tiki

Thái A kiếm - Hồi 06

Thái A kiếm - Hồi 06

Lạc Dương Bái Kỳ Sư, Diệp Thắng Ngộ Cứu Tinh

Ngày đăng: 29-05-2012
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 749347 lượt xem

shopee

Ngươi dám mở mồm nói nhảm ta sẽ làm ngươi sống dở chết dở bây giờ. Hừ, nếu ngươi không phục ta thì hãy mời lão sói đầu Kim Đỉnh đến đây mà báo thù. Tết Đoan Ngọ này Tạ mỗ sẽ đợi bọn mi tại Hòang Bích sơn trang trên núi Trường Bạch.
Cảnh Trường Tu nghe như vậy, tức giận vô cùng, lớn tiếng cười ồ ạt một hồi vết thương trên mặt lại rỉ máu ướt đẫm khuôn mặt tựa như một con quỷ dạ xoa trông rất đáng sợ. Một lát sau y dừng cười, đột nhiên quát lớn:
- Được, tết Đoan Ngọ này thế nào Cảnh mỗ cùng với gia sư cũng lên núi Trường Bạch giải quyết món nợ này.
Nói xong y không thèm nhặt cây sáo ngọc lên, giở khinh công đi liền. Vân Nhạc mhìn theo lẩm bẩm:
- Chỉ mong sau này ta không tính sai.
Kinh Phương đột nhiên nổi giận, râu tóc dựng ngược, giận dữ nói:
- Vân Nhạc cháu hành động không suy nghĩ chút nào. Con bé Nghê Uyển Lan nó thông minh, hiền thục và si mê cháu như thế mà cháu lại làm nó đau lòng như vậy. Vả lại Trường Tu và cháu không có thâm thù đại oán chi. Chỉ vì tranh chấp tình yêu mà nó chót dại mồm dại miệng nhục mạ cháu vài câu. Thế mà vì chuyện nhỏ nhặt ấy, cháu đã kết đại thù. Không ngờ cháu là người hẹp lượng như vậy. Lão già này sẽ thấy cháu bước đi theo con đường của cha cháu mà không có cách gì cứu vãn được.
Vân Nhạc liếc nhìn Ải Phương Sóc muốn nói điều gì nhưng lại thôi, gượng cười mấy tiếng rồi ngẩng mặt lên trời im lặng. Nhất Nguyên Cư Sĩ mỉm cười, đi đến gần và nói:
- Kinh huynh chớ trách lầm Tạ hiền điệt như vậy, việc này không đơn giản như Kinh huynh nghĩ đâu.
Nói xong lão hiệp liền đem lời giải thích của Cung Môn nhị kiệt nói cho mọi người nghe.
Lúc này mọi người mới rõ nguyên uỷ. Kinh Phương trố mắt kinh ngạc vô cùng nói:
- Lão Kim Đỉnh đầu sói cũng tham dự vào việc bẩn thỉu đó à? Thảo nào năm ngoái ta lên núi Nga My y cứ tránh mặt không gặp thì ra nguyên nhân là vậy.
Nói đến đây lão hiệp nhắm mắt giây lát rồi trợn to mắt nhìn Vân Nhạc và tiếp:
- Hiền điệt hành xử không suy nghĩ chút nào. Chính ta đây cũng không thể dung thứ cho lão đầu sói Kim Đỉnh, nhưng cháu cứ việc lên núi Nga My kiếm y mà trả thù hà tất phải đối phó với đồ đệ của y là Cảnh Trường Tu làm gì? Vân Nhạc liền đáp:
- Tiểu điệt ra tay đều rất mực thước, chỉ vì y tự dấn thân đến chỗ nguy hiểm thì đâu có thể trách cứ nhau. Hơn nữa môn hạ ở Nga My ít nhất cũng trên trăm người. Nếu cháu lên đó thế nào cũng phải giết hại rất nhiều người, càng gây thêm nghiệp chướng, cho nên cháu mới cảnh giác tên Trường Tu để dụ Kim Đỉnh xuống núi kết thúc mối thù của cháu.
Ải Phương Sóc lớn tiếng cười đáp:
- Lời của cháu đều có lý hết.
Nói tới đây lão hiệp bỗng ngẩn mặt ra nói tiếp;
- Còn việc lão đã nhận lời Lan cô nương thế nào lão cũng phải làm cho kì được. Bây giờ lão phải đi Yến Sơn tìm nàng, rồi cùng nàng lên Trường Bạch. Tiểu tử nếu mi còn làm nàng đau lòng nữa, lão già này sẽ không để yên cho ngươi đâu.
Đoạn lão anh hùng quay lại nói với Khương Tôn Diệu và Đông Phương Ngọc Côn:
- Hai cậu bé kia rỗi rảnh thì đi với lão phu một phen.
- Anh em Đông Phương Ngọc Côn nhận lời ngay, đi tới trước mặt Vân Nhạc vừa cười vừa nói:
- Này Tạ huynh hễ bọn tiểu đệ tìm được Lan cô nương thì sẽ tới Trường Bạch Sơn đoàn tụ ngay, nghe.
Vân Nhạc có vẻ ngượng, mỉm cười chắp tay chào và nói:
- Cảm phiền nhị vị.
Ải Phương Sóc cùng anh em Ngọc Côn từ biệt mọi người rồi lên đường ngay.
Hồ Cương vừa cười vừa nói:
- Lão cùng với tiểu nữ phải lên Thiếu Lâm ở Tung Sơn một phen để trả lại cuốn Vô Tướng Kim Cương chân kinh rồi sẽ lên Trường Bạch sau.
Nói xong lão hiệp đưa mắt nháy Tiếu Thiên một cái. Tiếu Thiên mỉm cười gật đầu. Vân Nhạc thấy vật đã đoán ra là việc gì rồi.
Cha con Hồ Cương thủng thẳng lên đường, riêng Hồ Cố Lan có vẻ còn bịn rịn, không muốn rời chàng hai mắt cứ quay lại nhìn Vân Nhạc luôn. Nhưng cha nàng đã kéo đi không cho quay lại nhìn Vân Nhạc nữa. Thương Tỷ tay cắp Khoái Tuấn thở tHồi thóp mỉm cười nói:
- Lôi lão nhị còn tức giận lão ăn mày họ Thương này nữa không? Lôi Tiếu Thiên rất khôi hài, cả cười rồi đáp:
- Ai bảo Lôi Tiếu Thiên này làm em? Có bao giờ làm em mà dám giận đại ca. Đại ca cứ yên tâm trở lại Yên Kinh thiết lập Hương Đường chỉnh đốn môn quy. Công việc xong xuôi, Lôi lão đệ sẽ đến bái kiến đại ca.
Thương Tỷ đáp:
- Hay lắm, còn tam đệ quyết định ra sao? Vân Nhạc lên tiếng xen vào:
- Tiểu đệ cần phải lên Mục Trường ở Sát Bắc rồi mới lên Trường Bạch. Đại ca chúng ta gặp mặt sau.
Thương Tú gật đầu rồi cùng Cùng môn nhị tú phi thân đi thẳng.
Lúc ấy Ải Ca Lam, Thôi Triền chạy tới cám ơn Vân Nhạc đã cứu anh em họ thoát chết. Vân Nhạc cả cười:
- Thôi đại hiệp, chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng đạo nghĩa chi giao, chút việc nhỏ mọn này hà tất cảm ơn làm gì.
Nói xong chàng chỉ xác chết của Thiên Ngoại Tam Tôn Giả và nói:
- Tiểu đệ thiết nghĩ Thôi đại hiệp còn phải ở lại đây thu xếp và chôn cất hộ mấy xác chết này. Còn những người bị điểm huyệt kia, sáu tiếng đồng hồ sau sẽ tự giải huyệt cử động lại như thường. Tuy nhiên phải ba tháng sau mới khôi phục công lực lại được. Tại hạ có việc cần không thể ở lại được. Xin hẹn lúc trở về miền Nam thuận đường đi Thái Sơn mà đến tận Báo Trang yết kiến đại hiệp.
Thôi Triển vừa cười vừa đáp:
- Triển mỗ thế nào cũng ở nhà trông đợi sự giá lâm đó.
Vân Nhạc và Tiếu Thiên vái chào từ biệt Thôi Triển rồi dời khỏi Tần trang.
Vân Nhạc bỗng nói với Tiếu Thiên;
-Đại ca đi mục trường ở Sát Bắc trước đi, tiểu đệ còn một công việc chưa làm xong. Chờ khi nào hoàn tất đệ sẽ lên miền Bắc ngay.
Lôi Tiếu Thiên nháy mắt mấy cái rồi đáp;
- Được Lôi lão nhị này không sợ chú lừa dối đâu. Nếu chú tới muộn ta sẽ bảo hai cô em dâu phạt chú một phen.
Nói xong Lôi Tiếu Thiên giở khinh công thượng thừa đi thẳng. Thấy mọi người đi cả rồi Vân Nhạc cũng lững thững lên đường.
- Phía Bắc thành Tế Nam có hai ngọn núi là Tước Sơn và Hoa Sơn. Hai ngọn núi đó nối tiếp nhau trông y như một bờ đê dài. Đối diện có ngọn núi Thiên Phật ở Thành Nam. Ba ngọn núi ấy tựa như bao vây lấy thành Tế Nam và mỗi ngọn núi đều có suối nước chảy cho nên Tế Nam mới có thắng cảnh bảy mươi hai suối nước chảy. Trong số đó suối Điểu Đột được coi là đẹp nhất.
- Điểu Đột toàn ở Nam Quan, cách cửa thành hơn dặm gọi Nga Anh Thuỷ. Nước rất trong ở nguồn phun ra cao hơn thước. Trên bờ suối có miếu thờ Nga Anh, nhưng vì đã quá cũ đổ nát cả. Hôm đó chưa tới giờ mùi, trong miếu có một tiểu đồng đi ra trên đầu tết hai đuôi sam, tay xách thùng ra suối múc nước.
- Tiểu đồng tuổi độ bảy tám, mặt trắng môi đỏ đáng yêu. Chỉ ngại quần áo em mặc hơi mỏng manh một chút và em không chịu được người run lên vì lạnh.
Tiểu đồng đang lấy nước thấy thời tiết lạnh giá lẩm bẩm nói;
-Có lẽ ta phải đi một chuyến nữa nhưng ta làm gì có đủ hơi sức. Mụ già mù ấy độc ác thật phía sau miếu có sẵn nước mà không chịu dùng, lại cứ bắt ta phải đi lấy nước ở chỗ này mãi… Y đang nói phía sau bỗng có tiếng người hỏi;
- Cậu bé có cần tôi giúp gì không? Tiểu đồng giật mình quay lại thì thấy một thiếu niên rất anh tuấn đang nhìn mình mỉm cười.
Không hiểu sao tiểu đồng mới thấy người ấy đã có cảm tình ngay, liền hỏi:
- Đại thúc là ai tại sao cháu không hề thấy đại thúc tới nơi này bao giờ? Thiếu niên trả lời:
- Ta họ Tạ, thế còn em? Có phải em ở trong miếu Nga Anh trên núi không? Tiểu đồng gật gật đầu:
- Chính cháu ở trong miếu đó. Cháu họ Lạc tên Dương thúc thúc cứ gọi cháu là Dương nhi.
Thì ra thiếu niên đó chính là Quái thủ thư sinh Tạ Vân Nhạc vừa rời khỏi Tân trang tới Nga Anh miếu thì vừa gặp tiểu đồng đi lấy nước. Chàng thấy gân cốt Dương nhi rất là kì lạ, động lòng thương mến mới đi tới phía sau tiểu đồng xem xét cử động của cậu ra sao. Chàng nghe Lạc Dương lầm bầm nhìn kỹ rồi nghĩ:
- Không ngờ môn hạ của Hắc Y Huyền Nữ lại thu nhận được một nhân tài thượng thừa thế này. Xem dáng điệu của tiểu đồng thì biết y chưa học được một chút võ công nào. Ngọc quý lọt lầm vào tay người không biết giá trị của châu báu thật đáng tiếc. Nếu y là đồ đệ của ta thì trong mười năm sẽ trở nên một kì tài của võ lâm. Nếu cứ để y ở đây theo học võ công của Miêu Lãnh sau này thế nào y cũng trở thành một tên ma đầu.
Vân Nhạc ngắm nhìn Lạc Dương một hồi rồi lên tiếng hỏi tiếp:
- Dương nhi cháu ở đây bao lâu rồi, cha mẹ cháu ở đâu? Dương nhi rơm rớm lệ, lắc đầu trả lời:
- Cha mẹ cháu bị người ta giết chết rồi. Lúc ấy bon chúng suýt nữa giết cháu luôn. May cháu được bà già mù trên miếu Nga Anh cứu thoát và đưa cháu đến đây, tính đã được một năm rồi.
Vân Nhạc ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp:
- Vậy bọn giết cha mẹ cháu là ai? Có phải bọn chúng bị bà già mù giết cả rồi không? Lạc Dương lắc đầu đáp:
- Cháu thấy bọn giết người đấy hình như cùng bọn với bà già mù. Lúc ấy cháu sợ hãi quá ngất đi, lúc sau cháu tỉnh dậy, thấy lão bà cãi nhau với kẻ thù giết cha mẹ cháu rất lâu. Sau đó cháu nghe kẻ thù nói: Nếu bà thấy nó có tư chất thì thu nó làm môn đồ đi nhưng chớ có tiết lộ bí mật. Bằng không đừng trách tôi độc ác.
Bà già mù cười nhạt:
- Có ai dại gì mà tiết lộ bí mật. Bạn đừng hiểu lầm lão bà này. Hơn nữa ta là môn hạ của Miêu Lãnh, chả sợ ngươi đâu.
- Cháu lại nghe kẻ thù cười một hồi rồi mới bỏ đi.Nhưng cháu vẫn giả bộ mê man, sau đó bà ta cắp cháu đến đây.
Lúc này Nhác vân mới biết cha mẹ cậu bé vì kết thù với người giang hồ nên mới bị giết chết. Chàng mỉm cười hỏi tiếp:
- Chẳng hay lão bà mù có đối xử tử tế với cháu không? Lạc Dương trợn to đôi mắt nhìn thảng vào mặt Vân Nhạc phát cười rồi đáp:
- Cháu không dám dấu đại thúc, Từ ngày đến đây đã được một năm trời rồi, Dương nhi chưa hề nói chuyện với bất kì ai. Vì bà mù hình như không thích cháu nên quát mắng cháu luôn. Hơn nữa cháu nghĩ bà ta là kẻ thù giết cha mẹ cháu nên cháu không ưa. Huống hồ… Lạc Dương đang cao hứng nói thấy Vân Nhạc liếc mắt ra hiệu bảo im. Y ngước mắt lên trời thấy một đạo bà mù đang phi thân xuống và đã tới lưng chừng núi. Y biến sắc mặt khẽ nói: đi.
- Đại thúc đi, mau đi. Cháu sẽ nói đại thúc chỉ là người qua đường hỏi lối Y nói vậy ví đã đoán được Vân Nhạc là người võ lâm vì đang quay lưng lại nói chuyện với y vẫn biết đạo bà phía sau đang tới nên cũng bớt sợ.
Nhưng lúc này đạo bà đã đến phía sau Vân Nhạc quát lên:
- Dương nhi ta sai ngươi xuống núi lấy nước. Sao ngươi dám trái lời ta nói chuyện với người lạ thế? Dương nhi biến sắc run cầm cập ấp úng nói:
- Đại thúc hỏi đường …Dương nhi nói không biết Đạo bà quát lớn:
- Bậy nào, đại thúc cái gì. Mau trở về núi.
Vân Nhạc từ từ quay lưng lại thấy một đạo bà mặc áo xám cách mình ba thước đầu tóc đã hoa râm. Mắt trái đã mù trông rất hung ác liền cười nhạt một tiếng hỏi:
- Thằng nhỏ này là gì của bà mà bà lại quát mắng nó như vậy? Lão bà trông thấy Vân Nhạc có vẻ anh dũng trong lòng cũng rùng mình:
- Ta tưởng y chỉ là một người qua đường bình thường không ngờ y cũng là một cao thủ nội gia thân mang tuyệt học. Cứ xem hai mắt y thì cũng biết y là một cao thủ võ lâm.
Nhưng mụ vẫn tự phụ có võ học hơn người vả lại trong miếu còn có Hắc Y Huyền Nữ mà võ lâm nghe thấy phải kinh sợ nên mụ mới coi thường Vân Nhạc, nên quát lớn: sao.
- Việc nhà của lão bà ai khiến mi dính đến. Bộ mi không muốn sống nữa Mụ ta vừa nói vừa giơ tay định nắm lấy tay Lạc Dương, ngờ đâu Vân Nhạc lại nhanh hơn mụ. Tay mụ vừa mới đụng đến vạt áo của Lạc Dương thì khuỷ tay đã bị Vân Nhạc điểm trúng. Mụ ta kêu hự một tiếng, người đã lùi xa hai trượng, mặt có vẻ kinh hãi vô cùng.
Vân Nhạc vẫn cười nhạt noi:
- Xưa nay thiếu gia hễ thấy cái gì trái mắt thì ra tay liền mặc dù ngươi là một bà già chột mắt. Ta hỏi ngươi kẻ giết cha mẹ Lạc Dương là ai? Nói mau.
Bà già nghe thấy mặt biến sắc, nhảy xổ tới và ném ám khi như mưa tấn công Vân Nhạc.
Mụ già chột mắt nhưng trí rất sáng, nghe hỏi câu đó liền biết ngay thiếu niên đứng trước mặt không phải là người bình thường. Nếu mình không hạ độc thủ ngay thì khó có thể rút lui được.
- Lão bà liền giở Thâu Sơn chưởng là tuyệt học Miêu Lãnh và ném luôn một nắm ám khí.
Lão bà nghĩ thầm: “ Thâu Sơn chưởng của ta có thể phá thạch khai bia, lại thêm mấy chục mũi ám khí có độc thì thiếu niên trước mặt có võ công cái thế cũng không tránh được. Quý hồ y chỉ bị trúng một mũi là chết liền.
Lão bà có biết đâu võ nghệ của y còn kém đối phương một mức.
Vân Nhạc mặt lạnh như tiền, nhún mình một cái rồi đâm bổ xuống, lão bà thấy mấy chục mũi ám khí của mình bay đến gần đối phương rồi bị đánh bay đi mất thì mặt mày biến sắc, đứng như gỗ. Vân Nhạc hai tay lẹ tợ gió đã nắm chặt hai cổ tay của đối phương. Đạo bà cảm thấy đau như cắt, thần trí mê man, thét một tiếng rồi ngã xuống đất.
Bỗng nghe từ trong miếu Nga Anh trên núi phát ra một tiếng hú thánh thót. Tiếp theo một bóng đen đâm bổ xuống.
Vân Nhạc biết ngay là Hắc Y Huyền Nữ đã tới liền giở Di Lặc Thần Công ra bao trùm lấy toàn thân, đoạn giơ hai chưởng lên đợi thế tấn công của đối phương.
Quả nhiên Hắc Y Huyền Nữ vừa nhảy xuống đã tung cương khí vừa cương vừa nhu nhằm vào chàng tấn công., tiếng kêu u u điếc cả tai, oai thế mạnh vô cùng không khác gì bài sơn đảo hải. Dù Vân Nhạc võ công tuyệt thế nhưng trước khí thế mãnh liệt đó cũng kinh hãi thầm.
Chàng vội lùi lại một bước, một mặt đánh ra một chưpửng Di Lặc Thần Công để đẩy lùi cương khí của đối phương đồng thời chưởng kia cũng đánh ra một thế Di Lặc thần công tấn công Hắc Y Huyền nữ.
Hắc Y Huyền Nữ đang ở trên không thấy chưởng lực của mình bị đối phương làm tản mát hết lại cảm thấy có một sức mạnh khác đánh tới thì dù cho nàng có công lực cao thâm khí huyết cũng bị đảo lộn.
Nàng kinh hãi vô cùng, biết không thể đấu sức với đối phương, liền nhảy ra ngoài năm sáu bước, người hạ xuống nhẹ như chiếc lá.
Chân vừa chạm đất nàng đã nhìn rõ đối phương nên đã nhận ra là ai rồi. Bỗng nàng la lên một tiếng từ từ tiến lên, mặt như hoa nở vừa cười vừa hỏi:
- Tưởng là ai, không ngờ là thiếu hiệp. Thiếu hiệp còn ngang tàng chi nữa? Chỉ hai ba tiếng nữa thôi võ công của thiếu hiệp sẽ bị mất hết.
Vân Nhạc trợn ngược mắt, lông mày cau lại đáp:
- Vì vậy tôi mới đến đây đòi cho kì được thuốc giải.
Hân Huyền Vy cười khúc khích trông thật nhu mì. Vừa cười vừa nói:
- Sao thiếu hiệp lại tự tin như vậy. Nếu kẻ này không cho thì sao? Nàng nói rất phải, nếu nàng buông tay đi thẳng thì Vân Nhạc tới đây làm sao tìm được.
Nhưng thực ra chàng đã dùng tam muội chân hoả và tảo công hoá huyết để đốt hết những con trùng độc trong máu. Nên chàng không sợ Hắc Y Huyền nữ không trao thuốc giải cho mình bèn mỉm cười rồi nói:
- Hân Huyền Vy đừng tự thị chính mi cũng trúng Mục Mạch Thần chỉ của thiếu gia chỉ trong ba tháng là chân tay của ngươi sẽ bị liệt dần, võ công bị mất hết.
Quả nhiên Hắc Y Huyền Nữ nghe Vân Nhạc nói thế mặt biến sắc, mắt lộ hung quang quát lớn:
- Khi nào ta lại hoảng hốt vì những lời nói lếu láo của ngươi.
Vân Nhạc thấy nàng bề ngoài tuy rất hung dữ nhưng thực ra nội tâm lại đang vô cùng sợ hãi thì biết kế công tâm của mình đã thành, ung dung nói:
- Nếu ngươi không tin cứ thử vận chân khí thông hành mười hai kinh xem. Theo ta biết khi ngươi vận tới Phế Kinh sẽ thấy trở ngại. Ngươi cứ thử đi thì biết lời nói của ta không ngoa, ta cũng không thèm nhân lúc ngươi vận khí đánh lén đâu.
Hân Huyền Vy kinh hãi vô cùng không còn xem lời nói của Vân Nhạc là lời doạ nạt nữa, liền cười nhạt nói:
- Ta không hề sợ ngươi đánh lén đánh trộm đâu. Nếu ngươi hèn nhát thì những con trùng trong máu ngươi sẽ nổi dậy ngay. Dù ngươi có thuốc giải mà không được ta chỉ cho cách dùng thì cũng không có tác dụng.
Nói xong nàng xếp bằng, vận khí xem thử,. Trước hết nàng vận cương khí bảo vệ toàn thân khi đối phương đến gần trong vòng năm thước là nàng phát hiện ra liền thế nên không hề lo sợ.
Lúc ấy Lạc Dương lén đến bên Vân Nhạc khẽ hỏi:
- Đại thúc đã trúng phải độc trùng của mụ ta thật à? Vân Nhạc vừa cười vừa vỗ vai Lạc Dương:
- Cháu cứ yên tâm và tránh xa chỗ này ra không có bị thương thì khốn.
Lạc Dương nghe lời chàng lùi ra ngoài xa hơn trượng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Hân Huyền Vy.
Những lời chàng nói với Hân Huyền Vy không phải là giả dối mà là sự thật, vì chàng rất thạo khí huyết trong thân người và biết rằng 12 kinh lưu trú bộ vị ra sao.Lúc này là giờ mùi ngày tân thì không huyệt nhất định ở phế kinh dù ai vận khí đến chỗ phế kinh cũng thấy khó khăn. Nhưng Hắc Y Huyền Nữ không hiểu điều đó nên bị chàng doạ thì tin là thật.
Vân Nhạc mỉm cười, hai ngón tay phải dấu trong tay áo chàng ngầm vận hết công lực vào hai ngón tay ấy chờ dịp bắn ra.
Chàng nhận thấy Hắc Y Huyền Nữ đã vận khí tới huyệt âm độ ở thận cung, hai ngón tay liền bắn ra một luồng khí vô hình bắn thẳng vào huyệt u môn của đối phương.
Huyền Vy nhận thấy chân khí vận tới huyệt phế kinh thì bị chận lại, cảm thấy trước ngực hơi lạnh, chân khí như va phải một bức tường băng giá. Thân hình bị bắn ra xa bốn bước. Nàng đứng dậy sắc mặt ảm đạm, hai mắt hờn dận nói:
- Thôi, thôi từ nay ta thề sẽ không bao giờ xuống núi nữa…Và cũng không lộ mặt ra giang hồ làm gì.
Nói xong nàng móc ra một lọ ngọc nhỏ rồi khấp kha khấp khểnh đi tới Vân Nhạc và nói:
- Trong lọ này có tất cả 49 viên thuốc, ta để bên người cũng vô dụng, nay biếu cả cho các hạ. Đơn dược này không những có thể giải được bách trùng vả lại còn chữa được cả nội thương nữa, các hạ hãy giữ lấy mà lưu dùng khi hành hiệp giang hồ.
- Hân tiên tử có lòng hướng thiện như vậy cảm động tới trời tại hạ thật cảm phục vô cùng Nói đoạn chàng giơ tay lên không điểm vào ngực nàng chín cái nói:
- Môn Mục Mạch thần chỉ tại hạ học chưa tới mức cao siêu nên dễ phát nan giải. Vừa rồi tại hạ mới giải được một nửa cho tiên tử, vì vậy về sau tiên tử không thể dùng sức lực quá độ. Hễ dùng sức quá độ là bị tẩu hoả nhập ma ngay. Để vài năm nữa tại hạ thấu triệt hết môn điểm huyệt này sẽ đến giải huyệt và tạ lỗi với tiên tử.
Huyền Vy cười gượng:
- Tái ông thất mã, biết không phải là phúc cuộc si mê cả trăm năm của lão thân đến bây giờ mới tỉnh giấc được, ơn đức này thật khó mà đền đáp.
Nói xong nàng khẽ cúi chào, rồi từ từ quay mình đi liền, nhanh như điện chớp chỉ thoáng cái đã mất dạng.
Vân Nhạc thấy Hân Huyền Vy đã đi mất thì suy nghĩ:
- Ta còn chừa một huyệt không điểm phòng nàng nuốt lời hứa. Điểm đó là chưởng môn huyệt ở thận cung, hễ đến giờ tí thì khí huyết nàng sẽ đảo ngược lúc ấy võ công sẽ mất hết nhưng chỉ trong chốc lát thôi qua mấy khắc thì huyết khí lại trở lại bình thường.
Trong lúc chàng đang suy nghĩ Lạc Dương chạy đến trứơc mặt chỉ vào đạo bà mù nói:
- Thưa đại thúc, đạo bà mù sống lại kìa.
Vân Nhạc đưa mắt nhìn thì quả nhiên đạo bà mù đang duỗi chân tay, con mắt chột của mụ nổi hung quang, Vân Nhạc vừa cười vừa nói với Lạc Dương;
- Dương nhi cháu đừng sợ đại thúc không định tâm cho mụ chết đâu bằng không cháu làm sao mà trả thù được cho bố mẹ của cháu.
Nói xong chàng đến cạnh bên, đạo bà mù liền đứng dậy nói với giọng gian ác:
- Ngươi đừng mong hỏi được một lời nào. Mối thù này ngày nào ta chưa chết ta quyết sẽ trả.
Nói xong lão bà định quay đi nhưng Vân Nhạc quát lên:
- Khoan đã.
Đạo bà mù nghe tiếng quát của chàng ngẩn người ra vô cùng kinh hãi. Lúc đó Vân Nhạc lại quát tiếp:
- Mi đừng tưởng nói mấy lời đó mà doạ nạt được ta đâu, nếu mi không nói ra ai là kẻ giết bố mẹ Dương nhi thì mi sẽ bị tâm hoả thiêu thân đau khổ không sao tưởng tượng được.
Đạo bà cười nhạt;
- Tính đạo bà này xưa nay không để ai đè nén bao giờ, thà chết chứ không chịu nhục. Ta thua ngươi chỉ vì tài nghệ kém mà thôi.
Vân Nhạc nghe thấy lại lớn tiếng cả cười tiếp:
- Lần đầu tiên thiếu gia mới gặp một người bướng bỉnh như mi phục lắm, phục lắm. Nhưng mà khẩu thuyết vô bằng nếu như ngươi chịu đựoc nửa tiếng thủ pháp tảo hồn của ta thì ta sẽ thả cho ngươi đi.
Nối xong chàng giơ cánh tay phải nhanh như chớp điểm lên mười âm huyệt của mụ.
Lão bà không kịp đề phòng chỉ thấy mười luồng hơi lạnh buốt xông lên và cơ thể mềm nhũn ra. Chỉ trong phút chốc mụ thấy cả cơ thể tay chân không còn chút hơi sức, từ từ ngồi sụp xuống đất. Đạo bà cảm thấy bứt rứt vô cùng chỉ mong có người nào đập búa vào người mới đễ chịu.
Mụ mong chịu đựng nửa tiếng đồng hồ sẽ được thoát thân nhưng người cứ thấy tê tê, buồn buồn và trong sương sống như có trăm ngàn mũi kim châm. Rồi lại tựa như ố trăm ngàn con rắn đang cắn xé trái tim, hàng vạn con kiến bò khắp người khiến cho bắp thịt và gân cốt của mụ rung động, khó chịu không sao tưởng tượng được. Mụ chỉ muốn xé nát trái tim ra để được chết cho bớt thống khổ nhưng chân tay không còn một chút hơi sức thì làm sao mà thực hiện nổi.
Đạo bà mù mồ hôi toát ra như mưa, gương mặt nhợt nhạt, rên rỉ bất chợt thét lớn một tiếng.
Vân Nhạc cười nhạt nói:
- Thủ pháp này của ta rất đặc biệt dù ngươi da đồng sương sắt cũng không chịu được. Như thế này vẫn chưa lợi hại đâu nếu ngươi không tin chờ một chút nữa sẽ thấy liền.
Đạo bà nghe thế càng sợ hãi, mất hồn mất vía, đôi mắt lồi ra gào thết luôn mồm.
Vân Nhạc biết đối thủ muốn van lơn nhưng không sao nói được, vừa cười vừa nói:
- Ta sớm biết ngươi không chịu nổi hà tất bướng bỉnh làm gì.
Nói xong chàng đưa tay điểm vào u môn huyệt của mụ một cái. Lão bà liền thấy dễ chịu ngay nhưng chân tay vẫn mềm nhũn không cử động được, biết không thể cứng đầu cứng cổ được nữa liền kể hết toàn bộ câu chuyện cho Vân Nhạc và Lạc Dương nghe.
Thì ra phụ thân của Lạc Dương là Lạc Văn Lân năm xưa làm quan tri phủ ở phủ Tự Châu, tỉnh Tứ Xuyên nổi tiếng thanh liêm. Phủ Tự Châu là nơi giáp giới giữa hai tộc người Hán và Tiêu giặc cướp hoành hành, dân chúng ít khi được làm ăn yên ổn, ngày nào cũng có chết chóc, cướp bóc hãm hiếp. Thấy vậy Lạc Văn Lân liền mời hai vị bổ đầu đến để đối phó với bọn cướp. Dù phải tốn nhiều cũng được miễn sao dân chúng được yên ổn.
Lúc ấy có một tên đại đạo ở Mân Giang tên Náo Hải Giao Vạn Đằng Long hoành hành trên sông Mân Giang. Y có rất nhiều thủ hạ, tội ác của y cao như núi. Lạc Văn Lân và hai vị bổ đầu lập kế mãi mới bắt được y.
Vạn Đằng Long có rất nhiều tài sản, thủ hạ của y cũng rất khôn ngoan, thấy y bị bắt đã đem một lượng tiền lớn hối lộ tuần phủ Tứ Xuyên. Vì vậy quan tuần phủ mới mật lệnh Lạc Văn Lân phải thả Đằng Giang.
Nhưng Lạc Văn Lân là người trung trực đời nào chịu nghe theo lệnh đó. Bởi vậy mà chàng bị mất chức phải về quê. Hai vị bổ đầu theo chàng về đến Ngô Bình rồi đi nơi khác làm bảo tiêu chứ không núp bóng cửa quan nữa.
Từ khi Lạc Văn Lân chí sĩ về quê tân tri phủ kế nhiệm tuân theo mật lệnh của tuần phủ giảm tử tội cho Đằng Long thành chung thân.
Nhưng ba năm sau Đằng Long được tha trở về sơn trại lúc nào cũng muốn trả được thù cũ. Thủ hạ của y lúc này cũng đã tản mát hết trên sông Mân Giang cũng đã có tên giặc khác hùng cứ y chán nản vô cùng lại càng hận Lạc Văn Lân hơn. Y từ Tứ Xuyên đến Sơn Đông nhờ người bạn là đạo bà mù giúp sức. Thoạt tiên y còn sợ hai bổ đầu nên mới phải nhờ đạo bà giúp sức.
Ngờ đâu y tới nhà Văn Lân không bị cản trở chút nào. Y giếp vợ chồng Văn Lân lúc đó Lạc Dương sợ quá chết ngất đi. Vạn Đằng Long định giết nốt Lạc Dương để trừ cỏ tận gốc. Đạo bà mù thấy Lạc Dương cốt cách hơn người nên muốn thu làm đồ đệ thế nên hai người cãi nhau một lúc khá lâu. Rốt cuộc Đằng Long cũng nhượng bộ nhưng căn dặn mụ không được tiết lộ cho Lạc Dương biết.
Sau khi đạo bà điểm huyệt cho Lạc Dương ngủ rồi mang về miếu Nga Anh cứu tỉnh lại rồi nói rằng chính mình đã cứu Lạc Dương còn tên giặc đã chạy mất. Lạc Dương rất thông minh biết lời nói của đạo bà mù là giả nhưng vẫn giả vờ như thật vì cậu biết rằng nếu không tin hoặc nghi ngờ thì cậu sẽ bị giết như cha mẹ mình.Nên bề ngoài cậu vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe theo lời của đạo bà mù.
Đạo bà mù rất đa nghi đã đôi lần dò hỏi Lạc Dương có biết việc cha mẹ mình bị mất không. Nhưng Lạc Dương cứ thoái thác rằng lúc đấy đã chết ngất đi không biết gì nữa. Đạo bà mù bán tín bán nghi đành phải chờ ba năm nữa xem Lạc Dương có biểu hiện gì đáng nghi hay không thì mới truyền võ công. Sau cùng Hắc Y Huyền Nữ đến miếu Nga Anh thấy Lạc Dương có thiên tư định đem về truyền thụ võ nghệ hầu mong sau này làm rạng danh cho phái Miêu Lãnh, nhưng đạo bà khuyên nàng hãy quan sát Lạc Dương thêm nửa năm nữa đã. Lúc đấy đem Lạc Dương về Miêu Lĩnh cũng chưa muộn. Lạc Dương ở Nga Anh miếu một năm trời không giờ phút nào mà không bị đạo bà mù giám thị. Nên Lạc Dương luôn nơm nớp lo sợ. Hôm nay không hiểu tại sao vừa thấy Vân Nhạc lòng cậu tín nhiệm vô cùng. Chỉ vì Hân Huyền Vy mải trò chuyện với đạo bà mù nên Lạc Dương mới có cơ hội nói chuyện với Vân Nhạc.
Có ai ngờ đạo bà mù trông coi miếu Nga Anh lại là trại chủ của một nhóm sơn tặc núi Ni Sơn. Mụ ta phụ trách thám thính hàng hoá của các đoàn bảo tiêu đi ngang qua Tế Nam rồi báo về sơn trại cho người đến cướp.
Những vụ giết người cướp của trong tỉnh Sơn Đông qua nửa là do đạo bà mù gây ra.
Vân Nhạc biết rõ tình hình quát lớn:
- Bây giờ Đằng Long ở đâu. Bà mù già lắc đầu đáp:
- Thật là lão không được biết. Sai khi giết cả nhà Lạc Dương rồi bỏ đi mất. Nhưng bà biết năm nay Đằng Long mới 30 tuổi, có lẽ ra ngoài học thêm võ công, hay đã thay tên đổi họ ẩn núp ở đâu đó. Vì đã lâu trên giang hồ không nghe nói đến cái tên Vạn Đằng Long.
Vân Nhạc nghe xong sa sầm nét mặt, khẽ phẩy tay một cái, năm ngón tay có luồng kình khí phát ra nhàm mặt lão bà nọ đè tới. Chỉ nghe bà già nọ hự nhẹ một tiếng đã tắt thở.
Vân Nhạc quay người lại thấy Lạc Dương đang ngẩn người ra nhìn. Chàng nghĩ thầm;
- Thằng nhỏ này cũng cảnh ngộ như ta. Chi bằng ta mang nó về núi Trường Bạch để sau này nó tự trả thù.
Nghĩ đoạn chàng bèn mang xác lão bà mù vứt vào bụi cỏ lau. Đột nhiên Lạc Dương chạy đến trước mặt chàng vái ba lạy vừa khóc vừa nói:
- Tạ đại thúc Dương nhi muốn vái người làm sư phụ để được học võ công, sau này tìm kẻ đã giết cha mẹ trả thù, chẳng hay đại thúc có thành toàn cho tâm nguyện của Dương nhi không? Vân Nhạc gật đầu mỉm cười, Lạc Dương sung sướng vô cùng liền đổi giọng gọi chàng là sư phụ sau đó cùng chàng đi về phương Bắc.
Ở ngoại ô thành Sa Luân tỉnh Bát Na Nhi, trời mưa tuyết phấp phới, gió lạnh thổi lồng lộng. Lúc này đang cuối giờ thân nhưng vì trời giá rét nên rất ít người đi lại, cả chim chóc cũng ẩn trú hết.
Bỗng đằng xa có tiếng vó ngựa vọng lại, lúc sau mới thấy hai người, một lớn một nhỏ cưỡi trên hai con ngựa phi nước đại trên đường cái quan..
Người lớn bỗng lên tiếng nói:
- Dương nhi hôm nay trời rất đẹp, nếu trời mưa tuyết to thêm chút nữa thì khó đi lắm. Thành Đa Luân cách đây 40 dặm đi khoảng hai tiếng nữa sẽ đến. Con đói chưa lấy lương khô ra ăn đi rồi tiếp tục lên đường cũng không muộn.
Dương nhi lắc đầu:
- Thưa sư phụ con không thấy đói. Chúng ta đến thành Đa Luân ăn luôn cũng được.
Vân Nhạc gật đầu vừa cười vừa nói:
- Được lắm.
Thế rồi hai người thúc ngựa đi liền. Đột nhiên Lạc Dương kinh hãi kêu lớn một tiếng, thân hình bắn mạnh về bên trái. Vân Nhạc thấy vậy kinh hãi vô cùng quát lớn:
- Dương nhi con chớ sợ hãi.
Chàng vừa nói dứt lời nhảy khỏi lưng ngựa, tiến về phía Lạc Dương bị ngã, giơ tay đỡ đồ đệ. Khi đứng dậy chàng đưa mắt nhìn xung quanh thì hai con ngựa đã chạy xa mất rồi. Chàng ngẩn người một lát. Lúc này tuyết đã phủ kín khắp nơi không thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Nếu ai đi lầm đường không bị rét thì cũng bị đói mà chết. Cho nên chàng lo ngại là thế.
Lạc Dương ôm lấy Vân Nhạc, thấy sư phụ ngẩn mặt ra bèn hỏi:
- Sư phụ ngựa đã chạy mất rồi có lo cũng vô ích. Cũng may đây gần thành Đa Luân. Thầy trò mình đi bộ vậy, Dương nhi còn đủ sức đi tiếp.
Vân Nhạc mỉm cười:
- Trẻ con có khác. Con tưởng đi dễ thế hay sao? Lúc chúng ta mua hai con ngựa này tên bán ngựa đã nói hai con ngựa này rất thuộc đường ở đây và còn cam đoan rằng trong vòng nửa ngày không có bão tuyết. Vì vậy sư phụ nới dám lên đường, ngờ đâu thời tiết thay đổi nhanh thế. Ta cũng không thể trách được tên bán ngựa. Nhưng mà trời đất mênh mông thế, làm sao tìm phương hướng mà đi. Lát nữa mưa tuyết càng to càng khó đi hơn nữa làm sao ta không lo ngại.
Lạc Dương không nói gì nghĩ thầm: “ Nếu như không vì hai tay tê tái mà ta buông ra để nghỉ ngơi thì đâu đến nỗi bị gió mạnh thổi rời lưng ngựa, để liên luỵ đến sư phụ mất ngựa thế này.” Y càng nghĩ càng đau lòng, quả nhiên lúc này gió nổi càng mạnh. Mưa tuyết càng lúc càng lớn đến nỗi hai người đứng cũng không vững.
Đột nhiên Vân Nhạc lên tiếng:
- Dương nhi chúng ta cứ tiếp tục đi dù sai phương hướng còn hơn là đứng đây mãi.
Chàng chợt thấy Dương nhi lạnh run bèn nói:
- Dương nhi con hãy xếp bằng theo tư thế Quy Nguyên Thổ Nạp Toạ Công mà sư phụ đã dạy hôm nọ một lúc hãy nói.
Lạc Dương nghe lời Vân Nhạc ngồi xuống hành công. Quả nhiên một lúc sau thấy trong người nóng hổi.
Vân Nhạc thấy Lạc Dương tiến bộ rất nhanh gật đầu nghĩ thầm:
- Thằng nhỏ này căn cốt và tư chất đều rất tốt. Với công lực của ta giúp đỡ cho thì y thành công rất nhanh. Nhưng ta không muốn nó thành công dễ dàng quá rồi sinh ra hiếu thắng kiêu ngạo thì khốn. Ta cứ để nó tuần tự thành công thì hơn.
Chàng nghĩ tới đó thấy Lạc Dương hết rét bèn kéo đứng dậy đi luôn. Hai thầy trò không phân biệt phương hướng cứ đi mãi. Đi được nửa tiếng đồng hồ bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía xa. Vân Nhạc vui mừng quát lớn: nữa.
- Dương nhi có người đi tới, chúng ta có thể hỏi đường và không sợ lạc Tiếng ngựa hí càng lúc càng gần, Vân Nhạc thấy một bóng đen xông tới.Chàng nhanh mắt thấy một hán tử áo đen nằm trên lưng ngựa vai chảy rất nhiều màu, hình như bị thương rất nặng. Cũng liền khi ấy chàng nghe nhiều tiêng quát tháo, thì ra có mấy người phóng ngựa đuổi theo tay múa đao múa kiếm nhằm đại hán áo đen mà chém lia lịa.
Đại hán áo đen nằm yên trên lưng ngwạ chỉ có nước chờ chết. Vân Nhạc thấy đại hán đó sắp bị khí giới của mấy người nọ hạ sát, liền quát lớn một tiếng rồi tay mặt phóng ra một chưởng còn tay trái ghì lấy cương ngựa của đại hán áo đen. Khí giới của bọn chúng bị chàng đánh bay tung lên trời, ngựa của chúng đều kinh hoảng, nhảy vòng vòng và lồng lộn giống như chúng.
Vân Nhạc nhìn kỹ bốn người nọ thấy chúng đang ghìm cương lại. Nhân lúc đó chàng bảo Lạc Dương giữ con ngựa còn chàng thủ thế đề phòng bọn chúng tấn công. Vì chưa rõ ai trái ai phải chàng không tiện ra tay.
Bốn người kí vừa ghìm được cương ngựa thì một người trong bọn quát lên:
- Ngài dám ra tay giúp đỡ tên tù phạm ư, chắc ngài cũng là đồng phạm với tên tội phạm này. Nếu biết điều ngài tránh sang một bên, chúng ta sẽ thứ cho tội vô ý này.
Vân Nhạc lớn tiếng cả cười:
- Các ngươi nói truy bắt tội phạm tại đào sao các ngươi lại định dùng binh khí chém chết tội phạm đang bị thương như thế. Chẳng hiểu tại sao trong cơn mưa tuyết các người lại truy bắt người như thế này, có mau nói rõ không. Bằng không chớ có trách chưởng ta vô tình nhé.
Người nọ cười nhạt mấy tiếng nói:
- Mi muốn chết sao mà dám động vào mấy vị quan lớn này.
Đoạn y tung người khỏi lưng ngựa, phi lên cao. Hai người cùng nhẩy theo. Vân Nhạc nghe thấy trên đầu có tiếng gió, biết mình bị ba người tấn công. Chàng chỉ cười nhạt, vẫn ung dung như thường. Rồi chờ sáu bàn tay tới gần mới nhảy lên cao đoạn giở Hiên Viên Thập Bát Giải nhằm mấy cánh tay của địch chặt luôn.
Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm khốc là ba người nọ đã bị gãy hết xương tay, thân mình rơi xuống tuyết.
Người ngồi trên mình ngựa còn lại kinh hãi định đào tẩu, ngờ đâu y đã nhanh mà Vân Nhạc còn nhanh hơn. Chàng giơ năm ngón tay chộp cổ tên nọ, tên đó đau quá không kịp kêu đau đã chết giấc đi. Chàng liền vứt tên đó xuống đất rồi đi về phía đại hán áo đen xem còn sống hay không. Chàng thấy trái tim y đập rất yếu nếu không chữa ngay thì người nọ chết liền. Chàng ẵm người nọ xuống đất cho y uống một viên Trường Xuân Đơn rồi dùng song chưởng ấn vào gan bàn tay của người đó, sử dụng Bồ Đề Bôí Diệp thiền công để cứu thương cho người. Lát sau đại hán đã tỉnh lạibiết Vân Nhạc cứu mình liền chắp tay cám ơn.
- Được đại hiệp cứu giúp không biết lấy gì đền đáp. Tại hạ giờ phải đi Kinh Thành ngay mong đại hiệp thứ lỗi.
Nói xong chàng ta tung mình lên lưng ngựa định đi ngay. Vân Nhạc quát hỏi:
- Có phải Diệp võ sư không, mục trường Sát Bắc đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Thắng ngẩn người ra:
- Đại hiệp là ai mà lại nhận ra Diệp Thắng vậy? Vân Nhạc bèn cởi mũ ra để Diệp Thắng nhìn rõ mặt mình. Diệp Thắng mừng rỡ vô cùng:
- Tạ đại hiệp đấy ư? Hôm qua Lôi đại hiệp đột phá vòng vây, mới tới được mục trường nhưng bị thương rất nặng và có nói tới thiếu hiệp sắp tới nhưng không ngờ thiếu hiệp đến nhanh thế.
- Tại hạ vâng mệnh Ngô trại chủ xông ra khỏi vòng vây định tới Bắc Kinh để gặp Thương Thần Cái nghĩ cách ngăn cản Đa Luân tướng quân không đem quân vây mục trường. Mời thiếu hiệp đến Mục Trường ngay tại hạ phải đi Bắc Kinh.
Vân Nhạc xua tay nói:
- Diệp võ sư khỏi phải đi kinh thành tại hạ có kế lui binh được tuy tại hạ chưa biết rõ tình hình mục trường ra sao nhưng cũng có thể đoán ra tình hình.
Nói xong chàng chỉ bốn cái xác dưới đất và hỏi:
- Bọn chúng là ai thế? Diệp Thắng nhìn bốn tên nọ hậm hực:
- Bọn chúng là phỉ đồ của Bốc Gia Bảo. Vaan Nhạc kinh ngạc vô cùng:
- Xưa nay Bốc Anh chơi rất thân với trường chủ, tại sao bỗng nhiên y lại trở mặt như vậy? À, tại hạ hiểu rồi, có lẽ vì Từ Triệu Thâm mà nên. Năm trước tại hạ có khuyên Trịnh phó trường chủ đề phòng tên đó, vì tại hạ thấy y gian hiểm vô cùng.
Diệp Thắng lắc đầu:
- Tôi cũng biết Triệu Thâm là tiểu nhân, chỉ vì y là con nuôi của trường chủ nên không tiện nói ra thôi. Còn việc Đa Luân tướng quân vì sao đem quân vây mục trường chỉ có mấy người biết rõ. Chứ tôi cũng không hiểu vì sao.
Vân Nhạc vỗ vai Diệp Khai nói:
- Diệp võ sư đúng là một vị hảo hán, dám hy sinh tính mạng giúp người thật hiếm có.
Nói rồi chỉ Lạc Dương nói:
- Thằng nhỏ này tên Lạc Dương, là đồ đệ tại hạ mới thu nhận. Lạc Dương con mau đến chào Diệp đại thúc đi.
Lạc Dương vội tiến tới vái chào, Diệp Thắng mừng rỡ vô cùng. Vân Nhạc giải huyệt cho tên sau cùng và quát hỏi;
- Tại sao các ngươi lại đuổi theo chém giết Diệp võ sư? Có phải Bốc Anh sai các ngươi không? Tên giặc đó biết có bướng bỉnh cũng vô ích, liền đáp:
- Nguyên nhân vì Bảo chủ chúng tôi muốn chiếm Mục trường Sắt Bắc, còn việc khác thì tiểu nhân không biết gì cả. Bọn tôi đuổi giết Diệp võ sư là theo lệnh trên.
Vân Nhạc quát hỏi thêm:
- Tại sao Đa Luân tướng quân lại đem quân vây mục trường?

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau