Tầm Tần ký - Hồi 146

Tầm Tần ký - Hồi 146

Người đẹp rắn rết

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 8.4/10 với 1162789 lượt xem

Hai ả nô tỳ dắt Hạng Thiếu Long đi qua một dãy hành lang, vào một mảnh sân, âm thanh ở phía trước dần dần không còn nghe nữa.
Mảnh sân trồng đầy những bụi hoa, lại có nhiều cây cảnh trông rất u nhã.
Giữa sân có hồ cá và hòn giả sơn, cỏ xanh mơn mởn, tiếng côn trùng kêu rả rích, khiến người ta không nghĩ rằng đây là chốn kỹ viện mà như quay về nhà mình.
Hai ả nữ tỳ dẫn đường ấy ghé đầu vào nhau hạ giọng nói chuyện, chốc chốc lại cười phá lên trông rất đáng yêu.
Hạng Thiếu Long tự thấy mình có chỗ hấp dẫn nữ nhân, lại thêm đường đường là một Đô kỵ thống lĩnh, cho nên những nữ tử ấy lấy làm vinh dự vì được gần gũi gã.
Từ ngày ngồi lên chức vị mà ai cũng mong ước ấy, Hạng Thiếu Long bận rộn vô cùng, công việc tiếp xúc với dân tình cũng đã có bọn thủ hạ, hôm nay mới coi như tự thân tìm hiểu dân tình, cảm nhận được niềm vinh dự vì trở thành một Đô kỵ thống lĩnh.
Chả trách nào rất nhiều người muốn làm quan.
Những kẻ theo gã như Phố Bố, Lưu Sào, thường ngày cũng đã cảm thấy rất vinh dự.
Vòng qua ngọn giả sơn, một tòa lầu hai tầng hiện ra trước mắt, lối vào có hơn mười tên đô vệ và cấm vệ đứng canh, đều là những tùy tùng của Xương Văn quân và Quản Trung Tà, nên gã cũng cảm thấy quen mặt.
Bọn họ tuy đứng ngoài cửa nhưng khôngp?cô tịch, một đám mypnữ đang vây quanh trông rất náo nhiệt.
Thấy Hạng Thiếu Long một mình bước vào, bọn chúng đều cảm thấy ngạc nhiên.
Hạng Thiếu Long báo tên xong thì bước vào nội sảnh.
Trong nội sảnh đã có hai hàng chiếu, đầy thức ăn.
Quản Trung Tà, Xương Văn quân, Xương Bình quân chiếm một chiếu, thấy gã đến thì vui vẻ thi lễ, không khí rất thân thiện.
Những ả kỹ nữ hầu rượu đều quỳ xuống làm lễ.
Quản Trung Tà cười: “Hạng đại nhân đến muộn, tuy có lý do, nhưng cũng phải chịu phạt trước ba chén, để bằng với mọi người, nếu không uống tiếp nữa thì nhất định sẽ không đấu lại Hạng đại nhân”.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng phát hiện Quản Trung Tà rất miệng mồm, mỉm cười nói: “Lời nói của Quản đại nhân cũng như kiếm của ngài, khiến cho Hạng mỗ ta khó mà chống trả, nào dám không tuân lệnh”.
Ngồi xuống xong, có một mỹ nhân từ chiếu Quản Trung Tà bước ra, rót rượu cho gã.
Hạng Thiếu Long hỏi ả kỹ nữ ngồi bên cạnh mình: “Vị tiểu thư này xưng hô thế nào?”
Xương Bình quân cười hà hà nói: “Quả là điều hiếm thấy ở Hàm Dương, thì ra Thiếu Long cũng là cao thủ hào hoa”.
Xương Văn quân chen vào nói: “Thiếu Long dĩ nhiên là cao thủ, nếu không làm sao có thể giành được Kỷ tài nữ, đại huynh phải nói là lão thủ ở chốn thanh lâu mới phải”.
Kỹ nữ ấy đưa tình cùng với Hạng Thiếu Long rồi mỉm cười đáp rằng: “Nô gia tên gọi Dương Dự, Hạng đại nhân xin đừng quên”.
Hạng Thiếu Long cảm thấy người thoải mái.
Mấy ngày nay quả thật quá căng căng thẳng, khiến cho gã không thể thở nổi.
Điều gã phải làm lúc này là hãy hưởng thụ cuộc sống về đêm ở Hàm Dương, sẽ quên đi Thiện Nhu, say sưa ở chốn này không cần biết đến nhân gian nữa.
Nâng chén uống cạn.
Mọi người đều reo hò, trợ hứng cho gã.
Quản Trung Tà quay đầu lại nói: “Hãy khoan, trước khi uống chén thứ hai, mời Hạng đại nhân chọn thức ăn”.
Hạng Thiếu Long nhìn món thức ăn trên bàn, ngạc nhiên nói: “Chẳng phải đã chọn rồi hay sao?”
Mọi người cười rộ cả lên.
Xương Văn quân cố nén cười nói: “Nghĩa là chọn mỹ nhân bồi tiếp, chỉ được chọn hai người, để tránh ngày mai không thể leo xuống giường mà đến Điền Liệp trường”.
Quản Trung Tà tiếp lời: “Lâu chủ đã giữ vài vị cô nương đẹp nhất tạm thời không tiếp khách để chờ Hạng đại nhân chọn lựa”.
Lời ấy lại gây nên một trận cười nghiêng ngả.
Xương Bình quân nói: “Thiếu Long có thể chọn cả những người bên cạnh chúng tôi, lần đầu tiên Thiếu Long đến đây, chúng tôi sẽ nhường cho huynh”.
Hai thiếu nữ bên cạnh y cười khúc khích.
Hạng Thiếu Long hai tay bưng chén rượu do Dương Dự dâng lên rồi mỉm cười: “Đêm nay tiểu đệ chỉ cần Quy Yến cô nương là đủ, bởi vì đến canh một, tiểu đệ phải quay về”.
Bọn mỹ nữ đều lên tiếng níu kéo.
Quản Trung Tà than: “Trừ phi Hạng đại nhân nhẫn tâm dùng kiếm giết người nếu không đêm nay đừng hòng các vị cô nương buông tha về nhà ngủ”.
Dương Dự rót cho gã chén rượu thứ ba, thỏ thẻ nói: “Vậy để đêm nay nô gia hầu hạ cho Hạng đại nhân được chăng?”
Hạng Thiếu Long bưng chén rượu uống cạn, cười khổ nói: “Vết thương ở chân của tiểu đệ vẫn chưa hết, quả thật có lòng mà không có sức, mong hai vị nhân huynh và các vị cô nương lượng thứ”.
Quản Trung Tà nói với vẻ áy náy: “Quả thật đó là lỗi của chúng tôi, đã không biết được điều này, xin được uống rượu phạt”.
Hạng Thiếu Long mắng thầm, tên tiểu tử nhà ngươi rõ ràng mượn chuyện này để dò xét vết thương của ta, nhưng mặt vẫn thản nhiên, uống cạn chén rượu.
Dương Dự hạ giọng nói: “Nhưng đừng quên lại đến tìm nô gia”. Nói xong quỳ xuống, rồi bước về phía Quản Trung Tà.
Xương Văn quân nói: “Có một món ăn mà Thiếu Long không thể không chọn, nếu không sẽ khiến huynh đệ chúng tôi và Quản đại nhân thất vọng, đó chính là đệ nhất mỹ nhân mà ai cũng biết danh ở Hàm Dương, Điền Mỹ Mỹ cô nương”.
Hạng Thiếu Long biết Quản Trung Tà đang chú ý đến sự phản ứng của mình đối với cái tên ấy, muốn xem thử gã phải chăng đã biết chuyện Điền Mỹ Mỹ quyến rũ Ô Đình Uy, nên cố ý không hề lộ bất cứ sơ hở nào, cười nói: “Vậy thì quả thật tại hạ thân ở Hàm Dương mà tai ở nơi khác, cớ gì tại hạ chưa bao giờ nghe tên vị mỹ nhân này?”
Bọn thiếu nữ đố kỵ với Điền Mỹ Mỹ đều vỗ tay vì câu nói này, không khí càng náo nhiệt hơn. Quản Trung Tà nói: “May mà Điền Mỹ Mỹ không nghe được câu này, nếu không đừng hòng nàng chịu đến đây, có lẽ sau này nghe đến đại danh của Hạng đại nhân, nàng sẽ bịt tai để báo thù. Người đâu! Hãy mời Quy Yến tiểu thư và Điền Mỹ Mỹ đưa đến cho Hạng đại nhân. Đêm nay ta là chủ nhân, tự nhiên phải dùng thứ tốt nhất để đãi khách”.
Câu nói ấy tuy hơi bá đạo, nhưng khiến cho ai nghe cũng thoải mái, không thể từ chối được.
Ả nô tỳ nhận lệnh bước ra.
Quản Trung Tà vỗ tay ba lần, mọi người chợt im lặng.
Mấy ả nữ nhạc sư ngoài cửa tuy hơi luống tuổi, nhưng ai nấy cũng phong vận vô cùng, chả trách nào Túy Phong lâu được gọi là đệ nhất thanh lâu ở Hàm Dương.
Nếu bọn họ không có tiếng tăm, đừng hòng có tư cách được ngồi ở đây.
Nữ nhạc sư nhận lệnh liền tấu lên khúc nhạc...
Cửa hai bên đều mở rộng, đám ca cơ đều chạy vào, quần áo thướt tha, như một đàn bướm đang bay lượn, ai nấy đều ngây ngất nhìn.
Hạng Thiếu Long nhìn kỹ bọn họ, tuổi đều khoảng mười tám mười chín, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thon thả.
Trong thời đại chiến tranh này, trọng nam khinh nữ, người nghèo thường bán con gái, lần đầu tiên khi gặp Đào Phương, y đã mua mỹ nữ ở khắp nơi, đám ca cơ ở trước mặt này có lẽ cũng do mua về.
Nghĩ đến đây thì nhớ đến Đình Phương Thị, trong lòng cảm thấy đau khổ, hận không lập tức bỏ đi.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nhạc dần dần chấm dứt, bầy ca cơ thi lễ rồi lui ra cửa.
Bọn mỹ nữ lại rót thêm rượu cho khách.
Ngoài cửa xướng lên: “Quy Yến cô nương đến”.
Nhìn ra cửa thì thấy Quy Yến đang bước vào, nhủ thầm cái tên này chắc có hàm ý gì đây. Có lẽ Quy Yến là người nơi khác, vì nhớ quê hương nên chọn tên này.
Quy Yến hành lễ với khách khứa rồi yểu điệu bước về phía Hạng Thiếu Long ngồi xuống, bọn thiếu nữ đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
Hạng Thiếu Long chưa có cơ hội lên tiếng thì Quy Yến đã đi bằng đầu gối tới, nửa thân người ép sát vào Hạng Thiếu Long, rót rượu cho gã, cười tươi như hoa nói: “Ân sủng của đại nhân, nô gia xin kính đại nhân một chén trước”.
Bọn ba người Quản Trung Tà lập tức cười ồ lên.
Xương Văn quân nói: “Đêm nay Thiếu Long cẩn thận coi chừng không ra khỏi Túy Phong lâu, thương thế lại phát tác!”
Quy Yến thất kinh nói: “Đại nhân bị thương sao?”
Hạng Thiếu Long ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người nàng tỏa ra, thầm nghĩ sức quyến rũ của nữ nhân quả thật không thể nào coi thường, nhất là khi bọn họ có ý quyến rũ mình, ngày ấy Triệu Mục đã ép Triệu Nhã dùng xuân dược để đối phó với mình, kế mỹ nhân quả thật xưa nay đều dùng được cả.
Nghĩ đến đây, nhớ lại ánh mắt của Quản Trung Tà nhìn mình khi nói về Điền Mỹ Mỹ nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Gã đã sơ suất, vừa rồi nếu chén rượu có độc thì gã đã thua chắc.
Mạc Ngạo là một cao thủ hạ độc, nói không chừng sẽ có cách khiến cho độc tính vài ngày sau mới phát tác, lúc ấy không ai nghi ngờ Quản Trung Ta đã sai người ra tay.
Quy Yến nhìn vẻ mặt gã, tưởng rằng vết thương của gã lại phát tác, ghé môi nhấp một ngụm rượu rồi đưa đến miệng gã nói: “Rượu có thể giảm đau, đại nhân xin hãy uống rượu”.
Hạng Thiếu Long thấy nàng quả thật nhấp một ngụm nên mới yên tâm, uống cạn chén rượu trên tay nàng.
Đồng thời cũng suy nghĩ thật nhanh, muốn mua chuộc cô nương ở chốn thanh lâu để đối phó với một Đô kỵ thống lĩnh như mình, không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chuyện này sẽ liên lụy đến cả thanh lâu, vả lại sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Quản Trung Tà càng sẽ không tùy tiện lộ âm mưu này cho người khác biết. Cho nên nếu muốn tìm người hạ thủ, thì chỉ có thể tìm Điền Mỹ Mỹ mà thôi, bởi vì nàng đã sớm bị Lao Ái quyến rũ, nghĩ đến đây, trong lòng đã có chủ ý.
Xương Văn quân cười nói: “Quy Yến ngoan ngoãn như vậy, Thiếu Long theo lý phải thưởng cho nàng một nụ hôn”.
Quy Yến e thẹn kêu một tiếng, ngã vào lòng Hạng Thiếu Long, tay trái vòng qua ôm lấy eo gã, tay phải ôm lấy cổ gã, ngẩng đầu lên, mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp.
Nhìn thấy dáng vẻ khêu gợi ấy, Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy động lòng, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi nàng. Gã đưa đầu lưỡi ra, quấn lấy lưỡi nàng.
Mọi người đều vỗ tay hoan hô.
Quy Yến không nỡ tay buông gã ra, giận dỗi nói: “Đại nhân thật là keo kiệt”.
Rồi cúi đầu hạ giọng nói: “Đại nhân trông thật vạm vỡ”.
Ngoài cửa lại có tiếng hô lên: “Điền Mỹ Mỹ tiểu thư đến”.
Trong đại sảnh đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung ra ngoài cửa.
Tiếng hoàn bội vang lên, một mỹ nữ đẹp như ngọc uyển chuyển bước vào.
Hạng Thiếu Long vừa nhìn cũng đã biến sắc.
Điền Mỹ Mỹ tuổi khoảng hai mươi, làn thu ba sóng sánh, môi hồng đào khép hờ, nụ cười chúm chím. Điều hấp dẫn nhất là nàng có dáng vẻ của một tiên nữ không nhuốm màu trần thế, khiến cho nam nhân ai nấy cũng sinh lòng muốn bảo vệ yêu thương nàng. Những mỹ nữ ở đây so với nàng cũng giống như những ngôi sao nhỏ so với một vầng trăng sáng ngời.
Tiếng nhạc lại tấu lên.
Điền Mỹ Mỹ xoay người, bắt đầu múa.
Dưới ánh đèn, nàng trông như một nàng tiên hạ phàm.
Rồi Điền Mỹ Mỹ cất tiếng ca theo tiếng nhạc.
Thanh âm của nàng thật ngọt ngào, mê người.
Hạng Thiếu Long chỉ có thể đại khái hiểu được lời hát, nàng hát rằng: “Có một tiểu cô nương đang lặn ngụp trong biển tình, khi đang nhớ tình nhân thì đột nhiên nhận được một chiếc khăn tay của tình lang nhờ người gửi về, trên chiếc khăn ấy có thêu một đôi uyên ương đang giỡn nước, khiến cho nàng xem mà lòng hoa nở rộ, nhung nỗi nhớ càng tăng thêm”.
Phối hợp với bàn tay uyển chuyển của nàng là vẻ mặt, Điền Mỹ Mỹ đã thể hiện tình cảm của mình lên khuôn mặt, khiến cho Hạng Thiếu Long cũng phải điên đảo.
Dung mạo của nàng chỉ kém Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh một chút, không ngờ trong chốn kỹ viện mà cũng có một tuyệt phẩm như vậy. Hạng Thiếu Long cảm thấy kỳ lạ, một mỹ nữ tài sắc song toàn như nàng, lẽ ra phải thuộc về một nhà quyền quý, cớ gì lại lưu lạc đến đây? Chỉ nghe nàng hát rằng: “Đắp cùng tấm chăn hợp hoa, lòng vẫn nhớ mãi chàng, duyên từ đây kết không gỡ”.
Tiếng ca tiếng nhạc dần dần dứt hẳn, ai nấy đều hoàn hồn, lập tức khen hay.
Điền Mỹ Mỹ thi lễ hai bên rồi cất bước về phía Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long tự nhắc nhở mình, mỹ nữ trước mặt chỉ là loài rắn rết có bề ngoài của một nàng tiên, gã lúc ấy mới vỗ tay đứng dậy nói: “Hoan nghênh phương giá của Điền cô nương”.
Điền Mỹ Mỹ nhoẻn miệng cười, đôi mắt lúng liếng nhìn Hạng Thiếu Long, đột nhiên sáng lên, trong đó là nét kinh dị, ưa thích mâu thuẫn và phức tạp.
Hạng Thiếu Long lúc này biết rõ Điền Mỹ Mỹ quả thật là công cụ do Quản Trung Tà và Mạc Ngạo để ám hại mình, nếu không ánh mắt của nàng sẽ không lạ kỳ như vậy.
Nàng quả thật có một đôi mắt biết nói, nhờ thế Hạng Thiếu Long mới có thể đọc được nội tâm của nàng.
Nhìn thấy Hạng Thiếu Long, khiến cho nàng liên tưởng đến tình nhân Lao Ái của mình, điều khiến cho nàng giật mình là Hạng Thiếu Long hơn hẳn Lao Ái, Lao Ái không có khí phách anh hùng như Hạng Thiếu Long.
Điền Mỹ Mỹ cố né tránh ánh mắt của Hạng Thiếu Long, nàng uyển chuyển bước đến chỗ Hạng Thiếu Long rồi quỳ xuống.
Hạng Thiếu Long len lén đưa mắt nhìn Quản Trung Tà, chỉ thấy gã đang chăm chú nhìn Điền Mỹ Mỹ, một dáng vẻ căng thẳng mà lần đầu tiên Hạng Thiếu Long mới thấy, rõ ràng đã phát giác Điền Mỹ Mỹ động lòng với Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long nghiêng người đưa tay ra, đỡ nàng ngồi xuống.
Điền Mỹ Mỹ ngẩng mặt, lên tiếng: “Điền Mỹ Mỹ bái kiến Hạng đại nhân”.
Rồi cúi đầu xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, khiến người ta phải thương yêu.
Nhưng Hạng Thiếu Long lại biết vì nàng ta đã có ý đồ trong lòng, cho nên sợ ánh mắt của mình.
Xương Bình quân cười: “Điền mỹ nhân phải chăng đã động lòng với Hạng đại nhân cho nên trở nên e thẹn như thế”.
Xương Văn quân tiếp lời: “Vết thương của Hạng đại nhân phải chăng lập tức lành lại”.
Câu nói ấy khiến cho mọi người cười ầm cả lên.
Khi Hạng Thiếu Long đỡ nàng ngồi xuống, Quản Trung Tà nói: “Anh hùng sánh cùng mỹ nhân, Điền mỹ nhân sao không kính Hạng đại nhân một chén để làm lễ ra mắt”.
Hạng Thiếu Long để ý đến Điền Mỹ Mỹ, thấy nàng hơi giật mình, bất đồ trong lòng buồn cười, biết Quản Trung Ta sợ đêm dài lắm mộng nên ép nàng lập tức ra tay.
Chiêu này của Mạc Ngạo quả thật cao minh, nếu không phải Hạng Thiếu Long biết được Điền Mỹ Mỹ là người tình của Lao Ái, thì đã bị ả hại chết.
Điền Mỹ Mỹ do dự một lúc, rồi mới thò đôi tay trắng như ngọc của mình bưng bình rót rượu vào chén cho Hạng Thiếu Long.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Hạng Thiếu Long bất đồ hận Quản Trung Tà, y đã nhân tâm ép một mỹ nhân xinh đẹp như thế này làm chuyện thương thiên hại lý.
Đôi tay ngọc của Điền Mỹ Mỹ hơi run run.
Quy Yến ghé vào tai của Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: “Đại nhân chắc đã quên nô gia!”
Hạng Thiếu Long đang suy nghĩ, nghe thấy thế thì đưa tay ra ôm lấy eo Quy Yến, hôn lên má nàng.
Điền Mỹ Mỹ bưng chén rượu đã rót đầy, dịu dàng nói: “Mỹ Mỹ trước tiên uống một nửa, phần còn lại chính là tâm ý của Mỹ Mỹ đối với đại nhân, mong đại nhân uống cạn”.
Một tay nâng chén lên, còn tay kia thì dùng ống tay áo che, bưng chén uống cạn bằng một tư thế rất đẹp mắt, không hề phát ra tiếng gì.
Hạng Thiếu Long để ý thấy tay không cầm chén rượu của nàng hơi run, thì biết được rằng nàng đã thừa cơ bỏ thuốc độc vào ly. Rồi nàng bỏ tay áo xuống, hai tay bưng chén rượu, đưa lên môi Hạng Thiếu Long, ánh mắt thì nhìn xuống.
Bọn Xương Bình quân đều vỗ tay khen hay.
Hạng Thiếu Long nhìn chén mỹ tửu chỉ còn một nửa, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.
Gã phải chăng nên phá vỡ âm mưu này ngay tại trận, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để đối phó với Quản Trung Tà.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.