Thần châu tam kiệt - Hồi 03

Thần châu tam kiệt - Hồi 03

Phong Lôi Song Tuyệt

Ngày đăng
Tổng cộng 85 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 623163 lượt xem

Âu Dương Siêu nghe nói ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu hỏi tiếp :
- Giáo chủ nói như thế là có ý chỉ việc gì vậy?
- Lão đệ quên rồi hay sao?
- Quả thật là tại hạ không biết.
- Chúng ta là người nhà nhau cả, hà tất lão đệ lại còn cố xếp đặt như thế làm chi?
- Sự thật?
- Lão đệ thử xem.
Âu Dương Siêu vội tiến lên ba bước, cũng phải thất thanh kêu la một tiếng. Thì ra nơi đường núi, chỗ quẹo có một cái hang động rất lớn. Trong động máu me đầm đìa, mười mấy xác chết nằm ngổn ngang, cái nào cũng bị mổ phanh bụng, ruột gan lòi ra bên ngoài, trông rất thảm khốc, khiến ai cũng không nhẫn tâm nhìn. Cứ xem quần áo của những cái xác chết ấy cũng đủ biết họ là người của bảy đại môn phái. Xem xong, chàng quay đầu lại cau mày hỏi :
- Có phải Giáo chủ cho việc này do tại hạ làm, phải không?
- Chẳng lẽ còn người nào khác làm hay sao?
- Không!... Không! Tuyệt nhiên không phải do tay tại hạ giết chết họ đâu!
- Lão đệ còn lừa dối mỗ làm chi?
-Âu Dương Siêu tôi không bao giờ nói dối ai hết.
- Thế tại sao...
-Ngày hôm nay tại hạ lên đến trên Thiên Đô phong thì xảy ra việc có tiếng nổ. Như vậy, tại hạ làm gì còn có thì giờ ra tay đấu với họ nữa.
- Thật là rồng thần, thấy đầu mà không thấy đuôi. Với tài ba thần xuất quỷ mạt của Thần Châu tam kiệt mà muốn giải quyết mấy người này thì thật là dễ như trở bàn tay.
- Đại trượng phu đã dám làm thì phải dám chịu, nếu là tại hạ...
- Phải, lão đệ hà tất phải từ chối như thế làm chi?
- Nhưng quả thật việc này không phải là do tại hạ đã ra tay làm.
- Hà hà hà...
Nhất Thống giáo chủ cười như vậy một hồi, lại nói tiếp :
- Lão đệ? Ai chả biết Võ lâm Tam tuyệt ngoài cờ, sáo ra còn môn Kiều Dương thần công độc nhất vô song nữa.
- Ồ!
Âu Dương Siêu thấy áo của cái xác nào cũng có dấu vết cháy xém, nên chàng không sao trả lời được.
- Thế nào? Bổn Giáo chủ nhận xét có sai đây.
Nhất Thống giáo chủ rất lấy làm đắc chí, và chỉ vào từng cái xác một và nói :
- Năm xưa, bảy đại môn phái không nghĩ gì đến nghĩa khí của võ lâm, tụ tập nhiều người vây đánh địch thủ, bức tử Âu Dương đại hiệp. Bây giờ lão đệ trả thù cho cha, dù có ra tay quá trớn một chút cũng không thể bảo lão đệ là ác độc được.
Âu Dương Siêu đang lẳng lặng nghĩ đến Kiều Dương thần công của mình, lại nghĩ đến tấm màn lĩnh vàng của phái Võ Đang bị cháy xém.
Chàng bỗng nghe thấy Nhất Thống giáo chủ nói như vậy, lại nghĩ đến mối thù của cha mình, liền lên tiếng hỏi :
- Năm xưa gia phụ bị giết như thế nào, chắc Giáo chủ biết rõ hết ẩn tình của vụ ám sát ấy phải không?
- Mỗ chưa được tham gia thịnh hội ấy, nhưng cũng biết đôi chút.
- Ủa! Chẳng hay Giáo chủ có thể cho tại hạ biết rõ câu chuyện ấy không?
- Câu chuyện ấy nói ra thì dài lắm.
- Nhưng dù sao cũng xin Giáo chủ cho biết rõ đầu đuôi.
- Sao lão đệ cứ nóng lòng muốn biết những chuyện dĩ vãng làm chi?
- Nhưng vì thù cha không đội trời chung.
- Việc này liên can lớn lắm, và còn dây dưa đến tai kiếp của võ lâm nữa, mỗ xem...
- Xin Giáo chủ đừng có quá lo xa như thế.
- Sở dĩ mỗ không muốn nói là vì sự an nguy của lão đệ.
- Vì trả thù cho cha, dù có chết, tại hạ cũng không ân hận. Xin Giáo chủ cứ nói cho tại hạ biết đi.
- Việc này một mình lão đệ đảm đương sao được?
- Huyết hải thâm cừu tại hạ không muốn để liên lụy đến ai hết.
- Lão đệ phải biết, năm xưa những người vây đánh lệnh tôn lệnh mẫu, không riêng gì người của bảy môn phái.
- Chẳng lẽ còn có người của phái khác tham dự hay sao?
- Chín phái, một bang, thật quả không thiếu một người nào, cao thủ của giang hồ ai ai cũng đều có cả.
- Ủa! Tại sao người ta chỉ đồn có bảy đại môn phái thôi?
- Đó là họ đồn sai. Trong đó còn có cả phái Võ Đang lẫn phái Thiếu Lâm và cùng Cái bang, có rất nhiều tay cao thủ không dám nhận là mình có dự vào vụ vây đánh đó.
- Giáo chủ nói như vậy có thật hay không?
- Tin hay không tin là tùy ở lão đệ.
- Thế ra...
- Nếu Thiếu Lâm so với Võ Đang không có thù hằn với lão đệ thì tại sao trong lúc vụ công án này sắp kết liễu lại xảy ra lắm chuyện lôi thôi như thế?
- Thế ra Chân kinh và Kiếm phổ của họ mất như vậy...
- Lão đệ tưởng là thật hay sao?
- Chả lẽ lại giả ư?
- Kim Cương chân kinh là vật rất quý báu của Thiếu Lâm. Quy Vân kiếm phổ là vật quý tôn của phái Võ Đang mà họ ngẫu nhiên kêu thất lạc như thế, thử hỏi có ai tin là sự thật hay không?
- Việc này...
- Hà... hà... hà...
Nhất Thống giáo chủ ngẩng mặt lên trời cười ha hả mãi mãi không ngớt, sau mới khẽ vỗ vai và nói tiếp :
- Lão đệ. Tuy bổn Giáo chủ đã nói ra những sự bí mật mà người võ lâm không muốn nói cho lão đệ nghe rồi, nên nghĩ kỹ đi thì hơn, người của chín phái một bang lớn ấy, ai cũng là tay rất lợi hại cả, nếu lão đệ trả thù mà ra tay không khôn khéo rồi vẽ gà hóa cuốc thì phiền lắm đấy.
Lúc ấy Âu Dương Siêu nóng lòng sốt ruột khôn tả, trong lòng đang ngấm ngầm suy tính thầm, rồi chàng bụng bảo dạ rằng :
- “Chẳng lẽ người của chín đại môn phái đều có dự vào vụ án ấy chăng? Và Thư Kính Nghiêu, Bang chủ của Cùng Gia bang ở Nam, Bắc mười ba tỉnh cũng là kẻ thù của cha mẹ ta năm xưa chăng?”

Hồi trước Hồi sau