Tầm Tần ký - Hồi 225

Tầm Tần ký - Hồi 225

Khéo bày cạm bẫy

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 1166980 lượt xem

Sau tang lễ Mông Ngao, Kinh Tuấn được chính thức phong làm Đô kỵ thống lĩnh. Vì giờ đây y là nữ tế của Lộc gia, cho nên những nhân vật trong giới quân sự đều nể mặt Lộc Công, cho nên cũng ủng hộ rất nhiều.
Ô Quả, Triệu Đại và Châu Lương đều được làm phó, thế là đô kỵ quân thuộc về phe phái của Bị quân, không giống như trong đô vệ quân, là nơi tranh chấp giữa hai phe phái Lã Bất Vi và Lao Ái.
Đương nhiên, giả sử hai phe này cấu kết với nhau, thì đó là một chuyện khác nữa.
Mười tám thiết vệ thì được Tiểu Bàn rất coi trọng, trở thành đầu lĩnh thân vệ của y, địa vị được nâng cao lên.
Hoàn Xỉ vẫn phụ trách huấn luyện cho quân tốc viện. Mông Võ và Mông Điềm sắp xếp công việc tang lễ xong, lập tức đem quân đánh nước Ngụy, để báo thù người Ngụy đã tham gia liên quân.
Trên cơ bản, nước Tần vẫn áp dụng sách lược làm thân với ở xa, đánh ở gần, chính là vỗ về ba nước Sở, Tề, Yên và dùng binh đao với Tam Tấn.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực dắt người nhà quay về mục trường, mỗi ngày đều luyện đao và tập thuật xạ kỵ, lúc rảnh rỗi thì du sơn ngoạn thủy, cuộc sống rất an nhàn.
Xuân đi Hạ đến, hôm ấy về đến Ẩn Long biệt viện, thì nhận được thư do Cầm Thanh sai người đưa đến.
Thì ra nàng giai nhân ấy đã định ra ngày quay về, sẽ về Hàm Dương vào đầu Thu. Trong thư tuy không nói một chữ về tình, nhưng lửa tình đã toát ra từng câu chữ.
Đào Phương không ngừng đưa tin về mục trường.
Lã Bất Vi vừa về đến Hàm Dương, thì đã đi Ba Thục, khiến cho người ta thắc mắc.
Lao Ái và Thái hậu Chu Cơ cũng quay về Hàm Dương. Thái độ của Lao Ái ngày càng hống hách hơn, cả những trọng thần như Xương Bình quân và Vương Lăng cũng không xem ra gì, chuyện gì cũng đưa Chu Cơ ra, Tiểu Bàn chỉ còn cách đứng nhìn.
Quản Trung Tà đánh thắng vài trận ở nước Hàn thì được thăng làm đại tướng quân, có ý đồ thay thế địa vị của Mông Ngao, nhưng thanh thế và thực quyền đương nhiên vẫn chưa bằng.
Huynh đệ Mông Võ, Mông Điềm liên tiếp thắng trận ở nước Ngụy, đánh vào kinh đô của người Ngụy, tiếng tăm tăng lên, trở thành những mãnh tướng mới.
Điều khiến cho Hạng Thiếu Long lo nhất, là Vương Hột quả nhiên trúng kế, nhân lúc Lý Mục đem quân đánh Tề, thì xuất binh đánh đất Thượng Đảng của người Triệu, Hạng Thiếu Long chỉ mong người do Tiểu Bàn phái đi sẽ kịp thời cảnh cáo được Vương Hột, nếu không trước sau đều gặp địch, tình huống sẽ rất không hay.
Trong lúc gã đang lo lắng, thì cuối tháng năm có tin đưa về, Vương Hột đã bị Lý Mục đánh bại ở Thượng Đảng, chết trên chiến trường, Dương Đoan Hòa và Vương Bôn dắt theo tàn quân chạy về cố thủ ở Thượng Xuyên.
Chuyện Hạng Thiếu Long không mong nhất cuối cùng đã xảy ra.
Mưu gian của Lã Bất Vi lại một lần nữa thành công.
Mà những ngày hạnh phúc của Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Hạng Thiếu Long chạy đến cung Hàm Dương, cảm thấy một vầng mây u ám.
Từ mười sáu năm trước, khi Tín Lăng quân đem quân năm nước đại phá quân Tần ở ngoài thành Hàm Đan, người Tần chưa bao giờ có một đại tướng như Vương Hột chết trên chiến trường, sự đả kích lần này quả là không thể nào tính toán được.
Khi Hạng Thiếu Long đến thư trai, những đại thần như Vương Lăng, Lý Tư, Xương Bình quân, Lao Ái, Vương Quan, Thái Trạch đều đứng ở ngoài cửa chờ Tiểu Bàn triệu vào.
Vương Lăng hai mắt đỏ ửng, dáng vẻ tưởng như già đi mấy năm, y bước đến Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói: “Bị quân không chịu gặp chúng tôi, chỉ bảo rằng chờ Thiếu Long đến rồi mới nói. Ta thấy Thiếu Long hãy vào gặp Bị quân trước, rồi gọi chúng tôi vào sau!”
Lao Ái rõ ràng là đang nghe lén, bực bội nói: “Đây là lúc mọi người sẽ bàn bạc với nhau, Bị quân làm sao có thể tự nhốt mình lại, để cho ta và Thiếu Long cùng vào”.
Mọi người đều lộ vẻ tức tối.
Hạng Thiếu Long vỗ vai Lao Ái, trầm giọng nói: “Để ta thám thính tình hình giùm cho các vị! Lòng dạ của Bị quân lúc này cũng là lòng dạ của chúng ta, mọi người phải hiểu được điều đó”.
Dù cho Lao Ái ngang ngược đến mức nào, tạm thời cũng không dám đắc tội với Hạng Thiếu Long, nói: “Vậy chúng tôi sẽ chờ ngài ở ngoài này, nhưng Thái hậu cũng sắp đến”.
Hạng Thiếu Long nghe y nói chưa được mấy câu thì đã nhắc Chu Cơ, trong lòng cảm thấy khinh bỉ, rồi bước vào trong thư trai.
Tiểu Bàn lưng dựa vào cửa, nhìn ra cửa sổ, đứng lặng lẽ.
Hạng Thiếu Long vẫn chưa lên tiếng, Tiểu Bàn nói: “Người của chúng ta đã đi trễ một bước, khiến cho độc kế của tên gian tặc đó được thành công”.
Hạng Thiếu Long không ngờ Tiểu Bàn không những không đau đớn, mà càng bình tĩnh hơn lúc bình thường, nhất thời không nói ra lời.
Tiểu Bàn xoay người lại, mỉm cười: “Ta vừa phát ra mệnh lệnh, sai Thành Kiều và Đỗ Bích lập tức cầm quân đi đánh Thượng Đảng, đợi lát nữa sư phụ bước ra, thì có thể cho bọn họ biết, quả nhân đau lòng vì cái chết của Vương Hột, cho nên đột nhiên sinh bệnh, lúc ấy Lao Ái sẽ phái Mao Tiêu mượn cớ trị bệnh đến để thám thính tình hình, chúng ta có thể mượn cái miệng của Mao Tiêu để lừa Lao Ái”.
Hạng Thiếu Long giật mình, nói: “Lã Bất Vi quả thật đã cấu kết với Lao Ái rồi sao?”
Nhưng đây là việc mà trong sách sử không nói!
Tiểu Bàn cười nhạt nói: “Thái hậu muốn ta phong cho Lao Ái làm Trường Tín hầu, đồng cấp với Lã Bất Vi, còn Lã Bất Vi thì không phản đối, sư phụ hãy nói đó là chuyện gì?”
Ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Ta đã nhiều lần muốn triệu Vương Tiễn quay về, nhưng đều bị Lã Bất Vi và Lao Ái cản trở, nếu không có Thái hậu cho phép, thì ta đây cũng chẳng làm được gì. Giờ đây quân đội của chúng ta đều bị kìm chế ở trong Tam Tấn, ở Hàm Dương, ngoài ba quân phòng thủ, thì chỉ có quân cấm viện, binh lực chỉ có mười hai vạn người, không đủ sức để đánh Thành Kiều và Đỗ Bích, cho nên chỉ đành giả bệnh để dụ chúng nổi loạn, rồi sư phụ hãy quét sạch bọn chúng, ngoài cách này thì không còn cách nào nữa”.
Hạng Thiếu Long chép miệng: “Bị quân quả thật đã trưởng thành”.
Tiểu Bàn nhìn lên, thở dài nói: “Từ ngày mẫu thân bị người ta hại chết, tất cả mọi chuyện đều bị ép buộc cả, chẳng có nhân tình đạo lý nào nữa”.
Hạng Thiếu Long thở dài cùng với y, bước ra khỏi thư trai, khi mọi người quây quanh gã, Hạng Thiếu Long buồn bã nói: “Bị quân đã ngã bệnh!”
Tiểu Bàn đã giả bệnh ba tháng, việc tảo triều đều giao cho Chu Cơ xử lý.
Hạng Thiếu Long thì cùng Hoàn Xỉ chiêu mộ binh mã, quân tốc viện tăng lên đến năm mươi vạn người, suốt ngày thao luyện ở ngoài thành Hàm Dương, lại tung tin ra cho Thành Kiều biết là sắp hành quân, đồng thời củng cố công việc phòng ngự và hệ thống thông tin.
Đến Lý Dung tiết thì tin truyền về, Thành Kiều nghe tin Tiểu Bàn bệnh nặng không những không chịu đem quân đi đánh Thượng Đảng, mà còn dàn hòa với người Triệu. Rồi tập trung mười lăm vạn quân, âm thầm đi đường vòng tiến về Hàm Dương.
Thuyền của bọn Thành Kiều trước tiên đến phía Bắc của thành Hàm Dương, rồi mới lẻn vào.
Hạng Thiếu Long chú ý kỹ càng động tĩnh của bọn chúng, đang đêm điều ra hai vạn quân đô kỵ, lại thêm năm vạn quân tốc viện, phục kích quân Thành Kiều.
Ngoài ra lại tung hỏa mù rằng, quân của thành Hàm Dương sẽ đi diễn tập tại Tối Thành.
Cho nên khi có tin đại quân Thành Kiều sắp đến, cả thành Hàm Dương đều chấn động.
Tiểu Bàn lúc này cũng còn nằm trên giường, chỉ có những bọn tâm phúc như Xương Bình quân, Lý Tư mới biết được sự thật.
Lao Ái và Chu Cơ rõ ràng rất lúng túng, bọn họ không hề biết Thành Kiều và Đỗ Bích công nhiên làm phản.
Lã Bất Vi vẫn trốn ở Ba Thục, khiến người ta không biết y có ý định gì, tóm lại chắc không phải là chuyện hay ho gì.
Tình trạng lộn xộn ở thành Hàm Dương càng làm cho bọn Đỗ Bích và Thành Kiều sơ suất hơn.
Điều này chẳng lạ gì, bởi vì không ai nghĩ được rằng vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai đã biết được bọn chúng sẽ làm phản vào bốn tháng trước.
Đối phó với hạng tướng lĩnh thiện chiến như Đỗ Bích, không thể dùng cách mai phục đột kích được, bởi vì y sẽ có đội quân tiên phong, biết được chắc chắn con đường phía trước không có vấn đề, thì quân ở phía sau mới tiến lên.
Nhưng Hạng Thiếu Long lại có kế hay của mình.
Gã chia đội quân ra thành hai, Hoàn Xỉ và Kinh Tuấn cầm một đội quân hai vạn người, nấp ở những chỗ vắng vẻ ngoài thành Hàm Dương. Còn gã và Đằng Dực thì cầm năm vạn tinh binh còn lại, ẩn mình trong mảnh rừng rậm cách xa đường hành quân của Thành Kiều lặng lẽ chờ đợi. Hôm nay thời tiết rất tốt, đội quân dẫn đầu của Thành Kiều đã cách Hàm Dương một trăm dặm về phía Bắc, vì nghe quân giữ thành không ra thành nghênh chiến, chỉ chuẩn bị tử thủ, Thành Kiều và Đỗ Bích không hề tăng cường phòng bị.
Lúc này Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đang ở trên một ngọn đồi cao đầy cây cối, đưa mắt nhìn đại quân của kẻ địch.
Nếu Lã Bất Vi biết được giờ đây Thành Kiều đã giương ngọn cờ “thảo phạt Lã, Lao cứu giúp vương huynh” tiến quân vào thành Hàm Dương thì sẽ tức đến ói máu mà chết.
Hạng Thiếu Long nhìn thế trận của kẻ địch, khôi giáp sáng loáng, cờ hiệu bay phấp phới, đội ngũ chỉnh tề lắc đầu nói: “Đệ thấy Lã Bất Vi sớm đoán được tình hình Thành Kiều sẽ làm phản, nên cố ý mượn tay Thành Kiều để trừ khử Bị quân và chúng ta, cũng để trừ khử Lao Ái và Thái hậu. Đến lúc đó y sẽ triệu hồi hai đại quân của Quản Trung Tà và huynh đệ họ Mông rồi quét sạch một mẻ lưới cả Thành Kiều lẫn Đỗ Bích, lúc đó y có thể ngồi lên vương vị”.
Đằng Dực gượng cười: “Thì ra tam đệ hiểu rõ gian tặc đến thế, nói đến thủ đoạn, trừ tam đệ ra không ai là đối thủ của y”.
Hạng Thiếu Long mỉm cười: “Lần này phải nên nói là Lã Bất Vi không phải là đối thủ của Bị quân mới chính xác”.
Đằng Dực chép miệng: “Y cuối cùng đã trưởng thành”.
Lúc đó Châu Lương đến báo, cánh quân phía sau của kẻ địch cuối cùng đã vượt qua.
Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, hạ lệnh xuống một tiếng, toàn thể kỵ binh nhờ rừng rậm yểm hộ, đuổi theo ở phía sau.
Bọn họ tính toán rất chính xác, khi kẻ địch ngừng lại để nổi lửa nấu cơm, chính là lúc mà bọn họ đã sắp xếp xong thế bao vây.
Toán quân phía sau của Thành Kiều quả nhiên hoàn toàn không thể ngờ được có kẻ địch tấn công, vẫn cứ hạ trại ở sườn núi, nơi dừng chân là con đường quan đạo dẫn đến thành Hàm Dương, hai bên là cây rừng sum suê, rậm rạp, doanh trại của năm vạn quân lấp kín hết sườn đồi và dưới chân đồi.
Khi bọn chúng vẫn chưa có cơ hội lập các đài canh ở trên cao, năm vạn tân binh của Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đã lặng lẽ men rừng mà đến.
Hạng Thiếu Long là người giữ nghiêm quân lệnh, biết rằng với tình thế trước mắt không thể nào mà nhân từ được. Nên nghiến răng hạ xuống mệnh lệnh giết chết toàn bộ kẻ địch, nhờ vào rừng cây sum xuê rậm rạp vây chặt kẻ địch lại, sau đó chờ đợi thời cơ tấn công.
Khi trời hửng sáng kẻ địch đã thức dậy, cười nói ồn ào, chuẩn bị dùng điểm tâm.
Hạng Thiếu Long hạ lệnh, tiếng trống nổi lên, năm vạn tân binh từ trong rừng rậm xông ra, phát động tấn công mãnh liệt.
Nơi ấy đã trở thành một trận đồ sát.
Kẻ địch ném bát cơm trong tay, cả ngựa cũng không kịp thắng, chỉ hoảng hốt tháo chạy thoát thân.
Sau mấy lần bị đột kích, cánh quân ở phía sau đã rối loạn, tất cả mọi người đều chạy thục mạng.
Sự rối loạn của cánh quân phía sau đã lập tức ảnh hưởng đến chín vạn quân chủ lực ở giữa, bọn chúng đang định quay về để tiếp cứu, Hoàn Xỉ và Kinh Tuấn mỗi người cầm một vạn tinh binh đánh tới vào hai bên trái phải, khiến cho quân Thành Kiều trước sau đều gặp địch, trận thế đại loạn.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực từ sau đánh tới, thế như chẻ tre, chỉ một chốc mà quân của Thành Kiều đã lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.
Thành Kiều và Đỗ Bích trở thành mục tiêu của phía Hạng Thiếu Long. Bọn chúng cùng hàng ngàn thân vệ đang bị bao vây lại.
Hạng Thiếu Long tay cầm thanh Bách Chiến bảo đao dẫn đầu xông vào kẻ địch, tự tay chém chết Đỗ Bích, đồng thời nghe theo lời dặn của Tiểu Bàn, xử quyết Thành Kiều ngay tại chỗ để trừ hậu hoạn.
Trận này phía Hạng Thiếu Long chỉ bị thương hơn một vạn người, có thể nói là chiến tích rực rỡ.
Phản quân của Thành Kiều bị giết đến bốn vạn người, còn tám vạn quân chạy không thoát thì đều đầu hàng.
Sáng hôm sau Hạng Thiếu Long mới sai người vào báo với Tiểu Bàn.
Tiểu Bàn cả mừng, thân chinh ra ủy lạo binh lính.
Đêm ấy ngủ trong trướng của Hạng Thiếu Long.
Dùng cơm xong, Tiểu Bàn cao hứng lên trên đồi cao cùng ngắm trăng với mọi người.
Vị Tần Thủy Hoàng ấy xem ra rất hào hứng, cười lớn mà nói rằng: “Ai có thể thay quả nhân diệt trừ Phố Cao?”
Vương Lăng bước lên nói: “Chuyện này hãy cứ giao cho lão tướng!”
Bao gồm cả Tiểu Bàn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Vương Lăng gần đây đau buồn vì cái chết của Vương Hột, sức khỏe rất kém, chỉ nói đến hành quân e rằng cũng khó mà chịu nổi. Vả lại thế lực của Phố Cao ở Đồn Lưu rất lớn mạnh, sẽ không chịu cúi đầu chịu bắt, lại thêm y có mối quan hệ chặt chẽ với người Triệu, cho nên chuyện này bề ngoài tuy xem ra dễ dàng, thực tế không đơn giản tý nào.
Vương Lăng đã nhiều năm không ra trận, lần này lại chịu đi, rõ ràng là có ý báo thù cho Vương Hột.
Tiểu Bàn cảm thấy hối hận, nhưng Vương Lăng đã nói ra miệng, nếu từ chối y thì sẽ có ý chê rằng Vương Lăng đã già, đó chính là điều tổn thương nhất đối với người Tần.
Tiểu Bàn giả vờ vui mừng nói: “Vậy thì quả nhân sẽ phong cho Vương thượng tướng quân làm chủ soái, Hoàn Xỉ đại tướng quân làm phó soái, các người hãy mau chóng lên đường”.
Vương Lăng và Hoàn Xỉ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ.
Tiểu Bàn ung dung nói: “Muốn thắng được trận này, thì phải đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho Phố Cao lúng túng. Nếu không để y cố thủ ở Đồn Lưu, lại có người Triệu chi viện, thì sẽ khiến cho chuyện này gian nan hơn nhiều”.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng thấy rằng vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này quả thực là kẻ có hùng tài đại lược, liệu việc như thần.
Còn chỗ uy lực hơn được mình, chính là chỉ tính đến sự lợi hại, tuyệt không để ý đến chuyện nhân nghĩa tình cảm, chỉ có những người lòng dạ sắt đá thì mới có thể bá chủ trong thời đại chiến tranh này.
Về đến trại soái, Tiểu Bàn tìm Hạng Thiếu Long nói chuyện.
Tiểu Bàn cười khổ não nói: “Ta rất lo lắng Vương Lăng, e rằng y sẽ không chịu nổi cuộc xuất chinh lần này”.
Hạng Thiếu Long biết y có ý trách mình không chịu trả lời trước thở dài nói: “Bị quân muốn hạ thần làm gì?”
Tiểu Bàn chép miệng: “Dù cho ta có ý muốn trách ai, cũng không dám trách sư phụ. Trước khi cưỡi ngựa đến đây, ta đã từng nghĩ khi quay về triều, thì quét sạch luôn cả hai đảng Lã và Lao. Khi Lã Bất Vi quay về thì sẽ xử tử y ngay ngoài cửa thành để kết thúc mọi việc, sư phụ cho rằng có thể làm được điều này không?”
Hạng Thiếu Long nói: “Chuyện này rất nguy hiểm, đầu tiên là chúng ta vẫn chưa mạnh, mà hai đảng Lã Lao có quan hệ rất lớn, chỉ gia tướng trong hai phủ cộng lại cũng đã hai vạn người, người cần phải diệt trừ thì lại không ít, vả lại bọn Quản Trung Tà đang cầm binh ở ngoài, quân đô vệ lại ở trong tay bọn chúng, lại thêm mối họa Phố Cao vẫn còn đó, binh lực ở Hàm Dương của chúng ta vẫn không đủ, mong Bị quân nghĩ kỹ lại”.
Tiểu Bàn rầu rĩ nói: “Ta cũng biết giờ đây vẫn chưa phải là thời cơ, nhưng chẳng lẽ ta phải đợi đến sau khi làm lễ đội mũ rồi mới ra tay hay sao? Đừng nói chờ đến hai năm, giờ đây chờ đến hai ngày ta cũng thấy quá dài”.
Hạng Thiếu Long nói: “Người làm chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn, giả sử Lã Bất Vi nghe được tin, với sức ảnh hưởng và thủ đoạn của y, nói không chừng sẽ dựa vào Ba Thục để làm phản, đó không phải là phước của Đại Tần ta. Huống chi y có lẽ đã chuẩn bị đầy đủ, để đến khi Thành Kiều làm phản xong thì đến lượt y giành lấy vương vị. Cho nên nếu chúng ta động thủ vào lúc này, nước Tần sẽ đại loạn”.
Tiểu Bàn gật đầu đồng ý, trầm ngâm một lát rồi nói: “Làm thế nào mới có thể triệu Vương Tiễn quay về?”
Hạng Thiếu Long nói: “Chuyện này hãy tiến hành trước khi Bị quân làm lễ đội mũ! Lúc đó Bị quân đã sắp nắm quyền lớn trong tay, không ai dám có ý gì với mệnh lệnh của Bị quân. Đến lúc đó ngầm hạ ra mật chiếu, thì có thể giải quyết được chuyện này”.
Ánh mắt Tiểu Bàn trở nên lạnh lùng nói: “Hãy cứ làm thế, ta phải gọi Vương Tiễn về, bọn gian tặc sẽ không biết được, lúc đó sẽ cho bọn chúng biết tay”.
Hạng Thiếu Long lặng lẽ một hồi, đột nhiên hạ giọng: “Tiểu Bàn! Con hãy hứa với Hạng Thiếu Long này một chuyện”.
Tiểu Bàn giật mình, từ ngày đến nước Tần, đây là lần đầu tiên Hạng Thiếu Long gọi mình là Tiểu Bàn, rồi tự xưng là Hạng Thiếu Long.
Trong mắt Tiểu Bàn ánh lên tia tình cảm sâu xa gật đầu nói: “Sư phụ hãy cứ nói, Tiểu Bàn đang nghe đây”.
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: “Dù sau này xảy ra chuyện gì, con vẫn phải đối xử tốt với Thái hậu”.
Tiểu Bàn sững người cúi đầu suy nghĩ một chốc nói: “Lời sư phụ căn dặn Tiểu Bàn nào dám không nghe, nhưng chỉ có thể hứa là chỉ một mình mẫu hậu, còn những kẻ khác thì không bao gồm trong đó”.
Hạng Thiếu Long biết y sẽ hạ quyết tâm sẽ giết chết hai đứa con của Lao Ái và Chu Cơ. Gã biết cũng khó nhúng tay vào chuyện này cười khổ não nói: “Thôi được! Bị quân!”
Tiểu Bàn bước tới gần, đưa tay nắm lấy vai gã, ôm chặt vào nói với vẻ cảm động: “Sư phụ! Đừng rời xa Tiểu Bàn được không? Chả lẽ người không muốn tận mắt thấy Tiểu Bàn thống nhất thiên hạ, lập nên cơ nghiệp cho muôn đời sau hay sao?”
Hạng Thiếu Long cũng đưa tay ôm y lại, buồn rầu nói: “Sư phụ cần phải rời khỏi, con phải tiêu hủy tất cả những sách vở ghi chép về sư phụ, không để lại dấu vết về sư phụ trong sách sử, đó chính là vận mệnh. Cho dù ta không dạy con làm như vậy, cuối cùng con cũng sẽ làm thế”.
Tiểu Bàn ngạc nhiên nhích người ra, sững người nhìn gã rồi nói: “Làm sao có được chuyện ấy, con sẽ không bao giờ làm thế, không ai có thể quên được công ơn của sư phụ”.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh ôm lấy vai y rồi nói: “Từ khi gặp nhau lần đầu tiên trong hoàng cung nước Triệu, Hạng Thiếu Long này đã xem con là con trai của ta, nhìn con trưởng thành, lại trở thành một bá chủ uy thế nhất thiên hạ, trong lòng cảm thấy rất an ủi, quả thực khó mà hình dung được. Cho nên cũng vì chuyện này, ta mới phải rời khỏi con, một mặt là vì ta đã hoàn thành được tâm nguyện của mẫu thân con, dạy cho con trai của nàng thành tài. Mặt khác cũng là đi tìm lý tưởng cho cuộc sống của ta. Chỉ có sau khi ta đi, mối quan hệ giữa ta và con mới hoàn toàn bị cắt đứt, hết lòng đi theo ước mơ của con, con hiểu chưa? Sau này chúng ta đừng thảo luận chuyện này nữa”.
Tiểu Bàn đôi mắt đỏ ửng, ngả đầu vào ngực gã như một đứa con ngoan, không nói gì nữa.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.