tiki

Song long Đại Đường - Hồi 786

Thành giả vi vương

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1541907 lượt xem

Từ Tử Lăng mình mặc dạ hành y, mặt bịt kín, nấp bên trong bức tường bao cạnh cửa nam Diên Gia điện, im lặng chờ đợi ngự vệ quân tạo thời cơ rời điện cho mình. Do Diên Gia điện là nơi Lý Uyên qua đêm nên mọi chú ý của quân vệ thành đều tập trung vào xung quanh điện, Diên Gia điện vì vậy giống như bị phong tỏa triệt để. Không có Lý Hiếu Cung sắp xếp, bản lĩnh như Từ Tử Lăng cũng khó mà vô tăm vô tích rời đi.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, một đội hai trăm cấm vệ do Miêu Nam dẫn đầu tiến gần lại, tức thì gây ra phản ứng như dự tính, viên tướng trấn thủ Nam môn lập tức quát dừng.
Từ Tử Lăng biết, trừ phi là Lý Uyên thân lâm, nếu không cho dù là Lý Hiếu Cung muốn ra cũng sẽ bị đuổi vào, huống chi là Miêu Nam thân phận địa vị kém hơn đến mấy cấp.
Gã không nghe hai bên lý sự mà tập trung vận công, tâm linh chẳng mấy chốc nâng lên cảnh giới tương tự lúc đến Ngọc Hạc am cầu hôn Thạch Thanh Tuyền, dùng Ảo Ma thân pháp nháy mắt vụt lên đầu tường. Thoáng thấy quân hộ thành ai nấy đều hướng mắt về phía Miêu Nam, lập tức từ bờ tường lướt chếch lên chìm khuất vào một lùm cây rậm rạp.
Tiếng bước chân từ đội quân cấm vệ của Miêu Nam chính là yếu tố xóa đi âm thanh lướt gió của Từ Tử Lăng.
Thiên địa viên mãn, thiên vật tụ tâm, cảm giác của Từ Tử lăng bây giờ vượt trên cả khả năng cảm ứng của thính giác, xúc giác và thị giác cộng lại, giúp gã nắm bắt không sót một mảy may toàn bộ tình hình. Chỉ một hồi sau Từ Tử Lăng đã rời xa Diên Gia điện, chẳng khác nào một con dạ điểu lướt qua chập trùng lâu các đền đài, lặng lẽ không một tiếng động.
o0o
“Quyết định di giá đến Diên Gia điện được đưa ra một cách rất gấp rút. Lúc chiều, sau khi Doãn Tổ Văn và Phi Tịch đến gặp, Hoàng thượng mới hạ ý chỉ rồi lệnh cho Hà Gian Vương chuẩn bị hộ giá, khi ấy Vi công công cũng có mặt. Giờ Mậu một khắc, các phi tần khởi hành đi trước, Hoàng thượng đến giờ Hợi mới di giá. Thái tử và Tề vương đến Diên Gia điện khấu kiến lúc giờ Hợi, đầu giờ Sửu mới cùng Doãn Tổ Văn và Phi Tịch đồng thời rời đi. Sau đó Hoàng thượng đích thân hạ lệnh đổi gác, Thánh chỉ do Vi công công truyền đến Đường Kiệm. Đường Kiệm vì phải chuẩn bị nên giờ Dần mới qua Huyền Vũ Môn vào đóng trong Thái Cực cung, triển khai đổi gác, trước đó Vi công công đã từ tẩm cung mang Thánh chỉ dặn Lý Phàm triệu Thanh Quý phi đến tẩm cung hầu hạ Hoàng thượng. Truyền xong Thánh chỉ, Vi công công trở về tẩm cung bẩm báo tình hình. Sau khoảng nửa tuần hương, thân vệ trưởng đến báo Hà Gian vương đích thân dẫn Thiếu soái và Từ tiên sinh cầu kiến, Lý Phàm biết chuyện nghiêm trọng, vội cách cửa trình lên. Một lát sau Vi công công cầm Long phù ra, triệu cao thủ hộ giá đến, giao Long phù cho Vũ Văn tướng quân hạ lệnh tước binh quyền của Hà Gian vương. Cùng lúc đó Vi công công dặn không cho phép bất cứ ai kinh động đến Hoàng thượng rồi cùng tiểu công công vội vã rời đi, toàn bộ quá trình diễn ra đúng như vậy.”
Nghe xong hồi báo của Hầu Quân Tập, Lý Thế Dân đảo ánh mắt qua Khấu Trọng, Hầu Hi Bạch và Bạt Phong Hàn rồi trầm giọng: “Dùng Lệnh phù tiếp quản quân đội cần có trình tự và quy tắc nhất định, người tiếp quản phải có quân cấp bằng hoặc trên người bị thay thế. Giả sử người này là Nguyên Cát, sau khi nhận Hổ phù sẽ phải cùng người truyền lệnh là Vi công công đi gặp người bị thay thế là Đường Kiệm, sau đó triệu tập các tướng cấp doanh chủ trở lên, công khai tuyên đọc chiếu lệnh đồng thời trình thị Lệnh phù. Kết thúc trình tự này Nguyên Cát sẽ trở thành thống soái, có thể bổ nhiệm Đường Kiệm làm phó thống soái, cũng có thể đổi bằng một tướng lĩnh đồng cấp khác. Sau khi những việc này thực hiện xong, các doanh chủ sẽ trở về bản doanh truyền tin xuống dưới. Vì thế nếu Nguyên Cát nhận được Hổ phù giờ Dần thì phải vài khắc trước mới tiếp quản xong đại quân của Đường Kiệm. Do Vi công công buộc phải trở về đây trước khi trời sáng để lấy lại Long phù mà ta dám khẳng định, Nguyên Cát vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với quân vệ thành!”
Khấu Trọng mừng rỡ: “Hay nhất là Nguyên Cát và Vi công công cùng nhau tới đây, khi ấy chúng ta có thể một chiêu đánh úp, khống chế lại quân của Đường Kiệm!”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Theo tình hình này ta thấy Vi công công chắc sẽ về một mình, làm rõ tình hình rồi lấy lại Long phù. Trong khi đó Nguyên Cát sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục thay thế Đường Kiệm, rất có khả năng là Tiết Vạn Triệt. Cho dù có khống chế được Nguyên Cát, Tiết Vạn Triệt vẫn có thể thống lĩnh đại quân đánh vào Diên Gia điện. Sự việc vì vậy không hề đơn giản như các vị nghĩ đâu!”
Bạt Phong Hàn thản nhiên buông thõng: “Xách đầu Lý Nguyên Cát đưa cho Tiết Vạn Triệt xem thì thế nào?”
Hầu Hi Bạch thở dài: “Ta bắt đầu hiểu ra đạo lý vô độc bất trượng phu rồi!”
Lý Thế Dân cười khổ: “Đối với huynh đệ đồng bào, từ trước đến giờ ta vẫn có chút mềm lòng.” Khấu Trọng cắt ngang: “Cứ quyết định đến đây đã, ta không muốn sau khi Hoàng thượng tỉnh dậy vẫn còn một lựa chọn khác ngoài Tần vương!”
Đúng lúc ấy, Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoàn Chí Huyền bốn người từ phía tiền điện hỏa tốc chạy đến.
Khấu Trọng vỗ nhẹ lên Xạ Nguyệt cung, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: “Quý khách đến rồi!”
o0o
Từ Tử Lăng quả thực phải cảm tạ Thạch Chi Hiên. Nếu không phải được lão truyền thụ cho tâm pháp, lấy biến hóa của nội khí “sinh vi tử, tử vi sinh” kết hợp với chân khí nghịch chuyển, ít nhất ba lần gã có thể đã bại lộ hành tung.
Thật may, cuối cùng Từ Tử Lăng đã qua được mọi lớp bố phòng, lẻn vào cửa mật đạo chỗ mấy ngọn giả sơn bên trong Ngự hoa viên.
Một đội tuần binh lục tục đi qua.
Ngự hoa viên không phải là trọng địa trong cung nên không được tăng cường hộ binh, chỉ cửa ra vào mới có vài lính canh. Điều duy nhất khiến gã phải lưu ý là hai chòi canh hai góc có thể quan sát toàn bộ khu vườn, tuy nhiên Từ Tử Lăng đã không mắc phải sai lầm nào.
Từ Tử Lăng nhẹ mở nắp rồi lạng người vào địa đạo, đoạn đóng nắp lại, nhằm hướng Thái Cực cung lướt đi.
Trên người gã có lệnh thư và cả Ngự ấn, Long phù, chỉ cần giao được vào tay Lý Tịnh là có thể điều động toàn bộ cấm quân Hoàng thành, đặc biệt là đội bộ binh của Trình Mạc. Gã không lo Trình Mạc nghi ngờ, bởi lẽ họ Trình có thể dùng đèn hiệu kiểm chứng lệnh thư với Lý Hiếu Cung, sau đó tất nhiên chỉ còn nước y lệnh hành sự.
Từ Tử Lăng từ long kỷ chui ra, dịch chuyển chiếc ghế về vị trí cũ rồi phóng vút về cửa vào chính giữa Thái Cực Điện thênh thang không một bóng người, mở nhanh cửa rồi luồn vào trong điện.
Gã bất chợt nghĩ đến cửa ra địa đạo phía Doãn phủ, đối phương nếu¬ phát động lại được cơ quan thì tình hình sẽ ra sao? Nghĩ rồi gã lại thầm trách mình tưởng tượng quá mức, bởi theo phân tích lúc còn ở Diên Gia điện thì bọn chúng chưa thể dám mở cửa được.
Đúng lúc ấy, tiếng động lạ từ phía sau truyền đến.
Bản lĩnh như Từ Tử Lăng mà vẫn không khỏi giật mình, nhanh như cắt bật người nhảy về phía chiếc long kỷ, sống lưng lạnh toát.
Nếu có một tốp cao thủ Ma môn từ địa đạo đánh ra, chắc chắn gã khó giữ nổi tiểu mạng, càng không thể hoàn thành trọng trách đang mang bên mình.
o0o
Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch chia ra mai phục tại các cứ điểm hiểm yếu nơi quảng trường trước tẩm cung, chờ đợi đối phương đại giá.
Có lẽ vì trời sắp sáng nên Lý Nguyên Cát phải đích thân tiễn Vi công công hồi cung. Dưới sự bảo vệ của Tần Vũ Thông, Khâu Thiên Giác và gần năm chục thân binh giơ cao kỳ hiệu của Lý Uyên, cả bè lũ khí thế ngất ngưởng, hiên ngang tiến vào tẩm cung mà tuyệt nhiên không hề hay biết đang từng bước dấn thân vào chỗ chết.
Ánh mắt Khấu Trọng hướng về Lý Thế Dân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thương hại.
Kể từ ngày đầu tiên biết Lý Thế Dân cho đến lúc kề vai tác chiến trong cung cấm Trường An, phấn đấu vì mục tiêu thống nhất thiên hạ này, giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió thay đổi. Nếu không phải có Từ Tử Lăng đứng giữa điều đình, hai bên chắc chắn đã là tử địch không đội trời chung. Gã sẽ mất đi tương lai hạnh phúc, trong đầu vẫn mãi chỉ là thù hận và đấu tranh không biết chừng nào mới thôi. Nghĩ tới đây, Khấu Trọng không khỏi thoáng rùng mình.
Bàn tay gã từ từ nắm chặt Thích Nhật cung. Ngoài thành Lạc Dương gã đã bắn lạc một tên, đêm nay tuyệt đối không thể lạc thêm lần nữa. Huyết thù của Đậu Kiến Đức sẽ được thanh toán sòng phẳng, Lý Uyên đứng sau gật đầu cũng sẽ nhận được sự trừng phạt đích đáng. Vào giây khắc Thích nguyện cường tiễn xuyên thấu lồng ngực Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành chắc chắn cũng không tránh khỏi bỏ mạng dưới chân Huyền Vũ Môn!
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Có phải quà tặng cho Lý Nguyên Cát không?”
Khấu Trọng khẽ gật đầu, lòng chợt dấy lên cảm giác chán ngán cuộc sống đầu đao mũi kiếm, chỉ hy vọng mọi thứ có thể qua đi thật nhanh, sau đó gã sẽ để cho Tỉnh Trung Nguyệt phủ kín bụi.
Bạt Phong Hàn nhắc: “Nếu Vi công công có thể đột vây tháo chạy thì hãy để ta đích thân truy theo hầu hạ lão!”
Khấu Trọng bình thản: “Tiểu đệ sẽ áp trận cho huynh, thế nào?”
Tiếng hô “Tề vương giá đáo!” từ đại môn truyền đến, tiếng bước rầm rập chân từ xa dần gần lại.
Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn vào Khấu Trọng, lóe lên thần sắc phấn chấn, song cũng giống như khẩn cầu gã tha cho Lý Nguyên Cát một lần.
Khấu Trọng thở một hơi dài thật mạnh, kiên quyết lắc đầu.
Trên chiến trường sống mái giao tranh, không có chỗ cho sự mềm lòng và tội nghiệp, giống như cao thủ đối đầu, tuyệt đối không cho phép một mảy may sơ hở.
Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngoài đao kiếm ra, không còn bất cứ một thứ gì khác!
Từ khi đặt chân vào Trường An, gã đã bước lên con đường không thể quay lại. Không phải ta chết thì ngươi vong, phải đến khi nào một phía thu được toàn thắng, thành Trường An mới có thể hưởng thái bình.
o0o
Thạch Chi Hiên lắc đầu cười khổ, dịu giọng: “Không cần lo lắng, địa đạo vẫn đóng kín. Chà, sao các người có thể làm được vậy? Chiêu này còn hơn cả thiên quân vạn mã, phá tan một khâu quan trọng trong kế hoạch của chúng ta!”
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng: “Tà vương nếu đã biết địa đạo bị phong tỏa thì sao lại không phá tan nó đi?”
Thạch Chi Hiên than thở: “Quá muộn rồi! Khi ta phát hiện ra có biến thì Thái Cực cung đã thay xong lính gác, thế gọi là tự mua dây buộc mình. Khi thấy ngươi muốn rời đi từ mật đạo thì ta cũng đã hiểu cơ hội đã qua, chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì nữa!”
Rồi lão lại mỉm cười: “Tử Lăng mạo hiểm rời cung, có phải vì có việc quan trọng cần thực hiện khẩn cấp?”
Từ Tử Lăng thầm nhủ “Bắt đầu rồi đây!’ đoạn ngầm tập trung công lực, gật đầu: “Đúng vậy! Nếu Tà vương không có gì chỉ dạy nữa, Tử Lăng phải lập tức rời đi bây giờ!”
Thạch Chi Hiên chau mày, vỗ trán: “Ta hiểu rồi! Thì ra ngoài ba cửa ra trong bảo khố còn có một cửa ra thứ tư nữa, có thể nói cho ta biết nó dẫn đến đâu không?”
Từ Tử Lăng không chút giấu giếm, đáp ngay: “Là địa đạo thông với Tần vương phủ, được làm cùng thời với Dương Công Bảo Khố!”
Hai mắt Thạch Chi Hiên rực lên thần quang, chằm chặp nhìn vào gã.
Từ Tử Lăng thầm than lên một tiếng trong lòng.
Trận quyết chiến sinh tử giữa gã và Thạch Chi Hiên trước sau gì cũng không thể tránh khỏi, trong khi lão lại là phụ thân của vị hôn thê. Tạo hóa trêu ngươi, có ai hiểu được nỗi khổ của hắn!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau