iphone

Song long Đại Đường - Hồi 788

Song long Đại Đường - Hồi 788

Cừu tiêu hận thệ

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 1683350 lượt xem

shopee

Được Vi công công dẫn đi, Tiết Vạn Triệt vừa bước vào sân tẩm cung đã rơi ngay vào vòng vây của bọn Phi Vân vệ. Vũ Văn Thương, Vu bà tử, Chử Quân Minh cùng Hoa Anh, Độc Cô Phượng xuất hiện ở bốn góc, ngăn chặn mọi đường đào thoát của hắn.
Tiết Vạn Triệt mặt biến sắc, quay sang Vi công công gằn giọng: “Ngươi lại dám bán rẻ ta?”
Vi công công bình thản như thể không có chuyện gì: “Ta làm như vậy vì muốn tốt cho ngươi thôi.”
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân từ trong tẩm cung ung dung bước ra, cười nói: “Vi công công nói rất hay, Tiết huynh trách nhầm người tốt rồi. Nguyên Cát đã không còn, Tiết huynh nếu còn muốn giữ vinh hoa phú quý và sự bình an cho mọi người lớn nhỏ trong gia đình, trước mắt chỉ có một sự lựa chọn. Tiết huynh là người thông minh, chắc không cần tiểu đệ phải nói nhiều?”
Tiết Vạn Triệt sắc mặt khi trắng khi đỏ, phút chốc giống như chú gà trống thua trận ủ rũ quỳ xuống, dập đầu hướng về Lý Thế Dân nói: “Vương gia ở trên, bắt đầu từ hôm nay Tiết Vạn Triệt nguyện trung thành với người, nếu có hai lòng, xin chết chẳng toàn thây, không có đất chôn thân.”
Lý Thế Dân vội tiến đến đỡ hắn đứng dậy, vui vẻ nói: “Chỉ cần Tiết khanh hết lòng vì Đại Đường ta tận tâm tận lực, trung trinh một lòng, có trời cao chứng giám, Lý Thế Dân ta sẽ không bao giờ bạc đãi Tiết khanh.”
Tiết Vạn Triệt cảm động muôn phần, không nói nên lời. Đối với hắn, giữ lại được tính mạng trong tình thế này hầu như đã là điều không ngờ, huống gì lại có thể giữ được quyền lực phú quý.
Vi công công vô cảm hỏi: “Chúng ta có thể đi được chưa?”
Khấu Trọng cười nhẹ nói: “Vi công công có thể ẩn mình trong chốn thâm cung bấy nhiêu năm, chắc phải nhẫn nại hơn người, sao không nén lòng đợi thêm một lúc nữa, để tiểu đệ tự thân cung kính tiễn đưa.”
Đoạn ra lệnh: “Hãy thay ta đưa Vi công công đi nghỉ ngơi. Nhớ không được khiếm khuyết chuyện trà nước.”
Vương Huyền Thứ nhận lệnh, cùng bọn Phi Vân vệ áp giải Vi công công đi. Vũ Văn Thương cùng Vu bà tử vẫn không an tâm, lẳng lặng bước theo sau. Không ai dám khinh suất với vị nguyên lão cao thủ trong Ma môn này.
Tiết Vạn Triệt cúi đầu nói: “Có gì sai khiến, xin Vương gia chỉ thị.”
Khấu Trọng hỏi: “Tiểu tử Dương Hư Ngạn hiện nay ở đâu?”
Tiết Vạn Triệt không chút do dự đáp ngay: “Hắn hiện đang ở chỉ huy sở tạm thời của chúng ta trong Thừa Khánh điện chờ chỉ thị.”
Thừa Khánh điện nằm chếch về hướng tây so với Lưỡng Nghi điện và Cam Lộ điện, dựa lưng vào Dịch Đình cung.
Lúc này trời đã sáng rõ, ánh mặt trời từ phương đông chiếu sáng khắp nơi, soi rõ không khí mệt mỏi bao trùm.
Bốn người Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoàn Chí Huyền bước đến, im lặng chờ lệnh. Tiết Vạn Triệt thấy Lý Hiếu Cung cũng đã đầu hàng Lý Thế Dân, hiểu rằng đại cục đã định, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.
Khấu Trọng đoán biết tâm sự của hắn bèn nói: “Xin để tiểu đệ có đôi lời tri kỷ với Tiết huynh trước, sau đó sẽ quay lại bàn chuyện đại sự.”
Gã tay đặt lên vai Tiết Vạn Triệt, kéo về một góc, thấp giọng nói: “Hoàng thượng vẫn mạnh khỏe.”
Tiết Vạn Triệt sắc mặt đại biến,
Khấu Trọng hiểu mình đã dự đoán không lầm. Do Lý Nguyên Cát cấu kết với Ma môn, mưu hại Lý Uyên, Tiết Vạn Triệt tự biết không tránh khỏi liên lụy. Dù có đoái công chuộc tội, nhưng chỉ cần một ngày Lý Uyên còn tại vị, hắn đừng mong có lúc nào yên bình.
Khấu Trọng cười nhẹ nói: “Vì thế ngoài việc ủng hộ Tần vương, huynh lại càng phải ủng hộ ta. Chỉ có ta mới đủ quyết tâm và năng lực yêu cầu hoàng thượng thoái vị nhường ngôi. Việc này sẽ phát sinh trong nay mai. Lý Thế Dân là người thế nào, Khấu Trọng ta là người thế nào, chắc Tiết huynh đã hiểu rõ.”
Tiết Vạn Triệt cảm động đến hai mắt đỏ ngầu. Gánh nặng tâm sự đã được trút bỏ, hắn cúi đầu cương quyết nói: “Vì Tần vương và Thiếu soái, Tiết Vạn Triệt ta nếu vẫn không biết lấy ơn báo đáp, thì chính là súc sinh.”
Khấu Trọng kéo hắn quay lại chỗ cũ, buông nhẹ tay nói: “Nước cờ tiếp theo thế nào, mong Tần vương chỉ thị.”
Trao đổi ánh mắt với Khấu Trọng, Lý Thế Dân hiểu ngay mọi chuyện, bình tĩnh nói: “Có Vạn Triệt đứng về phía chúng ta, lại thêm hổ phù, vấn đề coi như đã giải quyết xong. Chúng ta trước tiên khẩn cấp thiết lập liên lạc với Thường Hà và Trình Mặc, sau đó điều động binh mã, bí mật bao vây toàn bộ Thừa Khánh điện, rồi mới bắt ba ba trong vại.”
Lại hỏi tiếp: “Đường Kiệm phải chăng đang ở trong Thừa Khánh điện?”
Tiết Vạn Triệt cung kính đáp: “Đường tổng quản bị điều đi giữ Thừa Thiên môn.”
Lý Thế Dân nói: “Như thế càng tốt! Chúng ta hợp tác với Đường Kiệm, thì chuyện điều động quân phòng thủ dễ như trở bàn tay.”
Khấu Trọng không còn hứng thú nghe tiếp, cười nói: “Tất cả mọi chuyện đều do Tần vương an bài. Ta đi kiếm hai vị huynh đệ để còn hộ tống Loan mỹ nhân của chúng ta về Doãn phủ nghỉ ngơi, kết thúc một mối tâm sự.”
Nói xong quay người bước về hướng tẩm cung.
o0o
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Từ Tử Lăng không biết nên tìm Thạch Thanh Tuyền trước, hay là giải quyết cho xong thi hài của Liệt Hà. Tiếng gõ mõ từ xa vọng đến, khiến trong lòng gã nảy sinh cảm giác thê lương, dường như đó là tiếng mõ siêu độ cho Liệt Hà.
Thường Thiện Ni từ từ bước tới, chắp tay cúi đầu niệm: “A di đà Phật”, đoạn nói: “Việc hậu sự của thí chủ này cứ giao cho bần ni. Tử Lăng không phải lo lắng cho sự an nguy của Thanh Tuyền. Lúc này nàng đang ở Đông Đại tự, tham gia pháp sự phổ độ thiên hạ khổ chúng do Hoang Sơn sư huynh, Trí Tuệ sư huynh, Gia Tường sư huynh và Đế Tâm sư huynh chủ trì. Tử Lăng lo xong mọi việc của mình có thể đến Đông Đại tự tìm nàng.”
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, Tứ đại thánh tăng đều có mặt tại Trường An, chẳng trách Thạch Chi Huyên không dám ở bên cạnh Thanh Tuyền.
Gã chắp tay đáp lễ, rồi vội vàng bỏ đi.
o0o
Khi Khấu Trọng vào đến ngoại sảnh trong tẩm cung, Lý Phàm phụ trách bảo vệ cho Lý Uyên bước đến nghênh đón, thỉnh an rồi nói: “Hoàng thượng vẫn đang ngủ say chưa tỉnh.”
Khấu Trọng đưa mắt nhìn về phía Bạt Phong Hàn cùng Hầu Hi Bạch đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, miệng nói: “Cẩn thận một chút!”
Lý Phàm hạ giọng thật thấp hỏi: “Hoàng thượng tỉnh lại thì phải làm gì?”
Khấu Trọng cười khổ nói: “Đây chính là vấn đề khiến người ta nhức đầu. Hừm! Để ta nghĩ một chút. Thôi thế này đi. Ngươi đi thông báo với Tần vương, cho người mời Tú Ninh Công chúa đến. Có nàng ấy bên cạnh hy vọng hoàng thượng sẽ không sớm tỉnh giấc!”
Lý Phàm lĩnh mệnh lui ra, Khấu Trọng đến bên cạnh Bạt Phong Hàn ngồi xuống, điềm tĩnh nói: “Lần này thì Dương Hư Ngạn tiêu rồi! Trừ phi hắn đích thực có khả năng hóa thành ảo ảnh. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thì có hóa thành ảo ảnh cũng khó thoát khỏi kẽ ngón tay ta.”
Bạt Phong Hàn với Hầu Hi Bạch cùng mở mắt ra. Khấu Trọng đem tình hình thuật lại.
Bạt Phong Hàn lắc đầu nói: “Bọn ta tuyệt không phải là mười phần chắc chín. Với bản tính giảo hoạt đa mưu, cùng thân pháp và kiếm thuật thượng thừa của Dương Hư Ngạn, lại còn thông thạo địa thế trong cung, không thể bỏ qua khả năng hắn đột phá vòng vây chạy thoát trước khi chúng ta kịp bắt giữ. Nếu để hắn kịp thông báo cho Lý Kiến Thành, có thể phát sinh những sự tình phiền phức, bất lợi cho chúng ta.”
Hầu Hi Bạch cau mày hỏi: “Thế phải làm thế nào?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Điều đó phải xem hắn nhanh hơn hay tiễn của chúng ta nhanh hơn.”
Khấu Trọng vỗ tay cười lớn: “Chuyện quyết định sống chết của lão Dương cứ để đó, ta sẽ an bài sao cho thật tốt. Lăng thiếu gia lúc này chắc đã trở về, chúng ta tiễn Loan mỹ nhân một đoạn trước. Được không?”
o0o
Từ Tử Lăng thông qua mật đạo trở lại trong cung. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn bên ngoài không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Ngoại trừ Thừa Khánh điện ra, toàn bộ Hoàng cung và Hoàng thành đều đã nằm trong tay Lý Thế Dân. Đường Kiệm cùng toàn thể cấm vệ, quân tướng giữ thành đều hướng về Lý Thế Dân tuyên thệ tận trung, không chỉ vì hắn có trong tay đủ cả long phù lẫn hổ phù, mà còn vì trước nay hắn luôn được lòng quân dân. Về phía Thường Hà và Lưu Hồng Cơ lại càng không có vấn đề.
Nắm trong tay toàn bộ ưu thế, Lý Thế Dân được các tướng lĩnh tiền hô hậu ủng, đi thẳng vào đại môn Thừa Khánh điện. Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, dõng dạc hét lớn: “Tần vương giá đáo! Thuận thì sống! Nghịch thì chết!” Nhìn thấy khí thế hừng hực của đám chiến binh trên quảng trường bên ngoài điện, bọn thân binh của Lý Nguyên Cát đứng giữ cổng đều khiếp vía, không biết nên làm gì.
Hơn mười viên tướng lĩnh tâm phúc của Lý Nguyên Cát vội vàng từ trong cửa điện xông ra, trong số đó có cả Vũ Văn Bảo, Kim Đại Xuân, Điêu Ngang, Cốc Câu, Vệ Gia Thanh, kẻ nào kẻ nấy mặt xám như chì. Chỉ có mỗi Dương Hư Ngạn là không thấy.
Tiết Vạn Triệt lớn tiếng nói: “Tề vương cấu kết ngoại bang, mưu đồ làm phản, đã bị hoàng thượng hạ lệnh xử tử. Các ngươi nếu còn u mê chưa tỉnh, không chịu theo ta đầu hàng nhận tội trước Tần vương, sẽ bị tru gia diệt tộc.”
Vũ Văn Bảo cùng các tướng nghe tin Nguyên Cát bị xử tử, lại thấy Tiết Vạn Triệt đã đầu hàng Lý Thế Dân, không ai dám phản kháng, lần lượt vứt bỏ vũ khí quỳ xuống.
Đúng lúc đó, một bóng người nhoáng lên, Dương Hư Ngạn nhân lúc hỗn loạn, từ cửa lớn lao ra, tựa như muốn tập kích Tần vương. Chúng binh không dám bắn tên vì sợ bắn nhầm đám hàng quân, các tướng đều giơ binh khí lên hộ giá. Dương Hư Ngạn thừa cơ xoay người nhảy lên mái điện, khiến những mũi tên liên tiếp bắn ra đều lạc vào khoảng không. Nhanh hơn một bước, hắn đã vọt lên đỉnh điện rồi mất hút.
Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng đứng ở góc tây bắc trên đỉnh Thái Cực cung, nơi cao nhất trong Hoàng cung, không bỏ sót bất kỳ một diễn biến nào ở Thừa Khánh điện. Hai người Khấu, Bạt lưng đeo bao tên lớn, hai cây cung danh tiếng Thích Nhật và Xạ Nguyệt cầm sẵn trong tay. Toàn bộ quân canh giữ Thái Cực cung đều bị điều ra ngoài.
Hầu Hi Bạch khâm phục nói: “Thiếu soái quả nhiên liệu việc như thần, Dương tiểu tử tính chạy về hướng Đông cung, đó là đường thoát duy nhất. Thậm chí hắn có thể đột nhập Tây Nội uyển trước, rồi từ đó mới qua Đông cung.
Khấu Trọng nhìn về phía xa, nói: “Hai vị lão tiền bối đã xuất thủ ngăn chặn. Dương tiểu tử không dám ham chiến, Ảnh Tử kiếm trong tay gạt văng một loạt tên, đổi hướng chạy trốn về phía ta. Hì hì, ta thuật chuyện cứ y như là thuyết thoại tiên sinh ấy nhỉ.”
Từ Tử Lăng nhìn qua, thấy Khấu Trọng tuy ngoài miệng cười nói, nhưng hai mắt sắc lạnh, biết trong lòng gã vẫn ôm mối hận cũ, sát cơ đang nổi lên.
Bạt Phong Hàn thấp giọng nói: “Hy vọng không làm kinh động đến người ở Đông cung.”
Khấu Trọng nói: “Vì thế chúng ta mới bố phòng tầng tầng lớp lớp, không để Dương tiểu tử vượt qua được trục trung tâm của Thái Cực cung, các huynh đệ cũng không làm huyên náo, chỉ nhìn theo cờ hiệu mà tiến thoái ngăn chặn.”
Từ Tử Lăng lên tiếng: “Ta đi đây!”, rồi chuyển mình nhảy vọt khỏi mái ngói, hạ thân xuống đất, phóng nhanh về hướng cổng sau của Thái Cực cung,
Hầu Hi Bạch vội vàng thốt: “Ta đi áp trận cho Tử Lăng.” Dứt lời cũng lao vút đi.
Khấu Trọng đặt tên lên dây cung, lạnh lùng nói: “Khi Dương tiểu tử lọt vào tầm tên là lúc hắn bỏ mạng.”
Bạt Phong Hàn cũng lắp tên vào cung, khẽ cười nói: “Không nên xem thường lão Dương. Bốn chữ ‘Ảnh Tử Kiếm Khách’ của hắn chính là dựa vào thực lực mà có. Mũi tên đầu tiên của ngươi chỉ có thể gióng lên hồi chuông báo tử thôi, còn quyết định được tính mạng hắn hay không thì phải để xem khả năng của hắn thế nào.”
Chưa nói hết lời, Dương Hư Ngạn đã từ bức tường ngoài phía tây Thái Cực cung lùi vào Ngự viên. Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đuổi theo sau, bức hắn phải nhảy lên đầu tường.
Tâm cảnh Khấu Trọng lúc này đã tiến nhập cảnh giới „tỉnh trung nguyệt”, một mũi tên bay vút đi, vừa đúng lúc Dương Hư Ngạn nhảy lên. Dương Hư Ngạn hét lớn một tiếng, Ảnh Tử kiếm trong tay chớp lên như điện, điểm trúng mũi tên mang Loa Hoàn kình đang lao đến của Khấu Trọng.
Mũi tên cực mạnh bay vụt qua sát một bên, nhưng thân hình của Dương Hư Ngạn cũng bị lạng đi, đành phải rời khỏi đầu tường buông người hạ xuống.
“Vù!”
Bạt Phong Hàn giương cung hết cỡ, buông một mũi tên nhắm thẳng vào yết hầu Dương Hư Ngạn, đã chuẩn lại độc, đúng ngay khoảnh khắc trước khi hắn tiếp đất,
Dương Hư Ngạn đích thực không phải vừa, bàn tay trái vụt chuyển thành màu đen, búng ra một chỉ, đẩy mũi tên bay lệch đi.
Ngay lúc đó, Từ Tử Lăng từ trên không lao xuống, song thủ hóa thành bóng chưởng đầy trời nhắm thẳng Dương Hư Ngạn kích tới. Dương Hư Ngạn chân vừa chạm đất lập tức hất kiếm lên, tạo ra vô vàn hoa kiếm, nghênh tiếp sát chiêu lợi hại dùng toàn lực của Từ Tử Lăng,
Kình khí chạm nhau, âm thanh phát ra như tiếng pháo đại nổ.
Từ Tử Lăng ở trên không trung không ngừng công xuống, cuối cùng lật người hạ chân lên đầu tường.
Dương Hư Ngạn hiểu rõ muốn giữ mạng thì phải tránh cho được Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn, hai kẻ địch có sức uy hiếp cực lớn đối với hắn. Cách duy nhất là quay ngược lại phía bên kia tường. Cùng đường hóa lanh trí, hắn không chần chừ đánh xuống đất một chưởng, mượn lực phản chấn đằng không bay lên, tận lực triển khai Ảnh Tử kiếm che chắn phía trên, đồng thời nhằm vào Từ Tử Lăng còn chưa kịp đứng vững trên đầu tường công tới, chiêu nào chiêu nấy đều dùng thủ pháp đồng quy ư tận.
Bất ngờ, Hầu Hi Bạch áp sát theo bức tường nhảy vọt tới, nhân lúc Dương Hư Ngạn tập trung đối phó với Từ Tử Lăng, Mỹ Nhân phiến gập lại điểm thẳng vào ngực hắn.
Dương Hư Ngạn điên cuồng hét lên một tiếng, ném Ảnh Tử kiếm thẳng vào Từ Tử Lăng, còn hai tay chuyển thành màu đen tà dị, nhắm vào Mỹ Nhân phiến đánh tới.
Hầu Hi Bạch cười lớn một tiếng, Mỹ Nhân phiến đang gập bỗng xòe ra, chém thẳng vào song chưởng của Dương Hư Ngạn, nói: “Để Hi Bạch tiễn Dương sư huynh một đoạn, được chăng?”
“Bùng!”
Kế nhảy qua tường tránh tên của Dương Hư Ngạn hoàn toàn phá sản, buộc hắn phải quay trở lại đối mặt với Hầu Hi Bạch.
Từ Tử Lăng cười nói: “Dương huynh quên mất Ảnh Tử kiếm của mình này!”
Gã vung chưởng chém thẳng vào giữa kiếm phong, Ảnh Tử kiếm lập tức bắn ngược trở lại, rít lên “veo véo” nhắm Dương Hư Ngạn bay tới.
“Pừng!”
Tiếng bật dây cung vọng vào tai Dương Hư Ngạn như tiếng sấm nổ, mũi tên nhằm ngay bên trái cổ hắn bay tới.
Dương Hư Ngạn trổ hết bản lĩnh, vặn lưng ngửa người ra phía sau, thoát khỏi mũi tên trong đường tơ kẽ tóc. Hai chân vừa trụ vững lại thì bất thần hắn nhận nguyên món lễ vật mà Từ Tử Lăng đẩy trả ngược lại.
Dương Hư Ngạn chấn động toàn thân, do không thể toàn lực ứng phó với Từ Tử Lăng nên lập tức thụ thương, phun ra một vòi máu, lảo đảo rơi xuống.
Nếu để hắn đặt được chân xuống đất thì hắn có thể lợi dụng tuyệt thế khinh công, theo bức tường phía nam Thái Cực cung chạy thoát ra Hoành Quán quảng trường.
Đột nhiên, một mũi tên khác xé gió bay đến, xuyên từ sau lưng ra trước ngực, ngay trước khi hắn kịp tiếp đất. Máu tươi bắn ra tung tóe.
Nhìn Dương Hư Ngạn từ từ đổ xuống, Bạt Phong Hàn đứng trên đỉnh điện cười nói: “Huynh đệ! Luận về tiễn thuật thì ta hơn ngươi rồi.”
Khấu Trọng gấp Thích Nhật cung lại, cởi bỏ bao tên, từ đỉnh điện lộn liên tiếp ba vòng, hạ xuống đứng bên cạnh thân thể của Dương Hư Ngạn. Từ Tử Lăng và những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Máu từ ngực Dương Hư Ngạn tuôn ra như suối, hắn ôm ngực ngồi dưới đất, mặt tái xám, thở ra nhiều hơn hít vào. Mũi tên mang theo toàn thân công lực của Bạt Phong Hàn đã phá vỡ chân khí hộ thể của hắn, chấn nát lục phủ ngũ tạng và kinh mạch toàn thân. Dương Hư Ngạn không tuyệt khí đương trường mà còn gượng ngồi lên được đã là một kỳ tích.
Dương Hư Ngạn cố ngước đầu lên nhìn gã, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thổ huyết nói: “Ngươi thắng rồi!”
Khấu Trọng cảm thấy cừu hận trong lòng đối với hắn giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan, gã nhăn nhó nói: “Dương huynh phải chăng cảm thấy không công bằng?”
Dương Hư Ngạn lắc đầu nói: “Kẻ thắng làm vua, còn có gì đáng nói nữa!”
Tiếp đó hai mắt hắn sáng lên, miệng nở một nụ cười héo hắt, nói: “Thiên hạ này vốn phải thuộc về ta. Ta đã nhìn nó tuột đi mất, lại ra sức giành nó về, nhưng đến giờ mới hiểu ra mình cực kỳ ngu ngốc. Hôm nay ta không rõ mình bại về tay ai, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Nếu đổi lại là một thời thế khác, chúng ta hoặc giả có thể là huynh đệ mà không phải là kẻ thù.”
Khấu Trọng hiểu đây là lúc Dương Hư Ngạn hồi quang phản chiếu, có thể tắt thở bất cứ lúc nào, vội ngồi xuống hỏi: “Dương huynh còn có di nguyện gì, tiểu đệ nhất định sẽ tận lực chu toàn.”
Ánh mắt của Dương Hư Ngạn tối lại, đau khổ nói: “Hãy nói với Thục Ni, nàng là người con gái duy nhất trong lòng ta. Ta có lỗi với nàng.”
Khấu Trọng không ngại máu dơ, cúi xuống ôm lấy hắn nói: “Cứ yên tâm! Ta không những đem lời ngươi thuật lại, mà còn giúp nàng rời xa Lý Uyên.”
Dương Hư Ngạn từ từ nhắm mắt lại, thều thào: “Cảm ơn!”, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Trong lòng Khấu Trọng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Tất cả những đau khổ này là vì cái gì? Thù hận, tranh đấu giữa người với người đến khi nào mới hết? Nhìn kẻ từng được xem là thiếu niên cao thủ nhắm mắt ra đi mà trong lòng muôn vàn cảm khái.
Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Từ Tử Lăng đến bên cạnh gã, nhìn gương mặt thanh thản sau khi chết của Dương Hư Ngạn, nhất thời đều không nói nên lời.
Khấu Trọng nhẹ nhàng đặt Dương Hư Ngạn xuống, buồn bã nói: “Chính vì hắn không trút bỏ được gánh nặng ngày trước nên mới phải nhận kết cục như thế này. Bằng không, với tài năng võ học như của hắn, thiên hạ này há không đủ để thoải mái tiêu dao sao.”
Bạt Phong Hàn nhắc nhở: “Thời gian không còn nhiều, vẫn còn trận chiến ở Huyền Vũ môn. Sau khi thu thập Lý Kiến Thành, buổi trưa chúng ta có thể đến Phúc Tụ lâu ăn món lươn vàng.”
Lúc này Lý Thế Dân dẫn theo chư tướng cũng vừa tới. Khấu Trọng tiến lên trước nghênh đón, nói: “Xin hãy an táng hắn thật chu đáo. Lão Dương dẫu sao cũng là một địch nhân kiệt xuất, chỉ có điều vận khí không được tốt như chúng ta thôi!”
Lý Thế Dân căn dặn tả hữu cử người lo cho thi thể của Dương Hư Ngạn.
Khấu Trọng đặt tay lên vai Lý Thế Dân, chán nản nói: “Ta có một điều nuốt mãi không trôi. Thật kỳ lạ, tại sao trên chiến trường ta chưa bao giờ có cảm giác như lúc này.”
Lý Thế Dân gật đầu: “Ta hiểu!”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Ngươi hiểu thật sao?”
Lý Thế Dân đáp: “Để sau sẽ nói với ngươi. Bây giờ chúng ta phải lập tức trở lại Dịch Đình cung, chuẩn bị cho trận chiến Huyền Vũ môn.”
Khấu Trọng nói: “Ta có một thỉnh cầu.”
Lý Thế Dân hỏi: “Phải chăng muốn ta tha cho Khả Đạt Chí?”
Khấu Trọng nói: “Ta không chỉ muốn ngươi tha cho Khả Đạt Chí, mà còn hy vọng làm sao giảm thương vong đến mức thấp nhất. Nếu Hoàng huynh ngươi chấp nhận đầu hàng, chúng ta đày hắn ra biên ải là xong. Chắc ta già lão mất rồi, lòng dạ không cứng rắn được.”
Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm: “Khó mà có được tấm lòng già lão như của ngươi. Ta nhất định sẽ toàn lực lo việc đó. Trận này cứ để ta an bài. Hy vọng sau khi phục hồi, lòng dạ ngươi sẽ đủ cứng rắn để ứng phó với Tái ngoại liên quân.”
Bạt Phong Hàn ở phía sau cười nói: “Cứ theo những gì ta biết về Khấu Trọng thì Tần vương khỏi cần phải bận tâm về chuyện đó.”
Khấu Trọng cười ha hả, buông Lý Thế Dân ra, ngẩng đầu sải bước đi tới. Trong lòng những kẻ đi sau đều nảy sinh ra một cảm giác kỳ dị, rằng không có việc gì trong thế gian này có thể làm khó được Khấu Trọng.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau