tiki

Thái A kiếm - Hồi 04

Thái A kiếm - Hồi 04

Quái Thủ Tái Sinh, Xích Sát Hiển Oai

Ngày đăng: 29-05-2012
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 749345 lượt xem

shopee

Hồ cô nương đi trước. Vân Nhạc biết thiếu nữ đó hiếu thắng nên thủng thẳng đi sau, không dám đi nhanh hơn. Lát sau, thấy có ba bóng đen hiện xa xa trên sườn núi và chạy về phía hai người, Vân Nhạc đề phòng và khi đến gần mới thấy rõ đó là Cung Môn Song Kiệt và Ác Sư Gia Thẩm Thượng Cữu.
Gặp nhau, Thiết Ty Kim Cương Hà Thân Phúc cười nhạt, lên tiếng trước:
- Quả thật là trái đất tròn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Vân Nhạc cả cười một hồi rồi đáp:
- Hà đại nhân hà tất phải dối người như vậy. Mấy vị đã có lòng theo dõi còn phải nói ngẫu nhiên làm gì. Xin hỏi ba vị định cản trở tại hạ, là có ý gì vậy? Hà Thân Phúc quát to:
- Có ý gì phải không? Bắt mi về trị tội. Hà mổ sớm biết ngươi là thủ phạm vụ án đổ máu ở Thái Nguyên. Cung Môn Song Kiệt có phải là kẻ mắt mù đâu. Bây giờ mi có chối cũng không chối được.
Vân Nhạc cười nhạt, chưa kịp trả lời, Thẩm Thượng Cữu đã xen vào:
- Lần trước sư gia bị ngươi đánh lừa, nhưng với lần này thì đừng hòng. Có phải ngươi họ Ngôn thật không? Vân Nhạc đột nhiên sa sầm nét mặt đáp:
- Thẩm Thượng Cữu, mi ăn nói không biết liêm sỉ chút nào. Mi là một thầy đồ trong phủ Tam Bối Tử, dám ở trong thành đô là nơi nghiêm cấm, mà vô pháp vô thiên thiết lập công đường, ngầm hãm hại dân chúng. Tội của ngươi đáng lăng trì, ngươi tưởng họ Tạ này không dám làm gì ngươi sao? Nói xong, chàng vận khí vào hai cánh tay, mặt lộ sát khí. Hồ Cốc Lan cũng rút thanh kiếm kỳ hình ra cầm sẵn trong tay vừa cười vừa nói:
- Tạ huynh, việc hôm nay không phải đôi ba lời mà giải quyết được. Để tiểu muội giúp đại huynh giải quyết gã họ Thẩm gian ác này.
Đoạn nàng thét lớn một tiếng, rồi nhanh như chớp nhảy tới múa hai thanh kiếm hóa thành mười mấy đạo kim quang tựa như mười mấy con Kim Sà nhằm các yếu huyệt trên người Thượng Cữu mà tấn công. Thủ pháp của nàng kỳ dị khác thường, khi múa xong kiếm thì từ mũi kiếm phát ra Nhất Nguyên chân khí, tiếng kêu sè sè bao trùm khắp người Thượng Cữu.
Thượng Cữu cười nhạt rồi cũng múa song chưởng lên, khiến Cốc Lan phải lùi lại mấy bước. Nhân dịp đó, Thượng Cữu nhảy vọt lên, lúc rơi xuống trong tay có thêm cái quạt bằng gang, ánh sáng thấp thoáng. Y ha hả cười rồi nói:
- Con nhãi kia, mi có biết Thẩm Thượng Cữu là người như thế nào không. Mi chỉ là một ánh sáng nhỏ như hạt gạo thì làm gì nổi sư gia. Bây giờ sư gia chỉ dùng cái quạt là nội trong mười hiệp sẽ đánh rơi thanh Kim kiếm của mi.
Vân Nhạc thấy Hồ cô nương ra tay thì phát sợ vì chàng dư hiểu Thẩm Thượng Cữu xuất thân ở Thiên Sơn, có liên can đến sư môn của mình, võ học rất cao thâm, nàng không phải là đối thủ. Chàng lại sợ Cung Môn Song Kiệt bất thần tấn công mình, nhưng phần chàng thì không có gì đáng ngại. Chàng chỉ lo, rủi Hồ cô nương bị thương thì chàng không biết ăn nói làm sao với Hồ Cương thôi. Chàng thấy Cung Môn Song Kiệt chia ra đứng hai bên, mắt cứ nhìn mình chòng chọc, chàng chỉ mỉm cười.
Bỗng Thượng Cữu giở Di Lạc Thần Công, yên chí thế nào Hồ cô nương cũng bị đánh bắn ra dù không chết cũng bị thương nặng. Ngờ đâu Nhất Nguyên chân khí từ song kiếm của cô nương phát ra có thể địch nổi Di Lạc Thần Công lợi hại của Ác Sư Gia.Chân Khí và Thần Công công lực ngang nhau, nhưng kinh nghiệm của Hồ cô nương hãy còn non nớt.
Bây giờ, Hồ cô nương sầm nét mặt lại, quát lớn:
- Bà cô bất kể mi là ai, chỉ thấy mi chướng mắt là bà cô phải lấy tính mạng của mi cho bõ ghét! Ác Sư Gia ha hả cả cười:
- Con nhãi này ngông cuồng thật.
Đoạn, tay phải của y phẩy một cái, cây quạt xòe ra to chừng hơn hai thước. Nan quạt chế bằng thứ sắt dưới đáy bể, cái nào cũng bóng loáng và trồi khỏi đầu quạt chừng nửa tất, rất sắc bén, lợi hại vô cùng, có thể làm khí giới điểm huyệt và cũng có thể phá khí công nữa. Mặt quạt màu vàng bóng chói làm bằng tơ của con nhện nghìn năm trên Thiên Sơn rất dai và rất độc, đụng phải đối phương cảm thấy da thịt ngứa ngáy, sưng húp tức thì. Sau đó chỗ vết thương sẽ thối nát tận xương cốt, nguy hiểm cho tính mạng.
Kế Thẩm Thượng Cữu xếp quạt lại, xông tới điểm thẳng vào ngực Hồ cô nương. Y ra tay rất nhanh, thế đánh rất kỳ ảo, oai lực vô cùng.
Thấy sức gió cây quạt làm cho mình nghẹt thở, Hồ cô nương mới biết đối thủ lợi hại, bèn múa Kim kiếm giả bộ chống đỡ, nhưng thình lình nhảy sang bên đâm xỉa vào vai phải kẻ địch. Thân pháp của hai người nhanh vô cùng, cả hai cùng ra tay thật lẹ, khiến những người đứng cạnh đó cũng phải hoa mắt.
Thế công đó của Hồ cô nương quả thật độc ác, nếu Thượng Cữu không buông quạt lùi lại tránh thì cánh tay phải của y sẽ bị chém gãy liền, dù thân pháp của y tuyệt nhanh, có thể tránh được thế công của đối phương, nhưng cũng đã mất dịp tấn công. Lúc này Hồ cô nương mới giở Nhất Nguyệt kiếm pháp ra bao quanh Thượng Cữu, khiến Thượng Cữu bị dồn vào thế chịu đòn, chỉ lo chống đỡ, không sao tấn công lại được.
Hồ cô nương khôn ngoan vô cùng. Nàng biết thị chân lực của mình mà đối chưởng với đối phương thì không sao địch nổi Ác Sư Gia. Chỉ vì Thượng Cữu nói khoác trước bảo trong mười hiệp thế nào y cũng đánh rơi được thanh Kim kiếm của nàng, nên nàng cố làm sao duy trì cuộc đấu được trên mười hiệp để chế diễu Thượng Cữu. Ngờ đâu tài nghệ của y rất cao siêu, nên kiếm quang của Hồ cô nương sắp đụng tới vai bên phải thì y né sang bên trái, giơ quạt hất mạnh nhanh như chớp.
Thế là thanh kiếm của Hồ cô nương đâm trúng phải mặt quạt, chỉ thấy mềm nhũn, đồng thời quạt đó cụp lại. Hồ cô nương bỗng thấy có một sức mạnh vô cùng làm cánh tay mình rung động, hổ khẩu tê buốt, đành phải buông tay ra để thanh kiếm tự đông bay đi, như một con phi xà, thẳng tới đồi Hoàng Thơ mới rơi xuống.
Thượng Cữu thấy thế võ đó đã đắc thắng, liền dùng cái quạt điểm luôn vào mạch cổ tay trái của Hồ cô nương. Thế tấn công của Thượng Cữu nhanh như điện chớp, Hồ cô nương không thể nào trở tay kịp nên không những Hồ cô nương ngạc nhiên mà cả Vân Nhạc cũng kinh ngạc vô cùng.
Lần đầu tiên Vân Nhạc xem Thượng Cữu ra tay, võ học phi thường, nếu không kịp thời diệt trừ y sau này môn phái mình sẽ bị nhơ nhuốc vì y.
Trong lúc chàng đang suy tính, thì Hồ cô nương đã lâm nguy, chàng liền nhún mình nhảy tới cứu giúp.
Thượng Cữu thấy sắp hạ được Hồ cô nương lòng mừng khấp khởi, nhưng bỗng một bóng đen thoáng tới gió mạnh phủ mặt, cổ tay phải y bị năm ngón tay như năm cái móc gang bóp chặt, đau buốt tận xương, và cây quạt cũng bị đối thủ cướp mất. Y chưa thấy rõ mặt kẻ địch thì đùi bên phải đã bị một cái chùy gang nặng nghìn cân bổ xuống. Y chỉ kêu được mấy tiếng “ối chà” rồi thân mình bị đá tung lên không.
Tiếng kêu la thảm khốc theo gió bay đi, khiến ai nấy cũng phải rùn mình hãi sợ.
Trong lúc Vân Nhạc nhún mình nhảy tới tấn công Thượng Cữu thì Cung Môn Nhị Kiệt cũng như hai con chim ưng áp tới, nhưng thân pháp của chúng nhanh nhẹn sao bằng Vân Nhạc, nên khi chúng vừa hạ chân tới đất thì Thượng Cữu đã bị đá bay. Anh em chúng đều kinh dị.
Vân Nhạc giơ một chưởng lên trước ngực, nhìn Cung Môn Nhị Kiệt cười nhạt, nói:
- Tại hạ nhất thời đã lỡ đá bay quý bạn, làm mất sĩ diện của hai quan lớn, mong hai vị thứ lỗi cho! Lúc ấy Hồ Cốc Lan nhìn Vân Nhạc với vẻ cảm ơn, rồi nhảy đến chân đồi nhặt lại thanh kiếm.
Trước kia Cung Môn Nhị Kiệt ở trước khách sạn trong kinh thành đã được mục kích kỳ học cái thế của Vân Nhạc, và xa hơn nữa, ở Tấn Từ tại Thái Nguyên chúng cũng được mục kích Dư Vân dùng kiếm chém giết năm người của Thanh Phong Bang cùng một lúc.
Chúng lại càng chứng minh người đứng trước mặt là hoá thân của Dư Vân.
Lúc trước chúng biết Vân Nhạc là hung phạm vụ huyết án Thái Nguyên, chỉ là dò thử thôi, chớ chúng vẫn chưa dám chứng minh Vân Nhạc là hung phạm thực.
Nay Cung Môn Nhị Kiệt nhận thấy Vân Nhạc quả thật là hung thủ vụ huyết án ở Thái Nguyên, nhưng chúng thấy võ nghệ của Vân Nhạc cao siêu, đâm kinh hãi nhiều hơn mừng rỡ. Chúng tự thị có tay đỡ đầu ẩn núp một bên, nhưng người đó đã nói trước nếu không cần lắm sẽ không xuất hiện cứu giúp.
Người đỡ đầu của y là ai? Là Hắc Y Huyền Nữ Hân Huyền Vy, một trong Miêu Lãnh Song Miêu còn sống sót. Nếu không có tay võ công cao siêu như thế đỡ đầu, Cung Môn Nhị Kiệt đâu dám đương nhiên kiếm Vân Nhạc gây hấn.
Lúc ấy Cung Môn Song Kiệt nghe Vân Nhạc nói thế, mặt đỏ bừng xấu hổ vô cùng.
Triển Vạn Hùng nóng tánh hơn, quát lớn:
- Khắp thiên hạ đây, đâu cũng là đất đai của nhà vua, người nào cũng là thần dân của nhà vua. Ngài giết mệnh quan của triều đình thì phải chịu tội, tốt hơn ngài nên thúc thủ chịu bắt, anh em chúng tôi thể nào cũng đặt biệt đối đãi.
Vân Nhạc nghe nói cả cười, đáp:
- Các ngươi làm gì có nhân nghĩa mà cũng nói nhân nghĩa! Cung Môn Song Kiệt mắt đỏ ngầu, khì khì cười luôn miệng Lúc này Hồ cô nương đã nhặt được thanh Kim kiếm lên liếc mắt ra hiệu cho Vân Nhạc rồi nói:
- Tạ huynh, chúng ta còn có việc chính phải đi ngay, hà tất phí thời giờ và phí hơi sức đấu khẩu với chúng làm gì? Chi bằng cho chúng lên đường ngay có hơn không? Vân Nhạc tuy không biết nàng ra hiệu như thế có dụng ý gì, nhưng cũng biết có nguyên cớ chi bên trong, nên không do dự chút nào, vừa cười vừa trả lời:
- Được! Nói đoạn chàng cầm cây quạt lấy được của Thẩm Thượng Cữu, đột nhiên nhảy tới điểm vào yếu huyệt ở khẩu đuôi của Vạn Hùng, còn tay trái nhanh như chớp nhắm vào yếu huyệt tay của Thân Phúc. Một lúc tấn công hai cao thủ mà Vân Nhạc lại để hở hang, đó là điều người trong võ lâm tối kỵ. Có lẽ ngoài Vân Nhạc không ai dám liều lĩnh như vậy.
Cung Môn Nhị Kiệt thấy Vân Nhạc ra tay tấn công nhanh như điện vừa đâm lo vừa hốt hoảng, nên đáng lý lùi về phía sau để tránh né, chúng lại nhảy xổ tới đồng phản công Vân Nhạc một lượt. Vân Nhạc đã kinh nghiệm bài học ở Thiên Trượng Uyên và chỉ chờ có thế. Dễ gì chàng để cho đối phương đụng tới mình, chàng chỉ tránh né đủ để thế công của Nhị Kiệt như phóng vào khoảng không. Cung Môn Nhị Kiệt thấy mình đã dùng tới Đạt Ma Thập Tam thức, lợi hại hơn cả Thiếu Lâm tứ tăng mà cũng không đánh trúng được đối phương một cái nào đâm ra bối rối. Còn Vân Nhạc trong lúc thân hình như bay xuyên đi xuyên lại trong bóng của bốn chưởng địch, đầu óc thì suy tính: “Nếu ta không nhân lúc này diệt trừ Cung Môn Song Kiệt, về sau này chúng sẽ gây tai hại rất lớn cho võ lâm.” Chàng quyết định xong, liền xông vào phía tả chưởng của Thân Phúc. Thấy Vân Nhạc bỗng đưa người vào đỡ chưởng mình đánh trúng, Thân Phúc không hiểu tại sao, nên chưởng thế hơi chậm lại. Vân Nhạc cả cười một tiếng dùng quạt tấn công luôn. Thân Phúc chỉ thấy gió mạnh đẩy tới làm tối tăm cả mặt mũi, khí huyết bỗng ngừng lại, y rên được một tiếng rồi ngã ra phía sau tức thì. Trong lúc ấy, song chưởng của Vạn Hùng vừa đánh tới phía sau lưng Vân Nhạc, đột nhiên chàng ngồi lẹ xuống quay cây quạt lại tấn công, chỉ nghe kêu “xoạt” một tiếng tựa như xé lụa. Đầu của những nan quạt đã rạch vỡ bụng Vạn Hùng máu phun như mưa. Vạn Hùng thét lớn một tiếng, ngồi phịch xuống dất, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó trông rất ghê rợn.
Cung Môn Song Kiệt bị thương, kẻ ngồi kẻ ngã lăn ra đất. Vân Nhạc liếc nhìn thấy Hồ Cốc Lan có vẻ kinh hãi.
Ngay lúc đó chàng bỗng cảm thấy một luồng ám khí như từ trên đầu đè xuống, giật mình liền giở Huyền Thiên Thất Tinh Bộ Pháp để thoát khỏi luồng cương khí đó, đồng thời tay phải vội đánh lên một chưởng.
Thân hình chàng vừa thoát ra ngoài hai trượng. Vừa khi ấy, chàng nghe phía sau có tiếng kêu “ủa” rất ngọt ngào, vội quay lại nhìn, thì ra đó là Hắc Y Huyền Nữ đang ngắm nhìn chàng, mặt có vẻ hơi giận.
Ở khách sạn Tam Nguyên tại Yến Kinh, Vân Nhạc đã từng nghe Hồ Cương nói Miêu Lãnh Song Miêu năm xưa tung hoành thiên hạ như thế nào, sau này được sư phụ của Hồ Cư Sĩ là Kỳ Liên Dị Tú hạ sơn giở võ học độc đáo ra mới đánh hạ nổi, nhưng Hắc Y Huyền Nữ đã chạy thoát được đủ thấy võ học của nàng tài ba như thế nào. Chàng nghĩ thầm: “Ta cũng có được mấy môn võ độc đáo, sao không nhân lúc này thử tài với nàng một phen? Nếu lúc này ta hạ được nàng, có phải là ta đã trừ được một mối hại lớn cho võ lâm không?,” chàng bèn từ từ tiến lên.
Hắc Y Huyền Nữ thấy chàng vẫn kiêu ngạo, không có chút gì sợ hãi, liền vừa cười vừa nói:
- Ngươi đừng tự thị võ công cao siêu mà làm phách. Đối với Miêu Lãnh Song Miêu này, ngươi không nghĩa lý gì cả.
Vân Nhạc đứng cách xa chừng năm bước, lớn tiếng đáp:
- Năm xưa Kỳ Liên Dị Tú vì quá nhân từ nên mới để cho ngươi chạy thoát. Đáng lẽ ngươi đã biết hối cải để chuộc lỗi xưa và vĩnh viễn không hạ sơn nữa mới phải, tại sao ngươi lại hạ sơn để gây tang tóc cho sinh linh? Hắc Y Huyền Nữ nghe Vân Nhạc nói, sa sầm nét mặt, hai mắt trợn tròn xoe tia ra những ánh sáng chứa đầy sát khí, rồi cười nhạt:
- Ngươi là người gì của Kỳ Liên Dị Tú? Tại sao ngươi lại biết chuyện xưa của ta? Vân Nhạc lớn tiếng cười đáp lại:
- Việc trăm năm xưa, trong võ lâm vẫn còn truyền tụng tới giờ, ai mà chẳng khen ngợi Kỳ Liên Dị Tú có đức độ, còn ngươi dâm bạo hung tàn độc ác. Việc đã cách trăm năm mà hễ nói tới, ai ai cũng oán thán? Ta đây sinh sau đẻ muộn, chỉ không được tận mắt trông thấy, nhưng ta nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng lúc bấy giờ ngươi tơi bời như thế nào rồi. Ta tuy không phải là người của Kỳ Liên Dị Tú nhưng chỉ có một chút uyên nguyên thôi, mong ngươi sớm biết hối cải trở về Miêu Lãnh để qua ngày đoạn tháng. Bằng không ngươi sẽ mang tai họa ngay, lúc ấy có hối cũng không kịp.
Hắc Y Huyền Nữ càng nghe càng kinh hãi, hai mắt lóng lánh, bụng nghĩ thầm: “Người này chắc là bậc tôn đồ của Kỳ Liên Dị Tú bằng không tại sao y nghe danh hiệu của Miêu Lãnh Song Tiên mà không hoảng sợ ù té chạy, lại ngạo mạng quá lẽ! Chắc võ học của y cũng phải cao siêu lắm. Y mới dám tự thị vậy. Cứ xem Thương Cữu, Cung Môn Song Kiệt vừa bị hạ, đủ thấy sự ước đoán của ta không sai.” Nàng nghĩ tới đó có vẻ không yên. Tình trạng này đối với Miêu Lãnh Song Tiên quả thật hiếm có, vì năm xưa chúng ra tay đấu với Kỳ Liên Dị Tú mà cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì cả, nay Vân Nhạc mới nói có vài lời, mà y đã tỏ ra dè dặt rồi.
Cốc Lan đứng dưới gốc cổ thụ gần đó, nghe Vân Nhạc tự nhận có chút uyên nguyên với Kỳ Liên Dị Tú, lòng cao hứng vô cùng. Nàng cảm thấy Vân Nhạc nói vậy ám thị cho mình hay chàng đã có lòng yêu mình, nên nàng cứ ngắm nhìn Vân Nhạc hoài.
Lúc ấy Hắc Y Huyền Nữ sực nghĩ: “Y có võ nghệ cao siêu đến mức nào mà dám tự coi tài ngang như Kỳ Liên Dị Tú, huống hồ bây giờ công lực của ta tiến bộ hơn năm xưa nhiều, lần này ta định tái xuất sơn để làm bá chủ thiên hạ, nếu thấy y mới có vài lời dọa nạt mà hoảng sợ ngay thì ta không còn có dịp lập lại oai danh nữa.” Nghĩ đoạn, nàng cười nhạt và đáp:
- Ngươi đã tự nhận có uyên nguyên với Kỳ Liên lão quỷ tất nhiên ngươi đã học hết tài ba của Kỳ Liên lão quỷ. Năm xưa chỉ vì nhất thời sơ xuất mà ta bị mắc mưu của lão quỷ, nhưng ta vẫn giữ lời hứa là nếu lão quỷ chưa chết thì không bao giờ ta hạ sơn. Bây giờ lão quỷ chết đã lâu rồi, thì món nợ đó ta sẽ thanh toán ở nơi ngươi vậy.
Vân Nhạc cười nhạt rồi cảnh cáo:
- Nếu ngươi không chịu giác ngộ thì tùy ở ngươi, không ép làm gì.
Mồm chàng nói vậy, nhưng chàng vẫn có ý nể tên ma đầu có võ công tuyệt thế.
Hắc Y Huyền Nữ khúc khích cười một hồi, đoạn khẽ phất tay một cái. Trong tay áo như có hàng ngàn lượn sóng đen phát ra.
Vân Nhạc bèn dùng Di Lạc Thần Công bảo vệ lấy toàn thân, nhưng chàng cũng cảm thấy những làn gió nhu mì phất vào mặt, có mùi thơm kỳ lạ xông lên mũi, khiến chàng hơi ngây ngất một chút. Chàng liền cảnh giác ngay, rồi nín hơi bế hô hấp.
Tuy nhiên chàng vẫn cảm thấy làn gió nhu mì kia càng tăng sức mạnh. Chỉ trong thoáng cái, sức mạnh đó đã nặng như vạn cân làm cho khí huyết của chàng đảo lộn, suýt nữa đứng không vững. Hiện tượng này chàng chưa hề kinh nghiệm bao giờ, nên kinh hãi vô cùng. Chàng vội giơ bàn tay phải lên đẩy lùi cương khí đó và vận Bồ Đề Diệp Thiền Công. Chỉ nghe kêu “bốp” một tiếng, là chàng đã phá tan được luồng ám khí rồi.
Hắc Y Huyền Nữ hơi biến sắc, vội lùi về phía sau hai trượng. Vân Nhạc thấy ra tay thắng thế, tay tả liền đánh ra một chưởng Di Lạc Thần Công nữa, tay phải lại nhanh như chớp, giở Hiên Viên Thập Bát Giãi ra nhắm yếu huyệt Thiên Phủ của đối phương mà tấn công tới.
Hắc Y Huyền Nữ tuy là một ma đầu rất lợi hại, nhưng nàng thấy những thế công của Vân Nhạc lợi hại và huyền ảo vô cùng bình sanh nàng chưa hề thấy ai xử dụng qua bao giờ. Cho nên nàng càng kinh hãi thêm.
Tuy vậy nàng vận khí phong bế hết các huyệt đạo chờ Vân Nhạc tới gần bèn giơ bàn tay chặt song chưởng của đối phương, bụng suy tính như vậy thì khí công của Vân Nhạc đã dồn dập tấn công tới. Sức mạnh đè nén làm cho khí huyết nàng đảo lộn và cương khí của nàng cũng bị phá tan hết.
Chỉ trong thoáng cái, năm ngón tay phải của Vân Nhạc đã điểm tới bên hông nàng rồi.
Hắc Y Huyền Nữ bỗng cảm thấy hai bên hông tê tái như có hàng vạn con trùng rọ rại bò trong đó. Nửa người bên trái mềm nhũn. Nàng muốn ra tay chém song chưởng của Vân Nhạc cũng không có sức, mà muốn vận khí để cho chân khí tụ lại cũng làm không nổi. Không những thế, năm ngón tay của Vân Nhạc tia một kình khí phá tan chân khí của nàng đang phong bế các huyệt đạo. Lúc ấy nàng sợ hãi đến nỗi bút mưc không sao tả được.
Trong lúc đó, Vân Nhạc buông năm ngón tay ra và định nắm lấy cánh tay của Hắc Y Huyền Nữ. Nhân cơ hội mỏng manh đó, nàng đã ngửa người phi ra ngoài xa mười mấy trượng nhanh như tên bắn.
Vân Nhạc nhanh như điện chớp mà Hân Huyền Vy còn thoát khỏi tay chàng được, chàng ngạc nhiên vô cùng. Vì nàng là người đầu tiên thoát khỏi tuyệt thế Hiên Viên Thập Bát Giải của chàng nên cũng phải khen thầm thân thủ tuyệt luân của Miêu Lãnh Song Tiên.
Nhắc lại Hắc Y Huyền Nữ vừa đặt chân chấm đất đã thử vận hơi khí xem, cảm thấy hết tê tái. Chân khí vẫn dụng được như thường, hai mắt lộ hung quang, nàng bèn quát lớn:
- Tiểu bối kia, chớ đắc chí vội! Mi đã trúng Miêu Lãnh Bách Cổ Nhu Hương của bổn tiên cô nương rồi, thì mi mau sửa soạn hậu sự đi, chỉ ba tháng sau là cùng, mi sẽ xuống dưới âm ty ghi tên vào sổ bộ Diêm Chúa.
Nói xong, nàng nhún mình nhảy lên cao rồi đi thẳng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Hắc Y Huyền Nữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để lại Cung Môn Nhị Kiệt nằm bên đường rên rĩ, còn Ác Sư Gia Thẩm Thượng Cữu không biết sống chết ra sao? Lúc ấy Hồ cô nương chạy đến, đôi mắt đầy tình tứ khẽ hỏi:
- Tạ huynh, lời nói vừa rồi của Hắc Y Huyền Nữ có thật không? Vân Nhạc không trả lời, chỉ gật đầu rồi lớn tiếng cười:
- Cái trò ma quỷ của nàng, không dọa nạt nổi tôi đâu... Chàng liếc nhìn Cung Môn Nhị Kiệt một cái nói tiếp:
- Bây giờ, việc khó giải quyết nhất làm sao tống trừ được bọn này thôi. Hồ cô nương cười một cách nũng nịu, rồi đáp:
- Chân núi phía đằng kia còn một tên sư gia nữa. Những kẻ gian ác này để sống làm quái gì, hãy siêu độ chúng ngay đi! Đoạn không cần chờ Vân Nhạc đồng ý hay không, nàng phi thân tới chỗ chân đồi, xách Thẩm Thượng Cữu tựa xách một con gà con rồi đem tới chỗ Vạn Hùng nằm vứt xuống, kế nàng đến chỗ cách đó bốn năm trượng, xách Thân Phúc đem vứt vào một nơi.
Vân Nhạc vẫn đứng yên, lẳng lặng nhìn trò nghịch ngợm của Hồ cô nương thấy có vẻ khoái chí vô cùng.
Hồ cô nương vứt ba tên vào một nơi xong, vỗ tay mấy cái cho hết bụi rồi vuốt lại mái, ngửng đầu, vừa cười vừa nói:
- Xong rồi, mời Tạ huynh ra tay.
Nàng thấy Vân Nhạc cứ chăm chăm nhìn vào mặt mình như ngây, như ngất, giả bộ hờn giận:
- Anh làm cái trò gì thế? Đôi mắt cứ hao háo nhìn vào người em làm gì? Phải anh chưa thấy em bao giờ sao? Nói xong nàng bẻn lẽn quay đi. Vân Nhạc tủm tỉm cười, bước cạnh Cung Môn Nhị Kiệt. Tội nghiệp bọn Thượng Cữu ba người thương tích nặng, chân tay mình mẩy không còn chút hơi sức nào, bây giờ Vân Nhạc lại đi từng bước đến, chúng kinh hãi vô cùng. Nhưng chúng cũng trợn trừng hai mắt nhìn thôi, chớ không làm gì được nữa.
Nhứt là Cung Môn Nhị Kiệt vừa rồi chính mắt đã thấy Vân Nhạc giở võ học cái thế ra, Hắc Y Huyền Nữ thất bại tức thì. Lúc ấy, trên đường cái quan không một bóng người. Ba tên gian ác đó rất lấy làm lạ, nhưng chúng có biết đâu người qua đường thấy có trận đấu chí tử thì còn ai dám bén mảng tới, hoặc họ quay trở lại hoặc họ tìm lối khác, chớ ai dại gì tới gần để mang họa vào thân.
Gió lạnh thổi càng mạnh, những lá khô bay túa khắp nơi, trời tối sầm tựa như rầu rĩ và cũng giống như sắp sụp xuống vậy. Cảnh tượng đó buồn thảm và bi đát biết bao...
Vân Nhạc tới cạnh ba tên kia, còn cách chừng hai thước thì ngừng lại. Vạn Hùng cố gắng lắm mới nói được ra tiếng kêu la:
- Bạn làm như thế không cảm thấy quá độc ác sao? Lời nói của y chứa đầy sự sợ hãi và van lơn. Người ta ai mà chẳng sợ chết, nếu có một dịp may nào được sống sót cũng phải cố gắng cầu cho được, dù phải quì lạy cũng đành.
Vạn Hùng kêu la xong, vết thương của y đã ứ huyết rồi, nay lại phun máu tươi ra, hai tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi lạnh trên trán toát như mưa, trông thật thảm thương.
Vân Nhạc cau mày không nói một tiếng, phi bộ bước lên nhắm khí hải huyệt của Thượng Cữu đâm một ngón tay. Tên ác sư trợn hai mắt và tắt thở.
Thì ra lúc Vân Nhạc nắm cổ tay Thượng Cữu, vì hận y ỷ thế lực của Tam Bối Tử nên tác quái tác ác làm nhục cả tiếng tăm của sư môn, chàng mới giở thủ pháp tuyệt mạch, công lực của y mới tiêu tan.
Tiếp theo đó, Vân Nhạc đá cho y một cái, thân hình y bị bắn ra xa rồi rơi xuống chân đồi, tâm mạch hầu như đứt hết, chỉ còn hơi thở chưa dứt là chưa chết thôi, vậy còn đau khổ hơn chết liền. Đó cũng là quả báo của y.
Lúc Hồ cô nương nhặt kiếm, nàng đã thấy Hắc Y Huyền Nữ nhảy tới cạnh Thượng Cữu xem vết thương ra sao. Vì vết thương của y quá nặng, Hân Huyền Vy cũng đành bó tay thôi. Nhân lúc ấy Hồ cô nương thấy Hắc Y Huyền Nữ không chú ý đến mình, vội nhảy đến cạnh Vân Nhạc ngay.
Lại nói về Vân Nhạc điểm mạch giết Thượng Cữu rồi, đang định hạ thủ nốt Cung Môn Nhị Kiệt, trong lúc chàng giơ cánh tay lên, thì Thân Phúc cố gượng đau nói:
- Ngài có phải là người họ Tạ không? Vân Nhạc nghe hỏi, ngẩn người giây lát, tay từ từ đặt xuống hỏi lại:
- Thiếu gia họ Tạ đây, vừa rồi Hồ cô nương đã nói rõ, bây giờ còn hỏi làm gì nữa? Thân Phúc trợn trừng hai mắt ngắm nhìn Vân Nhạc một hồi đoạn gượng cười nói tiếp:
- Nếu vậy Tạ thiếu hiệp chắc là công tử của Truy Hồn Phán Tạ Văn, Tạ đại hiệp mà danh trấn Nam Bắc xưa kia phải không? Vân Nhạc ngạc nhiên quát hỏi:
- Tại sao ngươi biết, hãy nói mau. Thân Phúc với giọng yếu ớt đáp:
- Hà mỗ chân khí yếu ớt quá, nếu thiếu hiệp giúp mổ đừng để cho tuyệt chân khí thì mổ xin kể lại câu chuyện lệnh tôn bị phục kích ở Động Đình Hồ cho thiếu hiệp nghe và điểm chỉ những người đó là ai nữa, chẳng hay thiếu hiệp nghĩ sao? Vân Nhạc nghe nói cả mừng, đưa mắt nhình xung quanh rồi liếc nhìn Hồ cô nương một cái, thấy nàng nọ cũng đang tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chàng vội quay lại nhận lời ngay:
- Được.
Nói xong, chàng tiến lên nhanh tay điểm ba ngón vào ngực Thân Phúc và chỉ huyết cho Vạn Hùng, rồi vừa cười vừa nói:
- Nơi đây là cái quán, không tiện trò chuyện, chi bằng chúng ta lên trên đồi kia mà nói chuyện tiện hơn.
Nói xong, chàng xách Thượng Cữu lên, quay đầu bảo Hồ cô nương:
- Cô nương, tại hạ nóng lòng trả thù cho cha, đành phải làm phiền lệnh tôn đợi chờ thêm một lát vậy.
Nói xong chàng giở khinh công ra đi nhanh như bay, thoáng cái đã lên trên đồi đất, cách xa đó hơn mười mấy trượng. Hồ cô nương cũng phi thân đuổi theo. Tà áo của hai người phất phới như những vị tiên. Cung Môn Song Kiệt đỡ đần lẫn nhau khập khễnh đi lên trên đồi.
Lúc ấy đã chính ngọ mà sắc trời lại càng u ám. Trên đồi đất nơi chỗ trủng, Vân Nhạc, Hồ cô nương, Cung Môn Nhị Kiệt chọn chỗ ngồi dưới mấy cây cổ thụ. Hồ cô nương tay cầm cành cây khô, đang vẽ dưới đất chơi. Vân Nhạc lắng nghe, còn Vạn Hùng tựa như cây nhắm mắt dưỡng thương. Thân Phúc nhìn thẳng vào mặt Vân Nhạc nói:
- Vừa rồi, lúc Hắc Y Huyền Nữ bỏ đi có nói thiếu hiệp trúng Bách Cổ Như Hương của bà ta, vậy có thật không? Vân Nhạc nghe y hỏi, chợt nghĩ có lẽ Như Hương lợi hại lắm, nên gật đầu đáp:
- Lúc mới đấu, quả thật Tạ mỗ có ngửi một mùi thơm trong tay áo của nàng xông ra, chỉ ngửi một chút, tại hạ đã cảnh giác ngay liền bế hết các yếu huyệt lại, chắc cũng không sao.
Thân Phúc tỏ vẻ kinh hãi, lắc đầu đáp:
- Hơi thơm đó dù ngửi một chút cũng không được! Bách Cổ Như Hương lợi hại vô cùng, ai trúng phải, sau mười hai tiếng đồng hồ thì hương ở cơ thể sẽ hóa ra số cổ trùng, hút hết tinh huyết trong người. Ba tháng sau tinh huyết khô khan mà chết. Chỉ có thuốc giải Cổ Độc môn của nàng ta chữa được mà thôi.
Hồ cô nương nghe xong lo ngại vô cùng, hỏi tiếp:
- Ngoài thuốc của cô ta, còn có thuốc gì khác chữa được không? Thần Phúc nghĩ ngợi giây lát đáp:
- Còn có một cách, nhưng cách này người bị trúng Như Hương phải có nội công tinh thâm mới được. Như thiếu hiệp đây, chỉ dùng cách Tảo Cung Quá Huyệt dồn khí huyết cho qua huyệt Tam Tiêu, rồi dùng ba vị chân hỏa trong người mà luyện hóa những con cổ trùng trong bảy ngày thì khỏi. Nhưng, tốt hơn hết là tìm cho được thuốc giải của Hắc Y Huyền Nữ.
Vân Nhạc chỉ mỉm cười không nói gì cả. Hồ cô nương không thấy chàng lo lắng, trợn mắt lườm chàng, với giọng hờn trách:
- Anh này lạ thực! Sự nguy hiểm đến tính mạng kề bên mà không thấy anh lo sợ gì cả! Vân Nhạc nghiêm nét mặt, cả cười đáp:
- Lo có ăn thua gì chăng! Nếu không muốn tìm Hắc Y Huyền Nữ để xin thuốc thì cứ theo phương pháp của Hà lão sư mà tự cứu chữa lấy.
Thân Phúc gật đầu, có vẻ phục Vân Nhạc vô cùng, vội nói:
- Hiện Hắc Y Huyền Nữ ở cạnh suối Báo Đột, tại Nam Quan, thành Tế Nam. Nơi đây có một ngôi miếu Nga Anh, người coi miếu đó là môn hạ của nàng ta...
Chàng chưa nói dứt lời, Hồ cô nương vội kéo cánh tay Vân Nhạc vừa mừng vừa nói:
- Đại ca, chúng ta đi kiếm nàng đi? Vân Nhạc cười và đáp:
- Làm gì mà vội thế? Tôi còn phải hỏi rõ Hà, Triển nhị vị lão sư về kẻ thù phục kích tiên phụ ở Động Đình Hồ đã.
Thân Phúc ngẩng mặt nhìn trời, thở dài một tiếng rồi nói:
- Năm xưa Hà mỗ với Triển lão đệ chưa phản bạn Thiếu Lâm, chơi rất thân với lệnh tôn. Lệnh tôn lại còn là người có ơn với Hà mỗ, Triển lão đệ nữa. Sau, hai anh em mỗ chạy ra quan ngoại nay đã mấy năm, để tránh nhóm Thiếu Lâm đuổi bắt, và hai anh em Hà mỗ bó thân về với cung đình, thừa lệnh nhà vua, ngấm ngầm theo dõi nhứt động nhứt tịnh của võ lâm thiên hạ. Sau anh em mỗ nghe lệnh tôn hành sự nghiêm khắc và hơi độc ác, bất cứ chính tà hễ ai có sự lầm lỗi đều bị lệnh tôn trừng trị. Kẻ tội nặng thì bị lệnh tôn giết, kẻ tội nhẹ thì bị phế hết võ công, vì vậy gây nên công phẫn ở hai bên chính tà. Trong khi ấy, bọn thù lệnh tôn bàn ngầm với nhau để mưu giết lệnh tôn...
Nói tới đây, y thấy hai mắt của Vân Nhạc đỏ ngầu, mặt đầy phẫn uất. Y nói tiếp:
- Vì lệnh tôn hành động không nhứt định và giỏi về thay hình đổi dạng, nên đã có mấy lần bọn ấy đều đánh hụt, nhưng lệnh tôn vẫn không hay biết gì cả. Vì lệnh tôn có làm ơn cho Hà mỗ xưa kia, nên có mấy lần Hà mỗ định đến báo cáo lệnh tôn biết mà đề phòng, chỉ tiếc rằng nơi ở của lệnh tôn không nhứt định nên Hà mỗ không sao tìm ra. Sau anh em Hà mỗ nghĩ ra một kế bèn nhập vào bọn thù địch của lệnh tôn. Định nhờ thế lực của anh em Hà mỗ ở triều đình, bọn chúng hành động gì cũng phải báo cho hai anh em Hà mỗ biết trước. Một hôm, bọn chúng dò biết hành tung của lệnh tôn liền báo cho Hà mỗ.
Hà mỗ vội tới nơi báo cho lệnh tôn hay. Từ đó trở đi lệnh tôn ẩn tích, không lộ mặt ra giang hồ. Hay tin đó, Hà mỗ rất mừng. Nói đến đây Thân Phúc liếc nhình Vân Nhạc thấy chàng có vẻ rầu rĩ, nói tiếp:
- Ngờ đâu lệnh tôn ẩn tích ở một làng đánh cá tại sông Gia Lăng, lấy vợ đẻ con, tin này bị Khấu Thần Sách Thiên Lý dò biết, nhân lúc lệnh tôn ẵm thiếu hiệp đi vắng, y hạ thủ giết chết lệnh đường...
Nghe tới đây Vân Nhạc không sao nhịn nổi, nước mắt lả chả rơi, Hồ cô nương thấy vậy cũng buồn lây và nghĩ thầm: “Không ngờ tình cảnh của anh ấy tội nghiệp thật. Thảo nào thủ đoạn của anh ấy độc ác lạ thường...” Nghĩ tới đây, nàng lại càng thương Vân Nhạc. Thân Phúc tiếp thêm:
- Lúc ấy hai anh em Hà mỗ ở thành đô, có nhiệm vụ của cung đình không sao phân thân ra được. Ngày thứ ba anh em Hà mỗ liền tới bờ sông Gia Lăng, mới hay lệnh tôn đã phá nhà bỏ đi để tìm kiếm kẻ thù. Anh em mỗ đành quay về. Từ đó lệnh tôn ẩn hiện phi thường và ra tay đối xử với những kẻ gian tàn ác độc hơn xưa. Hai năm sau, lệnh tôn đột nhiên lộ diện ở Hoa Sơn. Tổ sư của phái Hoa Sơn là Lăng Tiêu Tử phát giác trước, liền viết thư cột vào chân bồ câu thả cho đem đi, hỏa tốc triệu tập đồng mưu tới Hoa Sơn đón đánh lệnh tôn...
Vân Nhạc xen vào hỏi:
- Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tử cũng có thù với tiên phụ sao? Thân Phúc gượng cười đáp:
- Thị phi của võ lâm khó mà phân xử phải trái, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ mọn mà thù oán liên miên. Năm xưa, phái Hoa Sơn có một gã biệt hiệu là Phấn Hồ Điệp, tên Lê Hạo Ba vốn kẻ dâm đãng hay hái hoa, nên lệnh tôn mới chặt hai cánh tay của y rồi điểm âm mạch cho y về tới núi Hoa Sơn thổ huyết mà chết. Tuy bảo lệnh tôn xử trí như vâyh hơi độc ác một chút nhưng tội ác của tên nọ đã dày vò không biết bao nhiêu thiếu nữ quả không đo lường được. Thân làm tội chịu, đáng lẽ Lăng Tiêu Tử phải tự biết lỗi đó là do môn hạ gian tà của y.
Ngờ đâu y lại thù lệnh tôn. Anh em mỗ nhận được thơ của Hoa Sơn phi báo, liền xin phép đi ngay Hoa Sơn. Lúc tới nơi mới hay những người có mặt tại đó để đón đánh lệnh tôn, tất cả gian tà có hơn chín mươi người. Họ theo dõi lệnh tôn, nhưng vì lệnh tôn thần xuất quỷ mạt, lúc ẩn lúc hiện.
Họ theo lệnh tôn tới cạnh Hồ Động Đình mới bao vây được, rồi hơn bảy mươi người chia ra canh các ngã đường, tạm không lộ mặt để lệnh tôn không hay mà tẩu thoát.
Rồi Lăng Tiêu Tử và Kim Đỉnh Thượng Nhân trưởng môn của phái Nga Mi,Tuyết Sơn Nhân Ma cùng hai anh em mỗ, dẫn mười sáu người lập ra tứ tượng trận pháp để chận đường lệnh tôn.
Hà mỗ định khiêu khích để lệnh tôn chạy về phía Hà mỗ. Nhưng lệnh tôn, ngày thường đa mưu túc kế, hôm đó lại như điên như cuồng, nhằm ba đường kia cướp đường chạy.
Thiếu hiệp thử nghĩ xem, những người chận đường đó là những tay võ lâm cao thủ, thì dù lệnh tôn võ công siêu tuyệt đến đâu mãnh hổ cũng nan địch quần hồ.
Trời đã sắp sáng, lúc ấy lệnh tôn đã bị nhiều vết thương, chân bước loạng choạng, có vẻ chịu không nổi nữa.
Hà mỗ thấy tình thế nguy nan như vậy liền cùng Triển lão đệ phi thân tới giả vờ tấn công mà ngấm ngầm chỉ đường cho lệnh tôn tẩu thoát. Hà mỗ thấy lệnh tôn đã chạy khá xa mà bọn Lăng Tiêu Tử vẫn đuổi nà theo. Anh em Hà mỗ mới dùng kế Thanh Đông Kích Tây, như thế lệnh tôn mới bình yên tẩu thoát.
Hà mỗ nói với bọn kia: “Lệnh tôn bị thương nặng, chạy được trăm dặm nữa là cùng, rồi sẽ ngã lăn chết”.
Nhưng bọn Kim Đỉnh thượng nhân vẫn không yên tâm. Chúng còn đi tìm mãi, sau chúng thấy trong núi Võ Công có xác của một già một trẻ, chúng mới chịu trở về núi.
Vân Nhạc nghe xong hai mắt đỏ ngầu, lát sau mới lên tiếng hỏi:
- Năm xưa, nhờ hai vị ra tay giúp, tiên phụ dù đã về dưới chín suối chắc cũng cám ơn hai vị, xin hỏi Hà đại nhân lần đó phục kích tiên phụ, ngoài Lăng Tiêu Tử, Kim Đỉnh Thượng Nhân, Tuyết Sơn Thần Ma còn ai nữa, xin đại nhân cho biết nốt? Thân Phúc rùn mình, nhủ thầm: nên”.
“Người này tánh hay chém giết, nếu ta nói hết ra có lẽ y sẽ giết hết cũng Chàng định trả lời thì Vạn Hùng đã mở mắt xen vô:
- Triển mỗ có một lời này, nếu thiếu hiệp không trách cứ thì Triển mỗ mới dám nói? Vân Nhạc vừa cười vừa nói:
- Tại ha xin đại nhân cứ nói, tại hạ phải rửa tai cung kính mà nghe chớ đâu dám trách cứ. Huống hồ hai vị còn có ơn cứu giúp nữa.
Vạn Hùng mỉm cười. Có lẽ vết thương ở bụng đã bớt đau, y nói tiếp:
- Triển mỗ với Hà huynh, vì là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, từ thuở bé đã được mắt thấy tai nghe những điều khoan thứ, Phật môn quảng đại, trên thế gian này không có người nào không phổ độ được. Triển mỗ nói vậy thế nào thiếu hiệp cũng cười thầm, Triển mỗ đã là người phản loạn sư môn không đáng nói lẽ đó, nhưng tại sao anh em lại phản loạn sư môn như vậy? Có một nỗi khổ tâm không sao giải rõ được. Việc này chỉ mình lệnh tôn biết, nên lệnh tôn mới thường ra tay giúp đỡ anh em Triển mỗ. Người trong giới võ lâm hành sự nhiều khi có những nỗi khổ tâm mà người ngoài không thể biết như trường hợp anh em Triển mỗ. Nên chúng tôi mong thiếu hiệp không oán oán tương tầm, chỉ mang khổ vào thân còn e sau này di họa đến con cháu. Vì Triển mỗ thế xin nói một câu: ‘Mong thiếu hiệp tiêu diệt những kẻ chủ mưu, còn những ai a dua thì tha thứ cho họ, để tích nhân tích đức.’ Triển mỗ chắc thiếu hiệp thể nào cũng trách cứ.
Vân Nhạc không ngờ Vạn Hùng lúc bấy giờ lại thốt ra những lời nhân ái, nên động lòng khẳng khái trả lời:
- Triển đại nhân nói rất phải, tại ha đâu dám không tuân theo. Vậy tại hạ chỉ đi tìm kiếm ba người đó thôi.
Nói xong chàng nhếch mép cười.
Anh em Thân Phúc thấy lời nói và phong thái của Vân Nhạc khác hẳn người thường, trong lòng cũng phục.
Vạn Hùng lại tiếp:
- Thiếu hiệp quả thật là rồng trong đám người, thảo nào danh trấn võ lâm. Tạ đại hiệp ở dưới chín suối cũng ngậm cười. Bây giờ Triển mỗ phải về Kinh ngay, hẹn có ngày tái ngô.
Nói xong, y vội đứng dậy, mặt vẫn tỏ vẻ đau đớn. Vân Nhạc liền lấy hai viên Trường Xuân Đơn tặng hai người, rồi mỉm cười nói:
- Mời hai vị uống hai viên thuốc này, vết thương sẽ khỏi ngay. Bây giờ hai vị trở về Kinh thì vụ án ở Thái Nguyên làm sao giải quyết.
Hà, Triển cầm hai viên Trường Xuân Đơn uống luôn, lát sau vận khí thử xem. Cả hai người đều cảm thấy vết thương khỏi đau, tinh thần sảng khoái vô cùng. Thân Phúc nghiêm nét mặt lại đáp:
- Việc đó làm sao kết thúc được. Anh em Hà mỗ đành phải chịu sự khiển trách. Lâu ngày vụ án ấy sẽ nguôi ngoai.
Vân Nhạc cười, móc túi lấy viên ngọc của Càn Long đưa ra. Hà, Triển thấy viên ngọc đó, biến sắc vội quì xuống vái lạy. Vân Nhạc đỡ hai người dậy, tiếp:
- Hai vị khỏi cần phải hành lễ như vậy, xin trở về Kinh thưa lại Hòa Khôn, chỉ nói tội của Lý Thị Lang cao như ngọn núi. Hoàng Thượng đã ra lệnh cho tại hạ giết y tại chỗ liền. Chắc việc này tể tướng Hòa Khôn không dám hỏi rõ lại Hoàng Thượng đâu.
Thân Phúc hơi cuối đầu xuống chào, thái độ rất cung kính:
- Thiếu hiệp đã có viên ngọc này, cũng tựa như Thánh Chỉ vậy, việc gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chúng ta cáo biệt nơi đây. Chào thiếp hiệp và Hồ cô nương.
Nói xong y cùng Vạn Hùng lại vái chào một cái nữa, rồi quay mình đi liền.
Vân Nhạc ngửng đầu nhìn trời, nghĩ lại chuyện xưa, cảm khái vô cùng.
Hồ cô nương khẽ kéo vai chàng và nũng nịu nói:
- Tạ huynh đã biết ai là kẻ thù rồi, cứ việc thư thả nghĩ cách đối phó, hà tất phải nóng lòng làm gì? Sao đại ca không vận nội công mà thiêu hủy những con trùng ở trong người đi? Vân Nhạc mới tỉnh ngộ:
- Nếu cô nương không nhắc nhở, suýt nữa tại hạ quên khuấy đi mất.
Nói đoạn, chàng ngồi xếp bằng tròn, giở Bồ Đề Bối Diệp Thiền Công ra tự chữa lấy bịnh “trùng độc”.
Vân Nhạc hít phải “Bách Cổ Nhu Hương” rất ít, mà Bồ Đề Bối Diệp Thiền Công lại lợi hại vô cùng, nên chỉ trong chốc lát bao nhiêu “trùng độc” trong người chàng đều bị tam vị Chân Hỏa thiêu hủy sạch. Nếu Cung Môn Song Kiệt không nói thêm vài lời, thì chàng cũng không đi kiếm Hắc Y Huyền Nữ để đòi thuốc giải độc.
Hồ cô nương đứng cạnh, thấy Vân Nhạc vận nội công, bộ mặt đẹp trai khi ấy, lúc thì trắng lúc thì đỏ khiến nàng yêu đương vô cùng.
Lát sau chàng mở mắt ra, đứng dậy lớn tiếng cười:
- Cô nương! Chúng ta đi gặp lệnh tôn đi, để sớm cứu Tiếu Thiên và Thôi Triển ra khỏi nhà giam của địch. Sau đó, chúng ta còn phải đi kiếm Hân Huyền Vy nữa.
Hồ cô nương gật đầu nhận lời. Hai người liền giở khinh công chạy thẳng về phía trấn Trân Trang.
***

Cách trấn Trân Trang chừng bảy dặm, có một trang viện rất lớn, xung quanh có hồ nước bao vây. Trong trang viện có rất nhiều lầu các nguy nga, không khác gì phủ đường của những vương hầu bá tước.
Ngày hôm đó, trang chủ Kim Câu Vô Địch Tân Mông đang ngồi trên một cái ghế Thái Sư giữa khách sảnh, vẻ mặt rất kích động. Cạnh đó còn có Cao Lê Cống Sơn Tứ Ma, Tần Trung song quái, Thiên Phi tam tôn giả, ba ông già lạ mặt, và Khoái Tuấn đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới.
Bọn chúng ngồi họp ở khách sảnh là vì đêm hôm trước, cha con Hồ Cương đã đột nhập trang trại phá khuấy. Chúng đã họp bấy nhiêu võ lâm cao thủ bao vây tấn công, mà không làm rơi được một sợi lông nào của đối phương.
Thậm chí, mặ mũi của địch thủ ra sao, cũng không ai rõ biết được, chỉ thấy đối thủ nhanh như điện chớp và thân hình lờ mờ như bóng ma.
Trái lại, hảo thủ trong trang có ba tay bị địch giết. Còn số người bị thương kể không xiết. Tân Mông tức giận vô cùng, tay đập kỹ trà tiếng vang lên như đánh trống.
Đại Ma Hoa Vũ thấy Tân Mông nổi giận liền mỉm cười nói:
- Đồ đệ, con nên trầm tĩnh một tí, kẻ địch tới đây chỉ định tâm quấy nhiễu thôi. Chớ chúng có dám thách đánh đâu? Chắc từ giờ trở đi, chúng không dám trở lại nữa.
Nói xong, y ha hả cười và tiếp:
- Nếu đêm nay, chúng còn dám trở lại đây nữa, lão sẽ cho chúng nếm mùi lợi hại của cương khí ngay! Y đưa mắt nhìn xung quanh ra vẻ oai hùng lắm.
Tuy Hoa Vũ nói vậy, nhưng lòng vẫn lo ngại, vì y thấy thân pháp của địch tuyệt thừa, tất phải là một kỳ nhân võ lâm. Bằng không, tại sao mục lực của y sắc bén vô cùng mà cũng không sao thấy rõ mặt của địch là già hay trẻ? Y lại hồi tưởng năm xưa, bốn anh em (tứ ma) đại náo Tung Sơn, toàn thắng mới chịu rút lui.
Sau ở trên đỉnh núi Phù Dung tại Hoa Sơn, bốn anh em xử dụng bốn thanh kiếm đánh bại được Thiếu Lâm ngũ lão. Anh em chúng oai hùng biết bao, danh trấn cả Hoàn Vũ, ngờ đâu mấy chục năm về sau, tức bấy giờ, chúng hạ sơn, lại gặp nhiều danh thủ quá. Võ công của họ có lẽ còn hơn cả những người xưa nữa! Như vậy Hoa Vũ làm sao mà không khỏi giật mình kinh hãi? Phàm những người tên tuổi càng lớn bao nhiêu lại càng e sợ không giữ nỗi danh vọng bấy nhiêu.
Từ cổ xưa tới nay, có mấy ai thoát khỏi được công lệ ấy? Thì Cao Lê Cống Sơn tứ ma cũng vậy thôi! Lúc ấy Tân Mông đang lẳng lặng nghĩ ngợi, đột nhiên y trợn mắt nhìn ông già râu đen ngồi phía trước, khiến ông già có vẽ cục súc, chột dạ nên cuối đầu làm thinh.
Mọi người đang ngồi yên, đột nhiên Tân Mông quát lớn một tiếng làm rung động cả khách sảnh. Rồi Tân Mông lại hỏi to:
- Hạ lão sư đã tìm thấy đứa con gái quý và tiểu tử họ Vương chưa? Ông già râu đen lắc đầu, ngẩng mặt lên gượng cười đáp:
- Chắc đứa con gái bất hiếu của tiểu đệ đã theo tiểu tử họ Vương đào tẩu rồi cũng nên.
Tân Mông, vẻ mặt hung ác, cười nhạt tiếp:
- Nếu con gái của lão sư tư thông cùng người để gây tai họa cho bổn trang thì lão sư đừng trách Tân Mông này không nhớ tình nghĩa xưa mà hạ tuyệt thủ đấy nhé! Từ giờ phút này, Hạ lão sư đã được giám thị, không được hành động tự do như trước nữa! Trừ phi con gái quý của lão sư và tiểu tử họ Vương trở về đầu thú...
Y chưa nói dứt, đã thấy một vật gì từ xa ném tới, trúng ngay giữa mồm, răng rụng, máu bắn tung toé, mắt nổi đom đóm, hồn bay phách lạc. Y ngã nằm ngửa trên đất chết giấc, chân tay giảng thành hình chữ đại.
Quần Ma có mặt trong khách sảnh kinh hãi vô cùng. Tên nào tên nấy đều ngơ ngác, đứng dậy tìm kiếm coi việc gì đã xảy ra, bỗng thấy một trái cầu nhỏ màu trắng từ bên ngoài bay vô nhắm vặt Khoái Tuấn xẹt tới.
Thân pháp của Khoái Tuấn nhanh vô cùng, y nhún nhảy hai chân rất lẹ, đồng thời giơ ngón tay búng trái cầu ấy bay thẳng lên trên cao. Đoạn Khoái Tuấn liền phi thân đuổi theo, vươn cánh tay ra bắt luôn trái cầu đó.
Lúc ấy, Tân Mông đã được Quần Ma đỡ dậy, nhưng ám khí vẫn mắc ở mồm y, vì ám khí ném quá mạnh, y vẫn chưa sao lai tỉnh ngay được.
Khoái Tuấn nắm được tiểu bạch cầu, liền giở ra xem, mới hay đó là một tờ giấy nhỏ vò tròn lại. Mở tờ giấy đó ra xem y cười nhạt mấy tiếng.
Cao Lê Cống Sơn Tứ Ma chạy cả lại xem tờ giấy mà Khoái Tuấn vừa bắt được. Chúng thấy tờ giấy đó có vẽ bốn “Lệnh bài” hình Long, Sư, Hổ, Báo. Bên dưới có vẽ một cái gậy gãy làm đôi, và một tên ăn xin đang quỳ lạy.
Quần Ma mới hiểu tại sao Khoái Tuấn lại vừa tức giận vừa sợ hãi, mặt lúc đỏ lúc xanh, râu tóc dựng ngược lên và cười nhạt luôn miệng.
Đột nhiên, Khoái Tuấn dùng giọng mỉa mai “hừ” một tiếng rồi nhún mình một cái, phi ngay ra ngoài khách sảnh. Ra tới bên ngoài, y chỉ thấy gió thổi ào ào, cây cối rung động, tuyệt nhiên không hề có một hình bóng người.
Giây lát sau, y bỗng giựt mình kinh hãi. Thì ra, y đã thấy những tay hảo thủ trong trang, canh gác ở các chòi canh đều bị điểm huyệt và đứng yên như tượng đá. Thấy địch thủ lợi hại như vậy, y liền nghĩ: “Chính ta cũng không có công lực cao siêu đến thế. Ta chỉ có thể điểm đưọc vài ba người trong lúc đang đấu mà họ không phòng bị thôi. Những cao thủ bị điểm huyệt này không ở trong tình trạng đang tranh đấu. Đồng thời nhũng hảo thủ đó mỗi người đứng ở một nơi, cùng bị điểm huyệt một lúc như thế này, mới thật là khó hiểu! Thoạt tiên ta lại tưởng Cái Môn tam lão tới đây. Nhưng tam lão không thể nào có công lực cao siêu đến thế! Chắc có tay cao thủ nào khác. Nhưng người đó là ai? “ Y suy nghĩ mãi mà không sao đoán ra.
Lúc ấy, Quần Ma đã ra ngoài khách sảnh, tên nào tên nấy thấy các hảo thủ canh gác bị điểm huyệt cũng đều kinh hãi và ngẩn người, quên cả giải huyệt cho họ.
Bỗng nhiên từ trên mái nhà có ba người phi xuống như ba con chim bay nhẹ nhàng. Quần Ma định thần nhình kỹ thì ra đó là ba ông già mặc áo vải lam vá trăm miếng.
Ba người đó chính là Cái Môn tam lão: Thương Tỷ, Lâu Ung và Hồng Hoành.
Khoái Tuấn thấy ba người đó, liền tiến ngay lại gần trợn mắt quát hỏi:
- Các người tới đây làm gì? Cữu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ vuốt râu mỉm cười đáp:
- Bắt ngươi trở về Quy Hương Đường để chỉnh môn quy! Nghe lời lẽ đó rất nghiêm nghị, Khoái Tuấn vừa kinh hãi vừa nổi giận biến sắc, râu tóc dựng ngược lên.
Tân Mông nhận định Cái Môn tam lão là người vừa ném ám khí hãm hại mình bèn thét lớn một tiếng rồi nhảy xổ lại, nhắm “U Môn” huyệt của Thương Tỷ tấn công.
Thương Tỷ nhún mình nhảy lùi lại tránh né, chưởng của Tân Mông đánh hụt.
Đại Ma Hoa Vũ thấy vậy, liền gọi:
- Đồ đệ! Chớ nên lỗ mãng.
Tân Mông hậm hực né sang một bên. Hoa Vũ đột nhiên quát hỏi:
- Lão ăn mày họ Thương kia, lão phu không thèm để ý tới chuyện thị phi của Cái Môn. Nhưng các ngươi không nên đến tận nơi đây mà tỏ ra khinh thị người của lãu phu như thế? Thương Tỷ ngạc nhiên hỏi:
- Mục đích của lão ăn mày tới đây là chỉ để tìm tên phản đồ của bổn môn chớ không có ý đến tận cửa nhà này mà khinh thị ai cả. Hoa lão nói vậy, quả thật lão không hiểu gì cả.
Hoa Vũ biến sắc hỏi tiếp:
- Ngươi còn đổ thừa ư? Không phải các ngươi đã ném đá đả thương môn đồ của lão phu sao? Hiện giờ...
Y vừa nói vừa chỉ những người bị điểm huyệt đang đứng trên các chòi canh quanh đó, và lớn tiếng đáp:
- Những người đó không phải bị các ngươi điểm huyệt sao? Huống hồ các ngươi tới đây sao không đưa danh thiếp xin bào bái kiến trước? Còn Khoái lão sư là tân khách của lão phu, sao các ngươi dám quát mắng? Có phải các người đến tận cửa sinh sự chăng? Thương Tỷ cười ha hả rồi đáp:
- Không hiểu Cao Lê Cống Sơn tứ lão hạ hồng trần từ bao giờ thế? Huống hồ tứ lão lại là chủ nhân Tân trang này. Hoa lão sư vừa nói: Phi đá đả thương quý môn đôn và điểm huyệt những người kia là do bọn lão ăn xin này ra tay, thì thật oan uổng cho bọn lão quá! Nói xong, Thương Tỷ đưa mắt nhìn những người bị điểm huyệt, rồi vừa cười vừa tiếp thêm:
- Hoa lão sư chớ quá khen lão ăn mày! Anh em lão ăn mày làm gì có tài Lăng Không Đả Huyệt, một võ công thượng thừa như thế được? Quần ma nghe Thần Cái nói đều biến sắc, bởi môn Lăng Không Đả Huyệt rất cao thâm ai không có cương khí tuyệt thừa không sao luyện nổi.
Không riêng gì Cái Môn tam lão, ngay cả quần ma có mặt ở đây cũng không có công lực đó.
Trúc Thương Tú sầm mặt, nhìn Khoái Tuấn quát lớn:
- Khoái Tuấn, mi cậy vào sức lực của các vị lão sư đây để thoát ly bổn môn, tự lập làm trưởng môn của Nam phái. Dù việc này có thành sự thật đi nữa, mi cũng chẳng được vẻ vang chút nào mà! Đột nhiên Khoái Tuấn cả cười một hồi, giọng cười nghe rất thê thảm, khiến ai nấy đều mủi long. Cười xong, y mới trả lời:
- Khoái quả tử này có tài đức gì mà thỉnh được nhiều vị lão sư như thế này giúp đỡ cho. Đúng như lời ngươi vừa nói, nhờ vả người ngoài, dù thắng cũng không hãnh diện chút nào. Nhưng Khoái Tuấn đây đã hẹn ngày đấu ở Thái Sơn rồi. Tự các người không đợi chờ được đó thôi. Hơn nữa, Khoái Tuấn đây có định tâm thoát ly bổn môn đâu.
Chỉ vì các người quá khinh thị mà ra nông nỗi chớ! Thiết tưởng bộ hạ của Nam Thiên chi đường phạm tội thì phải để cho chi đường chủ là Khoái mỗ trị mới phải. Nhưng các người cứ tự tiện thi hành kuật lệ hình phạt, không coi Khoái mỗ ra gì cả. Như vậy, dù ai cũng không thể nhin được. Bây giờ việc đã lỡ rồi nói nhiều cũng vô ích.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau