sendo

Song long Đại Đường - Hồi 800 (hết)

Song long Đại Đường - Hồi 800 (hết)

Hậu ký

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1638408 lượt xem

ton

Tháng Giêng, năm Trinh Quán thứ mười.
Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả thành Trường An.
Trên tầng ba của Phúc Tụ Lâu, Từ Tử Lăng đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra Dược Mã kiều. Một chiếc xe ngựa đang phi nhanh qua cầu trong hoa tuyết rơi mù mịt. Mỗi ngày có hàng trăm hàng nghìn người đi qua cầu, nhưng chẳng có ai biết chính chiếc cầu này đã làm thay đổi vận mệnh của gã và Khấu Trọng, và cũng làm thay đổi vận mệnh của cả thiên hạ nữa.
Giật mạnh cái mũ ra khỏi đầu, Khấu Trọng cười ha hả: "Tiểu tử nhà ngươi đến sớm thế!"
Khấu Trọng kéo ghế ngồi xuống cạnh Từ Tử Lăng, cổ áo được lật lên che gần hết mặt. Thoải mái dựa lưng vào thành ghế, Khấu Trọng rũ hết tuyết bám trên người, lộ ra gương mặt rạng rỡ. Gã đảo cặp mắt sáng ngời nhìn Tử Lăng từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui một lúc mới mở miệng than vãn: "Bao nhiêu năm rồi nhỉ, tên chết bằm nhà ngươi có nhớ không?"
Từ Tử Lăng vui vẻ: "Đúng chín năm tròn tính từ lúc ngoạn cảnh ở đầu nguồn sông Dương Tử và sông Hoàng. Tiểu đệ đây mai danh ẩn tích tại U Lâm Tiểu Trúc, tiểu tử nhà ngươi thì chui về chỗ chăn ấm nệm êm ở Tống Gia Sơn Thành. Kể từ đó, ta hoàn toàn bặt tin ngươi."
Ánh mắt suy tư của Khấu Trọng dừng lại ở Dược Mã kiều trơ trọi, không một bóng người, ngập đầy tuyết trắng, gã lại than vãn thêm: "Đạo lý trị quốc thì rất đơn giản và dễ dàng, nhưng để thực hiện cho tốt thì lại không dễ chút nào? Lúc ở tiền trang, Lý Thế Dân đã nói về sự thay đổi trong chính sách và đã đạt được một số thành tựu trước mắt. Nhưng thực ra ta vẫn âm thầm trợ giúp hắn chỉnh đốn lũ tham quan ô lại, cường hào ác ôn ở phương nam này."
Từ Tử Lăng cau mày: "Vậy là ngươi vẫn phải vũ đao lộng kiếm sao?"
Khấu Trọng mỉm cười: "Ngươi đúng là không biết gì về địa vị trên giang hồ của ta hiện nay! Kể từ ngày ký minh ước Bạch Mã, ta chưa hề giao thủ với ai cả, bởi vì căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần nói chuyện vài câu là xong. Bây giờ thì đâu có ai dám chọc giận ta? Nếu không vì chính sách của Lý Thế Dân quá khoan hòa, thì bọn vô pháp vô thiên đó đã bị quét sạch ở phương nam rồi."
Khấu Trọng lại than vãn lần thứ ba: "Phi Huyên đích xác là có cặp mắt xanh nhìn người, Đại Đường thiên tử đúng là minh quân. Kết quả đã xác nhận những điều Lý Thế Dân đã nói, sau thời đại loạn sẽ đến kỳ đại trị, mà lại thời kỳ hoàng kim, cực thịnh nhất xưa nay chưa từng có. Chà! Trường An đệ nhất phú hộ giờ này vẫn chưa mò đến hay sao?"
Từ Tử Lăng ngơ ngác: "Ai là Trường An đệ nhất phú hộ vậy?"
Khấu Trọng cố nhịn cười, nói: "Còn ai vào đây ngoài Lôi Cửu Chỉ? Lão già dịch đúng là người sung sướng nhất thế gian. Chỉ có điều lão đã khiến không biết bao nhiêu người phải khánh kiệt. Những người buôn bán vàng bạc thường tụ tập cờ bạc ở Đại Hà, để rồi bị lão vét sạch không còn một xu dính túi, sao trên đời vẫn còn loại người quái chiêu như lão mắc dịch đó nhỉ."
Từ Tử Lăng nói: "Ngươi nắm rất rõ về tình hình của mỗi người vậy sao?"
Khấu Trọng nói: "Không biết mới lạ đó. Năm nào tháng nào mà không có người đến thăm. Lão tử ta dù công việc ngập đầu cũng phải đón tiếp. Vậy mà cũng được gọi là thoái ẩn, mẹ kiếp.”
Từ Tử Lăng bật cười khanh khách: "Ta không ngờ ngươi lại khốn khổ như vậy. À, ngươi có gặp tiểu Hầu hay không?"
Khấu Trọng gật đầu: "Ta có gặp được hắn một lần, khi đó hắn đến chỗ ta để mượn xem bút tích của Cố Khải Chi, hắn vẫn phong lưu như xưa.”
"Ô hay! Đệ nhất phú hộ đã tới!"
Còn nửa canh giờ nữa là đúng chính ngọ, tuyết càng rơi xuống dày đặc, nên lầu ba cũng có vài bàn có người ngồi. Lôi Cửu Chỉ mũ áo che kín mặt, vội vã leo lên lầu. Đến nơi, vừa ngồi xuống lão liền nói nhỏ: "Đúng ra ta đã có mặt để đợi hai ngươi. Nhưng ta đến trễ là do hoàng thượng lôi ta đến hỏi chuyện, ép buộc ta bán đứng hai ngươi. Hỡi ôi! Các ngươi chẳng hề thay đổi gì sau mười năm. Xem đại ca của các ngươi này, ngày càng trẻ trung, tràn đầy sinh lực, lại còn giàu sang phú quý mới chết chứ."
Từ Tử Lăng chỉ còn cách lắc đầu cười khổ, Khấu Trọng làm như giận thật: "Rõ ràng là lão chủ động tìm Thế Dân để bợ đỡ, nịnh hót, rồi bán đứng bọn ta để đổi lấy vinh hoa phú quý. Để xem tội này Thanh tỷ xử lý lão ra sao."
Lôi Cửu Chỉ vừa nghe tên Thanh Thanh thì giật mình hoảng hốt, vội cầm chén rượu lên uống, cười vuốt: "Các ngươi đừng trách lầm người tốt, chuyện này là do Hầu tiểu tử mà ra. Hắn làm như sắp tiếp đãi nhân vật quan trọng, đặt một phòng ở Thượng Lâm uyển, quán rượu sang trọng nhất ở Trường An. Mà chủ quán là lão Đào lại chuyên nghề vỗ mông ngựa, nên lão ngầm sai người báo tin cho Bàng Ngọc. Thế là ta lập tức bị người của Hình bộ bắt đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ nói với ta một câu "Đừng lãng phí thời gian của trẫm", đổi lại nếu ngươi là ta thì phải làm sao hả? Giữa việc chịu đắc tội với hoàng thượng hay là bán đứng hai tiểu tử các ngươi, ta phải lựa chọn thế nào? Đương nhiên là phải bán đứng các ngươi, đúng không? Thôi uống đi, ta đã nói thật tất cả cho hai ngươi rồi đó, không thêm bớt gì cả."
Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không có cách gì để bắt tội lão, đành nâng chén uống cạn.
Lôi Cửu Chỉ vui vẻ kể tiếp: "Chung Ly Thư Viện của Hành Chi nổi tiếng vô cùng, không ít người ở Trường An mang nhi tử đưa đến đó nhờ Hành Chi dạy dỗ. Hắn đã từng là quân sư của Thiếu soái, ai mà không tin tưởng, nể phục. Huống chi gã đã có hai, ba lần giữ các chức vụ còn lớn hơn thế."
Từ Tử Lăng nói: "Đừng có nói chuyện thừa, Thế Dân có phải là đang trên đường tới đây phải không??"
Lôi Cửu Chỉ cười nói: "Đương nhiên là hoàng thượng có ý muốn lập tức tới đây, nhưng do ta đã liều mạng, cố sống cố chết can gián, hoàng thượng cuối cùng cũng biết lắng nghe lời nói phải. Có điều sáng ngày mai các ngươi phải vào cung kiến giá, nếu không thì ta sẽ bị đưa ra chém đầu ngoài Ngọ môn. Các ngươi chắc không muốn Thanh Thanh ở goá đúng không? Đã minh bạch chưa?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau cười khổ, bọn họ căn bản không muốn gặp Lý Thế Dân, nhưng mà việc đã đến nước này, chẳng biết nói thế nào.
Từ Tử Lăng vẫn còn thắc mắc: "Hầu Hi Bạch muốn uống rượu thì thiếu gì chỗ, tại sao lại phải chọn đúng Thượng Lâm uyển hả?"
Lôi Cửu Chỉ cười hề hề ra vẻ bí mật, giọng càng hạ thấp: "Bởi vì hắn muốn dành cho Thiếu soái một sự ngạc nhiên mà suốt đời khó quên."
Khấu Trọng giật thót: "Tú Phương?"
Lôi Cửu Chỉ vui sướng nói: "Hà hà! Ta không rõ chuyện của tiểu Hầu lắm, thôi chúng ta mau về Thượng Lâm uyển đi. Ta chỉ biết có người vừa viễn du trở về, hiện đang đợi đại giá của Trọng gia ở đó."
Từ Tử Lăng vỗ nhẹ vào vai Khấu Trọng, để gã bớt kích động, rồi hỏi: "Lão Bạt đâu rồi?"
Lôi Cửu Chỉ đáp đáp: "Vẫn chưa thấy bóng hắn đâu cả."
Khấu Trọng cố nén tình cảm trong lòng, mắt nhìn xuống phố, nói: "Đến rồi!"
Tuyết rơi trắng xóa con đường vắng, Bạt Phong Hàn đứng sừng sững giữa trời nhìn lên, niềm vui hội ngộ hiện rõ lên ánh mắt hắn.
Lôi Cửu Chỉ liền kéo hai người đứng lên, nói: "Chớ nên bắt mọi người phải chờ lâu, bọn ta lập tức đi đến Thượng Lâm uyển, có cả Đạt Chí và Hiển Hạc cũng đang nóng ruột đợi ở đó. Ta ra trả tiền, các ngươi xuống đường trước đợi ta."
Hai người nghe Lôi Cửu Chỉ nói vậy liền đứng lên, khí độ cùng thân hình khôi vĩ của hai gã đã khiến cho khách trong quán lập tức chăm chú nhìn. Bọn họ sợ bị lộ thân phận, lại càng sợ có người chào hỏi, nên vội vàng đi xuống lầu.
Bạt Phong Hàn từ bên kia đường thong thả đi đến, nắm tay hai gã thật chặt, cười vang: "Thời gian như bóng câu qua cửa, mười năm rồi mới gặp lại nhau. Mười năm, mười năm rồi mà cứ tưởng như mới hôm qua."
Gã buông tay ra, nhìn hai gã thật lâu.
Ba gã chợt nhìn lên, một cô bé ước chừng tám, chín tuổi trông hết sức khả ái xuất hiện ở đầu đường. Cô bé cầm giỏ hoa quả tươi chạy như bay giữa trời mưa tuyết đến chỗ mấy gã đang đứng.
Ba gã chưa hết ngạc nhiên, thì cô bé đã dừng lại trước mặt, thở ra khói: "Xin hỏi mấy vị đại thúc, vị nào là Từ đại thúc?"
Từ Tử Lăng lòng chợt run lên, mỉm cười trả lời: "Chính là ta!"
Cô bé đưa giỏ cho gã, giọng vui mừng hớn hở: "Do mẹ cháu bảo Minh Không đưa đến tặng cho đại thúc."
Từ Tử Lăng vừa nhận lấy giỏ hoa quả, thì Minh Không reo lên một tiếng vui vẻ, rồi quay đầu trở lại đi về đầu đường. Trong mưa tuyết dày đặc, thấp thoáng một bóng người đẹp, áo trắng như tuyết với đôi chân trần.
Khấu Trọng cau mày nói: "Loan Loan!" Từ Tử Lăng liền nhìn theo, thấy tiểu cô nương vừa chui vào lòng Loan Loan. Thấy gã đang nhìn mình, nàng liền đưa ngọc thủ vẫy chào từ biệt, rồi dắt Minh Không dần dần tiến vào nơi hoa tuyết dày đặc mênh mông. Từ Tử Lăng hỏi nhỏ: "Không biết Minh Không là đồ đệ hay là con gái của nàng?"
Ánh mắt Bạt Phong Hàn nhìn giỏ quà trên tay Từ Tử Lăng, mỉm cười: "Minh nguyệt đương không, vừa hay vừa nhiều ý nghĩa."
Lôi Cửu Chỉ cũng vừa xuống đường, bốn người vui vẻ chuyện trò cùng đi về Thượng Lâm uyển trên đường phố Trường An đầy gió tuyết.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước