Tầm Tần ký - Hồi 205

Tầm Tần ký - Hồi 205

Thích khách nửa đêm

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 1162990 lượt xem

Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên cưỡi ngựa đến chỗ chỉ cách Ô phủ khoảng vài con đường, Đằng Dực và mấy chục chiến sĩ trong tinh binh đoàn đang chờ bọn họ.
Mọi người xuống ngựa, Đằng Dực đến bên Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: “Người của chúng ta đã chiếm trước những chỗ quan trọng so với người của Điền Đan cho nên giờ đây đã nắm rõ thế của kẻ địch, chỉ là Thiếu Long muốn giết hết bọn chúng hay là cố gắng bắt sống kẻ địch”.
Hạng Thiếu Long nhìn con đường dài hun hút, hai bên đều có hàng cây cổ thụ, rất tối tăm, đó chính là những chỗ tốt nhất để bọn chúng phục kích.
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: “Nhị ca có ý gì”.
Đằng Dực nói: “Muốn bắt sống chúng phải mất nhiều công sức, nhưng vì người của chúng ta đông hơn chúng nhiều lần cho nên chúng biết chuyện không thành thì bỏ chạy, mới giăng ra thiên la địa võng bắt sống chúng, Tiểu Tuấn đã điều động năm trăm quân đô kỵ đến đây giúp sức, đảm bảo sẽ không có kẻ nào chạy thoát”.
Hạng Thiếu Long nói: “Cứ làm theo ý của nhị ca! Lão cáo già Điền Đan này thật lợi hại, vừa mới quay về Tề lại sai một toán ám sát đến Hàm Dương vì có Lã Bất Vi yểm trợ, khi chúng ta đến dự buổi tiệc mừng thọ, mới biết được một đoàn tạp kỹ có thể thấy mạng lưới tình báo của chúng ta có sơ hở, sau chuyện này phải tìm cách bù vào khuyết điểm này”.
Đằng Dực gật đầu rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Hạng Thiếu Long, Kỷ Yên Nhiên, mười tám thiết vệ đi theo Đằng Dực và người của y men theo nhanh chóng, đi theo con đường không có ánh sáng ấy, chốc lát đã đến chỗ phục binh.
Ngoài hai chiếc đèn lồng lớn ở trước cửa Ô phủ, cả con đường đều tối mịt làm cho con người ta cảm giác chuyện thê lương.
Lúc này người của Đằng Dực đã chia nhau chiếm những yếu điểm chiến lược, thậm chí còn trèo lên những cây cổ thụ khóa kín cả con đường.
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: “Bây giờ ta mới nhớ lại, Quản Trung Tà cố ý để cho ta chém gãy thanh Trường Kích để giữ tính mạng, kẻ này quả thật cơ trí hơn người”.
Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên đều thở ra, trong tình huống ấy Quản Trung Tà vẫn bình tĩnh bảo toàn tính mạng của mình, quả thực là lợi hại.
Lúc này có người đến báo tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, có thể ra tay bất cứ lúc nào, mọi người đều đợi lệnh của Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói: “Kẻ địch giờ đây nhuệ khí vẫn còn mạnh, chúng ta hãy đợi chúng đến nửa canh giờ, lúc đó chúng hoang mang chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay”.
Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên đều đồng thanh khen hay, Đằng Dực nói: “Đã như thế chúng ta hãy sai người giăng lưới để bắt sống kẻ địch”.
Khi Đằng Dực hành sự, Hạng Thiếu Long dắt Kỷ Yên Nhiên đến một gốc cây, cười rằng: “Đêm nay quả thật là đêm rất hấp dẫn, với tính cách của Lã Bất Vi, bị mất mặt như thế này thì càng khơi dậy lòng mưu phản của y, may mà chúng ta còn có con Hắc Long, nếu không chúng ta sẽ đau đầu”.
Kỷ Yên Nhiên ngửa mặt nhìn trời cao, trong mắt hiện lên tia hạnh phúc, áp sát vào gã mà rằng: “Có phu quân đại nhân ở đây, Lã Bất Vi có thể làm gì được. Nếu nói hành quân đánh trận, Vương Hột còn lợi hại hơn cả Từ Tiên và Lộc Công, chỉ cần bảo vệ để không bị Lã Bất Vi hại chết, Lã Bất Vi và Mông Ngao khó mà ngang nhiên khởi binh, vả lại sự trung thành ái quốc của người Tần cả thiên hạ đều biết nào đến lượt Lã Bất Vi mặc sức thao túng, ngược lại thiếp càng lo hơn cho bọn Đỗ Bích và Phố Cao, chúng đã có con bài tốt là Trường An quân Thành Kiều, có thể đem ra chống đối với Bị quân, lợi dụng thái độ phản đối với Lã Bất Vi của người Tần, lại thêm các thế lực của địa phương và lòng người ở ba quận phía Đông chưa vững, bọn chúng nếu cấu kết với người Triệu, trừ phi không phát động, một khi đã phát động thì sẽ thành họa lớn không thể không đề phòng”.
Hạng Thiếu Long trước nay khâm phục sát đất với kiến thức của vị ái thê này gật đầu: “Đa tạ tài nữ giúp đỡ, ngày mai khi ta vào cung sẽ gặp Bị quân, Lý Tư và Xương Bình quân thương lượng, để tránh khi xảy ra chuyện thì trở tay không kịp”.
Kỷ Yên Nhiên đột nhiên thở dài, nói: “Chuyện suốt đời mà Yên Nhiên cảm kích trời cao nhất là được gả cho Hạng Thiếu Long, từ ngày nước mất nhà tan khi gặp chuyện không vừa ý thường cứ nghĩ đến việc kết liễu tính mạng không ý nghĩa này, may mà không làm nếu không làm sao có được thời khắc vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ như đêm nay”.
Hạng Thiếu Long ôm vai nàng cảm động nói: “Tài nữ đã coi trọng Hạng Thiếu Long này, ta là người phải cảm kích mới đúng”.
Kỷ Yên Nhiên ngồi thẳng dậy hớn hở nói: “Đây chính là chỗ đặc biệt của phu quân, không coi thường nữ nhân của mình như nam nhân khác. Ồ! Chắc giờ này Thanh tỷ đang trò chuyện với Đình Phương, Chi Chi và Tiểu Trinh, Tiểu Phụng chắc là đang nói tới chàng đó thôi”.
Khi Hạng Thiếu Long định lên tiếng thì bùm một tiếng, ở trên trời nở ra một viên pháo hoa chiếu sáng cả con đường.
Dưới ánh sáng thấp thoáng có hơn mười người đang xông tới.
Hai người đứng dậy phát ra mệnh lệnh.
Cuộc chiến bắt đầu.
Nhất thời tiếng la hét vang lên bên tai.
Cuộc chiến trong khoảnh khắc đã trở thành cuộc đuổi bắt. Dưới thiên la địa võng phía bên Hạng Thiếu Long đặt ra, kẻ địch không chết thì bị thương hoặc là bị bắt sống ngay tại trận.
Dân chúng gần đó choàng tỉnh, đương nhiên không ai dám bước ra nhìn.
Tiếng vó ngựa, tiếng người xé nát cả một vùng.
Khi Hạng Thiếu Long quay về đến cổng Ô phủ, kẻ địch đã bị trói gô lại tập trung ở quảng trường trước căn nhà chính.
Kinh Tuấn nói: “Giết được hai mươi lăm tên, bắt sống sáu bảy tên. Ồ! Xem ra nàng mỹ nữ uốn dẻo và tên hề không tham gia hành động này, hình như chúng ta chưa gặp bọn chúng”.
Hạng Thiếu Long bước vào trong cửa phủ, chỉ thấy những người bị bắt tuy mặt mũi rầu rĩ, nhưng ai ai cũng có dáng vẻ bất khuất không sợ chết, trong lòng không thể than thầm.
Mình làm sao xử lý bọn họ đây?
Đang lúc do dự thì có tiếng vó ngựa đến, Quản Trung Tà dắt theo một đám người xông vào như cơn gió, thi lễ nói: “Hạ thuộc đến chậm một bước xin Hạng đại nhân thứ tội”.
Bọn Hạng Thiếu Long biết y đến đây không phải có lòng tốt, không khí nhất thời căng thẳng.
Hạng Thiếu Long xuống ngựa lạnh nhạt nói: “Cũng chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ có một bọn tiểu tặc, Quản đại nhân cứ dắt bọn chúng đi, còn xử lý thế nào thì Quản đại nhân cứ báo cáo lại, mong rằng từ rày về sau không xảy ra chuyện này nữa là tốt”.
Không những Quản Trung Tà mà cả Đằng Dực, Kinh Tuấn, Kỷ Yên Nhiên đều cảm thấy ngạc nhiên.
Ai cũng biết Hạng Thiếu Long không phải dễ dàng như vậy, chỉ là không biết gã làm gì.
Quản Trung Tà sững người một lát định lên tiếng, thì Hạng Thiếu Long lại phất tay nói: “Hãy dẫn bọn chúng đi, ngày mai hãy báo cáo với ta, để biết người đứng sau lưng và lai lịch bọn người này”.
Quản Trung Tà tuy kinh ngạc, nhưng không còn gì để nói nữa. Lập tức sai thủ hạ áp giải bọn chúng đi, cả những thi thể cũng không để lại.
Khi Hạng Thiếu Long và Đằng Dực vào trong đại sảnh, Kinh Tuấn ngạc nhiên nói: “Tam ca sao dễ dàng bỏ qua cơ hội của Lã Bất Vi?”
Hạng Thiếu Long cười nói: “Đám người này không hề xuất hiện trong đoàn tạp kỹ, có thể thấy Lã Bất Vi đã sắp xếp trước, dù cho những kẻ này đã bị chúng ta bắt, cũng không có liên quan gì đến Lã tặc”.
Kỷ Yên Nhiên gật đầu: “Nếu không phải vì thế, Lã Bất Vi chính là kẻ ngu ngốc, cuộc chiến lần trước ở mục trường, đã khiến cho Lã Bất Vi phiền toái, lần này tự nhiên đã biết khôn”.
Đằng Dực nhíu mày: “Nhưng tam đệ cũng không cần thiết giao bọn này cho Quản Trung Tà, chỉ cần tra chúng thật nghiêm, chí ít cũng biết được chúng vào Hàm Dương bằng cách nào, từ đó phát hiện ra manh mối, cứ cho Lã Bất Vi lo lắng cũng hay”.
Lúc này bốn người đã ngồi trong đại sảnh, bọn thị nữ dâng trà lên, các thiết vệ giữ ở bốn bên.
Hạng Thiếu Long mỉm cười: “Lần này để Quản Trung Tà dắt bọn chúng đi, mục đích là câu con cá lớn ấy cho nên có thể tưởng tượng trong báo cáo ngày mai Lã Bất Vi sẽ đổ tội cho kẻ khác, đó là sách lược mà bọn chúng đã đặt ra trước, để có thể trừ khử đệ xong thì vẫn tìm cách giá họa cho người khác”.
Kỷ Yên Nhiên vỡ lẽ ra: “Đó chính là Đỗ Bích!”
Đằng Dực vỗ bàn khen hay: “Ta đã hiểu Quản Trung Tà để nhiều người như thế vào thành Hàm Dương, tức là đã tắc trách, ta xem y làm sao có thể giữ nổi cái chức đô vệ thống lĩnh”.
Hạng Thiếu Long bình thản nói: “Nếu không có hai con cờ Mông Võ, Mông Điềm e rằng vẫn không thể đụng đến Quản Trung Tà, nhưng giờ đây đã có Tiểu Võ hoặc Tiểu Điềm trở thành Đô Thống lĩnh, Lã Bất Vi không thể giằng co được nữa. Bắt đầu từ ngày mai ba quân giữ thành đều thuộc vào tay của chúng ta, Lã Bất Vi muốn tạo phản cũng còn khó hơn”.
Kỷ Yên Nhiên than rằng: “Phu quân đại nhân quả là tính toán như thần, nhưng mà e rằng cũng khó tránh được Lao Ái sẽ lấy được chức này, Thái hậu ủng hộ y hoàn toàn không phải là không có cơ hội”.
Đằng Dực cười: “Lúc đó đã có Lã Bất Vi”.
Lúc này có tiếng xe ngựa từ xa truyền vào, Kỷ Yên Nhiên vui mừng đứng dậy nói: “Nhất định bọn Đình Phương đã quay về!”
Nói xong thì cửa mở ra. Kinh Tuấn vui mừng đứng dậy hạ giọng nói: “Tam ca chẳng phải bảo rằng sẽ đến võ sĩ Hành Quán tìm Khưu Nhật Thăng hay sao? Ngày mai chắc chắn thời tiết rất đẹp, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa”.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đều cười.
Đằng Dực chụp lấy vai Kinh Tuấn nói: “Đừng quên là ngày mai Hạng Thiếu Long của chúng ta phải đưa tên tiểu tử nhà ngươi đến Lộc phủ chính thức cầu thân, ngươi thì chỉ muốn đánh giết”.
Kinh Tuấn vui mừng ra mặt rồi gật đầu.
Lúc này có ả thị nữ đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói: “Mời đại nhân uống trà”.
Hạng Thiếu Long không để ý thuận tay nhận lấy chén trà do nàng dâng lên.
Bỗng nhiên có ánh đao lóe lên trong tay tên thị nữ, trên bàn tay hiện ra một thanh trủy thủ sáng loáng đâm thẳng vào cổ họng Hạng Thiếu Long nhanh như điện chớp.
Hoàn toàn là phản ứng của bản năng, Hạng Thiếu Long ngả người ra sau né đòn trí mạng ấy, chén trà cũng đồng thời ném ra sau.
Đằng Dực và Kinh Tuấn đồng thời đứng dậy, bọn Kinh Thiện cũng hoảng hốt lao tới.
Ả thị nữ ấy lật người phóng ra thanh trủy thủ trong lòng bàn tay, đồng thời lao ra phía cửa hông, thân thủ rất nhanh nhạy linh hoạt.
Hạng Thiếu Long vừa ngồi thẳng dậy, thanh trủy thủ đã cắm vào ngực kêu thảm, té xuống đất.
Hai người Đằng Kinh hồn phi phách tán lao về Hạng Thiếu Long.
Các thiết vệ lúc này đã chặn được thích khách, cuộc kịch chiến bắt đầu.
Đằng Dực và Kinh Tuấn đỡ Hạng Thiếu Long dậy, xé chỗ áo có cắm thanh trủy thủ, chỉ thấy phía trong mặc bộ áo giáp do Thanh Thúc chế tạo, may thanh trủy thủ chỉ xuyên qua một ít nên cả hai đều thở phào.
Hạng Thiếu Long thở ra kinh hoảng nói: “Đừng giết ả”.
Đằng Dực quát lớn: “Hạng gia không sao, bắt sống ả lại!”
Một tiếng thét, ả thị nữ đã bị Ô Quan lật ngã xuống đất.
Hạng Thiếu Long rút thanh trủy thủ ra ở đằng mũi có dính một chút máu.
Các thiết vệ dẫn ả thị nữ đến trước mặt ba người.
Hạng Thiếu Long nhìn lại, thì ra đó là mỹ nhân đã diễn trò uốn dẻo trong đoàn tạp kỹ.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.