Tầm Tần ký - Hồi 102

Tầm Tần ký - Hồi 102

Vờ vịt ỡm ờ

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 1163033 lượt xem

Tiễn Long Dương quân xong, Hạng Thiếu Long sai người đến mời Phố Bố hỏi han chuyện của Triệu Mục.
Phố Bố nghĩ một chốc rồi nói: “Gần đây y rất ít ở trong phủ, bọn người đi theo y đều là những tâm phúc làm việc cho y quá mười năm, bọn tiểu nhân chỉ phụ trách việc phòng vệ trong phủ”.
Hạng Thiếu Long nói: “Vậy huynh đệ của chúng ta thì thế nào?”
Phố Bố hớn hở nói: “Bọn họ rất vui mừng, bảo Hạng gia giữ lời, không bỏ chúng tôi. Việc ám sát Nhạc Thừa thật tuyệt vời. Nhưng tại hạ vẫn chưa tiết lộ Đổng gia chính là Hạng Thiếu Long, cẩn thận bao giờ cũng tốt hơn”.
Hạng Thiếu Long thấy y cẩn thận như vậy nên yên lòng lắm, nói: “Triệu Mục mỗi lần về phủ, có đến một nơi đặc biệt nào trong phủ không?”
Phố Bố hơi ngạc nhiên rồi gật đầu nói: “Đổng gia nói vậy, tiểu nhân cũng có chút ấn tượng, mấy ngày nay về phủ, y thường đi lòng vòng ở ngọa khách hiên trong Bích Đào viên, lại bảo tiểu nhân phái người canh giữ nơi ấy, đặt năm chòi canh. Đổng gia hỏi vậy, chắc là đã biết nguyên nhân”.
Hạng Thiếu Long cả mừng, hỏi lại chuyện thư hiệu trung, nói: “Y nhất định giấu thư hiệu trung ở chỗ ấy. Hừ! Đêm nay ta nhất định phải đến lấy thư hiệu trung mới được”.
Phố Bố khổ não nói: “Đêm nay không được, Triệu Mục đã hẹn Điền Đan và Lý Viên đến bàn việc, việc bảo an được tăng cường, nên khó có thể đột nhập vào mà không bị phát giác”. Rồi thở dài: “Điền Đan đã phái mười tay hảo thủ trà trộn vào người của chúng ta, giờ đây cả bọn tiểu nhân cũng phải cẩn thận. Nếu chẳng phải tiểu nhân là người phụ trách thăm giò tin tức, e cũng khó mà dễ dàng đến đây gặp Đổng gia”.
Hạng Thiếu Long giật mình, Triệu Mục có chuyện cần bàn bạc với Điền Đan và Lý Viên, mà lại giấu mình, càng chứng thực suy đoán của Đằng Dực, Triệu Mục đã bắt đầu nghi ngờ mình, không tin tưởng mình nữa.
Nghĩ một chốc rồi nói: “Ta sẽ đến muộn, lúc ấy Điền Đan và Lý Viên đều đã ra về, việc phòng thủ tự nhiên buông lỏng hơn”.
Phố Bố lắc đầu rồi nói: “Vậy càng không được, sở dĩ Điền Đan phái hơn mười người kia đến chủ yếu là vì y đã tặng cho Triệu Mục hơn hai mươi con ác khuyển của người Hung Nô, bầy ác khuyển đã được huấn luyện không những khứu giác lợi hại, mà thính giác và thị giác đều vô cùng nhạy bén, quá nửa đêm thì thả ra để bọn chúng tuần tra toàn phủ. Chúng chỉ nghe người của Điền Đan chỉ huy, người trong phủ đến quá nửa đêm thì đều đóng cửa, bọn phủ vệ cũng phải nấp trên chòi canh, không ai dám bước ra”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Đó nhất định là gian kế do Điền Đan nghĩ ra, dù trong phủ có gian tế của Hiếu Thành vương cũng khó mà hoạt động, đương nhiên cũng là cách đối phó với ta. Hừ! Vậy hãy để ta đêm nay nhân lúc bọn chúng tiệc tùng no say, đột nhập vào trong phủ!”
Phố Bố hoảng sợ nói: “Đổng gia xin hãy suy nghĩ cho kỹ, bọn phủ vệ trong phủ có hơn hai ngàn tên, bao vây phía ngoài kín như bưng, trên mái nhà lại có bọn tiễn thủ, đề phòng Đổng gia và Hiếu Thành vương phái người đến tấn công, Đổng gia không thể nào đột nhập vào được”.
Hạng Thiếu Long cảm thấy khó khăn lắm, nhíu mày nói: “Chuyện xem lén thư hiệu trung phải giấu Triệu Mục, chuyện này để ta xem lại! Nếu quá nguy hiểm thì đành chịu vậy. À này, vừa rồi ngươi bảo Triệu Mục sai ngươi tăng cường bọn phủ vệ ở ngọa khách hiên, có phải đã sắp xếp cho huynh đệ của chúng ta đến đó hay không?”
Phố Bố chép miệng: “Những kẻ này đều là do Triệu Mục đưa tên xuống, từ sau khi nữ thích khách xuất hiện, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều phải được y gật đầu rồi mới thực hiện. Đổng gia! Tiểu nhân thấy ngài đừng mạo hiểm nữa!”
Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Bọn thủ hạ của Điền Đan thân thủ cao minh, có thể một địch mười, huynh đệ họ Lưu càng giỏi hơn, những tay kiếm thủ trong phủ lâu nay vẫn tự phụ, chẳng kẻ nào địch nổi mười chiêu của anh em bọn chúng. Nghe nói tên Đản Sở ấy càng lợi hại hơn, lại tinh thông binh pháp, ngoài Đổng gia, tiểu nhân thấy giờ đây ở Hàm Đan chẳng ai là đối thủ của y”.
Hạng Thiếu Long quả quyết nói: “Đêm nay xem tình hình rồi mới quyết định”.
Phố Bố thở dài, rút ra một tấm bản đồ hầu phủ, nói: “Bản đồ này do tiểu nhân chuẩn bị đều ghi rõ các lối ra vào các chòi canh, nơi này chính là Bích Đào viên, trong vườn là ngọa khách hiên, vạn lần đừng leo lên mái, ở đó đã có bọn lính canh gác”.
Hạng Thiếu Long nhìn một chốc rồi nói: “Chỉ cần có thể tránh qua những chòi canh phía ngoài, chúng ta đã có cơ hội, hình vẽ vòng qua?”
Phố Bố nói: “Đây là một dòng sông nhỏ, là chướng ngại thiên nhiên, muốn tiếp cận gian nhà dành cho khách này chẳng dễ dàng”. Rồi giải thích tỉ mỉ.
Hạng Thiếu Long sợ y ở lại quá lâu thì sẽ bị nghi ngờ nên thúc y quay về cho mau.
Tiễn Phố Bố xong, Hạng Thiếu Long lại bắt đầu nghiên cứu tấm bản đồ, vẫn không nghĩ ra cách nào để đột nhập vào trong hầu phủ, thế là đi tìm Kỷ Yên Nhiên.
Giai nhân ấy thấy gã đến thì mặt mũi bí xị, ngả vào lòng gã rồi nói: “Người ta rất lo! Chàng tuy đại triển thần oai, nhưng khiến cho các bên đều nghi ngờ chàng, lạ nhất là tại sao chàng lại cho người giám sát hoàng cung, khi truy sát thủ hạ của Tín Lăng quân thì chỉ dùng thuộc hạ của chàng?”
Hạng Thiếu Long vừa nghe đã thấy nhiều sơ hở như vậy, ngạc nhiên nói: “Là nàng nghĩ ra hay là nghe được ở đâu?”
Kỷ Yên Nhiên phục vào lòng gã, vừa khóc rấm rứt vừa nói: “Yên Nhiên nghĩ như thế, kẻ khác chẳng lẽ không thể hay sao? May mà bọn chúng dù suy đoán thế nào cũng không ngờ chàng vốn là Hạng Thiếu Long, cứ tưởng chàng cùng Tinh vương hậu và Hàn Sấm đã bí mật cấu kết với nhau. Ai cũng biết nếu không có Hàn Sấm che giấu và cung cấp tin tức, bọn Nhạc Hình làm sao có thể đột nhập vào hoàng cung giết người phóng hỏa, càng không biết Lỗ Công bí lục đang giấu ở đâu!”
Hạng Thiếu Long đang trố mắt, tự trách mình là người trong cuộc không sáng suốt, nàng tài nữ ấy nói tiếp: “Lý Viên vì muốn phá hoại hình tượng của chàng trong lòng người ta, bảo chàng là kẻ a dua, hết chung chạ với Triệu Nhã rồi đến Tinh vương hậu, may mà như vậy, người ta mới có thể dò hỏi cho chàng đấy”.
Hạng Thiếu Long không vui hỏi: “Nàng vẫn thường gặp mặt y sao?”
Kỷ Yên Nhiên lườm gã rồi nói: “Ồ, hay thật, Thiếu Long lại ghen tuông rồi. Thật là đa nghi! Người ta chịu thiệt thòi cũng chỉ vì chàng. Lý Mục sắp quay về. Triệu Mục chuẩn bị khi nào ra tay đây?”
Hạng Thiếu Long nói ra kế hoạch của Triệu Mục.
Vẻ mặt Kỷ Yên Nhiên đăm chiêu, trầm giọng nói: “Xem ra ngay cả Long Dương quân và Hàn Sấm bọn chúng cũng không tha đâu”.
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói: “Triệu Mục dám đắc tội với hai nước Hàn, Ngụy trong tình thế này hay sao?”
Kỷ Yên Nhiên nói: “Triệu Mục chỉ cần tìm một cái cớ rồi giữ hai người ấy lại Hàm Đan, đến khi hai nước Ngụy, Hàn biết được thì việc đã rồi. Lúc ấy ném chuột sợ bể đồ, lại kéo dài thêm mấy tháng, một năm, giả sử y có trừ khử được Lý Mục và Liêm Pha, lại có Tề, Sở chống lưng, Triệu Mục muốn ngồi lên vương vị chẳng phải là điều khó!”
Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi âu yếm nàng mỹ nữ ấy, sau đó nói: “Yên Nhiên có nghe lời ta hay chăng?”
Kỷ Yên Nhiên nũng nịu nói: “Chỉ cần đừng ép người ta rời chàng thì chuyện gì cũng có thể thương lượng”.
Hạng Thiếu Long nói: “Ta đâu nỡ! Ta muốn mỗi đêm đều phải ở bên nàng nữa kìa!”
Kỷ Yên Nhiên nghi ngờ nói: “Chàng không cần ứng phó với thê thiếp khác hay sao?”
Hạng Thiếu Long biết mình đã khoác lác quá đáng, đáp bừa: “Có chăn lớn cùng ngủ không được sao?”
Kỷ Yên Nhiên giận dỗi liếc gã rồi không nhịn cười được, nói: “Chăn lớn cùng ngủ, chỉ có chàng mới nghĩ thế thôi, người ta không hoang dâm vô đạo như chàng. Này! Rốt cuộc là chàng muốn Yên Nhiên làm gì đây?”
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: “Gia tướng của nàng có được bao nhiêu người, thân thủ thế nào?”
Kỷ Yên Nhiên nói: “Gia tướng của thiếp và nghĩa phụ cộng lại cũng được hơn trăm người, cao thủ cũng có được hơn hai mươi người, về mặt trung thành thì không có vấn đề gì, nhất là thủ hạ của Yên Nhiên, đều là những tộc người tránh nạn đến nước Ngụy, ai cũng có sở trường, trong đó có một số người là hảo thủ rèn kiếm”.
Hạng Thiếu Long nhớ lại nàng vốn là quý tộc nước Việt, cùng một nơi với Điền Trinh, Điền Phụng, thầm nghĩ mỹ nữ nước Việt quả thật bất phàm, nói: “Lần này dù thành hay bại, chúng ta cũng phải rời nước Triệu, ta muốn Yên Nhiên tìm một cái cớ để bỏ đi trước”.
Kỷ Yên Nhiên giật mình quay ngoắt lại, kiên quyết nói: “Không! Người ta dù chết cũng phải chết chung với chàng. Yên Nhiên đã chịu nhiều nỗi khổ phân ly rồi”.
Hạng Thiếu Long cảm động lắm, dịu dàng nói: “Nàng đi chỉ là màn kịch, giờ đây ta đã là thành thủ, tất sẽ đưa nàng đột nhập trở lại để ngầm giúp đỡ ta. Làm như thế, chỉ muốn đưa Trâu tiên sinh và đôi nô tỳ của ta về nơi an toàn, khiến ta không còn lo lắng gì nữa!”
Kỷ Yên Nhiên thở phào nói: “Tha cho chàng đó!” Trầm ngâm một hồi rồi nói: “Lý do hay nhất là quay về nước Ngụy để chịu tang, vừa rồi người ta mới nhận được tin, Ngụy vương hậu trước nay vẫn xem Yên Nhiên như là nữ nhi, qua đời vì bệnh. Yên Nhiên sẽ lấy cớ ấy ngày mốt lập tức lên đường về Ngụy, đến biên giới nước Ngụy thì vòng sang Hàn, sau đó lẩn vào Tần và quay lại nước Ngụy, sẽ do chàng sắp xếp. Chao ôi! Người ta vui lắm, vì đã có thể được sống chết cùng chàng!”
Sau khi bàn bạc chi tiết, Hạng Thiếu Long mới vội vàng về trạm chỉ huy.
Đằng Dực thấy gã liền nói: “Hàn Sấm sai người đến tìm đệ bảo có chuyện gấp”.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu có thể phân thân như Tôn Ngộ Không thì hay quá, kéo y lại gần rồi nói: “Đêm nay đệ sẽ đến chỗ Triệu Mục đánh cắp một vật, đến lúc ấy huynh hãy cải trang thành đệ là hay lắm”.
Đằng Dực nhíu mày nói: “Hiệu trung thư?”
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Đằng Dực trầm ngâm rồi nói: “Triệu Mục vì phòng bị đệ mà canh phòng cẩn mật, đệ nhất định phải mạo hiểm hay sao?”
Hạng Thiếu Long gượng cười nói: “Để làm rõ âm mưu của Triệu Mục, còn có phương pháp nào hay hơn nữa?”
Đằng Dực thở dài rồi nói: “Nếu muốn cải trang thành đệ, không ai hợp hơn Ô Quả, tên tiểu tử này rất giỏi giả vờ, bắt chước giọng người khác rất giỏi, lại có ta bên cạnh, đảm bảo không ai có thể phát giác được. Này, hay là đêm nay cho Kinh Tuấn đi theo”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đệ biết rõ tình hình của Triệu Mục, chuyện này càng ít người dự vào càng tốt. Đệ gặp Hàn Sấm trước rồi mới quay vào bàn kỹ sau”. Nói rồi quay ra.
Đằng Dực biết gã đã quyết định nên không nhiều lời nữa.
Đến hành quán của Hàn Sấm, kẻ này mặt mũi lầm lỳ, dẫn gã vào nội phủ rồi đóng chặt cửa lại mới nói: “Tinh vương hậu muốn gặp Đổng huynh”.
Trong nội đường chỉ có một mình Tinh vương hậu, đứng quay lưng về phía họ, nhìn ra ngoài vườn. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào càng làm cho thiếu phụ xinh đẹp này trông quý phái hơn muôn phần, làm cho Hạng Thiếu Long trong nhất thời không nghĩ bà là một kẻ đầy âm mưu quỷ kế.
Hai người đến sau lưng bà.
Tinh vương hậu chầm chậm quay lại, mỉm cười với Hạng Thiếu Long rồi quắc mắt với Hàn Sấm, lạnh lùng nói: “Nếu không phải nhờ Đổng khanh gia, lần này bổn hậu cũng bị con người lỗ mãng như ngươi liên lụy”.
Hàn Sấm là người có địa vị, bị Tinh vương hậu mắng trước mặt Hạng Thiếu Long thì lúng túng lắm, mặt đỏ ửng nhưng không dám cãi lại.
Hạng Thiếu Long cố ý giảng hòa: “Chuyện này đã qua, Tinh vương hậu xin đừng trách cứ Hầu gia”.
Mặt Tinh vương hậu vẫn lạnh như băng, liếc Hàn Sấm rồi mới nói: “Chuyện này vẫn chưa hết đâu, ta đã nói trong tình hình hiện nay không nên có quan hệ gì với Tín Lăng quân, ngươi cứ không nghe lời ta, suýt nữa đã hại Đổng khanh gia”.
Hàn Sấm chép miệng nói: “Tinh tỷ, muốn đệ chuộc tội thế nào Tinh tỷ mới hết giận đây? Đệ không ngờ bọn Nhạc Hình lại tàn độc như thế, đã làm lớn chuyện”.
Tinh vương hậu đột nhiên cười, khi hai người đang lấy làm lạ nói: “Chỗ lợi duy nhất là giờ dây Hiếu Thành vương càng coi trọng Đổng tướng quân hơn, ả dâm phụ Triệu Nhã lại rất cảm kích tướng quân. Được rồi, ta phải bàn chuyện riêng với Đổng khanh gia”.
Hàn Sấm hiểu ý lui ra, thuận tay đóng cửa lại.
Tinh vương hậu bước tới, cách Hạng Thiếu Long một tầm tay mới dừng lại, dịu dàng nói: “Đổng khanh lập công lớn như thế, muốn bổn hậu cảm tạ thế nào đây?”
Tuy biết rõ bà ta muốn dùng sắc đẹp để lung lạc mình, lại biết lòng dạ bà ta chẳng tốt lành gì, nhưng nghĩ lại bà ta là Vương hậu nước Triệu, lại khêu gợi như thế nên cũng kích thích lắm, cổ họng gã khô khốc, nói: “Tinh hậu có ơn nâng đỡ bỉ nhân, bỉ nhân tự nhiên phải tận lực cho Tinh hậu, làm chuyện gì cũng được cả”.
Tinh vương hậu lại bước tới một bước nữa, suýt tí nữa thì ngã vào lòng Hạng Thiếu Long, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, dịu dàng nói: “Mọi người giờ đây đều nói một đường làm một nẻo, còn Đổng khanh gia thì không quản công mình, thực hiện lời hứa với bổn hậu, khiến bổn hậu vô cùng cảm động, bổn hậu sẽ mãi mãi không quên chuyện Đổng khanh làm cho Hàn Tinh này, chỉ cần ta có thể nắm được quyền lực trong tay, đảm bảo Đổng khanh sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời”.
Nếu là trước đây, với tính cách dễ tin người, Hạng Thiếu Long sẽ rất cảm động, nhưng giờ đây đã có lời cảnh cáo của Long Dương quân nên trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt thì vẫn lộ ra vẻ cảm động, nói: “Đổng Khuông này có ơn phải báo, đây chỉ là chuyện nhỏ...”.
Tinh vương hậu lại bước tới nữa, bộ ngực ngồn ngộn ép sát vào người Hạng Thiếu Long, hơi thở trở nên gấp gáp: “Dù ta có là Vương hậu hay không, cũng chỉ là nữ nhân, cần được nam nhân che chở. Chàng cũng biết chuyện xấu của Đại vương, y hứa không quản thúc người ta nữa. Sức khỏe y ngày một kém, nhất là nửa năm nay, suốt ngày bệnh hoạn, nếu vương nhi có thể ngồi lên đế vị, lại càng phải cần một nhân tài kiệt xuất như chàng giúp đỡ mẹ con bọn thiếp, chàng có hiểu ý của bổn hậu chăng?”
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu không hiểu hàm ý này thì quả là hạng ngốc nghếch, cố ý nhíu mày nói: “Tinh hậu hãy yên tâm, bỉ nhân tuyệt đối trung thành với Tinh hậu. Chao ôi! Tinh hậu xin đừng làm thế, bỉ nhân sắp chịu không nổi nữa rồi”.
Tinh vương hậu mỉm cười lả lơi, hôn đánh chụt lên má gã rồi lui về phía cửa sổ, nói: “Ai cần khanh phải nén chịu? Làm người nếu không hết lòng, còn gì là lạc thú. Nhưng giờ đây thời gian không cho phép bổn hậu xem thử Đổng khanh có nói sàm hay không, thế này nhé! Nếu đến hoàng cung thì hãy tranh thủ thăm người ta nhé!”
Nói rồi quay ra, để lại Hạng Thiếu Long đang cắn răng nghiến lợi, thầm nghĩ ả đã khiêu khích mình, điều tệ hại nhất là gã quả thật muốn nếm mùi vị của vị Vương hậu này.
Nghĩ tới đây, bất đồ nhớ lại xuân dược mà Hàn Sấm đã cho mình để đối phó với Kỷ Yên Nhiên, nếu dùng một tí chắc không có gì quá đáng! Nói không chừng cục diện sẽ thay đổi, lại có thể biến khách thành chủ, khống chế được mỹ nhân lợi hại này, dẹp đi được không ít ưu phiền.
Nghĩ tới đây bất đồ tim đánh thình thịch.
Khi cùng Đằng Dực về lại hành quán, Ô Quả bước lên nói: “Nhã phu nhân đã đến, đang trò chuyện với hai vị phu nhân”.
Hạng Thiếu Long nháy mắt với Đằng Dực, Đằng Dực hiểu ý, kéo Ô Quả sang một bên thì thầm.
Vào trong nội đường, thấy ba nữ nhân đang ngồi một góc nói chuyện vui vẻ, Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ cớ gì Thiện Nhu lại trở nên dễ gần đến thế, Điền Trinh, Điền Phụng kêu lên: “Đổng gia đã về...”.
Ba nữ nhân đều nhìn về phía gã mỉm cười, như hoa đang nở rộ, lại thêm chị em Điền thị vẻ đẹp chẳng kém ả bao nhiêu, khiến gã mờ cả mắt không biết mình đang ở đâu.
Triệu Nhã cười: “Nhã nhi mang đến một ít đồ trang sức cho Nhu tỷ, Tiểu Trinh, Tiểu Phụng, bọn họ rất vui mừng!”
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ té ra là vậy, rồi đến ngồi bên cạnh họ.
Điền Trinh nói: “Đổng gia! Dọn cơm được chưa?”
Hạng Thiếu Long gật đầu nói: “Ta đang đói đây! Tiểu Tuấn đâu rồi?”
Triệu Chi nói: “Sáng nay y ra mục trường, đến giờ vẫn chưa về”.
Hạng Thiếu Long đứng dậy nói: “Nhã nhi! Ta có lời muốn nói với nàng”.
Thiện Nhu không vui: “Chàng xem bọn thiếp là người ngoài hay sao? Có chuyện gì mà phải giấu diếm như thế?”
Nói như thế khiến cho Triệu Nhã không dám đứng dậy.
Hạng Thiếu Long không vui, nhíu mày, Thiện Nhu cười khúc khích rồi kéo Triệu Chi đứng dậy nói: “Đừng cho là thật, người ta chỉ đùa thôi”. Liếc gã rồi cùng Triệu Chi nhặt mấy món đồ trên bàn rồi ra ngoài.
Hạng Thiếu Long cũng phì cười, ngồi xuống lắc đầu nói: “Ngựa hoang rốt cuộc vẫn là ngựa hoang!”
Triệu Nhã nói: “Thiếp cũng có chuyện muốn nói với chàng, vừa rồi vương huynh gọi thiếp vào cung, hỏi thiếp có hoàn toàn tin tưởng chàng chăng. Thiếp đáp rằng, Đổng Khuông dù thế nào cũng đáng tin hơn Quách Khai!”
Hạng Thiếu Long cảm thấy tò mò, hỏi: “Y có phản ứng thế nào?”
Triệu Nhã nói: “Lúc đầu y không vui, nhưng người ta hỏi y rằng ai đã thí mạng cứu Long Dương quân, ai đã đoạt Lỗ Công bí lục về cho y, y liền cứng họng”.
Hạng Thiếu Long nhớ lại Tinh vương hậu, thuận miệng hỏi: “Quách Khai phải chăng có mối tư tình với Tinh vương hậu?”
Triệu Nhã hơi ngạc nhiên, nói: “Chuyện này thiếp không biết, hình như không có khả năng lắm! Nữ nhân này trước giờ rất nhạt nhẽo chuyện nam nữ, theo thiếp nhớ thì bà ta chỉ có mối quan hệ với Tín Lăng quân và Triệu Mục, chàng nghe đâu được chuyện này?”
Hạng Thiếu Long không trả lời mà hỏi: “Hiếu Thành vương thực sự không hỏi đến chuyện của bà ta hay sao?”
Triệu Nhã nói: “Vương huynh không muốn Vương hậu làm phiền y, chỉ cần bà ta không quá đáng, vương huynh sẽ để cho bà ta được tự do, đâu có còn thời gian quản đến chuyện bà ta nữa. Vương huynh hơi e ngại bà ta! Chàng vẫn chưa cho người ta biết tin ấy từ đâu mà có kia mà!”
Hạng Thiếu Long nói: “Long Dương quân cho ta hay, theo lý thì y không lừa gạt ân nhân đã cứu mạng y”.
Triệu Nhã lặng người một lát rồi đăm chiêu nói: “Nếu thiếp đoán không lầm, Quách Khai đã từng tìm Long Dương quân, dò xét khẩu khí của y, xem thử khi xảy ra chuyện, nước Ngụy có chịu ủng hộ nữ nhân ấy không, cho nên Long Dương quân mới suy đoán như vậy”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Vậy phải chăng Tinh vương hậu và Quách Khai có âm mưu khác?”
Triệu Nhã khổ não nói: “Sức khỏe vương huynh ngày càng kém, giờ đây ai cũng nuôi mộng riêng cho mình, có lúc cả thiếp cũng chả biết ai với ai là một đảng chứ đừng nói gì chàng”.
Thiện Nhu gọi: “Mau dùng cơm! Thức ăn đã nguội!”
Triệu Nhã nói: “Chàng phải cẩn thận Triệu Mục, tên gian tặc này giỏi dùng độc, thủ pháp rất kỳ lạ”.
Hạng Thiếu Long đứng dậy, ôm ả vào lòng, ghé tai ả nói: “Nhã nhi có cách nào thoát khỏi nước Triệu trước khi diễn ra buổi tiệc tống tiễn Long Dương quân, ta thoát thân xong sẽ hội họp với nàng, lúc ấy khi ta sắp xếp được đường rút lui sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Triệu Nhã giật mình, cắn môi rồi cúi đầu nhỏ nhẻ nói: “Để cho thời gian người ta suy nghĩ được không?”
Hạng Thiếu Long không nỡ ép ả, gật đầu đồng ý, kéo ả ra ngoài bàn, vừa ngồi xuống, Đằng Dực bước vào ra hiệu mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi ngồi xuống trước mặt gã.
Điền Trinh lúc ấy rót rượu cho Hạng Thiếu Long, gã nói: “Đêm nay ta không uống rượu”.
Thiện Nhu nhìn gã, lộ vẻ chú ý.
Hạng Thiếu Long ôm eo Điền Trinh, nói: “Trinh nhi có biết rõ ngọa khách hiên của Triệu Mục chăng?”
Điền Trinh ngoan ngoãn ngồi xuống, gật đầu.
Hạng Thiếu Long hỏi: “Trong phòng có chỗ nào có thể giấu một vật như quyển sách chăng?”
Điền Trinh suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nơi ấy toàn giấu những thứ kẻ khác tặng cho tên gian tặc, những thứ như văn kiện thì chưa bao giờ để chỗ ấy”.
Điền Phụng tiếp lời: “Cả tủ cũng không có, nhưng bọn thiếp rời khỏi đã lâu, không biết giờ đã khác lúc trước hay không”.
Triệu Nhã lo lắng nói: “Phải chăng chàng đang muốn lấy thư hiệu trung? Giờ đây Triệu Mục rất cảnh giác, ban đêm lại dùng ác khuyển canh gác, không đi được không?”
Đằng Dực hỏi: “Trong phủ nhất định có bí đạo và mật thất, các người có biết không?”
Bọn Triệu Nhã đều lắc đầu.
Điền Trinh đột nhiên kêu lên một tiếng rồi nói: “Thiếp nhớ rồi, ở mỗi gian nhà chính trong phủ đều có những địa lao cất giữ binh khí cung tên, nhưng gian nhà dành cho khách có địa lao ấy hay không, tiểu tỳ cũng không rõ”.
Mọi người thấy không liên quan gì đến bí đạo thì tia hy vọng vừa bừng lên đã tắt ngấm, Thiện Nhu cười lạnh lùng nói: “Dù cho biết được cửa ra vào của bí đạo ở đâu thì thế nào, nếu ta là Triệu Mục, tất sẽ sai người canh giữ địa đạo, lại để ống đồng nghe lén, dù cho ruồi bay vào cũng có thể nghe được rõ ràng”.
Triệu Chi cười nói: “Thiếu Long mau thỉnh giáo Nhu tỷ xem, xem Nhu tỷ lần trước đã làm thế nào mà lẻn vào được hầu phủ!”
Mọi người đều ngạc nhiên, nhớ lại Thiện Nhu đã từng có lần lén vào hầu phủ hành thích Triệu Mục, sau chuyện ấy thì an toàn thoát ra.
Thiện Nhu bĩu môi nói: “Người ta anh hùng cái thế, độc hành độc đoán, đâu cần một tiểu nữ như ta giúp đỡ? Huống chi Thiện Nhu ta đây chả có phần dự vào, thôi thì để dành sức mà ngủ cho ngon”.
Triệu Nhã không nén cười được nói: “Hảo Nhu tỷ, nhìn dáng vẻ oán trách của Nhu tỷ, Đổng gia chúng ta đêm nay làm sao có thể thiếu Nhu tỷ được? Nhu tỷ đừng đa tâm”. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nháy mắt nói: “Phải không đại gia?”
Hạng Thiếu Long chỉ đành cười: “Đương nhiên! Mong Nhu đại cô nương dắt tiểu nhân đến hầu phủ chơi một chuyến!”
Thiện Nhu chuyển oán giận thành vui sướng nói: “Là chàng cầu ta đấy nhé! Đừng làm ra vẻ bị ép buộc, tuy bản lãnh thiết kế những thứ bắt gà trộm chó, ta kém chàng một tí, nhưng luận vào nhà giết người thì trên đời này có ai bằng Thiện Nhu ta đây, nếu không Điền Đan đâu cần phải cẩn thận”.
Triệu Chi biến sắc nói: “Nhu tỷ! Giờ đây không phải là vào nhà giết người!”
Thiện Nhu nói: “Chỉ là tỷ dụ thôi!” Rồi đứng dậy nói: “Ta phải đi chuẩn bị”.
Lúc định quay ra, thấy Hạng Thiếu Long vẫn còn ngẩn người ra nhìn thì gắt nhẹ: “Còn chưa đi thay y phục, ta phải cho chàng mặc bộ y phục đặc chế để chống nước!”
Không thèm để ý đến mọi người đang há hốc mồm mà quay về phòng.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.