sendo

Tế kiếm - Hồi 02

Tế kiếm - Hồi 02

Hắn, rốt cuộc có nên giết không?

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 3 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 17615 lượt xem

ton

Hai tên “lưu manh to gan” bị bắt ngay tại đương trường, lập tức bị bỏ ngục.
Hai tên “lưu manh to gan” này chính là Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ.
Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ phải đeo gông lên, khóa chặt lại, sau đó bị đẩy vào một gian nhà lao hôi thối, tên ngục tốt đạp vào mông Lưu Tuế Kỳ, mắng: “Vào trong ăn xú trùng đi! Dám to gan đi đánh quan sai!” Nói xong liền khóa cái khóa sắt lại, nghênh ngang ra ngoài.
Lưu Tuế Kỳ xoa xoa mông, vẻ mặt đau khổ nói: “Đánh quan sai không phải là ta a!”
Thiệu Tinh Vũ áy náy nói: “Để ngươi phải chịu tội thay rồi, tên quan sai đó cứ không chịu động thủ, nếu ta không đánh hắn, làm sao hắn chịu bắt ta chứ?”
Lưu Tuế Kỳ thấp giọng nói: “Chúng ta tiến vào nơi đây là an toàn rồi sao?”
Ánh mắt Thiệu Tinh Vũ mau chóng liếc nhìn sơ qua một lượt, chỉ thấy trong gian nhà lao này vừa bẩn vừa đen vừa hôi thối, có một lão giả tóc tai rối bời, hồn tiêu phách lạc đang ngồi đó, khó mà phân biệt được là còn sống hay đã chết, còn có một người bẩn đến chẳng giống người nữa, toàn thân bám đầy ruồi nhặng, nhìn vào bọn họ, cười một cách ngốc nghếch.
Thiệu Tinh Vũ ép thấp thanh âm xuống nói: “Bọn chúng đi khắp nơi lùng bắt chúng ta, thể nào cũng không ngờ được rằng chúng ta sớm đã vào đây rồi”.
Lưu Tuế Kỳ nói: “Đúng thế, chúng ta không dùng tên thật...”
Thiệu Tinh Vũ “xuỵt” một tiếng nói: “Cẩn thận chết đó!”
Lưu Tuế Kỳ lại bắt đầu lo lắng hỏi: “Liệu chúng ta có bị phán... xử trảm không?”
Thiệu Tinh Vũ đáp: “Sao có thể chứ! Chúng ta không đánh bị thương người không giết người... Ngồi đây một hai năm, sau khi ra ngoài là mọi chuyện sẽ nhạt đi, không sợ người khác nhận ra nữa!”
Lưu Tuế Kỳ vẫn có chút âu lo: “Nhưng... liệu có bị nhốt rất lâu...?”
Đột nhiên người vẫn luôn cười ngốc nghếch kia cười nói: “Nhốt rất lâu, nhốt định là nhốt rất lâu, phàm là người vào tới nơi này, nhất định sẽ bị nhốt rất lâu...”
Lưu Tuế Kỳ kỳ quái nói: “Ngươi...”
Người nọ cười hề hề bước đến, đi vòng quanh đánh giá hai người họ một hồi, lắc đầu nói: “Ồ, hai người các ngươi vào nơi này rồi, đi ra không dễ dàng đâu! Các ngươi đã phạm tội gì?” - vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc như phán quan, - “Giết người? Cướp bóc? Hay là đại tội ghê gớm gì, mau khai thực ra cho ta, nếu không...”
Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ thấy người này điên điên khùng khùng, cũng không để ý đến, kẻ điên đó thấy người ta không để ý đến hắn, càng làm bộ làm tịch thêm, muốn thu hút sự chú ý của người khác: “Các ngươi có biết không? Các ngươi đều là tội ác cực lớn, tội không thể tha, còn ta...” Hắn ra sức vỗ ngực mình, lớn tiếng nói: “Ta chỉ bị nhốt hai mươi năm, hai mươi năm nữa mà thôi, hì hì, hai mươi năm sau ta có thể ra ngoài rồi, hai mươi năm, hai mươi năm...” Đang nói, hắn không ngờ lại khóc lên.
Hai người Lưu, Thiệu nghe mà trong lòng sợ hãi, run giọng nói: “Anh bạn, ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì mà bị tống vào đây?”
Hán tử điên ngồi xuống tự đánh chính mình: “Ta đáng chết, ta đáng chết, ta không nên ăn trộm màn thầu, ta không nên ăn trộm... Vừa khéo lại ăn trộm ở quán màn thầu có họ hàng với huyện đại gia!”
Lưu Tuế Kỳ thử dò hỏi: “Ngươi... ngươi ở đây bao lâu rồi?”
Hán tử điên vừa khóc vừa úp mặt xuống gối: “Bảy băm rồi”.
“Bảy năm rồi!” Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ đều đồng thời chấn động, trong lòng thầm nhủ: Đây là thế giới gì thế này?! Ăn trộm vài cái màn thầu, không ngờ lại phải ngồi hai mươi năm bảy tù!
Nhưng hán tử điên đó ra sức đứng dậy, cười hì hì nói: “Bảy năm, bảy năm, ta đã qua bảy năm rồi, còn có hai mươi năm, rất nhanh thôi, ta sẽ được ra ngoài, ta sắp được ra ngoài rồi, khi ta ra ngoài, các ngươi còn ở đây... hì hì hì...”
Lão nhân nằm trên mặt đất đó thở dài một hơi, nói: “Hắn tới nơi đây lâu lắm rồi, thấy người tiến vào đều lần lượt đi ra, chỉ còn lại hắn, cho nên có chút...” Lão chỉ chỉ vào đầu, giải thích với Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ.
Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ gật đầu.
Nhưng hán tử điên kia không ngờ đã bắt đầu kích động, bực tức kêu lên: “Ngươi điên rồi! Ta không điên! Là ngươi điên! Ta chỉ bị phán hai mươi bảy năm, ngươi là tử hình, ngươi bị phán tử hình!”
Lần này lão giả cũng kích động, giãy dụa đứng dậy, râu tóc dựng đứng cả lên, thở phì phò nói: “Câm cái mồm chó của ngươi lại, ta còn chưa bị phán tội, ai nói là tử hình? Nhất định không phải tử hình! Ta rất nhanh sẽ có thể ra ngoài!”
Hán tử điên cười lên những tiếng chói tai và nhảy cẫng lên, chỉ vào lão giả: “Tử hình, tử hình!”
Một bàn tay của lão giả đánh ra, tát ngay vào mặt hán tử. Lão giả sắc mặt đỏ bừng, quát mắng: “Ta là bị oan! Ngươi mới là thứ chẳng có hi vọng gì, trộm ăn cái bánh bao nên bị người ta phán chung thân, tù tội vô kỳ hạn!”
Hán tử điên bị ăn phát tát này, sững sờ xoa mặt nói: “Ta cũng là bị oan... Ta không phải chung thân, ta không phải chung thân, ta chỉ là hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm!...” Hắn dùng ngón tay tính từng năm từng năm một, dùng hết mười ngón tay, lại đi dùng mười ngón chân để tính, nhưng vẫn không đủ để tính, hắn cứ tính cứ tính, đột nhiên khóc òa lên.
Cơn dư nộ của lão giả còn chưa tiêu hết, cứ dậm dậm chân bước qua bước lại: “Ta không phải tử hình, sắp biết rồi...” Lão nhìn ra ngoài hàng chấn song gỗ, lẩm bẩm nói: “Ta sắp được ra ngoài rồi...”
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ nghe được những lời này, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Thiệu Tinh Vũ thấy lão nhân này cũng phải gần sáu mươi tuổi rồi, nhưng vẫn có lòng ham muốn cầu sinh mạnh mẽ như vậy, trái tim như bị va mạnh phải, hỏi: “Lão nhân gia người... phạm phải tội gì?”
Lão giả trừng mắt nhìn Thiệu Tinh Vũ, không nói gì nữa. Lúc này, trong gian nhà lao càng ngày càng u ám, phía xa xa mới có một ngọn đèn dầu, những tiếng rên rỉ, gào khóc, cùng tiếng dậm châm lịch bịch, tiếng gông và khóa sắt va vào nhau từ các gian phòng giam khác không ngừng truyền đến, trong gian nhà ngục u ám này, quả đúng là tối tăm đáng sợ, Lưu Tuế Kì kéo góc áo Thiệu Tinh Vũ hỏi: “Nếu bọn chúng cũng phán chúng ta có trọng tội, vậy...”
Thiệu Tinh Vũ trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ sảng khoái nói: “Như thế so ra dù sao cũng còn tốt hơn chết dưới kiếm của ba tên vương bát đản kia!”
Lưu Tuế Kỳ trong lòng tràn ngập ưu lo: “Nếu... bọn chúng tách chúng ta ra thì sao?”
Thiệu Tinh Vũ trong lòng đau xót: bản thân hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện ác gì, sao ông trời lại bắt hắn muốn chết không được muốn sống chẳng xong, phải chui rúc sợ hãi mà sống tiếp thế này chứ? Nhưng hắn chỉ đành an ủi Lưu Tuế Kỳ: “Sẽ không đâu... không... đâu... Chúng ta phải kiên nhẫn một chút...”
Lưu Tuế Kỳ thở dài một hơi, ngữ khí tràn ngập vẻ tuyệt vọng nói: “Chỉ cần bọn chúng không phát hiện ra chúng ta, thì...”
Thiệu Tinh Vũ vội cắt lời: “Cho dù phát hiện ra thì sao chứ, chúng ta đang chịu hình phạt, bọn chúng cũng không thể không làm theo pháp luật, chuyện này một khi làm kinh động đến quan nha, khi tra xuống, có thể sẽ cháy nhà ra mặt chuột, tình tiết vụ án được làm rõ, bọn chúng dám làm gì chứ? Có điểm này... quan phủ dù sao cũng làm theo pháp luật!”
Nhà ngục đã càng ngày càng tối, ngọn đèn dầu yếu ớt kia, dưới màn đêm u ám căn bản chẳng được việc gì, mà lúc này, bước chân của tên lính đi tuần lại chậm rãi đến gần.
Không biết đã qua mấy ngày như vậy, Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ đã quen với hai người ở cùng nhà ngục, biết được kẻ “kẻ điên” kia không phải thực sự điên, chỉ là trước đây bị oan ức quá, phạm một tội nhỏ xíu, mà những kẻ tội ác cực đại so với hắn trước sau đều đã ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn tiếp tục ở lại nơi này chịu tội, cho nên thần trí có chút không bình thường. “Kẻ điên” này mọi người đều gọi là “Chó Điên”. Người trong nhà lao gọi lão giả kia là “Nhân Bá”, khi đã ở cùng nhau khá lâu, Nhân Bá mới chịu tiết lộ, nhiều năm trước lão từng là một trong các tiêu sư của “Thần Uy tiêu cục”, sau này trong một chiến dịch đã bị thọt mất một chân, cầm một khoản tiền về và từ chức, nhưng con dâu lão lại vô cùng bất hiếu, đem nhà của lão đi đánh bạc hết sạch, còn có quan hệ mờ ám với em ruột của một vị đại quan. Nhân Bá bực con trai mình nhu nhược, cứ mở mắt trừng trừng làm một con rùa rụt đầu mà không dám giận không dám nói, lão tức giận mắng lớn con dâu, ả con dâu đó không ngờ lại dám cãi vã hỏi ngược lại lão, câu nào tiếng nào cũng đều “lão bất tử, lão dám làm gì”, Nhân Bá trong cơn tức giận liền rút thanh bội đao năm xưa ra, một đao chém chết con dâu. Vì thế, đám họ hàng của đại quan kia sợ Nhân Bá đánh đến cửa, lập tức đi báo quan trước, quan phủ vì thế liền trói nghiến Nhân Bá lại bằng dây thừng lớn, bỏ vào trong ngục, đã được nửa năm mà cũng chưa thấy thẩm vấn gì, không biết định phán sống chết ra sao.
Bốn người sau khi quen thuộc đã thân cận với nhau hơn rất nhiều, có một ngày khi đang ăn cái thứ cơm cháo như tương hồ, Chó Điên an ủi hai người bọn họ: “Những kẻ tiến vào căn phòng giam này toàn bộ đều ra ngoài sớm hơn ta, các ngươi còn lo lắng cái rắm ấy!”
Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nhủ: Ngươi còn có hai mươi năm, nếu chúng ta bị phán mười chín năm, như vậy cũng đủ chết rồi! Nhưng biết là hắn có ý tốt, cũng an ủi lại: “Nghe nói sắp tới đại thọ của hoàng đế rồi, có thể hoàng ân đại xá, Chu Sa bút vung lên, xá miễn cho ngươi cũng không biết chừng đó!”
Nhân Bá lạnh lùng thêm vào một câu: “Cho dù là có chuyện đó, kẻ được ra quá nửa là giang dương đại đạo [1], mấy tên tiểu dân vô tội như chúng ta, cái số đạp phải phân trâu nên mới ở đây. Làm sao còn có thể may mắn mà ra ngoài nhìn ánh mặt trời!”
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ cảm thấy cách nghĩ của Nhân Bá không khỏi có chút quá buồn, nhưng biết là do tâm tình lão đang quá xấu. Con trai lão sợ động đến quan trên, đến cả việc vào ngục thăm cũng không dám tới một lần, có một lần chỉ sai người đưa cơm vào cho lão ăn, lão vứt hết ra ngoài, hét lên với người tới đưa cơm: “Ta không cần, ta không cần ăn! Bảo cho nó biết, cha nó chết rồi, coi như ta chưa từng sinh ra một đứa con như nó!”
Sau này con trai lão quả thực cũng không kêu người đưa cơm đến nữa, lão ngày ngày lẩm bẩm tự nói một mình, tối ngủ được nửa giấc là liền kêu lớn tên con trai mình lên, Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ thấy vậy thì chỉ đành thầm thở dài mà thôi.
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ đã ở trong nhà lao được gần tháng, chưa từng bị triệu đi để xét hỏi, hai người họ chỉ đành tự an ủi mình, bởi vì từ quá trình gây án cho đến lúc bị bắt, căn bản chẳng cần thiết phải thẩm vấn rồi kết án,... Chỉ là, bọn họ bị phán phải ngồi trong nhà lao bao lâu đây? Đây là vấn đề mà bọn họ cực kì muốn biết.
Khí trời dần nóng lên, có một buổi chiều, một sai dịch đi xuống, giơ ngọn đuốc lên chiếu sáng, kêu một tiếng: “Thiệu Tinh Vũ? Lão Lưu?”
Thiệu Tinh Vũ mở miệng định trả lời, nhưng đã kịp thời ngưng lại.
Lưu Tuế Kỳ đang ngủ trưa, mơ mơ màng màng, đáp lại một tiếng: “Ân?”
Người đó cười lạnh một tiếng, đi lên phía trên, ngọn đuốc dần dần đi xa, trong ngục lại trở lại tối tăm như cũ, Thiệu Tinh Vũ nhận ra người đó chính là Phù bổ đầu, kinh hãi đến toát ra một thân đầy mồ hôi, lay tỉnh Lưu Tuế Kỳ dậy, hai người giật mình nhìn nhau, Chó Điên cười hì hì nói: “Ý? Ở đây có người nhận ra các ngươi, các ngươi được cứu rồi!”
Trong lòng hai người Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ lại biết rõ. Lưu Tuế Kỳ là dùng tên “Triệu Tử Á”, Thiệu Tinh Vũ thì dùng tên “Lôi Vĩ” để gây án, Phù bổ đầu sao có thể gọi ra tên của bọn họ được? Hai ngươi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, nhưng lại chẳng có cách nào để thoát khỏi nhà giam này, chỉ đành ngồi đó cho người ta tới xẻ thịt.
Nhân Bá lạnh lùng nhìn sang bên cạnh nói: “Ta thấy, các ngươi là người giang hồ, vào đây để lánh nạn hả?”
Thiệu Tinh Vũ chỉ đành gật đầu, Nhân Bá thở dài nói: “Sống chết có số, phú quý tại trời, hận thì chỉ hận có một số kẻ, cả cuộc đời, đến nửa chuyện tốt cũng không làm được!”
Cứ phải đợi ba đêm dài dằng dặc như vậy, Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ gần như không thể ăn ngon ngủ yên, Nhân Bá vẫn luôn khuyên bảo: “Tiểu huynh đệ, nhìn thoáng một chút đi, có lẽ hắn chỉ là thử bừa một chút thôi, gọi nhầm tên ấy mà”.
Thiệu Tinh Vũ buồn bã không thôi nói: “Nếu là gọi nhầm, sao lại trùng hợp thế, hai cái tên cùng gọi ra một lúc?”
Nhân Bá cười nói: “Trước đây ở trong nhà lao này cũng có một kẻ họ Chiêu, tên là Chiêu Tỉnh Ngô [2], là một người đọc sách, vì viết thơ đắc tội với đại quan triều đình, sau bị chém đầu, cái tên này gần giống tên ngươi, có lẽ là bổ khoái đó nhất thời gọi nhầm thôi; còn về ‘Lão Lưu’, trong nhà lao này có ít nhiều kẻ họ Lưu, sao ngươi biết là hắn gọi mình chứ? Đừng có như người nước Kỷ lo trời sập, nếu bọn chúng muốn giết ngươi, còn đợi nhiều ngày thế này ư? Sớm đã lôi các ngươi ra ngoài mà giết luôn rồi”.
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ nghe thấy những lời này rồi mới hơi cảm thấy sinh cơ nổi lên, quả nhiên qua mấy ngày sau, vẫn đều bình thường không có chuyện gì. Cho đến một ngày, cửa nhà lao cót két mở ra, mười viên ngục tốt đi vào trong, mọi người đều cực kì kinh ngạc, bởi vì khi áp giải phạm nhân, rất ít khi phải dùng đến trận thế lớn thế này”.
Chỉ nghe gã cai ngục dẫn đầu tuyên đọc: “Trương Quốc Nhân bức gian không thành, giết chết con dâu, nay, do con trai ở Trương gia tố cáo, án tình rõ ràng, xử trảm lập quyết, răn đe chúng nhân!”
Nhân Bá chấn động, quỳ xuống trên đống cỏ, toàn thân cứng ngắc, miệng lẩm bẩm nói: “Ta là bị tù chung thân, ta là bị tù chung thân...”
Ngục tốt muốn lôi lão ra ngoài, Nhân Bá tóc trắng bạc phơ, những giọt nước mắt già nua tuôn chảy, nắm chặt lấy cột gỗ không buông, đám ngục tốt vừa đánh vừa đá vừa kéo vừa lôi, lão vẫn kêu lên những tiếng sắc nhọn: “Ta chỉ là bị tù chung thân, ta rõ ràng là chỉ bị tù chung thân...”
Đám ngục tốt cuối cùng cũng lôi được lão đi, cánh cửa gỗ lại được đóng lại, Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ trong lúc hoang mang đột nhiên nghe thấy tiếng uống nuốt nước bọt, chỉ thấy Chó Điên đang khóc đến toàn thân co giật, một mực lặp lại câu nói: “Ông vô tội được thả, ta mới là tù chung thân, ông nên vô tội được thả, ta mới là tù chung thân...”
Chẳng biết có cánh cửa nào trong ngục mở ra, một trận gió lạnh ùa vào, Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ đều run lên một chút, đồng thời nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Nhân Bá một đi không trở lại, trong ngục lại càng thêm tịch mịch thê lương.
Qua hai ngày như vậy, đột nhiên lại có mười mấy tên ngục tốt tới, giới bị sâm nghiêm mở cửa nhà lao ra, Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ trong lòng thầm nhủ: Hỏng bét rồi! Trong đầu hai người đều sinh ra một ý nghĩ: Có nên liều chết xông ra ngoài không? Nhưng hiện giờ trên tay hai người họ đều có gông cùm, chắc chắn chẳng thể xông ra được.
Chỉ nghe tên giám ngục kêu lên: “Mã Gia Quang, ra đây!”
“Chó Điên” toàn thân co lại chui vào trong đống cỏ mao, từ chỗ hông phát ra mùi hôi thối, miệng gào khóc: “Ta là tù chung thân, là tù chung thân, không phải tội chết, ta đã bị phán tội rồi. Thật sự không phải tội chết!”
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ thấy thì ra kẻ bị gọi không phải là mình, đều đồng thời thở phào một hơi: May quá... Nhưng vừa suy nghĩ một chút, lại cảm thấy xấu hổ, trong lòng sinh ra ngờ vực, Chó Điên rõ ràng là bị phán hai mươi bảy năm, hơn nữa đã bị nhốt bảy năm rồi, sao có thể...?
Chỉ nghe Chu giám ngục đó nói: “Ngươi cố sống cố chết thế làm cái gì? Bản án lần trước, giờ huyện thái gia đã tra xét xác minh lại, án đã được xóa bỏ, ngươi có thể trở về rồi!”
Chó điên vừa nghe, lập tức hai mắt như dựng đứng lên.
Chu giám ngục tức giận nói: “Ngươi có muốn đi không đây?!”
Chó Điên mừng rỡ đến phát cuồng: “Thật sao?”
Chu giám ngục cười hắc hắc hai tiếng: “Ta đối với các ngươi cũng giống như với huynh đệ của mình vậy, đã gạt các ngươi bao giờ chưa? Ngươi nói đi!”
Chó Điên nhảy phắt một cái đứng dậy, giữ lấy Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ vừa hôn vừa kêu ầm lên, Chu giám ngục bực mình nói: “Cái tên điên ngươi, còn không đi nữa là ta nhốt ngươi thêm tám năm mười năm nữa đó”.
Chó Điên cuống quít đi nhặt nhạnh mấy thứ như quần áo rách nát hay bát đĩa vỡ, Chu giám ngục mắng: “Cần những thứ này làm gì, bên ngoài có đầy!”
Chó Điên vội vã dập đầu nói: “Vâng, vâng, vâng”.
Lại sợ một câu nói làm đắc tội những người này, liền có vẻ như thay đổi chủ ý, nghĩ đến việc phải vứt bỏ những thứ đã nương tựa cùng hắn bao lâu, trong lòng cảm thấy rất không nỡ, lại nghĩ đến hai người đã từng ở cùng với hắn, đưa tay ra ôm lấy hai người, khóc lên: “Các ngươi... phải ngoan ngoãn đó... Nhất định sẽ được ra ngoài rất nhanh thôi...”
Thiệu Tinh Vũ vỗ vỗ vai hắn nói: “Sau khi ra ngoài, đừng có điên nữa”.
Giám ngục quát lên: “Mau!”
Chó Điên đứng dậy, đi ra ngoài, đồng thời hướng về phía Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ dụng lực gật mạnh đầu: “Ta sẽ không điên nữa đâu”.
Chó Điên dưới sự vây quanh trước sau của một đám ngục tốt, bước ra khỏi nhà lao, hắn trong lòng vui vẻ đến không thể hình dùng, lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh chính là đáng quý như vậy, đáng yêu như vậy, hắn trong lòng cười lên ha hả, chỉ muốn nói lớn với mọi người trên toàn thế giới: Ta ra ngoài rồi, cuối cùng ta được ra ngoài rồi, ta cũng không cần trở về nữa rồi...
Ngục tốt dẫn hắn đến một gian phòng lớn, Chó Điên có chút bất an, giám ngục nói: “Ngươi còn phải ký tên rồi mới có thể ra ngoài, ở đây làm cho xong thủ tục đi”.
Chó Điên tuy có chút không hiểu, cũng chỉ đành đáp lại: “Vâng”.
Đám giám ngục và ngục tốt đều lùi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Chó Điên trong lòng hận không thể lập tức ra ngoài, càng thêm đứng ngồi không yên.
Lúc này cánh cửa đá được kéo lên, ba người nối đuôi nhau đi vào.
Chó Điên không khỏi có chút rợn tóc gáy, tuy là dưới ban ngày ban mặt, trước mắt vẫn phập phù hình ảnh bó đuốc trong nhà ngục.
Qua một hồi, một tiếng kêu thảm tắc nghẹn vang lên, một người bị vứt ra ngoài, ba người nọ theo đó bước ra, một thanh niên trong đó nói: “Tên này cấu kết với phản quân, lấy cưa cắt đầu hắn xuống, phân phó cho đao phủ lập tức chấp hành!”
Ngục tốt vội vã nói: “Vâng”. Ngay sau đó liền bê Chó Điên lên, lúc này trông hắn mềm nhũn như bùn đất, chẳng còn hình người, nhưng nhất thời còn chưa biết đã tắt hơi hay chưa.
Hán tử áo đỏ vỗ vỗ tay nói: “Tên nhãi nhép này còn vọng tưởng muốn ra ngoài, thực đúng là muốn tìm đường lên trời”.
Thanh niêm áo gấm đột nhiên hỏi: “Thực ra, người này tội không đáng chết, rốt cuộc là có nên giết hay không?”
Kẻ trên mặt có vết bớt xanh, thần sắc thâm trầm nói: “Hai tên tiểu tử đó hại chúng ta tìm lâu như vậy, khiến cho đồng đạo võ lâm đều biết chúng ta đến cả hai thằng nhãi con mà cũng không bắt được, uy phong mất hết! Hừ, nếu không có Cổ công tử nhờ quan viên các địa phương để ý giùm và vẽ hình ra, cuối cùng may được Phù bổ đầu nhận ra đúng là có hai người này, hơn nữa còn luôn hoài nghi hai tên cướp hồ đồ này sao lại dễ bắt tới tay như thế, nếu không chúng ta quả thực đúng là bắt nhạn quanh năm hôm nay lại bị nhạn che mắt, để bọn chúng lừa gạt mất...”
Hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp: “Còn về hai kẻ ở cùng với tên tiểu tử này, phải giết cho sạch sẽ: một là có thể tránh việc sẽ lộ ra ngoài, hai là sự việc này từ đầu đến cuối, khó đảm bảo rằng hai tên tiểu tử kia không nói với ai, những kẻ này lưu lại bất kì một ai cũng là mầm họa, cho nên,” – hắn dùng hai tay so sánh, tiếp đó nói, - “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!”
Hán tử áo đỏ vỗ tay nói: “Chính thế”.
Thanh niêm áo gầm cũng cười lên, vỗ vỗ vào thanh trường kiếm bên hông, nói: “Chuyện tiếp theo...”
Hán tử áo đỏ nói: “Nên tới lượt chúng ta tế kiếm rồi”. Ba người lại nhất tề cười lên.
Trong lao ngục, chỉ còn lại Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ. Hai người ngồi đối diện với nhau rất lâu. Không biết tại sao, trong lòng cứ cảm thấy nặng trịch, tựa như đều có một vài điềm báo không may vậy.
Thiệu Tinh Vũ cố nặn ra nụ cười nói: “Chó Điên hiện giờ đã ở bên ngoài, nhất định là đang rất vui vẻ rồi”.
Lưu Tuế Kỳ đột nhiên nói: “Kỳ quái”.
Thiệu Tinh Vũ sửng sốt, vội hỏi: “Cái gì kỳ quái?”
Lưu Tuế Kỳ đáp: “Ngươi xem, dãy phòng giam này đều chật chội như vậy, thông thường, một gian phòng giam có năm sáu người chen chúc là chuyện bình thường, mà bây giờ Nhân Bá đã bị xử quyết rồi, Chó Điên cũng được thả ra rồi, sau không có người lấp vào chỗ của bọn họ chứ? Nhìn phòng giam đối diện mà xem, rõ ràng đã có sáu phạm nhân, sáng nay còn cố nhét thêm một người vào, đây là tại sao?”
Thiệu Tinh Vũ cười cười nói: “Ồ, chúng ở được ở thoải mái một chút, không tốt sao?”
Lưu Tuế Kỳ lại nói: “Ngươi có phát giác được gì không?”
Thiệu Tinh Vũ ngạc nhiên hỏi lại: “Phát giác cái gì?”
Lưu Tuế Kỳ nói: “Đám ngục tốt đó hình như đặc biệt chú ý tới chúng ta, mấy ngày nay đối với chúng ta hình như cũng đặc biệt khách khí”.
Thiệu Tinh Vũ khuyên: “Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ nữa!”
Lưu Tuế Kỳ nói: “Không biết tại sao, ta cứ luôn cảm thấy có ý đó không đúng lắm”.
Thiệu Tinh Vũ nói: “Ngươi yên tâm đi...” Cuối cùng không nén nổi nói: “Lão Lưu, ta cảm thấy chúng ta đã đến nhầm chỗ rồi!”
Lưu Tuế Kỳ vừa nghe, lập tức bị dọa nhảy dựng lên, hắn vốn cho rằng chỉ bản thân mình đoán vậy, mà giờ mới biết thực ra trong lòng Thiệu Tinh Vũ cũng có suy nghĩ như thế này, như vậy, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng: “Ý ngươi là...”
“Ta đã làm liên lụy tới ngươi...” Thiệu Tinh Vũ đau đớn nói.
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ?!” Lưu Tuế Kỳ kêu lên.
“Cái kế vào ngục này là ta nghĩ ra, lại đã hại đến ngươi...”
“Có lẽ, chẳng có chuyện gì cả, là hai người chúng ta nghi thần nghi quỷ mà thôi” Lưu Tuế Kỳ an ủi lại Thiệu Tinh Vũ, - “nếu không vào nhà lao, chúng ta có thể sớm đã chết dưới kiếm của ba tên vương bát đản đó rồi!”
“Chúng ta có nên...?” Thiệu Tinh Vũ ánh mắt chớp động, tròng mắt nhìn quanh phía bên ngoài hàng rào.
Lưu Tuế Kỳ dùng thanh âm thấp đến không thể thấp hơn nói: “Vượt ngục?”
Thiệu Tinh Vũ gật mạnh đầu đáp: “Hiện giờ nếu chúng ta ra được bên ngoài, chưa chắc ba tên vương bát đản đó còn đang tìm chúng ta; nói không chừng có thể...”
Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới, một hàng người đi xuống, Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ đều lo lắng đến đứng tim. Quả nhiên, mười mấy tên ngục tốt này dừng bước ở phòng giam bọn họ, tên giám ngục mở khóa cửa phòng giam ra nói: “Triệu Tử Á, mau ra đây, huyện thái gia đang thăng đường thẩm tra vụ án của ngươi”.
Lưu Tuế Kỳ và Thiệu Tinh Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập vẻ sợ hãi, nghi hoặc, nhưng miệng giám ngục lại chỉ gọi đến tên giả của Lưu Tuế Kỳ, trong lòng trấn định hơn rất nhiều, Lưu Tuế Kỳ thấp giọng nói: “Cái gì phải tới, cuối cùng cũng sẽ tới”.
Thiệu Tinh Vũ đứng dậy nói: “Tôi và hắn cùng một vụ án, có phải là cùng lên một lượt...?”
Giám ngục ngắt lời như chém đinh chặt sắt: “Không được, đây là thẩm án, ngươi cho rằng là đến để xem nhiệt náo sao?”
Lưu Tuế Kỳ xoay tay lại đặt lên vai Thiệu Tinh Vũ, Thiệu Tinh Vũ đặt lại tay lên mu bàn tay hắn, dụng lực nắm chặt, Lưu Tuế Kỳ thở dài một hơi, ưỡn người lên, bước từng bước lớn ra ngoài, cùm chân phát ra những tiếng loảng xoảng, cánh cửa lại bị đóng lại, những tiếng ken két từ chiếc ổ khóa rỉ sét phát ra.

----------
[1] Chỉ những tên giặc cướp trên giang hồ
[2] Chiêu Tinh Ngô - 招醒吾- zhao xing wu, đọc na ná 邵星舞 – shao xing wu – Thiệu Tinh Vũ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau