúc nãy, để người khác giết chết ngươi. Chỉ có cách thụ học Bất Tử ấn pháp ngươi mới có thể giữ thân trong mọi điều kiện nguy nan. Không để con gái ta phải chịu cảnh góa bụa!”
Từ Tử Lăng nghe mà há hốc cả miệng.
Những lời vừa rồi của Thạch Chi Hiên là thật hay mơ?
Nhìn dáng vẻ Thạch Chi Hiên, rõ ràng là lão hết sức thành tâm. Lúng túng một lúc gã mới tìm được lời: “Nghe tiền bối nói, hình như vãn bối chưa hiểu được giá trị đích thực của Bất Tử ấn pháp. Nếu như vãn bối ngu xuẩn hiểu sai thì đúng là đã phụ lại công sức của tiền bối khi viết Bất Tử ấn quyển.”
Thạch Chi Hiên cao ngạo: “Đã lọt vào mắt xanh con gái ta, sao có thể kém cỏi được chứ? Lúc nãy chút nữa mất mạng dưới tay Cái Tô Văn, tất cả chỉ bởi ngươi không hiểu đạo lý tận sinh tức tử, tận tử tức sinh, cùng cực tất phản!”
Từ Tử Lăng nghe mà không khỏi ngẩn người. Hiểu biết của gã về Bất Tử ấn pháp tuy không bằng Dương Hư Ngạn hay Hầu Hi Bạch song cũng đã từng suy nghĩ tìm tòi, biết rõ nguyên lý trong đó là chuyển tử thành sinh. Tuy nhiên Từ Tử Lăng chưa từng nghĩ tới điều Thạch Chi Hiên vừa nói, càng không biết làm cách nào để vận dụng vào võ công.
Thạch Chi Hiên cười thản nhiên: “Đao pháp của Cái Tô Văn không thua gì Khấu Trọng, mưu lược cũng không tồi, lúc nãy quả thực đủ để đưa Tử Lăng ngươi vào chỗ chết. Có điều nếu lúc đầu không phải là ngươi đang phân tâm, bọn chúng cũng khó bề có cơ hội. Bất Tử ấn pháp mà Thạch mỗ sáng tạo ra chính là thứ công pháp khiến người ta không bao giờ lâm vào tình huống như khi nãy. Thiên đạo tuần hoàn, dương cực âm sinh, âm tiêu dương phục, tận sinh là tử, tận tử tất sinh, đó là đạo lý của Trời Đất, ngươi hiểu không?”
Lão bật lên tiếng cười lạnh: “Hư Ngạn tuy có khả năng thiên bẩm hơn người, lại từ An Long nghe được toàn bộ yếu quyết Bất Tử ấn pháp. Nhưng ngay cả ta, sau khi sáng tạo Bất Tử ấn pháp cũng phải trải hơn chục năm khổ luyện mới đại thành, hắn là cái thá gì chứ?”
Từ Tử Lăng thận trọng: “Theo như tiền bối, chẳng lẽ Bất Tử ấn pháp lại là phương pháp có thể khiến chân khí không bao giờ cạn, mãi không suy giảm hay sao?”
Thạch Chi Hiên gật đầu: “Đó chỉ là một phần! Ngươi đã có sẵn Trường Sinh Quyết, chỉ cần học thêm phương pháp chuyển vận Bất Tử ấn pháp là có thể lĩnh hội triệt để trong thời gian ngắn, còn có thể luyện thành Ảo Ma thân pháp trong giai đoạn này luôn. Đến khi ấy ta ắt phải bó tay với ngươi, ngươi cũng chẳng thể làm gì nổi ta, hai phụ tế chúng ta chẳng phải có thể chung sống hòa bình rồi sao?”
Đoạn lão trầm mặt nghiêm nghị: “Ta biết ngươi rất trọng tình huynh đệ nghĩa bằng hữu, nhưng vì Thanh Tuyền, khi đã biết không thể làm gì hơn thì Tử Lăng ngươi phải có trách nhiệm giữ mạng tháo chạy, không được để nó phải đau đớn vì mất phu quân. Còn về an nguy của Thanh Tuyền thì ngươi không phải lo, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai làm hại nó!”
Từ Tử Lăng cảm thấy Loan Loan dường như vẫn chưa tiết lộ bí mật Dương Công Bảo Khố cho Thạch Chi Hiên, bằng không với tính khí yêu ghét cực đoan của lão, một khi đã chấp nhận gã thì nhất định sẽ lên tiếng cảnh báo về chuyện này. Nghĩ tới đây, gã không kìm được mới hỏi: “Tiền bối từng nói, điểm mà bọn ta cho rằng vững trãi nhất lại chính là điểm sơ hở nhất, căn bản không thể chịu nổi một đòn công, rốt cuộc là nằm ở đâu?”
Thạch Chi Hiên chăm chú nhìn gã, một lúc lâu sau mới thở dài: “Nếu ta tiết lộ cho ngươi, chẳng khác nào đã phản bội bán đứng Thánh môn. Vì thế ta chỉ có thể nói một câu, ở Trường An các ngươi tuyệt đối không có hy vọng thành công đâu! Cách tốt nhất là lập tức rời đi, tuy thế ta cũng biết ngươi sẽ không bao giờ nghe lời ta!”
Sắc mặt lão bất chợt trở lại vẻ tươi cười: “Hãy chuẩn bị, ta sắp sửa ra tay với ngươi, chỉ có qua thực tiễn người ta mới hiểu được chân lý sinh tử tuần hoàn!”
o0o
“Keng!”
Khấu Trọng tuốt đao khỏi vỏ, tâm linh hòa thành một thể với Tỉnh Trung Nguyệt trên tay. Không gian trên đầu cùng mặt đất dưới chân vươn ra đến tận cùng của thiên cực địa chung, Viêm Dương đại pháp của Tất Huyền không thể tiếp tục vây hãm tâm linh gã được nữa.
Luồng nhiệt khí nóng bỏng tan biến, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, khô rát ngột ngạt như không có một chút không khí, khiến lồng ngực chỉ chực nổ tung ra. Khấu Trọng tức khắc chuyển từ hô hấp bên ngoài sang chuyển khí tuần hoàn trong nội thể, trong đầu hiện lên câu nói của Ninh Đạo Kỳ.
“Sáng tạo bất chiếm hữu, thành công bất tự cứ”!
Đúng vào khoảnh khắc ấy, gã đã ngộ ra cảnh giới “vong đao” của Tống Khuyết. Bản thân gã sau khi kết hợp với Tỉnh Trung Nguyệt trong tay, tiếp tục hòa thành một thể với thiên địa, không những vô đao mà còn vô nhân, chỉ còn lại tâm linh minh thông trong suốt sau khi thiên, địa, nhân kết hợp.
Võ Tôn Tất Huyền trong bộ trường phục cao cổ, ngoại bào to rộng viền vàng lóng lánh, chân không chạm đất, lăng không phóng ra khỏi cửa trướng vọt tới khoảng không bên trên Khấu Trọng, bóng chưởng rợp trời trùm lên đầu gã.
Chưởng pháp của lão tột cùng tinh kỳ ảo diệu, song bất luận biến hóa thế nào hai lòng bàn tay lúc nào cũng hướng vào nhau, như thể tất cả càn khôn đều nằm trong đó. Dĩ nhiên tất cả mọi thiên biến vạn hóa đều nhằm vào mục tiêu Khấu Trọng.
Khấu Trọng rít nhanh một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt xé không vút lên. Khi áp lực kinh người từ những chiêu thức quỷ khốc thần sầu của Tất Huyền giáng xuống, gã không tìm cách né tránh mà toàn lực nghênh tiếp. Bởi Khấu Trọng hiểu hơn ai hết, đòn tấn công của Tất Huyền không chừa bất kỳ khoảng trống nào, cố gắng né tránh cũng chỉ là vô ích.
Trận chiến này nếu diễn ra trước khi Khấu Trọng được tận mắt chứng kiến cuộc so tài giữa Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, rất có thể Tất Huyền sẽ nhanh chóng đắc thủ, nhưng lúc này Khấu Trọng đã vượt lên một cảnh giới khác, đủ sức đương cự lại bậc Đại tôn sư võ học.
Một đao của gã không hề tạo ra tiếng gió, chân khí tàng ẩn hoàn toàn, cả sức mạnh tâm linh cũng như tinh, thần, khí đều ngưng tụ đến tột đỉnh.
“Bùng!”
Khí lực giao kích, phát ra một tiếng nổ long trời.
Hai thân hình lướt qua nhau trong không trung, đao chưởng nháy mắt giao hoán hơn mười chiêu thức. Khấu Trọng đáp xuống đất, thân hình khẽ lảo đảo, nhanh như chớp xoáy tít người hệt như Tống Khuyết lúc đó, Tỉnh Trung Nguyệt vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, đón chặn trước mặt Tất Huyền.
Y phục Tất Huyền bay phấp phới, cả mái tóc dài cũng theo gió tung lên, vô hình trung tạo ra một cảnh tượng quỷ dị đến khó tin.
Chuyện này vốn là không thể, song lại là thực tế trước mắt.
Liên tiếp những đòn cả công lẫn thủ tràn đầy tự tin của Khấu Trọng lập tức trở thành những thất chiêu đầy sơ hở. Viêm Dương đại pháp của Tất Huyền đúng là uy lực vô song, điểm đáng sợ nhất là khí trường phát xuất từ cơ thể lão có thể tạo ra các dòng khí lưu làm rối loạn mọi chiêu thức của địch thủ.
Trời lặng mây trong, nhưng Khấu Trọng đột nhiên trở thành tấn công thuận gió. Luồng khí trường của Tất Huyền ngày cành mạnh mẽ, hút riết lấy gã. Khấu Trọng cảm nhận được trước một bước, cơn cuồng phong phát xuất từ người đối phương có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào. Nếu gã vẫn giữ cách ra chiêu như cũ, vào khoảnh khắc gió nghịch chuyển sang thuận sẽ là lúc gã bỏ mạng dưới tay Tất Huyền.
Bóng chưởng của Tất Huyền lại một lần nữa không ngừng mở rộng trước mặt Khấu Trọng, cảm giác tâm linh bị khống chế mỗi lúc một lớn lên. Khấu Trọng lập tức thi triển kỳ pháp trao đổi chân khí, bất ngờ chững lại vững như sơn nhạc, đao thu về sau, sống đao gối lên bả vai, trầm lưng đứng tấn, tung ra chiêu Bất Công.
Dĩ bất biến ứng vạn biến chính là cách hóa giải duy nhất.
Tất Huyền cười lên ha hả: “Quả nhiên bất phàm!”
Lão bất ngờ thu chiêu, hai tay đan chéo thành hình chữ thập bảo vệ trước ngực, toàn thân xoáy tít chẳng khác nào một chiếc con quay, lạng qua lạng lại xung quanh Khấu Trọng.
Các luồng khí lưu xung quanh lập tức biến đổi, ầm ầm như cuồng phong từ bốn phương tám hướng phóng đến. Khấu Trọng bất giác rơi vào mắt gió, khó thể tiếp tục duy trì thế đứng tấn bất động.
Gã bất thình lình nhắm hai mắt, một đao bổ ra.
Đao khí thần kỳ kích thẳng vào luồng khí lực.
Khí lưu tan biến, Tất Huyền hiện ra tại khoảng cách chừng một trượng bên mạn trái, hai tay đan chặt đẩy ra một chưởng, quả nhiên chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương.
Khấu Trọng bước chân đạp bộ, đao chiêu hết sức tự nhiên từ bổ xuống chuyển thành bạt ngang, tạo thành một vòng tròn.
“Ầm!”
Gã loạng choạng lùi về sau, đến bước thứ chín mới đứng lại được, khí huyết đảo lộn, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung, đến khi phun ra một khẩu máu tươi mới nhẹ nhõm đôi chút.
Tất Huyền cũng lảo đảo ngả người, tuy không lùi bước song cũng không thể thừa thế truy kích. Khấu Trọng vì thế có được cơ hội lấy hơi.
Gã chỉ đao xuống đất, đưa tay chùi vết máu bên mép, thần quang hai mắt rực lên chằm chặp nhìn Tất Huyền, mỉm cười: “Muốn giết vãn bối cũng không dễ, phải không?”
Sắc diện Tất Huyền lạnh tanh, vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, song hai mắt lại đằng đằng sát khí, nhạt giọng: “Thiếu soái cho rằng có thể trụ được bao lâu nữa?”
Khấu Trọng giơ Tỉnh Trung Nguyệt chỉ vào Tất Huyền, lưỡi đao phát ra những tiếng xé thinh không nghe răng rắc, bật cười ha hả: “Nếu vãn bối không luyện Trường Sinh Quyết, chắc khó tránh khỏi cái chết, nhưng Trường Sinh Quyết lại làm vãn bối có khả năng duy trì hồi phục hơn cả Thánh giả. Lúc trước Thánh giả tự cho rằng đã lấy được mạng Bạt Phong Hàn, cuối cùng lại là không phải. Bây giờ Thánh giả lại hỏi như vậy, không sợ sai lần nữa hay sao?”
Tất Huyền lập tức nhíu hai mắt lại, đồng tử thu vào trong.
Khấu Trọng biết tâm chiến chi thuật của gã đã có kết quả, mở ra được một khe hở trong tâm linh vốn dĩ kín mít của Tất Huyền, lập tức hét dài một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt xé không bổ tới.
Tất Huyền còn cách gã ngoài ba trượng, nhưng Khấu Trọng thông qua Tỉnh Trung Nguyệt lại có thể nắm bắt chuẩn xác từng phản ứng động tĩnh dù nhỏ nhất của lão. Tỉnh Trung Nguyệt đã không còn là đao, Khấu Trọng cũng không còn là một nhân thể bình thường nữa. Sau khi người đao hợp nhất, gã và Tỉnh Trung Nguyệt đều thăng hoa lên một tầng thứ khác, vong ngã vong đao, trở nên một thực thể vượt ngoài tầm với của phàm trần.
Trong một sát na, Khấu Trọng thậm chí còn cảm ứng thấy sự kinh hãi sâu trong lòng Tất Huyền, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, một luồng khí nóng ran tan sắt chảy đá cuồn cuộn cuốn tới, tấn công vào từng thớ thịt trên cơ thể gã.
Khí trường đáng sợ ấy, so với Thiên Ma đại pháp tuyệt không thua kém.
Đao thế và đấu trí của Khấu Trọng không ngừng suy giảm, khi đến được khoảng cách có thể ra tay với Tất huyền, cũng là lúc sức chịu đựng của gã đã gần như cạn kiệt. Khấu Trọng không còn cảm nhận thấy trời và đất, gã và Tỉnh Trung Nguyệt cũng đã tách rời, đao hoàn đao người hoàn người.
Bất giác Khấu Trọng đứng lại, toàn thân xoáy tít như cuồng lốc, lưng quay về Tất Huyền bổ xuống một đao.
o0o
Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ ngồi trên một phiến đá xanh, bên cạnh đặt giỏ thảo dược vừa hái về, mắt chăm chú ngắm nhìn thảm cỏ, khoé miệng khẽ mỉm cười.
Từ Tử Lăng đến bên ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt nàng. Gã không sao tìm thấy bất cứ thứ gì có thể khiến người ta chú ý, ví như một con kiến hay một chú bọ dừa, bèn khẽ hỏi vẻ ngạc nhiên: “Thanh Tuyền đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?”
Thạch Thanh Tuyền tình tứ liếc gã, giọng tinh nghịch: “Nghĩ đến Tử Lăng mà! Huynh tưởng người ta có thể nghĩ đến thứ gì khác được sao?”
Từ Tử Lăng ghé sát đến bên tai nàng, ghì thấp giọng xuống kỳ kèo: “Ta đâu phải là thứ gì, Thanh Tuyền cũng không phải đang nghĩ đến ta!”
Thạch Thanh Tuyền thích thú nghiêng người, cắn nhẹ vào tai gã: “Xem như huynh còn sáng suốt! Huynh muốn nói chuyện với người ta không?”
Tâm thần Từ Tử Lăng chơi vơi trong sự quyến luyến của mỹ nhân, gượng cười: “Ta sợ ông ấy đang nghe trộm!”
Thạch Thanh Tuyền bật chợt sầm mặt: “Ông ấy?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nàng không cần phiền lòng. Vừa nãy nàng đã nghĩ gì vậy?”
Thạch Thanh Tuyền vòng tay quàng cổ gã, cằm gối lên bả vai, thỏ thẻ: “Nhớ nhung là một sự giày vò, vì thế muội cần phải tìm việc gì đó để làm, còn hơn là phải lo lắng lúc này huynh đang làm gì, có gặp nguy hiểm không, và khi nào thì đến gặp muội!”
Từ Tử Lăng bồi hồi ôm chặt lấy nàng, nghĩ đến phút hiểm nguy suýt mất mạng lúc nãy, càng cảm thấy sự quý giá của thời khắc này, buột miệng: “Theo ta về Hưng Khánh cung được không? Khấu Trọng vẫn trách ta không đưa muội đến gặp gã.”
Thạch Thanh Tuyền chợt dịch ra, ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát gã một lát mới thở dài: “Để muội giải quyết chuyện với ông ấy trước, được không?”
Từ Tử Lăng ngẩn người: “Giải quyết thế nào?”
Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng đượm vẻ thê lương: “Còn ba ngày nữa là giỗ mẹ, muội sẽ thổi khúc tiêu ông ấy sáng tác cho mẹ, cũng là khúc nhạc mà ông ấy từng nghe mãi không biết chán...”
Từ Tử Lăng thảng thốt: “Tuyệt đối không thể!”
Thạch Thanh Tuyền giật mình, ngạc nhiên nhìn gã chăm chăm.
o0o
Tâm thần Khấu Trọng một lần nữa hòa vào Tỉnh Trung Nguyệt, đao thế từ nhanh chuyển chậm, diễn lại một chiêu Tống Khuyết quyết chiến với Ninh Đạo Kỳ hôm nào, giống hệt không mảy may sai biệt.
Cuối cùng gã cũng ngộ ra cảnh giới khi đó của Tống Khuyết.
Thời khắc ấy, Khấu Trọng đã quên Tất Huyền phía sau, quên luồng lực đạo đang điên cuồng phất đến sống lưng, thậm chí quên cả thắng bại sinh tử. Chân khí trong người gã cuồn cuộn không ngớt, giống như thiên địa không có giới hạn.
Một tiếng hét lớn vang lên.
Khấu Trọng hoành đao quét ngược về sau.
Đòn đánh của gã nhìn có vẻ hết sức dị thường, song cảm giác lại hoàn toàn tự nhiên, giống như trời đổ mưa giông, khí thế trời long đất lở.
“Bùng!”
Tỉnh Trung Nguyệt chặt trúng một quyền toàn lực công đến của Tất Huyền.
Lần đầu tiên Tất Huyền phải bay lùi lại, Khấu Trọng tiến liền năm bước, hoành đao đứng thẳng, ha hả cười: “Vãn bối không nói khoác đấy chứ? Muốn giết vãn bối đâu phải chuyện dễ dàng!”
Khí trường tiêu biến, khu vườn trở lại mênh mang xuân ý, Đào trì gió lặng sóng dừng.
Tất Huyền hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt cười bình thản: “Giết Thiếu soái đương nhiên là không dễ, nếu không đâu cần Tất Huyền ta phải ra tay? Thiếu soái đao pháp thần kỳ, bình sinh ta mới gặp lần đầu tiên nên không khỏi sinh lòng ái mộ. Thiếu soái nếu chịu về Lương Đô không quản chuyện Trường An, ta có thể bảo đảm cho Thiếu soái rời đi an toàn!”
Khấu Trọng khẽ mỉm cười: “Khấu Trọng chút nữa thì quên Thánh giả là người đại diện cho Hiệt Lợi Đại hãn! Nhân tiện cũng xin hỏi một câu, Thánh giả triệu vãn bối đến chịu chết, phải chăng được Lý Uyên ngầm cho phép?”
Hai mắt Tất Huyền lấp lánh tinh quang, giọng vẫn bình tĩnh: “Hiện giờ Thiếu soái lo cho mình còn không xong, sao còn hứng thú quản những chuyện khác?”
“Keng!” Khấu Trọng thu đao hồi vỏ, thong thả: “Không ngờ Thánh giả đến lúc này rồi mà vẫn muốn giấu giếm, có thể thấy Thánh giả không hề tự tin có thể giết chết vãn bối!”
Sát khí trong mắt Tất Huyền rực lên, song ngữ khí vẫn bình tĩnh đến lạnh người: “Hai lần trước ta ra tay, mục đích là muốn thăm dò khả năng chịu đựng của Thiếu soái, giống như con sói trước khi kết liễu con mồi, tất phải quấy rối để dễ bề đắc thủ. Mọi sở trường, sở đoản của Thiếu soái Tất Huyền ta đều đã nắm trong tay, lần thứ ba sẽ không phải là thăm dò nữa, Thiếu soái hãy cẩn thận!”
Khấu Trọng thoắt rùng mình kinh hãi. Nếu lời Tất Huyền là sự thật, gã hẳn sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Hai lần đối chiêu gã đã thi triển hết khả năng mà vẫn chút nữa thất bại, không hề chiếm được mảy may ưu thế. Lần thứ ba sẽ khốc liệt thế nào, có thể tưởng tượng cũng biết được.
Với thân phận Đại tông sư của Tất Huyền, hẳn không đại ngôn để hù dọa địch thủ.
Phút dao động chỉ thoáng qua, Khấu Trọng vẫn không chút nao núng, thu nhiếp tâm thần, khiêm nhường vòng tay thi lễ: “Thánh giả không cần nương tay, xin mời!”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau