Thần châu tam kiệt - Hồi 49

Thần châu tam kiệt - Hồi 49

Liệt Tửu Độc Sát

Ngày đăng
Tổng cộng 85 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 623170 lượt xem

Lúc ấy mọi người mới thấy rõ người vừa phi thân vào cướp chén Thạch Tinh Huyết đó là một ông già gầy gò bé nhỏ, cao chừng ba thước thôi, mặt rất xấu xí, mũi lại đỏ hỏn.
Minh Châu vội tiến lên quát hỏi :
- Người là ai mà dám tự tiện xông vào trong Biện Hương Tiểu Trúc này như thế?
Kính Nghiêu nhìn kỹ mặt người đó rồi hớn hở vô cùng, hình như ông ta rất hoan nghênh ông già nọ vậy, nên ông ta không đợi chờ ông già nọ trả lời Minh Châu, đã lên tiếng đỡ lời trước :
- Tửu Quái đến thật đúng lúc. Sao lại có sự may mắn đến thế?
Hình như ông già đó không quen biết Kính Nghiêu, hay là không có cảm tình với ông ta thì phải, nên nghe thấy lão Bang chủ nói xong, chỉ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và nhún vai một cái, chứ không trả lời.
Kính Nghiêu thấy thế không tức giận chút nào, liền quay lại nói với Minh Châu tiếp :
- Tống cô nương, vị này là Liệt Tửu Độc Sát Bào Khánh Dư, người trong nhóm Thế Ngoại ngũ sát đấy. Tiếng tăm của ông ta trước kia lừng lẫy lắm.
Thấy Kính Nghiêu tâng bốc như vậy, Khánh Dư có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đắc chí hết sức và lớn tiếng nói :
- Chắc các ngươi đã nghe tên tuổi của lão phu rồi phải không?
Nói xong, y giơ tay nâng chén Thạch Tinh Huyết lên, thái độ rất kiêu ngạo và nói :
- Thạch Tinh Huyết là một vật rát hiếm có, tuy không phải là một thứ rượu tốt nhất trong loài rượu, nhưng cũng phải nói là một thứ rượu quí báu. Lão phu đã uống qua hơn ba vạn thứ rượu rồi. Theo sự nhận xét của lão phu, thì Thạch Tinh Huyết này chỉ có thể liệt vào hạng ba thôi, lão phu không khách sáo nữa.
Nói xong, y uống cạn luôn chén Thạch Tinh Huyết ấy, rồi dùng lưới quét quanh môi một lượt, và mặt vẫn còn tỏ vẻ thèm thuồng, đưa mắt nhìn vào sáu chén rượu kia.
Minh Châu thấy ông già ấy ăn nói vô duyên, mặt lại xấu xí đáng ghét và không coi ai ra gì cả, nên nàng trợn ngược lông mày lên, giận dữ nói :
- Thế Ngoại ngũ sát chỉ là những tay cao thủ thường trong võ lâm thôi, chứ có nghĩa lý gì đâu mà dám vào trong Biện Hương Tiểu Trúc này quấy nhiễu. Thật không biết tự lượng sức chút nào cả.
Khánh Dư vẫn lăm le nhìn vào sáu chén rượu để ở trên bàn mồm thì cất giọng rất đinh tai, nói :
- Tiểu trúc với đại trúc gì, lão phu không biết, chỉ biết người của các ngươi mời lão phu vào. Hơn nữa, họ Bào này đã có tiếng là ngửi thấy mùi rượu thom là xuống ngựa liền, hè có rượu không mời cũng tới, xưa nay lão phu không biết khách sáo là cái gì cả.
Nói xong, y lại bước lên, đang định cầm mấy chén rượu ở trên bàn. Đột nhiên có tiếng nói nổi lên :
- Ối chà? Thật là không phải cao gia nên không chạm trán nhau có khác.
Thì ra Thư Kính Nghiêu vẫn đứng ở chỗ trước cửa, bỗng thất thanh la lớn như vậy. Mọi người thấy ông ta nói một cách bâng quơ như thế đều ngạc nhiên hết sức.
Âu Dương Siêu đứng cạnh Kính Nghiêu cúi đầu khẽ hỏi :
- Việc gì thế hở lão tiền bối.
Kính Nghiêu làm ra vẻ bất thần bí, khẽ đáp :
- Lão bỗng nghĩ tới việc này.
- Việc gì mà khiến lão tiền bối phải thất kinh như thế?
- Hả?
Kính Nghiêu chỉ thở dài một tiếng thôi chứ không nói rõ nguyên nhân, ông ta làm ra vẻ câu chuyện ấy bí mật lắm không thể nói cho người ngoài biết được.
Âu Dương Siêu lại thúc giục :
- Tiền bối nói đi!
Kính Nghiêu có có vẻ ân hận đáp :
- Đáng lý lúc này bây giờ chưa phải lúc nên nói. Hả? Sao lại có sự may mắn đến như thế?
Âu Dương Siêu thấy lão Bang chủ nói như vậy lại càng nóng lòng sốt ruột muốn biết rõ thêm vội hỏi tiếp :
- Chuyện gì thế? Lão tiền bối nói đi.
- Nếu vừa rồi thiếu hiệp không uống hai chén rượu ấy thì lão phu đã cho thiếu hiệp hay rồi.
- Tại sao tiểu bối uống hai chén rượu ấy rồi, lão tiền bối lại không nói cho hay nữa?
- Vì... vì...
- Vì cái gì kia chứ, hở lão tiền bối?
- Vì lúc này thiếu hiệp không thể ra tay đấu với người, hoặc làm những gì phải dùng quá sức nữa.
- Chả lẽ câu chuyện này lão tiền bối kể cho tiểu bối nghe hay sao, tiểu bối thế nào cũng phải ra tay đánh nhau với người ta.
- Lẽ dĩ nhiên rồi?
- Tiền bối đừng.có úp úp mở mở mãi như thế nữa. Mau nói cho tiểu bối hay đi.
Kính Nghiêu thở dài một tiếng, u ám nói tiếp :
- Nếu không nói lại bỏ mất cơ hội nghìn năm một thuở này. Như vậy lão phu rất có lỗi với bạn già thật khó xử quá.
- Lão tiền bối nói đi. Tiểu bối đang nóng lòng đến chết đi được rồi đấy.
Kính Nghiêu thấy đã tới lúc nên nói rồi, nhưng ông ta vẫn làm ra bộ nửa muốn nói, nửa không, ấp úng mãi mới lên tiếng nói được :
- Nói thật cho thiếu hiệp biết, tên ma men này rất có liên can đến cái chết của Thần Kiếm Trấn Bát Hoang lệnh tôn năm xưa.
Nghe thấy Kính Nghiêu nói như thế, Âu Dương Siêu nổi giận ngay, mặt lộ hung quang, liền quát hỏi tiếp :
- Có thật không, hở lão tiền bối?
- Việc này rất quan trọng, khi nào lão dám nói đùa.
Lúc ấy Khánh Dư đang đấu khẩu với Minh Châu, không ai chịu lép vế ai.
Âu Dương Siêu đưa mắt lườm y một cái, rồi nói với Kính Nghiêu tiếp :
- Sao vừa rồi lão tiền bối không nói cho tiểu bối biết ngay?
- Vì thiếu hiệp đã uống phải thứ rượu độc, chỉ sợ thiếu hiệp nổi giận ra tay đấu với ý, chất độc bộc phát rồi sẽ bị di hận suốt đời.
Thấy Kính Nghiêu nói như thế, Âu Dương Siêu càng nóng lòng sốt ruột thêm, bụng bảo dạ rằng :
- “Nhân lúc chất độc chưa bộc phát này, trước khi chết, ta còn trả thù được cho cha, nhứ vậy khi xuống dưới chín suối cũng không hổ thẹn lắm.”
Nghĩ đoạn, chàng lướt tới cạnh Khánh Dư, khẽ vịn vai đối phương một cái, rồi trầm giọng nói :
- Bạn họ Bào ra đây. Mỗ có chuyện này muốn hỏi bạn.
Khánh Dư sặc mùi rượu, đang thao thao bất tuyệt nói, bỗng thấy có người vịn vai mình liền giật mình kinh hãi, vội xoay người định rút lui. Ngờ đâu Âu Dương Siêu đã biết trước thể nào y cũng đào tẩu, nên dùng hai ngón tay bóp chặt lấy vai của y, và cười nhạt nói tiếp :
- Bạn hãy đứng yên và trả lời những câu hỏi của mỗ đã.
Liệt Tửu Độc Sát thấy mình bị người kìm chế hết sức, nhưng y là một tên xảo trá có tiếng trong số bọn ma đạo, nên mặt y vẫn thản nhiên, làm ra vẻ không sợ, rồi gượng dõng dạc hỏi :
- Bạn trẻ muốn hỏi gì thì cứ lên tiếng hỏi đi.
- Mỗ muốn hỏi bạn câu này. Chẳng hay bạn có biết Thần Kiếm Trấn Bát Hoang Âu Dương đại hiệp không?
Khánh Dư cau đôi lông mày bạc hình ba góc lên và ngơ ngác đáp :
- Có, có!
- Bạn chơi với ông ta có thân không?
- Hừ? Y tự nhận là nhân sĩ chính phái, coi năm anh em lão là bàng môn tà đạo. Có thể nói anh em lão với y là nước với lửa, dung hòa với nhau sao được.
- Ồ! Vì thế mà bạn mới giết chết ông ta phải không?
- Vấn đề này...
Âu Dương Siêu bảo Khánh Dư giết cha mình, những người có mặt tại đó, chỉ có một mình Kính Nghiêu là cười thầm vì biết rõ y bị oan uổng thôi còn những người khác thì không hay biết gì hết.
Sự thật, Khánh Dư có biết đâu Âu Dương Siêu là con của Âu Dương Đơn, và hỏi han mình một cách hồ đồ, nên chỉ nhận thấy thiếu niên này có hành động rất ly kỳ, và hỏi mình những câu rất hàm hồ thôi. Mặc khác, biết Âu Dương Đơn đã chết rồi, nhân dịp này mình nói khoác một chút để dọa nạt các người chơi cũng không sao. Nhưng y có biết đâu y lại mang họa vào thân, chỉ bởi vì tính nói khoác ấy.
Nghĩ như vậy, nói tiếp :
- Năm xưa, người ta đồn Âu Dương Đơn đã bị cao thủ của bảy đại môn phái giết, nhưng sự thật, nếu không có Bào Khánh Dư này, các tay cao thủ ấy tuy nhiều nhưng cũng khó mà hại nổi Âu Dương Đơn.
Khánh Dư tưởng mình nói như thế là rất tròn trĩnh, dù người của bảy đại môn phái có nghe thấy cũng không thể bảo là y nói khoác được.
Âu Dương Siêu nghe xong liền quát lớn :
- Thế thì đúng rồi? Ngươi thử quay đầu lại xem ta là ai?
Chàng vừa nói vừa đưa hai ngón tay dùng sức lôi một cái, người của Khánh Dư đã như con thò lò quay tít, và quay ngay trở lại mặt nhìn mặt với Âu Dương Siêu liền.
Bị Âu Dương Siêu quay mình như quay một đứa trẻ, Khánh Dư hổ thẹn mặt đỏ bừng, liền giận dữ quát tháo :
- Ngươi là ai? Sao lại dám vô lễ với những bậc tiền bối của võ lâm như thế này?
- Hừ! Ngươi là cái thá gì! Thật không biết xấu hổ, tự nhận là võ lâm tiền bối.
- Nhỏ kia, ngươi muốn chết phải không? Hãy mau xưng tên họ, sư thừa và môn phái ra, để lão phu còn châm chước sự trừng giới ngươi.
- Hà! Hà! Lão già này, trước khi ra tay giết, ta hãy để cho ngươi biết rõ ta là ai trước, như vậy người chết mới được minh bạch. Thiếu hiệp này là Âu Dương Siêu đây.
- Ủa, thế ra Âu Dương Đơn...
- Là tiên phụ!
- Còn ngươi?
- Ta là Âu Dương Siêu, con của ông ta! Thôi, đi theo ta ra ngoài cửa mà chịu chết?
Nói xong chàng giận dữ chỉ tay ra bên ngoài, trông rất rùng rợn.
Khánh Dư rất gian xảo, thấy đôi mắt của Âu Dương Siêu sáng như vậy, biết ngay là người có công lực rất thâm hậu, nên y hoảng sợ, vội đáp :
- Vừa rồi lão đã nói: Lệnh tôn đã bị cao thủ của bảy đại môn phái vây đánh, chứ có việc gì đến lão đâu? Lão có liên can vào việc ấy đâu?
Âu Dương Siêu càng tức giận thêm :
- Câm mồm! Vừa rồi ngươi chả nói: nếu không có ngươi thì cao thủ của bảy đại môn phái không làm gì nổi cha ta là gì.
- Việc... việc này bạn nhỏ đã nghe lầm rồi!
- Hừ! Ta nghe lầm ư?
- Nếu không thì là lão đã nói lầm đấy!
- Nói lầm ư? Hừ! Tài ba lừa dối của ngươi chưa được cao minh. Việc quan trọng đến như thế mà lại bảo là nói lầm được hay sao?
- Quả thật cái chết của lệnh tôn không can gì đến lão.
- Tha hồ ngươi múa mép như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết thù cha bất cộng đái thiên. Lại đây! Ngươi phải đền tội cho cha ta đi?
Âu Dương Siêu cứ đẩy từng bậc một dồn Khánh Dư ra bên ngoài để so tài.
Lúc ấy Khánh Dư khó xử hết sức vì ra tay đấu thật sự với Âu Dương Siêu, y tự biết là địch không nổi chàng. Nếu không đấu thì chàng cứ áp bức như thế, nơi đây lại có nhiều người như vậy mình nhường nhịn có phải là mất hết sĩ diện không?
Nghĩ như vậy, y liền đưa mắt liền nhìn một vòng rồi lên tiếng nói tiếp :
- Lão không nói người của Nhất Thống giáo vội, mà chỉ nói tới chín bang một phái thôi.
Nơi đây có hai Chưởng môn với một Bang chủ, ba vị này năm xưa đều có dự vào trận ấy.
Nếu bạn trẻ không tin, cứ hỏi ba vị ấy xem. Nếu ba vị ấy cũng nhìn nhận năm xưa Khánh Dư này có dự vào trận hợp kích ấy, thì lúc ấy bạn trẻ thanh toán lão cũng chưa muộn.
- Ồ? Thế ra ngươi đã nhúng tay phóng hỏa rồi không nhận tội lại còn dám bảo ta hỏi các người để họ chứng minh cho ngươi nữa. Nếu ngươi nói dối có chết cũng không hối hận đấy nhé?
Thì ra quả thật Khánh Dư không hề tham dự vào vụ tấn công bởi vì y là người trong hắc đạo, khi nào người trong bảy đại môn phái lại chịu liên tay với y, nên y rất thản nhiên nghênh ngang đáp :
- Được, bạn trẻ cứ việc hỏi ba vị ấy đi!
- Được lắm, chờ ta mời một vị nhân chứng ra. Như vậy, ngươi có chết cũng không còn oán hận được nữa.
Nói xong, chàng từ từ đi tới trước mặt Kính Nghiêu, rồi quay lại nói với Khánh Dư tiếp :
- Họ Bào kia, ta mời Thư bang chủ ra làm chứng nhé?
- Ngươi có bằng lòng không?
Khánh Dư nghe nói vẻ hớn hở gật đầu lia lịa đáp :
- Còn gì tốt bằng thế nữa.
Thì ra biết Kính Nghiêu là người xưa này rất chính trực, không bao giờ lừa dối ai hết, mà sự thật năm xưa y không dự vào cuộc vây đánh ấy hơn nữa người của Cái bang đông hơn các môn phái khác, nên tin tức của Kính Nghiêu rất chính xác và nhất là khi mới tới y thấy Kính Nghiêu tỏ vẻ hoan nghênh mình, vì vậy y mới yên trí phen này thể nào cũng thoát nạn.
Trong khi y đang nghĩ cách làm thế nào khiến Âu Dương Siêu phải xin lỗi mình, để mình gỡ lại sĩ diện, cho nên trái lại y còn thúc giục Âu Dương Siêu rằng :
- Hỏi đi, bạn nhỏ cứ hỏi cho rõ đi, xem có phải bạn nhầm lẫn không?
Âu Dương Siêu liền chửi thầm :
- “Tên này giảo hoạt thật, lát nữa thử xem ngươi còn có nói năng gì được nữa không?”
Nghĩ như vậy chàng vội hỏi Kính Nghiêu rằng :
- Thưa lão tiền bối, quý bang có tiếng là tin tức linh thông nhất vì bang chúng có khắp mọi nơi, vậy năm xưa những kề giết chết gia phụ, chẳng hay tên họ Bào này có phần ở trong đó không?
Khánh Dư liền gượng cười xen lời nói?
- Phải đấy, Bang chủ nói thật.
Không ngờ Kính Nghiêu lại chống trả lời y vội, mà chỉ quay người lại nói :
- Hai người đều hỏi lão phu như vậy, có phải muốn căn cứ lời noi của lão phu làm bằng chứng đấy không?
Âu Dương Siêu với Khánh Dư đồng thanh đáp :
- Chuyện đó là lẽ dĩ nhiên rồi.
Kính Nghiêu trợn ngược đôi lông mày lên đáp :
- Thiết nghĩ lúc bấy giờ Thế Ngoại ngũ sát đã là những nhân vật lừng danh trong võ lâm, tên tuổi ngang với các cao thủ của vũ nội và cũng có tình cảm của mọi giới nữa...
Ông ta nói tới đó bỗng làm ra vẻ nghĩ ngợi, hơi ngừng giây lát. Khánh Dư thấy ông ta nói như vậy có vẻ khoái chí gật đầu tiếp :
- Phải, anh em chúng tôi được các nhân vật chính phái nể mặt rất nhiều.
Âu Dương Siêu lại hỏi Kính Nghiêu tiếp :
- Lão tiền bối, y có dự vào vụ vây đánh gia phụ không?
Vấn đề này rất quan trọng, và cũng là then chốt của cuộc tranh luận, chưa biết chừng còn gây ra cuộc đổ máu cũng nên. Vì thế mà Âu Dương Siêu lẫn Khánh Dư đều nóng lòng nghe ông ta trả lời, ngay cả những người có mặt tại đó cũng đều chăm chú nhìn cả vào mặt Kính Nghiêu.
Kính Nghiêu rất ung dung nói tiếp :
- Tất nhiên đại sự như thế thiếu huynh vào sao được, nên vụ đó Bào huynh cũng là nhân vật chủ yếu.
Ông ta vừa nói dứt mọi người đều kêu ồ một tiếng. Âu Dương Siêu đã nhanh tay chộp lấy cổ tay của Khánh Dư, quát như sấm động :
- Bào lão quái, ngươi còn cãi được không?
Khánh Dư không ngờ lại có sự biến hóa như thế. Y thấy mạch môn đã bị kê địch kìm chế, đành chỉ có một cách nói với Kính Nghiêu rằng :
- Thư huynh, sao lại nói như thế Kính Nghiêu nghiêm nghị đáp :
- Huynh chả bảo đệ nói thật là gì?
Khánh Dư tức giận đến mặt biến sắc dậm chân lia lịa.
Âu Dương Siêu bóp mạnh một cái, trợn trừng đôi mắt lên quát hỏi tiếp :
- Giết người thì phải thường mạng, nợ nần thì phải trả tiền, ngày hôm nay ngươi còn nói gì nữa không?
Nói xong chàng thuận tay đẩy Khánh Dư ra tận ngoài cửa và quát tiếp :
- Ta sẽ khiến ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục không oán than chút nào, đi ra ngoài cửa ngươi có tài ba kinh người gì cứ việc giở ra đi, nếu thoát được tay của ta thì số ngươi hên đấy.
Khánh Dư hậm hực nhìn Kính Nghiêu quát lớn :
- Lão ăn mày già kia, ngươi chỉ có tiếng chứ không có miếng, tưởng ngươi là người chính trực lão phu mới tin cậy ngươi, không ngờ ngươi lại đổ oán cho lão phu như thế, chả lẽ ngày hôm nay những người có mặt tại đây không có một người nào biết trượng nghĩa nói thẳng hay sao?
Lời nói của y rõ ràng là ám chỉ Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng.
Quả nhiên Tuệ Quả đại sư vớ ri Thanh đạo trưởng đã song song nhảy ra cùng nói với Âu Dương Siêu rằng :
- Thiếu hiệp, có lẽ việc này đồn lầm hay là vì lâu quá Thư bang chủ quên cũng nên?
Chứ sự thật vụ án ấy theo chỗ chúng tôi biết thì không liên can gì đến Ngũ sát cả.
Lúc ấy Âu Dương Siêu đang nóng lòng trả thù cho cha liền giận dữ quát lớn :
- Hai vị Chưởng môn một ở cửa Phật một ở đạo gia đều là thị sát hiếu sinh, từ bi hỉ xả, nhưng đây là huyết hải thâm cừu của tiểu bối, xin hai vị đừng có ngăn cản.
Kính Nghiêu sợ hai người lâm hỏng hết đại sự của mình, liền cười và xen lời nói :
- Việc không liên can đến mình không nên dự vào, hai vị Chưởng môn hà tất phải dây dưa vào làm chi?
Âu Dương Siêu càng ngày càng ngang tàng liền nói tiếp :
- Đêm nay trừ phi vong phụ tái sinh, bằng không xin quý vị nên tự trọng. Vì trả thù cho cha tôi đánh giết oan một trăm người cũng không buông tha một người nào liên can đến chuyện này cả. Họ Bào kia, có mau ra đây lãnh chết không?
Nói xong chàng liền nhảy ra bên ngoài hai tay chống nạnh đứng yên tại đó trông rất hung hăng.
Khánh Dư thấy tình thế này có nói cũng vô ích, liền nghiến răng mím môi hậm hực quát mắng :
- Ăn mày họ Thư kia, nếu họ Bào này hãy còn sống ở trên đời thì mối thù đêm nay lão phu không bao giờ quên hết.
Kính Nghiêu vừa cười nhạt vừa đáp :
- Bạn khỏi giận dữ như thế vôi rồi dần dần sẽ rõ ngay.
Nói xong ông ta vội đi tới cạnh Âu Dương Siêu khẽ nói :
- Thiếu hiệp, chỉ cần dùng năm thành công lực cũng đù thắng y rồi, y chỉ có tiếng chứ không có miếng đâu.
Âu Dương Siêu ngạc nhiên khẽ hỏi lại :
- Tại sao lão tiền bối lại bảo tiểu bối chỉ dùng năm thành công lực thôi vậy?
- Thiếu hiệp đã quên trong người đang có chất kỳ độc hay sao, nhỡ giở toàn lực ra đối phó, chất độc làm ngụy, như vậy có phải là việc gì cũng không thánh hết không?
Âu Dương Siêu nghĩ thầm :
- “Ông ta nói rất có lý, việc gì cũng vậy nhanh quá hóa thành hỏng, nhỡ khống chế không nổi tên họ Bào này, chất độc trong người lại làm ngụy có phải là hỏng cả không?”
Bỗng bóng người thấp thoáng một cái, Bào Khánh Dư đã ở trong nhà nhảy ra.

Hồi trước Hồi sau